CHAP 9
-" Hôm nay Jennie không đi học à? "
-" Nhỏ bị bệnh rồi."
-" Ồ...lí do? "
-" Cậu hỏi làm gì!? "
-" Tớ là lớp trưởng, phải biết chi tiết mới báo cáo với thầy cô được, cậu bị đần à? "
Sáng sớm mà Jisoo đã lơ ngơ láo ngáo rồi, cậu nghệch mặt ra một hồi khi nghe Lisa nói, ờ, cũng có lí.
-" Bữa mưa bị giật kinh phong chạy vòng vòng nên mắc mưa bị cảm."
-" Yah, Kim Jisoo nghiêm túc nào, Jennie chứ đâu phải cậu mà cư xử thiểu năng như vậy! "
-" Cậu nói tôi thiểu năng hả?! "
Lisa nhìn Jisoo như một tên bệnh, cậu ấy thở dài ghi chép gì đó vào cuốn sổ trên tay, mặt mày cau có hẳn ra, chắc là đang bị Jisoo chọc cho tức hộc máu đây mà.
Với một trọng trách cao cả là lớp trưởng mà cô Bae ban phát cho, Lisa phải làm tròn trách nhiệm của một người "cầm đầu" lớp. Hôm nay là đầu tuần, sáng phải vào lớp sớm, đi lấy sổ đầu bài xem ngày tháng hay chữ kí, phải đi xem xét các ngóc ngách của lớp học có bẩn hay không, còn phải đi kiểm tra sổ sách quỹ tiền của lớp, hàng tá công việc đang chờ cậu, vậy mà Jisoo còn ghẹo gan Lisa, thiếu điều cậu muốn nhét cuốn sổ vào mỏ Jisoo ghê.
-" Nếu cậu không phải Jisoo, chắc chắn tớ sẽ nhét cuốn sổ này vào mỏ của cậu. Bây giờ tóm gọn lại Jennie bị cảm xin nghỉ vài ngày phải không? "
-" Đúng rồi ~ "
-" Nhưng mà sao cậu biết? "
-" Nhỏ vì tôi mà mắc mưa mà." - Jisoo nằm gục xuống bàn, giọng nói như đang than thở.
-" Sao lúc nãy nói Jennie bị giật kinh phong? "
*Phập*
Ghim trúng phóc tim đen Jisoo.
-" Coi như tôi chưa nói gì."
-" Haiz, tớ mong Jennie sẽ không bị bệnh nặng hơn khi kèm cho cậu."
Lisa bày ra vẻ mặt như kiểu tội thay Jennie, Jisoo oái oăm, liếc cậu ấy sắc lẻm.
-" Tôi có làm gì nhỏ đâu!! "
-" Có thật không? "
Lisa chỉ là hỏi trêu đùa, ví như kiểu Jisoo sẽ chọc điên Jennie lên làm cô ấy bệnh nặng thêm, thế mà không biết tên đần kia nghĩ gì, gương mặt phút chốc đã đỏ au lên.
-" Thật cái gì? Kim Jisoo này nói dối bao giờ!? Tên đầu đất này mau đi đi, tôi muốn ngủ!! "
Có vẻ Jisoo nhận ra ánh mắt bất thường của Lisa khi nhìn mình, cậu liền lúng túng, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất, sau đó liền đuổi Lisa đi, mình thì trùm cái nón hoodie lại gục mặt xuống tránh né.
Lisa cũng không nói gì nhiều, cậu ấy nhếch mép nhẹ sau đó liền đi mất, cậu ấy còn nhiều việc phải làm lắm a, không rãnh như Jisoo đâu.
Xác nhận Lisa đã rời khỏi, Jisoo mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
Lúc nãy cậu biết là Lisa chỉ là chọc ghẹo, nhưng mà Jisoo lại nhớ đến cái tình cảnh Kim Jennie bán khỏa thân trên tay mình, không khỏi nóng mặt, chỉ dám e thẹn mà gục đầu.
Jisoo cứ giữ nguyên tư thế nằm sải lai trên bàn như vậy đến khi vào tiết học.
Hôm nay cậu đặc biệt ngồi nghiêm túc, không quấy phá cũng không lười nhác như mọi ngày, Jisoo muốn biết xem một người bình thường học là như thế nào.
Ý là, cậu muốn xem coi nếu mình chú tâm thì mình có hiểu bài hay không.
Và kết quả...đương nhiên là không.
Jisoo thở dài khi nghe tiếng trống hết tiết một, nằm ườn ra bàn, cậu lắc đầu nhẹ như kiểu thất vọng về bản thân của mình.
Sao lại ngu như bò thế này!!?
