CHAP 50

Jennie tỉnh dậy vì tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, đầu óc đau nhức như có ai đó mới tán trái sầu riêng vào đầu cô, đôi mắt cực kì mỏi mệt khó khăn hé ra, tiếp nhận được chút ánh sáng mới có thể lờ mờ ngồi dậy.

Nhưng mà...ặc...không ngồi được.

Jennie nhìn lại xung quanh, thấy căn phòng vô cùng lạ lẫm, sao mọi thứ lại sang trọng dữ vậy này, nội thất y như khách sạn.

Chờ đã...

Cái quần què gì...

Tay ai đây????? Ôm cô làm méo gì???

Jennie trợn tròn mắt như muốn lòi ra ngoài khi nhìn thấy Kim Jisoo không mảnh vải che thân...à đúng hơn là cô, Jisoo chỉ là cởi mấy cái cúc áo ra thôi, đang nằm choàng tay qua eo cô ngủ ngon lành, gương mặt bầu bỉnh như búng ra sữa đang nhắm mắt trông vô cùng đáng yêu, nhưng mà trong tình cảnh này thì không.

Cái quái gì, Jennie đang điếng người đây này, sao hai người lại...? Chuyện này...

Đêm qua diễn ra cái gì, cô chẳng nhớ gì hết.

Chết tiệt.

Bên dưới đau quá, vậy là chứng tỏ chuyện cô đang suy nghĩ nó là thật.

Cô...và Kim Jisoo...

NGỦ VỚI NHAU RỒI??!!!

Áaaaaaaaaaaaaaa

Tệ quá đi.

Cô muốn chửi thề quá.

-" Cái...quần...què..."

Jennie căm phẫn thủ thỉ, không hiểu sao, có thể đá Jisoo ra mà, mắc gì để người ta ôm rồi lại la.

Chợt ánh mắt hờn dỗi kia khựng lại, lướt ngang bộ ngực đầy đặn của Jisoo, âm thầm đỏ mặt, lướt xuống dưới là một chiếc bụng quá ư là kiwi kiwi, Jennie mím môi đầy sự lưỡng lự, nhìn gương mặt ngái ngủ của Jisoo, thầm nghĩ là chắc ngủ như chết thôi nên là...

Cô chỉ tò mò không biết cơ bụng sờ sẽ như thế nào.

Yes, tò mò thôi.

Jennie đánh bạo sờ tay lên cái cơ bụng săn chắc đó, nào ngờ điện từ ở đâu ra chạy dọc từ đầu ngón tay cô lên tới tận óc. Jennie có vẻ thích thú, cơ mà tay cứ run run rồi sờ soạng một cách rất vụng về, nhìn trông mắc cười lắm.

Cái cơ bụng này là phụ nữ rất yêu nè.

-" Đây nè..."

Jennie nãy giờ thở cũng không dám, vậy lời nói đó là của ai?

Jisoo chứ ai? Không lẽ con ma?

Không những chỉ tỉnh lại thôi, Jisoo còn lấy tay Jennie ấn mạnh vào bụng của mình, cho cô ấy cảm nhận nó một cách thật chân thật.

Jennie tá hỏa, rụt mạnh tay về lùi ra sau thật nhanh, tay định chống sang bên kia nhưng không có điểm tựa nên khiến cô muốn bật ngả.

Ấy thế mà trong một khoảng khắc Jisoo kéo cô vào rất nhanh, ôm Jennie bên trong lòng và có phần quở trách.

-" Điên à? Làm gì mà sợ quá vậy?! "

-" Tôi...tôi...tôi..." - Jennie run đến mức bập bẹ không thể nói được chữ nào.

Jisoo đẩy Jennie ra rồi nhìn vào gương mặt đỏ lét ấy của cô nàng, cậu phì cười một cái, nụ cười quyến rũ khiến Jennie có chút đắm đuối thế nhưng rất nhanh cô liền dứt khoát cách li khỏi người Jisoo.

-" Chị làm cái gì tôi rồi?! "

-" Hở? Làm cái gì? "

-" Đồ lưu manh!!!! "

-" Em khùng điên cái gì? Không phải lúc tối em là người đòi sao?! "

-" Chị nói dối, tôi làm sao..."

