Đối phó với thế lực siêu nhiên [4/4]

Yukwon thẫn thờ ngồi trên thềm đá trước cổng trường suốt giờ giải lao. Cậu vỗ trán mình hàng chục lần, "Sao mình lại ngớ ngẩn đến thế cơ chứ?!"

"Sao cậu lại tự nói chuyện một mình?"

Yukwon ré lên, cậu đứng bật dậy và quay lại để xem kẻ nào dám làm cậu giật mình. Nhưng do đứng dậy quá đột ngột, máu cậu dồn lên não và khiến cậu choáng váng đến nỗi sảy chân luôn ở bậc đá. May mắn thay, Minhyuk đã kịp thời đỡ được cậu. Ôi chao, hoàn hảo làm sao, người cuối cùng mà cậu muốn gặp lúc này.

Chàng trai lớn hơn nhíu mày, "Yukwon, cậu ổn không đấy? Trán cậu còn đau không?"

"Anh bảo gì cơ?" Yukwon bảo Minhyuk bỏ cậu ra và tự mình đứng vững lại.

"Lúc nãy, sân Camelot. Cậu bị ngã."

Yukwon đỏ bừng cả người. "Không không không! Em có ngã đâu!" Khi thấy Minhyuk ngờ vực nhìn mình, cậu vội vã thêm vào, "Em , à ờ, cái sân đó thực sự cần một cái ôm."

"Thế sao cậu lại nhìn như sắp khóc?"

"Thời khắc ấy khá là cảm động đối với em."

Chàng trai lớn bật cười. Whoa, anh ấy cười thật sự nè. mặt Yukwon lúc này hẳn phải vô giá lắm bởi vì ngay cả cậu còn chẳng biết mình nên cảm thấy như nào nữa.

Minhyuk phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu, "Cậu lúc nào cũng như vậy à? Tôi thật không hiểu nổi cậu."

Yukwon gãi cổ và mỉm cười ngượng nghịu. Đột nhiên trong một khắc thoáng qua, thậm chí còn không đến một giây, cậu nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt Minhyuk dịu dàng hẳn lại. Cậu chỉ không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Rồi một thứ rơi vào góc mắt cậu. Cậu nhanh chóng xoay lại và nhìn theo người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, với mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Sao dáng vẻ này lại quen thuộc vậy nhỉ?
"Ôi trời!" Cậu thốt lên, cậu lôi điện thoại ra và đọc lại một tin nhắn vừa nhận được của Kyung. "Nhớ để mắt đến một kẻ có mấy hình xăm kì dị trên cổ và tay và tóc màu bạch kim nhé, đừng để mất dấu. Hắn là người sói." Bốn từ cuối cùng của tin nhắn khiến Yukwon lạnh cả sống lưng.

Cậu thì thào, không buồn nhìn Minhyuk, "Hyung. chúng ta phải đi thôi. Ngay bây giờ."

"Sao thế?" Minhyuk nhận ra thái độ cậu đột nhiên thay đổi và anh tự động trở nên cảnh giác.

Yukwon hất đầu theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi. "Người sói đã tấn công Kyung. Đó là hắn."

Minhyuk nắm tay Yukwon và kéo cậu đi về phía đối diện. "Đi."

Cả hai đi vào một ngã rẽ và nấp vào một hành lang gần đó, chờ người đàn ông kia đi ngang qua. Họ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, nó trở nên rõ rệt và vang vọng khắp hành lang. Yukwon, theo bản năng, nép lại gần Minhyuk hơn. chàng trai lớn hơn có vẻ không phiền gì và vẫn tiếp tục chờ đợi. Cả hai thấy một mái tóc trắng bước vượt qua họ, không hề nhận ra rằng có người theo dõi mình.

Yukwon thở hắt ra nhẹ nhõm khi họ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Minhyuk thấy thứ gì đó dưới sàn và cúi xuống nhìn kỹ hơn. Anh nhúng tay mình vào chất lỏng đặc sánh đó, xoa hai ngón tay vào nhau xem xét. Rồi anh ngửi nó và ngay lập tức sững người lại.

Anh nghiêm trọng quay sang nói với Yukwon. "Nó là máu. Cậu tìm Jihoon. Tôi tập hợp Jaehyo và Taeil." Minhyuk nhìn theo hướng kẻ đã đi khuất. "Chúng ta bỏ tập hôm nay."

