Những anh chàng đầu gỗ [1/4]

"Bọn này nghe được là cậu ném anh ấy ra khỏi cửa sổ."

"Sao cậu làm được vậy?"

"Mấy thằng này!" Himchan đánh gãy lời bọn họ. "Anh đã bảo gì hả? Giống như Fight Club ấy, chúng ta không bàn luận về nó!" Anh đứng thẳng người dậy và vẫy tay với Kyung. "Đây là hiện thân của Merlin. Tên cậu ấy là Park Kyung."

"Ồ thì ra là pháp sư."

"Hóa ra là thế."

Kyung thận trọng quan sát hai chàng trai bí ẩn đang đứng trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu nhìn Himchan, "Hyung này? Có muốn giải thích cho em đây là ai và lí do họ ở đây không?"

"Anh đang chuẩn bị đây Kyungie à, cứ bình tĩnh." Himchan mắng, khiến hai vị khách lạ mặt cười khúc khích. "Anh cứ nghĩ mãi về vụ lần trước, chúng ta nên chuẩn bị nhiều hơn. Nói cho cùng, nếu cuộc chiến vì Albion nổ ra thì việc kết thêm đồng minh là cấp thiết. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ."

Anh bước qua và chỉ vào hai cậu bé. "Chàng trai với giọng Busan này là Daehyun và người nhìn sắc sảo này là Younghjae. Họ là lính mới và sẽ hỗ trợ cậu từ lúc này trở đi." Himchan nhìn họ và cả hai cúi đầu chào.

Chàng phù thủy chớp chớp mắt, "Chờ đã, vậy giờ nhóm chúng ta bắt đầu thu nhận thành viên mới hả?"

"Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ có thế thôi à, thật đấy?" Người anh lớn nhìn có vẻ như anh thật sự muốn đấm Kyung một cú.

"Thì em đang cố xâu chuỗi các sự kiện đây." Kyung đáp, cố nén cười. Cậu có thể thấy Daehyun và Youngjae đang huýt sáo và dùng khuỷu tay huých nhau qua góc mắt.

Vị giáo sư nhăn mặt, "Vấn đề là, cậu và mọi người nên tận dụng mọi sự giúp đỡ có thể. Anh đang giúp bọn cậu đấy." Anh chỉ vào Daehyun và Youngjae." Hai thằng này đúng là một bộ đôi rắc rối nhất quả đất đấy-" Một tiếng 'ê này' giận dữ phát ra từ một trong hai người họ, "-nhưng mà chúng nó tài năng và sẵn sàng giúp đỡ. Cho bọn nó một cơ hội đi Kyung, cậu sẽ thích chúng thôi vì các người có cùng điểm chung buồn-bực-vì-đời-mình-như-bíp đấy."

Youngjae làm mặt như thể vừa ăn phải thứ gì chua loét. "Em xin lỗi nhưng hyung à, có phải anh vừa quy cho bọn này là đồ khó chịu không đấy?"

"Suy bụng ta ra bụng người." Daehyun thêm vào với giọng ngâm nga như hát, mắt nhìn thẳng Himchan.

Kyung có cảm giác rằng họ thực sự sẽ hợp nhau trong chuyện này đây. Cậu cười đểu, không thèm che giấu sự thích thú nữa.

Himchan ôm mặt, "Lạy chúa từ bi, tôi vừa bị đem ra giễu cợt cơ đấy." Anh thở hắt ra. "Daehyun và Youngjae, giới thiệu bản thân rồi thì đi đi. Chơi quanh đây thôi và đừng có nghịch ngợm gì đấy."

"Vâng thưa má." Cả hai đồng thanh.

Khi hai đứa đã dắt nhau ra khỏi phòng, Kyung lăn ra cười vì biểu cảm trên mặt Himchan. Người anh lớn lườm cậu, "Chuyện này chả vui gì hết."

"Ồ có chứ." Chàng pháp sư đáp lại trong nỗ lực kiểm soát bản thân khỏi trận cười chuẩn bị bùng ra lần nữa. "Vậy chuyện của họ là gì?"

Himchan ngồi lại vào bàn và đâm đầu vào đống giấy tờ, "Anh cũng có cuộc sống của mình trước khi quen cậu Kyung, hãy để chuyện này sang một bên."

Kyung ngờ vực, "Vậy thì sao, anh không thể kể cho em được? À không, em biết rồi. Nếu em biết anh sẽ phải giết em đúng không?" Cậu vẫn tiếp tục cù nhây.