Dừng được rồi.

Nói nữa bị hố quê lắm.

cô nhớ rồi.

Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Xấu hổ làm sao, bây giờ cô nên biết chui đi đâu đây!??!

-" Thì...Chị..."

-" Chứ không lẽ anh??! "

-" Chị không dụ tôi làm sao tôi đòi?!! "

Là cái gì nữa?

-" Haiz..." - Jisoo có vẻ bất lực, cũng không thèm đôi co với Jennie, đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Kim Jennie ngồi ngờ nghệch nhìn con người kia, điêu luyện quá nhề, đúng y như người ta nói, Kim giám đốc đây là đã ngủ với nhiều người rồi, kinh nghiệm đầy mình đấy.

Ngủ với nhiều người rồi...

Ừ...

Cô thì là cái thá gì...

Jennie chợt nhớ đến câu nói Kim Jisoo sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này, bản thân tối hôm qua cũng đã nói là không cần chịu trách nhiệm, bây giờ lấy tư cách gì để tủi thân.

Hừm đúng rồi, mình chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi giải tỏa cho Kim Jisoo đó thôi.

Chị ta bỏ đi không nói một lời, qua bên đó chắc chắn gặp bao nhiêu là "của ngon vật lạ", bảo làm sao không si mê không sa lưới được, từ lâu cô đã biết Kim Jisoo là có nhu cầu rất cao.

Nhưng mà cô không nghĩ đến, Kim Jisoo sẽ qua lại với nhiều người như vậy.

Dù chỉ là tin đồn, nhưng có linh cảm gì đó khiến cô rất tin vào nó.

Nói không buồn là nói dối, nhưng mà có tư cách gì để buồn, mình với người ta, cũng chỉ là người yêu cũ...

Phải, cô với chị ta chả là cái gì...

Chả là cái gì...

Nghe thật tệ.

-" Ngốc! "

Kim Jisoo ăn mặc chỉn chu, kí đầu Jennie một cái, gương mặt lạnh tanh nhưng cũng đầy dịu dàng, cái kí đầu nhẹ tênh như mây.

-" Sao kí đầu tôi!?! "

-" Ngồi đó tới bao giờ? Không đói à? "

-" Tôi có đói hay không tôi cũng đâu có ăn tiền của chị, quan tâm tôi làm gì?! "

-"...Nhưng mà tôi đói..."

-" Liên quan gì?! Thỏa mãn chị rồi mà, mau biến đi!!! "

Jennie có hơi lên giọng, chút uất ức ở đáy lòng bỗng chốc dâng lên, ánh mắt đỏ hoe cay cay, cô phồng má định đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống vì cái lưng đau mỏi của mình, hai chân cũng không có miếng sức lực.

Jisoo mặt không biến sắc, đứng nhìn Jennie cố gắng đứng dậy và bước đi, không biết rõ bây giờ trong lòng đang nghĩ gì, đôi mắt ấy thật xa xăm làm sao.

-" Áaaaaaaaaaaaaaa chết chị em ơi..."

-" Âyyy, điên à, la cái gì? "

-" Làm sao không la? Bỏ tôi xuống, ai cho đụng dô người tôi?!! "

Kim Jisoo dùng chút ít sức lực liền có thể bế Jennie lên tiến về phòng tắm, cô ấy bị giật mình liền la lên mà còn lựa ngay lỗ tai của Jisoo mà la khiến cậu muốn lủng màng nhĩ.

-" Tôi giám đốc tôi có quyền, nói hồi trừ lương. "

-" Trừ con c..."

-" ? "

-" Cú..."

-" Ha..."

Jisoo bật cười, nụ cười thoải mái nhất.

Thả cô ấy vào bồn tắm, làm một loạt thao tác chăm sóc rất thành thạo sau đó bỏ đi để lại một con mèo đang xù lông.

Jisoo đi đến cửa liền dừng lại, quay đầu nhìn Jennie một chút, cũng không phải một chút, lâu lắm.