-----------------------------------

"Jiho, hồ Avalon cách đây bao xa?" Kyung hỏi, vẫn nhìn Jia chằm chằm. Nàng tiên từ cái hồ chết tiệt đó.

"Chưa đến một cây số về phía Tây." Cậu ta đáp. Cũng không hề rời mắt khỏi Jia.

Kyung lắc lắc đầu. "Sao tôi lại không nghĩ đến cổng vào của Avalon chứ? Quá là hợp lý, chúng ta chỉ việc đi thẳng vào hồ thay vì đi loanh quanh như vậy."

"Phải đấy Kyung, sao cậu không nghĩ ra hả?" Jiho mỉa mai.

Kyung lườm cậu sắc lẹm nhưng cũng không ý kiến gì, thay vào đó cậu tiến lại gần Jia. "Xin chào Jia, ơ ừm, nàng Jia" Cậu gãi đầu. "Đó có phải thứ tôi đang nghĩ đến không?" Cậu chỉ vào thanh kiếm cắm trên tảng đá.

"Phải." Nàng đáp lời. "Thanh kiếm được biết đến với tên Excalibur. Vũ khí xứng đáng với một chủ nhân duy nhất, Vua Arthur." Rồi nàng nhìn Jiho.. "Hoặc hiện thân của ngài."

Chàng trai tóc vàng tiến lên phía trước, "Tức là tôi có thể rút Excalibur từ hòn đá đó?"

"Không chỉ có thế." Jia nói tiếp, quay người lại để nhìn thanh kiếm. "Excalibur sẽ chỉ được giải phóng nếu ngươi xứng đáng với nó." Nàng quay lại nhìn cả hai. "Ngươi phải có niềm tin. Ta e rằng đó là tất cả những gì ta có thể nói."

Luồng không khí xung quanh nàng lại một lần nữa bừng sáng và nàng dần biến mất. Trước khi hoàn toàn tan biến, nàng nhìn thẳng vào mắt kyung.

Kyung, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta.

Cậu cứng người khi thấy môi nàng vẫn khép chặt, tức là nàng đang giao tiếp với cậu bằng trí não. Đây không phải lần đầu tiên có giọng nói xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cảm giác vẫn thật lạ lẫm.

Bánh xe vận mệnh đã quay, chàng pháp sư trẻ. Thứ cắm vào tảng đá kia không thể bị gỡ bỏ. Nhưng hãy khắc ghi điều này: Nó có thể thay đổi.

Khi nàng hoàn toàn biến mất, Jiho đập vai cậu và bước ngang qua. "Nếu cậu không phiền thì, đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa và nhanh lên. Chúng ta phải lấy Excalibur rồi trở về. Mọi người chắc đang đang loạn lên đi tìm cả hai đấy."

"Ai mà thèm nhớ tới cậu chứ đồ mặt mông." Kyung lầm bầm

"Tôi nghe thấy đấy nhé!"

"Xì! Đồ tai to kì dị."

Đột nhiên một tiếng động chát chúa vang lên! Ngay sau đó là tiếng gào thét vì đau đớn.

---------------------------------------

"Kwonnie hyung, có chuyện gì thế?"

"Anh sẽ giải thích trên đường đi Jihoon. Giờ thì cứ đi theo anh đi."

Cả hai chạy dọc theo hành lang, rẽ trái rồi lại rẽ phải, chạy hết tốc lực xuống cầu thang và lách qua dòng người. Vừa chạy Yukwon vừa giải thích từng chút một cho Jihoon, đảm bảo rằng cậu bé hiểu được cơ bản những gì đang diễn ra. Ưu tiên hàng đầu là tìm được Minhyuk và những người còn lại.

Họ đang chạy theo lối vào chái đông của tòa nhà thì nghe thấy tiếng thét kêu cứu. Cả hai lo lắng nhìn nhau rồi chạy thẳng về phía đó. Họ lao nhanh qua cửa lớn và chạy ra sân trong của trường, vượt qua bãi cỏ. Và chỉ dừng lại khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Kẻ đã từng là tu sĩ kia giờ không còn trong hình hài con người nữa, mà thay vào đó, họ chỉ thấy một con quái vật khổng lồ. Hắn đã trở thành dạng sói và đang tấn công các sinh viên.

