Cuộc tìm kiếm vua Arthur [3/3]
Trở thành một giáo sư có rất nhiều quyền lợi, Kyung phải thừa nhận điều đó.
Himchan được quyền đưa cả Yukwon và Jihoon đi xuống khỏi chỗ ngồi. Taeil với Jaehyo ở lại giữ chỗ cho họ. Vậy nên tình cảnh hiện giờ là một Kyung đang thở hổn hển bị bao quanh bởi Jihoon, Yukwon và Himchan, cố gắng giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Yukwon và Jihoon bận rộn thuyết phục cậu rằng mọi thứ sẽ ổn còn Himchan đứng lùi lại phía sau và nhắc cậu thở đều.
Tất cả đều tranh nhau nói, giọng của họ chồng lên nhau, không câu nào trong số chúng lọt được vào tai cậu. Kyung suýt gào lên bảo họ im lặng thì Minhyuk bước qua.
Gần như không có mấy giọt mồ hôi vương trên tóc mái anh, nhưng chúng vẫn ở đó, minh chứng cho trận đấu vừa rồi cùng Jiho. Anh chỉ đi lướt qua, thậm chí còn không hề nhìn lấy bất cứ ai trong số họ. Nhưng anh quá trầm lặng đến nỗi cả bầu không khí cũng đông cứng theo, mọi người đều ngậm miệng lại. Một tác động kì quái.
Đó là khi Yukwon quyết định làm một việc chẳng ai ngờ đến, cậu đi theo và chặn đường anh, sau đó thậm chí còn tiếp tục đứng lù lù một đống trước mặt Minhyuk. Jihoon và Kyung gần như đã nhảy cẫng lên xông ra kéo thằng đó trở lại nhóm của họ vì, xin chào, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh ta chắc chắn không phải loại người quảng giao đâu.
Họ để lỡ mất cơ hội đó khi Yukwon đã kịp lôi từ trong túi một chiếc khăn tay màu đỏ và giơ nó ra trước mặt Minhyuk. Himchan cười khì phía sau họ, Jihoon và Kyung chẳng thấy có gì đáng cười khi chứng kiến thằng bạn mình đang đùa với lửa.
Minhyuk nhìn chiếc khăn tay, anh vẫn đứng yên không động đậy hay có vẻ gì là sẽ nhận nó. Sau đó anh nhìn lên Yukwon với biểu cảm gần như là nhướn mày. Yukwon không hề chùn bước. "Tôi nghĩ anh có thể cần gì đó để lau mặt. Anh biết đấy, anh ướt mồ hôi rồi"
Khuôn mặt Minhyuk thoáng qua một vẻ gì đó trước khi trở lại trạng thái cứng đơ không cảm xúc ban đầu. Không ai đoán nổi anh đang nghĩ gì. Rồi Yukwon nhận ra cậu dùng từ không được đúng lắm và bắt đầu loay hoay giải thích:
"Ý tôi là, không phải mặt anh nhìn tệ hay gì đâu! Tôi chỉ nói là nó có thể rơi xuống mắt anh hay gì đó và cảm giác bị mồ hôi chảy vào mắt không dễ chịu lắm đâu. Nó còn có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng ấy chứ. Chúng ta nên bảo vệ giác mạc của mình, anh biết đấy? Nếu không muốn bị quáng gà hay đục thủy tinh thể. Không phải anh sẽ bị thế vì mồ hôi nhưng nó có thể là một trong những lí do! Nó có thể dẫn đến những bệnh tồi tệ về mắt đó!"
Jihoon và Kyung không biết nên chết vì cười trước hay ôm mặt xấu hổ hộ trước. Điều đáng buồn là, Minhyuk chăm chú lắng nghe từng lời của cậu ta. Anh còn chẳng buồn dừng thằng khờ tội nghiệp đó lại khỏi việc huyên thuyên về mắt với chả mũi. Như thể đọc được suy nghĩ của hai thằng, Himchan bắt đầu lặng lẽ cười khùng khục phía sau họ.
Tuy nhiên Yukwon không có vẻ gì là ngượng ngùng cả, cậu ta tười toe toét và tiếp tục đưa khăn về phía trước. Bi thảm làm sao.
Điều xảy ra tiếp theo đã làm tất cả mọi người choáng váng thậm chí cả Himchan vì ảnh đột ngột ngậm miệng lại ngay khi nhìn thấy nó.
