CHAP 49

Đã được nửa năm từ khi Jisoo lên chức giám đốc điều hành của công ty, hai người họ vẫn thường xuyên gặp mặt nhau, gặp từ dưới căn tin cho đến các phòng họp hội đồng, Jennie như thấy cả thế giới này là Jisoo, cũng không đúng, Kim Jisoo đó không biết tại sao lúc nào cũng đi lù lù sau lưng cô, không biết là có phải ảo giác hay không, nhưng mà cô rất khó chịu.

Làm giám đốc còn hơn đi ăn trộm nhà người ta nữa.

Rình mò rình mò, khác nào tên biến thái không?

Jennie dừng chân giữa cái hành lang rộng lớn, quay ngoắt ra sau trừng trừng nhìn vào cái bụi cây to ở góc tường, phía sau có một tên đứng chình ình ở đó.

Jennie biết, công ty này của chị ta, chị ta muốn đi đâu thì tùy, nhưng mà...

Chị ta cố tình rình mò cô!!!

Bực bội, rất bực bội.

-" E hèm...

Jennie thử hắng giọng, cái bụi cây liền rung lên.

Hứ, cô có nên đắc ý không, cô như được giám đốc điều hành của công ty mình theo đuổi vậy.

Theo đuổi đúng nghĩa đen.

Jennie đi lại vén cái cây ra, liền thấy Kim Jisoo đứng một cục chình ình ở đó, mặt mũi đúng chất nghiêm nghị.

Rình người ta còn làm giá, hớ, đúng là thứ hay ra dẻ.

-" Giám đốc Kim, có cần tôi nói với quản lí Jung rằng lấy cái bụi cây này làm phòng làm việc cho giám đốc không? Tôi thấy có vẻ giám đốc chui vào đây nhiều hơn là ở phòng làm việc. "

Kim Jisoo có vẻ bị hố thế nhưng không biểu hiện gì, dù gì cũng trên cơ người ta, lộ ra vẻ quê xệ thì khác nào cho người ta cơ hội mỉa mai mình.

-" Tôi chui vào đây liên quan gì đến em?? "

-" Thì..."

Đúng, không liên quan, nhưng mà cô thích kiếm chuyện.

-" Tôi nói vậy thôi, giám đốc muốn thì cứ ở đó, tôi xin phép. "

Nói rồi cô bỏ đi để lại Kim Jisoo ngơ người nhìn theo, chị ấy hơi nhếch môi rồi cũng rời khỏi cái bụi cây đó, chắc là trở về phòng làm việc.

Bị cô nói đúng quá rồi chứ gì, cô biết cô hay mà.

Jennie vừa mới thưởng thức bữa trưa dưới căn tin xong, chỉ vừa đặt mông xuống ngồi làm việc thì liền thấy Jung Haein, quản lí của giám đốc đại nhân từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hiền hòa vui vẻ nói lớn.

-" Xin chào mọi người ạ. Vì sản phẩm lần này bán rất chạy và được rất nhiều người ưa chuộng, một phần cũng nhờ mọi người ở phòng thiết kế đây đã bỏ công bỏ sức ra làm việc, giám đốc Kim nhờ tôi chuyển lời tối nay cô ấy sẽ mở tiệc ăn mừng và muốn mọi người góp vui. "

Nghe loáng thoáng như vậy, mọi người háo hức vui vẻ hò reo lên, Jung Haein sau khi thông báo xong liền tạm biệt mọi người rồi trở về công việc của mình.

Bọn họ có vẻ rất thích tiệc tùng, nhưng mà cũng đúng, họ làm việc chăm chỉ lắm, cũng phải có thưởng riêng như thế này.

Jennie chắc chắn cũng sẽ bị lôi kéo theo, mà kệ đi, lâu rồi cô cũng không thoải mái, cứ coi như tối nay mình được xả stress một bữa vậy.

