CHAP 46
Lisa trên tay đồ ăn cùng cặp táp nặng nề, vừa bước vào nhà đã nhận ngay một đợt im ắng, đèn cũng tối thui, căn nhà lạnh lẽo vô cùng, lạ lẫm, con sóc chuột nhỏ của cậu biến đâu mất rồi?
-" Chaeyoung a, Sa về rồi đâyyy. "
Thường ngày chỉ nghe một tiếng chốt cửa nhỏ xíu là con sóc kia chạy ra vui mừng ngay, nay cậu bưng đồ khệ nệ có chút ầm ĩ cũng không ai lên tiếng, không phải là chưa xét xong phiên tòa kia đó chứ? Lisa thấy nó đâu có phức tạp đâu.
Hay là...Chaeyoung lại như vậy...
Lisa cũng không mấy gì gấp rút, bỏ cái túi chéo to sộ của mình lên ghế sofa, cậu đem cất vài món ăn vào tủ lạnh, định bụng mua kem xoài cho bé vậy mà Chaeyoung lại biến mất hút đi đâu, thôi thì tạm cất vào tủ lạnh, chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải đi tìm con sóc chuột kia, chắc là lại nằm mơ nằm mộng gì nữa rồi đây.
Lisa xoăn tay áo lên đến khủy tay, trong bộ dạng sơ mi quần tây tiêu sái vô cùng, nhìn rất "đẹp trai" a.
Mở cửa bước vào phòng ngủ, đúng là cậu đoán không sai, Chaeyoung đang nằm trên giường với gương mặt sướt mướt, luôn miệng gọi Lisa mãi, khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn thật đáng thương, nhưng mà cũng đáng yêu.
-" Chae...bé à, dậy đi! "
Lisa sốc cả người Chaeyoung dậy ôm vào lòng, khẽ khàng gọi tên Chaeyoung, giọng nói êm ả truyền đến thính giác của cô gái nhỏ ấy, sóc chuột đã tỉnh dậy, thấy Lisa liền nức nở lên.
-" Huhu...Sa à, chị chưa chết..."
-" Haiz, em lại như vậy, mỗi lần chị đi công tác em lại khóc. "
-" Hong có...em sợ...đừng la em mà...huhu..."
Chaeyoung ôm chặt Lisa, hịt hịt cái mũi nghe thấy mùi hương quen thuộc mới biết rằng lúc nãy chỉ là mơ, làm nàng hú hồn hú vía à, trời ơi ~~~
-" Em đừng kích động, ảnh hưởng đến bé con. "
-" Về nhà chưa gì hết đã bé con, chị thấy em khóc như vậy chị không xót hay sao?! Có con rồi bỏ em ra chứ gì? Hết thương yêu thì nói đi!!! "
Chaeyoung đẩy Lisa ra vùng vằng vùng vẫy, mặt mếu máo trông vô cùng đáng thương.
-" Thôi thôi, yêu Chaeng của chúng ta nhất, bây giờ mình đi rửa mặt rồi đi ăn chịu không? "
Lisa cũng hạ giọng dỗ ngọt người yêu của mình, Chaeyoung đang mang thai tốt nhất không nên cho em ấy kích động, dạo đây cậu bận quá không có thời gian bên em ấy, chắc Chaeyoung cũng tủi thân lắm, cậu vừa về không hỏi thăm còn trách mắng, đúng là hơi sai.
-" Ưm...bế em..." - Chaeyoung chu môi, đưa hai tay lên đòi bế.
-" Em bao nhiêu tuổi rồi hả? "
-" Rồi sao? Đi công tác bế con nào rồi giờ về chê tôi phải không? Chê tôi mập rồi bế không nổi phải không?!! "
-" Không không, thôi nào lại đây, chị yêu em. "
Lisa cưng nựng bế Chaeyoung trên tay, đưa nàng ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi lại đem nàng ra phòng ăn, Lisa bày đủ các món mà Chaeyoung thích, còn có cả những món tốt cho phụ nữ mang thai, món nào cũng đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Khỏi nói cũng biết, Chaeyoung chính là đang mang thai con của cậu.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Khi Jisoo rời đi không lâu, căn bệnh về khối u của Lisa liền tái phát đột ngột khiến cậu bất tỉnh mấy ngày liền, suốt lúc đó Chaeyoung khóc như muốn ngập cả đất Seoul, ngay lập tức cho bác sĩ tốt nhất phẫu thuật ngay khối u cho Lisa.