Minhyuk cử động, không-thể-nào, anh cử động và nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn từ tay Yukwon. Yukwon đứng ngây người ra vì chuyển biến đột ngột này. "Không cần trả lại đâu! Anh cứ dùng đến khi nào anh thích, hyung!"
Minhyuk mỉm cười, một lần nữa không-thể-nào, anh mỉm cười và hơi gật đầu, "Cảm ơn, lần sau tôi sẽ cố gắng chăm sóc mắt mình tốt hơn."
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Anh cười điệu khi bước qua Yukwon và đi về phía bên kia. Tất cả mọi người đều không thốt nên lời.
Ồ, trừ chàng trai trong câu chuyện vừa rồi, "Nhân tiện, tên tôi là Yukwon" cậu ta vui vẻ gọi với theo bóng đàn anh.
Minhyuk không quay lại nhưng anh giơ một bàn tay lên, theo kiểu của anh thì đó rất có thể là một cái vẫy tay.
Himchan cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng sau đó. "Này, tôi không biết cơ mặt cậu ta có thể cử động như vầy được đấy, với cảm xúc và các thứ!"
Kyung đưa tay lên ôm mặt sau nhận xét đó.
------------------------------------------------------------------------
"Nhớ phải chạm vào người cậu ta." Himchan nhắc lại khi đưa kiếm và mũ bảo hộ cho Kyung.
Kyung hít một hơi sâu "Em biết mà hyung, em đã đi đến đây rồi, em sẽ không làm hỏng việc đâu."
Cậu quay người bước thẳng về khu vực thi đấu mà không ngoảnh đầu lại. Himchan thì thầm "May mắn nhé" nhẹ tới nỗi Kyung suýt thì không nghe thấy anh chúc.
Ngay khi vào vị trí cậu nhìn lên khán đài tìm kiếm những người bạn của mình. Taeil và Jaehyo đang làm một biểu ngữ tạm thời bằng tay "Park Kyung vô địch" trong khi hai thằng còn lại cố gắng (và thất bại hoàn toàn) trong việc nhảy vài điệu cổ vũ cho cậu.
Cậu mỉm cười một mình trước khi quay sang nhìn đấu thủ trước mặt. Woo Jiho.
Thằng tóc vàng ngay lập tức nhìn lại cậu chằm chằm với nụ cười nhăn nhở đáng ghét đeo trên môi. "Tôi nghĩ mình đã cảnh báo cậu tránh xa tôi ra vì lợi ích của chính cậu chứ?"
Phòng ngự của Kyung ngay lập tức được dựng lên. Cậu ta thật biết cách chọc tức cậu, bực cả mình. "Ồ vậy thì đây là cách để tôi nói rằng tôi chính là lợi ích lớn nhất mà cậu từng đạt được."
Jiho cười. Chúa ơi đến cả điệu cười của cậu ta nghe cũng phiền phức muốn chết. "Thông minh đấy, tôi nên biết sớm mới phải. Giờ hãy xem hành động của cậu có nhanh hơn mồm miệng không nhé. Cậu cần nhiều hơn sự xấc láo đó để có thể hạ được tôi đấy."
Kyung chuẩn bị đốp lại thì trọng tài yêu cầu cả hai vào trạng thái sẵn sàng. Họ đội mũ bảo hộ vào và giữ kiếm trong tư thế chiến đấu.
Đám đông trở nên im lặng nín thở. Trọng tài giơ một tay lên. Kyung tự động viên chính mình hết mức có thể. Cậu phải đến gần Jiho bằng cách này hay cách khác, chỉ cần đặt một bàn tay lên người cậu ta. Mặc dù hiện giờ cậu chỉ ước ao được đấm vỡ mũi cậu ta. Cậu sẽ làm thế trong một ngày khác vậy.
Bàn tay trọng tài rơi xuống và tiếng còi vang lên. Chỉ trong nháy mắt Jiho đã ở ngay trước mặt cậu. Chúa ơi.
Kyung sử dụng từng giọt sức mạnh cậu có để chống lại đợt tấn công dồn dập này. Jiho mạnh khủng khiếp và đường kiếm của cậu ác liệt đến kì lạ. Trên tất cả, cậu ta quá nhanh. Cậu bị đánh bật về phía sau, càng lúc càng tiến gần hơn đến ranh giới của khu vực thi đấu. Kuyng sẽ thua vì kiệt sức nếu cậu không làm gì đó thật nhanh. Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu phải sử dụng phép thuật. Nó là phương án cuối cùng. Cậu lặng lẽ thì thầm một lời chú trong miệng. Khi niệm xong, chuyển động của Jiho chậm dần lại. Kyung đã làm thời gian chậm lại, nhưng cậu chỉ có thể giữ nó trong một thời gian ngắn vì câu chú này rất quyền năng.
