Đối phó với kẻ đặc biệt khó chịu [4/4]

Được rồi vậy khi Himchan nói anh sẽ đưa cậu vào trận đấu, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải chơi và luyện tập cho trận đấu thật sự như bất kì cầu thủ chính thức nào. Cậu không hề, dù thế nào đi nữa, ngờ đến chuyện này.

"Ê cậu bé tiếp nước!" Jiho hét, "Bắt lấy!"

Kyung chỉ kịp quay lại trong tích tắc để nhìn một cái khăn bay thẳng vào mặt. Dĩ nhiên là quá muộn để cậu có thể tránh nó. Cậu sẽ mưu sát Himchan cho xem, sau đó hồi sinh ảnh, và treo ảnh thòng lọng lên cây. Trong khi anh ta đang an tọa trong phòng mình, thì cậu đang ở trên sân Camelot Field và diễn vai 'Cậu bé tiếp nước' cho đội The Knights. Đồ phản bội.

Trong khi Kyung bận rộn gạt cái khăn xuống khỏi mặt mình, Jihoon đã tiến đến gần. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khó chịu của Jiho ở phía sau. Thằng mặt mông.

Cậu em út gạt một lọn tóc vương trên mặt Kyung xuống. Má cậu nóng bừng vì hành động này của Jihoon, cậu không quen với những kiểu quan tâm này từ bạn bè. "Ừm cảm ơn nhé Jihoon, cậu cần gì không?"

"Đừng để ảnh làm anh phiền lòng, hyung."

Kyung biết thừa Jihoon đang ám chỉ ai nhưng vẫn quyết định giả ngu. "Ai cơ?"

Jihoon chỉ ra sau và nghiêng đầu, "Đội trưởng. Anh ấy không thường như vậy đâu, anh ấy chỉ-" Cậu ta thở dài, rõ ràng là cảm thấy khó khăn khi chọn từ ngữ để giải thích. "Anh ấy không có người bạn nào cả."

Giờ đến lượt vị pháp sư trẻ tuổi hồ nghi. Cậu khịt mũi. "Ôi thôi nào Jihoon, cậu nghiêm túc thật đấy à?"

Nhưng biểu cảm của cậu em út vẫn y nguyên như cũ, Kyung trở nên thận trọng. "Cậu nghiêm túc? Nhưng sao có thể? Cậu ta là Jiho cơ mà!" Cậu chỉ chàng trang tóc vàng trên sân. Cậu ta nhìn không có vẻ gì là buồn phiền chi cho cam.

Jihoon lắc đầu, "Hyung, người ta biết về anh ấy. Anh ấy nổi tiếng vì địa vị của mình, người ta cố làm bạn với ảnh chỉ vì thế thôi. Họ chỉ muốn được hưởng sái sự nổi tiếng từ ảnh." Cậu hất đầu về phía những sinh viên đang đứng cố vũ, "Jiho hyung không ngu, ảnh biết thế và anh ấy đẩy tất cả mọi người ra xa. Em học nhạc cùng anh ấy và chắc chắn em là người duy nhất trong lớp anh ấy bắt chuyện."

Biểu cảm của Kyung dịu đi khi cậu nhìn qua lưng Jihoon. Cậu nhìn Jiho tập luyện, và cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Cậu không hề biết Jiho phải cảnh giác đến vậy vì thanh danh của mình, cậu luôn cho rằng thằng đó vừa sinh ra đã là đồ máu lạnh. Khỉ thật, cậu lại bắt đầu cảm thấy khâm phục thằng ngốc đó nữa.

Chàng trai lớn tuổi hơi để vuột ra một tiếng thở dài, "Tốt thôi. Nhưng nếu anh hối hận vì điều này, Jihoon, anh sẽ tìm và đá mông cậu đấy."

