CHAP 35
Jisoo sửa soạn để chuẩn bị đi học, vừa xuống lầu đã thấy bà Kim loay hoay loay hoay tìm kiếm gì đó.
-" Umma tìm gì sao? "
-" Mẹ bị mất chai champagne. "
Nghe mà tim nó đập bịch bịch bịch bịch.
-" Ờ...ờ..."
-" Con có thấy đâu không? "
-" Dạ...dạ không..."
Có biết gì đâu à, Kim Jisoo là người vô tội.
Thiếu chữ số.
-" Haiz chán thật, chai champagne đó từ thời ba mẹ lấy nhau rồi, lâu như vậy chắc cũng hư nên mẹ định đi bỏ, tự dưng lại biến đâu mất. "
-" Chắc nó mọc chân chạy á mẹ, nó biết mẹ sắp bