CHAP 44
2: " Ngày 6 tháng 9 năm____, lần đầu tiên tôi cùng bạn gái đến trường, wow, cảm giác thật lạ. "
6: " Ngày 27 tháng 9 năm____, em muốn tôi đổi cách xưng hô? No no, nhưng mà tôi lỡ làm em khóc rồi, hmmm, chắc là tôi nên suy nghĩ lại. "
17: " Ngày 2 tháng 10 năm____, ngủ cùng em thật tuyệt vời, em ấm ghê gớm, tôi rất thích. "
24: " Ngày 5 tháng 10 năm____, nhìn em giận thật mắc cười, em nghĩ tôi quên ngày kỉ niệm của chúng ta, nhưng mà xin lỗi em tôi đã chuẩn bị hết rồi nhá, em tuổi. "
29: " Ngày 7 tháng 10 năm____, huhu, em giận tôi rồi, tôi không biết chuyện gì nữa, đáng ghét thật mà. "
30: " Ngày 8 tháng 10 năm____, kakaka, thì ra em ghen với chị dâu của tôi, làm tôi cứ tưởng gì, tôi thật sự rất sợ mỗi khi thấy em giận, em như sư tử hà đông vậy. "
34: " Ngày 14 tháng 10 năm____, ghét quá đi, sao em lại đi bênh trai mà không bênh tôi, tôi buồn đó nha, huhuhuhuhuhu. "
35: " Ngày 15 tháng 10 năm____, em ghen với Chaeyoung, kakaka, nhìn em thật mắc cười, cho chừa tội dám bênh trai, nói cho em biết tôi đắt ghệ lắm á nha, giữ cho chặt. "
40: " Ngày 20 tháng 10 năm____, lẽ ra hôm nay tôi định tặng quà cho em, nhưng mà tự nhiên em lại đi cười mấy cái hình thời trung học của tôi, đáng ghét quá, nhưng mà tặng quà thì vẫn tặng, tôi vẫn yêu em. "
57: " Ngày 27 tháng 10 năm____, hôm nay tôi đòi bóp em một cái, em liền đánh tôi muốn xéo cả quai hàm, lần trước không ổn hay sao? Hay em ghiền mà em ngại? Ais thật là đáng lo mà ~ "
63: " Ngày 4 tháng 11 năm____, huhu, tự nhiên xuất hiện ông thầy toán nào thật đáng ghét, ông ta cứ nhìn em, tôi không chịu đâu oaaaa. "
67: " Ngày 16 tháng 11 năm____, xe tôi bị hư không chở em đi làm được, Kim Jongin nhân cơ hội ra dẻ với em, nhưng mà em vẫn cùng tôi đi xe đạp, oa, tôi yêu em quá đi ~ "
70: " Ngày 23 tháng 11 năm____, năm nay có lẽ tuyết rơi sớm hơn, tôi lại được đón tuyết đầu mùa cùng em, oaaa, tôi định làm em bất ngờ mà không ngờ em bất tỉnh luôn, xin lỗi em nhiều lắm cục gạch ủa lộn...cục cưng...ahihi. "
76: " Ngày 5 tháng 12 năm____, Lalisa kia cuối cùng cũng chịu tỏ tình Park Chaeyoung, vậy là đôi bên vẹn đường rồi hen, em khỏi cần ghen làm chi bảo bối, bây giờ tôi mới là người phải ghen đây, sao em lại dám gọi Chaeyoung là chồng? Em còn không thèm gọi tôi hai tiếng cục cưng, tôi thật sự rất buồn a ~~~ "
84: " Ngày 25 tháng 12 năm____, wow noel năm nay thật sự tuyệt vời khi có em, chúng ta cùng đôi trẻ kia đi trượt tuyết, Lisa thật sự rất tức cười đó, nhưng mà tôi lại không thấy mắc cười, tôi chỉ cười khi thấy nụ cười của em thôi bảo bối. Ais, nghe sến nhỉ? Coi như tôi chưa nói gì đi. "
88: " Ngày 1 tháng 1 năm____, bảo bối, thật sự rất nhớ em, sắp đến sinh nhật em rồi nhưng mà do tôi ngu quá, đến cả đánh trứng hay quậy bột cũng không làm được, tôi muốn làm bánh kem cho em nhưng mà ngặt nỗi bản thân lại không hề khéo tay, phải dành thời gian để cùng cô giáo học rất nhiều, không thể ở bên em được, xin lỗi em. "
