The Tale Of The Nine [Chap 4-2], S9
Chapter One
Kết Thúc và Khởi Đầu
"Thế giới thần linh cũng giống như thế giới của con người, đầy vị kỷ, đầy hỷ nộ ái ố. Từ khi ba vị thần nguyên tổ là Chaos Hỗn Độn Nguyên Thủy, Tartarus Đen Tối Vĩnh Cửu và Nyx Bóng Đêm cùng nhau sinh ra những thần linh đầu tiên, đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc xung đột giữa các đấng quyền năng mà đỉnh điểm là việc Titan Cronus giết cha - thần Bầu Trời Uranus - để đoạt lấy ngôi vị chúa tể, và tiếp sau đó là cuộc chiến long trời lở đất giữa anh em Zeus - các con của Cronus - và các Titan suốt hơn mười năm ròng rã.
Tưởng chừng triều đại của Zeus sẽ trường tồn khi tất cả các thần linh cùng phàm nhân đều kính phục hay chí ít là sợ hãi trước sức mạnh và uy nghiêm của Ngài. Tuy nhiên, như đã nói, thần linh cũng chẳng khác gì con người nếu không có sự siêu phàm và bất tử. Zeus cũng có yếu điểm, mà nổi bật là sự trăng hoa và nóng nảy. Trong một lần nóng giận, Ngài đã ném Ate - nữ thần Lú Lẫn, một trong những đứa con ngoài giá thú của Zeus - xuống trần gian và cấm không cho trở lại thế giới thần linh bởi nàng đã khiến Zeus quên mất một việc quan trọng. Nữ thần Bất Hòa Eris - mẹ của Ate - vốn đã ôm trong lòng nỗi cay đắng khi Zeus không chịu từ bỏ vợ là Hera để đến bên bà, nay lại càng giận dữ hơn khi thấy cách Zeus trừng phạt đứa con gái chung của hai người. Bà tìm đến các vị thần từng có hiềm khích với Zeus, gieo mối bất hòa vào lòng họ, khiến một lời quát mắng của Zeus cũng đủ để trở thành lý do cho họ nổi loạn.
Mối hận của Eris đã dẫn các vị thần đến một trận chiến tàn khốc khác. Thế giới thần thánh lại thêm một lần chia nửa. Còn nhớ cuộc lật đổ các Titan mà Zeus lãnh đạo khi xưa đã suýt đưa thế giới trở lại thời kỳ Hỗn Mang Nguyên Thủy. Nay trận chiến mới đã kéo dài hơn năm mươi năm này lại một phen nữa đẩy mọi thứ đến bờ vực xóa sổ. Đất Mẹ Gaia đã thấy được hậu quả nặng nề ấy, Bà buộc phải ra tay trước khi quá muộn. Bà gọi ba chị em thần Moire - những thần Số Mệnh - và ra lệnh cho họ cắt đứt sợi chỉ Quyền Năng của các thần nổi loạn. Nếu có một ai trên thế gian này có thể sai bảo các thần Moire thì đó chắc chắn là Gaia, và chỉ duy nhất một mình Bà mà thôi.
Nhưng thật không may khi bên cạnh Gaia còn có Cronus. Phải, chính là Cronus, một trong những đứa con của Gaia, cha của Zeus, người đứng đầu phe bại trận trong cuộc chiến năm xưa, một vị thần đầy tham vọng, à không, bây giờ cái danh xưng "thần linh" có lẽ không hòan toàn đúng với Cronus. Vì sau khi bị phế truất, các thần đã thống nhất hình phạt dành cho ông là cắt đứt sợi chỉ Quyền Năng và giam lỏng ông trong Vực Thẳm Tăm Tối Tartarus, nơi đó chỉ có Đất Mẹ Gaia làm bầu bạn.
Ý định táo bạo kể trên của Gaia đã vẽ lên trong đầu Cronus một kế hoạch phục thù. Đêm mà các thần Moire quyết định làm điều Gaia sai bảo, ông đã lẻn ra khỏi Vực Thẳm Tăm Tối, nơi mà sự canh giữ đã không còn khi chẳng ai thèm để tâm đến một Titan mất hết quyền năng trong khi xung quanh đang là một chiến trường ác liệt. Cronus tìm đến nơi ở của các thần Moire, nấp ngoài cửa hang cho đến khi họ dùng phép thuật của mình mở chiếc rương Số Mệnh của Thần Linh, ông thảy vào giữa ba chị em một đóa hoa màu tím có mùi hương cực kỳ dễ chịu, đó là thứ thuốc ngủ có thể đánh bạị được cả thần linh và là một trong vô vàn những điều quý báu về thảo dược mà Gaia đã truyền dạy cho đứa con mà Bà yêu thương nhất. Cầm trên tay chiếc kéo vàng Định Mệnh, Cronus lần lượt cắt đứt cả ba sợi chỉ của các vị thần. Không giống như con người, Số Mệnh của các thần ngoài sợi chỉ Sinh Mạng màu xanh còn có thêm Quyền Năng màu đỏ và Bất Tử màu tím, thần linh sở dĩ bất tử là do các thần Moire hầu như chẳng bao giờ chạm vào hai sợi chỉ kia, nhưng khi sợi chỉ Sinh Mạng bị cắt đứt, và nó chỉ có thể xảy ra khi sợi Bất Tử bị cắt, thì các vị thần cũng chết như phàm nhân.
Apollo - thần Ánh Sáng, Tiên Đoán và Nghệ Thuật - đã linh cảm được điều không hay sẽ xảy ra tại hang của ba chị em thần Moire nhưng khi Apollo đến thì đã chậm mất một bước, trong chiếc rương vàng chỉ còn lại vài cuộn chỉ nguyên vẹn, ngay cả cuộn mang tên Zeus cũng đã bị cắt. Vừa thấy bóng Apollo, Cronus vội lia kéo đến cuộn chỉ Số Mệnh của vị thần trẻ nhưng Apollo đã giương cung bắn nó rớt khỏi tay Cronus. Biết rằng kế hoạch của mình sắp phá sản, trong lúc bị dồn đến chân tường, Cronus đã làm một việc động trời mà không một thần thánh nào dám nghĩ đến, đó là cắt đứt cuộn chỉ được đặt cẩn thận ở đáy rương - cuộn chỉ Số Mệnh của Gaia. Ngay khi lưỡi kéo lướt qua ba sợi chỉ mỏng manh, cả quả đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, đất dưới chân Apollo và Cronus nứt ra những khe hở sâu thăm thẳm khiến cả hai cùng rơi vào đấy. Cronus đã khiến cho thế giới thần linh sụp đổ. Vì hầu hết quyền năng siêu phàm của các vị thần đều tiêu tan bởi lưỡi kéo vàng Số Mệnh nên bốn Nguyên tố Sự sống lại một lần nữa lưu lạc, lần này là vào thế giới con người. Thế là..."
