CHAP 8

Jisoo ngồi trên ghế xoay xoay.

Gương mặt tỏ ra nét chán chường thấy rõ, khó chịu bức bối đến cửa sổ nhìn xuống dưới sân nhà.

Không thấy.

Vẫn chưa đến nữa.

-" Nay có mưa đâu, sao nhỏ không đến ta??! "

Cậu lầm bầm, sau đó lại giường ngồi phịch xuống, tay đưa lên xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Cậu không nói là cậu đang đợi Jennie đâu.

Ừ, không nói đâu!!!

Hôm nay trời quan mây tạnh, rất trong lành và mát mẻ, thế mà đợi cả buổi vẫn không thấy Jennie đâu. Jisoo đã phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đối mặt với em ấy, thế mà hôm nay nhỏ không thèm vác mặt tới luôn.

Cậu chỉ là thấy lạ lẫm, chứ cậu đâu có muốn học đâu.

Có tiếng gõ cửa, Jisoo nhanh nhảu đi ra, ồ không phải Jennie, là bà Kim, bà hỏi hôm nay sao không thấy Jennie.

Cậu lắc đầu không biết, bà Kim hỏi cậu có phương thức liên lạc nào với em không.

Ờ ha, cậu có số điện thoại mà, ngu thế không biết.

Jisoo móc điện thoại ra tìm tới tên "nhỏ đáng ghét", Jennie mà thấy chắc em vả cậu bay lên sao hỏa luôn quá.

Hừm, không ai bắt máy cả.

Một hồi sau Jisoo phải xách đít ra khỏi nhà đi tìm Jennie, cậu có muốn đâu, bà Kim ép cậu đi cho bằng được không là bỏ đói cậu, Jisoo không thể nào chết đói vì một lí do oan uổng như vậy được.

Riết rồi Jennie là con hay Jisoo là con của bà Kim?

Cậu thở dài chán nản, nhỏ này toàn đài cậu, hôm qua chưa đủ tệ hay sao!!?

Nhắc tới thì Jisoo lại chóng mặt.

Lúc đó cậu điên rồi mới nghĩ là cơ thể của em ngon.

Kim Jisoo!!!

Cậu hét lớn tên trong đầu của mình.

Đừng nghĩ đến cái viễn cảnh hôm qua nữa, thật là "kinh khủng".

Sau 15 phút cuối cùng cũng tới trước hẻm nhà trọ của Jennie, cậu đứng bên ngoài lóng ngóng nhìn vào, vắng hoe, biết em ở đâu mà tìm?

-" À bà ơi! "

Jisoo ngó thấy có một bà lão bước ra từ dãy trọ, liền lên tiếng gọi.

-" Cháu tìm ai à? "

Cụ này tầm khoảng 50-60 tuổi, không phải quá già nhưng kêu bà cho lễ phép, tóc cụ cũng đã có vài chỗ bạc trắng, mắt nheo lại nhìn Jisoo, chắc cụ bị cận.

-" Dạ, bác có biết trong đây có ai tên Kim Jennie không? "

-" Kim Jennie? Con bé hay đánh cái cây của ta đó hả? "

-" Dạ...? "

Jisoo lớ ngớ, đơ mặt nhìn bà cụ trước mặt, cái gì mà đánh cây?

-" Dạo này cái cây kiểng của ta hay bị rụng lá, nghe hàng xóm mới biết con bé đó đi làm về khuya tự dưng táy máy tay chân hay đánh cái cây của ta. Cháu là bạn của nó phải không? Bảo nó đừng có làm thế nữa, cây này con ta tặng quý lắm đó! "

-" Dạ cháu là bạn của nhỏ, thay mặt xin lỗi bác, bác thông cảm tại nhỏ bị khùng thích đánh lộn đánh lạo nên lỡ đánh vào cái cây của bác, cháu sẽ bảo cho nhỏ sau, bác có thể chỉ cho cháu phòng của nhỏ không ạ? Cháu lên cháu xử nhỏ cho bác. "

Bà lão nghe thế thì cũng ngờ ngợ ra, tội nghiệp, mới có mười mấy tuổi mà bị bệnh hiểm nghèo như thế rồi, chắc bà sẽ giảm tiền trọ cho nhỏ.