Cậu nhìn thấy đường kiếm của Jiho chuẩn bị đâm vào người mình, chỉ còn cách vài cm. Kyung đưa kiếm lên và gạt đòn tấn công này đi. Nếu cậu có thể căn đúng thời gian, cậu sẽ có cơ hội chạm vào jiho sau cú đỡ này.
Cậu phá bỏ bùa chú. Lưỡi kiếm của Jiho hạ xuống, tạo ra một lỗ hổng để Kyung có thể chạm tay vào người cậu.
Nhưng vì cậu là Kyung và đời cậu như cứt, Jiho phòng thủ chỉ trong nháy mắt. Cậu ta nhận ra mình tấn công thất bại và ngay lập tức lùi lại, khiến Kyung chới với giữa khoảng không.
Kyung đang cố lấy lại thăng bằng thì Jiho lại bắt đầu một đợt tấn công mới. Đường kiếm của cậu ta trở nên uy hiếp hơn, cậu ta cứa một đường vào chân Kyung, khiến cậu ngã khuỵu xuống. Cả khán đài rộ lên, có thể nghe thấy rõ tiếng họ suýt xoa "Lạy chúa tôi". Jiho gần như đã đâm thẳng kiếm vào ngực cậu nhưng Kyung tránh được trong gang tấc. Thay vào đó lưỡi kiếm đâm vào tay cậu. Đau đấy đồ con lợn.
Cả khán đài trở nên ồn ã. Tiếng còi vang lên, điểm của cậu đã bị trừ đi. Jiho đang dẫn đầu. Những tiếng reo hò vang lên lẫn với cả tiếng la ó. Wow, cậu thật sự cũng có fan cơ đấy. Kyung nhanh chóng lắc đầu để lấy lại sự dũng cảm. Cậu tự đứng dậy và hơi sững lại vì cơn đau nhói ở cánh tay.
May mắn đó là tay trái. Cậu biết Jiho không thể nhìn thấy gì đằng sau chiếc mũ nhưng cậu vẫn ném về phía kẻ đối diện một cái trừng mắt giận dữ.
Như thể cảm nhận được sự thù địch bắn về phía mình, Jiho bắt đầu chế giễu :" Thế nào? Mặt đất có mùi vị như cậu nghĩ không?"
Thế đấy, cậu chịu hết xiết cái thằng "cậu bé vàng" này rồi. Đã đến lúc có người quật ngã cậu ta. Ngay khi hiệp hai bắt đầu, Kyung tập trung vào chân Jiho. Cậu làm thằng ngốc đó mất thăng bằng và suýt ngã dập mặt. Kyung nắm lấy cơ hội đó và tấn công với mọi thứ mà cậu có. Cậu tấn công như một kẻ điên, cậu đâm lung tung từ khắp mọi hướng. Giờ đến lượt chàng trai tóc vàng bị dồn đến mép võ đài, rõ ràng cậu ta đã rơi vào thế bị động. Ít nhất thì nó cũng làm cậu thỏa mãn.
Dù sao thì, Kyung cũng không rành kiếm thuật cho lắm. Cậu xuống sức rất nhanh. Jiho cảm thấy các đợt tấn công yếu dần và nắm lấy cơ hội đó, cậu ta né đòn tấn công cuối cùng và thảy cả thân người mình vào Kyung, hất cậu lùi lại.
Jiho gần như đã ra đòn kết liễu cậu nhưng Kyung có kế hoạch khác. Cậu niệm một câu chú khác khiến lưỡi kiếm ra khỏi tầm kiểm soát của cậu ta. Trong lúc Jiho còn đang loay hoay thì cậu đã nhanh chóng cầm kiếm lên và đâm bừa.
Kiếm của cậu sượt qua chân Jiho. Tiếng còi vang lên lần nữa và điểm của họ hòa nhau. Đám đông trở nên náo nhiệt. Trận đấu này thú vị hơn tất cả những trận mà họ xem trong ngày hôm nay. Cứ thử chỉ ra mà xem.