Jihoon vội vàng quay sang Yukwon, "Hyung, chúng ta phải làm gì đó."

"Anh biết nhưng làm gì?" Cậu gào lên, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó để làm vũ khí.

Ngay lập tức cậu chú ý đến một thứ bên rìa sân, "Jihoon!" Cậu chỉ vào nó. "Chúng ta sẽ dùng thứ này."

Cậu bé làm ngay theo lời cậu, họ vớ lấy một túi chứa đủ các loại bóng thể thao. Cả hai mở túi và những quả bóng tràn ra ngoài, phần lớn đều là bóng đá và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu ở khoảng cách xa. Cả hai đều trong đội bóng, họ có lợi thế.

"YO ĐỒ LÔNG LÁ!" cậu út gào ầm lên bằng giọng trầm khàn của mình, thành công lôi kéo sự chú ý của con quái vật.

Cậu lăng chân mình về phía trước, đá quả bóng vào thẳng đầu con quái vật bằng sức mạnh lớn nhất có thể. Con quái vật bị đánh bật về phía sau, nhe nanh gầm gừ nhưng ít ra bây giờ nó đã buông tha các sinh viên khác. Yukwon khum tay quanh miệng và hét lên với họ, "CHẠY MAU!!!!!!"

Khuôn mặt tất cả ánh lên vẻ biết ơn rồi họ chạy toán loạn theo mọi hướng. Con sói trở nên điên tiết cực độ. Nó hướng con mắt đỏ lòm về cả hai. Yukwon đá một quả bóng vào ngực nó, và Jihoon bồi thêm một quả nữa vào đùi. Con sói bị bật lại phía sau một chút và chật vật lấy lại thăng bằng.

Jihoon bối rối "Giờ bọn mình hoàn toàn lôi kéo đc sự chú ý của nó rồi." Cậu quay sang thằng anh. "Kế hoạch B là gì?"

"Đây là cả kế hoạch A, B, và C rồi." Yukwon kích động đáp lại.

Cả hai hướng mắt về phía trước, con sói đã đứng lại vững vàng và giờ đang nhảy bổ về phía họ. Không tốt chút nào.

Nhờ những buổi tập luyện đấu bóng, họ lập tức tách ra và chạy về hai phía trái ngược, con sói hoàn toàn bị rối trí và tru lên một tiếng khó chịu. Jihoon ở bên trái và Yukwon bên phải. Cả hai nhìn nhau. cùng nghĩ đến một điều. Tung hỏa mù.

Cả hai chạy thục mạng theo hướng của mình, thầm mong nếu họ tách ra, con sói sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Con quái vật lông lá kia đúng là không biết nên đuổi theo ai trước. Yukwon dừng lại và điên cuồng nhìn quanh , cố tìm thứ gì đó để tự vệ. trong khi Jihoon ở phía đối diện, cũng đang làm y hệt. Con sói có vẻ đã phát ngấy với việc chờ đợi và bắt đầu chạy thẳng về phía trước.

"JIHOON, NÓ ĐANG QUAY LẠI, CHẠY MAU!!!!!!"

--------------------------------

Jiho đang đứng phía trước tảng đá khổng lồ. Thanh kiếm cắm phía trên chói sáng dưới ánh mặt trời. Chỉ từ một phần chuôi kiếm nhô ra của nó, Kyung phải thừa nhận rằng thanh kiếm này tinh xảo đến cực độ. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh và ma thuật bên trong nó.

Jiho phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. "Vậy tôi nên làm gì? Cứ nắm lấy chuôi kiếm và kéo thôi à? Nghe có vẻ đơn giản."

"Tôi không nghĩ thế đâu." Kyung trả lời, cậu trầm ngâm khi quan sát thanh kiếm kĩ hơn. "Jia nói nó chỉ lung lay nếu cậu xứng đáng và đoạn văn tự cổ mà Minhuyk hyung dịch cũng tương tự vậy."

"Kyung, sẽ thế nào nếu nó không hiệu quả?" Jiho nóng ruột hỏi lại.

Chàng pháp sư nhìn cậu lo lắng. "Tôi không thấy vì sao nó lại không hiệu quả. Nghi ngờ là một thứ phiền phức đấy Jiho, đừng để nó điều khiển cậu."

Rồi cậu chỉ thanh kiếm. "Bắt đầu chậm thôi. Cứ đặt tay cậu vào đã, nắm lấy cán kiếm nhưng đừng kéo vội."