Lisa rất cảm kích, không biết đền đáp như thế nào ngoài việc chăm lo tinh thần cho Chaeyoung. Lisa tốt nghiệp cao trung, được bà Park đưa sang Úc học cùng Chaeyoung, tài trợ hết tất cả các khoản học phí, hiện tại Lisa đang được bước trên con đường mơ ước của mình, chính là làm một nhiếp ảnh gia.
Lisa giỏi lắm, học hỏi rất nhanh nên cũng được vượt lớp lên, không cần phải đóng tiền học phí nhiều, tự giác làm việc cặm cụi ở mảnh đất không thân quen, vì không muốn ăn bám gia đình Chaeyoung, cũng vì lòng tự ái.
Hiện tại cậu đã có việc làm, chính là làm nhiếp ảnh gia cho những tạp chí lớn, cũng kiếm được kha khá tiền, cậu đã dành dụm để trả lại hết những gì mà bà Park đã trao tặng, và cuối cùng lại nhận về được cục nợ đang ngồi nhõng nhẽo này.
Chaeyoung thâm lắm, phải, rất thâm!!!
Đáng lẽ cậu sẽ không cùng em ấy sang Úc du học đâu, nhưng mà ngay cái ngày Park vừa tròn 18 tuổi, em ấy đã bỏ thuốc cậu và rồi "mỡ dâng miệng mèo", tự mình dâng hiến thân xác rồi đến sáng hôm sau nói Lisa cưỡng bức mình, bắt Lisa chịu trách nhiệm.
Coi có ác hay không? Muốn cậu mắc nợ dài dài đây mà!
Nhưng ngặt nỗi cục nợ này đáng yêu, nên Lisa sẽ nhắm mắt cho qua không tính toán.
Họ đã ở bên nhau từng ấy năm, cùng nhau trãi qua bao khoảng thời gian vui vẻ, à mà cũng không vui mấy, Chaeyoung cứ leo lên đầu cậu ngồi mãi thôi nhưng mà cũng ổn, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn tốt.
Cho đến một ngày...
Cái chữ "em muốn có con với Sa" được thốt lên từ cái con người cứ suốt ngày làm mình làm mẩy kia khiến cậu điêu đứng đến độ ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày trời, Park Chaeyoung còn chưa qua độ tuổi nửa năm mươi vậy mà muốn cùng Lisa có con, như thế có quá sớm hay không chứ?
Nhưng mà cậu là một người tuân thủ pháp luật, và luật của cậu là Park Chaeyoung!!!
Thế nên là bây giờ cậu đang rất mệt mỏi vì quyết định của mình ngày hôm đó, từ cách đây 4 tháng trước.
Ước gì có Doraemon ở đây, cậu sẽ biến thành nobita để cầu cứu sự giúp đỡ.
Nhưng mà đen thôi, đỏ là blue.
Dù sao cậu cũng không phải là không muốn, có thêm đứa nhóc chạy lon ton ở nhà cũng vui.
Nhưng mà trước khi tập làm người chồng người mẹ tốt, cậu phải tập làm quen với cái thói lúc nắng lúc mưa của Chaeyoung khi mang thai cái đã.
-" Em đã nói là em muốn ăn xoài kia mà!! "
-" Thì đây là xoài mà em? "
-" Không, xoài chua, xoài này ngọt như mía lùi vậy!! "
-" Mới hồi tối em nói em thèm xoài ngọt chị mới đi kiếm mua về cho em rồi bây giờ em nói em thích xoài chua, coi có ngang ngược hay không?! "
-" Chị la em hả? Không biết đâu chị làm sao cho trái xoài này nó sống lại đi!!!! "
Lisa đau đớn, Lisa gục ngã, nhưng điều quan trọng là cậu không tìm thấy sức mạnh nội tạng.
-" Mặt chị như vậy là có ý gì?! "
Chaeyoung thấy gương mặt như kiểu phê phán của Lisa liền nổi cáu la làng.
-" Không..."
-" Thái độ? "
-" Chị..."
