Đối phó với thế lực siêu nhiên [2/4]
Một tiếng la oai oái, tiếng rơi vỡ loảng xoảng, một tiếng đập mạnh vang lên, và rồi một tiếng gì đó nghe rất giống tiếng tạt nước! Tất cả quay sang nhìn nhau nghi hoặc.
Jiho là người đầu tiên phản ứng lại, cậu nhanh chóng chạy khỏi chỗ của mình và đập tay xuống biểu tượng hình rồng. Kệ sách lập tức trượt vào trong bức tường và để lộ ra một lối vào, "Cái gì.....vừa xảy ra ở đây thế?"
Cậu không chắc có thể diễn tả được điều mình đang chứng kiến. Kyung đột nhiên đã trở lại mạnh khỏe bình thường, ngồi dậy khỏi giường và trông cậu ta vô cùng cáu tiết. Vị giáo sư thì ở phía bên kia của căn phòng, ngồi sụp xuống tường, với cặp mông có vẻ bị mắc kẹt trong một cái giỏ mây. Anh ta ướt như chuột lột, với một cái xô đội trên đầu.
Kyung phá vỡ sự im lặng trước, "Jiho, cậu cứ vào đi. Giáo sư Kim đi ngay bây giờ đây."
Chàng trai vừa được nhắc tên lao như bay ra khỏi phòng, Jiho chẳng hiểu sao anh không chạy bổ vào thứ gì với cái xô trên đầu che hết tầm nhìn như thế. Chiếc kệ sách đóng sầm lại sau lưng và cậu quay sang nhìn Kyung, "Cậu sao rồi?"
Kyung lóng ngóng, "Ừ, ổn cả. Nhân tiện, cảm ơn nhé."
Jiho nhìn cậu khó hiểu.
"Vì đã đưa tôi đến đây, tôi được nghe rằng khi đó tôi đang suýt hấp hối." Cậu lầm bầm gì đó nữa nhưng Jiho không nghe rõ.
Chàng trai tóc vàng phẩy tay, "Không có gì. Cậu có định kể có tôi chuyện quái gì đã xảy ra không?"
Một lần nữa, Kyung lại trở nên bồn chồn, như thể cậu vô cùng lo lắng về chuyện gì đó. "Ừm, trước khi nói về nó, tôi cần nói với cậu một điều khác. Nó hơi khó giải thích một chút."
Jiho nghiêng đầu nhìn cậu. Kyung thậm ghét bản thân mình lúc này khi cậu dám cảm thấy hành động của thằng đó khá dễ thương. Thằng ngốc ngạo mạn đó đã giành được một vị trí mềm mại trong tim cậu tự bao giờ.
Trước khi cậu có thể nhát cáy trở lại, Kyung tiếp tục trình bày, mặc dù có hơi lộn xộn, "Tất cả xảy ra khi tôi đến đây..."
Cậu kể lại mọi thứ từ khi bắt đầu, hi vọng Jiho ít nhất kịp nghe hết câu chuyện trước khi nhảy qua hàng rào vào chạy trối chết. Cậu giải thích sức mạnh của mình, làm thế nào cậu giấu nó với cả thế giới trừ mẹ và Himchan. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại được ban tặng món quà đáng kinh ngạc như thế cho đến khi cậu tới Albion và gặp vị giáo sư trẻ này, người đã cho cậu biết về lời tiên tri. Đó cũng là lí do cậu đề xuất chọn truyền thuyết về Vua Arthur cho bài tập nhóm. Cậu kể cho Jiho tất cả mọi chuyện.
Thực lòng mà nói thì cậu cảm thấy vui, khi được kể cho ai đó về bí mật của mình. Nó không giống như với mẹ-gia đình của cậu hay với Himchan-giảng viên và "cố vấn" của cậu. Nó thật khác. Và vì vài lí do nào đó, cậu cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn khi nói ra.
Khi cậu kết thúc câu chuyện của mình bằng việc bị tấn công bởi người sói, Kyung lén liếc nhìn lên Jiho. Mặt cậu ta lạnh tanh. Tuyệt vời. Cậu quên là thằng này không phải quyển sách mở. Cậu ta luôn dựng lên hàng rào bảo vệ cho cảm xúc của mình. Điều thật dở hơi trong những trường hợp như này. Cậu tha thiết muốn biết cậu ta đang nghĩ gì, nhất là khi cậu vừa mới tiết lộ cho thằng đó bí mật lớn nhất đời mình. Hoặc có khi với vấn đề như thế. King Kong còn chẳng là gì với bí mật của cậu.