Jiho gật đầu và ngả về phía trước, nắm lấy cán kiếm. Cán kiếm được làm bằng vàng ròng nổi bật lên lưỡi kiếm bạc. Chàng trai tóc vàng hít vào một hơi sâu và quay sang Kyung, "Giờ thì sao?"

"Hãy xóa bỏ những suy nghĩ trong trí não." Kyung bước vòng sang bên kia để cậu có thể đứng trước mặt Jiho. "Đừng nghĩ gì cả, cứ bỏ qua mọi thứ khác đi. Đừng chú ý đến cả việc tôi đang đứng ở đây-"

"ồ cái đó thì chẳng khó lắm đâu."

Kyung lờ cậu ta đi "-và cậu phải tin" Chàng pháp sư lùi lại một bước, "đừng cố kéo Excalibur ra trừ khi cậu chắc chắn là mình đã sẵn sàng. Thực sự sẵn sàng."

Kyung nấn ná nhìn cậu một lúc trước khi quay lại nhìn thẳng vào Excalibur. Tập trung tâm trí mình vào nó và chỉ có thế. Cậu cố gắng trở nên hòa hợp với nó, bỏ hết suy nghĩ khác ra khỏi tâm trí và bất kì điều gì xung quanh làm cậu phân tâm.

Khi cậu ta đang tập trung, Kyung cảm thấy một tiếng báo động vang lên trong đầu. Có chuyện rồi. Cậu quay tầm nhìn về lại khu vực họ xuất phát. Trong tâm trí mình, cậu có thể nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu. Cậu nhìn thấy bóng của một con sói vụt qua đang tấn công và Yukwon và Jihoon thì đang liều mạng chạy trốn. Ôi không.

Cậu sốt ruột quay ra nhìn Jiho nhưng vẫn im lặng. Câu phải tin rằng họ có thể về kịp. Họ phải về kịp, vì sự an toàn của Albion và bạn bè của mình đang trong cơn nguy hiểm chết người. Cậu hy vọng mọi thứ không quá muộn.

Cậu làm được mà, tôi biết vậy.

Cậu lo lắng cắn môi dưới để giữ mình không bật ra lời gì đó. Jiho phải tự làm điều này, đó là nhiệm vụ của riêng mình cậu ta. Cậu phải giữ cho cậu ta tập trung hết mức có thể.

Cậu đang chuẩn bị cắn môi đến chảy máu thì thấy Jiho cử động. Nhưng thớ cơ của cậu ta gân lên đầu tiên, cánh tay cong lại và ngón tay nắm chặt cán kiếm. Jiho đang chuẩn bị rút kiếm. Kyung thầm cầu nguyện, đặt toàn bộ lòng tin của mình vào con người trước mặt.

Jiho kéo mạnh.

------------------------------

"Jihoon cẩn thận!!" Yukwon hét và đẩy cậu nhóc ra văng ra.

Cậu út trượt ngã và lăn qua thảm cỏ nhưng điều đó đã cứu cậu khỏi nguy hiểm. Thay vào đó Yukwon đã lãnh trọn cú đánh, con sói quật móng vuốt vào người cậu. Khiến cậu văng ra xa hàng mét, ngã rầm xuống đất và lăn vài vòng. Yukwon ho khan vì sức mạnh của đòn tấn công. Cậu ráng tự dựng mình dậy nhưng rồi lại nghiến răng rít lên vì đau. Có vẻ như xương sườn của cậu bị gãy.

"Kwonnie hyung!" Một giọng nói trầm khàn gầm vang cả sân. Cảnh tượng thật khủng khiếp.

Con sói lại tiến tới tấn công lần nữa. Yukwon không thể di chuyển đủ nhanh để tránh nhưng chẳng có gì rơi xuống. Minhyuk bỗng nhiên hiện ra từ không khí và thảy một nắm cát vào mắt con quái vật. Nó gầm rú và rít trong đau đớn khi lùi lại. Nó mù quáng cào vào trong không khí một cách điên loạn.

Khi con quái vật đã bị phân tâm, Minhyuk quay sang xem xét Yukwon. "Cậu bị đau."

Anh đang định cúi xuống để cùng tầm với cậu thì Yukwon chỉ ra phía sau và hét, "Hyung, đằng sau anh!"