-" Chán tui chứ gì? Thấy có bầu có bì ú ra rồi không thèm nữa chứ gì?! "
-"..."
Có bao giờ chị hết thèm em đâu?!
Đúng là Chaeyoung có hơi phát tướng một chút nhưng mà đối với Lisa cậu lại thấy khá đáng yêu, không biết nên bày tỏ làm sao đây nhưng mà cậu thấy Chaeyoung sắp múc cậu tới nơi rồi.
-" Bây giờ em ăn xong mình đi ra ngồi xem TV chút ha? " - Lisa nhẹ nhàng hạ giọng.
-" Hmm...không, em buồn ngủ, bế em vào phòng ngủ đi. "
-" Em vừa ngủ xong mà? "
-" Rồi sao? Không cho ngủ nữa ha chi? Nói em ngủ riết mập như heo phải không? "
-" Không không, em đừng có đặt điều nói xấu người yêu như vậy chứ! "
-" Nếu chị đối xử tốt với em thì em đâu có nói xấu chị?! "
-" Chị còn chưa đối xử tốt với em hay sao? Như thế nào mới là tốt? "
-" Nếu tốt thì chị đã không bỏ em ở nhà một mình rồi..."
Lisa đưa Chaeyoung vào được phòng ngủ, mới đặt nàng lên giường đã nghe được những lời nói trách mắng của nàng, cậu có chút khó chịu biện minh.
-" Chaeyoung, chị đi công tác, không phải đi chơi, chị đi kiếm tiền mà!? "
Lisa nhiều lần đi công tác xa ở nước ngoài, vì có thể nhiều lịch trình của những người nổi tiếng rất linh hoạt, phải đi đây đi đó nên bắt buộc Lisa phải đi theo, nhưng cậu đi cũng đâu quá lâu, cùng lắm lần này đi hơn một tuần, cậu cũng đâu phải là ham muốn đi gì, mỗi lần đi xa thì Chaeyoung đều khóc nức nở, quá khứ về căn bệnh của cậu cứ ám ảnh Chaeyoung mãi, mỗi lần cậu không ở cạnh Chaeyoung đều mất kiểm soát, cậu cũng xót lòng xót dạ lắm chứ, nhưng vì miếng cơm manh áo buộc phải đi thôi.
Lisa cảm thấy tự ti vì gia cảnh của mình, luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho Chaeyoung, nhưng không ngờ điều đó lại khiến Chaeyoung rất uất ức.
-" Chị lớn tiếng với em nữa hả? " - Chaeyoung nghe giọng Lisa hơi nâng lên liền có chút tủi hờn trách móc.
-" Không có, chị chỉ là..."
-" Em có nói là em cần tiền sao? Em có nói là em cần người yêu giàu sao? Chị suốt ngày tiền tiền tiền, chị có biết gì người yêu chị đâu?! Em ngủ không ngon em ăn không ngon chị có biết không?! Em nhớ chị chị có biết không?!!? "
Chaeyoung tức giận hét lớn, nước mắt cũng chảy ra đỏ bừng gương mặt đáng thương, bao nhiêu uất ức cũng đều thể hiện hết lên đôi mắt đỏ ngầu, nàng ngồi bật dậy, lấy gối đập lên đầu Lisa một cái khiến cậu chới với, lùi lại vài bước.
-" Suốt ngày đi làm không biết thương vợ thương con gì hết, chị có biết là chị sắp làm mẹ không hả?! "
Những cú liên hoàn đánh của Chaeyoung cứ giáng lên đầu Lisa nhưng cậu không hề chống trả, im lặng để Chaeyoung đánh.
-" Em, chị chỉ là đi kiếm tiền để lo cho mẹ con em chu toàn mà thôi! "
-" Bộ tiền em thiếu hả?! Tài sản của bà cố nội em để lại đủ để nuôi chúng ta nuôi con nuôi cháu nuôi chắt nuôi chút nuôi chít nuôi tùm lum thế hệ sau này, chị còn muốn cái gì nữa!?! "
-" Nhưng mà..."
