1. SÂU TRONG RỪNG THẲM

(Bonus: nhân vật "nó" sắp được nhắc tới đây là con gái :v. Các nhân vật là vị thần ttrong này sẽ được đặt tên theo các loại đá quý và không liên quan đến bộ anime Houseki no Kuni. Và sẽ chả có cái gọi là IOS, hay là wifi gì cả đâu nhé, dẹp hết. Đây là truyện như từ thời cổ đại :v đề nghị đọc bonus, thuộc luôn bonus trước khi xem)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- tại một thế giới khác------

"hộc hộc" tiếng thở hổn hển vội vãi theo bước bước chạy dồn dập....

*rào rào*

    Ngoài trời mưa ầm ĩ, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể tạnh. Nước mưa trút xuống như thác. Trong khu rừng phía tây nam Gemenia, một bóng dáng bé nhỏ chạy vã, băng ngang qua khu rừng. Là nó, đang chạy thoát khỏi một đám người trung niên kì dị...thích buôn người. Nó đưa đôi mắt xanh biển lanh lợi nhìn phía trước, lẩm nhẩm:

_ Cố lên..... một chút ...một chút nữa... là mình...sẽ đi đến nơi đó...

Nơi đó? À... là ngôi đền bị bỏ hoang, giờ đã trở thành cái di tích đã bị phong tỏa một cách tự nhiên trước sự u ám của nó...

     Trong tiết trời tồi tệ này, để tránh sạt lở đất, chẳng có ma nào lại bén mảng cái mạng sống của mình vào khu rừng này. Kể cả là tội phạm, buổi sáng cũng không dám ngao du ở đây, thì... Mà thôi, đó là bình thường, còn bay giờ, cái nó cần nhất là một nơi nào đó để trốn khỏi đám buôn người theo sau. Một con đường sống, thì có là khu rừng lạ hay sạt lở đất, thì ít nhất nó sẽ không móc ruột của mình ở chợ đen đâu, nên nó bất chấp.

Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lê:
- BẮT SỐNG LẤY NÓ!!!!!!!!!! - hắn đang hét lên giữa cánh rừng.

Nó hốt hoảng hơn, vội trùm áo sẫm màu bùn đất lên người. Thân hình bé nhỏ của nó lao đi trong bóng đêm tĩnh mịch. Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy nó. Tim nó đập nhanh hơn, khoang miệng nó cứng lại, không thể thốt lên một lời cầu cứu nào. Linh tính của nó bây giờ chỉ có: "chạy...chạy...chạy...và CHẠY!" Theo sau nó, một đám đàn ông, tay cầm theo vũ khí đuổi sát gót.

- Muốn có tiền, muốn giàu sang thì bắt sống con bé đó đi! - giọng của người đàn ông trung niên ban nãy lại hét lên.

- VÂNG! - Đám người sau hào hứng hét theo.

Nó vừa chạy, vừa phán đoán. Cái gã to miệng nhất, hẳn là chỉ huy của cái lũ buôn người theo sau. Có lẽ khá dễ hiểu, với mái tóc trắng xanh sứ kì lạ, đôi mắt to xanh biển trong vắt của nó... Hẳn nó sẽ được an toàn, mọi người sẽ tôn kính nó NẾU...chỉ là nếu nó là một người hoàng gia. Còn bây giờ? Nó chỉ là nô lệ được buôn bán như vật chất. Chỉ là thế thôi! Nó thậm chí còn là tâm điểm nóng của lũ buôn người dưới chợ đen kia nữa.

Nó ngoái đầu lại nhìn, dừng chân rồi tháo đôi giày ra. Nó dồn sức, ném giày vào mặt tên chỉ huy. Và thế là một đám sau xông lên, và... dành nhau bắt lấy nó. Nhưng nó đã nhanh chóng tránh được. Một đám "chân tay bù đầu óc" nằm chồng cả lên nhau. Trời đã tối mịt mù, thêm mưa nặng hạt. Còn thêm một đám cuống cuồng phía trước, bè lũ sau bị cản trở, không xông lên được, mà cũng không nhìn thấy đường ra. Thừa cơ hội, nó rẽ hướng phải, lẻn vào trong ngồi đền trước khi bị phát hiện....
________________________________

Nó bước chân vào trong đền. Bên trong tối đen như mực. Và nó thấy cuộc sống của nó cũng vậy, đen kịt. Nó đưa mắt nhìn quanh dò xét, nép vào trong kẹt cửa. Bỗng bên ngoài có tiếng hét, à... lại là tiếng của người đàn ông chỉ huy:

- ĐI TÌM NÓ CHO TA!!!!

