CHAP 39
-" Bây giờ em sao?! "
-" Sao là sao?!!! Chị mau đi về đi!!!! "
-" Còn đuổi tôi về nữa à? Jennie! Em cứng đầu từ khi nào vậy hả?!!! "
-" Phải!! Em cứng đầu đó, chị mau đi kiếm đứa nào không cứng đầu mà yêu đi!! Đi đi!!! "
Cuộc cãi vã diễn ra vô cùng gay gắt.
Jisoo vò đầu bứt tóc, tức tối nhìn Jennie đang cuộn tròn bên trong cái chăn dày cộm, khóc rưng rức.
-" Em có ngồi dậy đi bác sĩ hay không thì bảo?! "
-" Không!!!!!!! "
Thì ra không phải cãi vã.
Hôm trước Jennie bị té, không những bị trật mà nó còn bị xước rồi sưng lên nữa, Jennie cứ nghĩ mình ổn nên chỉ bó bột để chân hết trật, nào ngờ mấy hôm sau vết thương sưng to lên, hiện trạng bây giờ chính là không đi được.
Jisoo lo lắng sốt vó, đến tận nhà để rinh Jennie đi bác sĩ, nào ngờ khi vừa nói đến thì Jennie đã chạy trốn vào chăn, ôm khư khư cái giường không một kẽ hở.
-" Kim-Jen-Nie!!!! "
-" Hong mà ~~~~ "
Jennie lại khóc ré lên y như một đứa con nít.
Jisoo bất lực thở dài một hơi, ôm trán đâu đầu.
Có lẽ cần phải dỗ ngọt một chút nhỉ? Jennie không thích kiểu quát nạt này.
Jisoo thở ra một hơi thật dài rồi hít sâu vào, tươi cười, đi lại giường ôm Jennie.
-" Thôi mà cục cưng, ngoan đi ra đây, ở trong đó một hồi sẽ ngộp. "
-" Không, chị dụ em!! "
-" Không có dụ, ngoan đi ra chúng ta liền đi ăn há cảo, không phải em thích món đó lắm sao? "
-"...Không tin chị...chị là con cáo già..."
-" Tôi đường đường là Jisoo turtle rabbit Kim, đâu phải cáo. Ngoan đi ra đây, không đi bác sĩ, tôi chỉ coi chân cho em thôi, không cho ai coi hết, Nini yêu dấu. "
Jennie bị giọng nói ngọt ngào của Jisoo dụ hoặc, từ từ mở chăn ra, tóc tai bết bát, mắt đỏ ửng, Jisoo nhìn thấy liền đau lòng.
Đem cả cái chăn sang một bên, Jisoo cần mẫn xem vết thương cho Jennie, hôm nay nó đã sưng to hơn hôm đi trượt tuyết, rõ là hôm đó Jennie nói mọi thứ đã ổn vậy mà vài hôm sau nó lại thành ra như thế này, càng làm cho Jisoo cảm thấy có lỗi hơn.
-" Em phải đi bác sĩ thôi, tình hình như vầy..."
Jisoo vừa nói vừa lắc đầu, chỉ vừa ngẩng mặt lên liền thấy một đôi mắt long lanh lưng tròng đang nhìn mình. Jennie mếu máo:
-" Đó thấy chưa? Chị dụ em!! Chị nói đi ra ăn há cảo rồi bây giờ chị lại quay qua đi bác sĩ, không chịu không chịu!! "
Jennie giãy nảy, nước mắt lại trào ra, đánh Jisoo thùm thụp.
-" Thôi mà em, tốt cho em thôi Nini à ~ "
-" Không tốt...hư..hức...không tốt..." - Em bé mặt đỏ lắc đầu nguầy nguậy, vùi vào lòng Jisoo.
-" Ngoan nào, chúng ta chỉ đi một tí rồi về ngay, chỉ là cho bác sĩ xem chân của em rồi mình lấy thuốc uống thôi, không sao hết nha? "
Cuối cùng phải dùng đủ mọi loại chiêu trò Jennie mới chịu lết cái thân của mình đi, để Jisoo ẵm ra xe cơ, nhưng mà điều đó làm Jisoo rất vui vẻ, hí ha hí hửng như đi khoe người yêu vậy.
Đến bác sĩ, Jisoo đưa Jennie vào phòng khám, bản thân thì cũng ở ngay kế bên xem tình hình.
Bác sĩ dò xét cái chân sưng tấy của Jennie, đưa tay lên nặn nặn bóp bóp, Jennie điếng người, nước mắt sắp trào ra.