Nhận thấy Jiho vẫn không thèm cử động hay thậm chí là cất lời, Kyung quyết định tự thân vận động. "Nếu cậu còn không tin. tôi sẽ cho cậu xem."
Mắt cậu chuyển sang xanh và cuối cùng Jiho cũng phản ứng lại. Một cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta. Kyung quyết định tiếp tục nhìn vào ngọn nến trên bàn bên cạnh Jiho và khiến chúng bùng sáng, cả năm cái. Sau đó cậu đưa tay lên và vẩy cổ tay, khiến một cốc nước bay thẳng vào tay cậu. Cậu chụp lấy nó và đổi màu nước trong cốc sang vàng.
Cậu quay lại nhìn Jiho, đôi mắt đã trở lại bình thường. Jiho cuối cùng cũng cất lời. "Tôi biết mà."
Ồ cậu không hề ngờ rằng cậu ta sẽ nói thế, "Xin lỗi?"
"Ngày hôm đó tại quán café, cái ngày mà điện tự dưng bị ngắt." ồ khỉ thật, rõ là Jiho đã nhìn thấy gì đó. "Tôi nhớ là ngay khi tất cả mọi thứ tối sầm lại, mắt cậu đã chuyển màu. Tôi không nghĩ đó là do ánh đèn bởi vì lúc đó không có ánh đèn nào như thế."
Cậu ta thông minh hơn bề ngoài đấy, ai mà biết được?
Jiho nhìn cậu như thể cậu ta đang phân tích gì đó. "Vậy cậu là hiện thân của Merlin?" Kyung gật. "Và tôi là hiện thân của Vua Arthur?" cậu gật tiếp.
"Tại sao là chúng ta?"
Kyung sững người với câu hỏi đó. Đó chính xác là điều cậu tự hỏi mình suốt chừng ấy thời gian. Vậy nên cậu chỉ nhún vai. "Tôi chịu, nhưng chúng ta là thế đấy"
Jiho có vẻ hài lòng với câu hỏi này. Hoặc ít ra là cậu ta cũng không ghét nó. "Điều hài hước là, Kyung, tôi tin cậu. Từng từ một. Tôi không biết tại sao nhưng nó cảm giác thật..." Cậu ta có vẻ gặp rắc rối trong việc chọn từ ngữ.
Vậy nên Kyung kết thúc hộ, "đúng đắn."
Chàng trai tóc vàng nhìn cậu, ánh mắt cậu ta có chút dịu dàng hơn trước. Cậu ta gật đầu, "Cậu không phải loại người sẽ nói dối tôi."
Chàng pháp sư trẻ thấy tim mình trật đi một nhịp. Hử. Jiho bắt đầu hoàn toàn tin tưởng cậu, tất cả chỉ vì cậu kể cho cậu ta biết bí mật duy nhất của mình. Có lẽ vụ hợp tác cùng nhau sẽ thật sự hiệu quả. Họ có thể làm được.
Cậu nhìn Jiho cảm kích "Cảm ơn."
"Cảm ơn tôi hai lần một ngày cơ đấy, wow. Cái này thật quá ấn tượng với cậu. Tôi cứ tưởng cậu coi tôi là thằng mất dạy chứ." Jiho cười đểu, chỉ có điều lần này điệu cười của cậu ta mang ý trêu đùa nhiều hơn.
Kyung nhếch miệng điệu đàng. "Ồ không, cậu còn hơn cả một cái mông ngạo mạn ấy. Đừng lo, tôi sẽ nhắc cậu thường xuyên."
"Đồ mồm mông"
"Chúa xì hơi"
Cả hai cùng cười lớn. Như thể một tấm màn đã được gỡ bỏ, không còn căng thẳng hay ác ý hướng vào nhau. Tất cả những gì họ làm là trêu đùa nhau bằng vài cái tên ngớ ngẩn. Rõ ràng đây là cách họ trở nên hòa hợp với nhau. Không phải Kyung phàn nàn gì, nhưng cậu thích khía cạnh này của Jiho hơn rất nhiều, khía cạnh mà cậu ta chẳng bao giờ thể hiện. Những nụ cười chân thành, không hề giả tạo như khi cậu ta cười trước mặt người khác.
Jiho hất đầu về phía giá sách, "Đi nào, chúng ta cần kể cho mọi người nữa."