"Noona à, bốn Nguyên tố Sự sống là gì?"
"Ủa.. chị kể cho em từ đầu truyện rồi mà?..... Chưa à? Ừ, vậy để giờ kể.
Bốn Nguyên tố Sự sống có tên là Geo, Nero, Fotia, Aeras, có nghĩa là Đất, Nước, Lửa và Không khí. Thuở nguyên sơ Chaos đã hình thành các vị thần từ bốn nguyên tố này. Khi một vị thần mất đi thì các nguyên tố sẽ thoát ra ngoài. Cronus đã liền một lúc làm biết mất hàng loạt các vị thần nên các nguyên tố này tụ lại và lạc vào thế giới con người. "
"Nhưng em không hiểu. Nếu Cronus giết hết các thần khác thì cũng chỉ còn mình ổng, vậy không phải chán lắm à?"
"À, cái đó... là vầy. Khi Chaos, Tartarus và Nyx tạo ra các thần linh đầu tiên thì nhiệm vụ của họ cũng kết thúc, họ cùng nhau lui vào giấc ngủ sâu trong lòng Vực Thẳm Tăm Tối, tạo nên Constantine..."
"Giống Allspark trong phim Transformer?"
"Ừ, giống giống vậy đó, nhưng Constantine không có hình dạng cụ thể. Vì Cronus bị giam trong Vực Thẳm Tăm Tối nên ông ta có cơ hội để đánh cắp nó. Thực ra lúc đó các vị thần chẳng ai quan tâm đến Constantine vì họ không ngờ thế giới thần linh lại có ngày suy tàn. Nếu ngày đó xảy ra, chỉ cần hội đủ bốn Nguyên tố Sự sống và có trong tay Constantine thì coi như nắm được quyền năng tối thượng."
"Ừm... vậy là bây giờ bốn nguyên tố gì đó và các thần linh còn lại vẫn đang sống trong thế giới loài người đúng không noona?" Thằng nhóc chau mày, nhìn Taeyeon bằng con mắt thắc mắc.
"Dĩ nhiên là không rồi?"
"Nhưng chị mới vừa kể..."
"Vì em đòi nghe mấy cái mới lạ nên chị mới kể như vậy. Cái đó gọi là Thần thoại Hy Lạp cải biên của Kim Taeyeon, hiểu chưa? Cả bản gốc và bản nhái đều không có gì là thật hết... Nà, giờ nghe xong rồi, đi ngủ chưa?" Taeyeon vươn vai, bước xuống khỏi cái giường màu mè đầy súng đạn đồ chơi và robot.
"Ừm... em thích mấy cái chị mới kể hơn, lần sau chị lại kể cho em cái khác nữa nghe?" thằng nhóc nhìn Taeyeon bằng ánh mắt thích thú, khoe với cô nguyên một hàm răng nham nhở cái có cái không.
"Ừ, được rồi. Vậy là chịu ngủ rồi đúng không. Ngủ đi." Còn có lần sau sao? Mơ đi nhóc, hành xác ta nguyên tối hôm nay chưa đủ à? Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao ông bà Park lại trả công cao dữ vậy cho một tối coi thằng siêu quậy này.
. . . . . . . . . . . .
Đút vội bao thư mới nhận được từ tay ông Park vào túi áo, Taeyeon sải những bước dài đến bến xe bus gần đó. Đột nhiên cô khựng lại. Có cái gì đó là lạ ở mấy cái cây bên vệ đường. Cô tiến đến gần chúng hơn.
"Dryad?" Taeyeon thì thầm.
Một cơn gió khẽ lay đám cây tạo nên thứ âm thanh rì rào thoảng đến tai Taeyeon "Em có mười phút để về nhà nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đó Geo"
Chapter Two
Đất, Nước, Lửa và Á Thần
Những tia nắng len lỏi qua lớp rèm cửa màu hồng, khẽ chạm vào khuôn mặt còn ngái ngủ của Tiffany. Đưa một tay lên che mắt, cô mỉm cười.
"Good morning Polly"
Cánh cửa phòng bật mở, Taeyeon thò đầu vào.
"Cậu dậy rồi sao? Ra giúp mình đánh thức Jessica đi."
"Hyoyeon đâu?" Tiffany hỏi lại, vẫn còn mơ ngủ.
"Đi từ hồi sớm với Polly rồi." Taeyeon đáp trước khi khép cánh cửa phòng lại.
. . . . . . . . . .
Hai lỗ tai được nút chặt bằng hai cục bông gòn, một tay dụi dụi mắt, Tiffany đưa ngón trỏ của bàn tay kia chạm vào trán cô nàng mê ngủ Jessica. ... Một.. Hai... Ba.... và......
"ÁÁAAAAAA, DƯA LEO, DƯA LEO!!!!"
Con người nằm bẹp dí trên giường ban nãy bật dậy hầu như ngay lập tức. Tiffany vừa ôm bụng cười vừa ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng trước khi ăn phải cú đá của Jessica.
. . . . . . . . .
Khi con sâu ngủ lông vàng lết đến cửa bếp, Sunny và Taeyeon đã ăn sáng xong xuôi và đang đọc báo, Tiffany nhấm nháp ly nước cam trong khi Sooyoung vẫn đang dang dở với tô mì thứ hai.
"Lần sau cậu còn đem cái thứ đó vào giấc mơ của mình thì Tiffany à, mình thề quãng đời còn lại của cậu sẽ không có lấy một ngày yên ổn." Jessica nhấn từng chữ một cách rõ ràng và không quên ném cho Tiff một cái lườm chết người.
"Ý là cậu ấy sẽ cho cậu chịu cảnh ngập úng ở mọi nơi cậu đặt chân đến." Taeyeon diễn giải trong khi mắt vẫn không rời tờ báo.
"Ừ, mình cũng nghĩ cách đó của cậu không ổn, sớm muộn gì tụi mình cũng điếc hết cả đám." Sunny gật gù, lấy lòng bàn tay đập đập vào tai phải , "đến bây giờ tai của mình vẫn chưa bình thường được nè."
Tiffany nhướn mày ngó Jessica đang lấy miếng trứng ra khỏi chảo, "Chứ trước giờ Hyoyeon dùng thứ gì gọi cậu dậy?"
"Ừm... cũng không khá hơn mấy trái xanh lè kia là mấy, nhưng được ở chỗ mình không dám la.." Jess kẹp miếng trứng vào lát bành mì, thở dài, "Cậu ấy cho mình gặp Hephie."
