CHAP 47
Jung Haein tá hỏa chạy ra với cái vali y hệt cái của cảnh sát đang giữ, anh ấy chống tay xuống đầu gối thở dốc vô cùng mệt mỏi, nhưng qua đôi mắt của Jisoo thì thấy anh ấy đang thở như bò và đang không giúp được gì mình.
-" Anh Jung!!! "
-" Cảnh sát, đấy không phải vali của chúng tôi, đây mới là vali của cô ấy. "
Jung Haein đưa chiếc vali ra trước mặt cho viên cảnh sát nhìn một cái, anh ta có vẻ hơi đắn đo nhưng rốt cuộc vẫn giữ Jisoo lại.
-" Làm sao chúng tôi tin hai người được?! "
-" Đây là danh thiếp của tôi và cô ấy, cô ấy là giám đốc điều hành của J&S, tôi là trợ lý của cô ấy, Jung Haein. "
Jung Haein gương mặt vô cùng uy tín, anh cảnh sát nhìn bọn họ cũng không giống những tên buôn lậu thuốc phiện, dù sao cái tên này ít nhiều anh cũng biết, Kim Jisoo chỉ vừa được bổ nhiệm lên làm giám đốc điều hành và công ty J&S cũng rất chính trực không hề dính một scandal nào, lúc này những viên cảnh sát mới bắt đầu điều tra lại.
-" Anh Jung! Anh biến đi đâu vậy hả?! "
Jisoo dù bị còng tay nhưng thái độ vẫn rất gay gắt với Jung Haein, anh ấy khó xử nhìn cậu, mặt mày lấm lét.
-" Xin lỗi giám đốc, tự nhiên tôi thèm bingchiling quá nên đi mua, nào ngờ lấy nhầm vali của giám đốc rồi quay lại thấy cô bị bắt như vậy..."
-" Anh hay quá ha? Trợ lý Jung, anh có tin tôi nhét cây kem đó vô miệng anh không? Trễ giờ họp của tôi rồi!! "
Jisoo căm phẫn nhìn Haein rồi lại nhìn mấy viên cảnh sát đang ghi ghi chép chép cái gì đó, thật là, bộ chưa đủ tin tưởng hay sao, mấy người không biết người ta là tân giám đốc hay gì, mau thả người ta ra đi trời!!!
-" Đội trưởng..." - Một anh cảnh sát khác đi lại nói nhỏ vào tai viên cảnh sát đang bắt Jisoo. -" Người kia khá khả nghi, anh ta che mặt che mày kín mít, bộ dạng lấm le lấm lét như đang giấu diếm cái gì vậy, lại còn nói bị mất vali, tôi nghĩ chúng ta nên điều tra hắn. "
Viên cảnh sát nghe vậy liền sai người giữ chân Jisoo còn bản thân thì đi bắt giữ người khả nghi đó. Sau một hồi rắc rối, tầm vài tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng bắt được tên gian manh kia và trả lại tự do cho Jisoo.
Không hiểu cách nào ma túy lại lọt qua được tới đây, đúng là chuyện hi hữu, và chuyện hi hữu này đã đánh thức con Hello Kitty trong lòng Jisoo.
-" Anh Jung Haein anh đứng lại!!!!! "
-" Giám đốc, tôi xin lỗi...giám đốc đừng mà dơ lắm!! "
Jung Haein hoảng loạn tột độ nhìn Jisoo nổi giận đang đuổi theo mình, trên tay còn cầm một cây kem mới mua, dí sát vào tóc anh.
-" Khoái bingchiling lắm mà!!! Để tôi nhét nó vào đầu anh cho anh nhớ mãi cái ngày này, anh biết tôi trễ bao nhiêu tiếng không hả!?!! Anh đứng lại, Jung Haein!!!!! "
Thế là ngày ra mắt công ty được dời lại sáng hôm sau, trễ gần năm giờ đồng hồ, chắc người ta đi làm ăn cơm ăn nước rồi nhận lương hết rồi quá.
