Nhà vua và trái tim dũng cảm của ngài(*)
Nhưng cậu là một vị vua và tớ là một trái tim dũng cảm.
Ngay buổi sáng hôm sau, Kyung gọi riêng Jiho và Myungsoo ra nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị binh khí và lương thực, trong khi chàng pháp sư nảy ra ý tưởng khác.
Jiho nhíu mày. "Sao lại phải nói chuyện riêng với bọn này thế?"
"Công nhận, cậu lạ thật đấy." Myungsoo đồng ý khi cậu nhận ra cả ba đang đứng ở một nơi rất xa và tách biệt với nơi trú ẩn.
Chàng trai tóc đỏ đảo mắt rồi phẩy nhẹ tay. Myungsoo cảm thấy môt luồng khí gì đó phủ lên người khiến cậu khẽ rùng mình. "Cái gì thế?" Cậu thắc mắc.
Jiho bối rối nhìn qua lại giữa cả hai vì cậu không thể cảm nhận được phép thuật như hai người này. Kyung giải thích, "Tôi vừa đặt một lớp bùa cách âm xung quanh đây. Như vậy sẽ không ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện."
Chàng trai tóc vàng có vẻ ấn tượng. "Chà chà bùa cách âm cơ đấy? Cậu đang mưu tính chuyện gì đó hả Kyung?" Cậu lại trưng ra nụ cười đểu quen thuộc của mình.
"Bí mật quân sự." Kyung nhìn cả hai và đáp. "Chúng ta sắp phản công lại Mordred. Nếu hắn đi trước ta hai bước, chúng ta ít nhất phải cố tiến lên mười bước."
Myungsoo sửng sốt. "Vậy tức là chúng ta đang bàn đến kế hoạch dự phòng?"
"Một kế hoạch mà không ai có thể ngờ đến." Jiho lầm bầm, có vẻ rất ấn tượng. "Cậu chỉ nói với bọn này vì cậu không muốn nó lọt vào tai Mordred. Càng ít người biết thì khả năng thành công của nó càng cao."
Kyung gật đầu xác nhận. "Chính xác. Vấn đề là, tớ không chắc về vụ chúng ta nên làm gì cho lắm." Cậu thở dài. "Nó phải là một kế hoạch thật hoàn hảo."
Chàng trai tóc đen đột nhiên ngẩng mặt lên. "Tôi có một ý tưởng."
Jiho và Kyung cùng quay lại nhìn cậu. Myungsoo lắc đầu cười, chính cậu còn có vẻ bất ngờ vì điều mình vừa nghĩ tới. "Nhưng mà nó điên rồ lắm."
"Tôi thì ổn thôi." Chàng trai tóc vàng đáp. "Chúng ta có thể điên rồ một chút chứ."
--------------------------------------------------------------------------------------
Jiho gọi Himchan và cô Fei đến và nhờ hai người tập hợp mọi người lại cho một cuộc họp quan trọng.
Hai giáo sư làm theo lời cậu và sắp xếp chỗ ngồi quanh chiếc bàn tròn. Hầu hết tất cả đều đã hồi phục lại, những vết thương nặng đã được chữa lành chỉ trong một đêm.
Jiho bước đến đứng bên Kyung trong khi mọi người đã tụ tập đông đủ và ngồi xuống ghế. Đó là dấu hiệu của sự tôn trọng nhà vua và vị pháp sư, một biểu hiện cho lòng trung thành hướng tới phe thiện. Cả hai người nhanh chóng trao đổi một ánh nhìn trước khi ngồi xuống, bên cạnh nhau.
Chàng trai tóc vàng liếc nhìn một lượt những người trước mặt mình, đảm bảo là cậu có thể nhìn vào mắt từng người một. Cậu muốn chắc chắn mình nhận được sự tập trung cao độ của họ khi bắt đầu bài phát biểu quan trọng nhất cuộc đời.
Kyung huých nhẹ cậu dưới bàn, Jiho quay sang nhìn. Chàng trai tóc đỏ gật đầu chắc nịch, như để giúp cậu vững dạ hơn, cậu ấy tin tưởng cậu. Chàng trai tóc vàng mỉm cười chân thành đáp đại rồi quay về phía khán giả.