Sooyoung sặc ra mấy cọng mì chưa kịp nuốt. "Ya, đừng có bôi bác Hephaestus. Đó là mẫu đàn ông tuyệt nhất mà mình từng gặp."
"Phải là cái lưng tuyệt nhất mà cậu từng thấy mới đúng." Jess đốp chát lại.
"Thật ra ông ấy cũng rất tốt, chỉ có điều... cái mặt... cái chân..." Taeyeon nói vọng ra từ sau tờ báo.
"Cậu là người đầu tiên trong căn phòng này phải học cách yêu cái mặt của Hephie đó, Taengoo. Khả năng Polly bắt cậu trở về sắp tăng đến đỉnh điểm rồi." Sooyoung mỉa mai trước khi hướng sự tập trung trở lại tô mì.
Nét mặt Taeyeon bỗng ỉu xìu như bị ai đó lấy hết tiền, "Haizzz, đừng nhắc đến tối hôm qua nữa. Xém chút nữa mình phải bật khóc để xin ông cụ Tóc Vàng đó tha cho mình. Thiệt tình, về trễ có năm phút, lẽ ra giờ đó mới là lúc mấy đứa ở tuổi tụi mình đi ăn chơi."
"Mình đã nói cậu đừng nhận giữ nhóc đó mà. Polly đâu để cho tụi mình thiếu ăn, cậu ham công tiếc việc làm gì." Tiffany vỗ vỗ vai Taeng, "với lại, cậu không được kể câu chuyện đó."
"Mình biết, tại không có thứ gì mình kể mà thằng nhóc đó thích hết... mới kể sơ sơ thôi mà." Taeyeon nhún vai.
"Phải chi cậu kể chi tiết hết câu chuyện thì hay biết mấy." Tiffany mỉm cười ranh mãnh.
"Lúc đó mình khỏi chia phòng với ai hết." Sunny thêm vào.
"Đỡ phải nghe cậu cười." Jessica nói với vẻ hứng thú hiếm có.
"Dư được một phần ăn." Ánh mắt Sooyoung lấp lánh.
"Không cần phải đi theo em canh chừng nữa."
Giọng du dương vang lên trong không trung khiến Sooyoung một lần phun ra những thứ đang ăn, còn Tiffany suýt rớt khỏi ghế.
"YA, DRYAD." Cả năm đứa cùng quát vào cái cây kiểng lá xanh rì ở góc phòng.
"Ra mở cửa đi, chị về rồi." Giọng nói ấy lại vang lên nhẹ nhàng.
"Trước cửa có chuông chớ bộ. Em đã nói với chị là đừng có hù tụi em kiểu này, đau tim quá đi." Sooyoung nhăn mặt trong khi Taeyeon lật đật đứng dậy đi về phía cửa chính.
Bốn đứa còn lại nghe vài câu chào hỏi ở phòng khách, rồi vài giây sau Taeyeon xuất hiện trở lại cùng với một cô gái cao, mảnh khảnh. Lướt khắp căn phòng bằng cặp mắt màu lục xanh biếc, cô gái cất giọng trong trẻo, "Vậy là mấy đứa vẫn sống sót sau đêm hôm qua."
"Dĩ nhiên, chỉ có Taeyeon gặp rắc rối thôi. Nếu chị báo cho tụi em biết là Polly đến thì đâu có gì xảy ra." Sunny nhìn cô gái có mái tóc dài đen tuyền kia bằng coi mắt trách móc.
"Chị cũng chỉ biết lúc gặp Hephaestus thôi. Mấy đứa biết là chị cũng thích tự do ở ngoài này hơn mà." Sau khi nhận lấy trái táo từ tay Jessica, cô gái hít một hơi như để chứng minh cô thích bầu không khí này biết chừng nào.
"Polly còn giận không?" Tiffany hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh ấy đâu có giận, nhưng chị biết là anh ấy không thích bị gọi là Polly." Dryad bật cười khi nói ra cái tên ấy.
"Nghe dễ thương mà, hay hơn cái tên Apollo nhiều..." Tiffany cãi lại.
"Chị đi mấy ngày nay có kết quả gì không?" Taeyeon vội xen vào vì cô biết Tiffany sẽ kết thúc câu nói của mình bằng cụm từ quen thuộc "cún con Polly" và cô không muốn lại nghe Dryad cằn nhằn về việc tụi nhóc chẳng coi tôn nghiêm của các thần thánh ra gì.
Dryad chậm rãi nuốt miếng táo trong miêng, "Cũng có vài thứ nhưng nói chung chưa có gì chắc chắn cả. Khi nào xác minh được thì chị sẽ nói cho mấy đứa nghe.... Chị đi ngủ đây, mấy ngày nay ngủ nghê chẳng ra sao."
"Ờ, ừm... Dryad à, em mới thay cái giường mới cho chị đó." Sooyoung nói bằng giọng ngập ngừng, nhìn Dryad với ánh mắt tội lỗi.
Dryad khựng lại ngay ngưỡng cửa khi câu nói đó lọt đến tai cô, "Chị đã nói sao với em về việc không được vào phòng chị ngủ, hả?" Cô trợn mắt ngó Sooyoung, cái cây ở góc phòng bỗng rung lên dù không có ngọn gió nào thổi qua.
"Em xin lỗi mà, em không cố ý đốt giường của chị, lúc đó em mơ ngủ", Sooyoung rên rỉ khi thấy ánh mắt Dryad lóe lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, "đã lâu lắm rồi em không bị vậy, chỉ tại hôm đó em thấy ác mộng. Chị không biết đâu, nó kinh khủng lắm."
"Chị nên cám ơn em vì đã cứu những thứ còn lại trong phòng khỏi biến thành tro, coi như cái giường đó là thiệt hại ngoài ý muốn." Sooyoung trừng mắt ngó Jessica, kẻ vừa đổ thêm một can xăng vào đống lửa.
Một tiếng rít phát ra từ cái cây kiểng, bây giờ lá của nó đã chuyển sang màu gì đó giống màu vết bầm trên mặt khi bị ai đó đấm.
"Em và Sooyoung đã lựa cho chị cái giường mới y hệt cái cũ, thiệt đó, cả tấm trải giường, mền gối cũng y chang." Taeyeon vội đến xoa xoa cái lưng của Dryad.
"Cả mùi trong phòng cũng không thay đổi chút nào." Sunny vừa nói vừa cùng Taeyeon kéo Dryad về căn phòng mà Sooyoung suýt chút thiêu rụi. Sunny đã tốn nguyên buổi chiều để pha chế ra cái mùi hương quen thuộc trong phòng Dryad thay thế cho mùi khói khét lẹt. Cả hai nhóc lùn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nét mặt Dryad giãn ra với vẻ "tạm chấp nhận".
. . . . . . . .