Và những bước chạy dồn dập lướt qua theo mệnh lệnh ngôi đền không một chút nghi ngờ. Nó trốn trong khe cửa mà nín thở. Nó sợ lắm, biết đâu, chỉ một hơi thở thôi, bọn chúng cũng sẽ tìm ra cô. Đến khi tiếng chân dường như không nghe thấy được nữa, nó mới dám thở ra hơi. Lần mò một lúc khá lâu, nó tìm được một đường cầu thang bộ. Theo nó suy nghĩ, bọn chúng có thể chạy vào đền. Không sớm thì muộn, nếu chúng tìm hoài không thấy nó chạy trong rừng Esta (phía tây nam Gemenia) nữa. Vậy nên nó quyết định là sẽ lên lầu, rồi tìm chỗ núp thật kín đáo. Đúng vậy...chỉ còn cách đấy thôi!!!!

Nó chạy lên cầu thang. Và đột nhiên, một giọng nói khá...ngái ngủ vang lên ở tầng trên khiến tim nó ngừng đập:

- Ai lại đến vào giờ này thế? Núp mưa à?

Rồi một ánh đèn dầu loá lên, soi sáng đường đi. Nó sợ hãi. Thôi rồi.... đường xuống cũng không được, mà đường lên cũng không xong. Số phận nó, có lẽ là treo giá bán là chắc mẩm trong tay. Nó chắp tay, van xin:

- Tha... tha... hãy tha cho tôi! Tôi không muốn...bị bán... tôi không.... muốn....Làm ơn!

- Tôi không có thèm thịt người, cô bé ơi~ - giọng ban nãy vang lên, kèm theo một tiếng cười. Là một giọng nói của người con trai...

Nó muốn ngất luôn vì sợ. Cố trấn tĩnh lại, nó cất giọng run run:

- Vậy... anh ... không phải lũ buôn người?

- Không.

Người lạ cầm chiếc đèn dầu, đi lại gần nó. Lúc này, nó mới nhìn rõ được mặt của người nó đang nói chuyện. Một người lạ... khá đẹp trai, và trông còn rất trẻ. Thậm chí còn có nét hiền hiền nữa. Có vẻ không phải là người xấu. Đôi mắt xanh lục của người lạ nhìn nó, nó dùng linh tính của mình tìm kiếm trong đôi mắt đó một chút xấu xa để nó còn biết trước mà đề phòng...

Nhưng sao, nó lại cảm thấy... an toàn đến lạ. Giống như, người trước mắt mình, là một điềm lành? Và nó có cảm giác, hình như không phải là một người đang nhìn nó, mà là hai người. Vì nó có thể cảm nhận được đến ba hơi thở: của nó, của người đối diện, và...một người nữa, sau người đối diện?

- Có ba ngườ-- - Nó vô thức nói ra, và lập tức bịt miệng lại. Nó có thể cảm nhận được những thứ như thần hay quỷ, hay đoại loại là những cái mà con người không thể cảm thấy được. Nhưng không đồng nghĩa với chuyện, nó sẽ nói chuyện đó ra với bất cứ ai. Thế mà lúc nãy, nó lại sơ hở, chỉ vì lo ngắm nhìn cặp mắt lục bảo của người lạ!

Người con trai mỉm cười:
- Đúng... ở đây có đến tận ba người.

Và lúc này, nó đứng tim. Và ngất thật...

- Eh? - mặt người con trai đực ra- Gì mà xỉu luôn rồi?

Chợt một ánh xanh lục mạnh phát ra, sau lưng người con trai, là một người đàn ông trung niên (?) với mái tóc xanh lục dài, được cột lên, vận bộ thần phục tuyệt đẹp đứng nhìn:
- Chắc vì quá hoảng sợ thôi...

- Vậy tôi phải làm gì đây... Emerald? - Người con trai quay người lại, hỏi anh ta

- Tuỳ tâm...

- Thế thì tôi sẽ giữ cô bé này lại...

Người con trai khảng khái trả lời, rồi bế nó đưa lên tầm trên. Dưới ánh đèn, người con trai đã thấy được mái tóc xanh màu gốm sứ kì lạ của nó, và cả một con dấu nô lệ trên chân.

- Lũ buôn người... nô lệ sao? - Người con trai nhíu mày - hoá ra... cô bé là một nô lệ... của một lũ buôn người cặn bã.

Emerald chỉ đứng sau nhìn:

- Nó đẹp nhỉ? Như một thiên thần... - anh ta nhìn chăm chú vào nó. - Nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ phải đi sớm đấy!

- Tôi mang cô bé theo được không? - Người con trai đặt nó xuống sàn, đắp chăn cẩn thận.

Một đợt gió rít lên, luồn hơi lạnh vào khe cửa rồi tràn vào phòng. Nó rút người, đôi mày khẽ nhíu lại khó chịu. Emerald nhìn nó và người con trai một lúc lâu, rồi chỉ mỉm cười đáp lại:

- Tuỳ tâm...
---------------------------------
CÒN TIẾP...
mấy bác nào xem cho tui ý kiến với :V lần đầu viết một cái gì đó... (mà hứa sẽ ra hồn ra cánh). Ahuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top