90: " Ngày 6 tháng 1 năm____, tình yêu, em té sao? Tôi thật sự hối hận, không ở cạnh em lúc đó được, nhưng mà tôi đã sắp hoàn thành bánh rồi, chỉ còn 10 ngày nữa thôi, thật háo hức, tôi muốn nhìn gương mặt bất ngờ của em khi em thấy chiếc bánh kem này, nó thật sự xấu xí a ~ nhưng mà, cả tấm chân tình của tôi đó, mong là em sẽ vui, yêu em. "
94: " Ngày 15 tháng 1 năm____, sắp rồi em à, còn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi không biết vì sao tôi lại rất mong chờ khi em tròn 18 tuổi...em đừng hiểu lầm, thật sự...tôi cũng không hiểu nữa, nhưng mà, tôi yêu em. "
95: " Ngày 16 tháng 1 năm____, hahaha, tôi đã có kế hoạch sẵn hết rồi, tối tôi sẽ đem bánh kem tới trước nhà và xin lỗi em, xin lỗi em vì ngày tháng qua đã thờ ơ, xin lỗi em vì bỏ mặc em một mình, xin lỗi em vì hay lớn tiếng, xin lỗi em vì những thứ mà tôi đã làm em buồn, và tôi mong em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ Nini <3 "
Kim Jennie không dám đọc nữa, thật sự nước mắt đã loang lổ cả một vùng của những mảnh giấy ngôi sao rồi. Tay cô run lẩy bẩy, nắm chặt tờ giấy cuối cùng trên tay, tim thắt quặn buốt giá, môi mấp máy gọi tên người thương trong vô vọng.
Thật tệ...
Vẫn còn một ngôi sao nữa.
Nó đỏ chét, và to hơn những ngôi sao còn lại, và rất đẹp.
Jennie mở nó ra, lại bắt đầu nức nở.
" Ờm...sao nhỉ? Tôi không biết nói lời hoa mĩ...nhưng mà, tôi yêu em nhiều vãi cả l*n. Xin lỗi em vì đã chửi thề, nhưng tôi thật sự yêu em Nini. "
-" Kim Jisoo chị là đồ chó!!!!!! Đồ đáng ghét!!!!!!! "
Jennie hét lên, dập đầu xuống nền nhà, tiếng khóc đau thấu tâm can, không gian thật sự hỗn loạn, cô gái nhỏ đó thật sự đã quá sức mệt mỏi.
-" Nếu đã đi rồi thì còn tặng em cái này làm gì!!!!!???? Em có cần gì đâu?!??!? Em có cần gì đâu?!!!!!!???! Em chỉ cần chị thôi mà...!!!!! "
Jennie, em hét làm gì? Em khóc làm gì? Người ta đã cao chạy xa bay, em khóc có ai nghe em?
Nhưng mà, em đã đau đớn quá rồi, em không khóc, em có thể làm gì đây?
-" Em cần chị...em chỉ cần chị...Kim Jisoo...Soo à..."
Jennie nghẹn ngào, nắm chặt ngôi sao đỏ trong lòng, không thể ngừng oán trách Kim Jisoo, tại sao? Rời đi thì đi luôn đi, còn đem bao nhiêu thứ ngọt ngào đến đây, để cô lưu luyến, để cô si mê, để cô chết chìm trong sự mê đắm này, rồi lại thờ ơ lạnh nhạt vứt bỏ cô, cô là đồ chơi sao?
Jennie lặng lẽ gắp từng cái lại, thời gian trôi qua như chậm cả thế kỉ, mỗi lần gấp một ngôi sao lại, cô cảm giác như tim cô mất đi một mảnh ghép, cứ như vậy đến ngôi sao cuối cùng, trời đã xế chiều lúc nào không hay.
Jennie đi rửa mặt, nhìn lại đôi mắt mình trong gương, cô tự cảm thấy dằn vặt, lại bắt đầu đau đớn.
Jennie không dám khóc nữa, cũng không dám cười nữa, cô giữ bộ mặt lạnh băng không chút sức sống, sửa soạn bản thân lại rồi lững thững ra khỏi nhà.
Đến giờ làm rồi.
Jennie ở trên nhìn xuống con đường bên dưới, nhớ lại hình ảnh Jisoo đội tuyết chờ đợi để chở cô đi làm, lúc nào cũng có sẵn một túi giữ ấm và ly cacao nóng hổi, dù bản thân lạnh đến mức mặt mũi đỏ au cũng không hối thúc cô câu nào, Jisoo luôn ngọt ngào như vậy.
