Khởi đầu [1/3]

Khởi đầu.

Họ là hai mặt của một đồng xu.

Mẹ Kyung luôn hiểu rằng con mình khác với những đứa trẻ bình thường và không hề theo kiểu "con trai của mẹ thật đặc biệt vì con là con của mẹ".

Không phải đứa trẻ nào từ khi còn chập chững đã có thể khiến một cái lọ bay thẳng từ trên mặt bàn vào tay mình, mà không động đến một ngón tay. Mắt cậu chuyển sang màu xanh khi chuyện đó xảy ra. Không hề bình thường chút nào.

Từ đó những chuyện còn điên rồ hơn liên tục xảy ra nhưng bà vẫn yêu cậu bất kể chuyện gì. Khi cậu lớn hơn một chút, bà dạy cậu giữ bí mật về năng lực bẩm sinh của mình. Bản thân bà cũng không hiểu vì sao con trai mình lại có phép thuật, nhưng bà biết là họ phải giấu nó đi. Ít nhất là cho đến khi tìm ra lí do vì sao cậu sỡ hữu khả năng đáng kinh ngạc đến vậy.

"Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân" Bà nói như một lời giải thích. Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi bà.

Kyung chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ như thể cậu vẫn chưa đủ lớn để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu biết rằng việc mình có thể sử dụng phép thuật hoàn toàn không bình thường chút nào, và nó thật tuyệt vời.

Không ai biết đến khả năng của cậu, nó được che giấu cho đến tận mười năm sau. Khi cậu sắp bước vào cánh cổng trường đại học thì cũng là lúc mẹ cậu tìm ra người có thể giúp bọn họ. Sau đó là hàng giờ lùng sục trên mạng và vài cuộc điện thoại.

Chàng trai mà mẹ cậu tìm thấy đã có vài năm kinh nghiệm làm một dược sĩ. Công việc chủ yếu của anh là giáo sư hợp đồng của một trường đại học trong thành phố chỉ cách họ vài giờ đi lại. Ngoài ra anh ta còn sở hữu một hiệu thuốc tư nhân.

Vậy nên Kyung hơi băn khoăn về chuyện làm thế nào mà anh ta có thể giúp gì được cho, ừm, trường hợp đặc biệt của cậu.

Mẹ cậu giải thích, "Mẹ đã xem trang web và cả những bài viết của cậu ấy. Cậu ấy hiểu khá rõ về-" Bà thở dài trước khi tiếp tục "về lịch sử pháp thuật và những truyền thuyết liên quan đến nó."

Không lâu sau Kyung quyết định sắp xếp hành lí và sẵn sàng để rời đi. Đôi mắt bà ngập nước.

"Thôi nào mẹ, đừng như thế" Cậu ôm ghì lấy bà "Chính mẹ đã đồng ý để con đi một mình là tốt nhất mà. Con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, được không? Căn nhà con thuê rẻ lắm nên đừng lo gì về tiền bạc nhé."

Cậu nghiêm nghị nhìn bà khi buông tay. Khiến bà bật cười và lắc đầu, "Giờ thì ai là phụ huynh đây hả?"

Cậu cũng cười theo rồi trao bà một nụ cười tạm biệt. Trước khi quay người ra cửa và rời đi mà không ngoảnh lại.

—————-

Khi Kyung chuyển tới thành phố lớn hơn cậu không nghĩ là mình sẽ học ở đại học Albion. Trường đó không tệ nhưng sinh viên ở đó, nó hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Kyung luôn dễ dàng hòa nhập với mọi người. Cho đến khi cậu gặp Woo Jiho.

Nếu cậu có thể miêu tả Jiho chỉ gói gọn trong vài từ, nó chắc chắn sẽ là "Thằng nhóc láo lếu, kiêu căng, quỷ quyệt, tự cho mình là cái-rốn-của-vũ-trụ, ích kỉ và khoa trương quá mức" hoặc mấy từ khác đại khái như vậy.

Ngày đầu tiên của ở Albion sẽ hoàn toàn bình thường và có thể nói là tuyệt vời cho đến khi cậu đụng mặt cái người vừa đề cập ở trên.