Minhyuk phản ứng lại ngay lập tức, anh vớ lấy một cành cây gần đó và nhét thẳng vào cái mõm đỏ lòm của con quái vật. Nó cố đóng mõm lại nhưng không thể vì bị cành cây chặn họng. Nhân lúc đó Minhyuk bế Yukwon dậy và chạy, Jihoon theo ngay sau, Taeil và Jaehyo đang đợi cả ba cách đó vài bước.

Minhyuk đặt Yukwon xuống nhẹ nhàng, đỡ đầu cậu để chắc chắn rằng cậu không bị đập vào đâu. Chàng trai bé khẽ cảm ơn anh, hơi đỏ mặt sau mỗi lần họ đụng chạm. Taeil nhìn chàng trai bị thương. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Yukwon đang định giải thích thì Minhyuk ngắt lời họ. "Taeil, Jaehyo, tôi cần các cậu trông chừng hai người này." Anh chỉ vào hai kẻ bé nhất.

Taeil bối rối. "Thế cậu định làm cái quái gì hả?"

"Bất cứ điều gì để giữ mọi người an toàn." Chàng trai còn lại đáp, không hề nhìn bất cứ ai trong số họ.

Jaehyo kéo tay Minhyuk lại. "ồ không, cậu không được bỏ bọn này như thế, bọn này sẽ giúp cậu." Rồi họ bắt đầu tranh cãi.

"Chúng ta phải hợp tác với nhau."

"Sẽ an toàn hơn nếu chỉ có một người ra ngoài đó."

"Ừ, an toàn hơn để người đó có thể bị GIẾT!"

"Yukwon vốn đã bị thương rồi."

"Chúng ta còn không có vũ khí."

Trước khi trận cãi nhau có thể đi xa hơn, con sói gầm lên và sau đó là một tiếng giòn rụm của cành cây đã gãy vụn. Con sói phát điên và lao thẳng ra chỗ họ với một tiếng gừ trầm thấp đầy đe họa.

Mọi thứ ngừng lại khi một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. "Nó ở rìa trái, Jiho!"

Tất cả quay đầu theo hướng giọng nói phát ra. Jiho và Kyung đang chạy thẳng về phía họ. Mắt Kyung đã chuyển thành màu xanh thanh thiên còn Jiho thì đang cầm một thanh kiếm cực kì tinh xảo. Hai người chạy vượt qua cả nhóm, không hề dừng lại cho đến khi họ đứng chặn trước con quái vật.

Nó rít lên và há hàm ra gầm lớn để tấn công. Kyung giơ tay lên và móng vuốt của con quái vật trượt đi vì đụng phải một chiếc khiên vô hình. Con thú có vẻ không vui chút nào. Jiho cười với một tia mưu mẹo ánh lên trong mắt. Cậu vung kiếm và cắt ngang cánh tay con quái vật. Nó gầm lên giận dữ và vồ về phía trước. Cả hai lăn sang bên cạnh để né đòn, Kyung di chuyển sang chỗ khác còn Jiho lập tức vào tư thế tấn công.

Cậu giơ Excalibur lên, chĩa mũi kiếm vào ngực trái của con vật. Cậu đâm mạnh, xuyên thẳng qua trái tim của nó. Nó gầm lên đau đớn, quằn quại và đổ ập về phía sau. Kyung lập tức lại gần và nắm vai Jiho, lôi cậu ta ra khỏi vùng nguy hiểm. Bất cứ khi nào con sói còn gắng gượng tìm cách tấn công họ, Kyung sẽ gạt nó đi.

Sau một lúc con quái vật bị thu nhỏ về thành hình dáng con người. Vị tu sĩ bây giờ đã hiện nguyên hình, bị đánh bại với máu và vết thâm tím khắp nơi. Và tất cả đều do chính tay bọn họ gây ra. Cả nhóm tiến đến gần, Yukwon đang được Jihoon dìu đi. Tất cả bao quanh hai người, nhìn gần hơn kẻ đã bị đánh bại.

Vị tu sĩ, khi trút hơi thở cuối cùng, ngạo mạn nói với họ. "Các người nghĩ các người đã thắng ư?" Hắn ho khan "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc." Giọng hắn trở nên nghèn nghẹt. "Các người nhất định sẽ thảm bại."

