CHAP 5

-" Nghe nói hôm qua Jennie gặp chuyện gì hả? "

-" Ừ, nhưng mà tôi giải quyết rồi."

Lisa vừa mới thi xong, cậu đạt loại giỏi và được nghỉ ngơi một tuần trước khi thi tranh giải nhất nhì, Lisa sẽ học vào buổi chiều vì trống tiết, tối sẽ dạo phố với Jisoo.

Chuyện của Park Jaemin vang dội khắp trường, hình như mẹ cậu ta chuyển cậu ta đi trường khác rồi nhưng bà ta vẫn không rút vốn đầu tư, cũng biết điều phết. Lisa đi từ cổng vào cũng nghe loáng thoáng được, vào lớp mới hỏi lại Jisoo.

-" Vậy cậu đã cắt..." - Lisa đưa tay lên làm cây kéo, nhấp nhấp. -"...Chưa? "

-" Chưa nữa, chưa kịp làm gì mà thằng chó đó chuyển đi rồi."

-" Sao tự dưng cậu có mặt kịp thời cứu Jennie vậy? "

Kể đến đó cũng là chuyện trùng hợp. Jisoo được phân công trực nhật thì bực hẳn ra, cậu để em trực một mình sau đó lông bông lang bang đi vòng vòng trường, từ sân bóng rổ ra hồ bơi rồi bãi đậu xe, cậu không biết đi vậy chi nữa nhưng mà thà vậy còn hơn trực nhật, chán chết. Với cả Jisoo không muốn ở chung một bầu không khí với Jennie, cậu ở cạnh em thật ngột ngạt, cậu không muốn nói chuyện với em.

Cậu đi vào căn tin mua bánh trái ăn uống, no nê rồi thì định xách mông đi về tự dưng nhớ lại Jennie đang cực khổ quét dọn trong khi đó mình lại không làm gì, cậu đảo mắt suy nghĩ, rốt cuộc thì lại mua một chai nước suối định đem lên cho Jennie, cậu nghĩ em khát nước với cả, Jisoo cũng không biết em thích gì để mua cho em nữa nên mua đại.

Vừa bước tới gần lớp đã nghe tiếng la oai oái của Jennie rồi, cậu ném mẹ chai nước chạy nhanh tới đạp cửa rồi sau đó...không có sau đó nữa.

Nhưng mà có điều, Jisoo không biết hôm qua mình bị sao nữa, lần đầu cậu nói nhiều như vậy, biết đứng lên lấy lại danh dự cho người khác, người đó lại còn là Jennie, Jisoo là rất ghét em.

Jisoo thở mạnh gục mặt xuống, hôm qua cậu bị làm sao ấy. Tự dưng...haiz, lại còn ép em vào tường...trời ơi, Jisoo điên rồi.

-" Jisoo Unnie..."

Jisoo ngước đầu dậy đã thấy Jennie đứng ngay đầu bàn, em chưa ngồi xuống, vẫn đứng bối rối nhìn cậu.

Thôi chết rồi đừng nói nhỏ này thích cậu nha, không, không được!!

-" Ngồi đi làm gì vậy? "

Jisoo thấy em cứ đứng mãi nên hỏi, sau đó lại gục mặt xuống tiếp, cậu không muốn đối diện với em nữa, thật trơ trẽn nếu như cậu lỡ gieo rắc hy vọng vào đầu Jennie nhưng mà thật sự...lúc đó cậu không kiềm chế được, nhìn Jennie...là chỉ muốn bảo vệ nhỏ thôi, nhỏ cứ đáng thương kiểu gì ấy.

-" Chị đưa tay đây..."

-" Hả? "

Jisoo thắc mắc, à nhớ rồi, sứt thuốc. Nhớ đến thì lại thấy đau cái đầu, không biết có bị chấn thương sọ não không nữa.

Cậu phiền não đưa tay ra cho Jennie tự xử, Lisa liếc mắt nhìn, cậu nở trên môi nụ cười chế giễu, lật sách ra mà miệng cứ nói vu vơ gì đó.

-" Không phải không thích mà là ghét cay ghét đắng ~ "

Jisoo giật mình nhìn đến, Jennie thì vẫn kiên trì thoa thuốc nhưng thâm tâm vẫn khó hiểu vì lời nói của Lisa.

-" Nói điên khùng gì đó? Quay lên!! "

-" Đọc tiểu thuyết thôi mà, nam chính trong đây lúc đầu ghét nữ chính quá trời, cái lúc sau lậm con nhà người ta luôn."