Hay tại giảng viên dạy dở? Jisoo nghe ông ta giảng bài chẳng hiểu gì cả, lọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia.
Sao không giống Jennie gì cả, Jennie giảng bài ít nhất Jisoo cũng hiểu được mấy bài cơ bản.
Nhắc đến Jennie, không biết em đã khỏe hơn chưa nhỉ?
Jisoo gục đầu thắc mắc, tâm tư rối bời, không biết có nên ghé nhà Jennie một phen hay không?
Jisoo từ lúc nào lại thật biết quan tâm đến người khác.
Chỉ là khi ở bên Jennie, cậu mới cảm nhận được một chút sự ấm áp như là một gia đình.
Dù hai đứa khắc khẩu với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng mà Jennie không làm cậu quá cảm thấy cô đơn.
Ít nhất mang lại cảm giác cho Jisoo là mình có tồn tại...
Trong thâm tâm của cậu, cậu luôn cảm thấy hối hận và dằn vặt, có đôi khi Jisoo muốn chết quách đi cho rồi, từ cái giây phút đó...cái giây phút ngỡ như một ác mộng kinh hoàng...
Vì chuyện đó mà Jisoo hay cãi nhau với mẹ của mình và bị mắng nhiếc như một con súc vật.
Bà ấy luôn chưng ra với mọi người một bộ mặt niềm nở, gương mẫu như kiểu mình là một người mẹ rất hiền từ, gương mẫu.
Nhưng có ai hiểu được, đằng sau lớp mặt nạ đó như hiện hữu một con người mà Jisoo luôn phải ám ảnh mỗi khi đối mặt.
Dù dạo gần đây, bà Kim đã bớt gây gắt với cậu đôi chút.
Nhưng Jisoo vốn từ lâu đã mất đi cái cảm giác gọi là gia đình.
Cũng vì chuyện đó...
Lúc đó Jisoo chỉ vừa mới lên tiểu học, do cậu mà a...
Đánh trống vào tiết hai rồi.
Jisoo gạt bỏ cái suy nghĩ đang chạy trong đầu, ngẩn mặt thẫn thờ nhìn lên bảng.
Quá khứ hết mực đen tối, Jisoo không muốn nhắc lại, dù chỉ một chút...
[…]
Jisoo không về thẳng nhà, cậu ghé sang nhà Jennie xem em ra sao rồi, còn sẵn tiện mua cả cháo và thuốc.
Jisoo có một chút lo lắng cho em.
Không biết là lo lắng thật hay giả nữa, Jisoo không biết rõ về cảm giác trong lòng mình.
Có thể coi là vì trách nhiệm đi, vì cậu Jennie mới bị cảm.
Cũng nên lo một chút.
Jisoo đi đến khu nhà trọ, lại bắt gặp bà lão hôm qua, cụ đang cắt tỉa cái cây kiểng của cụ, chắc cái cây đó là cái cây Jennie đã đánh.
Cậu còn chưa kịp nói với Jennie vụ này nữa, có lỗi với cụ quá.
Jisoo rón rén rón rén rồi chạy thục mạng lên nhà Jennie. Cậu đứng thở phì phò trước cửa nhà, sau khi không thấy bà cụ nữa mới mở cửa tiến vào.
Ồ, Jennie không khóa cửa.
Cái này mấy thằng biến thái mà biết thì nó vào nhà hấp diêm lúc nào không hay.
Căn nhà có vẻ bề bộn hơn hôm qua, giày dép lộn xộn đồ đạc thì mỗi cái một nơi, trong rất hỗn độn.
Thôi rồi, đừng có nói bị như vậy thật nha?!
Jisoo tức tốc chạy đi tìm Jennie, cậu chạy nhanh vào phòng ngủ, cảnh tượng kinh hoàng lập tức ập đến.
À không, do cậu tưởng tượng quá thôi.
Jennie đang nằm ngủ ngon lành, còn con chó nhỏ của em đang nằm nhai nhai cái gì đó, ể, là đôi dép cậu mới cho Jennie mà, cái con đen thùi lùi này!!!
Vậy đồ đạc ngổn ngang ngoài kia chắc chắn cũng là do nó bày ra.
-" Con quỷ này!! "
Cậu dậm chân dậm dò đùng đùng đùng, con chó liền giật mình nhảy cẳng lên sủa, nhận thấy người quen, nó lập tức quấn quýt.
-" Quấn quấn quýt quýt cái gì? Đồ phá gia chi tử! "
Cậu bực bội nhặt ngay đôi dép của mình lên xem xét, cũng may mắn là không bị sứt mẻ gì, cậu lườm nó rách cả mặt, nhanh chóng ra ngoài dọn dẹp lại hiện trường mà nó bày ra.
