CHAP 41

-" Bé yêu, ăn một chút đi nào. "

-" Cút!!! Tôi có tay!!! "

-" Thôi mà ~~~ "

Cho vừa tội đi, Lalisa đang bị Chaeyoung cạch mặt, đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn tới, cũng không cho chạm vào người, còn không cho Lisa lại gần mình, cách xa nhau đúng 2m.

-" Đừng có để tôi chửi thề, chị mau cút ra chỗ khác, nhìn cái mặt là đã thấy khó ưa rồi!!! "

-" Bé..."

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang không gian căng thẳng của hai người, Jisoo và Jennie bên ngoài bước vào, hai người cũng có vẻ khá tươi tắn, nhưng Jennie tươi thôi, Jisoo thì không.

Jennie nhìn thấy Chaeyoung đã bình phục liền chạy ào tới hỏi han, tay bắt mặt mừng, rưng rưng nước mắt.

Jisoo nhìn Chaeyoung một cái, nhìn qua Lisa, lấy ra ở đâu một cái chài tiêu, giơ lên cao, mắt trợn hừng hực lửa nóng.

-" Tôi cho cậu ba giây để trốn! "

-" Jisoo...tớ không có ý gì đâu mà..."

-" Một! "

-" Jisoo, tớ van cậu! Đừng mà!! "

Lisa từ khi Jisoo bước vào đã kiếm nơi để trốn, nhưng ngặt nổi phòng bệnh không có gì quá to để núp vào, cậu đành chạy lại gần Chaeyoung để tìm kiếm sự giúp đỡ.

-" Hai!!! "

-" Jennie, làm ơn...ngăn Jisoo lại..."

-" Gọi cậu là muối tiêu, vì tôi sẽ đập cái này vào đầu cậu, Lalisa Manobal!!!! Đứng lại!!!!! "

Jisoo giơ cái chài tiêu lên chạy nhanh đến nơi Lisa đang đứng, giáng xuống một cái đầy mạnh mẽ và tức giận, Lisa hoảng hồn, ôm đầu chạy vòng vòng khắp phòng, sau đó hai người rượt đuổi nhau chạy ra sân.

Jennie và Chaeyoung nhìn theo hai người họ, cũng không có ý định là sẽ ngăn cản, Chaeyoung thì thấy tức nên không nói đến, còn Jennie...cho dù cô có nói thì Jisoo cũng không dừng lại đâu, nên thôi im cho rồi.

-" Hôm đó em xỉu làm chị hết hồn thật đó. "

-" Xin lỗi vì khiến chị lo lắng. "

-" Đừng giận Lisa và bác gái nữa, dù sao hai người họ cũng là nghĩ cho em. "

Nghe Jennie khuyên bảo như vậy Chaeyoung cũng tiếp thu và hiểu, thế nhưng nàng ấy một mực lắc đầu, gương mặt có chút hốc hác lập tức giận dỗi.

-" Không. Hai người họ làm em nhịn đói hai ba ngày, có biết là người ta đói lắm không. "

-" Vậy em muốn nhịn đói tiếp hay muốn Lisa đút cho em ăn? "

Chaeyoung nghiêng đầu mím môi, ngơ ra suy nghĩ một chút.

-" Đút ăn sẽ có lợi hơn..."

-" Vậy thì đừng giận nữa biết chưa? Em nhìn xem Lisa cũng tội lắm chứ bộ. "

Jennie ra sức khuyên bảo, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, nơi mà Jisoo đang chà cái chài tiêu lên đầu Lisa, có chút buồn cười, nhưng Chaeyoung cũng có chút tội người yêu.

-" Hmm...em sẽ suy nghĩ..."

-" Nhớ ăn uống đầy đủ, mai mốt nữa chị sẽ lại vào thăm em. "

Jennie nhẹ nhàng xoa đầu cô em gaia bé bỏng, từ khi Chaeyoung chấm dứt tình cảm với Jisoo, cả hai người rất tốt với nhau, dù trước kia đấu khẩu rất nhiều, nhưng khi cùng nhau ngồi lại trò chuyện, cả hai lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn.

Và bọn họ cùng nhau đổ lỗi cho Jisoo, sau đó cùng nhau đập cậu ấy một trận.