Đó là một trong những buổi sáng bình thường trong căn nhà gồm toàn điều bất thường.
Ở đó có một nàng tiên xinh đẹp, ba á thần và ba Nguyên tố Sự sống.
Nàng tiên là ai? Chắc ai cũng đoán được. Chính là Dryad, người duy nhất trong nhà mang vẻ đẹp phương Tây cổ điển. Nàng là Tiên cây và là tiên nữ cuối cùng còn lại cho tới ngày nay.
Sau ngày thế giới thần linh sụp đổ, nàng đã phiêu bạt khắp nơi, hy vọng mình không phải là vị thần cuối cùng còn lại trên thế gian. Qua hàng chục năm lang thang tìm kiếm, cuối cùng nàng gặp được Apollo và Hecate - thần của phép thuật phù thủy, tuy nhiên quyền năng của Hecate đã từ bỏ bà vì theo Apollo giải thích với Dryad, trong lúc trời đất rung chuyển, lưỡi kéo vàng trong tay Cronus đã vô tình cắt mất sợi chỉ Quyền Năng của Hecate. Tiếp đó ba vị thần lại tìm được Hephaestus - thần của nghề rèn - trong một hang núi sâu thăm thẳm. Rồi Artemis - nữ thần săn bắn, em của Apollo - tìm đến. Sau đó một khoảng thời gian dài, Dryad ước chừng khoảng một trăm năm, họ gặp thần chiến tranh Ares và thần gió Eole. Hai nam thần kể cho họ nghe một tin không mấy tốt đẹp: thần Bóng đêm Erebus đã mất quyền phép và đã qua đời chỉ vài mươi năm sau cái ngày trời long đất lở ấy. Erebus chính là chủ nhân của cuộn chỉ Số Mệnh mà Cronus đang cắt dở dang trước khi Apollo đến, rõ ràng vị thần già đã bị mất sợi chỉ Bất tử. Từ đó cho đến nay, họ không còn tìm thêm được ai nữa trừ Cronus.
Các vị thần sau khi tập hợp lại đã lên đường tìm kiếm Cronus và các Nguyên tố Sự sống. Sau khi lạc vào thế giới con người, bốn Nguyên tố sẽ tìm cho mình những cá nhân thích hợp để cư ngụ, khi người đó chết, Nguyên tố lại tìm đến một người khác. Qua hàng chục ngàn năm, các thần đã tìm kiếm và bảo vệ biết bao nhiêu thế hệ Nguyên tố. Tuy nhiên, thần chiến tranh Ares lại sớm cảm thấy chán ngán công việc này, Ares đã bỏ đi và Dryad đoán rằng bây giờ Chiến thần hẳn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống bất tử giữa thế giới phàm nhân này.
Khoảng hơn chín ngàn năm sau khi các thần lần đầu tìm thấy các Nguyên tố, họ nhận được sự viếng thăm của bốn kẻ lạ mặt. Bốn con người ấy mang trong mình một phần nhỏ của Constantine. Vì Cronus vốn là thần linh nên Constantine chứa trong người hắn không có gì đặc biệt, nhưng với một người phàm, Constantine sẽ đem đến thứ sức mạnh khôn lường. Cronus dùng bốn người ấy để tìm kiếm các nguyên tố và họ đã cùng lần đến nơi ở của các vị thần. Một trận chiến nữa lại diễn ra. Cùng với sự giúp sức của bốn Nguyên tố khi ấy, các thần đã giết chết bốn kẻ phàm phu tục tử kia, khiến cho bốn mảnh Constantine thoát ra ngoài. Đang khi chúng bay ra khỏi cửa hang về với phần Constantine lớn bên trong Cronus, Hecate vội phất lên chúng một thứ nước trong suốt khiến chúng quên mất phương hướng mà bay đi tứ tán.
Nhận thấy sự nguy hiểm khi để cả bốn Nguyên tố tập trung lại một nơi, thần gió Eole - người giữ nhiệm vụ đi tìm Không khí Aeras - và nữ thần Artemis đã quyết định đưa Aeras đi nơi khác. Và kể từ đó Dryad không còn thấy hai vị thần ấy cùng bất cứ thế hệ Aeras nào nữa.
Bên cạnh nhiệm vụ chính là những Nguyên tố, Dryad cùng các thần linh khác cũng để mắt tìm kiếm hậu duệ của họ - những á thần. Dryad đã đôi lần phân vân về hậu duệ của Ares và Eole, nhưng nàng chắc rằng hai vị thần đầy kiêu hãnh đó sẽ không bao giờ phải lòng một phàm nhân. Cronus cũng thế, hắn xem những đứa con lai và những mối tình người-thần là một nỗi ô nhục. Nàng biết Hephaestus chắc chắn không có vì nàng ở cạnh thần ấy suốt, còn nàng và Artemis là những nữ thần đồng trinh. Vậy nên những hậu duệ đó chỉ có thể là của Apollo và Hecate, vì khi sống chung với con người, hai thần này đã có phải một vài mối tình, nhưng đó là chuyện xa xưa, cách đây mấy chục thế kỷ, còn bây giờ, họ chắc chẳng thể chịu đựng cảnh người thân của mình già nua và chết đi thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên họ không thể tìm ra tất cả nhưng chỉ những ai mang trong mình quyền năng của thần linh mà thôi, và số đó thì rất ít.
Trong ba á thần đang sống cùng mái nhà với Dryad đây, Hyoyeon và Tiffany là hậu duệ của Hecate. Hai cô gái mang trong mình một ít quyền phép mà Hecate từng có.
Còn Sunny, cô là cháu đời thứ không biết mấy ngàn của Apollo. Chính xác hơn, Sunny là con cháu của thần Y Thuật Asclepius - con trai của Apollo, người đã bị Zeus đày xuống trần vì dám làm người chết sống lại. Với khả năng của mình, Sunny rất giỏi việc cứu chữa người khác cũng như việc pha chế thảo dược.
Ngày còn nhỏ, các cô gái được nuôi dạy tại một vùng quê hẻo lánh, trong ngôi nhà rộng thênh thang của Apollo, bên dưới là lò rèn của Hephaestus. Khi lớn hơn và có thể kiểm soát được khả năng của mình, các cô được phép ra ngoài sống nhưng phải tuân thủ các quy định cùng sự kèm cặp của Dryad.
Cũng như hàng ngàn năm qua, Dryad không hề có tin tức gì từ Eole và Artemis. Nhưng nàng biết họ cũng chỉ ở đâu đó tại đất nước Á Đông này mà thôi, vì cách đây 522 năm, một á thần - hậu duệ của Hecate - đã tiết lộ cho họ một lời tiên tri, và một đoạn trong đó nói rằng: "Tất cả những gì các ngươi tìm kiếm sau năm trăm năm nữa đều quy tụ tại một vương quốc."