Chị ơi, chị đi rồi, để lại cho em bao nhiêu kí ức tươi đẹp, chị có phải là quá tàn nhẫn hay không?
Jennie bước xuống, đứng một lúc khá lâu rồi mới đi đến nơi làm việc.
Trời hôm nay lạnh hơn nhỉ? Dù đã qua noel đến mùa xuân mát mẻ, vậy mà cô vẫn cảm thấy lạnh như ngày nào.
Jennie đưa tay lên xoa lấy hai bờ vai gầy guộc của mình, dù mặc hai lớp áo cô vẫn không thấy ấm, cô cần đồ để sưởi ấm, cần người để sưởi ấm.
-" Soo ~~ Em lạnh quá! "
-" Em lạnh kệ em chứ! "
-" Ơ? Chị không thương em à?!! "
-" Tôi ôm em nãy giờ em vẫn thấy lạnh? Keo kiệt muốn tôi ôm chặt chứ gì?! " - Jisoo ôm em trong lòng, nhìn gương mặt kháu khỉnh của Jennie, đanh đá trả lời.
-" Hứ, có ai thèm chị đâu? Không muốn ôm người ta thì thôi. "
-" Ôm, đừng có trưng cái mặt đó ra bảo bối, cưng em chết đi được. "
-" Hứ! Dẻo mồm!! "
-" Soo...em lạnh quá..."
Vẫn là câu nói đó, chỉ khác là, ngay bây giờ Jisoo không ở cạnh cô nữa, không trách mắng cô mặc áo mỏng manh rồi ôm cô vào lòng để sưởi ấm nữa, mọi thứ thay đổi hết rồi, chấm hết rồi.
Ngày hôm đó Jennie vẫn làm việc như thường ngày, không ai quấy rầy, không ai líu ríu bên tai, ha, như vậy cũng tốt thôi, cô sẽ tập trung hơn, không bị phân tâm rồi bị la mắng nữa, sẽ tốt thôi...
Jennie được nhận lương, cô cầm tiền trên tay, môi cười nhưng đôi mắt lại mờ nhạt, cảm ơn một tiếng rồi chập chững ra về.
-" Soo, em có lương rồi! "
-" Bé của tôi, em vất vả rồi ~ "
-" Hehe, chị muốn ăn gì không? Hôm nay em sẽ bao chị một chầu. "
-" Ăn em, cho không? "
-" Hứ! Cái này thì không có bao, chị phải tự giành tiền mà mua đi! "
-" Haha, vậy tôi sẽ đi cướp ngân hàng, em bán em bao nhiêu? "
-" Chị im đi!!! Đồ thiếu liêm sỉ!! "
-" Soo...em có lương rồi...mình...đi ăn cái gì đi..."
Jennie nghẹn ngào nắm chặt mấy tờ tiền trên tay, nước mặt lại rơi lã chã, mọi chuyện không ổn chút nào, không ổn chút nào.
Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo, dù thông báo số máy không tồn tại nhưng cô vẫn cứ gọi, Jennie vẫn còn hi vọng rằng Jisoo sẽ nghe máy, Jisoo sẽ lại quay về.
-" Chị mà không nhắc máy, em sẽ chia tay chị Kim Jisoo!! Em...em..."
Dù nói vậy nhưng lòng cô nào nỡ, Jisoo sẽ chẳng bao giờ nhắc máy nữa, cô sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa.
Lê tấm thân tàn tạ về nhà, Jennie ôm Kuma tiếp tục khóc, lần thứ bao nhiêu rồi? Mắt cô đau quá, lại sưng húp không thể thấy rõ, Kuma con sao vậy? Con cũng đang khóc đấy phải không? Con có ghét Papa của con không? Mẹ thì lại rất ghét, sao Papa của con lại tàn nhẫn như vậy? Có thể bỏ mẹ con chúng ta ở lại rồi rời đi không một lí do, thật sự là muốn bốc hơi khỏi thế giới này sao?
Chị không phải bốc hơi khỏi thế giới, chị chỉ là muốn bốc hơi khỏi thế giới của Jennie mà thôi.
Nhưng chị đâu biết được, thế giới của Jennie chính là chị, chị đi rồi, Jennie biết làm sao?