"Ngay lập tức và không do dự." Mặt Himchan không đổi sắc.

--------------------------------------------------------------------

"Bọn này nghe vụ giặt là thất bại từ miệng giáo sư rồi." Minhyuk bắt đầu, dứt mắt khỏi đống bài tập và nhìn Jiho đầy thấu hiểu.

Jaehyo ngồi cạnh cười đểu, "Bắt Kyung giặt giũ hộ cậu? Quá đỉnh."

Jiho nhăn mặt, cậu không thích giọng điệu của họ chút nào. "Gì cơ? Em thích mùi bột giặt của cậu ấy. Lúc em hỏi cậu ấy cũng có từ chối đâu."

Cả ba đang ngồi trên bậc thang trước, làm bài tập về nhà của lớp tâm lý học. Chỉ có điều chàng thủ lĩnh không hề biết, Minhyuk và Jaehyo đang nhận sự ủy thác của một cơ số người đứng sau âm mưu cho cậu vào tròng.

Jaehyo bỏ qua câu nói cuối cùng của Jiho, "Anh chả ngạc nhiên gì nếu cậu làm Kyung buồn đâu."

"Chắc nó nghĩ cậu ghét nó lắm." Minhyuk thêm vào, lần này anh không thèm ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ. "Nhìn xem cậu bắt nó làm mấy việc vặt xoàng xĩnh mà xem. Kyung là một pháp sư quyền năng bậc nhất và giờ thì thằng bé ở đây, giặt đồ cho cậu."

"Đúng là đáng xấu hổ mà." Jaehyo gật gù. "Một tài năng cỡ bự bị lãng phí ngày qua ngày."

"Chỉ vì một đống quần áo sạch." Minhyuk kết thúc hộ anh. A ha họ tung hứng hợp nhau thật.

Một biểu cảm thoáng hiện ra trên mặt Jiho, "Khoan, mọi người thật sự không nghĩ là Kyung giận em đấy chứ?"

Hai người anh lớn mỉm cười ranh mãnh. Chiếu tướng. Họ nhìn xuống bài tập của mình, cố kìm lại cảm xúc trên mặt và tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Minhyuk vỗ tay, "Thế mà anh tưởng cậu chả thèm quan tâm."

"Cậu quan tâm Kyung nghĩ gì về cậu à?" Jaehyo hỏi, giọng đầy hoài nghi.

"Dĩ nhiên là có!" Chàng trai tóc vàng thốt lên. Cậu hắng giọng lại và hạ xuống một tông, "Dĩ nhiên là em có. Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà."

Minhyuk nhíu mày. "Cậu đùa anh đấy à."

Jiho hất đống bài tập lên đầy thất vọng. "Em nghiêm túc đấy! Kyung là người bạn duy nhất và tốt nhất của em! Em không ghét cậu ấy hay gì hết và em quan tâm cậu ấy nghĩ gì. Các anh nghe thấy cậu ấy nói gì à?" Cậu rụt rè thêm vào.

Khóe miệng Jaehyo kéo lên,"Thật ra là không. Cậu thử nói bọn anh nghe coi, sao tự nhiên cậu lại bắt nạt nó bằng cách giặt đồ vậy?"

"Anh cũng tò mò đấy." Minhyuk ngả người đến gần. "Nếu cậu không ghét Kyung, thì sao lại chọc tức nó bằng cách đấy?"

Vị thủ lĩnh ngả người ra và dùng hai tay xoa mặt. "Nó là một tai nạn thôi." Cậu lẩm bẩm trước khi cúi người lại. "Em bị bắt gặp lúc đang ngửi cậu ấy."

Hai thằng anh suýt thì làm lộ chân tướng, chiếc mặt nạ tỉnh bơ họ đeo từ nãy đến giờ bị lung lay sau luồng thông tin mới toanh này. Jiho, cái thằng ngu si mà họ biết và vẫn yêu quý, có vẻ như không hề nhận ra điều gì, lại tiếp tục kể lại câu chuyện mình đã bỉ ổi như thế nào.

"Hồi trước có lần bọn em đến nhà cậu ấy xem phim nhưng cả hai đều ngủ thiếp đi mất. Em dậy trước rồi ngả qua định lay Kyung dậy nhưng mà-" Cậu dừng lại, bối rối nói tiếp, "-em ngửi thấy mùi của cậu ấy thoảng qua và em cứ giữ nguyên ở tư thế đấy. Mười giây sau cậu ấy tỉnh dậy nên em đành phịa bừa ra một lí do thế là mọi chuyện thành ra như này."

