Trả thù
Jin ngồi tựa mình trên băng ghế đá phía sau công viên của trường, cuốn sách chuyên ngành tùy tiện úp lên trên mặt, cậu thở khẽ khàng thiu thiu muốn ngủ.
Bụp
Tiếng động không quá lớn, nhưng thứ ánh sáng gay gắt của đầu giờ chiều chiếu thẳng vào mắt khiến cậu bất giác chau mày. Trước khi đồng tử kịp điều chỉnh tiêu cự, cậu nhận ra cổ áo của mình vừa bị túm lên, xoắn chặt.
- Con mẹ nó, mày chính là Kim Seok Jin.
Cậu từ từ mở mắt, đôi mi lười biếng đối diện với đám người to con đang tỏa ra thứ pheromone khó ngửi. Tên trực tiếp nắm áo cậu, hình như có chút thất thần vì màu mắt hiếm gặp, bàn tay hơi run rẩy.
- Đúng thế, là tôi.
- Mày là thằng khốn đã tố cáo tao với ban đạo đức của trường phải không? Hờ... tao đang thiết nghĩ là con chó nào đã chĩa mõm vào cuộc sống của tao, thì ra là một thằng Omega lặn còn không có cả pheromone. Mày không được thằng Alpha nào đánh dấu cho nên nhìn thấy tao chịch lũ Omega trong phòng thể dục mới bất mãn như thế có đúng không? Cho nên mới tố cáo tao -
Cậu nhếch miệng, nhẹ nhàng sờ lên bàn tay đang xoắn cổ áo, xiết nhẹ.
- Tôi làm thế chỉ vì pheromone cậu tiết ra lúc phát tình thực sự thối chết đi được, y như mùi cống rãnh vậy. Cái mùi ấy tởm lắm ấy, cậu không biết sao ?
Tên đối diện khó khăn dứt bàn tay đã đỏ ửng sắp bị bóp đến gãy rụng, ánh mắt kinh ngạc hắn lùi lại một chút. Mấy tên phía sau chưa nắm bắt được tình hình liền hung hổ tiến gần cậu.
- Đệt mẹ thằng khốn nạn, mày đang nói cái quái -
- Mấy cậu sinh viên đằng kia, đang làm cái gì thế ?
- Đệt mẹ !
Cả lũ ngay lập tức chỉnh lại trang phục, khuôn mặt nổi đầy gân xanh giận dữ thay thế bằng những nụ cười méo mó.
- Giáo sư Jeon, chúng em, chúng em chỉ là đang nói chuyện cùng với bạn thôi.
Jungkook chỉnh lại gọng kính, cái khi chất Alpha trội tỏa ra từ ánh nhìn hắn quét qua lũ sinh viên khiến cho bọn chúng tự động run rẩy.
- Vậy ... vậy chúng em xin phép đi ... đi trước.
Cả đám ồn ào lúc đến nhưng im lặng biến mất sau hàng cây xanh nơi công viên như những con chuột, cậu lười quan tâm, xốc lại cổ áo muốn rời khỏi.
- Đợi đã.
Jin ngoảnh lại, ánh mắt nhìn qua bàn tay đang giữ lấy cậu, lại ngước nhìn lên gương mặt của hắn.
Jeon Jung Kook
Giáo sư nổi tiếng nhất trường đại học
Có lẽ vì học bác uyên thâm hoặc là một nhân cách tốt, hoặc là một Alpha có tất cả những đặc điểm ngoại hình hợp lí với một chữ : Trội.
- Sách của em.
Cậu hời hợt nhìn qua cuốn sách đã được người kia phủi bụi sạch sẽ, thấp giọng.
- Thầy cứ vứt nó đi ạ, dù sao lũ Alpha bẩn thỉu kia cũng chạm vào rồi, nó cũng sớm sẽ thành rác thôi ạ. Cảm phiền thầy rồi.
Jungkook nhìn cậu nhóc nhỏ bé và xinh đẹp trước mắt, bản thân hình như rất thiếu tự chủ mà lần nữa xiết tay cậu lại. Jin quay về phía gã, đôi lông mày đã cau lại tỏ rõ sự phiền phức.
