Đối phó với kẻ đặc biệt khó chịu [1/4]

Jaehyo đăt một tay lên vai Yukwon, ngăn cậu khỏi tiếp tục lải nhải những câu như: "Cậu ấy sẽ ổn, y tá bảo vậy mà. Cậu ấy ngất đi là do kiệt sức thôi."
Taeil gật đầu: "Đúng đó. Họ đã tiến hành kiểm tra tổng quan rồi, mọi thứ tương đối ổn định và bình thường nên cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Tất cả bọn họ đều đang ngồi chờ trong bệnh xá của trường. Jihoon, Yukwon, Taeil, Jaehyo và cả Jiho. Himchan, sau một hồi nhặng xị lên chứng minh anh là người giám hộ của Kyung, đã được phép ở lại trong phòng của cậu pháp sư đang hôn mê.
Yukwon thở dài thườn thượt trước khi thả mình ngồi thụp xuống một chiếc ghế cạnh Jaehyo. "Xin lỗi, chỉ là em cứ nghĩ giờ này cậu ấy phải tỉnh lại rồi."
Jiho, người vẫn đang gõ gõ chân lo lắng trên ghế nãy giờ, đột ngột đứng bật dậy. Cậu ta bắt đầu đi tới đi lui y hệt như Yukwon vừa làm. Tất cả mọi người trong phòng chờ ngao ngán.
"Không phải cả anh nữa đấy chứ" Jihoon rền rĩ khi xoa mặt thất vọng.
Mắt Jiho sắc lẹm liếc qua tất cả một lượt và khiến căn phòng trở nên im ắng tức thì. Thỉnh thoảng khí chất toát ra từ người cậu ta thật đáng sợ.
Jaehyo lẩm bẩm: "Nếu tôi mà không biết chuyện thì có khi tôi còn nghĩ cậu đang lo lắng cho Kyung đấy."
Jiho khịt mũi "Lo lắng? Không hề, hyung. Tôi chỉ ở đây để chắc chắn thằng ngốc đó sẽ tỉnh dậy thôi. Dù sao tôi cũng là người đã khiến cậu ta như vậy." Cậu vẫn tiến tục đi đi lại lại "Đồ ngốc hậu đậu đó tự chuốc lấy điều này. Là lỗi của cậu ta, không phải tôi." Vẫn đi vòng vòng "Ý tôi là, ai mà ngu dữ thần vậy chứ? Cậu ta biết thừa là mũi kiếm sẽ-"
Taeil không thể gìm được nụ cười càng lúc càng giãn rộng ra trên mặt "Cậu ta nói dối tệ thật đấy, xem kìa." Anh thì thầm với Yukwon.
"-cậu ta nhìn thấy cái thứ chết tiệt đó lao tới nhưng cậu ta có thèm chặn nó lại không? KHÔNG HỀ. Đúng là đồ-"
Jihoon nhoài người ra "Em phải nói là ảnh cảm thấy tội lỗi lắm vì chuyện này. Dù anh ấy tỏ ra hơi khó chịu nhưng thực tình ảnh rất tử tế đấy chứ."
"-cứ bảo tôi không được nhẹ tay nên tôi không hề và hãy xem cậu đang ở đâu đi! Chúa ơi-"
Jaehyo lắc đầu "Thằng bé sắp xoáy được một cái hố trên sàn nhà rồi."
------------------------------------------------------------------------
"Tôi đang giơ mấy ngón tay đây?" Himchan hỏi.
"Chín trăm bốn mươi bảy. Giờ anh làm ơn lùi ra hộ em cái, hyung. Em khỏe rồi, thật đấy." Kyung tự chống người dậy bằng khuỷu tay.
Cậu đang nằm trên giường, trên người là thường phục với cái cổ chân băng bó trắng xóa. "Em đang trong bệnh xá à?" Cậu hỏi và gãi đầu, cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra.
Ồ đúng rồi.
