Cách sống sót qua thế chiến Z [1/3]
Mắt Kyung bừng sáng xanh đầy đe dọa, cậu ngẩng đầu lên trời và thét lớn. Một bức tường nước khổng lồ dâng lên từ mặt đất, những đám mây xám xịt kéo đến như thước phim về thảm họa thiên nhiên họ thường hay xem. Sấm chớp vang dội rạch nát bầu trời hòa lẫn với từng đợt gió gầm rít cuộn xoáy. Jiho và những người còn lại sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, họ tự hỏi không biết vị pháp sư quyền năng của mình có định tạo ra một cơn bão thế kỉ hay không.
"Nó gần như một cơn lốc xoáy rồi!" Jaehyo cố gào lên át tiếng ồn.
Tất cả đều vòng tay ra chắn trước mặt để bảo vệ mình khỏi những vật thể bị gió cuốn quăng quật khắp nơi. Áp lực từ cơn gió mạnh đến nỗi đẩy lùi họ lại dần về phía sau. Vị pháp sư trẻ không hề đùa.
Kyung giận dữ nhìn kẻ địch trước mặt cậu, "Ngươi nghĩ đây chỉ là trò chơi? Vậy để ta dạy người cách chơi."
Cậu nâng hai cánh tay mình lên và bức tường nước cậu dựng lên đột nhiên biến thành một cơn sóng thần khổng lồ, nó tràn qua và cuốn phăng mọi thứ. Những vật cản đường bị dòng nước nuốt chửng vào xoáy lốc với tốc độ chóng mặt. Một tia sét đánh xuống cây cổ thụ và chẻ nó làm đôi, nửa thân cây đổ rầm xuống tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc.
Kẻ thù của họ hoàn toàn bị choáng váng trước khía cạnh mới này của Kyung, cậu đang phô diễn những pháp thuật ở cấp độ cao nhất trong cùng một lần.
À mà từ từ đã, chúng ta lại đang bỏ qua một số chuyện phải không nhỉ? Chuyện này ở hiện tại, sau khi một đống sự kiện khác đã xảy ra. Hãy quay lại và ngó nghiêng một chút để tìm hiểu điều gì đã xảy ra nào. Điều gì mà có thể đẩy mọi chuyện đến nước này?
-----------------
48 giờ trước khi mọi thứ hỏng bét.
Jaehyo ngồi xuống bàn, cùng những người khác ăn trưa. "Tôi đã tìm ra người có thể giúp chúng ta rồi."
"Thật á? Ai vậy?" Taeil hỏi với một miệng đầy ứ Kimchi.
Tất cả hãm tốc độ ăn của mình lại và nhìn Jaehyo chờ đợi. "Tên cậu ta là Lee Gunwoo. Năm tư và là một hacker có tiếng đấy."
Minhyuk tán thưởng. "Tôi đã nghe tên anh ta. Rất lanh lẹ, nắm rõ trong tay từng đường đi nước bước của hệ thống máy tính. Nghe nói cậu ta thừa sức hack sập bộ máy chính quyền nếu muốn, cậu ta chỉ quá lười để làm thế."
Mắt Yukwon trợn tròn. "Anh ấy giỏi đến vậy cơ à hyung?".
Chàng trai lớn tuổi hơn gật đầu nghiêm nghị. "Cơ mà thằng đó chơi thể thao ngu lắm." Và Lee Minhyuk mà tất cả bọn họ đều biết đã quay trở lại.
Jiho khịt mũi trong khi vẫn chúi đầu vào tô mì. Kyung đảo mắt. "Được rồi vậy chúng ta đã tìm được hacker. Khi nào thì chúng ta có thể nhờ anh ấy giúp, hyung?"
"Anh đã nói qua việc mà chúng ta muốn nhờ rồi." Jaehyo trả lời. "Anh ấy bảo lúc nào cũng được, chỉ cần cho anh ấy thời gian và địa điểm."
Taeil lôi điện thoại ra. "Anh làm cho. Anh có tiết Kinh tế học ngày hôm nay với anh ta, bọn anh là bạn cùng bàn."
"Ô mọi chuyện dễ như ăn cháo ấy nhờ." Jiho cảm thán.
Kyung rên rỉ. "Đừng có nói mấy câu vớ vẩn ấy nữa. Mỗi lần cậu nói thế là một lần có trục trặc xảy ra! Đúng là xúi quẩy mà."