Chị có rất nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng em chỉ có mỗi mình chị...
Jennie tìm thứ gì đó để lót bụng, nấu đại tô mì gói rồi ngồi thẫn thờ ăn, sau đó lại đi tắm rồi nằm lên giường, chán nản quá.
Cô lăn lóc trằn trọc, sau một hồi ngồi bên dưới sàn, đem những thứ linh tinh ra ngồi ngắm.
Chiếc lắc tay lần đầu Jisoo mưa cho cô ngay ngày cả hai thổ lộ tình cảm, hai bức tượng con gấu nâu màu hồng và chú thỏ màu đen, con kì lân mà Jisoo bắn súng được nhận, rất nhiều thứ được trãi dài dưới sàn.
-" Kuma Kuma con nhìn xem, Papa của con có phải bị mù màu không? Nhìn xem thỏ và gấu đáng yêu như vầy mà Papa của con lại tô cho chúng hai màu thật kinh dị, con nhìn xem Kuma. "
Jennie cười khúc khích cầm hai bức tượng lên đưa đến trước mặt Kuma, nhìn mặt nó sao lại thật buồn, chủ nhân mày đã vui rồi đó mày cũng nên vui đi chứ?
Không có, chủ nhân nó không vui, miệng của chủ nhân nó cười nhưng mắt của chủ nhân nó ướt đẫm rồi.
-" Kuma Kuma con nhìn xem, chiếc lắc tay đẹp như vầy mà Papa con nỡ lòng nào quăng ra cửa sổ, mẹ phải đi lụm lại rồi còn bị đứt tay nữa, khi nào Papa về...con cắn Papa con giùm mẹ nhé? "
Jennie nghẹn ngào khi nhớ lại lúc Jisoo dứt khoát ném chiếc vòng tay này đi, như là phủi bỏ mọi tình cảm mà cô đã gầy dựng, lúc đó chị có biết cô đau như thế nào không?
Kim Jisoo chính là đồ ác độc, khi Kuma cắn chị cô sẽ không ngăn nữa, Kuma phải thay cô trừng trị Kim Jisoo đó, để Kim Jisoo đó không bỏ cô đi nữa...
Phải...
Để Kim Jisoo không bỏ cô đi nữa...
-" Kuma Kuma con nhìn xem, mấy ngôi sao này ý nghĩa như vậy mà Papa của con lại gắp nó thật xấu xí, có phải mẹ nên dạy cho Papa con một khóa học gắp ngôi sao không? "
Phải, những ngôi sao này thật xấu xí, người cầu toàn như Jennie nhìn thật sự rất ngứa mắt, nhưng mà cô cũng gắp xấu đâu thua gì Jisoo?
Không phải, cô vốn gắp rất đẹp, nhưng không hiểu sao tay cô run lắm, mắt cô cũng nhòe nữa, cô không nhìn rõ bản thân đang làm gì, cố cách mấy những ngôi sao này cũng méo mó.
Jennie ngồi cười cợt bản thân mình quá ư là mơ mộng, đem những thứ này ra ngắm làm gì rồi nỗi nhớ chị lại ùa về vô cùng da diết, chỉ mới một ngày thôi em đã không chịu nổi, chị muốn đi đến khi nào đây Jisoo?
Chị có phải là muốn em dằn vặt, đau khổ, em chưa đủ đáng thương sao? Chị nói cuộc đời này quá gay gắt với em, chị nói chị sẽ ở bên cạnh để thay thế những thứ mà em bị đánh mất, em xem chị như cả thế giới, ngày hôm nay chính tay em đánh mất thế giới của mình...
Em hối hận lắm, nhưng em biết làm gì nữa đây? Người cũng đã đi, níu kéo cũng đã níu kéo, người không chút lưu tình ta hà cớ gì phải lưu luyến?
Jennie cứ suy nghĩ thật viễn vông, hồi sau đem đóng đồ đó quăng vào một góc, năm trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ cố gắng ngủ.
Nếu Jisoo đã dứt khoát như vậy...
Cô sẽ toại nguyện theo ý chị...
Sẽ cố gắng quên chị đi...
Sẽ cố gắng sống một cuộc sống mới thật tốt...
Không có chị em vẫn ổn, chỉ là không hạnh phúc như lúc có chị ở cạnh mà thôi...
[…]
Jisoo đứng lặng người nhìn vào một khoảng trống nào đó rất lâu.
Thật lạ lẫm, thật mông lung, thật vô vị.