Chapter Three
Cuộc Đụng Độ Đầu Tiên
"Sau bao nhiêu năm tìm kiếm mà không ra, chẳng lẽ bây giờ Cronus lại xuất hiện dễ dàng vậy sao?" Sooyoung hỏi bằng giọng hoài nghi.
"Bùa Hiện thân của mình chưa bao giờ sai, với lại mình đã thử tới ba lần" Hyoyeon đáp.
"Khi đến nơi thì chúng ta sẽ rõ thôi" tiếng nói vang lên từ chàng trai tóc vàng đang ngồi sau tay lái, "mấy đứa nên cẩn thận, có thể Cronus không ở một mình đâu."
"Chúng ta đưa cả Geo, Nero và Fotia đi không phải nguy hiểm lắm sao?" Dryad lên tiếng, nàng đang ngồi giữa Taeyeon và Sunny.
"Nếu Cronus lại tách Constantine ra nhiều phần hơn nữa để tạo tay sai cho mình hoặc hắn có người giúp thì chị và Pol..., ý em là Apollo, sẽ không địch lại được, đúng không?" Tiffany trả lời thay cho anh chàng tóc vàng phía trước mình, "Còn nếu hắn chỉ có một mình thì chúng ta chẳng có gì phải sợ cả."
Chiếc xe lao vun vút trên con đường đêm, đưa những người trong đó ra xa khỏi Seoul.
"Sắp tới nơi rồi, mấy đứa mặc giáp vào đi"
Dryad lôi từ gầm ghế ra một chiếc vali, bên trong là sáu bộ quần áo màu đen, trông chẳng có nét gì giống "giáp" như lời nàng vừa nói. Nhưng chúng lại là những sản phẩm tuyệt vời nhất mà đôi bàn tay điêu luyện của Hephaestus từng tạo ra: Nhẹ, mềm và vô cùng chắc chắn.
"Chỗ quái quỷ nào thế này?" Sooyoung lầm bầm từ sau chiếc mũ chụp kín mặt.
Họ đang đứng trước một căn biệt cũ nát nằm trơ trọi giữa mảnh vườn có lẽ đã bỏ hoang từ lâu.
"Phần của em trước đó Tiff" Apollo lùi lại một bước, nhường đường cho Tiffany.
Tiffany im lặng, ngay lập tức đôi mắt cô chuyển sang màu đen của bầu trời đêm. Một làn sương mỏng xuất hiện từ tay cô và dần lan rộng ra, hướng về phía ngôi nhà, bao trùm lấy nó.
Sau khoảng một giây, màn sương biến mất.
"Chỉ có một người trong đó - một vị thần" Tiffany nói khẽ, đôi mắt cô đã trở lại bình thường.
"Cronus..." Apollo thì thầm, ánh sáng bỗng bừng lên khắp khu vườn mà họ đang đứng, soi tỏ căn biệt thự bề thế trông có vẻ sắp sập đến đến nơi, "Dryad, ở lại đây, đề phòng trường hợp chúng ta có thêm "bạn", những người còn lại... vào thôi."
Hai cánh cửa lớn bằng gỗ sồi phát ra những tiếng cót két khi Apollo chạm vào chúng. Bên trong ngôi nhà dường như vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, hoặc có lẽ ai đó vừa đánh bom ở đây cũng nên, căn cứ vào cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt họ.
"Các ngươi... là... một lũ... ngốc..." bất chợt một tiếng rên vang lên đằng sau bức màn nhung phía cuối sảnh khiến mọi người đều giật lùi lại.
Sooyoung lập tức phất tay về phía bức màn, một ngọn lửa đỏ rực lao đến thiêu rụi nó trong tích tắc, để lộ ra sau đó một hình hài thê thảm của một gã đàn ông trung niên bị trói vào chiếc ghế gỗ.
"Cronus!" Apollo thốt lên đầy ngạc nhiên, chàng biết thể nào cũng tìm được hắn tại đây, nhưng trong hoàn cảnh tệ hại như thế này thì quả là không ngờ đến.
Chàng chầm chậm tiến đến gần Cronus, theo sau là sáu cô gái.
"Ngươi đã mất Constantine?" Apollo hỏi khi thấy một khoảng tối đen giữa lồng ngực hắn ta.
"Phải... ta... sắp chết...các ngươi... cũng..."
Cronus chưa kịp dứt lời thì một tiếng thét thất thanh vọng vào ngôi nhà.
"DRYAD" cả sáu cô gái hốt hoảng cùng quay lai.
"Đầu hàng hoặc là chết" một gã đàn ông trung niên khác, người Hàn, án ngữ ngay ngưỡng cửa với thân thể bất động của Dryad trên tay. Phía sau gã là hai bóng dáng cao gầy, mặc áo khoác đen dài tới gót và đeo mặt nạ, nhưng cũng dễ nhận ra rằng họ là nữ.
"Lee Soo Man, khá khen cho ngươi" Apollo gầm gừ.
Các cô gái biết gã đàn ông tên Lee Soo Man này. Dryad đã từng kể rằng trước đây, trước cả khi các cô ra đời, Dryad và Apollo đã từng săn đuổi Lee Soo Man - một tay tài phiệt có máu mặt ở Hàn Quốc. Họ săn đuổi hắn là vì...
"Phần Constantine bé nhỏ trong người nói với ta rằng ngươi đem đến đây cả ba Nguyên tố, đúng không Apollo?" Lee Soo Man nhếch môi, lướt đôi mắt gian xảo qua sáu cô gái trẻ, "là ai trong số họ vậy?"
"Ngươi không cần biết điều đó vì ngươi sẽ chẳng bao giờ có được họ."
"SAI RỒI!"
Bất thình lình hắn thả Dryad xuống đất, vung tay một cách giận dữ, thứ gì đó sáng lóa phóng về phía Apollo kèm theo một tiếng nổ vang trời.
Vị thần tóc vàng vội dùng hai tay đỡ nhưng cũng bị quất ngược về phía sau.
Hắn có sét.
Lập tức năm cô gái lao về phía Lee Soo Man trong khi Sunny lùi lại xem xét vết thương của Apollo.
Gã đàn ông liền giáng những tia sét về phía họ. Lúc này những bộ giáp của Hephaestus bắt đầu chứng tỏ công dụng.
"Tên què đó may vá khá lắm!" Lee Soo Man gầm lên, nhảy lùi ra sau khi đất dưới chân hắn chợt mềm nhũn ra.
"Chào Geo" nhếch môi cười, hắn phóng một thứ gì đó giống một chuỗi hàng tỷ hạt bụi nhỏ li ti về Taeyeon, khiến cô phải bốc một mảng nền nhà lên chặn lại.