"Mê tín." Chàng trai tóc vàng lầm bầm trong họng. "Cậu là Harry Potter trong nhóm, chỉ việc dùng phép hay cái khỉ đó để loại bỏ điềm gở ấy là được chứ gì."
"Tôi không phải phù thủy đồ khùng kia."
"Như nhau cả thôi."
-------------------------
Kể từ khi thằng nhóc mới (được biết đến với tên L) thâm nhập vào ngôi trường, họ quyết định tìm ai đó có thể lần theo dấu vết kẻ đã đưa L vào trường. Từ những kiến thức cơ bản mà Jaehyo hiểu về internet, anh chỉ ra rằng bất cứ ai tuyển L vào trường chắc chắn đã sử dụng một máy tính bên ngoài để hack hệ thống. Dù có ma thuật hay không, nó sẽ phải để lại nguồn. Mặt tốt của hack là nó luôn để lại dấu vết dẫn ngược về nguồn đó. Chính vì thế, họ tìm đến sự hỗ trợ của hacker huyền thoại Gunwoo.
"Chỉ thế thôi à? Thôi nào, ít ra cũng cố thử thách tôi đi chứ." Gunwoo cười nhăn nhở khi bắt đầu gõ liên hồi vào laptop.
Jiho nhe răng cười theo. "Tôi thích anh ta rồi đấy."
"Ờ, hai người có cùng sóng não kiêu căng ngạo mạn với nhau còn gì." Kyung độp lại.
"Đừng ghen tị thế chứ." Chàng trai tóc vàng đáp với một nụ cười điệu. "Nó làm em xấu đi đấy Kyungie."
Trước khi họ có thể chí chóe nhau thêm, Yukwon đã làm cả hai im bặt. "Nhìn kìa! Nó đang dẫn đến đâu đó."
Tất cả đều tập trung vào màn hình trước mặt họ. Giao diện máy bắt đầu chuyển hết từ trang này sang trang khác, những con số và chữ cái nhảy múa vòng quanh trước mắt họ trong khi Gunwoo vẫn hí hoáy gõ phím nhanh như gió.
Gunwoo giải thích việc anh đang làm. "Tôi đang lập trình để tìm ra địa chỉ IP của chúng. Nếu thất bại, tôi sẽ dùng đến bread crumbs_hay còn gọi là tập hợp các đường link phân cấp để định vị. Hacker luôn để lại bread crumbs, đã có một vụ tranh cãi lớn lắm về chuyện này." Anh chỉ vào một điểm trên màn hình. "Đây! Có manh mối rồi. Tôi sẽ dùng dòng chữ nhỏ xinh ngay đây để thâm nhập vào hệ thống chính. Từ đó tôi sẽ mã hóa và tìm cách lần về trang chủ."
Mặt Jihoon méo xệch như bị táo bón. "Anh ấy đang nói tiếng người à?"
"Thế em tưởng là gì?" Kyung hỏi. "Anh nghĩ có khi ảnh đang luyên thuyên tiếng người ngoài hành tinh ấy."
Taeil đảo mắt. "Mấy đứa này! Để yên cho cậu ta làm nốt nào."
Cuối cùng trang chủ cũng hiện ra. Tất cả bắt chước Gunwoo dán mắt vào màn hình để kiểm tra. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra là mình chẳng hiểu trên đó ghi gì. Nó chỉ giống như một mớ hầm bà lằng nhằng đủ thứ mật mã, chữ cái và số má.
Anh chàng hacker năm tư lắc nhẹ đầu, khựng lại, "Có điều gì đó không đúng." Anh bấm vào bên cạnh và mở ra một trình duyệt mới. "Nếu đây là IP đúng, mà nó nên thế, thì hệ thống đã bị hack bởi chính nó."
Jaehyo nghiêng đầu bối rối. "Ý anh là gì?"
Gunwoo bấm vài lần nữa và mở ra một bản đồ hệ thống định vị GPS của Albion. "Theo như dòng chữ này thì, máy tính được sử dụng để hack vào hồ sơ sinh viên của trường được đặt bên dưới lòng đất."
Tất cả chết lặng vì sốc. Gunwoo tiếp tục. "Nó cho ta thấy địa điểm của Albion nhưng chính xác thì không phải bên trong ngôi trường. Tín hiệu phát ra từ bên dưới mặt đất."
Minhyuk nhíu mày. "Tôi không ngờ Albion lại có địa phận dưới lòng đất đấy."