-" Jisoo, ổn không? "
Seulgi bên ngoài đi vào với vài cái thùng giấy, có chút bẽn lẽn hỏi.
-" À...em ổn..."
-" Phòng mới được chứ? Có cần chị mày mua thêm..."
-" Ổn mà, không cần đổi gì cả, chị đi làm việc của mình đi, em sẽ tự dọn đồ. "
Jisoo không nhìn Seulgi chưng hửng đáp, sau đó một mạch bê các thùng giấy từ bên ngoài vào, toàn là đồ lặt vặt của cậu, cậu sẽ tự mình sắp xếp, có vài thứ sẽ cần phải bỏ đi.
Jisoo làm việc rất nhanh gọn, không có tâm trạng để hát hò hay múa may như hồi lúc, cậu cảm thấy đầu óc mình như trên mây, không thể nào vui vẻ nổi.
Sắp xếp được một tí cũng mệt, Jisoo đến cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống bên dưới đường, không còn là những ngôi nhà quen thuộc nữa, không còn chiếc xe chở cá hằng ngày khiến cậu buồn nôn nữa, cậu thật sự đã đến một thế giới khác, ý là đến một đất nước khác.
Không khí thật mới mẻ, Jisoo hít một hơi thật sâu và dài rồi thở ra, như là trút hết bao nhiêu gánh nặng, đôi mắt thâm quầng sâu hun hút, khẽ chớp động nhìn dòng người qua lại, tâm não nề không sao yên ắng.
*Vài tháng trước...
Jisoo tươi tắn từ trên lầu đi xuống, chỉ vừa xỏ dép vào là gặp ngay Seulgi từ trong phòng đi ra.
-" Uwu chị hai, em đi gặp bé yêu của em chút nha. "
Jisoo vẫy tay thân thiện, nhưng bắt gặp gương mặt đanh thép của Seulgi liền có chút gượng gạo.
-" Lên đây! " - Seulgi đưa tay ra ngoắc, gương mặt nghiêm túc vô cùng. -" Chị có chuyện muốn nói với mày! "
Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp đi lên.
Chuyện gì đây?
-" Chị hai? Sao vậy? Em phải đi đón Jennie..."
Vừa bước vào phòng Jisoo đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề, Jennie đang đợi cậu, cậu không thể nào cho bé yêu chờ được.
-" Chị..."
Seulgi có vẻ khó khăn khi phải nói ra một điều gì đó, chị liên tục lảng tránh, không biết là chuyện gì.
-" Chị hai..."
-" Đi du học đi. "
Jisoo hơi bất động khi nghe Seulgi dứt câu, cậu cười cợt phẩy tay.
-" Chị này...già rồi còn giỡn dai, em đi nghe. "
-" Chị nói thật! "
Seulgi lại gần Jisoo nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Jisoo mím môi không biết làm sao, cảm xúc khó chịu liền dâng lên trong lòng.
-" Không! Hà cớ gì em phải đi!! "
-" Jisoo...công ty của chị đang tìm thêm nhân lực, họ đã chi tiền để kêu gọi người sang Ý du học và sau đó sẽ đào tạo thẳng người đó vào công ty họ, chi phí họ sẽ trả hết, đây là một cơ hội tốt đó Jisoo à. "
Jisoo nghe Seulgi phân trần, chẳng những không suy nghĩ mà lại gay gắt hơn.
-" Ai quan tâm chứ? Em ngu ngục lắm học thêm chỉ tốn tiền thôi! "'
-" Kim Jisoo! Cơ hội ngàn năm có một, em có biết lúc trước để được đi du học chị phải cực khổ thế nào không? Đằng này em có điều kiện đầy đủ hết em lại không chịu đi? Em suy nghĩ cái gì vậy hả?! "
-" Chị hai, em là một đứa bất tài vô dụng, dù có học cả trăm cả ngàn nước cũng không giỏi giang được bao nhiêu đâu. Với lại hiện tại em đã có người yêu, chị nói xem nếu em đi Jennie sẽ như thế nào?! "
Nói trước nói sau Jisoo đều lo cho Jennie, đúng là cơ hội này ngàn năm có một tuy nhiên nếu hiện tại cậu độc thân thì cậu nhất định sẽ đi, nhưng mà đằng này cậu đã có Jennie, và cậu yêu em, nên là không thể nào cậu chấp nhận chuyện này được.