"Tôi buộc lòng phải tập hợp tất cả những người có mặt tại đây hôm nay vì một mục đích tốt đẹp." Chàng thủ lỉnh bắt đầu, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt từng người một. "Tôi và vài người bạn đang lên kế hoạch để chống lại một pháp sư quyền năng tên là Mordred. Điều này sẽ chẳng dễ dàng gì và có thể còn mang đến cả thương vong." Cậu dừng lại một chút để lời nói của mình lắng xuống. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm những gì cần phải làm để giành lại Albion. Để giải thoát chúng ta khỏi thế lực hắc ám đang gây ám họa ngôi trường ngay lúc này. Bởi vì nếu không, Mordred sẽ còn tiếp tục làm điều hắn muốn ngoài kia, với cả thế giới này, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Hắn muốn hồi sinh Chúa Rồng. Và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn điều đó xảy ra, chúng ta phải giải thoát cho Chúa rồng trước hắn." Cậu liếc nhìn Kyung. "Nếu chúng ta thành công, vậy chúng ta đã có cơ hội để đánh bại hắn. Hãy coi như đây là lời thỉnh cầu của tôi đến tất cả các bạn."
Jiho đứng dậy, đẩy ghế ra sau và thẳng lưng. "Tôi không yêu cầu bất kì ai ở lại. Tôi không yêu cầu các bạn chiến đấu." Cậu nhìn từng khuôn mặt phía trước. "Tôi không đòi hỏi bất kì điều gì từ các bạn. Đây là quyền tự do của mỗi người. Tôi đang tìm kiếm những người tình nguyện vì tôi cần sự giúp đỡ. Tôi sẽ không nói ra nếu điều này không phải sự thật. Chúng ta là một đội mạnh, nhưng chúng ta còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tùy vào quyết định của các bạn." Những lời cuối cùng của cậu vang vọng trong không khí, khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Có lẽ vài khoảng lặng đã trôi qua thì Sunggyo cất lời. "Chẹp, làm gì mà nói năng sặc mùi chính trị thế. Tôi tham gia."
"Bài diễn văn cảm động và khiêu khích nhất mọi thời đại." Gunwoo thoáng mỉm cười khi nhận xét. "Tôi cũng muốn quay về học nên hãy tính cả thằng này vào nghen." Anh cũng đứng dậy khỏi ghế. Taeil và Yukwon đều gật đầu nhìn anh biết ơn.
Himchan vỗ tay. "Chậc, mọi người đều biết câu trả lời của anh rồi đấy, mấy thằng ranh các cậu không thoát khỏi ông già này dễ thế đâu." Anh vui vẻ đứng dậy, khiến mọi người bật cười theo. Jaehyo huých vai anh khích lệ.
Dần dần tất cả những người ngồi quanh bàn đều đứng dậy, cam đoan hoàn thành bổn phận của mình với Jiho và lí do của cậu. Họ tuyên thệ về cả lòng trung thành và tình bạn.
Đột nhiên Chulyong đứng bật dậy, cái ghế của cậu đổ nhào xuống đất. "Mấy cậu ngầu quá đi, tớ tin là bọn mình sẽ thành công thôi! Chắc chắn là tớ gia nhập rồi!" Cậu thậm chí còn làm thêm cả kí hiệu hòa bình sau đó, khiến vài người xung quanh còn thấy xấu hổ hộ. Jiho và Kyung che mặt bó tay.
Donglim cũng đứng lên. "Tôi cho rằng các cậu đều là người tốt và chúng ta làm bạn sẽ còn tốt hơn nữa. Nếu cậu cần thì tôi sẽ giúp. Tôi cũng tham gia." Minhyuk vỗ vai anh thân thiện.
Giờ thì chỉ còn lại Kyung, tất cả mọi người đều đã đứng vòng tròn xung quanh chiếc bàn. Chàng trai tóc vàng ngó xuống thằng bạn thân, người vẫn thảnh thơi ngồi chơi xơi nước.
"Vậy?" Jiho hỏi, liếc xéo chàng trai tóc đỏ.
Kyung nhìn lên cậu ngây thơ vô số tội. "Hửm, tớ không chắc nữa. Tớ phải suy nghĩ đã." Cậu ta mỉa mai. Jihoon phì cười phía sau.
Chàng trai tóc vàng ngán ngẩm. "Ồ thế hả, tệ quá, lựa chọn của cậu chả quan trọng gì đâu."
"Được rồi." Kyung nhe răng cười đáp lại và cũng đứng dậy.
Jiho đấm vai cậu đùa cợt, khiến cho tất cả mọi người cười rạng rỡ. Bản thân mỗi người đều có thể cảm nhận được tình bạn giữa họ đang nảy mầm. Lời cam kết đoan chắc và lòng ngưỡng mộ chân thành in trên khuôn mặt họ rõ như ban ngày. Jiho là nhà vua và Kyung là trái tim quả cảm của cậu. Họ hoàn thiện lẫn nhau.