Kể lại cũng mắc cười, chuyện đã qua lâu nên Jennie cũng không muốn nhắc đến, nhanh chóng tạm biệt Chaeyoung rồi ra sân lôi Jisoo về, kẻo một hồi chị ấy nhúng đầu Lisa vào bể cá thì lại không hay.

Bọn họ cùng nhau ngồi học nhưng Jisoo lại tập trung vào điện thoại, bấm bấm cái gì đó, cứ như đang nhắn tin vậy, mỗi lần Jennie tới gần thì lại né.

Quả thật đáng nghi ngờ...

-" Em cứ nghĩ hai người họ chia tay thật. "

Jennie ngã người ra ghế ngẫm nghĩ, nhớ lại cái khoảnh khắc nghe thấy Lisa hét lên, cô cũng bất ngờ, sau đó lại càng hoảng loạn hơn khi thấy Chaeyoung ngất xỉu, bản thân lúc đó cũng man mác một nỗi buồn phản phất.

Jennie lại nhìn qua Jisoo, thấy chị không trả lời mình mà vẫn dán mắt vào điện thoại, cô liền nổi đóa, muốn hét lên.

Tuy nhiên, Jennie bỗng dưng im lặng, cô cũng lạnh nhạt cầm điện thoại lên, bấm bấm cái gì đó.

" 4 điều mà người yêu thường làm khi bắt đầu chán bạn. Người ấy dành thời gian cho điện thoại nhiều hơn khi ở bên bạn, chỉ biết cầm điện thoại, lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại khi ở bên bạn..."

*Cạch*

-" Bé cưng, Soo xin lỗi. "

Jisoo nghe được âm thanh của chị gu lu gu lu phát ra liền rén ngang quăng điện thoại xuống nền, ngay lập tức quay qua ôm Jennie, nũng na nũng nịu cọ má vào má cô, nhỏ nhẹ.

-" Hay lắm mà? Sao không chơi nữa đi, nhắn gì vui lắm mà?! "

-" Không có, không vui, chán phèo, buồn hiu, chơi điện thoại đâu có vui bằng chơi em ủa lộn...chơi với em, chơi với bé Nini đáng yêu của Soo...~~~ "

-" Gớm quá đi! "

Jennie cự tuyệt đẩy Jisoo ra, sau đó liền bị Jisoo hôn tới tấp, đến khi muốn tắt thở chị mới buông ra.

-" Nãy em nói gì nghe rõ không? "

-" Dạ nghe mà, tai Soo thính như tai Kuma vậy đó. "

-" Chịu nhận mình là chó rồi sao? " - Jennie tựa vào lòng Jisoo, giọng nói trêu ghẹo.

-" Từ khi yêu em Soo đã là chó rồi. "

-" Nhảm nhí quá! "

Jisoo đã chịu xưng Soo nhiều hơn rồi, nhưng mà cố cách mấy cô cũng không thể dụ Jisoo xưng "chị" được.

Không biết có bị mất miếng thịt nào khi nói ra từ chị hay không, Kim Jisoo ngu ngốc này, làm người ta vui một chút cũng không được.

-" Soo là người đi chữa cháy đó, thấy bồ em hay không? "

-" Chữa cháy kiểu gì? Soo đến nói có mấy tiếng với Lisa là Chaeyoung ngất xỉu rồi, Soo có làm được cái gì đâu! "

-" Em ~~~ cho người yêu em ngầu xíu đi, dù sao hai người họ cũng là OTP của tôi mà. "

-" Chị suốt ngày nhảm nhí. "

Bọn họ cười đùa qua lại vài câu, ôm ấp thân thiết.

-" Nhìn Chaeyoung em thật sợ..."

Sợ có một ngày em sẽ giống như Chaeyoung...

-" Em sợ cái gì bảo bối đại nhân? "

-"...Không...ý là em cảm thấy hoảng sợ vì Chaeyoung bị ngất thôi..."

-" À, ra vậy..."

-" Soo..."

Jennie ngồi trong lòng Jisoo, nhẹ ngước mặt lên gọi tên cậu.

-" Soo nghe em. "

-" Chị sẽ không giống Lisa chứ? "

Cậu hỏi bất chợt của Jennie làm Jisoo khẽ giật người, có hơi chột dạ. Cậu chẹp miệng một cái, cười xòa.