Minhyuk, chúa phù hộ anh, người giờ đang ôm mặt. Bên cạnh anh, Jaehyo đang vật lộn không thốt lên lời.

"Đúng là loạn thật rồi." Minhyuk phát biểu sau một hồi câm lặng. "Anh bắt đầu thấy xấu hổ khi gọi cậu là đội trưởng rồi đấy."

"Hyung, không phải thế đâu." Chàng trai tóc vàng bộp lại.

"Ôi chúa ơi." Jaehyo cuối cùng cũng tạm thời hết sốc. "Cậu hoàn toàn đổ đứ đừ Kyung rồi. Cậu thích Kyung!"

Nếu họ mà không biết rõ Jiho, họ có thể thề rằng cậu vừa đỏ bừng cả mặt. "Hyung, không phải thế."

Minhyuk suýt thì không kìm được mà khịt mũi một cái. "Cậu bị bắt lúc đang ngửi mùi thằng bé. Lúc nó đang ngủ. Thế cậu định giải thích chuyện đó thế nào hả?"

Chàng thủ lĩnh có vẻ như đã bị rơi vào thế bí. "Bọn em cực kì thân nhau. Bọn em tôn trọng nhau."

"Ờ, tôn trọng đến nỗi có thể vỗ mông nó chứ gì."Minhyuk đốp lại không thèm suy nghĩ.

Cả Jaehyo và Jiho đều quay ra nhìn anh hoang mang. Minhyuk chột dạ, "Anh vừa nói to câu đó lên à?"

Jaehyo lắc đầu bó tay, cố sắp xếp lại mọi thứ. "Jiho này, sao cậu không nói gì về việc mình thích Kyung?"

"Bởi vì em không biết nó là gì?" Jiho đáp lại, giọng cậu có điều gì đó mà họ chưa từng nghe qua. "Cậu ấy là người duy nhất tin tưởng em hết lòng hết dạ, em không muốn phá hỏng điều đó." Cậu tránh ánh mắt họ. "Chúng ta bỏ chuyện này sang một bên được không? Làm ơn đấy?"

Cả hai ông anh chìm vào im lặng và nhìn Jiho thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Minhyuk thoáng cười. "Tôi nghĩ bọn mình làm thế là đủ rồi đấy, để cậu ta yên đi. Chúng ta cơ bản đã lấy được thứ cần lấy rồi."

Jaehyo nhìn anh không tin nổi, "Này, những người kia bảo chúng ta cần lời thú nhận của Jiho. Cậu ấy đã thú nhận gì đâu."

"Cậu ấy bị bắt gặp lúc ngửi Kyung trong lúc ngủ." Minhyuk đáp lại, giọng ánh lên niềm vui thú. "Cậu còn muốn cái gì hiển nhiên hơn thế? Ngoại trừ việc Jiho phát điên vì tình nữa mà thôi." Anh bật cười. "Cậu ấy hoàn toàn đổ trước Kyung rồi, đây không phải tình cảm đơn phương nữa đâu."

Jaehyo cân nhắc, "Vậy ý cậu là sẽ có ngày, chúng ta bắt gặp họ hành động thật là lố bịch? Như kiểu Kyung khỏa thân nằm rên rỉ trên bàn trong bếp còn Jiho thì quần tuột xuống tận mắc cá chân? Ôi còn lâu nhé, chúng ta sẽ bị dọa chết khiếp mất thôi!" Anh chàng đẹp trai người Busan bị chính những suy nghĩ hoang tưởng của mình hù cho kích động.

"Cậu có bao giờ im mồm không thế?"

"Chỉ lúc ngủ thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là giáo sư cho rằng bọn mình cần thêm người?" Jiho hỏi, thả mình thư giãn dưới bóng cây. " Liệu thế có làm mọi chuyện rối tung lên không? Tớ tưởng chỉ có Merlin, Arthur và các hiệp sĩ thôi."

Kyung trượt xuống ngồi cạnh cậu. "Về cơ bản thì, mấy người khác trong nhóm mình chỉ là những hiệp sĩ bàn tròn thôi. Camelot có cả đống hiệp sĩ phò trợ khác nữa, một đội quân ấy chứ." Cậu đưa chai nước cho Jiho. "Vậy nên chắc Himchan đã liệu trước chuyện này rồi. Hai người mới tớ vừa gặp không tệ đâu."

"Ảnh đã tìm được hai người rồi cơ à?" Chàng trai tóc vàng hỏi, mày nhướn cao.