-" Bị bao lâu rồi? " - Ông ấy ôn tồn hỏi.
-" Dạ, gần một tuần rồi ạ. "
Jisoo thấy bạn gái mình đau quá không nói nổi nên nhanh nhẹn tiếp lời.
-" Nơi này bị tụ máu bầm lại rồi..." - Ông ấy chỉ tay vào chỗ sưng lên to nhất ở chân Jennie. -" Ta sẽ chích thuốc để nó giảm đau và tan máu bầm, được chứ? "
Jennie nghe vậy liền rụt chân lại, tỏ vẻ không chịu, nhưng Jisoo lại gật đầu.
-" Dạ, chích đi ạ. "
Jennie hoảng hốt nhìn Jisoo nhưng chỉ nhận lại ánh mắt trấn an của chị.
Cuộc đời cô ngoài sợ nhện ra còn sợ kim tiêm, nghĩ sao mà Jisoo lại làm vậy với cô chứ.
Bất quá là nơi chỗ lạ nên cô không muốn la làng lên.
-" Soo..."
-" Không sao mà em, tôi ở đây. "
Jisoo nắm chặt tay cô, gật đầu, cố gắng để cho Jennie tin tưởng nhất.
-" Trước tiên cháu có muốn xử lí vết thương trước không? "
Bác sĩ lại hỏi, vì nó không chỉ sưng mà còn bị trầy xước, bây giờ chỗ đó làm mài lại rồi, phải gỡ nó ra xử lí để không còn mủ máu gì nữa.
Jennie có hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, tới đây rồi, làm cái gì thì cũng nên làm cho trót, cho dứt điểm để không đến nữa.
Bác sĩ nghe vậy liền đi chuẩn bị dụng cụ.
Jennie nắm chặt tay Jisoo, hít thở đều, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng...
[…]
Em bé đã ngủm củ tỏi trên vai Jisoo.
-" Em..."
-" Hức..."
-" Đau lắm hả? "
-" Đau sao không?!!!! "
Jennie mở miệng cắn Jisoo một cái, la oái lên, vô cùng phẫn nộ.
Ông bác sĩ đó rửa vết thương...không giống Jisoo rửa cho cô gì cả. Chị rửa nhẹ nhàng, còn thổi thổi sợ cô đau, chỉ cần cô nhăn mặt một tí liền buông lời dỗ dành, còn ông ta thì sao?
Ông ấy rửa cái chân cho cô như là đánh răng vậy.
Bông gòn tẩm oxi già, ông ấy cầm nó rồi chà lên vết thương của cô, chà một cách mà ta nói...nó đau lắm.
Jennie mở miệng hớp lên hớp xuống như con cá mắt cạn, Jisoo còn chẳng dám nhìn, thật sự vô cùng xót cho cô người yêu bé bỏng.
Nhưng mà như vậy mới hết.
Ráng chịu thôi chứ biết sao?
-" Thôi mà cục cưng, bây giờ mình đi ăn, ha? "
-" Không...đưa em về nhà đi..."
-" Chúng ta đi án há cảo..."
-" Chị ăn bông gòn không? Mau đưa em về nhà, em không muốn đi đâu nữa. "
Sau khi đưa Jennie về nhà Jisoo đã lập tức đi mua đồ ăn, vì nếu không ăn mà uống thuốc thì sẽ bị cào bao tử.
Đưa cục há cảo tới miệng Jennie, cô ấy chậm chạp cạp một cái, nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa ăn vừa kể lể.
-" Soo đó...đưa em đến bác sĩ gì mà làm đau muốn chết..."
-" Ừ ừ, là lỗi của Soo..."
-" Đã vậy cho thuốc còn nhiều nữa..."
-" Ừ ừ..."
-" Chích thuốc lại đau..."
-" Ừ..."
Jisoo vừa đút cho Jennie ăn vừa nghe cô than vãn, gương mặt khá bất lực, gật gù gật gù.
-" Đã vậy chị còn mua há cảo không ngon! "
-" Ừ..."
-" Chị ừ một tiếng nữa em liền nhét bông gòn vào miệng chị..."
-"...Ờ..."
-" Kim Jisoo!!!! "
Jennie hét lên, đưa tay nhéo má Jisoo lắc qua lắc lại, giật giật như muốn cái má của Jisoo xệ xuống.
-" Thôi mà bé cưng ~ "
Jisoo ra sức dỗ dành con mèo đang dỗi kia, không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy Jennie dễ thương vãi ra.