Cậu muốn ngắm nhìn tình yêu mình đã từng bỏ lỡ.

Cậu có thể có lại em một lần nữa không?

-" Nhìn quần què!!!!!! "

-" Má này má khoái la hay sao ấy?!! " - Kim Jisoo cảm thấy không vui, la làng lên.

-" Ừ con, không có giám đốc gì nữa hết, cúttttttt!!!!!! "

-" Tao chỉ muốn nói là tao chịu trách nhiệm thôi, nhỏ này!!! "

Nói rồi cậu đóng cửa thật mạnh, để lại Jennie với ánh mắt thẩn thơ.

Chị ta vừa nói cái gì đấy?

Chịu trách nhiệm sao?

Lúc tối đâu có chịu chứ?!

Jennie đỏ mặt, thế nhưng ánh mắt lại thoáng buồn, cũng không biết phải nói sao, sao cô cứ thấy nó thật kì quặc.

Lặn nửa khuôn mặt mình xuống bồn tắm nóng hổi, với những suy tư dai dẳng trong đầu.

Kim Jisoo kia thật là khó hiểu, cô muốn điên lên rồi.

Cô sẽ không tin chị ta.

Không tin thêm một giây một phút nào nữa.

Đã đủ tổn thương rồi, quá đủ rồi.

Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, hòa lẫn với dòng nước ấm nóng bên dưới.

Đang ở trong bồn tắm nóng như thế này, nhưng sao trái tim cô lạnh lẽo quá...

Suốt 7 năm qua, có đêm nào mà cô vui vẻ đâu chứ.

Nếu cá voi khóc thì đại dương sẽ buồn, vì trong lòng đại dương có cá voi.

Nhưng nếu em khóc thì sao? Có ai đặt em trong lòng không, hay chỉ có em ôm người ta trong lòng, mãi mãi không bao giờ bỏ ra được.

Người ta bỏ em đi không màn em đau khổ, em khóc người ta không biết em buồn người ta không hay, em ôm người ta làm gì, có ai ôm em không?

Có ai an ủi em trong màn đêm cô đơn ấy không?

Có ai dịu dàng chia sẻ những khó khăn bên ngoài xã hội với em để em bớt tiêu cực không?

Có ai không em ơi...?

-" Tôi ghét chị...ghét chị nhất trên đời...Kim Jisoo..."

[…]

-" Nhỏ này...lâu vậy..."

Kim Jisoo vắt chéo chân lắc lắc ngồi đợi Jennie, đồ ăn bốc khói đặt sẵn trên bàn, cậu không dám vào gọi, mắc công nói cậu biến thái.

Tối nói vậy chi trời? Cái gì mà không chịu trách nhiệm, điên rồi.

Jennie cuối cùng cũng chịu bước ra, mặc vỏn vẹn chiếc áo được chuẩn bị trong khách sạn, đồ bị Jisoo xé nát rồi, bây giờ mặc vào khác gì ăn mày.

Một đêm ngủ với giám đốc, không những không giàu lên mà tôi trở thành ăn mày lúc nào không hay.

-" Hay lắm, dám chửi giám đốc, giam lương một năm..."

Jisoo ra vẻ thanh cao, vểnh mũi cao giọng thì liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Jennie, cậu im bặt, khá khó chịu.

-" Làm gì thì làm..."

-" Sao vậy? Té cắm đầu vào bồn cầu à? "

-" Có tin 1 giây sau cái bồn cầu nằm trên đầu mấy người không? "

-" Ha...lại đây ăn đi. À tôi có mua đồ cho em rồi, chút mặc rồi về. "

Chớ không lẽ ở chuồng chạy lông bông lang bang cho công an còng đầu, rồi mặt mũi nhà thiết kế Jennierubyjane để dưới đít ai?!

Jennie lê từng bước khá nặng nhọc, phải nói là toàn thân cô rất ê ẩm, không biết là đã làm bao lâu.

Nhắc đến lại thấy chán ghét.

Tại sao lại có thể để chị ta đặt dưới thân chà đạp như vậy, Kim Jennie, ngu ngốc.