-" Bảo bối, mẹ tôi đâu có rảnh tới mức kêu tôi đi làm ba cái xàm xàm đó. "

-" Em sợ lắm..."

-"..."

-" Chị đừng bỏ em..."

Kim Jisoo mím môi ôm chặt Jennie trong lòng, ánh mắt trầm tư ngàn cảm xúc, tinh thần bị câu nói của Jennie làm cho suy suyển, tâm tư buồn bã hẳn đi.

Thế nhưng cậu lại cố gắng kím nén, cười rộ lên một tiếng thật to, thổi bay đi sự lo lắng mà Jennie bận tâm đến.

-" Đương nhiên rồi, sao lại bỏ tình yêu siêu to khổng lồ được, em là nhất từ nay về sau rồi em yêu, đừng nói tới chuyện đó nữa, nó thật sự không tốt cho tâm trạng của hai chúng ta. "

-" Em xin lỗi..."

-" Đừng mãi nói xin lỗi, tôi yêu em. "

-" Em cũng yêu chị. "

[…]

Jennie nhìn trầm ngâm cái điện thoại của mình, không biết là xem gì mà chăm chú quá chừng nữa, gương mặt phúng phính hồng hào kia có chút nâng lên, như hai cái bánh bao vừa mới hấp nóng hổi, không khỏi khiến Jisoo thấy thích thú, nhẹ cắn một cái.

-" Sao Soo cắn em? "

Jennie xoa bên má vừa bị Jisoo cạp một cái, giọng phụng phịu giận dỗi.

-" Có ai nói em dễ thương chưa? "

-" Đừng có dụ em. "

-" Hỏi thật mà. "

-" Chưa. Thì sao? "

-" Thì bây giờ có người khen rồi đó. "

-" Hôm nay làm gì mà nói chuyện tình cảm vậy hả? "

Jennie vẫn có thói quen ngồi trong lòng Jisoo, như vậy thì cô cảm thấy an toàn vô cùng, và Jisoo cũng rất ấm nữa.

Cô ấy ngước đầu lên để hỏi chị người yêu mình, không thấy chị ấy trả lời, chỉ thấy chị ấy nhẹ nhàng hôn lên trán cô mà thôi.

-" Lúc nào mà tôi không tình cảm. "

-" Mặt chị như mấy con sói gian manh vậy, đừng có hòng dụ dỗ em, em không có dễ dãi đâu!! "

-" Ừ để coi. "

Jisoo ôm Jennie chặt cứng, khe khẽ kêu lên vài tiếng như kiểu cưng chiều, mặt vùi vào cổ Jennie hít ngửi, cảm giác thoải mái vô cùng.

-" Chị làm em nhột quá. "

Jennie cười khúc khích bên tai Jisoo, cô cũng đưa tay ôm lấy cánh tay chị đang vòng qua eo mình, siết nhẹ.

-" Chị yêu em quá đi..."

Giọng nói khàn đặc trầm tư của Jisoo vang vọng bên tai, Jennie nghe được tim đập rộn ràng, đỏ hết cả mặt nhìn chằm chằm Jisoo.

-" Bất ngờ lắm hay sao? "

Jisoo phì cười vì đôi mắt mèo con long lanh kia cứ mãi nhìn mình bằng sự bất ngờ, cậu nhẹ hạ người, mũi chạm mũi với người yêu.

-" Đương nhiên..."

-" Nếu em làm hài lòng tôi, tôi sẽ xưng như vậy thật nhiều. "

Jennie mê mẩn nhìn đôi môi trái tim đang mấp máy của Jisoo, âm thầm suy nghĩ về câu nói của chị ấy. Làm sao để chị ấy hài lòng ư? Cô biết làm sao đây?

Mà nếu như Jisoo chịu xưng như vậy dài dài, chắc cô sẽ chết đuối trong mật ngọt mất.

-" Sao nào cô em? "

Jisoo có vẻ khá hứng thú khi nhìn gương mặt đăm chiêu của Jennie, cười tao nhã thảnh thơi dựa người ra sau.

*Chụt*

Jennie sau một hồi không biết làm gì, tự nhiên lại hôn Jisoo một cái.

Em bé nhỏ rụt người lại, ngại ngùng lén nhìn biểu cảm của Jisoo.