"Tôi cũng thế mà tôi còn học năm cuối đấy nhé." Gunwoo cũng ngạc nhiên không kém. "Suốt ngần ấy năm, tôi chưa từng nghe thấy thứ gì như thế."
"Himchan hyung cũng không đề cập đến nó bao giờ." Kyung thêm vào, không tin nổi vào tai mình. "Chúng ta phải tìm ra nó."
"Nhưng bằng cách nào?" Jiho hỏi. "Thậm chí còn chưa ai từng nghe đến khu vực dưới mặt đất như vậy, chúng ta tìm thế nào được?"
Anh chàng hacker xen ngang, "Tôi nghĩ tôi biết một người có thể giúp các cậu."
Cả bảy người đều quay sang nhìn anh với cảm xúc lẫn lộn. Đàn anh năm tư bấm bút và bắt đầu ngoáy gì đó vào quyển sổ. Anh xé mẩu giấy đó ra và đưa nó cho Yukwon.
Cậu đọc to, "Bang Chulyong?"
"Cậu ta năm hai. Thằng quỷ khôn lỏi ấy là bậc thầy trong mấy vụ thám hiểm những nơi mà người ta tưởng rằng cấm được nó." Một nụ cười thoáng qua trên mặt Gunwoo. "Cậu ta là kẻ nắm giữ nhiều bí mật nhất về Albion đấy."
-------------------------------
"Cậu chắc là đúng phòng không?" Jiho ngờ vực hỏi.
Kyung chăm chú quan sát cái cửa. "Phòng 41 mà. Chắc chắn là chuẩn rồi."
"Nếu cậu đã nói vậy." Chàng trai tóc vàng gõ cánh cửa làm bằng gỗ cứng.
Không có tiếng trả lời. Không một tiếng động hay thậm chí là một tiếng sột xoạt vang lên phía sau cánh cửa. Jiho nhìn quanh. "Cậu có chắc là có người sống ở chỗ này không? Nó hẻo lánh quá."
Chàng pháp sư quyết định tự lực cánh sinh, cậu giơ tay mình ra và giữ bàn tay hướng về phía nắm đấm cửa. Mắt cậu chuyển sang xanh khi cậu thì thầm một câu chú, một tiếng tạch vang lên và cánh cửa hơi hé mở.
Jiho nhướn mày, "Cậu có thể phá khóa à?"
"Không, dĩ nhiên là không rồi." Kyung thì thào móc mỉa khi cẩn thận bước vào phòng. "Tớ có thể triệu tập lửa từ thinh không, dùng sét đánh chết kẻ thù, và ném đồ vật bay vòng quanh bằng trí não. Nhưng tớ không thể mở được một cái cửa chết dẫm."
"Không cần phải đanh đá một cách không cần thiết thế đâu." Chàng trai tóc vàng nạt ngang.
Nụ cười của Kyung chỉ giãn ra rộng hơn sau câu nhận xét của cậu ta. "Chính cậu hỏi mà."
Jiho chưa kịp nói gì thì một bóng người thình lình nhảy bổ ra từ đống quần áo đến trước mặt họ
"ARRRRRRRGHHHHHHHHAAAAAAAA!!!!!!"
Cả Jiho và Kyung đều bật lùi ra sau vì giật mình.
"ÔI LẠY CHÚA TÔI!!!"
"CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!"
Kyung khiến cả căn phòng sáng bừng lên, ánh sáng chiếu vào bóng người đứng trước họ và đương nhiên kẻ đó không là ai khác ngoài Chulyong.
Chàng pháp sư cúi gập người để lấy lại hơi thở, cậu cảm thấy như vừa sụt mất mười năm tuổi thọ, "Mẹ ơi, thằng này, bọn tôi đã suýt giết cậu rồi đấy! đừng có dọa người ta chết khiếp như thế!"
Jiho gật đầu đồng ý, "Nghiêm túc đấy, lần sau đừng làm thế nữa. Cậu đang làm cái quái gì mà phải trốn trong đống quần áo đó vậy?"
Đàn anh năm hai nhìn qua vai mình, như thể còn có ai đó phía sau ảnh. Anh nhanh chóng lao sượt qua hai người và đóng cửa cài then. Rồi anh quay lại, nhìn tới nhìn lui giữa Jiho và Kyung.