Jennie vì tiếng động của Jisoo làm cho tỉnh giấc, chưa kịp gọi tên thì Jisoo đã đi ra ngoài cùng con chó nhỏ, cô ngồi dậy vuốt mặt một cái cho tình táo, cảm thấy cổ họng đau rát liền ra ngoài tìm cho mình một chút nước uống.
Cô nhìn đóng bề bộn trong nhà mà ngán ngẩm, định quay gót vào nhà bếp thì gặp ngay Jisoo đang ngồi ở một góc nhà cùng với Kuma, hình như chỗ đó là chỗ để chuồng ngủ cho chó nhỏ, Jisoo ngồi đó làm gì vậy?
-" Đứa nào bày, đứa đó dọn, mày là cái đồ, mất dạy, phá nhà phá cửa."
Jisoo lẩm nhẩm gì đó, Jennie đến gần thì phát hiện chị ngồi ngay túi thức ăn vương vãi của Kuma, đang cầm hai cái tay trước của nó lên để hốt từng miếng từng miếng một vào lại túi, còn lèm bèm trách cứ con chó nhỏ. Nó thì chẳng hiểu chuyện gì, cơ hồ chỉ để bản thân mình thuận theo hành động của Jisoo, gương mặt ngơ ngác.
Cô ở phía sau Jisoo phì cười, chị sao lại trẻ con như vậy, đang làm hành động gì đó?
-" Gâuuu."
Kuma nhìn thấy chủ nhân của nó đứng phía sau, liền cất tiếng gọi như kiểu cầu cứu, vùng vùng vẫy vẫy ra khỏi người Jisoo chạy lại dưới chân Jennie kêu gọi sự giúp đỡ.
-" Hả? Em tỉnh khi nào đấy? "
Jisoo đang tính sổ với chú chỏ nhỏ thì tự dưng nó lại bật dậy chạy đi, Jisoo nhìn theo thì mới thấy Jennie đang đứng tồng ngồng ở đó nhìn mình, có chút ngạc nhiên cũng có ít xấu hổ, sợ Jennie thấy hành động ngu ngốc của mình lúc nãy.
-" Em...e hèm...vừa mới tỉnh thôi."
Jennie tằng hắng vì cổ họng nghẹn ứ, Jisoo hiểu ra vấn đề liền lon ton đi vào nhà bếp lấy nước ra cho em.
Cả hai ngồi dưới sàn ở ngoài phòng khách, vì nhà nhỏ bất tiện nên làm gì có sofa hay ghế gỗ, đành ngồi ở dưới như vầy, vả lại Jisoo cũng chẳng chê bai gì chỗ ở của em.
-" Chị đến từ khi nào thế? "
-" Mới thôi, quỷ nhỏ này nó bày cái nhà em như cái bãi rác rồi này! "
Jisoo căm phẫn, chỉ tay vào con chó nhỏ đang nằm lật ngửa bụng lại, nó vừa mới được cho ăn, chắc đang nằm tận hưởng cảm giác no căng bụng.
Cậu không biết tại sao mình lại thấy bực bội nữa, nó phá nhà Jennie chứ có phải phá nhà mình đâu mà bực?
Chắc là tức giùm Jennie.
-" Em đỡ bệnh chưa? "
Jisoo thôi suy nghĩ, nhìn Jennie sắc mặt có phần tươi tắn hơn một chút, hỏi.
-" Em đã đỡ rồi, chỉ là còn hơi đau đầu, có thể ngày mai sẽ đi học lại."
Có lẽ nhờ sự chăm sóc của Jisoo, cô gái nhỏ đã đỡ được phần nào, bản thân đã hết nóng, chỉ có còn đau đầu một chút, ngoài ra cảm thấy rất khỏe mạnh.
-" Ừ, tốt rồi. Tôi có mua cháo và thuốc, ăn đi rồi uống vào."
Jisoo đưa cháo và thuốc cho Jennie bảo em đi ăn uống gì đó đi, bản thân thì lại lôi Kuma đi làm cái chuyện y chang hồi nãy, nếu cứ hốt thức ăn bằng cái bàn tay nhỏ xíu của nó thì có ngày mai cũng không hốt hết.
-" Chị cứ để đó em dọn cho."
Jennie phì cười khi thấy Jisoo làm như thế, định là sẽ đứng dậy dọn dẹp một chút, nào ngờ khi đứng lên liền choáng váng muốn ngã xuống.
Jisoo là một người tinh ý, ngay lập tức chạy lại đỡ em.