Jisoo được cụ chỉ đường, cúi đầu cảm tạ rồi co dò chạy lên, nhỏ này khùng khí chuột hay sao mà đánh cái cây của người ta thế này, không chừng sau này nhỏ bị tăng tiền trọ lúc nào không hay.

Jisoo đứng trước cửa gõ cộc cộc, không thấy ai ra mở cửa hết.

Cậu hưng phấn, nếu Jennie không ra thì thôi cậu về, nói với mẹ Jennie bận là được.

Haiz, tại em không mở cửa chứ đâu phải tại Jisoo.

Ý trời ~~~

Jisoo định quay ngót bước đi thì bên trong phát ra tiếng lạch cạch, hình như là đang tra chiều khóa vào ổ để mở cửa thì phải. Cậu đứng kiên nhẫn nhìn cánh cửa đang chậm chạp mở ra, khó chịu Jisoo nắm cái cửa trực tiếp mở toang ra, cả thân ảnh nóng hổi liền đổ rạp vào người cậu.

Rồi khỏi nói cậu cũng hiểu luôn.

Kim Jennie bị bệnh chứ còn con mẹ gì nữa!?

Bà nội nó, hôm qua ở nhà có phải tốt hơn không, ngựa ngựa lết mông qua cho người ta thấy...ờ, rồi bây giờ sốt.

Jisoo mắng chửi trong đầu.

-" Jennie! Đứng nổi không? "

-" Là chị sao? Jisoo...? "

Giọng em đầy yếu ớt, thỏ thẻ trên vai Jisoo. Cậu cau mày, trán nóng như vậy, hơi thở phả ra như muốn đốt cháy áo của cậu, Jennie bệnh nặng lắm sao?

Hôm qua là cơn mưa đầu mùa, chắc chắn dầm mưa nên bị cảm như thế này.

Jennie nói không ra hơi, chỉ hỏi một câu rồi đổ gục vào người Jisoo, cậu khom người bế em trên tay đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

-" Gâu..."

Hả?

Con nào mới kêu vậy? Jennie à?

-" Gâu gâu gâu..."

Jennie xỉu rồi sao mà kêu được, Kim Jisoo ngu ngốc.

Cục bông nâu nâu tròn tròn dưới chân Jisoo, đang gầm gừ nhìn cậu.

Thả chủ nhân của ta ra, mauuuuuu!!!

-" Sủa cái gì? Vặn cổ mày bây giờ!! "

Cậu đâu có sợ, trừng mắt hăm dọa cái cục bông đó, nó liền rụt cổ lại rồi sau đó lại sủa lớn hơn nữa, chắc nó nghĩ người trước mặt đang làm hại chủ nhân của nó.

Cậu không thèm đo co, ẵm Jennie đi lòng vòng nhà xem phòng ngủ em ở đâu.

À thấy rồi.

Cậu thấy cánh cửa nào đó đang hé ra nên đúc đầu vào coi mới thấy cách bố trí khá giống phòng ngủ, còn có cả một chiếc giường nhỏ nữa, chắc chắn là phòng ngủ.

Cậu đặt Jennie nằm lên giường sau đó cúi đầu nhìn cục bông nâu đang cạp cạp chân cậu.

Cậu xách nó lên tay, mặt tỏ vẻ hung tợn nhìn nó, nó càng không sợ gầm gừ như muốn cắn vào mặt cậu.

-" Mày nhoi y như chủ của mày. "

Nói rồi cậu thả nó xuống, có vẻ như nó ngửi được mùi thánh thiện của Jisoo nên không sủa nữa, chỉ lấm lét nhìn cậu.

Cậu đi lòng vòng tìm khăn và nước nóng, con chó nhỏ thì đi kè kè theo bên cậu, Jisoo đuổi sao nó cũng không đi hết, trời, con này lì như bò.

Ta nói chủ nào tớ nấy không sai.

-" Mày vào canh Jennie đi, đi theo tao làm gì tao có phải người xấu đâu!!? "

Ừ, cơ thể Jennie bị cậu thấy hết rồi.

Cậu không phải người xấu đâu.

-" Gâu."

Nó sủa một cái rồi chạy vào phòng.

Jisoo xanh mặt.

Quỷ này hiểu tiếng người à!??

Cậu có nên đi về không?

-" Mặt mày mà sợ chó hả Jisoo, khùng quá."