Hai kẻ đi theo hắn cũng đã nhập cuộc.
Hai cậu đối phó với hai tên kia, tụi mình giúp Taeyeon. Giọng Hyoyeon vang lên trong đầu Sooyoung và Jessica.
"Mình bên trái" Jessica nói khẽ với Sooyoung trước khi bắn vào mục tiêu của mình hàng loạt những lưỡi dao bằng băng sắc nhọn, cô gái đối diện quơ cánh tay tạo thành một vòng tròn trước mặt vẽ ra một khoảng không gian đen tối, những lưỡi dao băng bay vào đó và biến mất.
"Cô ta... Aeras..." Sooyoung rên lên những tiếng không rõ lời, cô không thể phát ra lửa và đang tím tái dần vì ngộp thở.
"Chết tiệt" Hyoyeon lầm bầm, đưa mắt đôi mắt đã chuyển sang màu đen tuyền nhìn thẳng vào Aeras, một luồng sóng vô hình quất về phía đối thủ. Aeras loạng choạng lùi lại, hạ cánh tay đang chĩa vào Sooyoung xuống, khiến cô nàng Fotia ngã xuống đất, bất tỉnh.
"Kết liễu hết tất cả đi, chúng ta không có thời gian chơi đùa." Lee Soo Man ra lệnh trong khi một tay tấn công Taeyeon, tay kia cố chặn một gã khổng lồ cao ba mét được làm từ đất đá và những thứ vỡ nát trong ngôi nhà do Tiffany điều khiển.
Ngay lập tức thứ ánh sáng mà Apollo tạo ra ban nãy bỗng biến mất, thay vào đó bóng đêm đen đặc bao trùm lấy cơ thể các cô gái. Họ cảm giác được không gian xung quanh đang thắt chặt lại, bóp lấy cơ thể họ, khiến họ rít lấy từng hơi thở một cách khó nhọc. Mắt họ mờ dần.. Và rồi...
"Đồ khốn kiếp" tiếng Lee Soo Man thét lên đau đớn.
Lồng ngực các cô gái như muốn nổ tung khi không khí bất chợt ùa vào. Bóng tối tan dần. Không gian được soi rọi bằng thứ ánh sáng huyền ảo.
Sunny vội ngồi dậy và tiếp tục áp bàn tay vào vết thương cháy đỏ trên ngực Apollo, cố làm nó dịu lại. Cô có thể thấy bóng một cô gái khác vừa xuất hiện, trên tay là chiếc cung bạc, còn mũi tên của nó đang găm vào người Lee Soo Man.
Hai kẻ đi theo Lee Soo Man không tấn công cô gái mà vội quay sang đỡ hắn. Cô gái rút thêm một mũi tên nữa nhưng một cơn gió xoáy thổi đến từ Aeras, hất cô gái ra sau, và ba con con người kia nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
. . . . . . . . . .
"Làm sao em tìm ra chúng ta, Artemis?" Apollo hỏi cô em gái của mình, vết thương của chàng đã lành nhờ Sunny.
"Em lần theo tia sét của Lee Soo Man" Artemis trả lời, nàng đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành tại phòng khách nhà các cô gái.
"Eole đâu?" Apollo chợt nhận ra sự vắng mặt của người bạn lâu năm.
"Eole... chết rồi"
Câu nói của Artemis làm tất cả mọi người trợn tròn mắt.
"Nhưng... Eole... là...là một vị thần" Tiffany lắp bắp.
"Constantine tạo ra chúng ta nhưng cũng có thể xóa bỏ chúng ta. Lee Soo Man đã giết Eole." Artemis giải thích.
"Và hắn bắt Aeras đi?" Apollo nghiến chặt răng.
"Phải, khi cô bé mới hai tuổi." Artemis luồn tay vào làn tóc nâu bồng bềnh, nàng nhấp một ngụm trà nóng và tiếp tục, "Em và Eole tìm ra Aeras trong một cô nhi viện. Một năm sau thì Lee Soo Man tìm đến, hắn có sét. Có vẻ hắn bắt được các Cyclop.. những người khổng lồ từng làm ra sét cho Zeus," nàng thêm vào khi thấy cái nhíu mày khó hiểu của Sooyoung, " và bắt họ "tặng" hắn món quà đó, có lẽ hắn cũng giết họ rồi. Bây giờ hắn còn có thêm hầu như toàn bộ Constantine trong tay."
"Còn người thứ hai đi theo hắn là ai?" Taeyeon lên tiếng từ phía bên kia chiếc bàn.
"Có thể là hậu duệ của Erebus, thần Bóng Đêm. Cứ nhìn cách cô ta tạo ra cái mớ đen thui đó thì biết." Jessica làu bàu.
"Phải, có lẽ là vậy... Dryad sao rồi?" Apollo hỏi khi thấy Sunny bước vào phòng khách.
"Chị ấy sẽ không sao. Mọi người đừng lo." Sunny đáp lại bằng một nụ cười.
"Từ nay chúng ta nên mặc thêm áo giáp bên trong, đề phòng trường hợp Lee Soo Man lại tấn công bất ngờ." Taeyeon đề nghị, "Em nghĩ cả thần linh cũng nên mặc", cô nhìn vào phần ngực vừa lành lại của Apollo.
"Các em sẽ an toàn khi ở đây chứ?" Artemis hỏi các cô gái.
"Vâng" Taeyeon gật đầu, "hắn chưa thấy mặt bọn em. Vả lại, chúng ta đâu còn nơi nào ẩn nấp ngòai nơi này và nhà của Apollo. Em nghĩ hai nơi đều như nhau."
"Ừm, mấy đứa có thể ở lại đây. Anh và Artemis sẽ về chỗ Hephaestus. Constantine lần theo linh khí của các vị thần, mấy đứa càng ở gần anh thì càng dễ bị phát hiện." Apollo đứng dậy cùng với Artemis đi về phía cửa, "coi chừng Dryad đó."
Các cô gái cùng đứng nhìn chiếc ôtô màu đen lăn bánh xa dần.
"Aeras là ai?" Sooyoung bật ra thành tiếng nỗi thắc mắc chung của cả sáu người.
Chapter Four
Người Quen Cũ
.............
Seoul 1990
Hai bóng người bước đi trên con hẻm tối đen, không một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng bước chân của họ trên nền đá ướt át.
"Ngươi biết ta không thể giúp ngươi. Hãy về đi" người đi trước bình thản lên tiếng.
"Ngươi có thể, y thuật của ngươi và Hecate có thể cứu được cô ấy" kẻ đi sau tiếp lời, giọng y run rẩy.