Kyung gật đầu. "Tên họ là Daehyun và Youngjae. Tớ không biết rõ về họ lắm nhưng nếu họ sẵn sàng giúp thì tớ cũng sẵn sàng cho họ một cơ hội." Chàng pháp sư đảo mắt khi nhìn thấy biểu cảm của Jiho. "Đừng có nhìn tớ thế Woo Jiho, Himchan tin họ được chưa?"

"ừa, vậy thì tớ cần gặp họ trước đã thì mới có thể thôi không đánh giá họ được."

Chàng pháp sư đảo mắt lần nữa và đang định đứng dậy nhưng cậu đã bị tay Jiho kéo lại. "Cậu đi đâu thế?"

Jiho nhìn bàn tay trên vai mình và quay sang Jiho nghi hoặc. "Để xem nào, tớ là pháp sư chứ không phải cái máy, tớ cần phải ăn." Cậu cười khi thấy khuôn mặt kia nhăn nhó khó chịu. "Jiho, cậu không thể giữ tớ ngoài sân tập cả ngày được, tớ đi ăn gì đó đây, tớ sẽ mang về một ít cho cậu."

Vị thủ lĩnh nhăn mặt. "Cậu không thể rút từ trong túi thần kì của cậu ra đồ ăn ngay ở đây à? Hoặc tốt hơn là, biến ra thức ăn đi."

"Này, phép thuật của tớ không phải loại-" Kyung đột nhiên dừng lại,nghĩ ngợi gì đó. Cậu chầm chậm nhìn Jiho như thể đang tự hỏi mình nên làm gì. "Thật ra ý ý tưởng đó khá hay đấy. Có một bùa chú tớ đang học lâu rồi, để tớ thử xem."

Không khí bao quanh hai người thay đổi, Kyung trở nên cực kì lo lắng và cậu vỗ hai tay lại với nhau. Jiho nhổm dậy, thích thú vì sự tập trung hết mức của cậu. Khi mắt Kyung sáng lên, Jiho như nghẹt thở, bị mê hoặc bởi màu xanh lam mà đôi mắt kia trở thành. Cậu chưa bao giờ được nhìn đôi mắt kia biến hóa gần đến thế này và riêng tư đến vậy. Jiho tự nhiên nghĩ đến những vì sao, ngay giây phút này đây đôi mắt Kyung có thể sánh với màu của thiên đàng.

Khi kết thúc niệm chú, mắt Kyung trở lại bình thường và Jiho không thể kìm lại việc phun ra, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Chàng pháp sư bối rối. "Hả?"

"Mắt cậu, lúc nó sáng lên ấy." Chàng trai tóc vàng hắng giọng. "Cậu có cảm nhận được nó thay đổi không?"

Kyung, người vẫn đang nắm chặt tay nhún vai. "Tớ chả bao giờ nghĩ đến chuyện đấy cả. Nó quá tự nhiên với tớ rồi, tớ không cảm thấy gì hết mà chỉ biết nó đang xảy ra thôi. Giống như phản xạ tự nhiên của cơ thể ấy."

Jiho định hỏi thêm nhưng thoát ra khỏi miệng cậu chỉ là tiếng kêu bất ngờ khi Kyung mở bàn tay ra.Một quả dâu tròn trịa và vừa độ chín nằm im lìm trong lòng bàn tay cậu. Chàng trai tóc vàng nhìn người bạn mình, niềm vui và ngạc nhiên ánh lên trong đáy mắt.

"Cậu vẫn nhớ." Jiho bật ra, vẫn nhìn Kyung chăm chú.

Chàng pháp sư đỏ bừng mặt dưới ánh nhìn chăm chú ghim chặt trên người của Jiho. "Cậu đã từng bảo tớ là rất khó để tìm được dâu tây chín vào mùa này trong năm. Cậu cũng nói cậu thích ăn dâu nữa nên..."

Cậu đưa trái cây màu đỏ cho vị thủ lĩnh, vẫn tránh ánh mắt người kia hết mức có thể. Jiho ngồi im không có vẻ gì là sẽ đưa tay ra nhận. "Kyung, tớ nói đúng một lần. Vả lại, nó cũng hàng tháng trước rồi. Gần như lúc đó bọn mình mới gặp nhau lần đầu còn gì."

Cậu cuối cùng cũng nhận lấy trái dâu, ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay Kyung bỏng rát. "Không thể tin được là cậu vẫn nhớ."