-" Nhưng nhị cái gì?! Chị có tình nhân bên ngoài có đúng không hả?!? Cứ kiếm cớ đi công tác, chị gian gian diu díu với con nào?!! "
Chaeyoung từ lâu đã vô cùng chiếm hữu và nhạy cảm, nay mang thai còn nhạy hơn lúc trước, cứ hở một chút liền suy nghĩ lung tung rồi giận Lisa, có đôi lúc cậu bực lắm nhưng vì suy nghĩ Chaeyoung có thai khó chịu trong người nên cũng im lặng cho qua, nhưng đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó.
-" Em suốt ngày nghĩ như vậy...Park Chaeyoung, rốt cuộc em có tin tưởng tôi không?! "
Chaeyoung nghe Lisa đổi tông giọng và cách xưng hô, trái tim khẽ nhói lên một cái, nàng quăng hẳn cái gối vào người Lisa, nhảy lên giường chùm chăn lại rưng rức khóc.
Nàng đâu có muốn làm quá lên như vậy, chỉ là vì bị ám ảnh căn bệnh của Lisa nên lúc nào cũng lo lắng rằng chị sẽ có chuyện, ăn không ngon ngủ không yên vô cùng sợ hãi, vậy mà cái con người kia còn lớn tiếng với nàng, nàng chỉ là lo lắng thôi mà, không phải nàng không tin Lisa, chỉ là người yêu của nàng xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng trăm phần đẹp hơn nàng, làm sao không khiến nàng ghen cho được, nàng sợ mất chị chứ.
Lisa thở dài thườn thượt, thấy Chaeyoung tủi thân như vậy bản thân cũng không vui vẻ gì, thôi thì không nên cãi nhau, tâm trạng người mang thai lúc nóng lúc lạnh, không khéo làm Chaeyoung giận lên lại ảnh hưởng tới đứa nhỏ, dù sao mọi chuyện cũng là lỗi của cậu.
Lisa trèo lên giường ôm Chaeyoung trong lòng, không thấy nàng ấy phản kháng gì cả, chắc là mệt rồi.
Hoặc là đang khoái, ừ...
-" Chaeyoung, Sa xin lỗi em..."
-" Em muốn ngủ, đừng có chọc em..."
-" Đừng giận...Sa hủy hết lịch nhé, cả tháng này Sa ở bên cạnh em, không đi nữa nhé? "
Sau chuyến công tác này cậu cũng rảnh rang, chắc là còn vài cuộc hẹn có thể hủy được hoặc là ở gần nên sẽ hoàn thành sớm, cậu sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho mẹ con Chaeyoung.
-" Mấy người làm cái gì...thì kệ mấy người chứ..."
Chaeyoung thút thít nho nhỏ, không thèm quay lưng lại với Lisa.
-" Sáng mai mình hẳn nói chuyện, em mệt rồi nên ngủ sớm, Sa ôm em ngủ. "
-" Không, nực chết, đi ra sofa ngủ đi! "
-" Ủa?! "
-" Ủa ả cái gì?! Chị muốn con mình thành heo quay hả?! Em nói nực, mau đi ra sofa!! "
-" Em...Sa mới về nhớ em muốn chết, cho Sa ở đây đi...~ "
-" Vậy xuống đất nằm!!! "
-"..."
Thôi thì, nằm gai nếm mật...
Lisa lẳng lặng lăn xuống nền nhà nằm, chỉ kịp nhìn gương mặt đanh đá của Chaeyoung một chút, cậu cũng mệt rồi, có gì sáng tính tiếp, bây giờ nên ngủ thôi.
-" Em lạnh quá, lết lên giường mau!! "
Được nếm mật rồi đó...
[...]
Jennie nghe tin xôn xao, gì mà đổi giám đốc, tự nhiên đang yên đang lành đổi chi vậy trời?
-" Sao lại đổi??? Ơ giám đốc Kang yêu quý của em, anh ấy làm việc năng nổ vậy mà..."
Một cô gái đồng nghiệp than phiền với bạn của cô ấy khi họ đang cùng nhau ăn trưa, gương mặt cô ấy tràn trề thất vọng, thở dài mãi.
-" Cũng không biết, nghe nói anh ấy bị chuyển công tác..."