-" Đứng còn không vững mà đòi dọn dẹp, đi đi, cút, cút mẹ vào phòng đi, ôm con quỷ này vào luôn, để bố mày dọn! "
Cái cách nói chuyện vẫn y như vậy, Jennie là rất không hài lòng về điểm này của Jisoo, thật là thô thiển mà.
-" Nói chuyện đàng hoàng coi!! "
-"...rồi, biết rồi, đi đi!! Nhanh lên! "
Jisoo thở dài phẩy tay xua đuổi Jennie. cô gái nhỏ có phần buồn bực, ẵm Kuma trên tay thẳng thừng đi vào phòng, cũng không nghe thấy được Jisoo đang kêu mình đi ăn uống thuốc, không hề ngoảnh mặt nhìn cậu.
Nhỏ này từ khi nào mà lại dễ giận như vậy?
Jisoo mặc kệ Jennie như thế nào, tiếp tục công việc dọn nhà giúp em, cậu hết quét nhà đến lau sàn, dọn thức ăn của Kuma, sắp xếp lại giày dép, bla bla...
Sau khi cảm thấy căn nhà đã bớt bề bộn hơn một chút cậu mới quay đầu trở vào, ai mà rãnh để dọn sạch sẽ chứ, mệt mỏi chết.
Jisoo nhìn cháo vẫn còn được đặt ở trên bếp ga trong bếp, Jennie còn không thèm lết ra để hâm ăn ư? Nhỏ bị bệnh mà cà chớn gió quá vậy?
Thế là Jisoo phải xách mông đi hâm cháo cho Jennie.
Cậu bưng tô cháo nghi ngút khói vào phòng, thấy em đang nghiêng người ôm Kuma ngủ, gương mặt có chút cau có, hình như là giấc ngủ khá chập chờn.
Jisoo đặt tô cháo lên cái bàn nhỏ, đứng im lặng nhìn em.
Trong Jennie như một em bé đang cố giả vờ ngủ vậy, mắc cười vãi.
Nhưng mà phải công nhận, Jennie quả đúng là khá xinh đẹp, phải nói là khá...hợp gu Jisoo.
Chỉ là nếu em bớt đanh đá hơn, như vậy sẽ thật tốt.
Nhưng mà cuộc đời này vốn khắc nghiệt với em, em muốn hiền lành cũng đâu có được?
Nhìn em ngủ trông thật yên bình, Jisoo cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
-" Jennie, dậy! "
Ngủ thì ngủ, vẫn phải lết dậy ngồi ăn nhé.
-" Ưm...không..."
Jennie nhăn nhó cựa quậy, sau đó xoay lưng lại với Jisoo tiếp tục ngủ.
-" Tôi đốt nhà em bây giờ, một là thức dậy ăn hai là tôi sẽ vặn đầu con quỷ đen thùi lùi đó! "
-" Chị ngon chị vặn xem, em thách chị đó!! "
Jisoo thở dài nhìn Jennie đang xù lông hét lớn thách thức, cậu ôm Kuma, à cậu không vặn cổ nó đâu, vặn cổ nó rồi Jennie đá bay đầu cậu thì sao, cậu sẽ trở thành Eren Yeager mất, cậu đâu có ngu?
Đặt con chó xuống đất, nó ngoe ngoảy cái đuôi nhỏ rồi chạy đi đâu đó, Jisoo không quan tâm mấy, ngồi hẳn lên giường Jennie.
-" Dậy!! Ăn uống cho hết bệnh mau lên!! "
-" Không, em không đói."
*Ọt ~~~*
-" Tiếng gì thế nhỉ? Chắc tiếng địch của Kuma ha? "
-" Yahhh!!!!! "
-" Lẹ lên, đừng có cà chớn quá. Em không ăn uống sẽ không hết bệnh, không hết bệnh làm sao dạy kèm tôi được? Sắp có bài kiểm tra một tiết, tôi mà điểm kém, tôi méc cô Bae em không làm tròn trách nhiệm! "
Jisoo hết cách đành liều mạng, cậu không làm gì được nên làm mình làm mảy kể lể trách móc Jennie. Cô gái nhỏ âm thầm suy nghĩ, sau một hồi cũng chịu ngồi dậy, nét cau có vẫn in trên gương mặt đo đỏ, hai cái má như hai cái màn thầu, trắng trắng hồng hồng phồng ra, nhìn lại vô cùng đáng yêu.
Jisoo thoáng nhìn thấy nét giận dỗi trên gương mặt Jennie, khẽ đỏ mặt quay sang nơi khác.
Khốn nạn, Kim Jennie dễ thương quá!