Jisoo về nhà với sự chào đón nồng hậu của ông bà Kim, hai người rất nhớ hai chị em họ, nhưng mà chỉ có một mình Jisoo về thôi thì họ cũng hơi tiếc nhưng có đỡ hơn không, họ cũng thương Jisoo mà.
Jisoo dọn lên căn phòng lúc trước mình ở, dù đã đi rất lâu nhưng những đồ vật của cậu vẫn giữ nguyên ở đó, sạch sẽ và không hề bị ảnh hưởng gì.
Jisoo nằm trên chiếc giường mới được thay ga, hít thở không khí một chút, mùi hương ở nhà bao năm cậu nhớ nhung không khỏi khiến cậu cay cay sống mũi, Jisoo lăn qua lăn lại, thoải mái vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí êm ấm, Jisoo có hơi bực dọc, nhìn đến tên danh bạ liền tức giận.
-" Cái gì!?! "
-" À...ờ...giám đốc..."
-" Anh bingchiling, anh gọi tôi có chuyện gì?! "
Là Haein.
-" Tôi...giám đốc...ngày mai chúng ta sẽ ra mắt công ty..."
-" Tôi biết, anh báo đời quá, biến đi!! "
-" Giám đốc bớt nóng, cô có muốn ăn một ít bing..."
-" Tôi bing dô đầu anh bây giờ!!!! Cút đi!!! "
Jisoo cúp phụp máy, rít lên vô cùng tức giận rồi lăn ra ngủ.
Jung Haein - trợ lí của giám đốc Kim Jisoo cao cao tại thượng.
Anh ấy lúc đầu là bạn của Seulgi, cùng Seulgi làm việc, sau đó Jisoo từng bước từng bước bước trên con đường rộng mở phía trước, ở ngóc ngách nào cũng có ánh mắt của Jung Haein ngóng chờ theo.
Vì đơn giản Seulgi nhờ anh trông nôm cậu ấy, và anh có tình cảm với Jisoo...nhưng đó là chuyện xưa rồi, khi biết Jisoo không có hứng thú với nam nhân, Jung Haein dù nuối tiếc cách mấy cũng không làm được gì, chỉ lặng lẽ ở bên Jisoo như một người anh trai.
Nhưng, anh đã rất nhanh từ bỏ, anh đã có vợ và sắp đón đứa con đầu lòng, hai vợ chồng dù đã lấy nhau rất lâu nhưng lại khó có con, đây là phước mà ông trời ban cho anh, nên khi biết tin vợ mình có thai, anh cứ như người trên mây lâng lâng lơ đễnh, chuyện hôm nay cũng tại anh hết.
Dù sao đi nữa Jung Haein vẫn là một người tốt, không đem chuyện riêng tư vào công việc, rất có trách nhiệm và thật thà.
Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, lỡ như anh mà đưa Jisoo vào tù, không khéo bản thân cũng thành nghi phạm.
Mong Jisoo tha lỗi cho anh, ngày nào cũng bị cậu ấy bắt nạt, hôm nay anh lại gây ra chuyện tày trời, chắc chắn ngày mai anh sẽ sống không nổi.
[...]
Mọi người đứng xếp hàng hai bên, xôn xao nhốn nháo hết cả đại sảnh, vì họ sắp chào đón giám đốc mới.
Jennie ngáp ngắn ngáp dài, bản thảo của cô còn chưa hoàn thiện lại phải chuẩn bị tươm tất để đón giám đốc mới, tại sao cô lại phải bỏ thời gian ra để đứng đây chứ? Làm như cô rảnh lắm không bằng.
Jennie chả quan tâm mọi người bàn tán làm sao cả, cô chỉ muốn cái tên giám đốc gì đó mau xuất hiện để cô còn làm việc sớm để nghỉ ngơi, rảnh rang quá đứng đây nói nhăng nói cuội, không chán hay sao mấy bà tám này.
Chiếc xe to to bự bự đen đen sáng sáng đậu trước cửa công ty, mọi người liền im lặng chờ đợi, Jisoo được mở cửa để bước ra, từ từ tiêu sái đi vào sảnh.