"ồ hồi đó tớ ghét cay ghét đắng cậu ấy chứ." Kyung cố chuyển chủ đề. "Tớ không thể làm mấy chuyện này cho cậu được khi tất cả những gì tớ muốn chỉ là dộng cái đầu béo nú của cậu xuống đất."

"ô thật à?" Jiho bật cười. "Vậy giờ thì sao?"

"Giờ thì cậu không tệ như thế nữa." Kyung đáp lại, cười đểu. "Vẫn là đồ mặt mông khó ưa cơ mà giờ nghe lời hơn rồi."

Cả hai cười xòa với nhau, mắt ánh lên sự láu lỉnh và họ nhìn nhau thật dịu dàng. Tình bạn của cả hai đã trở thành một thứ gì đó thật khác.

Rồi cả hai chợt nhận ra có thứ gì đó rớt xuống đầu mình. Họ nhìn nhau kinh ngạc tự hỏi cái khỉ gì vừa đáp xuống. Rồi cả hai nhìn lên trời và sửng sốt vì thứ vừa hiện lên trước mắt.

Cái cây họ ngồi từ nãy đến giờ đột nhiên được lấp đầy bởi những quả dâu mọc ra từ khắp các cành.

Ánh mắt Jiho nhìn Kyung không che dấu nổi sự yêu chiều. "Cả một cái cây đầy dâu tây. Chắc là tớ phải làm được chuyện gì đáng khen lắm."

Kyung nhìn lại cậu, khuôn mặt tràn đầy trìu mến y hệt và hơi cười khúc khích. Jiho tự mình đứng dậy và đưa một tay ra cho Kyung.

Chàng phù thủy nắm lấy nó không chần chừ.

------------------------------------------------------------------------------

"HÔN NHAU ĐI MẸ KIẾP." Jihoon rít lên cay nghiệt khi theo dõi hai ông anh mình qua ống nhòm.

"Anh nghĩ cậu vừa phát biểu hộ tất cả mọi người đấy, bất cứ lúc nào cậu nói câu đó." Yukwon thêm vào, cậu cũng đang dán mắt vào cái ống nhòm của riêng mình.

Minhyuk lắc đầu. "Mọi người, tất cả đang trở nên lố bịch đấy. Bọn mình đâu cần phải rình mò như này."

"Tự nói với chính mình đi." Himchan đáp lại, cũng đang khư khư một cái ống nhòm.

"ôi vãi hàng." Taeil cáu bẳn. "Không phải cả anh nữa đấy chứ giáo sư."

"Cả tôi nữa." Jaehyo giơ một tay lên từ bụi cây của mình, tay còn lại cũng đang cầm một cái ống nhòm khác. "Cậu biết là cậu cũng muốn nhìn mà, nên thôi đừng có đánh giá nhau nữa Taeil."

"Quá muộn rồi." Taeil trả treo, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta nói là sẽ giúp họ, không phải xâm phạm sự riêng tư của họ."

Himchan vặc lại. "Họ có biết đâu. Với lại, chúng ta đang giúp đấy chứ. Đây là phục vụ cho mục đích nghiên cứu." Anh phẩy tay.

Minhyuk đảo mắt. "Có cần tôi nhắc mọi người về chuyện vũ hội thường niên của Albion sẽ bắt đầu trong hai tuần nữa không?"

Mắt Taeil mở lớn. "ôi đệch, vũ hội thường niên!" Và sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi vang lên ở khắp nơi.

"Đúng rồi, ở đó có khiêu vũ!"

"Và đồ uống!"

"Cả đống người!"

"Và thức ăn nữa!"

"Nhạc thì đỉnh và tớ đã bảo là sẽ có khiêu vũ chưa ấy nhỉ?"

"Mọi người sẽ ăn diện thật đẹp."

"Nó tổ chức vào buổi tối."

"Có nến nữa."

"Thật là hoàn hảo quá đi."

Tất cả nhìn nhau và nở một nụ cười ranh mãnh. À thì, tất cả mọi người trừ Minhyuk, người chỉ đứng ngoài chứng kiến suốt nãy giờ.

"Tôi vừa làm gì thế này?" Anh rên rỉ.

-----------------------------------------------------------------------

Note: thật sự là mình cứ mong chúng nó yêu nhau nhanh nhanh lên và sến đi nhưng đến đoạn sến đọc ghê quá mình lại dịch ko nổi =))))

Sao mà cái truyện này giờ lại giống lọ lem và các bà tiên thế này =))) Kyung nhớ gặp hoàng tử xong thì về trước 12h nghen =)))

















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top