Cậu lật đật tìm khăn và nước nóng, xong rồi sau đó vào phòng Jennie. Nhìn em thở hồng hộc trên giường, Jisoo muốn bỏ về ghê. Đơn giản cậu đâu có biết chăm người bệnh, lỡ cậu chăm xong cái em bị nặng hơn, lúc đó là hại rồi chứ giúp gì.

Cậu đặt thau nước nóng lên cái bàn nhỏ trên đầu giường, nhún khăn vào vắt nước rồi lau mặt cho Jennie. Em mê man, mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt đang đỏ hỏn, chân mày nhau lại như vô cùng khó chịu.

Cậu đưa tay xoa xoa hai hàng chân mày của em nhưng nó không giãn ra được mấy, chắc Jennie còn rất mệt.

À...giờ lau người luôn hả?

Jisoo rụt rè, không biết có nên lau người cho Jennie hay không, nếu không lau mồ hôi thấm vào người bệnh có lẽ sẽ nặng thêm, còn nếu lau thì phải cởi đồ ra.

Jisoo ngồi ngẫm một lúc.

Uầy, con gái với nhau không mà ngại cái gì, với cả Jisoo cũng...thấy hết của Jennie rồi, không có gì phải ngại cả, đúng rồi, không ngại!!!

Lí thuyết có bao giờ giống thực hành đâu. Jisoo chậm chạm đặt tay lên chiếc áo thun của Jennie, cậu run lẩy bẩy, từ từ cởi nó ra. Mặt cậu đỏ phừng lên, nín thở hình cái áo ngực trắng tinh của em, một lúc sau mới kìm nén lại nâng người em lên cởi bỏ nó ra, cặp ngực "hùng vĩ" liền xuất hiện, nó phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của Jennie, Jisoo nhìn đến không rời mắt.

Cậu muốn nhún đầu vào thau nước nóng quá!!!

Nhìn nó thật...cuốn hút.

Trời ơi Jisoo nghĩ gì vậy?!!

Khùng quá, không được, không được.

Jennie có thì mình cũng có thôi mắc mớ gì thèm.

Không thèm, không đẹp, không bánh cuốn gì hết.

Jisoo hít thở sâu sau đó nghiêm túc lau người cho em, từ cổ, vai, cánh tay, ngực, rồi tới phần bụng, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như đang lau một báu vật trân quý.

Phần dưới...ờm...thôi khỏi đi, chắc không sao đâu.

Jisoo lau hai chân cho em tới đùi thì ngừng lại, phần ngực là nghị lực lắm rồi, đừng.

-" Con quỷ đen thùi lùi kia!! "

Cậu chỉ con chó nhỏ đang nằm ở một góc.

-" Gâu." - Người ta màu nâu, không có đennnn.

-" Canh chừng nhỏ nghe chưa!? Tao đi mua thuốc rồi về."

Kim Jisoo, nó là chó, không phải người đâu mà nói chuyện như đúng rồi vậy.

Cậu lật đật ra khỏi nhà, mua thuốc, thức ăn cùng miếng dán hạ sốt rồi nhanh chóng quay trở về.

Lần này bước vào con quỷ đen thùi kia nó không sủa cậu nữa, nó chỉ hú hí như kiểu mừng rỡ, sau đó lại chạy vào với chủ nhân của nó.

Cậu đổ cháo ra tô, lấy một li nước ấm với thuốc rồi vào phòng.

Dán miếng hạ sốt lên cho em, chắc có lẽ nên đợi một chút rồi hẳn gọi em dậy, để hạ nóng một chút đã.

Jisoo ngồi quan sát căn phòng, chiều rộng chắc tầm 15m gì đó, cái giường của Jennie thuộc dạng giường không chân, nó khá thấp và có vẻ đã rất cũ kĩ, màu gỗ nâu đã chuyển nhạt dần. Có một chiếc bàn tròn nhỏ đặt trên đầu giường, trên đó có cái đèn ngủ hình con gấu nhỏ, ánh sáng mập mờ dường như nó đã muốn hư rồi, đèn vẫn còn mở, chắc là Jennie đã bật từ tối cho tới trưa hôm nay.

Cậu chộp lấy cái đèn lật qua lật lại xem xét, bóng đèn hình như yếu rồi, hay là hết pin nhỉ?

Cậu nhìn em rồi lại nhìn cái đèn, một lúc sau cũng xách đít đi mua đồ thay cái đèn cho em.