" Đừng có trưng cái mặt đó ra chứ Kim Jennie ~~~"

Jisoo cắn răng, giả vờ thở dài đảo mắt đi chỗ khác, miệng lầm bầm.

-" Chán phèo. "

Jennie nghe vậy không thể không giấu đi sự xấu hổ và hụt hẫng, khẽ buồn rầu, nhưng rồi không bỏ cuộc, rụt rè lại hôn Jisoo một cái.

" Ít khi thấy em bé chủ động, coi cái mặt kìa, ghét hết sức. "

Jisoo âm thầm liếm môi nhìn gương mặt đỏ ửng của Jennie khen ngợi trong đầu một câu, rõ là rất khoái nhưng lại giả vờ làm giá, Kim Jisoo đúng là thiếu nghị lực.

-" Em không thể làm gì khác ngoài hôn được sao? "

-" Em biết làm gì!? " - Jennie nũng nịu, thà nói rằng cô làm gì thì cô làm, chứ kêu tự làm ai biết đường đâu mà làm chứ!!

-" Hôn hoài không thấy chán hả? Thí dụ em cho tôi bốp vú một cái chẳng hạn..."

*Chát*

Một cú tát oan nghiệp xé tan cả màn đêm.

-" Hở ra là đòi bốp!! Dẹp đi!!!! "

Jennie tức giận đẩy Jisoo ra, có chút hổ thẹn chạy đi, không biết là đi đâu, chỉ chạy đi cho đỡ cảm giác ám muội này thôi.

Jisoo xoa cái má đỏ ửng của mình, không thể không hậm hực.

-" Hứ! Cho bốp cái cũng không cho nữa, đồ keo kiệt!!! "

-" Chị nói cái gì?!! Em bốp đầu chị bây giờ!!!!! "

-" Tôi nói em dễ thương quá ~~~~ yêu Jendeuk quá trời luôn ~~~ "

[…]

Lisa vui vẻ cầm bịch cháo trên tay, đi dọc trên dãy hành lang vắng vẻ của bệnh viện, cậu không thể không rùng mình vì cái lạnh của thời tiết bao trùm cả cơ thể, ở bên trong đây còn lạnh lẽo hơn gấp bội phần, lạnh theo kiểu đáng sợ thì đúng hơn.

Bỗng nhiên tầm nhìn của cậu mờ nhòa đi, bước chân cũng lảo đảo, đầu đau nhứt, lệch bước té sang một bên.

Lisa ngồi thụp xuống ôm đầu, dù vậy tay vẫn cầm khư khư bịch cháo mình mua cho Chaeyoung, thái dương đổ mồ hôi hột, mắt mở to trợn trừng, thở đừng đợt hơi vô cùng trầm trọng.

" Gì vậy chứ? Sao lại đau lại rồi?! "

Lisa đánh mạnh vào đầu mình, một hồi sau cơn đau cũng hết, cậu lấy lại gương mặt tươi tỉnh, thở phào một hơi rồi sải bước tiếp tục đến phòng bệnh của Chaeyoung.

-" Cục cưng yêu dấu, chị tới rồi đây ~~ "

Lisa xòa vào muốn ôm Chaeyoung thế nhưng cô gái kia lại bí xị mặt, đưa tay lên ngực Lisa đẩy ra.

-" Trễ 37 giây rồi! "

-" Trời, em đếm vậy luôn sao? Ủa vậy mà có người nói không nhớ tui ta? ~~ "

Chaeyoung cảm thấy mình hơi chột dạ liền cau có liếc Lisa, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ.

-" Hứ! Mau cho em ăn, em đói bụng rồi! "

-" Được được. "

Chaeyoung được Lisa đút cho ăn từng muỗng, sau đó còn nhẹ nhàng đút nước rồi xoa bụng cho Chaeyoung dễ ngủ hơn, còn ngồi kể chuyện rồi hát ru cho em ngủ, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi một giây.

Lisa cảm giác như Chaeyoung đã ngủ ngon rồi mới đem dọn dẹp những thứ bề bộn trên bàn, hôn Chaeyoung một cái rồi xách đồ đem bỏ đi.

Đôi mắt mờ mịt, những bước đi loạng choạng, mồ hôi của Lisa lại bắt đầu tuôn ra thêm một lần nữa, cậu yểu điệu muốn ngã sang một bên, đầu đau nhứt đến độ loạn thần loạn trí.