Lisa nói bóng nói gió rồi cười ma mãnh, Jisoo bậm môi nhá đòn cậu ấy, cậu cau có lầm bầm gì đó không rõ sau đó lại nhìn Jennie. Trời ơi, Kim Jisoo!!!

Jisoo phải chấm dứt cái chuyện này, không thể để Jennie quá hi vọng vào cậu được.

Nói chung là không thể để Jennie thích cậu được.

Jisoo để em xoa thuốc cho mình xong rồi rụt tay lại, gọi.

-" Ê...! "

-" Dạ...? "

-" Chuyện hôm qua...ờ..."

Cậu lắp ba lắp bắp không nói thành lời, định nói là đừng có hiểu lầm chuyện hôm qua, hôm qua cậu bị khùng nên mới làm mới nói vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Jennie thì cậu lại im bặt, nếu lỡ cậu nói ra em sẽ tổn thương thì sao?

-" Thôi bỏ đi...ăn uống gì không? "

-"...? "

Jennie lại càng khó hiểu, Jisoo hôm nay bị làm sao ấy.

-" Ais...đ...trời ơi..."

Jisoo loay hoa loay hoay rồi như rối tung lên khi lời nói không đúng như suy nghĩ của mình, cậu tức tối lôi Lisa đi, tránh né Jennie.

Cô ngơ ngác nhìn theo chị, hình như chị đang ngại à, hôm nay cứ cúi mặt bậm môi mãi, còn không dám nhìn vào mặt cô nữa, mặt cô dính gì sao? Hay là hôm nay cô không được đẹp? Hôm nay cô đã dành ra năm phút để làm cho nó xinh đẹp hơn rồi đó, là chị không vừa ý chỗ nào sao?

Jennie bừng tỉnh, tại sao lại phải xinh đẹp trước Kim Jisoo đó chứ, dù sao chị ấy cũng chẳng để cô vào mắt, hôm qua chắc là một người bạn bảo vệ một người bạn mà thôi.

Jennie, đừng tự ảo tưởng làm gì, chẳng ai thích mày thật lòng đâu.

[...]

Jisoo đi lòng vòng trước cổng chờ Lisa, thấy em đi ra lại tiếp tục tránh né, không dám nhìn em. Hôm nay cậu không nói gì quá nhiều, kiên trì giữ im lặng suốt buổi học, em hỏi gì cũng ậm ự cho qua, điều đó khiến Jennie khá buồn.

Jennie âm thầm nhìn nét mặt của Jisoo, cô nén một tiếng thở dài rồi ra về trong sự hụt hẫng, đúng là không nên hy vọng gì quá nhiều, Jennie không dám thích ai cũng chẳng muốn ai thích mình, cô tự ti lắm vì mình là một đứa mồ côi, chỉ sống dựa dẫm vào số tiền ít ỏi mà bản thân kiếm được, không hề biết sửa soạn hay tân trang gì cho bản thân, thứ cô tự tin duy nhất chính là thành tích học tập của mình.

Jennie từ nhỏ đã bị bỏ lại ở cô nhi viện, tên cũng là do những người trụ trì ở trong đó đặt cho, ngày tháng năm sinh cũng được chọn là ngày bị bỏ lại. Cô nhi viện đó dù nhỏ nhưng rất tốt, họ nuôi các trẻ mồ côi đến khi chúng lớn lên thì cho chúng đi học, các mạnh thường quân thường hay trợ cấp tiền cho họ nên họ đã mở được một chỗ học nhỏ rồi dạy chữ cho bọn trẻ, đến khi chúng lớn lên nếu chúng muốn ra đời họ sẽ cho chúng số tiền để chúng có thể bươn chải được một chút.

Jennie là đứa đầu tiên có ý định sẽ tự lập, lúc đó cô chỉ mới 13 tuổi, do lúc ở trong đó bị bọn lớn con hơn bắt nạt nên quyết định ra đời đi làm, cô suy nghĩ nếu mình đã là người như thế này rồi thì việc học cũng chả quan trọng gì, Jennie thương các cha mẹ trong đây lắm, họ nuôi nấng dạy bảo cô nên người, cô ít nhất cũng phải làm gì đó để có ích cho họ.