Cậu đem bóng đèn gỡ ra sau đó thay lại một cái mới, pin cũng thay nốt luôn, còn mua dư cả một lốc pin để em có muốn thay thì thay.

Jisoo bật công tắc lên xem thử, thấy đèn sáng bưng lên thì mới hài lòng.

-" Dậy, nhỏ kia!! "

Jisoo vỗ bịch bịch lên vai em.

Jennie cựa mình người đầy mệt mỏi, mắt cô không tài nào mở được, vành mắt nóng ran lên, khó chịu vô cùng.

-" Kim Jennie, dậy ăn nhanh lên."

Jisoo không thể nói chuyện nhẹ nhàng được.

-"...mệt quá..."

-" Ờ vậy thôi nằm mệt tiếp đi."

Jisoo toang đứng dậy phủi mông định bỏ về.

Ấy, Kim Jisoo, mày điên à, tự dưng bỏ về ngang xương vậy, đã lo thì phải lo cho trót chứ.

-" Không không, ngồi dậy ăn uống thuốc vào rồi hết mệt, nhanh lên!! "

Jisoo đỡ em ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường, tận tay đưa nước ấm cho em uống. Sau khi Jennie uống xong nước cũng tỉnh táo được hơn một chút, cô mở mắt ra nhìn xung quanh để cho mắt tiếp nhận được ánh sáng sau đó nhìn Jisoo.

-" Thức rồi hả? Ăn cháo vào mau lên rồi dọng thuốc vô cho tao."

Jisoo như mấy bà mẹ ở Châu Á vậy, cục súc.

Jennie ra vẻ rất yếu ớt, em còn không cầm nổi tô cháo huống hồ chi múc nó lên mà đưa vào miệng. Jisoo nhìn em đang lẩm cẩm như một bà già 80 tuổi liền bực dọc giành lại tô cháo, múc lên một muỗng đầy rồi thổi phì phò như một con bò sau đó đưa đến miệng Jennie.

Múc ăn múc ăn, mười lăm phút sau Jennie cũng chán ngấy lắc đầu, miệng em nhạt nhẽo không cảm thấy gì hết, cổ họng khi nuốt vào thì lại đau rát đắng ngắt, khoan đã, sao giống như bị covid vậy?

Jisoo đưa thuốc cho em uống sau đó để Jennie nằm xuống nghỉ ngơi, cậu thì ngồi đó bấm điện thoại chờ đợi, sau đó một hồi liền chơi đùa với chú chó nhỏ của Jennie.

-" Mày tên gì vậy? "

Jisoo nâng nó lên ngang mặt hỏi.

Thí dụ như bây giờ nó trả lời lại, chắc Jisoo sẽ xách cái...chạy tám hướng mất.

-" Nó...Kuma..."

Rồi xách...chạy đi Jisoo.

À khoan, là giọng của Jennie.

-" Đã đỡ hơn chưa? "

Cậu rót nước đưa đến cho Jennie ra vẻ hỏi han.

-" Đỡ rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. "

Jennie mỉm cười gật đầu, cô đã cảm thấy bớt nóng một chút rồi, với lại đầu không còn đau nhứt nữa, nếu như không nhờ có Jisoo chắc là cô đã chết từ khi nào rồi.

Hôm qua lúc ra về trời lại mưa, Jennie về nhà liền thay đồ ra ngay, nghĩ là không sao nên chỉ ăn uống một chút rồi lại xách đồ đi làm, không ngờ tối về thì đầu lại đau nhứt, nghĩ là chỉ vì mình làm mệt nên cô mặc kệ mà đi ngủ luôn, đến sáng thì nóng ran hết cả người đến tận khi Jisoo tới, Jennie đã dùng rất nhiều sức mới có thể mở cửa được cho Jisoo đó, cô thật sự đã rất mệt.

Jisoo sờ trán em xem tình hình, lột miếng dán cũ ra lật đật đi lấy miếng khác dán lên cho Jennie sau đó quay trở lại phòng.

Cả hai ngồi im lặng, Jisoo ngồi chơi với chú chó nhỏ, Jennie thì ngồi trầm ngâm nhìn Jisoo.

Shit, Kim Jisoo quả là, điên khùng.

Tự dưng lúc nãy Jisoo muốn em tỉnh dậy nhanh để mình còn đi về nhà chơi game, bây giờ Jennie tỉnh rồi thì lại ngồi đây chơi với Kuma.