"Ôi không, không phải thêm cậu nữa đấy chứ." Kyung rên rỉ, "đầu tiên là himchan và giờ là đến cậu. Tôi có cần phải kể cho tất cả bí mật của mình không? Trong cùng một ngày? Chẳng công bằng gì cả!" Cậu gần như nổi đóa khi nói hết.
"Vậy tức là cậu chỉ dám kể với tôi bí mật này vì bị ông anh kia ép thôi hả?" Jiho tặc lưỡi, tặc cái lưỡi chết tiệt của cậu ta, với cậu. "Xấu hổ quá đấy. Công chúa ạ."
Chàng pháp sư nheo mắt. Cậu đập tay xuống giường, đứng bật dậy và bước thẳng qua Jiho với cái cằm vênh lên trời. Khi cậu mở tủ sách sang bên cạnh, cậu không để ý rằng Jiho đang nhe nhởn cười phía sau. Một nụ cười hiếm thấy, chân thành.
Kyung bước ra ngoài, với một Jiho vui vẻ huýt sáo đi theo.
---------------------------
Đây là lần thứ hai cậu nhận thấy, kể lại bí mật đời mình cũng không đến nỗi nào. Thật ra thì nó khá dễ dàng. Và không, nó không phải do Jiho đang đứng ngay sát cậu. Không. Hề. Còn lâu cậu mới thừa nhận điều này.
Khi cậu kết thúc, cậu cố xem xét phản ứng trên khuôn mặt từng người. Một số kinh ngạc, một số thì kính nể trong khi người còn lại đơn giản là chẳng biểu hiện gì. Người còn lại ở đây chính là Minhyuk, ông hoàng mặt đơ. Anh ấy luôn làm cái biểu cảm đó hoàn hảo đến khó tin.
Yukwon là người đầu tiên cất lời. "Vậy đây là điều cậu phiền lòng, khi cậu bảo tớ và Jihoonie rằng cậu vẫn ổn?"
Jihoon nhìn cậu, "Thật không, hyung?"
Kyung gật đầu tội lỗi. "Anh không biết phải nói cho cả hai thế nào nên anh nghĩ tốt nhất là nên giữ bí mật càng lâu càng tốt."
"Đồ ngốc." Cả hai đồng thanh, nở một nụ cười y chang nhau.
Kyung không thể làm gì ngoài cười cùng hai người. Họ là những người bạn đầu tiên của cậu tại Albion. "Cảm ơn nhé, thật đấy."
Cậu quay sang ba người còn lại, "Hyung?"
Taeil lắc đầu nhè nhẹ. "Anh không thấy mình có vẻ gì là một hiệp sĩ nhưng-" Anh nhìn thầy phù thủy trẻ, "Anh tin cậu. Và kể cả cậu có là người ngoài hành tinh đi nữa, với anh cũng chẳng hề gì."
Jaehyo gật đầu đồng ý. "Anh cũng thấy thế. Mặc dù, nếu cậu là người ngoài hành tinh thật. Anh sẽ phải nói điều đấy giải thích cho khá nhiều vụ bùng phát của cậu đấy." Anh cười điệu.
Tất cả đều quay lại nhìn Minhyuk chờ đợi. Người không hề nhúc nhích gì nãy giờ. Yukwon ngồi cạnh, huých khủy tay anh. "Hyung, em nghĩ anh nên phát biểu gì đi chứ."
Chàng trai lớn tuổi hơn nhìn cậu rồi quay sang Kyung. "Không phải nó quá hiển nhiên à? Tôi tham gia. Tôi vốn đã bị kéo vào vụ này rồi và tôi cũng không có vấn đề gì cả." Kyung hơi đỏ mặt, nhớ đến lúc cậu nhờ anh dịch tiếng Latin.
Minhyuk có vẻ thích thú với phản ứng của cậu. "Đừng lo, tôi không nghĩ cậu bị điên. tôi tin cậu là một pháp sư như cậu nói." Kyung đang định cảm ơn thì anh bồi thêm, "Nó giải thích được vì sao cậu có thể tồn tại trong giải đấu kiếm lâu đến thế, Cậu mẹ nó còn không thể cầm kiếm cho chắc."
Tất cả, nhất là Jiho, đều bò ra cười. Khiến mặt Kyung càng đỏ hơn và nụ cười đểu của Minhyuk càng giãn ra hơn. Cậu chỉ muốn chôn mình xuống hố và đi ở ẩn cho rồi.
"Sao đời mình khốn khổ thế này?" Kyung lầm bầm, chẳng ai nghe thấy cậu vì những tràng cười ầm ĩ của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top