-" Mà cậu có biết giám đốc mới tên gì không? Là nam hay nữ? Đẹp không?? "
-" Nghe là nữ, tớ cũng không biết tên hay mặt, lại là má bánh bèo nào không biết nữa. "
-" Haiz, chúng ta đâm đơn kiến nghị giữ nguyên giám đốc Kang được không? Anh ấy thật sự là một người tốt. "
-" Chịu thôi, đây là lệnh của chủ tịch Jeon, cậu rảnh thì tự mình đâm, đừng có phá chén cơm của người khác. "
-" Haiz...Nhưng mà chừng nào mới đổi?! "
-" Chắc là tuần tới, tớ không hi vọng người ấy đẹp hay gì, chỉ mong là hiền từ một chút để tớ sống, thật sự rất áp lực a ~~~ "
Jennie ngồi vẽ vời cái gì đó thật mong lung, nghe câu chuyện của hai người bạn kia cũng có chút buồn cười, bọn họ đi làm là vì để ngắm trai đẹp sao? Không lo chí thú làm ăn, suốt ngày giám đốc Kang này giám đốc Kang nọ, cô nghe đến phát chán, đúng là anh ta rất có tâm với nghề, nhưng tung hô quá mức như vậy có phải hơi sai hay không chứ??
Jennie dẹp bản thảo của mình sang một bên, thầm nghĩ gì đó trong đầu rồi lại tự cau mày một cái, không phải chứ tại sao cô lại nghĩ Kim Jisoo chính là giám đốc mới của công ty cô, suy nghĩ thật nhảm nhí, nhưng mà cô có cảm giác mình sắp giống mấy cô nàng trên tiểu thuyết giả tưởng, tổng tài lạnh lùng và cô nhân viên may mắn?? Ôi trời ơi, mới nghĩ đến thôi đã thấy cảm lạnh.
Jennie rùng mình vì suy nghĩ táo bạo của bản thân, vuốt mày vuốt mũi một cái, bắt tay vào công việc của mình.
-" Làm ơn làm phước đừng là người đó, con chưa đủ ngộp thở hay sao? Làm ơn cho con yên bình đi, con xin ông đó ông trời ạ..."
[...]
-" Các anh có nhầm lẫn gì không??! Ma túy là cái gì??? "
Tự nhiên mới ló đầu xuống sân bay Incheon liền bị cảnh sát lại cồng đầu lôi đi sền sệt, Jisoo hoảng loạn dùng sức thoát thân.
Cậu gần như hét lên với mấy quan cảnh sát, nhìn họ hùng hổ đến cồng tay mình khiến cậu sợ hãi vùng vẫy chống trả nhưng với sức lực của một người con gái làm sao làm lại mấy anh thanh niên cao to, Jisoo chỉ biết cố gắng biện minh cho mình.
-" Xin cô hợp tác điều tra, chúng tôi nghi ngờ cô tàng trữ và vận chuyển trái phép các chất ma túy, mong cô hãy giữ im lặng."
-" Im lặng cái con khỉ móc!!! Các anh biết suy nghĩ không?! Nếu tôi có ma túy trong người thì tôi đã bị hải quan bắt từ khi ở bên kia rồi, ở đâu ra thảnh thơi đi lông bông lang bang qua đây cho mấy anh bắt, có khùng không cha nội???!!! "
-" Xin cô giữ trật tự, cô đang xúc phạm người thi hành công vụ đó."
-" Không!!! Tôi không có làm gì sai trái hết. Anh Jung!!!! Anh Jung Haein anh bấm mẹ anh đi đâu rồi!?!??! "
Jisoo khiến cả sân bay chú ý khi đẹp lồng lộn mà lại tàng trữ chất cấm còn la làng la xóm chửi bới các quan viên cảnh sát, giãy giụa như con cá lóc bị đập đầu, mọi người xung quanh bàn tán dữ dội.
-" Xin cô giữ tự trọng..."
-" Tôi có hiếp anh đâu? Tôi muốn gọi quản lí của tôi, kiếm anh Jung Haein cho tôi!! Anh ta là người soạn đồ cho tôi đó có bắt thì bắt anh ta đi trời ơi!!! "
-" Nhỏ này có điên không trời?? Anh có đem dây thừng không? Trói cô ta lại đem về phường đi! "
-" Không!!! Tôi không có điên, thả tôi ra!!!! Tôi là giám đốc của công ty J&S đó!!!!!!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top