Hôm nay Jennie có thể tự múc ăn rồi, hôm nay cũng ăn nhiều hơn hôm qua một chút, Jisoo ngồi kiên nhẫn chờ đợi, sau khi em ăn xong thì đưa thuốc và nước đến.
-" À, chiều hôm qua em có ăn gì không? "
Jisoo bây giờ mới sực nhớ, hôm qua ghé nhà Jennie là khoảng giữa trưa, em chỉ ăn được có một chút cháo, không biết chiều tối có ăn thêm gì không, có biết tự mình nấu ăn không.
-" Em tự nấu cháo được rồi."
-" Ừ."
Không gian chìm vào im lặng, Jennie nằm lim dim trên giường vì thuốc đang dần phát huy tác dụng, sau một hồi liền ngáp một cái rồi nằm xuống thiêm thiếp ngủ đi.
Jisoo ngồi nhìn em chìm vào giấc ngủ, cảm xúc không có từ nào để diễn tả, nó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao lại lo lắng?
Tại sao lại muốn bảo vệ?
Tại sao lại thấy đáng thương?
Tại sao...trái tim này...lỗi nhịp?
[…]
Ngay ngày hôm sau Jennie đã chính thức khỏi bệnh, cô gái nhỏ tuy nhìn yếu đuối nhưng thể lực cũng có thể xếp vào hàng khá khỏe mạnh, nên bệnh cảm thông thường không làm khó gì Jennie, với lại...được người thương chăm sóc, đương nhiên là tâm trạng được tổng lực lên 200% rồi ~
Khối của Jisoo chỉ toàn học buổi sáng, học buổi trưa chỉ học duy nhất thứ tư, thừa dịp cho cô Bae tăng tiến trình học tập của Jisoo và Jennie lên. Dù đã là năm cuối của cao trung, nhưng do dịch bệnh căng thẳng nên nhà trường đã giảm tải hết mức có thể để tránh tình trạng bùng phát dịch bệnh,nhà trường còn định cho học sinh học trực tuyến, nhưng do sắp phải thi học kì nên vẫn cho học trực tiếp.
Jisoo lúc đầu nghe học trực tuyến thì vui vẻ vô cùng, trái ngược với Jennie, cô khá buồn chán, vì nếu học ở nhà...chắc chắn sẽ không được gặp Jisoo mỗi ngày, như vậy sẽ thật buồn cho cô a ~~~
Nhưng mà nhà trường đã thương cô, vẫn cho học trực tiếp.
Phải nói là Jisoo buồn đến cỡ nào, còn Jennie thì cười như muốn ngoắt cả mồm.
Kim Jennie từ khi nào lại nhung nhớ người ta quá vậy nè!?
Hừm...thiếu liêm sỉ.
Jennie chẳng quan tâm mình thiếu tiền đồ như thế nào, vẫn ung dung tạo cho mình một bộ mặt thật thư thái khi đối diện với Jisoo, để cho chị biết là mình không có u mê chị.
Để Jisoo biết thì thật sự rất nhục a ~~~
-" Trời ơi! "
Jisoo gục mặt thở dài thườn thượt khi biết mình không được học online mà vẫn phải vào trường, đã vậy còn tăng tiết học thêm với Jennie, bình thường chỉ học vào giờ chiều thứ bảy chủ nhật, hôm nay lại tăng lên học ba-năm-bảy-chủ nhật, khổ quá ~~~~
-" Thở như bò vậy? Có chuyện gì? "
Lisa ngồi đọc sách, nghe tiếng Jisoo thở như một con bò thì quay xuống hỏi.
-" Tôi sắp điên đến nơi rồi đây! "
-" Chuyện dạy thêm á? Thôi nào, học thêm thì cậu bớt ngu hơn thôi có sao đâu? "
-" Cậu im mồm luôn đi!! Tên đần!!! "
Jisoo cáu gắt mắng mỏ Lisa, xem kìa cái thái độ an ủi của cậu ta có đang giống mỉa mai cậu không cơ chứ, bực mình thật mà!!
Lisa bị mắng liền không thèm đo co với Jisoo, cậu quay lên chuyên chú đọc sách khi đang chờ giảng viên đến, tầm nhìn bỗng chốc mờ ảo, cậu lắc đầu, sau đó lại tịnh tâm tiếp tục đọc sách.
Chắc là Lisa cận mất rồi.
Mong là chỉ dừng lại ở mức độ cận, chứ đừng có mà bị ung thư não hay tiểu đường gì, Lisa không có tiền để mà đi chạy chữa đâu.
-----------
chiện hệ trọng đây!!!
tự nhiên t bị bí ý tưởng ngang rồi :)!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top