-" Không chơi với chị nữa! "
-" Rồi rồi Soo sai, tất cả là lỗi của Soo, không ừ nữa, bây giờ ăn ngoan rồi uống thuốc chịu không? "
-" Chị ở đây với em đi..."
Vừa nói không chơi với người ta nữa mà bây giờ đòi người ta ở đây, cô Kim Jennie, nghị lực của cô cô đem đi làm bánh bao hết rồi à?
-" Đương nhiên tôi ở đây với em, nào ăn đi rồi uống thuốc, chúng ta ngủ một giấc chịu không? "
-" Em ngủ dậy mà không thấy chị, em sẽ giận chị...đến khi nào em hết giận thì thôi..."
Nói trước nói sau hai câu như một.
-" Dạ dạ tiểu công chúa, tại hạ xin nghe theo, không dám cãi nửa lời. "
[…]
Hôm nay Jisoo lại cuốn gối sang nhà Jennie ở.
Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, dù chật chội nhưng lại chẳng than vãn gì, vì họ cảm thấy ấm, và họ thấy họ có nhau.
Tình hình chân của Jennie cũng được coi là tạm ổn thế nhưng chỉ vừa đi bác sĩ được vài ngày Jennie đã vùng vằng từ bỏ, bây giờ nó lại đang dần sưng lên, cô nàng bị Jisoo khiển trách một cách đầy nghiêm túc nhưng mà cô vẫn không nghe mặc cho Jisoo có vác cả người đến bác sĩ cũng không chịu vào.
Có lẽ vì việc đó mà Jisoo đang khá khó chịu với cô, chị chỉ nằm chơi game thôi, không chơi với cô gì cả.
-" Soo...em đau bụng quá..."
Jennie mếu máo tay ôm bụng xoa xoa, vì đến kì nên bụng dưới đau dữ dội, không thể nào giấu được qua đôi chân mày đang nhíu chặt.
-" Nước ấm trên bàn tôi lấy rồi đó. "
Jisoo vẫn cùng cực khó ở, mắt dán vào điện thoại.
-" Chị...xoa bụng cho em với..."
-" Ais em đừng có nói nữa coi, không thấy tôi đang chơi à?! "
Jennie buông thả cánh tay đang níu áo của Jisoo, cô tủi thân quay đi chỗ khác, tay ôm cái bụng đau, có chút bất lực và buồn bã, nước mắt liền tuôn ra.
Jennie thật sự rất dễ khóc...
Từ khi có người dỗ dành rồi thì lại càng dễ hơn.
Đau quá.
Jennie cắn môi, tay lén lút lau đi mấy giọt nước mắt vươn trên mi, nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ, vì có lẽ như thế thì bụng cô sẽ không còn đau nữa, và tim cô...sẽ không còn đau nữa...
Bỗng từ phía sau lưng truyền đến một hơi ấm quen thuộc, Jisoo từ lâu đã ôm Jennie, tay vòng ra trước xoa xoa bụng dưới của em, nhẹ nhàng:
-" Xin lỗi em..."
Jennie nghe vậy liền mềm lòng thế nhưng lại đưa tay xuống gỡ tay Jisoo ra, nhưng Jisoo lại ghị lại, tay lại ôm Jennie chặt hơn.
-" Đừng giận..."
-" Dạo này chị sao vậy hả? "
Jennie không quay lưng lại, nhỏ nhẹ hỏi Jisoo. Cô không dám, không dám nhìn vào mắt chị, chỉ vì sợ rằng sẽ nhìn thấy một điều gì đó qua đôi mắt mà cô bao ngày yêu thương kia, một điều gì đó...khiến cô đau lòng.
Jisoo im lặng, không nói gì, tay vẫn đều đều xoa bụng cho Jennie, có chút hờ hững:
-" Tôi không sao..."
-" Chị có chuyện gì phiền lòng sao? "
Jisoo chỉ vừa nhận thức được câu hỏi của Jennie, ngay tức khắc trong đầu liền xoẹt qua một vài kí ức không đáng bận tâm. Cậu buồn rầu không than thở, hôn nhẹ vào sau gáy Jennie, lắc đầu:
-" Không. "
-" Có chuyện gì thì cũng phải nói với em biết chưa? "
Nói với em sao?
Tôi phải nói với em như thế nào đây em ơi...
-" Soo không sao mà...không sao hết...em mới là người có sao, sao lại không chịu đi bác sĩ nữa hả?! "
Jisoo cố gắng nâng giọng lên để bản thân cảm thấy vui vẻ, nghe vậy Jennie cũng cựa quậy, liên tục lắc đầu.