"Đó không phải sở trường của ta. Không ai trong chúng ta có thể làm người chết sống lại."
Họ bước ra khỏi con hẻm nhỏ, để cho ánh đèn cao áp soi tỏ hình dạng của mình.
"Rồi ngươi sẽ nguôi ngoai thôi", chàng trai tóc vàng tiếp tục, "và hãy nhớ, đừng bao giờ để trái tim rung động một lần nữa, không bao giờ, cho đến khi ngươi có thể từ bỏ được sự bất tử của mình."
Apollo không có một chút cảm tình nào với kẻ đang sánh bước cùng mình, nhưng giờ phút này đây, trong lòng chàng chợt nhen nhóm lên một nỗi đồng cảm.
Đến sắt đá có lẽ cũng mềm đi một chút khi vị Chiến Thần oai phong phải hạ mình vì mạng sống của người mình yêu.
"Cô ấy là hậu duệ của thần linh, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Ares lại đặt ra một câu hỏi mà y đã biết quá rõ đáp án.
Apollo ngừng bước, nhìn Chiến Thần với ánh mắt pha chút thương hại.
"Điều duy nhất ta có thể giúp ngươi là nuôi dưỡng đứa con của cô ấy."
Kẻ đối diện im lặng.
"Nó không phải máu mủ của ngươi. Và hơn ai hết, ngươi biết rõ ngươi không có tư cách chạm vào nó."
...............
Seoul, hiện tại
Lee Soo Man buột ra một tiếng rít giận dữ khi đưa tay chạm vào vết thương trên vai mình. Đã hai tuần lễ trôi qua nhưng nó vẫn còn sưng tấy và chẳng có dấu hiệu sẽ lành lại sớm.
"Cha lại chạm vào nó nữa!"
Lee Soo Man giật mình. Ánh mắt y bỗng dịu lại khi trông thấy bóng dáng một thiếu nữ với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc dài đen mượt đang tiến về phía mình.
"Ta chỉ muốn xem nó có đỡ hơn hay không thôi" y dịu dàng đáp.
"Nếu cha cứ năm phút lại tháo băng ra một lần thì con chắc chắn nó sẽ không khá lên chút nào đâu. Cha chẳng bao giờ nghe lời con." Cô gái nói bằng chất giọng quở trách đặc trưng của mình.
Lee Soo Man chỉ biết cười mỗi lần đứa con gái duy nhất của y ra vẻ người lớn như thế này.
"Cha à," cô gái ngồi xuống mép giường, nắm lấy cánh tay của y, lắc nhẹ, "thật ra cha đang làm gì vậy? Cha làm con lo quá."
Y bật ra một tiếng cười nhẹ. Việc nói dối Seohyun chẳng khó khăn gì đối với y.
"Con không cần bận tâm quá. Ta chỉ đang làm những điều ta phải làm, những điều đúng đắn. Con biết mà, đúng không?"
"Vâng" Seohyun đáp lại cha mình bằng một cái gật nhẹ, "cha luôn là người hùng trong mắt con."
...............
"Em có làm quá không vậy? Mới nghỉ học mấy buổi mà lỡ mất nhiêu đây đó hả?"
Sooyoung tá hỏa nhìn xấp tài liệu dày gần nửa tấc đang nằm trên tay mình, tự nhủ rằng mình không thể nào sống sót qua kỳ thi cuối khóa sắp tới một cách 'trong sạch'.
"Mới có hai môn thôi, ngày mai em đưa chị mấy cái còn lại" Cô gái ngồi trên chiếc ghế đối diện nhún vai, chỉ vào ly nước của Sooyoung, "đá sắp tan hết rồi kìa."
Sooyoung nhấp lấy ly cà phê sữa chỉ còn vỏn vẹn vài mẩu nước đá chưa tan, trước khi phun ra thứ chất lỏng đó ngay lập tức, kèm theo một tràng ho sặc sụa.
"Ya... cái gì... cô ta... cho vào... " Sooyoung lắp bắp, cố quát gọi chủ quán với cái giọng nghẹn lại vì ho.
Một cuộc tranh cãi nho nhỏ nổ ra. Vài tiếng cằn nhằn bực bội. Vài lời xin lỗi rối rít.
Nhưng cô gái còn lại chẳng bận tâm đến những thứ ấy, nét mặt cô lúc này là một thứ gì đó rất khó diễn tả.. ngạc nhiên.. bối rối.. hoang mang.. lo sợ..
Cô nhìn người bạn đang điên tiết của mình bằng cặp mắt lạ lẫm, như thể cô vừa phát hiện ra ở con người ấy một điều cực kỳ chấn động.
"Làm ăn bậy bạ quá! Đi thôi, Yoona"
Kéo bản thân ra khỏi mối suy tư, Yoona nhìn chằm chằm vào cái dáng người cao gầy trước mắt mình.
Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chỉ trùng hợp thôi.
...............
"Xin lõi, khôn biết cô có thễ chĩ giúp tôi chỗ đễ từ điễn đượt khôn?"
Taeyeon ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dở để nhìn chủ nhân của giọng nói lơ lớ buồn cười kia.
"À, vâng, nó nằm phía cuối hành lang này, bên tay phải." Cô đáp một cách rõ ràng, chậm rãi.
"Ồ, cãm ơn cô giất nhiều." Anh chàng ngoại quốc lịch sự đáp, không quên tặng cô một nụ cười.
Chắc là người Ý. Taeyeon đoán vậy, dựa vào khuôn mặt vuông vức và mái tóc đen xoăn bồng bềnh của anh ta.
Một lưu ý nho nhỏ nhưng vô cùng quan trọng nữa: Anh ta đẹp trai. Không phải nét đẹp hào hoa lãng tử của Apollo nhưng là sự mạnh mẽ đầy quyến rũ.
"Cô gì ơi, cô quên điện thọi nài." Giọng nam ngọng nghịu ban nãy gọi với theo khi Taeyeon bước ra khỏi thư viện.
Cô chợt rờ vào túi quần jean. Chẳng có gì cộm lên, đúng là cô quên thật.
"Vâng, cám ơn anh." Cô khẽ cúi đầu, nhận lại chiếc điện thoại của mình.
"Khôn có chi, khôn có chi." Anh chàng nhoẻn miệng cười, "cô đi hướn đó à?... vậy chún ta chun hướn giồi, tôi đan đến đại học Seoul"
"Ồ, tôi cũng là sinh viên đại học Seoul, trùng hợp quá." Taeyeon đáp, lộ rõ vẻ thú vị.
"Vân, toi là giu học sinh người Mỹ"
Cuộc chuyện trò vẫn tiếp tục khi cả hai rẽ vào một đoạn đường nhỏ nằm giữa hai tòa cao ốc để đi tắt đến trạm xe bus bên con đường đối diện.