Jennie nói chuyện đó với mọi người nhưng họ đã ngăn cản và không cho phép điều đó, họ nói nếu cô chăm chỉ học tập thì họ đã vui lòng rồi. Jennie vì thế mà cố gắng từng ngày, lúc lên cao trung thì nhận được học bổng chuyển lên Seoul học. Họ cho cô một số tiền sau đó tiễn biệt cô, Jennie đã thuê được một căn trọ rẻ tiền ở gần trường cho dễ đi lại, bản thân cũng được nhận vào làm ở một Circle K, tiền lương đó đủ để cô sống qua ngày, cô có khi còn tích góp lại một chút để gửi về cô nhi viện lúc trước nhưng họ không nhận, Jennie thầm cảm ơn và cảm kích đến họ.

Đang mê man trong dòng suy nghĩ thì cô bị ai đó câu lấy cổ, giật bắn mình hốt hoảng đẩy ra, cô nhìn lại, Jisoo?

-" Chị...? "

-" Nhìn cái gì? "

Jisoo cau có tiếp tục bám víu lấy cô, chị không giải thích về chuyện này khiến Jennie thập phần khó hiểu, lúc nãy không phải còn tránh né hay sao? Tự dưng bây giờ lại câu cổ người ta, Jisoo bị sao thế?

-" Chị sao vậy? "

-" Im lặng, Park Jaemin..."

Jisoo hướng mắt về cái hẻm nhỏ trước mặt, người bên trong tưởng chừng như bị phát hiện lập tức rụt đầu về, không ai khác chính là Park Jaemin.

-" Gì chứ? Không phải cậu ta đã chuyển đi? "

-" Đã tha cho một lần rồi không chịu, lần này không cắt chim nó tôi không phục."

Jisoo căm hờn, xắn tay áo lên đùng đùng bước lên phía trước nhưng nhanh chóng bị Jennie níu tay lại.

-" Jisoo, chị định làm gì? "

-" Cắt chim nó chứ gì? "

-" Thôi mà, kệ người ta đi."

-" Kệ sao được, không thấy nó đi theo em à? Tôi không xử nó thì nó xử em luôn ấy! "

-" Chị đưa em về nhà là được rồi, nếu có chị chắc chắn bọn nó không dám làm càng."

Jennie như nài nỉ, cô không muốn lớn chuyện càng không muốn chị gặp nguy hiểm, ai mà biết được trong con hẻm đó có bao nhiêu thằng đi theo Park Jaemin, cô không muốn chị rước họa vào thân dù lần trước chị đã đánh hắn bầm giập, Jennie vẫn không an tâm, cô rất lo cho chị.

-" Đứng đây đi." - Jisoo ngừng lại hồi lâu, cứ tưởng cậu sẽ buông xuôi nhưng không.

-" Jisoo, đừng mà, em không muốn chị gặp rắc rối."

-" Yên tâm, Kim Jisoo này đập chục thằng vẫn ổn, với cả tôi xử lí chuyện riêng của tôi nữa, cái lúc em gặp tôi trên phòng hiệu trưởng là do tôi đánh thằng này đấy, lần này bố mày trả cả lãi lẫn lời."

Jisoo mặc kệ Jennie ngăn cản liền xông pha lao vào cái hẻm đó, Jennie hốt hoảng cực kì chạy theo, ai dè vừa thấy Jisoo chạy vào đó thì Park Jaemin cùng mấy thằng đàn em của hắn chạy ngược ra, cả đám như bị hù ma vậy, chạy thục mạng.

-" Jisoo!! "

-" Ê mấy thằng kia nói chuyện tí coi chạy đi đâu vậy!?? "

Cậu hét lớn nhưng bọn nó vẫn chạy không đứa nào dám dừng lại. Kì lạ, cậu đã làm gì đâu? Còn chưa nhìn được mặt của Park Jaemin mà, chạy ghê thế, nhìn cậu đáng sợ lắm hả?

-" Chị có sao không? " - Jennie hì hục, hỏi.

-" Sao là sao? Mấy thằng đó có đụng được một cọng lông nào của tôi đâu? "

-" Ơ thế sao...? "

Chắc sợ không có ai nối dõi nên chạy hết rồi.

-" Kệ. Tôi đưa em về."

-" Dạ? "

-" Dạ hả cái gì, ai biết được bọn chó chết đó có quay lại hay không, đi về nhanh đi nhỏ này."

Cậu bỏ tay áo xuống nhìn em rồi giục, sao đó đi trước, em lật đật ở phía sau. Jisoo đang ngứa tay ngứa chân muốn dọng dô mỏ mấy thằng đó mà mẹ cha nó chạy mất rồi, con trai gì mà thù dai như đỉa, bám theo con gái nhà người ta không biết mệt hay sao ấy, tốn thời gian.