Bữa tiệc được tổ chức khá trịnh trọng trong một nhà hàng không mấy nhỏ, không gian ấm cúng cùng rất nhiều thức ăn được bày biện rất nhiều, món trong nước hay ngoài nước đều có, gần như cả công ty đều tham gia, không biết sao Kim Jisoo lại chi ra một khoản tiền để chiêu đãi lớn như vầy, không biết có ý đồ gì không.

Chỉ là sản phẩm được phổ biến ở thị trường ngoài nước, đây cũng đâu phải lần đầu tiên, làm gì mà lại linh đình như vậy chứ.

Jennie hôm nay ăn mặc có chút phóng khoáng, phải nói dù đã bước qua tuổi đôi mươi nhưng cô cũng vẫn còn vô cùng xinh đẹp, rất trẻ trung và rất biết cách ăn mặc khiến nhiều người không khỏi để ý.

Mọi người vui vẻ tưng bừng, những tiếng trò chuyện vô cùng tự nhiên và hưng phấn, họ còn đua nhau nhảy nhót trong tiếng nhạc du dương, Jennie chỉ chọn vài món ăn rồi ngồi một góc nhâm nhi ly rựu ngoại, dù tửu lượng kém nhưng vẫn muốn thử xem sao, biết đâu chừng sau chuyện này cô sẽ lên đô chẳng hạn.

Có men vào người, Jennie lại bắt đầu suy nghĩ, cô có gặp Kim Jisoo chứ, chị ta lả lướt, như một tiên nữ hạ phàm, cứ đi chơi nơi này nơi nọ, đâu hề để ý đến cô ngồi ở kia cứ nhìn chị ta mãi, vẫn một lòng nhớ nhung chị ta.

Phải nói sao chứ, cô đúng là quá mức bi lụy, bây giờ có quay đầu cũng chẳng được, dính mãi với cái con người vô tâm kia.

Cô phải chịu cảnh này cả đời hay sao? Cứ mãi độc thân, cứ mãi đau khổ, cứ mãi nhớ thương một người đã tàn nhẫn bỏ rơi mình?

Cô không cam tâm.

Nhưng cô không yêu ai được.

Nếu yêu nhưng trong tim cô luôn giấu một người, vậy chẳng khác nào quá ác độc với người sau chứ.

Từng ly từng ly rựu được Jennie nốc đến không còn một giọt, cô ấy đúng là không thể thay đổi được, chỉ cần có ít men trong người liền nhớ đến Jisoo, cứ như thế mà uống mãi đến khi say khướt.

Nhưng biết làm sao được, đó như là liều thuốc an thần giúp chữa lành vết thương trong tim cô.

Thật tệ.

Từ xa có một chàng trai bước đến, gương mặt cũng được coi là điển trai nhưng lại có chút ma mãnh và gian tà, nhìn vào liền biết ít nhiều gì cũng không phải người tốt.

Anh ta có vẽ rất thích Jennie, ngồi kế bên muốn từ từ chuốc say cô ấy, Jennie cũng chẳng đề phòng, vì hiện tại bây giờ cô còn không biết phân biệt ai là ai.

Đến khi Jennie đã dần mất nhận thức, anh ta liền thừa cơ hội ve vãn cô, nhưng khi vừa dìu cô đứng dậy được thì bất chợt liền bị cướp mất.

Kim Jisoo đã để ý từ lâu, thấy Jennie cứ ngồi một góc buồn buồn liên tục uống, bản thân cũng chẳng chịu nổi liền đi lại, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh cô ấy đang vui vẻ với người khác, Kim Jisoo không tỏ vẻ gì chỉ đứng nhìn xem hai người họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng rồi chợt nhận ra Jennie đang bị sói gian dụ dỗ.

Jennie bị giật từ tay anh chàng kia sang tay Jisoo, cô ấy ngã hẳn vào lòng cậu, như ngửi được chút mùi hương quen thuộc năm nào, Jennie an toàn mà ngủ thiếp đi.

-" Giám...giám đốc..."