Jiho và Kyung đều đã mất sức. Lồng ngực họ phập phồng khi hơi thở không chịu chậm lại. Cả hai có thể cảm nhận được nó. Không ai muốn chịu thua.
Hiệp ba bắt đầu với một tiếng súng. Họ lao vào nhau cùng một lúc, hai thanh kiến va vào nhau giữa không trung. Mũ của họ gần sát nhau khi Jiho nói "Ôi chà, xem ra kẻ mồm mép nào đó cũng có vài mánh đấy nhỉ? Ai mà biết được?"
Cậu tức tối đẩy cậu ta ra và tấn công từ trên cao. Jiho chặn nó.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thú vị hơn cơ đấy" Kyung vặn lại khi tung ra thêm một đòn nữa. "Xem ra đó là tất cả những gì cậu có rồi." Một nhát kiếm nữa, lần này là bụng cậu ta. "Tôi không thấy có gì to tát cả". Thêm vài nhát kiếm bồi theo.
"Cậu chỉ là một đối thủ khác đối với tôi" Jiho kề sát lại gần cậu một lần nữa sau câu nhận xét cuối "cậu tiến xa được chừng này là do may mắn thôi" cậu ta tấn công kyung như một cơn lốc, khiến cậu lùi lại phía sau vài bước "Thôi nào cậu bé, điểm mạnh duy nhất của cậu chỉ là cái mồm mà thôi"
Đủ rồi. Kyung gầm gừ và tiến lên tấn công dồn dập. Cậu tấn công như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó, ép Jiho chỉ có thể đỡ và chỉ đỡ nhát kiếm của cậu.
Trong cơn thịnh nộ của mình, Kyung mất tập trung và không hề nhận ra bước tiếp theo của Jiho. Cậu không kịp chuẩn bị khi thấy mình đột nhiên bị quăng ngược ra phía sau.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Jiho tránh một đòn tấn công của cậu trong khi đó, cậu ta chộp lấy một cánh tay của Kyung và sử dụng trọng lượng của mình để kéo Kyung ra phía sau. Kyung văng ra và ngã đập lưng xuống đất với một tiếng bịch! Không khí trong phổi cậu bị ép ngược ra ngoài. Mũ cậu rơi xuống và lăn khỏi sàn đấu khi cậu chạm đất.
Nói chung thì, mọi thứ thật tồi tệ. Cả khán đài kinh ngạc, sinh viên nháo nhào đứng dậy để có thể nhìn rõ hơn và xem liệu Kyung có bị làm sao. Tiếng suýt xoa lo lắng vang lên khắp nơi.
Tầm nhìn của Kyung nhòe đi và cậu không thể thở nổi. Jiho ra hiệu ngừng trận đấu và tháo bỏ mũ. Sau đó cậu nhanh chóng chạy về phía Kyung mà còn không thèm đợi trọng tài xác nhận tạm ngừng thi đấu.
Bóng của cậu ta phủ lên Kyung. "Này Kyung? Kyung cậu nghe thấy tôi nói gì không? Cậu ổn chứ?" Giọng cậu ta thực sự lo lắng.
Kyng chậm chạp gật đầu. Cậu vẫn chưa lấy lại được giọng của mình. Cậu bắt đầu tự mình đứng dậy. Và ngay lập tức nghiến răng lại vì đau. Mắt cá chân phải của cậu như thể bị bong gân. Khốn kiếp.
Jiho nhận ra điều này và đưa một tay ra đỡ cậu dậy "Cậc chắc là đứng được không đó? Mắt cá chân cậu bị thương rồi, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi đi".
Giờ là lúc Kyung lựa chọn thông minh và nắm lấy bàn tay cậu ta. Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ chạm được vào người Jiho và biết được cậu ta liệu có phải là vua Arthur. Dễ như ăn bánh, đúng không? Nhưng không, có điều gì đó không cho phép Kyung nhận lấy bàn tay giúp đỡ của Jiho như thế. Bởi vì cuộc đời cậu không bao giờ dễ dàng.
Thay vì nhận lấy sự giúp đỡ, Kyung tự đứng lên bằng chính sức mình. Cậu cảm thấy mình cần phải chứng minh được gì đó. Chứng minh cậu xứng đáng được thừa nhận. Về cái gì thì chính cậu cũng không rõ, cậu chỉ cảm thấy mình cần phải làm thế.