Không xong rồi, cậu mệt quá.

Lisa thở ra vài hơi đuối sức, đứng khựng lại một hồi, rốt cuộc lại té lăn ra bất tỉnh.

Mở mắt ra thêm lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, Lisa có chút hoảng loạn muốn ngồi bật dậy, thế nhưng lại không còn một chút sức lực nào, quá mệt mỏi đến độ mắt cũng không thể mở to ra.

Xung quanh thật mờ, vì cậu không mở to mắt để nhìn rõ hay tại vì vốn dĩ nó đã mờ từ lâu?

Cậu không biết, hoàn toàn không biết...

Có tiếng mở cửa, bước vào là một vị bác sĩ già, nhưng chờ một chút...chính là vị bác sĩ đã trực cho cậu khi cậu bị người ta đánh trọng thương hồi mấy tháng trước, trùng hợp vậy sao?

-" Bác sĩ..."

-" Cháu đã tỉnh rồi sao? "

Ông ấy mang cặp kính trên đôi mắt nhăn nheo đã già nua, nhìn Lisa có chút buồn.

-" Sao con lại ở đây? "

-" Y tá của ta thấy con bất tỉnh ở hành lang nên đem con vào đây, đây là phòng hồi sức. "'

Lisa cũng ngờ ngợ gật đầu, nằm một chút định thần liền muốn ngồi dậy thế nhưng vị bác sĩ kia liền ngăn lại, ông ấy trông có vẻ nghiêm trọng, gương mặt thoáng chốc trì trệ.

-" Cháu nên nằm một chút..."

-" Con không sao rồi bác ạ, chắc tại không ăn uống đầy đủ nên hơi chóng mặt thôi..."

-" Ta có chuyện muốn nói..."

Nhìn vẻ trầm trọng của bác sĩ, Lisa có chút lo lắng trong lòng, gương mặt cũng nghiêm trọng theo.

Cậu đi dọc trên dãy hành lang quen thuộc, gương mặt đờ đẫn thất thần, nụ cười thân quen ngày nào đã biến mất, trên mặt không giấu nổi sự ưu tư mệt mỏi, sự tuyệt vọng đến không thể cứu vãn.

-" Khối u của cháu đã bắt đầu lớn dần lên rồi..."

Nước mắt Lisa ứa ra, cậu ngậm chặt miệng, rưng rức khóc trong sự vô vọng đến đau thắt tâm can.

-" Lần trước ta đã nói với cháu...sao cháu lại không về báo với gia đình, nếu không xạ trị kịp thời, cháu có thể bị mù vĩnh viễn hoặc là tử vong đấy có biết không? "

-" Chuyện hệ trọng liên quan đến tánh mạng, nếu cháu sợ túng thiếu ta có thể nhờ Mạnh Thường Quân tài trợ cho, đừng dại dột cháu à, cả một tương lai còn chờ cháu phía trước, hà cớ gì phải chịu nỗi đau này rồi dằn vặt suốt như thế?! "

Tương lai ư?

Tương lai của cậu...

-" Lili a, em muốn đi Pháp, em muốn xem tháp Eiffel, nghe nói nơi đó rất tuyệt vời đó a ~ "

Chaeyoung ngồi trên cảng lớn dựa người vào Lisa, đung đưa chân qua lại, líu tíu bên tai người yêu.

-" Được...chị sẽ kiếm thật nhiều tiền, chị sẽ đưa em đi..."

-" Không..." - Chaeyoung hĩnh mũi, thè lưỡi ra. -" Chị chỉ cần vác xác đi thôi, tiền bạc em lo hết. "

-" Oa, được đại gia Park đây bao nuôi, thật là tuyệt vời đó ha ~~~ "

-" Mau kêu em một tiếng chủ nhân đi. "

-" Dạ chủ nhân ~~~ "

-" Chaeyoung...Chaeyoung à..."

Lisa ngồi thụp xuống bật khóc, gọi tên Chaeyoung một cách đầy âu yếm nhưng cũng không thể giấu nổi sự thống khổ, bất lực của chính bản thân mình.

-" Xin lỗi em...xin lỗi em...xin lỗi...em..."

Vốn dĩ ông trời đã không cho chúng ta ở cạnh nhau, tôi còn cố gắng làm chi nữa?

Kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top