Yukwon đột nhiên hứng chí gào, "Đức vua vạn tuế!"
Jihoon hùa theo cậu với giọng ca khủng bố của mình. "ĐỨC VUA VẠN TUẾ!!!" Quả là ấn tượng.
Sau đó, mọi người đều đồng thanh, hô vang khẩu hiệu đó hết lần này đến lần khác đầy hào hứng. Câu nói đó khiến một nụ cười hiện lên khuôn mặt Jiho và cậu nhìn tất cả với một niềm tự tin mới.
"Ôi trời, bọn này bỏ lỡ gì à?"
Cả lũ quay phắt lại để xem ai vừa tới. Mấy người này cần thôi ngay trò thình lình bật ra từ không khí và hù họ sợ chết khiếp đi mới được, vấn đề lớn đấy.
Daehyun và Youngjae đang đứng ở cửa động, quan sát mọi người và thắc mắc. Còn một bóng người nữa đứng phía sau họ, một dáng người rắn chắc với mái tóc vàng xen lẫn vài lọn đỏ.
Biểu cảm của Himchan dịu dàng hơn hẳn và anh mỉm cười hiền hòa. "Vậy là cậu đã làm được, Yongguk."
"Lâu rồi không gặp, Himchannie." Vị khách bí ẩn đáp lời, giọng anh trầm và khàn hơn họ nghĩ.
Kyung và Jiho, cộng thêm đống chiến hữu của họ, đều nhìn sang Himchan thắc mắc, Ai cơ?
Himchan không có vẻ gì là để ý đến họ, anh gật đầu với Daehyun. "Cảm ơn cậu đã nhận lời nhé, anh biết kẻ tử thù kia làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Ơn trời là có Youngjae."
Youngjae nhe răng cười rạng rỡ. "Nó không tệ như anh nghĩ đâu hyung." Daehyun bất mãn ra mặt với cậu nhưng cũng không phản bác lại.
Kyung giơ tay ra để ngăn cuộc nói chuyện tiếp diễn. "KHOAN ĐÃ!!" Cậu quay sang Himchan khi vừa sực nhớ ra điều này. "Hyung, cái quái gì đây? Đây có phải là thợ săn người sói anh nói không?"
"Ừ và?" Người anh lớn thản nhiên.
"Em tưởng anh bảo Daehyun không còn nguy hiểm bởi anh ta không ở đây nữa, thế thì cái gì gọi là kẻ tử thù hả?" Chàng trai tóc đỏ nhại lại câu nói của anh.
Vị giáo sư khoanh tay trước ngực. "Cậu ấy có còn săn người sói vô tội nữa đâu, và ừ. Nó cũng chả thay đổi chuyện Daehyun là người sói còn cậu ấy là ma cà rồng."
Tất cả mọi người sững sờ.
"CÁI GÌ?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cú sốc ban đầu của thông tin Himchan đưa ra, tất cả mọi người đều quay trở lại làm việc. Jiho đã chia mọi người thành từng nhóm nhỏ để họ có thể lo từng khu vực của trường học.
Cậu và Kyung lập nhóm với những người ban đầu bao gồm Jaehyo, Taeil, Jihoon, Yukwon, và Minhyuk. Himchan và cô Fei dẫn một đống người đi cùng mình. Mỗi nhóm lo một vị trí tương ứng như Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo cách này, họ có thể chiếm được nhiều vùng đất hơn và có thể bao vây Albion.
Mọi người đã tìm được vài bộ giáp nên giờ họ đang ăn bận như những hiệp sĩ thực thụ. Và hầu như tất cả đều đã có vũ khí cho riêng mình. Dù vậy thì Kyung vẫn băn khoăn cái chuyện không phải tất cả mọi người đều được trang bị đầy đủ. Youngjae chính là một trong số những người cậu lo lắng vì có vẻ chàng trai này vẫn chưa chuẩn bị được gì cho mình.
Khi chuyện vũ khí này đến tai Youngjae, cậu chỉ khịt mũi. "Tớ có trang bị mà, cậu chỉ không thể nhìn được nó thôi." Nói rồi cậu lấy từ trong túi ra một bộ dao găm. "Tớ chơi phi tiêu suốt ngày, và khá giỏi đó, chỉ việc đổi nó thành dao găm và bùm! Tớ trở thành một sát thủ chuyên nghiệp!" Cậu cười ngây ngô.