-" Ồ, chẳng phải là trưởng phòng nhân sự Lee hay sao? "

Anh chàng kia bị giật miếng mồi ngon trên miệng, chưa kịp buông lời mắng chửi liền thấy ngay gương mặt sắt lạnh của Jisoo khiến anh ta không khỏi mất hồn, bập bẹ như đứa con nít.

-" Chào giám đốc ạ. " - Anh ta cúi gập người, như vừa bị bắt gặp đang làm điều phi pháp, trưởng phòng Lee toát cả mồ hôi hột.

-" Chào anh, dạo này công việc tốt chứ? "

-" Dạ tốt ạ. "

-" Ừ, tốt vậy có muốn nghỉ không? "

-" Dạ...dạ không...tôi không có nhu cầu đó thưa giám đốc..."

Ngôn từ lắp ba lắp bắp đủ biết anh ta sợ bị đuổi việc tới mức nào, gương mặt méo mó rất khó coi.

-" Tôi đùa thôi. " - Kim Jisoo cười xòa nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy, nhìn Jennie ngủ say trong tay, ánh mắt liền cứng cỏi. -" Anh với cô Kim có quan hệ gì sao? "

Anh Lee thấy ánh mắt sắt như dao găm của giám đốc đại nhân, tim đập thật mạnh cùng cực run sợ.

-" Dạ...dạ không đâu ạ...tôi chỉ định...đưa cô ấy về nhà giúp...tại tôi thấy cô ấy có vẻ rất say rồi..."

-" Anh có nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân? Hai người không quan hệ thân thiết, anh đưa cô gái say khướt này đi, không biết là có tình ý gì...? "

-" Dạ không đâu ạ...tôi..."

-" Không cần phải nói nữa..." - Kim Jisoo lớn tiếng một chút rồi lại khẽ khàng ghé sát vào tai anh chàng kia, giọng đầy mùi thuốc súng. -" Kim Jennie, hãy nghe rõ cái tên này, và hãy luôn luôn nhớ rằng, cô ấy là cô gái của tôi, anh mà còn dám ve vãn tới, thì không cần nói đến việc làm, cả mạng sống của anh tôi cũng băm ra mà cho súc vật ăn!!! "

Nghe những lời cảnh cáo đầy tính thiết thực của Jisoo, anh chàng kia nhanh chóng co dò chạy, khốn kiếp, không ngờ con mòi ngon như vậy lại là vợ của hổ dữ, anh cũng không còn ý định muốn dính tới nữa, kẻo lại mất đầu như chơi.

Jisoo nhìn theo anh chàng họ Lee kia không khỏi căm ghét rồi lại nhìn con sâu rựu trong lòng mình, miệng cứ lẩm bẩm tên ai đó mà cậu không nghe rõ, ở đây ồn quá đi.

-" Nhóc con, tôi không đến chẳng phải em sẽ bị sói lang bắt đi hay không? Hửm? "

Jennie không nghe, miệng vẫn kêu tên người đó da diết, Jisoo có cố cách mấy cũng không nghe được, mọi người bắt đầu mở nhạc sung hơn rồi.

Ồn quá.

Cậu nghĩ cậu với Jennie nên đi đâu đó ngồi chút, Jennie cũng đã rất say rồi, cứ đứng mãi thế này không ổn.

Nên đi tìm nơi để nghỉ ngơi thôi.

[...]

Jisoo đặt Jennie xuống chiếc giường trắng muốt to lớn trong một khách sạn ba sao đầy sang trọng, cậu chặc lưỡi nhìn Jennie vì cô cứ quậy phá mãi trên đường hai người đến đây khiến cậu khá mệt.

Nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi cao gót dưới chân cô ấy, Jisoo xoắn tay áo lên, giúp Jennie tháo bỏ mấy thứ vướng víu, nào là lau mặt lau người, đút cho cô ấy chút nước ấm, tăng máy lạnh lên mức vừa phải để không lạnh, đắp chăn thật gọn gàng rồi ngồi nhìn Jennie ngủ.

-" Ji..."

-"...? "

-" Kim...Jisoo..."