-" Jennie này! "

-" Dạ...? "

-" Này là con chó hả? " - Jisoo nắm hai tay Kuma lên, cho nó đứng hai chân như rạp xiếc trung ương, ngây thơ hỏi Jennie.

-" Không chị, nó là con cá tai tượng có lông."

-"..."

-"..."

-" Àaaaa tôi nhầm, ý là, nó tên Kuma phải không? "

-" Nó tên Kim Jisoo. "

-" Chặt chém nhau quá vậy, đá em bây giờ!! "

Jisoo lườm Jennie tóe lửa, em là bị lây bệnh đanh đá của Jisoo hay sao vậy, toàn nói ba cái câu cà khịa.

Ngay sau đó cả hai liền duy trì một trạng thái im lặng, Kuma được đặt nằm trong lòng Jisoo, cậu vuốt ve bộ lông mượt mà của nó đến khi nó ngủ say cũng không bỏ xuống.

-" Có phiền hay không..." - Jisoo thỏ thẻ.

-"...? "

-" Khi tôi hỏi về gia đình của em? "

Jisoo không nghe em trả lời, chỉ thấy em cúi mặt trầm ngâm, cậu phì cười định xua tay thì Jennie đã ngước mặt cười gượng với cậu.

Jisoo chăm chú nhìn Jennie, lóng tai nghe từng câu từng chữ.

Jennie là trẻ mồ côi, đến lớn học giỏi nên được chuyển lên Seoul, có một công việc vừa túi tiền, chỉ sống một mình trong căn trọ chặt hẹp này.

Khi em kể, Jisoo đau lòng thay em, tiếc thương cho số phận Jennie quá đỗi khắc nghiệt, nhưng...em chỉ cười ngây ngốc, em không khóc cũng chắc hề buồn, em kể đến đâu thì nụ cười lại nở đến đó nhưng mà mắt em, đỏ au lên.

Jennie kết thúc câu chuyện của cuộc đời mình, em vươn ánh mắt đáng thương nhìn Jisoo, có vẻ em đã thật sự rất tủi thân, nhưng em không muốn chia sẻ nó cho ai cả, có lẽ Jisoo là người đầu tiên biết được.

-" Vậy...Kuma...em như vậy mà còn nuôi con quỷ đen này à? "

Jennie nghe hỏi thì lắc đầu phì cười, Kuma được em nhặt về ở trước cửa hàng em làm việc, lúc đó đã hai giờ đêm, hôm đó em làm tăng ca, có một người phụ nữ ôm một cái hộp to đặt trước cửa hàng, sau đó liền quay đi không hề có một chút nuối tiếc.

Jennie tò mò đi ra xem mới phát hiện trong hộp là một chú chó nhỏ, lông của nó đã bị rụng đi nhiều chỗ, trên mặt, lưng, hai tai cũng có mấy vết lở loét trong vô cùng kinh dị. Mắt nó rưng rưng như muốn khóc, hú hí cố gắng nhảy ra khỏi chiếc thùng, nó nhìn Jennie với đôi mắt nửa ý sợ hãi, nửa ý cầu cứu.

Jennie do dự rất nhiều, định là bỏ đi vì lúc đó tiền nuôi bản thân còn chưa đủ, làm sao có thể cứu nó đây.

Jennie ngậm ngùi đóng nắp thùng lại, con chó kêu lên đầy thảm thương, nó cũng có cảm xúc chứ, tiếng kêu của nó như tiếng khóc của một đứa trẻ, nước mắt cũng ứa ra, gọi Jennie trong vô vọng.

Jennie bản tánh lương thiện đã có sẵn, dù không đủ tiền chi tiêu cũng đem nó về mà cưu mang, đem nó đến bác sĩ thú y, lấy cả tiền tiết kiệm ra để mua thuốc cứu chữa căn bệnh viêm lở của nó.

Chú chó nhỏ bây giờ có tên là Kuma, chính là chú chó đáng yêu mà Jisoo xem là cục đen thùi lùi đó.

-" Ra là vậy, quỷ này có phước ghê."

-" Chị kêu bé bằng Kuma coi, cứ quỷ này quỷ kia."

-" Không kêu quỷ nữa, gọi là cục đen thùi lùi đi, tên rất hay! "

-" Yah..."