------------------------

Trận đấu không đến nỗi tệ. Thật ra nó còn khá thú vị. Kyung sẽ không bao giờ chịu thừa nhận ra miệng bất cứ điều này sau đây từ khi cậu nhận ra mình không phải kiểu người dành cho thể thao. Vậy nên chắc chắn là cậu sẽ không thừa nhận rằng cậu đã bật dậy và gào thét vài lần và có thể đã hơi quá khích một chút đến nỗi suýt thì làm đổ cả ghế.

Không, không bao giờ có chuyện đấy.

Mặc dù cậu ghét cay ghét đắng khi phải thừa nhận điều này, nhưng Jiho đúng là một đội trưởng giỏi vật vã.

Đến cuối trận đấu, đội đối thủ đang trên đà thua cuộc. Mọi người đều đang giữ phong độ rất tốt, đặc biệt là Minhyuk. Anh ấy làm nóng sân cỏ lên với những đường chuyền nhanh như chớp, sao lại không chứ. Đúng là nhà vô địch kiếm thủ có khác.

Yukwon và Jaehyo khỏe hơn những gì người khác nghĩ. Taeil và Jihoon là hàng phòng thủ tuyệt vời. Cả đội chơi tốt đến không ngờ. Họ là một nhóm.

Jiho là người kết nối tất cả lại, cậu ta dẫn đầu mọi thứ. Cậu ta suy đoán và lập ra chiến lược nhanh nhạy để giúp họ ghi bàn, họ dẫn trước đội kia cả dặm.

Kyung cảm thấy giằng xé trong lòng. Cậu sẽ không bao giờ đủ tốt để kết hợp với họ như trên sân này. Cậu không có dây thần kinh vận động và cậu vụng về và cậu còn là điềm gở cho mọi môn thể thao mà cậu tham gia nữa chứ.

Nói đến điềm gở, cậu bỗng có cảm giác ngứa ngáy kì cục. Nó như thể là giác quan thứ sáu vậy, bất cứ khi nào có kẻ theo dõi cậu. Chân tóc cậu dựng lên khi cậu nhanh chóng nhìn quanh, cố tìm ra nguồn cơn của linh cảm tồi tệ này.

Và cậu nhìn thấy nó, hình bóng lờ mờ của một kẻ đội mũ trùm đen tối ở phía xa. Hắn giấu mình phía sau những hàng cây. Hắn theo dõi cậu từ một nơi an toàn. Không ai dại gì mà dấn thân vào khu vực đó, khu rừng là cấm địa của ngôi trường.

Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó nhưng cậu có thể nói, ngay cả từ khoảng cách này, hắn rất cao lớn. Cậu thoáng thấy một màu đỏ dưới chiếc mũ trùm. đó có phải mắt của hắn? Rồi đột nhiên hình bóng đó quay phắt lại và lẩn đi, hắn biến mất sau những lùm cây.

Cậu cảm thấy như thể có một luồng tĩnh điện trong không khí, nó làm cậu khó chịu. "Cứt thật." Cậu lầm bầm khi để ý trận đấu đã kết thúc.

Cả đội đang bước về phía cậu. Cậu không có thời gian cho việc này, cậu phải bám theo kẻ đó ngay lập tức hoặc cậu sẽ mất dấu hắn lần nữa.

Phớt lờ đi phản ứng của bạn mình và bất kì ai dám cản cậu lại, cậu lách qua tất cả mọi người và lao thẳng vào trong rừng.

Ngay cả Minhyuk cũng bị sốc, "Park Kyung đang làm cái quái gì thế?"

Mặt Jiho đanh lại, "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra." Cậu có một linh cảm tồi tệ là Kyung đang đâm đầu vào rắc rối.

--------------------------

Kyung nhanh chóng ẩn náu phía sau một gốc cây lớn. Chỉ cách đó vài mét kẻ lạ mặt to lớn kia đã dừng lại. Hăn khom lưng xuống gần thứ gì đó nữa nhưng Kyung không thể nhìn rõ đó là gì.