-" Tôi..."

-" Em hận chị..."

Khoảng lặng lắp đầy trái tim đang nhói lên của Jisoo, cậu ngậm ngùi mím môi nhìn Jennie đang dần sụt sịt.

-" Sao lại có thể bỏ em như vậy..."

-" Xin lỗi em..."

-" Em hận chị...hận chị đến hết cuộc đời này...em sẽ đánh chị...sẽ mắng chị...giám đốc gì mà mất dạy quá trời..."

Dù đang buồn nhưng Jisoo cũng phải bật cười một cái, chắc là những lời nói rất thật lòng, làm sao mà cô ấy dám chửi cậu như vậy khi tỉnh chứ, chửi là mất việc ngay, ngoài cậu ra thứ cô ấy ham thứ hai chính là tiền.

Nghe thật thực dụng, nhưng nó rất thực tế.

Jisoo đưa tay xoa nhẹ đôi má ửng hồng núng nính đó, Jennie chợt nheo mắt rồi mở ra nhìn Jisoo, im lặng một lúc liền đưa tay vả Jisoo một cái.

-" Ui da! "

-" Đồ tồi, khốn nạn! "

-" Kim Jennie!!! "

-" Kêu cái gì?!! Tin tôi đá chị bay lên nóc nhà hay không?! "

-" Tôi là giám đốc..."

-" Giám đốc cái con khỉ móc..." - Jennie quờ quạng ngồi dậy, được đà cứ tát vào má Jisoo.

Jisoo không né tránh cứ để cho Jennie thỏa mãn đánh, vì những cái đánh của cô rất nhẹ, y như mèo khều, mà cũng đúng, bây giờ đang có một con mèo ướt sũng ngồi trước mặt cậu này.

Jennie đánh xong rồi thì nhìn Jisoo một hồi rất lâu, còn lâu hơn lúc nãy, òa khóc lên như một đứa trẻ, nhào đến ôm Jisoo cứng ngắc.

-" Đừng bỏ em..."

Câu nói thốt lên, cả hai trái tim cùng đau đớn, Jennie khóc thật lớn như muốn khóc hết cho những năm tháng đã trải qua, những năm tháng cô đã vất vả vì cuộc sống và tình yêu như thế nào, những ngày mà cô phải cố gắng đeo lên một bộ mặt đầy giả tạo để phải đối diện với sự tàn nhẫn của xã hội ngoài kia, khóc cho những ngày nhớ nhung người yêu sâu đậm, nhớ Jisoo da diết.

-" Tôi xin lỗi..."

-" Em không biết...tại sao...em nói hết lời rồi...chị vẫn không chịu nghe em nói...một mạch bỏ đi như vậy...em...đã...xin lỗi...làm ơn...đừng đi nữa...làm ơn...đừng bỏ em..."

Jennie không hề còn ý gì muốn trách móc, lời nói thốt ra chỉ là những câu van nài Jisoo, xin chị đừng bỏ đi thêm lần nào nữa, Jisoo nghe mà đứt ruột đứt gan, lại càng thêm tự trách về hành động dại dột năm ấy.

-" Không bỏ nữa, không bỏ nữa..."

-" Chị nói dối...chị nói dối...em sẽ...không tin chị...thêm lần nào nữa..."

Lời nói nức nở và đầy oán giận, dù vậy nhưng Jennie vẫn ôm Jisoo không cho cậu ấy đi, đôi vai Jisoo đã ướt đẫm vì nước mắt của cô, cổ họng của cô cũng đã khô khốc.

-" Lần này nhất định không bỏ, không bao giờ..."

Năm ấy buông bỏ không nghĩ được rằng sẽ gặp lại người mình thương, Jisoo không phải là kẻ ngốc mà không biết nắm bắt cơ hội ngàn cân này, cũng đã gần một thập kỉ, con người được gặp nhau chính là cái duyên, Jisoo không muốn mình lại trở thành một kẻ thất bại như lúc trước.

Thất bại trong việc giữ lấy người mình yêu.