"Anh đang học ngành nào vậy?"
"Khảo cỗ học" anh chàng ngoại quốc đáp.
"Vậy anh nên sang Ai Cập mới phải"
"Không, ta đã ở đúng nơi rồi."
Một cơn buồn ngủ ập đến trước khi Taeyeon kịp nhận ra sự thay đổi trong giọng nói cũng như cái nhếch miệng tự đắc của kẻ bên cạnh.
"Ngươi chính là một trong những cổ vật ta cần tìm, Geo à."
Chapter Four (tt)
Im Yoona hôm nay thật khác lạ.Từ lúc bước chân về căn biệt thự quen thuộc, cô chẳng làm gì ngoài việc ngồi bẹp dí trong bếp, trầm ngâm tư lự.
"Unnie không được khỏe à?"
Giọng nói trong trẻo của Seohyun kéo cô về với thực tại.
"Ờ.. ừ... Không, chị không sao, đang nghĩ linh tinh vài thứ thôi", cô vội lấp liếm.
"Em thấy hôm nay chị lạ lắm. Hay Sooyoung unnie lại làm gì chị?"
"Không thật mà, em không phải lo đâu."
Bất chợt có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô, cô
"Seohyun này... Sooyoung unnie sống chung với nhà với năm người nữa đúng không?"
"Vâng. Có chuyện gì đó liên quan đến Sooyoung unnie rồi."
Seohyun khẳng định với giọng chắc nịch.
"Không có gì đâu, chuyện tào lao thôi. Vậy... Taeyeon unnie, Tiffany unnie... còn..."
Cô bỏ lửng câu nói, nhìn Seohyun. Cô bé hoàn tất phần còn lại.
"Còn Sunny unnie ở khoa Y, Jessia unnie và Hyoyeon unnie hình như không học trường mình."
"Sunny... Jessica... Hyoyeon...", Yoona lẩm nhẩm ba cái tên đó thêm lần nữa, "em gặp qua họ chưa?"
"Một vài lần gì đó, nhưng có chuyện..."
"Trông họ thế nào?" Yoona hỏi tới, phớt lờ vẻ mặt tò mò cực độ của Seohyun.
"Ờ thì, họ dễ thương"
"Không, ý chị hỏi ngoại hình của họ?"
"Cả ba người họ không cao lắm, em nghĩ thấp hơn Tiffany unnie... Sunny unnie chắc không đến một mét sáu..."
Seohyun đăm chiêu hình dung lại, "nhưng chị hỏi để làm gì vậy?"
Yoona không trả lời. Một lần nữa cô lại đắm mình vào thế giới của sự rối ren mơ hồ. Cô đang xâu chuỗi lại mọi thứ.
Là họ sao...
.......
"Geo, tỉnh rồi à?"
Taeyeon nghe ai đó nói với mình. Là cái giọng nam trầm ấm ấy.
Khẽ lắc lắc đầu để xua đi cơn choáng váng, cô lờ mờ nhận ra anh chàng Tây ban nãy.
"Ngươi là ai?"
Cô hỏi hắn, cố để không lộ ra sự hoang mang.
Hắn nhếch môi, cái vẻ hiền lành ngu ngơ cách đây vài giờ bỗng biến mất.
"Khi các bạn ngươi đến chung vui thì sẽ rõ cả thôi."
"Ngươi muốn gì ở bọn ta?"
Nụ cười nửa miệng đầy tự mãn, hắn cúi xuống gần cô hơn, thì thầm.
"Các Nguyên tố"
..........
"Geo biến mất là sao?"
Sự giận dữ in rõ trên nét mặt Apollo, chàng lướt ánh nhìn qua một lượt sáu người còn lại trong phòng khách, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời.
"Anh đã nói bao nhiêu lần về chuyện đi làm thêm này nọ hả? Geo đang ở đâu?"
"Bọn em không biết thật mà", Hyoyeon thở dài.
"Hôm nay Taeyeon nói phải vào thư viện với Yuri, rồi đến lớp, lẽ ra cậu ấy phải về nhà từ chiều mới phải?"
Tiffany nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
"Sooyoung, gọi Yoona thử xem, Yuri không liên lạc được."
Mọi người bắt đầu lo sợ thật sự, Taeyeon chưa bao giờ biết mất không một chút tăm hơi như thế này.
.........
Vẫn giữ nguyên cái chau mày đầy nghĩ ngợi, Yoona với tay lấy chiếc túi xách, điện thoại của cô đang rung.
"Nếu ai hỏi thì nói chị không có ở đây"
Yoona giật bắn người khi cái giọng khàn quen thuộc của Yuri vang lên sát sạt tai cô.
"Sao vậy?" Yoona ngạc nhiên.
"Alô, Sooyoung unnie?"
....
"Ừm, không, chị ấy không có ở đây", cô đưa mắt nhìn Yuri dò hỏi.
...
"Taeyeon unnie à? Không, em không gặp chị ấy, có chuyện gì à?"
...
"Vâng, không có chi đâu.... Bye"
Gập điên thoại lại, cô ném cho Yuri một sự nghi hoặc.
"Đừng hỏi gì hết." Yuri vội rào trước.
Yoona bỏ qua câu nói đó , "Chị bắt Taeyeon unnie?"
"Không có, bắt cậu ấy để làm gì chứ"
Yuri toan bước ra khỏi phòng trước khi cô nhóc kia có thể moi ra điều gì đó từ cô.
"Taeyeon unnie là bạn của chị, bạn thân của chị, Yuri à."
Con bé nói, chậm rãi như muốn nhắc nhở Yuri điều đó.
Hai mươi năm sống cùng nhau là quá thừa để cả hai nhận ra sự không bình thường nơi con người đối diện.
"Em biết điều gì đó, đúng không?"
Yuri chợt từ bỏ ý định lảng tránh Yoona. Dường như không chỉ mình cô có bí mật.
"Còn chị?" Yoona hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt Yuri.
Ba giây yên lặng. Hai con người dò xét nhau, cố diễn đạt cho nhau bằng thứ ngôn ngữ không lời.
"Họ có sáu người...", Yuri nói, gần như thì thầm.
"Giọng của Fotia và Sooyoung unnie giống nhau, cả dáng người...", Yoona tiếp lời, cũng bằng âm lượng thấp đến mức tối thiểu.
"Và chị nghe Taeyeon được gọi là Geo" Yuri kết thúc.
Mắt Yoona mở to ngạc nhiên, cô tiến lại gần Yuri và tiếp tục thì thào nhỏ hơn nữa.
"Ai có thể bắt Geo?"
"Chiến Thần Ares", giọng Yuri giờ đã nhẹ như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top