Kuma bị hai tiếng nói xì xầm làm cho tỉnh giấc, nó ngáp lên một cái rồi ra khỏi người Jisoo nhảy qua chủ nhân của nó đang nằm trên giường, nó nhụi nhụi người vào Jennie tìm chỗ ấm áp rồi lại thiu thiu ngủ tiếp.

-" Em đã ổn hơn rồi, hôm nay chúng ta nghỉ một ngày, chị có thể về rồi."

Cảm thấy không khí thật ngột ngạt nên Jennie mở lời muốn Jisoo ra về, cô đã đỡ hơn một chút rồi, có thể tự lo cho bản thân, hôm nay chắc là xin nghỉ một ngày để bồi dưỡng sức khỏe, chứ nếu mà ham công tiếc việc thì bệnh có khi lại trở nặng hơn, kẻo sẽ nghỉ việc dài dài.

-" Có chắc là đã khỏe chưa? "

-" Chắc mà, cảm ơn chị vì đã chăm sóc em, tiền thuốc em sẽ gửi lại."

-" Thôi, tôi là Kim Jisoo đại gia đó, mấy đồng bạc lẻ đó có đáng gì." - Jisoo trề môi, ngoảnh mặt xua xua tay. -" Vậy tôi về, à bộ đồ của tôi đâu? Đưa ra đây! "

Tim Jennie chợt đập mạnh một cái, cô bối rối trong lòng, ngồi thẩn ra đó trong vài phút khiến Jisoo khó chịu.

-" Nè!! "

-" Hả?? "

-" Đồ của tôi!?"

-" Hôm qua...do mệt quá nên em chưa kịp giặt lại cho chị, đợi khi nào khỏe rồi em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho chị."

Jisoo nhìn vẻ mặt đầy lúng túng của Jennie cũng không làm khó gì, dù sao Jisoo cũng không cần mặc tới bộ đồ hôm qua nên cứ để Jennie muốn làm gì làm, bản thân gom đồ định ra về.

-" À mà...Jisoo Unnie..."

-" Cái gì? "

Jennie cúi mặt ngập ngừng, không biết là có nên hỏi hay không nữa.

-" Nhỏ mày bị điên à? Nói nhanh tao còn về!! "

-" Chị và cô Bae yêu nhau à? "

-" Hả? "

Jisoo ngớ mặt trước câu hỏi đầy hóc búa của Jennie, cậu có nghe lầm không vậy? Cái gì mà yêu? Cô Bae? Bae Joohyun?

-" Hôm...hôm trước...em thấy chị và cô Bae...thân thiết lắm...em chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu..."

Jennie nhìn gương mặt Jisoo đang biến dạng thì lập tức luống cuống giải vây cho mình, hôm đó nghe Jisoo gọi cô Bae yêu gì đó thì cô chỉ tò mò một chút muốn hỏi cho ra lẽ, lại còn mua đồ ăn cho nhau, Jennie chỉ thấy tò mò, không có ý gì khác cả.

-" Không tới lượt em xen vào. "

-" À, em...xin lỗi..."

Jisoo lạnh mặt chỉ nói một câu như vậy, Jennie nghe đến lòng chợt đau nhói, có lẽ cô đã quá xen vào cuộc sống của chị, cô không nên đi quá phận như vậy, chắc là Jisoo khó chịu lắm.

-" Mối quan hệ gì thì cứ mặc kệ, tóm lại em chỉ cần biết tôi và cô ấy là không có tình cảm yêu đương là được rồi! "

Jisoo nói rồi rời đi ngay, để lại cho Jennie một khoảng lặng đầy hiu quạnh, cô khẽ cười, lòng nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần không phải tình yêu là được.

Jennie không biết là mình có thích Jisoo hay không nữa, nhưng mà nhìn chị đối xử với cô Bae dịu dàng như vậy, cô cũng muốn thử một lần được Jisoo đối xử dịu dàng, lời nói của chị không cáu gắt mà quát vào mặt cô, cái giọng trầm ấm của Jisoo, nếu thử nói ra những lời ngọt ngào...chắc chắn Jennie sẽ bị đốn ngã cho mà xem.