Jisoo vẫn còn đang rất khổ sở để dỗ dành Jennie khi cô ấy khóc rất to và đau đơn, chưa kịp định hình sẽ làm gì tiếp theo.

Thì Jennie dứt ra, ôm mặt Jisoo hôn một cái thật cuồng nhiệt.

Hai mắt cậu mở to, cảm nhận vị mặn đắng vì nước mắt giàn giụa của Jennie thấm đẫm hai bên má, chảy dài vào nụ hôn của cả hai, Jisoo nhanh chóng dứt ra, lau lấy lau để đôi mắt ngấn lệ ấy.

Nhưng Jennie có vẻ cố chấp, và do có tí men trong người, bản thân được tăng thêm nhiều phần dũng cảm, lại ôm chặt Jisoo hôn say đắm.

Lần này Jisoo không còn phản kháng, cậu cũng nhớ em mà, thôi thì...mọi chuyện chắc phải giải quyết sau vậy.

Họ hôn nhau rất say mê, như muốn thỏa hết nỗi niềm nhớ nhung sâu đậm, hôn cho những ngày cô đơn lạnh giá, hôn cho sự vỡ tan của cõi lòng.

Họ dứt ra kéo theo một sợi chỉ mỏng, khung cảnh thật ám muội làm sao, nhìn nhau rất lâu rồi lại chìm đắm vào một nụ hôn khác, cứ thế day dứt mãi chẳng muốn rời.

Từ từ quần áo được trút xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong ánh đèn mờ nhạt của khách sạn sang trọng, Jisoo nhìn thấy thấp thoáng cặp ngực nỏn nà của Jennie, ánh mắt cậu như bị đốt cháy, cổ họng khô ran nuốt từng ngụm thèm thuồng.

Kim Jennie quả thật là không thể thoát khỏi bóng hình người thương, vừa say vào một chút mà đã dâng hiến hết cả thân thể cho họ, không có liêm sỉ gì cả.

Kim Jisoo cúi người hôn Jennie mạnh bạo, nhưng trong nụ hôn lại chứa cả một vùng trời yêu thương, đối với Jennie, đó chính là thứ mà cô ao ước nhất.

Từ rất lâu...

Cô đã rất nhớ những nụ hôn mãnh liệt này...

Và đã rất ao ước...

Bây giờ nó quay về rồi...

Jennie đáp trả kịch liệt, họ phối hợp nhau rất ăn ý, phải nói sao chứ, Jisoo đang rất hài lòng vì được hôn Jennie. Khi làm tình với những người khác, Jisoo rất ít khi hôn họ, hầu như là không hôn, và cũng không cho ai gọi tên mình.

Vì đơn giản, Jisoo chỉ muốn nghe...

-" Jisoo...~ "

Tiếng gọi thân thương này thôi.

-" Soo đây..."

-" Đừng bỏ em..."

-" Tôi không bỏ em...không bỏ em thêm một lần nào nữa..."

-" Em đã rất nhớ chị..."

-" Soo...xin lỗi..."

Jennie vẫn ôm ấp Jisoo chặt lắm, như rất sợ chị ấy bỏ đi, cảm giác bị bỏ rơi thật sự không vui chút nào, mà bị bỏ bởi người mình xem là tất cả thì như là rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Jisoo mân mê cơ thể Jennie như là một bảo vật vô giá, từng ấy năm rồi, Jennie chỉ có đẹp lên chứ không hề xấu đi một chút nào, mang một vẻ đẹp của sự ảm đạm và trưởng thành, nay đôi má kia lại ửng hồng vì những khoái cảm sung sướng, Jisoo không thể không say mê.

Jisoo ở giữa hai chân Jennie mà đôi mắt mê đắm, miệng mở to như thể rất bất ngờ, không phải là vì chưa từng thấy qua chỗ ấy, chỉ là...lần này nó lạ lắm.