Đột nhiên Chulyong nở một nụ cười rợn người. "Chào mừng đến với sào huyệt của tôi!" Anh giang hai tay ra, nụ cười kéo rộng đến mang tai.
Jiho và Kyung chầm chậm lùi lại. Jiho thì thào. "Anh ta điên rồi. Xem chúng ta vừa tự chui đầu vào đâu này."
"Tớ chịu nhưng Gunwoo hyung đã giới thiệu anh ta mà. Vì lí do nào đó." Kyung thì thào trả lời, nhìn đàn anh năm hai đầy cảnh giác.
Chuldong có vẻ như hoàn toàn không màng đến sự ngờ vực của họ, "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự (*). Đó là khẩu hiệu của tôi!" Anh nói đầy tự hào.
Chàng trai tóc vàng vung hai tay lên không trung. "Cả cái trường này là fan của Harry Potter đấy à?!" Kyung bên cạnh thì đang chật vật bụm miệng lại cố nhịn cười.
-----------------------------
"Anh ta lớn tuổi hơn bọn mình thật à?"
"Chỉ một năm thôi."
"Ôi chúa ơi, anh ta nuôi rắn làm thú cưng."
"Cái đó có được phép không vậy?"
Jiho và Kyung vẫn tiếp tục thì thầm với nhau trong khi Chulyong lục tung đống lộn xộn trong phòng lên, tìm kiếm thứ gì đó.
"AH HA!" đột nhiên anh hét ầm lên khiến cả hai giật nảy.
Cái thằng tăng động kia đang giơ cao một cuộn giấy. Cậu ta dẹp sạch mọi thứ trên bàn xuống để trải dài cuộn giấy ra cho họ nhìn.
Kyung tròn mắt. "Nó là một bản thiết kế!" Mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra thứ trước mặt. "Làm thế nào mà anh lại có được bản thiết kế của trường mình hả?"
Jiho ngó qua. "Không đời nào!"
"Này, tôi đã phải cải trang thành phụ nữ để có được cục cưng này đấy!"
Jiho và Kyung đều bàng hoàng ngẩng lên nhìn anh chằm chằm. Chulyong hắng giọng, "Tôi không thích nói về chuyện này lắm. Tôi đã phải waxing vài chỗ hơi bị tế nhị." Anh lắc đầu. "Dù sao thì! Tôi đã tìm thấy cái này ở khu vực hạn chế của thư viện."
"Thư viện trường mình làm gì có khu vực hạn chế." Kyung bối rối.
"Đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi!" Chulyong ngân nga. "Họ luôn muốn người ta tin như vầy. Thực ra thì nó luôn tồn tại ở đó. Nó được giấu sau dãy sách cũ mà chả ai buồn để ý tới. Thiệt là đỉnh"
Jiho hỏi, "Vậy nếu có một khu dưới lòng đất trong khuôn viên trường. Thứ này sẽ giúp ta tìm thấy nó?"
Chulyong gật đầu. Kyung quay tấm bản đồ lại để có thể nhìn nó đúng chiều. "Cái này khá cổ rồi. Nó có thể sẽ vẽ cả những khu vực dưới lòng đất."
"Albion có nhiều lối đi bí mật lắm, tôi chẳng lạ gì nếu nó có thêm một cái tầng hầm." Chulyong khẳng định.
"Ở đây!" Kyung thốt lên khi chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ.
Jiho nhìn theo tay cậu, "Cậu chắc không?"
"Chắc chắn cái này nằm dưới mặt đất. Tớ không nhớ ở đây còn có tầng thấp hơn nữa." Kyung nhìn lại Chulyong,, cúi người biết ơn. "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, bọn tôi sẽ lo nốt phần còn lại."
---------------------------------------
Himchan ngước lên khỏi quyển sách anh đang đọc và đối diện với bảy cái đầu vừa nhào vào phòng học của mình. "ô. Cuộc thám hiểu thế nào?"
Yukwon thở dài. "Chẳng có gì sất. Đúng là có một căn phòng bí mật dưới lòng đất nhưng nó hoàn toàn trống không."
Minhyuk lắc đầu. "Như thể bọn chúng biết chuyện này sẽ xảy ra vậy. Chúng ta đã chậm một bước. Rõ ràng đã có kẻ sử dụng căn phòng này trước đó."
Himchan tò mò, "Thật ư? Vậy tức là chỉ mới gần đây thôi đã có kẻ sử dụng nó?"