Tiếng sấm nổ ra cực lớn, mọi người được dịp vỡ òa trước nhan sắc hào nhoáng và phong thái đỉnh đạt của Jisoo, ai ai cũng ú òa, chỉ riêng 1 người đứng trơ mặt không nhúc nhích.
Jennie điếng người, thấy ánh mắt sắc bén của Jisoo khẽ lướt qua mình liền biết bản thân không ảo giác, thật sự người tình năm xưa đang đứng ngay trước mặt cô, ngay lúc này còn là cấp trên của cô.
Jennie biết rằng sẽ có ngày này xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
-" Xin chào mọi người, tôi - Kim Jisoo, là giám đốc điều hành mới của J&S chi nhánh 3, có gì sai sót mong mọi người chiếu cố và dạy bảo, tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu và đưa công ty của chúng ta lên một tầm cao mới, cảm ơn mọi người. "
Giọng Jisoo dõng dạc làm biết bao người điêu đứng và si mê, họ thì thầm toàn những lời khen ngợi Jisoo, đâu đó cũng có vài phần khinh bỉ, Jisoo nghe được hết, và cậu ấy cũng chẳng mảy may quan tâm gì.
Cậu bận quan tâm một ai đó đang chết đứng vì cậu ở phía góc kia rồi...
Jisoo không phải mù hay lé, đương nhiên nhìn rõ mồn một gương mặt thơ ngây đáng yêu của Jennie, chỉ là bây giờ nhìn em ấy khác quá, trông thật chững chạc và trưởng thành.
Và không còn ngây thơ như lúc trước nữa.
Buổi ra mắt với công ty chỉ vỏn vẹn vài phút, sau cùng mọi người đều quay trở về với công việc của mình, họ vẫn còn râm ran trong lòng cái khoảnh khắc giám đốc của họ thanh tao bước vào đại sảnh, thật là tuyệt đẹp làm sao.
Chỉ có Jennie là như bị đứt dây thần kinh não, cứ ngô nghê ngồi nhìn bản thảo mà không biết nên làm gì tiếp theo.
" Tại sao vậy? Gặp gì gặp hoài vậy? Ông trời thật sự không để con yên hay sao?! "
Jennie vò đầu bứt tóc, có chút hờn dỗi trách móc duyên trời, tại sao lại đưa cô vào nghịch cảnh thế này, cô xém là đã quên được cái con người bội bạc kia, bây giờ còn cho cô gặp lại, trêu ngươi cô sao?
Không lẽ bây giờ nộp đơn xin nghỉ? Không được, bao nhiêu phấn đấu của cô, không thể vì một tên khốn nạn mà lại vỡ lở, dù sao thì nhắm mắt làm ngơ đi, chắc gì chị ấy đã nhớ đến cô.
Hôm đó Jennie làm việc như một con robot không biết mệt, không ăn không ngủ vì không muốn nghĩ đến cái con người kia nên cô không cho phép bản thân mình được dừng lại, cứ hằn học làm hết cái này tới cái kia, muốn xỉu tới nơi rồi nhưng vẫn phải cố gắng.
Nhưng mà, ông trời đúng là trêu cô thật.
-" Giám đốc...giám đốc tới kìa mọi người ơi!!! "
Một bạn đồng nghiệp chạy hối hả vào phòng thiết kế la thật lớn khiến mọi người hốt hoảng, họ không sợ vì tiếng hét quá to, họ sợ vì cái chữ “giám đốc tới”, mọi người chuẩn bị tất bật như kiểu đang làm việc thật chăm chỉ, họ chính là muốn ghi điểm trong mắt giám đốc mới của công ty.
Jisoo bước vào cười chào mọi người, phía sau là Jung Haein tò tò theo sau, hai người đi vòng quanh phòng chào hỏi làm quen với mọi người.