Jisoo cúi đầu càn quét phía dưới của Jennie, thần kinh căng ra như muốn vỡ toang vì vừa được nếm mật ngọt trời ban, vừa được nghe tiếng hơi thở hổn hển cùng tiếng kêu vô cùng tình cảm, chưa bao giờ...

Chưa bao giờ làm tình lại sung sướng đến như vậy...

Cảm thấy đã đủ ướt át, Jisoo để sẵn một ngón tay ở nơi mình vừa mới hôn qua, nhưng ngập ngừng một hồi rất lâu, ánh mắt e ngại nhìn lên Jennie.

-" Em..."

-" Sao...chị lại dừng lại...? "

-" Em sẵn sàng trao cái quý giá nhất của em cho tôi ư? "

Điều cậu thật sự lo lắng chính là đây, Jennie đang rất say, lỡ như cái này chỉ là một phút bồng bột thì sao, Jisoo biết em không phải như những con người lăng loàn ở ngoài kia nên cái thứ cậu sắp cướp đi là thứ mà em xem như là quý nhất, Jisoo không muốn mình bị gắn mác là cướp đi trinh tiết của con gái nhà lành.

-" Em...có chứ..."

-" Em đã chắc chưa? "

-" Em đã muốn như vậy...từ khi em vừa tròn 18 tuổi..."

-"...Dù...tôi không chịu trách nhiệm? "

-"..." - Jennie mở đôi mắt mong lung của mình ra nhìn Jisoo, ánh mắt ấy chứa đầy sự yêu thương vô hạn, cô kéo Jisoo hôn một cái thật sâu, sau đó không ngần ngại đáp. -" Em hoàn toàn không cần chị phải chịu..."

Trái tim Jisoo nhói lên đau đớn, cậu rưng rưng, sóng mũi cay xè, sụt sịt muốn gục ngã.

Em ấy...thật sự rất yêu mình...

-" Đừng khóc..."

Jennie lau mau mấy giọt nước mắt sắp trào ra của người yêu, cô nở một nụ cười nhu thuận, kéo Jisoo hôn thêm một cái.

-" Soo xin lỗi..."

-" Đừng mãi xin lỗi như vậy..."

-"...Soo...ưm..."

-" Đừng nói nữa..."

-"...! "

-" Chiếm lấy em đi! "

Jisoo gạt cảm xúc tội lỗi sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi bóng bẩy của Jennie một cách yêu chiều.

-" Soo yêu em lắm..."

-" Em...cũng yêu Soo..."








------------------------------------











nay là thiệc nè hong phải dỡn

định bụng là ó hỏ quất hòi 6h sáng choa cả nhà dậy cả nhà bất ngờ chơi mà tự nhiên khu tui nó cúp điện nên bây giờ tui mới up được :v

tgian qua để mọi người đợi thật sự tui rất là khốn, tui hồ đồ quá xin lỗi mọi người.

tui bị dính ngãi quá dính rồi, tận 3 cái.

đầu tiên là ngãi lười, lười từ hù mới đẻ ra tới giờ, super lười.

thứ 2 là ngãi "học sinh khá", toai thi vật lí được tận 4.1 điểm, weoooooooooooo, bị mất gốc rồi mất lun cái tinh thần viết chap (θ‿θ).

thứ 3............đóa chính là toai bị dính đĩ tềnh yêu rồi phắccccc.

đầu óc cứ bay bổng vcl, không suy nghĩ được dì cạ.

mụt lần nữa, tui khốn kiếp quá, tui thật sự xin lỗi mọi người.

và thật mừng là Jisoo yêu dấu của chúng ta đã solo rồi, thật sự rất rất vui luôn, tui đã mong ngóng rất nhìu và hum nay cúi cùng cũng được thấy chị ấy solo, không uổng công bao năm qua chị ấy làm việc vất vả và hết lòng vì Blinks như vậy.

nhân danh sức mạnh cụa cúp píd, em yêu chị lắm Jisoo unnie 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤



chúc mọi người có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ nhá, loveeeeeeee youuuuuu 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤ 💋💋💋💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤💋❤💋💋❤💋❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top