Jennie không tiến lại phía bàn ăn của Jisoo, cô cầm đồ mà Jisoo mua cho mình trở về phòng tắm rồi thay ra, dù sao đồ cũng rách nát hết rồi, mặc tạm cái này vậy, về nhà rồi bỏ, cô không muốn sài đồ của ai mua cho mình hết, nhất là cái tên khốn nạn kia.

Sau khi xong hết cô chậm chạp bước ra ngoài, lấy những vật dụng nằm lăn lóc dưới đất, chuẩn bị tóc tai để rời đi.

-" Ê, không ăn sao?? "

Jisoo ngồi nhìn xem Jennie làm gì, ai ngờ đâu cô ấy lại xách mông bỏ đi như vậy.

-" Muốn ăn thì chị ăn đi, tôi không rảnh như chị. "

-" Nhưng mà lúc tối mệt rồi, bây giờ cũng cần ăn chút gì đó..."

-" Im giùm!!!! "

Jennie trừng mắt quát lớn với Jisoo, sau khi xong hết liền hằn học bỏ đi.

Nhưng mà Jisoo chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho Jennie, cậu đứng dậy nắm cô ấy lại, ép sát Jennie vào tường.

-" Nè, chị làm cái gì vậy?!! "

-" Tôi chưa cho phép ai cho em đi? "

-" Chân là của tôi, tôi muốn đi là quyền của tôi, chị là cái thá gì mà cấm!!? "

Chị chẳng là cái thá gì hết.

-" Tôi là người yêu của em!! "

Jisoo tuyên bố chắc nịch khiến Jennie ngớ người, hoang mang xen lẫn chút tức giận.

-" Người yêu? Người yêu cái con khỉ móc gì. Năm xưa, ai là người quăng tôi ra khỏi phòng và bảo tôi không được xuất hiện nữa, ai là người buông lời chia tay, chị nói xem ai là người nói câu đó mà bây giờ chị lại nói chị là người yêu của tôi, chị có cái quyền gì chứ!!!!! "

Jennie nói một hơi rồi im bặt, đôi mắt đỏ nổi lên nhiều tơ máu nhưng nhìn sao ánh mắt đó cũng chứa toàn đau thương.

Người nói đương nhiên không nhớ, nhưng người nghe nhớ đến tận thấu tâm can.

-" Năm đó em chưa đồng ý, tức là chúng ta chưa chia tay. " - Jisoo thần sắc không biến đổi, vẫn cứ dõng dạc.

-" Đừng nói chuyện vô lí như vậy! Mình làm giám đốc mình cũng có cái đầu cũng biết suy nghĩ chứ!! "

-" Có cái đầu mới suy nghĩ được vậy đấy! "

Jisoo có vẻ khá đắc chí nhưng Jennie thì lại vô cùng khó chịu, cô chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả ngược lại còn rất chán ghét Jisoo trong cái bộ mặt bỡn cợt này.

Bỏ đi suốt 7 năm trời, bây giờ quay lại nói một câu như vậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?

Cô không phải là người dễ dãi, và càng không dễ dãi với những người đã làm cô tổn thương sâu sắc như vậy.

-" Tôi không có thời gian để nói chuyện với người não rỗng như chị, bỏ tôi ra mau! "

-" Jennie..."

-" Chị nghĩ làm sao? Ngày hôm đó chị đối xử với tôi thế nào?! Chị có nhớ không? Lúc đó sao chị không suy nghĩ đi, để rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích suốt 7 năm trời rồi bây giờ quay lại đây nói một câu như vậy là xong sao?! Chị là cái đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp, đừng bao giờ chạm vào tôi nữa, tôi ghê tởm lắm!!! "

Jennie vùng mạnh ra rồi bỏ đi rất dứt khoát, Jisoo đứng nhìn theo với tâm trạng bức bối và khó xử, cậu hít hà mấy hơi lấy tinh thần, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, ôm mặt buồn bã.

Tệ quá.

Bây giờ hối hận cũng chẳng làm được gì.