-" Giám đốc thật đẹp oa ~~~ "
-" Sao chị ấy lại xuống đây giờ này nhỉ? Không phải làm giám đốc sẽ bận lắm sao? "
-" Còn phải hỏi, đương nhiên là vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của tôi rồi, các người chuẩn bị gọi tôi một tiếng phu nhân đi là vừa! "
-" Ảo giác hả má nội?! Giám đốc đi khảo sát khu vực đó, sáng giờ đi cả chục chỗ trong công ty chúng ta rồi, phòng thiết kế của mình là phòng cuối cùng đó, coi phim riết rồi điên! "
Xôn xao hết cả đám.
Jisoo đứng trước bàn làm việc của Jennie nhìn cô ấy đang chăm chú làm việc, không biết nhìn gì mà đứng rất lâu, đến khi Haein khều vai cậu ấy một cái thì Jisoo mới chịu rời đi, bộ dạng cũng như muốn náng lại đôi chút.
Jennie thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng cao gầy của Jisoo, bao năm qua chị ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn lấp lánh, vẫn là trung tâm thu hút của mọi người.
Chị ấy vẫn tốt khi không có cô.
Jennie mím môi, cảm giác buồn bã thoáng qua nhẹ, nhưng nó chỉ là một rung động nhỏ nhất thời khiến cô cũng chả để tâm tới, Jennie cúi đầu cắm mặt tiếp tục làm việc.
-" Giám đốc thật xinh đẹp, nhưng tôi nghe nói cô ấy rất đào hoa. "
-" Vậy sao? Cũng đúng, người xuất sắc như vậy đương nhiên phải có người vây quanh rồi. "
-" Nghe nói một tuần cô ấy lên giường với ba bốn người lận đó. "
-" Bộ cô là gián điệp hay gì mà biết rõ quá vậy, tập trung làm việc đi!!! "
Lời bàn tán không ngừng bủa vây khắp người Jennie, hôm đó cô đặc biệt cảm thấy mệt, tăng ca xong liền về nhà không ghé vào siêu thị để mua thức ăn, có lẽ hôm nay cô lại phải đặt thức ăn ở ngoài.
Bước vào nhà với tâm thái ảo não, Jennie nằm dài trên ghế sofa màu xám nhạt ở phòng khách, thở dài mấy hơi cực kì chán chường, đôi mắt có chút ngấn lệ.
Jennie ngồi dậy móc điện thoại ra gọi đồ ăn, sau khi lựa được vài món yêu thích, định tắt điện thoại đi tắm thì đầu chợt xoẹt qua một hình ảnh.
-" Cô Kim, cô có phải là quá bủn xỉn hay không hả? "
-" Anh nói cái gì vậy anh Lee? "
-" Bây giờ người ta ra hẳn IPhone 14 rồi, sao cô mãi cứ xài cái IPhone 6 rẻ tiền này, tôi nghĩ với tiền lương của cô có thể mua hai ba cái IPhone 14 đó chứ. "
Jennie nghe đồng nghiệp trách cứ mình liền có chút tức cười nhìn cái IPhone 6 cũ mèm mình đang cầm trên tay, cô lắc đầu cười xòa.
-" Thôi, trong đây toàn là dữ liệu quan trọng của tôi, lỡ như đổi mà không sao chép được...thật sự sẽ rất phức tạp..."
-" Hmm, cô đúng là bủn xỉn thật! "
-" Anh Lee, đừng chọc tôi, tôi nhét cây dao vào miệng anh bây giờ, haha..."
Giờ nghĩ lại cô thấy anh Lee nói chuyện rất hợp lí, căn nhà vài tỷ cô còn dành dụm mua được, cái điện thoại vài ba chục triệu này có đáng là bao nhiêu.
Chỉ là...nó thật sự không phải là một chiếc điện thoại bình thường...
Nó là tất cả những gì còn xót lại ngày Jisoo rời đi...
Jennie ngẫm ngợi vài giây, tự dưng lại vào thư viện ảnh, thao tác kéo xuống một loạt hình ảnh được bỏ qua, dừng tại một thời điểm nào đó, sóng mũi cô bất giác cay cay.
Là một video.