Daehyun, người đứng sau cậu nãy giờ, dù đảo mắt nhưng vẫn dán một nụ cười chiều chuộng lên môi.
Jiho hoài nghi ngó biểu cảm của cậu ta nhưng rồi cũng không nói lời nào. Dĩ nhiên đó cũng có thể là do Kyung đã kịp thời đập cậu một phát khi thấy chàng trai tóc vàng mở miệng ra.
Họ vẫn tiến lên phía trước, Jihoon bắt đầu kể lể thành phần của nhóm. "Chúng ta có người sói, ma cà rồng, phù thủy triệu hồn, và cả đống hiệp sĩ. Đúng là độc nhất vô nhị mà." Cậu lắc đầu không tin nổi.
Taeil phì cười. "Đừng quên nhà vua và pháp sư chứ." Anh cười với hai chàng trai phía trước.
Cả hai người đều quay lại và mỉm cười nhẹ nhàng với những người anh em của mình. Kể cả khi biểu cảm của họ giống nhau, họ vẫn là hai mặt của môt đồng xu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta sắp chạm đến vòng ngoài của trường rồi." Jiho nói. "Sẵn sàng đi nhé. Kyung, cậu đã kết nối với Myungsoo rồi đúng không?"
Kyung gật đầu, gõ ngón trỏ vào thái dương. "Qua trí não. Cậu ấy sẽ nghe được khi tớ cần nói chuyện."
"Tốt." Chàng trai tóc vàng gật đầu với những người còn lại. "Đến lúc vào vị trí rồi."
"Vâng thưa ngài." Minhyuk chế giễu khi bước qua cậu.
Yukwon đế vào. "Em nghĩ phải là thưa bệ hạ chứ."
"Thưa hoàng tử thì thích hợp hơn." Jaehyo đáp lại.
"Mấy người phiền phức quá đi." Jiho lườm, khiến những người còn lại bật cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cả bảy người phải trườn kiểu lính đặc công trên cỏ để chắc chắn mình không bị bắt gặp. Họ tìm thấy vị trí thuận lợi trên đỉnh một quả đồi nhỏ, vấn đề duy nhất là phải tránh tầm nhìn của kẻ địch nên họ phải cúi người trên mặt đất thấp nhất có thể.
Cả nhóm đang chịu trách nhiệm phía nam Albion nhưng họ có thể nhìn thấy cả một phần phía đông và tây. Myungsoo và nhóm của cậu lo phần phía đông nên Kyung đã liên lạc với cậu để báo rằng họ có thể nhìn thấy tình hình từ phía này.
"Myungsoo? Cậu có nghe rõ tôi nói gì không?" Kyung thì thầm.
To và rõ mồn một, cái này khá là ổn định đó. Chúng tôi gần đến nơi rồi.
Chàng trai tóc đỏ cười tự mãn. "Ồ quá khen. Dù sao thì, bọn này có thể nhìn được cả bên cậu từ đây. Tôi đoán cậu có khoảng tám mươi hoặc hơn thế những sinh vật đó đón đầu.
Ồ, tám nghe cũng ổn đấy.
"Cậu không nghe rõ à, tôi bảo tám mươi." Kyung nói và dướn người ra để nhìn rõ hơn. "Cái số đằng sau bảy mươi chín ấy."
Thêm một nữa à?
"Thêm một nữa." Chàng phù thủy nhắc lại.
Mẹ kiếp.
Jiho bắt đầu cười khúc khích bên cạnh cậu. Kyung nhướn mày, "Cậu cười cái gì?"
"Đối với tớ thì cậu chỉ đang tự lẩm bẩm một mình thôi." Chàng trai tóc vàng đáp. "Cậu có biết nhìn nó ngu cỡ nào không vậy?"
"Ơn trời bạn thân nhất của tôi là một thằng nhãi 5 tuổi." Kyung lầm bầm.
Chắc hẳn Myungsoo đã nghe thấy cậu nói vì đột nhiên cậu thấy một giọng cười rõ ràng không phải của mình vang lên trong đầu.
Ồ nghe khác thật đấy.
-----------------------------------------------
Chỉ còn 4,5 chương nữa là xong rồi cố lên hu hu T.T
(*): Bản gốc là the king and his lionheart, khi nói đến vua arthur mà nhắc đến cả lionheart của ổng thì mọi người sẽ tự mặc định đó là merlin :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top