Tới nhà em rồi.

-" Mấy giờ mày đi làm? "

-"..."

-" Sao không trả lời? "

Mặt Jennie phụng phịu hẳn ra, Jisoo nhìn em đầy khó hiểu rồi ngẫm nghĩ, mình có làm gì sai à?

Jennie vỗ vào vai cậu một cái nhẹ, em không chủ động nói ra điều gì, em im lặng hành động để xem cậu có nhận ra lỗi của mình không. Jisoo vẫn ngơ mặt ra ngờ nghệch, không thấy mình sai chỗ nào.

-" Nhỏ này câm hả? "

-" Ê, nghe không? "

-" Tốn thời gian của tao quá nghe."

Em vẫn im lặng lầm lì nhìn cậu, Jisoo cũng kiên nhẫn hỏi nhưng không có kết quả.

-" Àaaaa, trời ơi."

Thì ra là vậy.

-" Mấy giờ...em đi làm? "

-" Sáu giờ chiều."

Ra là gọi em bằng mày em không chịu, Jisoo lại quên mất.

-" Chị hỏi làm gì? "

-" Tao...tôi đưa em đi làm."

Tim Jennie lại rung lên, em thơ thẩn nhìn cậu.

-" Sao lại..."

-" Chắc là tên Park Jaemin đó không dễ dàng gì mà tha cho em, với lại tôi không đánh được nó tôi không cam lòng."

Chị lo lắng cho cô sao? Jennie thầm ấm áp trong lòng, e thẹn nóng mặt.

-" Nhớ, chiều nay tao chưa đến mày không được đi đâu đó nghe chưa? "

-" Không nghe! " - Em chu mỏ, đáp.

-" Hả? Không nghe cho mày bị hiếp hả nhỏ này!? "

Jennie ương bướng vẫn là vậy nhưng mà cậu có làm gì đâu, muốn bảo vệ em thôi mà?

-" Àaaaa, lại nữa. "

Jisoo đập tay lên trán, cậu cứ quên mất mà xưng hô mày tao với nhau, Jisoo toàn chơi với mấy đứa bụi bặm nên gọi mày tao mãi nên quen, Jennie là trường hợp đặc biệt hay nhắc nhở cậu về cách xưng hô này, chứ gặp ai mà cậu không kêu như thế.

-" Chiều nay, tôi đến đón em, chưa gặp tôi thì không được đi, biết chưa? "

-" Như vậy phiền chị lắm..." - Cơ mặt em giãn ra, hòa nhã hơn một chút.

-" Đã nói là tôi muốn đánh nó mà, với cả tôi không đi một mình, đưa em đến đó xong tôi đi chơi với Lisa rồi đưa em về, làm thì phải làm cho trót, với cả mẹ tôi dặn là nên bảo vệ em."

-" Mẹ chị...? "

Ừ đúng rồi, bà Kim ra lệnh cho Jisoo như vậy nên cậu buộc phải làm theo. Hôm qua không phải Jisoo không gọi bà Kim đến, cậu có gọi về và kể hết chuyện như thế này thế kia cho bà nghe, bà ậm ự rồi cho Jisoo tự thân giải quyết, còn dặn Jisoo bảo vệ Jennie nữa, nói là dù sao em ấy cũng là gia sư cho cậu.

Jisoo hài lòng về quyết định này của mẹ mình, trừ việc hay so sánh cậu thì bà Kim cũng rất tốt, dù hay cãi nhau với mẹ nhưng bà Kim cũng không phải không thương Jisoo, bà hay cho cậu tự giải quyết những thứ Jisoo muốn và nếu Jisoo làm đúng, nhất định bà sẽ không can thiệp vào.

-" Đúng rồi, nên là nhớ, nào tôi đến mới được đi biết không? "

-" Dạ...vậy chị về cẩn thận. "

Jisoo nói rồi nhìn xung quanh, lại thấy Park Jaemin, cậu hét lớn tên hắn rồi chạy đến, đùng đùng nhất quyết không tha.

Jennie nhìn theo chị bất giác nở nụ cười nhu thuận, trái tim râm ran lên, cô vui vẻ vào nhà, cái cây đáng thương tiếp tục bị Jennie đánh rớt thêm vài cái lá.

[...]