"Khỉ thật! Mình sẽ muộn mất" Thực tế thì cậu đang chạy thục mạng trên hành lang để kịp giờ học tiếp theo. Cả đời Kyung chưa từng vào trễ một tiết nào. Hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Kyung vừa lao ra khỏi một góc đường, trượt chân trên mặt sàn cố gắng phanh lại nhưng không kịp, cậu đâm sầm vào một người. Hoặc có khi là vào một bức tường, vì nó đau khủng khiếp.

"Ui daaa!!!!" cậu ngã ngửa ra sau, cái cặp hạ cánh ngay bên cạnh.

Cậu lắc đầu vài cái trước khi nhìn lên xin lỗi người mà cậu vừa chạy bổ vào nhưng chàng trai này thậm chí còn không nhận ra có người va phải mình. Dù sao thì từ hướng nhìn của Kyung, lưng của người này đang đối diện với cậu. Lưng cậu ta cứng thật.

Chàng trai trước mặt cậu cao lớn với mái tóc vàng dựng đứng ngỗ ngược. Cậu ta còn mặc cả đồng phục thể dục của trường nữa, bó tay. Với bờ vai rộng và cứng cáp còn đôi chân thì dài miên man. Okay, giờ thì mày còn ngắm người ta cơ đấy. Dừng lại ngay.

Đúng lúc Kyung chuẩn bị đứng dậy thì chàng trai kia quay người lại. Nhìn cậu ta không vui vẻ chút nào, không hề.

Nét mặt cậu ta rất góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt. Nó sắc bén đầy đe dọa và dĩ nhiên là ánh nhìn dữ dội của cậu ta đang chiếu thẳng vào, ừm đoán thử coi, Kyung. Tại sao đời mình lại éo le thế này?

Chàng trai bí ẩn kia nhíu mày với cậu. Cậu ta còn có thể nhìn đáng sợ hơn được không chứ? "Cậu có phiền không nếu lần sau đi đứng nhìn đường tử tế hơn?"

Kyung há hốc miệng ra hớp lấy không khí như một chú cá bị quẳng ra khỏi nước. Xin lỗi cậu chứ đồ thô lỗ. Cậu lấy lại được chút ít bình tĩnh sau câu rủa thầm đó.

Nhưng trước khi Kyung có thể để cái đầu của mình thanh thản, thằng kia lại tiếp tục "Cậu trông không giống kiểu người tự biến mình thành thằng ngốc cho lắm nên tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên. Tránh xa ra khỏi đường của tôi. Vì sự an toàn và lợi ích của chính cậu"

Rồi thằng đó cười đểu, một nụ cười nhe nhởn thấy ghét, trước khi quay gót và hiên ngang bỏ đi. Cậu ta bước đi đầy duyên dáng. Không hụt chân phát nào, dù chỉ một lần. Đồ con lừa.

Và đó là ngày cậu chính thức gặp và ghét cay ghét đắng Jiho. Cũng chính là ngày cuộc đời cậu đảo lộn hoàn toàn, nhưng cũng không hẳn là theo chiều hướng xấu....

—————————————————————

"Tớ bảo với cậu rồi Yukwon, thằng đó thực sự khốn nạn mà!" Kyung ầm ĩ. Thành công phun một ít bánh mì vào mặt người bạn mới quen của mình.

Yukwon nhăn nhó lấy khăn ăn lau mặt. Cả hai đang ngồi tại một bàn nhỏ trong góc căng tin, họ đang vui vẻ xử lí hai phần sandwich thì Kyung bắt đầu bùng nổ cơn giận tí xíu của cậu.

Đúng như phản ứng của một thằng bị phun thức ăn vào mặt. Yukwon đảo mắt. Đảo đôi mắt chết tiệt của cậu ta.

"Kyung, hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mà cậu đã vội đánh giá một người nặng nề thế rồi à? Tớ tưởng cậu bảo cậu dễ tính?" cậu ta lắc đầu mỉa mai ra chiều không tin nổi.

Kyung phì phò "Cậu có nghe tớ nói không đấy?! Thằng đó SỈ NHỤC tớ!!!! Ngay. Trước. Mặt. Luôn"

"Ít ra thì cậu ta cũng không nói sau lưng cậu." Yukwon phản đối với một nụ cười chói mắt. Đồ dở hơi này.

Kyung gục đầu xuống tay mình "Cậu là thằng-bạn-thân-mới-tồi-tệ-nhất mà tớ có đấy. Sao mà tớ may mắn thế?"