"Bất kể hắn là ai, hắn rất cẩn trọng đấy. Hắn không hề để lại dấu vết gì cả." Jaehyo vuốt mặt thất vọng.
"Hẳn là còn một kẻ trong số chúng trà trộn vào trong trường." Taeil nói thêm, "Hoặc là kẻ chủ mưu có tai mắt ở khắp nơi. Còn cách nào giải thích được chuyện bọn chúng biết đường mà biến mất như vậy chứ?"
Jiho gật gù. "Đáng ngờ lắm. Chúng ta đã đến rất gần rồi và đột nhiên bọn chúng cứ thế biến mất? Tôi không thích vậy chút nào."
Jihoon lắc đầu và ngồi xuống, "Dù là ai đi nữa, hắn cũng khó xơi đây. Chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu với tốc độ này."
Kyung bật dậy và bước về phía giá sách. "Himchan hyung, quay lại học bùa chú thôi."
Vị giáo sư nở một nụ cười chói mắt khi bước về phía chàng pháp sư. "Đã đến lúc cậu trở thành một pháp sư ngầu hết sảy rồi đó!" Anh vỗ vai Kyung, mạnh đến nỗi suýt nữa thì đẩy cậu ngã nhào.
------------------------------------------
"Hyung?"
Himchan lau vài giọt mồ hôi trên trán. "Sao thế?"
Kyung vặn xoắn ngón cái với nhau. "Có một chuyện em chưa bảo với anh... và em cảm thấy hơi rối vì nó."
Chàng trai lớn tuổi hơn nhíu mày. "Tiếp đi."
"Nhớ lúc em bảo rằng em có thể giao tiếp với Jiho thông qua trí não không? Trước đây, một người cũng đã từng làm vậy với em." Kyung nhìn xuống quyển sách trong tay. "Đó không phải lần đầu tiên em nói chuyện với ai đó qua tâm trí."
"Chờ chút, cái gì? Ai nói chuyện với cậu bằng ý nghĩ hả?" Vị giáo sư quét dọn đống thủy tinh vỡ vụn sau màn bùa chú hỏng của Kyung gây ra.
"Hoặc có thể là một thứ gì đó, em cũng không rõ." Chàng pháp sư thở dài. "Em đã cố tìm ra nó những chỉ vô vọng thôi. Em đã định giữ bí mật chuyện này nhưng gần đây giọng nói đó lại quay trở về."
"Hửm." Himchan thở hắt ra. "Ừm thì, trong một số thần thoại cổ, Merlin đã có một người thầy thông thái cho mình lời khuyên khi người còn trẻ. Người đã từng nói chuyện với Chúa rồng_con rồng khổng lồ cuối cùng."
Kyung chậm chạp gật đầu. "Em đã đọc về điều này. Anh có nghĩ đó là nó không? Chúa Rồng ấy?"
"Có thể lắm, nhưng chưa chắc." Himchan nhún vai đáp lại. Anh cất cái chổi và hót rác vào một chỗ. "Nhân tiện nói đến rồng, làm thế nào mà cậu lại học được mấy câu thần chú thuận tiện thế?"
Chàng phù thủy trẻ nhìn anh, "Hyung, đấy là tất cả những gì chúng ta làm từ nãy đến giờ mà, học bùa chú. Em biết khá nhiều rồi, em cảm giác như có thể thách đấu với Gandalf của 'The two towers'(**) và chiến thắng. Hah, chơi cả Voldemort nữa đi."
"Anh không chỉ nói đến mấy thứ pháp thuật tầm thường ấy đâu Kyung!" Chàng trai lớn tuổi cảm thán. Anh vớ một quyển sách và mở nó ra, lật đến một trang và quay nó lại để Kyung có thể đọc nó.
Himchan chỉ vào đề mục. "Anh đang nói đến kiểu phép thuật mà cậu sẽ muốn học vì nó khá là hữu dụng với cậu bây giờ đấy."
Mắt Kyung mở lớn khi đọc cái tên đề trên trang sách. Cậu ngước nhìn lên Himchan với một nụ cười đắc ý trên môi. "Ồ, vậy chúng ta còn đợi gì nữa mà không làm?"
--------------------------------------
(*): câu thần chú khi dùng Bản đồ đạo tặc_Harry Potter
(**) Một phim trong series Chúa tể những chiếc nhẫn.
Chap sau sẽ có một đoạn sến rất củ chuối :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top