-" Chỉ là vài năm thôi, công ty chị sắp mở thêm chi nhánh, có thể sẽ có ở Hàn, em học xong có thể về đây làm..."
-" Chị hai, hãy đặt bản thân chị vào bên trong em, chị có nhớ cô Bae Joohyun đã phản ứng như thế nào khi chị cứ đi làm xa mãi hay không? Chị biết cảm giác đó mà sao chị lại nói như vậy?!! "
Jisoo trở nên vô cùng tức giận nói lớn khiến Seulgi sững người ra một chút, ngay sau đó chị ấy liền thay đổi.
-" Chị hiểu, nhưng mà tương lai của em..."
-" Em tự biết mình nên làm gì, em ghét việc phải rời xa Jennie, nếu chị cứ mãi nói về việc này thì em không gặp chị nữa."
-" Kim Jisoo!!! "
Seulgi lửa giận cũng không kém, chị nhìn đứa em cứng đầu của mình mà bất lực, chị hiểu cảm giác này chứ, mấy ai mà muốn rời xa người mình yêu, nhưng chị chỉ đang cố gắng giúp cho Jisoo mà thôi, đây là lo cho tương lai của em ấy, chị không hề có lợi một chút nào cả.
-" Em đi đây..."
Jisoo nhanh chóng quay đầu bỏ đi, vừa cầm vào tay nắm cửa đã nghe tiếng Seulgi to lớn.
-" Em luôn miệng nói em là người bất tài vô dụng, nếu em là người như vậy thì sau này em sẽ làm được cái gì? Sao em không nghĩ đến việc em sẽ cải thiện bản thân mình rồi kiếm thật nhiều tiền, lúc đó em sẽ có thể lo cho Jennie, lo cho người em yêu không phải sao? Không phải em nói sau này em sẽ chăm sóc cho Jennie sao? Em không có tiền thì em làm được gì hả?! "
Jisoo tay run nhẹ khi nghe những lời nói chắc nịch của Seulgi, cậu hơi băn khoăn một chút, sau cùng cũng mở cửa bỏ đi.
-" Bà chị già này, thao túng tâm lí giỏi thật. "
Jisoo cười bỡn cợt vuốt mặt, thầm khen ngợi bà chị của mình có tài thuyết phục, vì những lời nói đó mà cậu mới bỏ đi, và cũng một phần là muốn tránh mặt Jennie.
Cậu đau lòng hơn là hận, không thể nào ghét Jennie được, chỉ là mỗi lần nhìn đến trái tim không khỏi xuyến xao, phải tránh mặt một cách cực đoan như thế này mới có thể quên em được.
Seulgi nói đúng, cậu luôn nói bản thân bất tài nhưng lại không biết cố gắng, sau này nhất định không làm được gì, không thể nào làm phú bà để bao nuôi Jennie được, không thể nào cho em một cuộc sống sung túc được.
Nếu muốn lo cho người mình yêu, trước hết phải lo cho bản thân mình trước đã.
Cậu cần tương lai, và cần Jennie.
Nhưng có lẽ hết duyên rồi, sau chuyện này cậu và em sẽ xa nhau mãi mãi.
Thôi thì...đành bỏ lỡ nhau ở đây đi, mong là em sẽ tìm được một người tốt hơn cậu, không bất tài, không vô dụng, không học dốt, không la cà, không vô tâm...
Nghĩ đến đã thấy đau lòng, nhưng duyên kiếp làm sao cậu có thể thay đổi?
Mong em một đời an nhiên, hãy quên đi kẻ tồi tệ này...
Tôi sẽ luôn nhớ đến em, người cho tôi biết yêu là gì, và người cho tôi biết cảm giác được yêu là gì.
-" Xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả, Nini..."
--------------------
tui ngoi lên đây để nói vài chiện
đầu tiên, tui sẽ khum gọi Jisoo là papa nữa, thay vào đó là Mama, tại có nhìu bạn thích thế, sau này mụi ngừi đừng thắc mắc nhó 😘😘
thứ hai...hmm...sau này Jisoo sẽ khá là đáng ghét, mọi người đừng công kích chồng em nhe em đau lòng lắm 😞☺
đáng ghét ở đây là kiểu...hỏng biết nữa...tới đó đi rồi coi có ghét không nghe.
xong rùi, bái bai cả nhà yêu của kem 😘🥰❤💓💙💕💟❤💝💑💟💜❤❣🌹💝💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top