Thôi được rồi, cậu sẽ bắt đầu theo đuổi Kim Jennie lại từ đầu, dù bất cứ giá nào cũng phải kéo em ấy lại.

Đã ngu xuẩn bỏ rơi em ấy một lần rồi, nhất định Kim Jisoo cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu.

Nhất định...

Phải tìm lại hạnh phúc của đời mình.

[…]

Jennie về nhà, tâm trạng khó tả không thể nói, cô vứt ngay bộ đồ mà Jisoo vừa mua cho, thay lại bằng một bộ đồ của bản thân, chui vào chăn âm thầm đau đớn.

Tại sao chứ, bỏ đi biệt tăm suốt mấy năm trời, bây giờ về chỉ một câu như vậy mà nghĩ cô sẽ động lòng bỏ qua sao.

Jisoo nghĩ cô dễ dãi thế ư?

Nhưng mà...đúng là có động lòng, chỉ là rất khó để cô có thể tha thứ.

Phải làm sao đây?

Jennie trước giờ đã cô đơn chỉ có Jisoo để nương tựa, lúc chị rời đi rồi thì hoàn toàn là mất hết tất cả, một lời khuyên hay động viên an ủi cũng chả ai cho, có khóc đến khan cả cổ cũng chẳng ai thấu.

Nên hiện tại cô đang rất bế tắc, phải làm sao để sự đau đớn này dừng lại đây.

Đúng là ông trời quá bất công mà, lẽ ra là đã quên vậy mà lại xuất hiện thêm lần nữa, có phải là trêu đùa cô không.

Cô phải làm sao đây chứ?

Có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian im ắng và buồn bã. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình, Jennie định là sẽ nhấc máy, nhưng có khi nào là Kim Jisoo không? Cô ghét nghe giọng nói giễu cợt ấy lắm, nhưng mà nhỡ đâu là khách hàng của cô thì sao?

Thôi thì cứ bắt máy, nếu là Kim Jisoo thì cô sẽ dập.

-" Tôi nghe..."

-"...Jennie...là chị đúng không...? "


-" Who are you?! "

-" I'm fine thanks you and you. "

-" Chae...Chaeyoung...?! "

-" Phải!!! Là em đây!!! Chị yêu vấu của em!!!! "

Giọng nói lảnh lót quen thuộc ấy chạy ngang qua tai khiến Jennie mừng đến rưng rưng nước mắt, à thật ra nãy giờ khóc rồi nhưng mà có rưng rưng nước mắt, này là sự xúc động, tình cảm chị em thắm thiết, Càng Long được gặp Như Ý rồi.

Thật ra thì, từ cái hồi Chaeyoung sang Úc là đã bị đứt liên lạc với Jennie, lúc em về đây làm việc cũng không tìm được cách liên lạc lại, sau khi Jisoo gặp được Jennie, Chaeyoung nhờ Lisa xin số của Jennie từ Jisoo, và thật may mắn khi họ đã được gặp lại nhau.

-" Thật tốt quá, gặp lại chị rồi! "

-" Sao em lại có số của chị?? "

-" Thì...em nhờ Lisa lấy giùm...mặc kệ đi, lâu rồi mới được nghe giọng chị, nhớ quá đi. "

-" Nghe giống như người yêu vậy. " - Jennie phì cười nghe Chaeyoung nũng nịu.

-" Chị là vợ em mà. Lúc em đi chỉ kịp tạm biệt chị qua điện thoại, chị đổi số sao? "

-" À...ừm...chị đổi vì công việc thôi, sim kia còn sử dụng nhưng lâu quá chị không gọi cho ai nên nó bị khóa, bây giờ còn sim này thôi. "

-" Ra vậy. Em với chị kết bạn đi, em có nhiều chuyện muốn nói lắm, hay là mình gặp nhau ở ngoài luôn, chị rảnh không, mình đi cafe, được không ạ?! "

Jennie lau vội nước mắt, khóe miệng có chút mỉm cười vì sự lanh chanh của Chaeyoung, không ngờ cái đứa em lúc trước giật bồ của mình bây giờ lại đeo bám mình tới vậy.

Nhắc tới bồ là thấy ghét.