"Cậu là người tốt, Kyung, nên tớ sẽ để cậu biết một bí mật"

"Liệu tớ có muốn biết không?" Cậu lầm bầm, chống một tay lên má.

Yukwon nhìn cậu trước khi tiếp tục "Ồ có khi nếu cậu cho người đó một cơ hội nữa, cậu ta sẽ trở nên thân thiện với cậu thôi. Có thể cả hai gặp nhau không đúng thời điểm rồi."

Cậu nhướn mày tức cười. Kyung thật sự khó mà tin nổi chuyện đó thành sự thật. Thằng đó là đồ đểu, đơn giản và dễ hiểu. Kể cả mấy con mèo xì hơi ra cầu vồng cũng không thể làm cậu ta cười nổi đâu mà. Một nụ cười chân thành ấy.

Bản thân Yukwon là một thằng nhóc lạc quan cao độ. Cậu ta đẹp trai và lúc nào cũng mỉm cười , và luôn sẵn sàng để giúp đỡ bất cứ ai khi cần. Sự thân thiện chính là điều kéo Kyung lại gần cậu, đó cũng là lí do bọn họ trở nên hợp cạ ngay lập tức. Kyung khá cởi mở, nhưng đôi khi cậu hơi vụng về với những chuyện như này. Vậy nên, toàn bộ thử thách với mr.'gì đó' chưa kịp bò lên mông cậu đã chết yểu.

Chưa kể đến việc Kyung còn trở nên ngớ ngẩn hết lần này đến lần khác. Tất cả là tại cái ý tưởng nhuộm tóc vàng hoe chết dẫm của cậu, thuốc nhuộm hẳn đã tìm được cách ngấm qua xương sọ để vào não.

"Tớ vô cùng nghi ngờ chuyện tỏ ra thân thiện với thằng đó sẽ hiệu quả đấy. Cậu ta chẳng ấm áp gì cả. Cậu ta giống như hình ảnh thu nhỏ của khuôn mẫu quân nhân cứng nhắc ấy và còn-"

Yukwon chán nản đập tay "Đừng láu cá thế! Tớ bảo rồi, cho cậu ta một cơ hội khác đi. Cậu sẽ hối hận nếu không làm thế đấy." Cậu ta nhún vai "Tớ biết là nghe nó có vẻ rẻ tiền nhưng cậu ta có thể trở thành thằng bạn tốt nhất của cậu hay gì đó đấy"

Kyung thở dài. Một điều nữa về thằng bạn mới của cậu là cậu ta luôn biết cách thuyết phục người khác. Bất kể người ta có muốn hay không. Điều buồn cười nhất chính là, dù Kyung cứ luôn miệng nói cậu không muốn cho chàng trai kia một cơ hội nào nữa cả, tận sâu trong đáy lòng cậu lại cảm thấy khác. Có lẽ.

Cậu vẫn không thể định nghĩa chính xác được là vì sao....

Cậu cầm đồ ăn lên và Yukwon có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng một giọng nói trầm khàn vang dội đã xen vào giữa.

"Yukwonnie Hyung!!!" Barry White chưa là gì cả với cái thằng này.

Kyung cảm thấy như màng nhĩ của mình vừa bắn ra khỏi tòa nhà này. Và văng đến tận Nigeria. Trước khi nó băng qua Đại Tây dương.

"Anh nghĩ là mọi người và cả MẸ của họ cũng có thể nghe thấy em, ngồi xuống đi!" Yukwon đẩy cậu trai mới tới ngồi xuống ghế.

Cậu ta dùng tay cào mãi tóc nâu sậm của mình trước khi giới thiệu chàng trai cao kều kia cho Kyung. Không đùa đâu, thằng nhóc này thật sự gặp may trong thời kì dậy thì đấy. "Kyung, đây là Jihoon, thằng bé học cùng khóa với bọn mình nhưng sinh năm 93 cơ nê-"

"Cậu trẻ hơn tôi á?!!" Kyung ré lên. Một tiếng hét cực kì đàn ông theo mọi chuẩn mực.

Jihoon giật mình nhìn cậu và quay sang Yukwon lúng búng, "Bạn nữ nào đây ạ?"

———————-

Note: dĩ nhiên bên trên là minh họa cho Park Kyung rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top