Jennie bấm vào xem, video cách đây 7 năm, với chất lượng hình ảnh khá sơ sài, có hai con người đang rất hạnh phúc, một người cầm đàn, một người đang setup điện thoại, họ cười tươi vui vẻ, xong hết mọi thứ rồi bắt đầu ngồi hát.
" You don't know bae..."
Giai điệu quen thuộc được ngân nga cất lên qua loa âm thanh điện thoại, Jennie mỉm cười nhu thuận nhìn bản thân và Jisoo lúc trước đang ngồi song ca cùng nhau, gương mặt cả hai đều rất hạnh phúc, Jennie lúc đó cười tươi vô cùng hồn nhiên, Jisoo thì ngồi vừa đàn vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ngọt ngào.
Còn đâu những ngày yêu nhau mặn nồng? Jisoo hiện tại đã thay đổi rất nhiều...
Jennie bất giác bật khóc, không ồn ào hay mè nheo như hồi lúc, cô khóc một cách rất thương tâm, như cố cuộn tròn người để bảo vệ bản thân, nhìn Jennie ngồi trên ghế sofa vô cùng đơn độc.
Thật ra thứ giết chết em không phải là những lời cay đắng lúc chia ly, mà là khi bình tĩnh lại, chợt nghĩ đến những kí ức liên quan đến chị, cõi lòng chỉ toàn là vỡ vụn...
Jennie vẫn không hiểu mình làm gì sai, giải thích hết lời với Jisoo mà chị vẫn không chịu hiểu, cô phải làm sao đây, cố cách mấy chị ấy cũng bỏ cô đi, có phải là tình yêu của cả hai chưa đủ lớn đúng không?
Cô không biết, và không muốn biết nữa.
Mọi thứ bây giờ đã trở nên vô nghĩa rồi.
Cô ở một mình quen rồi, không cần ai ở bên cạnh nữa.
Bất cứ ai...cũng không còn được quyền chen chân vào cuộc sống của cô nữa.
[…]
Mới ngày nào mọi người còn đón chờ giám đốc mới thì bây giờ đã tròn một tháng Jisoo điều hành J&S rồi, mọi thứ vẫn cứ diễn ra đều đều, có tiến triển và không hề có gì ngoài dự kiến.
Jennie đã tiếp xúc được với Jisoo vài lần, dù làm chung công ty nhưng thời gian gặp Jisoo ít khỏi phải đếm, ngoài vài lần cô được cấp trên sai đi đem tài liệu cho Jisoo thì chưa một lần nào cô được chị gọi lên làm việc riêng.
Cô có khi thấy phía sau tay áo vest lấp ló là những hình xăm có chút kì quái, tai của Jisoo còn bấm rất nhiều những lỗ khuyên nhỏ, sương sương cô nhìn chắc tầm 10 lỗ.
Nhìn giống báo đời chứ giám đốc cái gì?
Nhưng mà phải công nhận Jisoo rất có tài, mấy hôm nay công ty được rất nhiều những nhãn hàng tin tưởng, công việc của cô cũng ngày ngày chất thành núi.
Jennie đang mệt lắm đây, nhưng mà có tiền nên cô sẽ cố gắng.
-" Hú hú mọi người!!!! "
Cái loa phát thanh của phòng thiết kế lại tấm ta tấm tắc chạy vào, gương mặt không giấu được sự mừng rỡ hét lớn.
-" Vì khu của chúng ta làm việc năng nổ nên tối nay giám đốc mời chúng ta một chầu ăn thịt nướng đó!! "
-" Tuyệt vời!!! "
-" Trời ơi đang thèm thịt, sao mà đúng lúc vậy chèn ~~ "
-" Tớ đang định nhảy cầu vì Brazil thua World Cup, thôi thì ăn xong nhảy cũng được. "
-" Tớ sẽ ăn luôn cái vĩ nướng, thèm lắm rồi!! "
Mọi người xôn xao nhộn nhịp hết cả lên, họ không làm việc nữa, xoay qua bàn chuyện tối nay được ăn thịt nướng.