Cô nàng sửa soạn cho bản thân mình, chỉ với cái áo thun trơn cùng quần jean đơn giản, sau đó xách thêm một cái túi nhỏ theo bên mình, bên trong có tiền, điện thoại và một số tập tài liệu bài học, Jennie đem bài trên trường theo học luôn khi vắng khách, dù sao cũng sắp tới thi học kì, với cả soạn bài tập cho Jisoo nữa.

Nhắc tới Jisoo, không biết chị đã đến chưa nữa, còn vài phút nữa là đã đến sáu giờ rồi.

Jennie loay hoay trong nhà một lát rồi mới mở cửa ra ngoài, vừa đi tới đầu hẻm là đã thấy bóng lưng cao gầy đứng đó, không ai khác là Jisoo.

-" Chị đứng đây từ khi nào thế? "

-" Hú hồn trời ơi! "

Jennie từ phía sau đi tới hỏi khiến cậu giật mình la lên, nhận ra là em nên cậu mới lấy lại sự bình tĩnh.

-" Như ma như quỷ vậy? Muốn hù chết người sao? "

-" Em xin lỗi, chị đứng đây từ khi nào rồi? "

-" Để coi, năm giờ."

-" Gì!? "

Jennie tá hỏa bất ngờ, rõ ràng cô nói với chị sáu giờ mới làm mà sao chị đến sớm thế này?

-" Đùa thôi, ai rãnh chờ em, tôi mới tới thôi."

Ừ, Jisoo đùa thật, cậu mới tới cách đây không lâu thôi, đang đứng nhắn tin hẹn Lisa thì bị Jennie hù cho rớt cái hồn ra ngoài.

Jennie đấm cậu một cái rồi bước đi trước, em muốn dẫn đường cho cậu. Thường thì ra khỏi nhà Jisoo chỉ cần cậu quẹo trái đi thẳng một chút thì sẽ tới, nhưng hôm nay cậu đi đón em ngược đường với nhà của mình nên để em dẫn đường, hình như Jennie biết đường tắt.

-" Chị nói có hẹn với Lisa mà? "

Jennie cảm thấy không khí quá ngột ngạt, đi được năm phút rồi mà không ai nói với ai câu nào, Jennie khó chịu lắm.

-" Ừ, nhưng mà cậu ấy bận ôn bài thi rồi, chút nữa sẽ gặp nhau ở chỗ làm của em."

-" Sao chị không ôn bài? "

-" Bận đón em chứ sao? Với cả ôn cũng hiểu đéo đâu mà ôn, phí công vô sức thôi."

-" Mà chị phải cố gắng chứ!! "

-" Đéo nhá, tôi..."

*BỘP*

Jisoo chới với, giật ngược mình nhìn Jennie.

Lại đánh nữa, Kim Jennie hỗn láo!!

-" Nói chuyện đàng hoàng. "

-" Hôm nay em thấy mẹ em với tôi."

Jisoo nắm tóc Jennie giật xuống, nắm đầu em quay cuồng cuồng rồi bỏ chạy, để lại Jennie tức tối phía sau đang rượt theo. Cả hai chạy vòng vòng rượt đuổi nhau quanh khu phố, Jisoo còn cả gan quay lại thè lưỡi trêu ghẹo Jennie, cô bắn tốc độ vẫn không đuổi kịp Jisoo nhưng nhất quyết không tha cho cậu, phải bắt được Jisoo cô mới cam lòng.

Thế là khu phố vắng vẻ về đêm lại nhốn nháo vì có hai kẻ điên rượt đuổi nhau đến ồn ào.



---------------

háp py bết đây PARK CHAEYOUNG 🥰🥰😘😻😘😻😘🥰😻

mới đây mà chị bé sóc chuột hay lơ ngơ của chúng ta lại lên thêm một tủi rồi.

càng ngày chị ta càng xinh đẹp, quyến rũ và làm tui càng bê đê hơn =))

dù sao thì cũng phải nói, chị bé đã rất cố gắng để vươn lên vị trí như hiện tại, tui mong chị sẽ càng thành công và xinh đẹp hơn và đm nếu chị đến với Lisa luôn thì càng tốt.

tui cảm nhận tui cứ bị ảo OTP kiểu gì ấy nhỉ =))!?

Mặc kệ đi, đã yêu rồi thì yêu cho trót.

Jensoo Lichaeng mãi đỉnkkkkkkkk

và Happy Birthday Park Chaeyoung yêu quí 🥳🥳🥳🥳🥳🥰🥰🥰🥰😻😻😻

năm ngoái chị bé có live sinh nhật, không biết năm nay có live không nữa, hóng-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top