Cậu phải đến gần nữa. Cậu rón rén đi vòng lại gần để nhìn rõ hơn. Ngay khi nhìn thấy đó là thứ gì, cậu vội vàng đưa tay lên che miệng để ngăn một tiếng hét.

Người đàn ông đó, hoặc hắn là gì cũng được, đang ăn sống một con thú rừng.

Con thỏ đã chết và chảy máu ồ ạt từ vết cắn mà hắn để lại. Ngay lập tức hắn đánh hơi được gì đó và bỏ mặc bữa ăn của mình để quay ra nhìn thẳng vào Kyung. Hỏng rồi.

Máu vẫn chảy ròng ròng từ miệng hắn, người- thứ đó gầm gừ với cậu. Ngay sau đó là một tiếng kêu răng rắc, như thể những khớp xương của hắn đang co giãn. Điều tiếp theo mà cậu biết, kẻ lạ mặt đó đang biến đổi, thành một con quái vật lông lá to lớn khủng khiếp..

"Ôi chúa ơi, mi là một người sói!" Kyung thở dốc, hoàn toàn đông cứng vì khiếp sợ.

Vì phản ứng chậm chạp của mình lần này, con sói nhanh như chớp tiếp cận cậu với đầy máu và lông lá. Kyung cố phòng thủ nhưng đã quá trễ. Con quái vật tát cậu và cậu thét lên trong đau đớn khi những móng vuốt khổng lồ đó xé nát mạn sườn phải.

Trước khi hắn có thể tấn công lần nữa, cả hai đều nghe thấy những tiếng gọi lớn vang vọng phía xa. Ôi không. Không không không không không không KHÔNG. Bạn cậu tốt nhất là đừng có ngu mà theo cậu đến đây.

Con quái vật rút lui, có thể do nó bị đe dọa vì số lượng giọng nói. Cậu cảm thấy nhẹ cả người nhưng nơi đây vẫn quá nguy hiểm cho bọn họ.

Jiho là người đầu tiên xuất hiện, ít nhất thì cậu nghĩ đó là Jiho. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Ôi không phải lại nữa đấy chứ. Cậu phải làm gì đó với vụ cứ ngất lên ngất xuống trước mặt cậu ta thôi.

Yukwon gần như phát hoảng. "Ôi lạy chúa tôi, đó là máu à?"

Jihoon thì đã hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm, "Anh ấy làm sao thế?"

Jiho ngay lập đến bên Kyung, quỳ xuống cạnh cậu với sự khó hiểu lồ lộ trên mặt, "Kyung! Cái quái gì đã xảy ra thế hả? Sao cậu chảy máu nhiều thế này?!"

Cậu ta xé áo khoác của mình ra, buộc nó quanh vết thương trên eo Kyung để giúp cậu cầm máu. Kyung càu nhàu.

Chàng trai kia cũng dịu đi một chút khi nhận ra cậu còn có thể phản ứng.

Kyung khó khăn nói "Jiho, đi mau. Ở đây không an toàn."

"Ngay cả khi cậu đang chảy máu đến chết cậu cũng cố tỏ ra hài hước đấy nhỉ." Jiho độp lại khi dựng cậu lên. Giọng nói của cậu ta đã phản bội chủ nhân mình khi cậu ta nói từ 'chết', nó làm khiến Kyung ngạc nhiên nhưng cậu đang quá mông lung để ghi nhận điều này.

"Nghiêm túc đấy, Jiho, cậu phải chạy đi."

"Cậu vui tính ghê, Kyung, thiệt đó."

"Woo Jiho, biến ngay khỏi đây."

"Không có thời gian đùa cợt đâu, xin lỗi nhé."

Chàng trai tóc vàng bế kẻ bị thương kia lên và vác qua vai. Cẩn thận không chạm đến vết thương. "Chúng ta phải mang cậu ấy đến trạm xá, ngay lập tức."

"Không cần đâu."

-----------------------------------------

Note: hí hí chap sau sẽ là bạn Jiho xù lông không cho ai đụng vào Kyung của bạn í nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top