Jennie không quá gì hứng thú, cứ tiếp tục làm công việc của mình, vài phút sau liền bị câu cổ bởi một người nào đó.
-" Cô Kim! Tối nay cô cũng đi đi!! "
Là anh Lee, anh ấy là người mới thông báo với mọi người chuyện đi ăn thịt nướng, cũng là cái loa phát thanh của phòng thiết kế, chuyện trên trời dưới đất gì anh ấy cũng biết, và anh ấy đặc biệt rất ưu ái cô.
-" Xin lỗi anh, nhưng mà tối nay tôi bận rồi. " - Chấp nhận đi đồng nghĩa với việc cô phải gặp mặt Jisoo, cô đâu có ngu.
-" Bận gì bận mãi thế? Cô có bao giờ đi ăn với bọn tôi đâu, đi đi, lần này giám đốc mời không có tốn tiền đâu, với lại công sức của cô nhiều hơn so với mọi người mà! "
-" Tôi..."
-" Đi đi, cô keo kiệt bủn xỉn tôi biết nhưng lần này có người bao mà, bảo đảm không lỗ đâu!! "
-" Được rồi anh nói nhiều quá, tôi đi là được chứ gì! "
Thật ra cô cũng thèm thịt, nên là kệ đi, với lại cô muốn làm việc, cái anh đồng nghiệp này nếu không đạt được mục đích sẽ nói dài nói dai mãi cho coi.
-" Tuyệt, đừng thất hứa, không thôi tôi sẽ méc giám đốc."
-" Biết rồi, anh đi ra cho tôi làm việc. "
-" Được được, đồ con sâu chăm chỉ. "
-"..."
-" Nhớ đi đó nghe. "
-" Biết rồi cha dà cút điii!!! "
[…]
Buổi tiệc diễn ra ở quán nướng khá nổi tiếng giữa lòng Seoul, Jennie như một người hướng nội ngồi chung với một đám hướng ngoại, họ say sưa thưởng thức còn hát hò âm ỉ khiến cô nhức hết cả tai, không ăn được gì nhiều mà lại vô cùng khó chịu, Jennie cầm ly bia của mình bỏ ra ngoài ban công muốn tìm chút không khí trong mát.
Jennie nãy giờ cứ liếc nhìn Jisoo ngồi ở một góc cùng với quản lý của chị ấy, Jisoo không mặc vest chỉ mặc đơn lẻ chiếc áo sơ mi tay dài được kéo cao lên đến khuỷu tay, quần tây âu đống thùng rất lịch lãm, ngồi nhâm nhi cốc bia một cách quý tộc, Jennie thầm phỉ báng, giám đốc thật làm màu.
Cô đứng trên bàn công nhìn xuống phía Seoul nhộn nhịp, không biết vì thứ gì mà tim lại nhói lên một cái, đưa ly bia lên nốc một hơi.
Jennie thở mạnh, bản thân không phải là người ưa chuộng bia rựu, hôm nay chỉ là uống một chút cho biết với người ta, đi ra đời làm việc rồi, không biết tiếp rựu có thể là một khuyết điểm vô cùng to lớn.
Jennie định uống cho hết cốc bia rồi đi vào, vừa quay ra sau lưng liền nhìn thấy Kim Jisoo bộ dạng tiêu sái bước ra, nhìn cô với ánh mắt vô cùng rù quyến, Jennie giật mình quay ngoắt lại tránh né.
Jisoo đến đứng bên cạnh Jennie, cũng cách một đoạn chứ không quá gần, nhìn thấy gương mặt đỏ au như gắc kia liền nhếch môi, âm giọng thăng trầm cất lên.
-" Có gì bất ngờ sao mà giật mình quá vậy? "
-" Không..."
-" Lâu rồi không gặp, cô vẫn tốt chứ, Jennie? "
-----------------
:v
tao bị ngải làm biếng quật, hỏng ấy nghỉ đọc hết đi ạ đợi mình ra nhìu nhìu hẳn đọc, chứ mình thấy mình khốn nạn vcl =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top