- Bởi vì Omega rất ít người có thể thi vào trường này, cho nên, nếu như em có khó khăn gì, có thể tới gặp tôi.
Cậu nghiêng đầu, vẫn dùng ánh mắt kiên định lạnh nhạt nhìn hắn.
- Giáo sư muốn ngủ với tôi sao ?
Hắn hốt hoảng, tròng mắt nâu bích bất ngờ có chút sóng rung động.
- Không, em hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giúp em thôi.
- Thầy định giúp thế nào đây? Thầy cũng là Alpha mà. Chẳng phải việc duy nhất thầy có thể giúp tôi là làm tình à?
Hắn có chút bàng hoàng với định kiến rõ ràng của Jin, ý thức nhanh chóng kéo bàn tay buông khỏi áo cậu.
- Tôi không có ý đó. Chỉ là, nếu như mấy đứa Alpha có bắt nạt hoặc quấy rối em thì em có thể tới -
- Xin lỗi, em ấy chắc sẽ không tới để gặp thầy được đâu. Em ấy đã có tôi rồi, vậy nên giáo sư đừng lo mà hãy làm tốt công việc quản lý sinh viên của mình đi.
Gã, cũng không biết từ đâu xuất hiện, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, trực tiếp kéo vai cậu ấn sát vào lòng. Jungkook đối diện với khí tức của gã, cũng lập tức nhận ra người kia không phải là một Alpha trội tầm thường.
- Anh đây là ?
Gã quay sang nhìn cậu, đôi môi vẽ nên một nụ cười giả tạo nhưng rất sáng lạn.
- Quan hệ giữa chúng tôi à, phải nói thế nào đây nhỉ? Vì em ấy đã từng đâm tôi một lần cho nên ... hẳn là em ấy phải chịu trách nhiệm với tôi ... cho nên ... tôi hình như là Alpha của em ấy. Là như vậy đó.
Alpha ? Omega ?
Đâm ?
Jungkook nhất thời không lý giải được những logic phức tạp hắn vừa nghe thấy, bản thân còn đang khó hiểu, người kia vốn không để hắn vào mắt, liền ôm cậu trực tiếp rời khỏi.
~~~~~~
- Chú không phải tới tìm tôi trả thù chứ ?
Cậu ngồi bên ghế phụ cạnh gã, hời hợt nhìn ra cửa sổ, hời hợt hỏi.
Gã im lặng một hồi, cánh tay nắm lấy vô lăng đã nổi lên một đoạn gân xanh lớn, rất doạ người.
- Đúng là tới tìm cậu trả thù, nhưng được chứng kiến cảnh cậu câu dẫn từ sinh vật cấp cao đến sinh vật cấp thấp như thế, cũng hết có hứng giết cậu rồi.
Cậu bật cười, lắc đầu với cách gọi người của gã.
- Vậy chứ chú đưa tôi lên xe làm gì chứ ?
Làm gì ?
Gã cũng tự hỏi là gã muốn làm gì ?
Chỉ là gặp cậu một lần, còn không phải là tình thú vui vẻ, gã lại dụng tâm tới trường đại học tìm cậu.
Tâm tình muốn trả thù, muốn giải quyết xong ân oán của gã cư nhiên bị một đám Alpha kia làm cho biến chất.
- Sao chú không nói gì? Tôi đang hỏi chú muốn làm gì cơ mà.
Gã nhịn hết nổi, trên đường xe vẫn đi lại đông đúc, một chân đạp phanh, tay lái cũng nhanh chóng đánh sang lề đỗ. Cậu bị tốc độ làm cho giật mình, hai tay vẫn nắm chặt lấy đai thắt an toàn, hai mắt vừa mới mở lại, người bên cạnh đã từ lúc nào chống tay đối diện phía trước, nhìn cậu chằm chằm.
- Chú -
- Tôi muốn làm cậu.
- ???
- Cậu đâm tôi một lần, vậy tôi cũng muốn thử cảm giác đâm cậu một lần. Chỉ là ...
Gã khuỵu tay thấp xuống, hơi thở phả qua vành tai cậu, trầm giọng.
- Cây bút bi của tôi có chút lớn, cậu phải chịu uỷ khuất một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top