-" Không, em đã hết rồi. "
-" Chân em lại bắt đầu sưng lên nữa rồi đấy biết không? Ngày mai tôi đưa em đi, nhất định phải chích thêm vài ngày. "
-" Không chịu mà! "
-" Nếu em không đi, tôi sẽ chích em. "
Jisoo có chút bỡn cợt, hơi thở nóng ẩm phả vào sau gáy khiến Jennie run lên, quay ra sau nhìn Jisoo.
-" Chị có kim tiêm ở nhà à? "
-" Có chứ, nó rất là bự, nếu em không muốn đau thì đi bác sĩ, bằng không tôi sẽ chích cho em! "
Jennie ngu ngơ trước câu nói ẩn ý của Jisoo, tưởng tượng ra một cây kim thật to, bản thân đã cảm thấy ớn lạnh.
-" Thấy ghê quá đi! "
-" Vậy ngày mai em đi hay là muốn tôi “làm” em? "
Làm cái gì chứ cô Kim lớn?
-" Em muốn xem cây kim của chị..."
Câu trả lời không hề lường trước của Jennie khiến Jisoo ngớ người muốn té xuống giường, mắt hơi mở to nhìn em người yêu ngây thơ của mình.
Hmm...
Danm!!!
-" Muốn lắm sao? "
-" Phải. "
-"..."
-"...? "
-" Được thôi..."
Ngày hôm sau trên cổ Jennie đầy mấy vết hôn đỏ chi chít, ở ngực cũng có, dài ra tới sau gáy. Jennie cùng cực bất mãn, đánh Jisoo lên bờ xuống ruộng, hỏi chị cây kim ở đâu mà chị đè cô ra hôn thì chị nói “cây Kim Jisoo”, coi có sôi máu họng không cơ chứ?!
Kim lợi dụng chứ Kim Jisoo cái gì!?
Thì ra nói tới nói lui rốt cuộc cũng chỉ muốn đè cô ra dduj!
Ý là...làm này làm kia...
Kim Jisoo chị hãy đợi đó, sẽ có ngày em đè chị được cho mà coi!!!
Tên khốn nạn!!!
[…]
Lisa lẳng lặng nhìn Chaeyoung đi ở phía trước, dưới ánh nắng chiều tà đẹp đẽ, biển yên ắng từng đợt gợt sóng, hoàng hôn cũng thật đẹp đến mê hồn, lại càng ủy mị hơn khi nó có em...
Chaeyoung vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy, như một nàng thơ với váy trắng và tóc vàng dịu dàng, em như một bông hồng sắc sảo, gọi tóm tắt chính là Rosé.
Cũng là biệt danh mà cậu lặng lẽ đặt cho em, trong danh bạ cũng để như vậy, cậu luôn xem em như một bông hồng đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Đôi mắt của kẻ si tình nhìn người mình yêu, Lisa nhìn Chaeyoung một cách âu yếm nhất.
Hôm nay là cuối tuần, cậu đã dành ra cả một buổi để cùng đi biển với Chaeyoung, dù chỉ là biển Incheon gần nhất ở Seoul, không có cát cũng không thể xuống nước, thế nhưng chỉ cần đi trên cảng nhìn xuống dưới đại dương sâu thẩm, cùng nhau ngắm hoàng hôn đã là điều tuyệt vời nhất mà cậu có thể làm cho em ấy rồi.
Chaeyoung rất vui vẻ, chạy nhảy tung tăng trên cảng lớn, với một cái ống nhòm trên tay, nàng ấy nhìn xa nhìn gần, líu lo bên tai Lisa.
-" Lili, cá heo kìa! "
Chaeyoung đưa ống nhòm lên mắt nhìn quanh quẩn đi đâu đó, Lisa nhìn theo khi thấy nàng ấy reo lên, nhưng cố cách mấy cũng không thấy được.
Thật sự không ổn, mắt cậu lâu lâu lại mờ đi...
Chắc có lẽ cậu bị cận rồi.
-" Li đâu có thấy cái gì đâu? "
Lisa cười yêu chiều nhìn cô nàng thấp hơn mình nửa cái đầu, Chaeyoung cũng không phải là thấp nhưng mà sao đứng gần cậu nhìn em bé nhỏ vậy chứ?
-" Nè, ở đó kìa! "
Chaeyoung đưa cái ống nhòm cho cậu, chỉ tay ra phía trước.
Lisa cũng thuận theo mà cầm lấy, đưa lên mắt nhìn một lượt, vẫn không thấy chú cá heo nào.
-" Chị không thấy..."
