Đối phó với thế lực siêu nhiên [1/4]
"Anh có định giải thích cho tôi thế quái nào mà tôi lại phải đến đây thay vì bệnh xá của trường không?" Jiho hỏi với giọng điệu tôi-không-tin-anh hiện lên rõ ràng.
Cậu, Himchan và Kyung hiện giờ đang ở trong phòng chứa bí mật. Những người khác đợi ở phòng học của Himchan kề sát ngay bên ngoài. Kyung đã ngất lịm đi trên đường quay lại trường nên Jiho đặt cậu nằm lên một cái giường nhỏ. Nó không được tiện nghi cho lắm nhưng đó là tất cả những gì Himchan tìm thấy trong đống đồ cũ nát này.
Chàng trai lớn tuổi hơn thở dài, day day sống mũi. "Jiho, Anh hiểu là cậu đang lo lắng nhưng nếu cậu không để anh lại gần Kyung, thì làm sao anh chữa trị cho cậu ấy được?"
À dĩ nhiên là, Himchan đang đứng gần giá sách, còn Jiho thì chết dí phía trước Kyung như thể cậu ta là một cái khiên người. Vị giáo sư chẳng ngạc nhiên chút nào.
Khi thấy Jiho vẫn đứng im không thèm động đậy, anh thử lại lần nữa, "Anh không chỉ là giảng viên đâu, anh còn là dược sĩ nữa. Anh hiểu vết thương đó thuộc loại nào, các y tá thì không. Cậu muốn Kyung được chữa khỏi hay không đây?"
Ngay khi nghe đến đó biết cảm trên mặt Jiho thay đổi ngay tức thì. "Anh biết cái gì đã làm cậu ra ra nông nỗi này? Nó là gì?"
"Cái đó thì... hơi khó giải thích một tí. Anh nghĩ ra thứ tấn công cậu ta rồi nhưng vẫn không dám chắc." Anh thở dài và bồi thêm. "Và dù sao thì anh đây cũng không cần nói cho cậu."
"Anh có ý gì?" Jiho hỏi, tự động trở về trạng thái phòng thủ và nhanh chóng thay đổi thái độ.
Himchan có thể thấy thằng nhóc này giống y như tạc Vua arthur. Cậu ta ương bướng, ngoan cố, có cốt cách của dòng dõi quý tộc, và ga lăng, và còn biết quan tâm đến người khác. Nhưng bây giờ anh chỉ ước mình có thể gạt cậu ta sang một bên, anh cần phải chăm sóc Kyung và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Anh ra một đòn cuối cùng.
"Kyung sẽ nói cho cậu tất cả những gì cậu muốn biết khi cậu ta tỉnh lại. Nhưng nó sẽ không xảy ra nếu cậu ta cứ tiếp tục mất máu phía sau cậu đâu." Anh chỉ về phía chiếc giường. "Vậy nên, làm ơn?"
Thằng bé pháp sư sẽ bóp cổ anh nếu cậu ta biết anh dám hứa nhăng cuội với Jiho về việc giải thích này kia cho xem. Ừm thì anh cơ bản chỉ đang đưa mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng. Một cú huých để đẩy nhanh diễn biến cũng chả hại gì cho cam.
Jiho lưỡng lự một chút nhưng rồi cậu cũng chậm chạp bước sang bên cạnh, đi về phía cánh cửa ở giá sách. Trước khi cậu mở nó ra và Himchan có thể nói lời cảm ơn, cậu quay người lại và lạnh lùng nhìn anh.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, tôi sẽ lấy đầu anh. Kể cả có là giáo sư hay gì đi nữa." Và lặng lẽ rời đi.
Himchan há hốc miệng. Nhưng rồi khuôn mặt anh ánh lên sự thích thú ngay tức thì. Khi anh bắt đầu xem xét vết thương đang há miệng của Kyung, anh nói to với chàng trai đang bất tỉnh. "Kyung ơi Kyung à. Cậu nói đúng về thằng bé đó đấy. Cậu ta là đồ khốn." Anh nhẹ nhàng rửa vết thương bằng nước. "Nhưng cậu ta là một thằng khốn tình cảm." Anh vớ lấy khăn lau và bôi thêm một chút thuốc mỡ. "Anh có cảm giác là hai đứa sẽ ổn với nhau nhau thôi, dù cậu không tin đi nữa."
Anh khẽ cười một mình. "Và có khi, chỉ là có khi thôi, một ngày nào đó anh sẽ phải làm ông mối cho cả hai không chừng."
---------------------
Taeil hiện đang làm hết sức mình để giữ cho Jihoon bình tĩnh. "Nghe này, anh cũng không thích điều này y như em thôi nhưng giáo sư Kim đang giúp đỡ Kyung. Anh chắc chắc là anh ấy biết mình phải làm gì."
Chàng trai trẻ hơn khịt mũi: "Hyung, ông thầy đó quá trẻ. Em thề là anh ta còn chả lớn hơn anh là bao vậy nên anh cứ khuyên em không nên lo lắng gì lần nữa xem. Anh thử đi, làm ơn." Cậu khoanh tay trước ngực và ngả người dựa vào tường.
Jaehyo quay sang Minhyuk ở bên cạnh và hỏi: "Không phải cậu là trợ lý của văn phòng trường à? Cậu có biết gì về giáo sư Kim không?"