Rồi hắn nhắm mắt lại và dần dần lịm đi, để lại một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một người cuối cùng cũng chịu ló mặt. "Cái quái gì xảy ra ở đây thế?!" Himchan hét, trợn mắt lên nhìn quanh.

Tất cả đều rên rỉ hoặc đảo mắt.

---------------------------------

"Không thể tin nổi." Himchan thở hắt ra, kiểm tra sự tinh xảo cực độ của Excalibur.

Cả bảy người hiện đang trong phòng học của anh, vục mặt xuống bàn và không đáp lại một lời. Không một tiếng động vang lên ngoài tiếng leng keng của dao nĩa bạc chạm vào đĩa. Yukwon đã khá hơn khi được pháp thuật của Kyung chữa trị.

"Anh biết là mấy đứa đang đói, nhưng mà ăn chậm thôi! Các cậu ăn nó chứ không phải nuốt chửng nó!" Vị giảng viên quở trách khi anh nhìn họ.

Jiho lườm. "Ồ bọn em đã lỡ quá nửa ngày ở trường, kể cả bữa trưa, nên em phải nói bọn em đang chết đói thật đấy!"

Kyung bồi thêm. "Và không hề đề cập đến chuyện kinh khủng ban nãy. Thật ra thì, bọn này đã cứu lấy ngôi trường bao gồm cả anh đấy nhé, nên anh không có tư cách ỏng ẻo chê bôi."

"Nói đến ban nãy thì," Jaehyo bắt đầu, "Anh đã ở đâu thế?"

"Nghiên cứu, cậu biết đấy, anh đang làm phần việc của mình." Himchan đốp lại.

Jihoon nói sau khi thôi không ngấu nghiến thức ăn. "Cái mà em không thể hiểu nổi là-" Cậu dừng lại và uống một ngụm nước. "-Sao mọi người lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này thế?"

Taeil gật đầu. "Tôi cứ nghĩ là cả trường sẽ phản ứng khác khi phát hiện ra quái vật và phép thuật có tồn tại."

"Ồ thật ra thì đã ai biết Kyung có phép thuật đâu." Jiho chỉ về phía Kyung. "Không ai nhìn thấy cậu ta sử dụng nó."

"Chưa thôi." Minhyuk đế vào. "Họ sẽ phát hiện ra nó không sớm thì muộn nếu mấy thế lực siêu nhiên cứ tiếp tục tấn công ngôi trường này."

Himchan lắc đầu. "Các cậu biết tôi sẽ đổ tội này cho ai không? The Avengers. Mấy đứa nhóc mê cái của đó lắm nên ý tưởng về anh hùng và kẻ xấu các kiểu lúc nào cũng bị cường điệu lên."

Kyung khịt mũi. Còn Yukwon thì có vẻ ủng hộ và hùa theo anh. "Đừng quên còn mấy bộ phim truyền hình dài tập của nước Anh nữa, như Doctor Who ấy."

"Phim Mỹ nữa." Jiho gật đầu nói theo. "Teen wolf"

Chàng pháp sư trẻ day thái dương "Chúng ta đang nghiêm túc nói chuyện đấy à?"

"Pháp sư duy nhất của nhóm đã lên tiếng." Jiho trêu

Taeil lắc đầu đồng tình. "Chuẩn mà, cậu chính là hình ảnh thu nhỏ của truyện cổ tích đấy."

Jahyo đồng tình. "Có phép thuật đã đưa cậu lên đứng đầu danh sách những điều dị thường."

"Em không dị thường." Kyung nghiến răng kèn kẹt.

Jihoon giơ ngón cái lên với cậu "Không sao mà hyung, bọn này vẫn yêu anh."

"Và bọn này cũng không hề nghĩ về cậu khác đi chút nào." Yukwon thêm vào với một nụ cười chói lọi.

"Ai đó làm ơn giết tôi đi." Kyung ra vẻ lầm bầm.

Jiho với tay về phía Himchan. "Đưa tôi Excalibur ngay trước khi cậu ta đổi ý."

------------------------------

Note: Quá dài cho một cuộc tình đấy các con ạ ;__; dịch mệt vcđ ;_____;
Jiho có chắc muốn xiên kiếm vô người vợ tương lai của con ko vậy =))) đồ khẩu thị tâm phi =)))
Cháu yukwon đã nhận ra tềnh eo đếch thực của đời cháu rồi kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top