-" Thấp người xuống một chút, mình đứng cao hơn bọn nó mà! "
Nghe Chaeyoung nói vậy Lisa cũng làm theo, nương theo tay Chaeyoung mà hạ người xuống, bỗng nhiên lại nhận được một cái hôn má từ em.
-" Ứm? "
Lisa giật mình, thế nhưng môi lại mỉm cười nhẹ, lòng râm ran.
-" Hihi..."
Chaeyoung che miệng lại cười ngại ngùng, giật lại cái ống nhòm tiếp tục nhìn đi đâu đó, né tránh Lisa.
-" Công chúa, hôn tôi rồi liền muốn bỏ trốn sao? "
Lisa nhẹ lấy cái ống nhòm ra, giữ mặt đối mặt với Chaeyoung, khẽ giễu cợt.
-" Trốn cái gì? Bổn cung đang xem cá heo, đồ phạm thượng này mau bỏ ra!! " - Chaeyoung cười khúc khích, đẩy tay Lisa ra.
-" Nếu đã mang danh phạm thượng rồi, vậy cho tại hạ phạm thượng nốt lần này nhá? "
Nói rồi Lisa hạ người hôn nàng say đắm, Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng phối hợp.
Nãy giờ người ta chờ có nhiêu đó, biển xanh thơ mộng như vầy mà còn không hôn người ta, không lãng mạn gì hết.
-" Ư...ưm...chị nôn nóng quá vậy? "
Chaeyoung dứt ra, tay che miệng má đỏ lự, ánh mắt đưa tình nhìn Lisa.
-" Còn không phải em dụ hoặc chị sao? "
-" Không có..."
-" Phái rồi thì nói đi cưng ~ "
-" Ưm..."
Sau vài nụ hôn cháy bỏng dưới cái thời tiết se lạnh này, Chaeyoung tiếp tục đi kiếm cá heo, còn Lisa vẫn tiếp tục ngắm Chaeyoung.
Cậu có hơi sầu não, nhìn Chaeyoung rồi hít vào một hơi sâu, hỏi:
-" Em này..."
-" Hửm? " - Chaeyoung vẫn giữ y tư thế nhìn xa ra biển, nhưng vẫn chú tâm nghe câu chuyện của Lisa.
-" Nếu sau này...mình xa nhau...em nghĩ sao? "
Dứt lời, Lisa chờ đợi mãi cũng không thấy Chaeyoung lên tiếng, vẫn y nguyên nụ cười thuất ẩn trên môi, thế nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.
-" Em..."
-" Biển đẹp quá chị nhỉ? "
-" Em có nghe không? "
-" Dạ? "
-" Sau này chúng ta xa nhau em sẽ như thế nào? "
Lisa hỏi lại một lần nữa, lần này Chaeyoung cũng có chút biến chuyển.
Nàng ấy quay mặt đi chỗ khác, không còn đứng cùng chiều với Lisa nữa.
-" Chae..."
-" Em sẽ chết. "
Câu trả lời đầy nghiêm túc của Chaeyoung khiến Lisa giật mình, hoảng hốt.
-" Em nói cái gì vậy? "
-" Em sẽ đi hút chít, nghiện ngập, chơi xì ke ma túy rồi đi tù, sau đó là chết. "
-"..."
Lisa lặng người đi hẳn, dù nghe nó có chút buồn cười thế nhưng cậu không thể vui nổi.
Em có biết là em đang nói cái quái gì không Park Chaeyoung?
-" Chaeyoung, em đừng nói như vậy, chị sợ đó..."
-" Vậy thì đừng có rời xa em, ngốc ạ..."
Chaeyoung bật cười phá tan bầu không khí ảm đạm, em nắm tay cậu rồi lôi cậu đi chỗ khác, em bảo là em muốn coi cá heo, chỗ này không có cá heo, em không vui nữa.
Lisa nhìn tay Chaeyoung đang siết chặt tay mình, có hơi chột dạ, cũng có chút buồn, mím môi lại giấu đi đôi mắt sâu ngút trời, cậu cũng nắm tay Chaeyoung, cùng nhau bước đi dưới ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ.
Có lẽ tôi không thể giữ được lời hứa với em rồi...
Chaeyoung...
Xin lỗi.
-----------------
.tui cũng xin lỗi mọi người vì tui đã lừa dối mọi người....
thật ra...
tui là người rô bót, tui là ma nơ canh có não, tui là giả, OTP của tui mới là thiệt.
xin lỗi mọi người vì đã giấu mọi người bấy lâu nay một chuyện tầy trời như vậy 😞😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top