Jiho lùi lại bất ngờ khi cậu nhìn chàng trai bị thương kia chậm rãi mà chắc chắn đứng dậy. Kyung cố kìm nén cảm giác đau đớn của mình xuống , nhìn Jiho đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ không rút lui đâu" cậu bình tĩnh nói.
Một lần nữa, Jiho nhìn còn ngạc nhiên hơn và cậu cảm thấy hả hê đôi chút khi mình chính là nguyên nhân của biểu cảm này trên khuôn mặt cậu ta. Đó là một phần thưởng đối với cậu.
Kyung tiếp tục "Tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay lập tức. Một hiệp cuối, cậu và tôi." Cậu nhặt kiếm lên.
"Và cậu tốt nhất là đừng có cản tôi, Jiho".
Biểu cảm của chàng trai tóc vàng dịu đi, một cảm xúc khó đặt tên lướt qua trên nét mặt cậu ta. Nó vụt tan trong phút chốc. Khuôn mặt cậu ta giờ chỉ còn niềm hân hoan, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
Cậu ta quăng mũ bảo hộ của mình xuống dưới và Kyung không thể phủ nhận cậu có chút cảm kích. Khỉ thật. Thằng cha này đúng là có tinh thần thượng võ đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu ta là người cậu đang tìm kiếm. Tiếng hò hét và cổ vũ vang dội khi họ đối mặt với nhau. Cùng lúc đó, một ngọn lửa vô hình bùng lên trong không khí.
Hiệp cuối.
Đám đông tiếp tục cổ vũ khi trận đấu bắt đầu một lần nữa. Mọi người đều phấn khích và đầy adrenaline. Jiho không hề nương tay y như những gì Kyung yêu cầu, vậy nên trận đấu bắt dầu lặng đi khá nhanh. Cậu chỉ còn chút sức lực cuối cùng trưới khi ngất.
Khi chàng trai tóc vàng chĩa mũi kiếm về phía cậu, Kuyng nảy ra một ý và cuốn theo đường kiếm. Dù sao cậu cũng đã chứng minh được quan điểm của bản thân.
Cậu để cho Jiho phá vỡ phòng ngự của mình, cậu chỉ giả vờ đưa kiếm ra đỡ.
Ngay phút cuối cùng, cậu thả kiếm ra và không còn gì cản đường tấn công của Jiho nữa. Cậu tự nhấn mình vào đường kiếm đâm thẳng vào ngực. Jiho nhận ra cậu đang làm gì nhưng đã quá trễ để cậu ta rút kiếm lại. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Kyung, khẳng định kẻ chiến thắng chung cuộc và cả giải đấu.
Đáng ra Kyung đã ngã ngửa về phía sau nhưng cậu nhận thấy một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy mình. Cậu mở mắt ra và thấy Jiho nhìn đầy lo lắng. Cậu ta có vẻ giận dữ khi nói gì đó với Kyung. Gì đó đại loại như "Cậu bị điên à?!"
Đó là khi cậu cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội của mình. Cánh tay đang giữ lấy cậu, Kyung bám lấy nó. Điều tiếp theo xảy ra thật không tưởng.
Câu cảm nhận được mọi thứ, từ sự cao thượng đến lòng dũng cảm. Từ tình yêu đến sự tin tưởng. Cậu thấy một ảo ảnh. Nổi lên trên nền đỏ thẫm và ánh hoàng kim rực rỡ. Hình dáng một con rồng đầy sinh động. Một lâu đài uy nghi sừng sững. Những Hiệp Sĩ đang chiến đấu. Cậu cảm thấy sự kính trọng và lòng trung thành. Một vương quốc hùng mạnh đang trong thời kì thịnh vượng nhất. Cảm xúc mạnh mẽ chảy tràn qua người cậu, cậu cảm thấy như mình sắp khóc.
Woo Jiho là hiện thân của vua Arthur. Không thể tin nổi.
Ngay sau đó cậu ngất lịm đi vì những cảm xúc và năng lượng đột ngột xâm chiếm trí não.
-----------------------------------------------------
Au note: xin lỗi nếu ai ở đây là fan của môn đấu kiếm vì chắc mình đã viết sai luật khủng khiếp nhưng mình sẽ viết những gì mình muốn ^^
-------
Jiho ơi là Jiho, có cần thiết phải như mấy bé giai tiểu học thích bạn gái nào là sẽ trêu rồi giật tóc các kiểu để lôi kéo sự chú ý của bạn ấy thế không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top