Cô gái 17 tuổi suy nghĩ đến đó liền nóng mặt, nằm ịch xuống giường chôn mặt vào chăn gối, Kuma bên cạnh nhìn chủ nhân của mình đang làm điên làm khùng gì đó, nó ngơ ngơ cái mặt rồi ngáp một cái, nhảy tọt xuống khỏi giường tránh né, kẻo chủ nhân khùng lên vả cho nó một cái, lúc đó thì chỉ có trời mới cứu được nó.

Có lẽ Jennie...có hơi một chút thích Jisoo.

Chắc vậy, chỉ là cảm mến một chút thôi.

Jennie thật không hiểu nổi bản thân, sao lại có thể thích một người suốt ngày chưng ra vẻ mặt bất cần khó chịu với mọi người chứ, kể cả người đó không đối xử dịu dàng với cô nhưng cô vẫn...có chút ấn tượng.

Jisoo không hẳn là không đối xử dịu dàng, chỉ là chị ấy thể hiện qua cái bản tính cục súc của mình thôi. Jennie không thể chắc chắn được, nếu Jisoo thật sự thích ai đó thì chị có nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút không?

Aaaaaaa Jennie đang suy nghĩ gì thế này, trong đầu chỉ toàn Kim Jisoo và Kim Jisoo.

Mất giá hết, không được!!!

Jennie phải tịnh tâm lại.

Cô gái nhỏ ngồi dậy, lấy cái mặt nóng hổi của mình ra khỏi chăn, từ từ bước xuống giường. Chân chỉ vừa chạm đất, Jennie đã bắt đầu choáng váng đầu óc rồi, cô ngồi thụp xuống giường nhắm mắt lại, tay đưa lên xoa xoa ở bên hai thái dương, tầm vài phút sau mới ổn định lại được.

Sáng giờ vẫn chưa cho Kuma ăn, chắc em đói lắm rồi.

Nhưng mà cô không thể đứng lên được, đầu giảm đau nhưng không có nghĩa là hết, Jennie vẫn còn kha khá mệt trong người.

Lẽ ra lúc nãy nên gọi Jisoo cho Kuma ăn giúp mình.

Lại là Jisoo.

Kim Jennie, đừng có nghĩ đến cái con người đanh đá đó nữa.

-" Như thế này làm sao giặt áo cho chị đây."

Cô vừa xoa đầu vừa độc thoại, áo của Jisoo Jennie định là tối hôm qua sẽ giặt rồi sáng đem phơi, trưa đến nhà Jisoo thì sẽ trả nhưng do bị bệnh nên còn chưa kịp ngâm giặt, hôm nay vẫn như vậy.

Nhắc đến áo, Jennie lại nhớ đến mùi hương của chị.

Trời ơi, Kim Jennie không ngờ mình lại biến thái đến như vậy!!

Hôm qua, bị Jisoo thấy hết rồi, cô gái của chúng ta không dám lú đầu ra ngoài, đứng rất lâu trong phòng tắm mới dám ra. Trong thời gian đó, Jennie lại...đứng hít hà cái áo của Jisoo.

Cô đúng là thích đến điên dại rồi, sao lại làm ra cái chuyện biến thái như vậy chứ, bây giờ suy nghĩ lại, Jennie liền đỏ mặt bắt đầu ngồi ngây ngốc ra.

Dù cái áo đó Jisoo chỉ vừa mới mặc được một hai lần nhưng vẫn còn lưu hương ở đó, Jennie chỉ vừa mặc vào mùi hương của chị liền xộc thẳng vào mũi cô, Jisoo có một mùi dâu ngọt ngào thoang thoảng, không biết là có sử dụng nước hoa hay không, nhưng mà...Jennie...thật sự rất thích mùi của Jisoo.

Trời ơi, cô điên mất thôi, không được!!

Lần đầu tiên Jennie biết thích một người là như thế nào, cái cảm giác nó thật rạo rực cũng thật bối rối.

Trái tim của Jennie đã sớm rung rinh lên vì Jisoo kể từ hôm chị lau nước mắt cho cô.

Cô gái nhỏ của chúng ta...biết yêu rồi.

----------


Ờm...thì dị đó.

có ai chơi game khum nè, tớ lên được level 16 rồi, hổm trồng cl gì đó được mấy nghìn tiền luôn cái qua ngày hôm sau bay màu hết trơn =))

tại game lỗi hay tại tui xu nhỉ

dù sao đi nữa thì cũm chúc các cậu ngủ ngon nhóooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top