Tất cả quay sang chờ đợi cậu trả lời của Minhyuk: "Tên anh ta là Kim Himchan. Anh ta dạy vật lý học thiên thể ở trường này đồng thời cũng được cấp phép dược sĩ và sở hữu hiệu thuốc tư nhân của riêng mình. Anh ta có thể còn trẻ nhưng thành tích tại học viện không đùa được đâu và kỹ năng của anh ta là chưa từng có tiền lệ trươc đây." Anh nhìn thẳng vào Jiho. "Có nghĩa là, thằng cha đó là thiên tài đấy. Vậy nên tôi đồng ý với Taeil, Chúng ta nên đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra."
--------------------------------
Kyung rên rỉ. Cơn đau bên mạn sườn đang giết chết cậu và tầm nhìn của cậu hoàn toàn đã trở nên mờ mịt, cậu không thấy gì ngoài những hình bóng lờ mờ với màu sắc vặn xoắn vào nhau. Cậu cố ngồi dậy nhưng một bàn tay mạnh mẽ giữ cậu lại.
"Kể cả nghĩ cũng đừng có nghĩ, anh vừa mới băng bó vết thương to đùng bên sườn cậu lại đấy và nó chẳng dễ dàng gì đâu."
"Himchan hyung?" Kyung chếnh choáng hỏi, đưa tay lên dụi mắt.
Mắt cậu dần trở lại bình thường, cậu có thể nhìn thấy những đường nét trên người Himchan. Cậu nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra cậu đang mặc một cái áo phông khác, một cái áo sạch sẽ và không hề có vết xé nào trên đó. Hay là máu. Cậu kéo áo lên và chạm vào vết thương đã được băng bó của mình.
Himchan kháng nghị. "Kyung, anh biết cậu là đồ ngốc chuyên làm những chuyện ngu đần nhưng làm ơn đừng có-"
Kyung bóc mảnh băng quanh vết thương xuống.
"-làm chính xác những gì cậu vừa làm. Tiên sư cậu Kyung!"
Thầy phù thủy trẻ lờ anh đi, tập trung năng lượng vào bàn tay mình. Cậu thì thầm một câu chú mới mà cậu đã học từ những quyển sách Himchan đưa. Mắt cậu chuyển sang màu thanh thiên và bàn tay cậu bừng sáng màu vàng trong vài phút, phát ra hơi ấm chảy tràn trên vết thương của cậu. Sau đó cậu rời tay đi thật chậm chạp.
Vết cắt đã biến mất. Không hề có sẹo hay bất kì dấu vết gì chứng minh nó từng tồn tại.
Hàm Himchan rớt xuống. "Làm thế nào? Khi nào? Cái gì thế? Anh còn không có khả năng phân tích chuyện này bây giờ."
Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười hài lòng. "Em đã làm được, em đã thực hiện một lời chú mới. Và em đã làm nó chính xác!"
"Anh thấy rồi." Anh đáp khi đưa tay lên cào mái tóc lỉa chỉa của mình. "Cậu học từ bao giờ? Anh không nhớ đã từng thấy cậu ngồi học."
Kyung nhún vai, "Em có mang vài quyển sách về nhà và tự học. Em thấy khởi đầu khá thuận lợi."
"Hửm. Cậu có tình cờ học bùa chú nào liên quan đến việc bóp cổ người ta không?"
Kyung nghiên đầu khó hiểu và nói giọng cảnh giác. "Hả... không. Sao anh hỏi thế?"
Himchan cười nhăn nhở. "Tốt!" Anh vỗ hai tay vào nhau. "Vậy chính xác thì điều gì đã xảy ra trong rừng? Mà thực ra, cậu làm cái khỉ gì trong rừng thế hả?"
Kyung cứng người. Cậu nhớ lại những gì mình chứng kiến và kể lại mọi thứ cho Himchan, từng chi tiết nhỏ một. Bao gồm cả đoạn cậu suýt bị một người sói giết chết.
Vị giáo sư tỏ vẻ kinh tởm. "Và hắn ăn con thỏ đó ngay ở đấy? Ăn sống?"
Anh ta lại bỏ qua trọng điểm nữa rồi. Kyung ôm đầu. "Không, hắn mang nó về nhà và cho vào lò nướng vì hắn thích ăn thịt nướng." Cậu nghẩng đầu lên, đập tay khắp nơi. "ĐỨNG THẾ HẮN ĂN NÓ NGAY TẠI ĐẤY! QUAY LẠI ĐOẠN NGƯỜI SÓI ĐI!"
"Ồ không cần cáu kỉnh thế đâu, anh chỉ đang chắc chắn là chúng mình sẽ đi sâu vào từng chi tiết thôi."
"Em không tình nguyện đến đây để làm mồi cho người sói."
"ồ cậu chính xác không đến đây để đâm đầu vào mấy vụ siêu nhiên đó, bọn nó chỉ làm việc của mình thôi."
"Nói cho em nghe thử xem."
Kyung bịt tai lại trước khi Himchan có thể cất lời. "Chỉ là câu hỏi tu từ thôi. Đừng trả lời."
Vị giáo sư bật cười, "Anh biết là nó chẳng dễ dàng gì với cậu." Anh dừng lại một chút, thấp giọng xuống. "Cậu có thể nói với Jiho thân phận thật sự của cậu ta và hai đứa có thể cùng nhau chống lại thế lực hắc ám mà."
Lần này, đến lượt Kyung phì cười. "Anh đùa đấy à, cậu ta với em cùng nhau chống lại thế lực hắc ám? Bọn em là ai, nhân vật truyện tranh chắc? Và ai bảo em đã sẵn sàng khai với Jiho về vụ đầu thai thế hả? Vì em không làm đâu, em còn không biết bắt đầu như nào."
"Ờ vậy thì cậu nên nghĩ ra gì đó nhanh lên."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh lỡ hứa với cậu ta là cậu sẽ giải thích tất cả ngay sau khi tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top