Tim lại nhói lên.

-" Chắc là cuối tuần này chị sẽ rảnh. "

-" Trời. nay là thứ 3, đùa em à!! Em muốn gặp chị!!! "

-" Thì cứ nói đi, tiền bây giờ đâu có thiếu. "

-" Cũng đúng, hihi. "

-" Em về đây khi nào? Em và Lisa vẫn tốt chứ?! "

-" Vângggg tốt lắm ạ, em vừa về thôi, Lisa rất muốn về vì đây là quê của chị ấy, em cũng muốn vậy nên hai đứa về ở luôn. "

-" Ah thật tốt, công việc em thế nào? "

-" Tốt lắm ạ, em sắp thành người nổi tiếng rồi. "

-" Ai mà không biết em chứ ngốc. "

-" Nhớ chị quá Wife, nói ở đây không đã gì hết! "

-" Rồi rồi, cuối tuần chị sắp xếp rồi chúng ta gặp nhau, sẵn tiện dẫn theo Lisa nhá, lâu rồi chị cũng không gặp cậu ấy. "

-" Dạaaa, tuyệt quá đi..."

Họ cứ líu lo như vậy suốt vài tiếng đồng hồ không biết ngừng nghỉ, dường như Jennie cũng bớt đi một ít buồn tủi trong lòng mình, cô thật sự cần một người bạn để có thể chia sẽ những nổi niềm riêng mà bản thân khó bày tỏ, nhưng tính cách đó giờ vốn là điềm đạm và lãnh cảm, Jennie rất lười để kết bạn.

Từ khi trái tim đầy vết xước, cô đã không thể mở lòng được thêm một lần nào nữa.

Không phải là không muốn, nhưng nó đã trở thành một nỗi sợ vô hình, bám víu lấy cô không một giây rời bỏ.

Với cả...

Chưa bao giờ mà cô hết yêu Kim Jisoo...

Nhắc đến lại càng hận, càng đau...

Nhưng lại càng yêu...

Ước gì...cô và chị ấy chưa từng gặp nhau.

Nhưng mà cũng không đúng...

Gặp thì đau khổ, nhưng không gặp thì liệu năm cấp 3 ấy của Jennie có màu hồng như vậy không?

Câu trả lời có lẽ chỉ mình Jennie biết.

Sau cuộc hội thoại dài như Vạn Lý Trường Thành thì Chaeyoung cũng chịu dập máy, vậy là một cuộc hẹn đã được lên kế hoạch, Chaeyoung phải lôi bằng được Jennie từ bên trong điện thoại ra ngoài đời mới chịu cơ.

Thôi thì bằng hữu lâu năm cũng nên thăm một chuyến, Jennie không bài xích, cũng không có ý định bài xích, vì đơn giản Jennie cũng nhớ Hubby của cô.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn, cô sẽ mau chóng lấy lại tinh thần thôi.

7 năm chờ đợi, 7 năm đau đớn, 7 năm nhớ nhung...

7 năm có đáng là bao...

7 năm thôi...

Vậy là có công thức Kim Jisoo = 7 năm.










----------------------------

:))))








vui vẻ vui vẻ





xin chào mọi người lại là chao đây







xin lỗi lắm lắm luôn là lâu rồi tui không ra chap



có mấy câu trong cái chap này nó là trend từ thời trước công nguyên tại dì tui ngâm rựu cái chap này từ đó tới bây giờ tui mới xong

không biết sao ngâm zậy nữa, bị lười vcl :)))))

mọi người đón nhận vv và đừng có chọi gạch tui nhaaaaa

lâu rồi không ngoi lên bây giờ mình hụp típ nhe bái bai gút nai háp pí háp pi hạp pì

nói chứ bị nhà tui bận vcl nên tui cũn bận vcl tui không có ý tưởng gì để viết cạ, deadline dí không chừa 1 miếng.

cơ mà tui sẽ cố gắng ( văn mẫu )

yêu cả nhà lắm cảm ơn cả nhà nhìu nhaaaaaaaaa *bắn tim chu mỏ nháy mắt bắn tim bắn tim* ❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top