Himchan đang định trả lời thì cậu đột nhiên ngã ngửa ra và suýt lăn ra khỏi giường. Cậu nhớ ra rồi: "ÔI TRỜI ƠI! EM PHẢI NÓI VỚI ANH-"
Chàng trai lớn tuổi hơn vội vàng bịt miệng Kyung lại và dướn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa để đảm bảo không ai đi vào. Anh nghiêm mặt nhìn vị pháp sư trẻ tuổi trước khi buông tay ra. Himchan thì thầm giận dữ : "Cậu điên hả? Chưa ai biết cậu tỉnh lại ngoài anh đâu. Cậu cần phải kể cho anh mọi chuyện trước khi mọi người bắt đầu xông vào đây. Nên là be bé cái mồm thôi!"
Kyung ngượng ngùng : "À phải, em xin lỗi." Cậu gãi đầu "Chỉ là-" rồi hít một hơi thật sâu, vẫn không thể tin nổi điều mình sắp nói "Woo Jiho. Thằng ngốc vênh váo đó, cậu ta chính là hiện thân của vua Arthur."
Mắt Himchan tròn xoe : "Thật á?"
"Anh là người đầu tiên khẳng định là cậu ta vậy mà đến giờ anh vẫn còn bất ngờ à?" Kyung không tin nổi.
Giờ thì đến lượt người anh lớn tỏ ra ngượng ngùng: "Ừ thì..." anh cho tay lên xoa gáy và cổ.
"Em không thể tin nổi." Kyung nằm lại xuống giường khi lấy tay ôm mặt "Vậy Jiho chỉ là do anh đoán mò thôi hả? Em đã làm tất cả chuyện này, đấu kiếm và sắp hẹo đến nơi, chỉ vì cái linh cảm chết tiệt của anh?"
"Này này, có thể là đoán mò thật nhưng chuẩn xác đó chứ và kết cục thì anh vẫn đúng còn gì! Cậu đã hẹo quái đâu, đừng có cường điệu lên thế."
"Nhỡ mà anh không đoán đúng thì sao hả?"
"Nhưng anh đoán đúng mà!"
"Đấy không phải vấn đề, hyung!"
"Từ một vị pháp sư quyền năng mà, anh phải nhắc em rằng, vẫn sống sót và khỏe re."
"Một vị pháp sư quyền năng mà, em phải nhắc anh rằng, có thể biến anh thành con cóc đấy."
"Anh xin lỗi mà Kyung. Anh sai rồi, anh không biết mình đã nghĩ gì nữa. Tha lỗi cho anh đi mà~" Mắt cậu đột nhiên chuyển sang màu xanh, khiến Himchan phát ra một tiếng than oai oái vì giật mình.
Cậu đảo mắt rồi mở cửa bằng sức mạnh của mình, sau đó màu mắt cậu lại trở về bình thường.
"Chúng ta sẽ bàn vụ Arthur này sau" Himchan đang định phản đối thì Kyung ngắt lời "Bạn em vẫn nghĩ em đang bất tỉnh đấy. Họ cần được biết em vẫn ổn." Cậu nhìn anh nài nỉ.
Vị giáo sư giơ hai tay lên đầu hàng "ugh, được rồi! Dù sao em cũng xứng đáng được nghỉ ngơi."
"Cảm ơn, hyung"
Anh phẩy tay với cậu khi đi ra khỏi cửa: "Mọi người! Cậu ấy tỉnh lại rồi, tất cả có thể vào thăm."
Anh rời đi khi cả bọn ào vào phòng.
Yukwon và Jihoon nhấn chìm cậu với những cái ôm, khiến cậu bật cười và cũng ré lên khi cậu út vô tình đập vào cái cổ chân bị thương. Dĩ nhiên là nó không phải cái cổ chân còn lại rồi. Taeil và Jaehyo chào cậu với một nụ cười ấm áp và nóng nảy xen vào vài lời nhận xét. Người cuối cùng bước vào là Jiho, cái tên đặc biệt khó chịu đó.
"Tỉnh lại đúng lúc ghê. Tôi biết là mình không đánh cậu mạnh đến vậy mà, đồ õng ẹo."
Kyung có thể cảm thấy mạch máu trên trán cậu đang chờ trực để nổ tung "Xin chào, đồ mặt mông."
Jiho nhíu mày "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Mặt. Mông. Có cần tôi nói nó bằng tiếng Tây Ban Nha với cậu hay gì khác không?" Kyung lạnh lùng vặn lại.
Chàng trai tóc vàng cười điệu. Kyung chẳng mong gì hơn được đấm nụ cười đó văng ngay ra khỏi mặt cậu ta. "Cậu có phiền giải thích từ đó không, hay tôi nên cho rằng cậu đang không hiểu mình nói cái khỉ gì?"
Kyung khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu, cố tình hất cằm lên: "Mặt mông là một phiên bản tử tế hơn để tôi không phải gọi thẳng cậu là dương vật đấy."
Khi đó, tất cả mọi người khác trong phòng đều chầm chậm ngoái lại nhìn Jiho, dò xem phản ứng của cậu. Chẳng ai ngu đến nỗi độc mồm và thẳng thừng với cậu ta như thế. Vậy nên Kyung có thể thuộc dạng dũng cảm đến khó tin hoặc ngu không chữa nổi.
Dù sao thì mọi người cũng nghiêng về phía dũng cảm, họ đều yêu quý Kyung mà.
Không khí trong phòng lặng xuống, sự im lặng nặng nề bao trùm khắp nơi, bạn có thể cắt sự căng thẳng này với một lưỡi dao.

Đột nhiên Jiho cười lớn. "Cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ, Kyung. Thật không biết lần sau nên trông đợi gì vào cậu nữa." Sau đó cậu ta quay sang những người khác. "Được rồi mọi người, chúng ta đều biết là cậu ấy khỏe lại rồi nên mau quay trở lại lớp học trước khi bỏ lỡ hoàn toàn buổi tập."
Kyung nghiêng đầu bối rối. Cậu ta đang nói gì vậy?
Yukwon than vãn, "àiiiiii, thôi mà đội trưởng, sao chúng ta phải về sớm vậy chứ?"
Đội trưởng?
Jaehyo chen vào, "Nếu chúng ta bỏ tập hôm nay, tức là ngày mai sẽ có người bắt tập luyện với cường độ gấp đôi đấy. Chúng ta tốt nhất là nên đi thôi."
Jihoon rên rỉ "Và chả ai muốn vậy tí nào."
Taeil gật đầu đồng ý.
Sau đó tất cả lần lượt đi ra khỏi cửa và rời khỏi, Kyung gọi giật Yukwon lại khi cậu là người cuối cùng bước đi. "Yukwon!"
Chàng trai da nâu đang bĩu môi quay đầu lại "Gì thế Kyung?"
"Mọi người vừa nói gì thế? Tập luyện gì cơ? Và trời ơi sao cậu lại gọi cái thứ đó là đội trưởng hả?"
Cái bĩu môi của cậu ta ngay lập tức biến thành điệu cười chói lọi đặc trưng. "À cái đó! Tập luyện cho đội bóng của bọn này ấy mà! Tất cả bọn này đều trong đội bóng The Knights của trường cả. Minhyuk hyung và vài người khác cũng thế. Bọn này có lớp học ngay trước giờ nghỉ trưa."
Sau đó cậu ta quay gót và nhún nhảy đi khỏi, để lại một Kyung hoàn toàn mất phương hướng.
Xem nào. Đội bóng của Jiho, cái đội bóng mà cậu ta chỉ huy, bao gồm tất cả những người bạn cậu mới quen và cả một đàn anh từng vô địch đấu kiếm vô cùng đáng sợ nữa? Và cậu hoàn toàn chẳng biết gì?

Tại sao đây lại là cuộc đời mình cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top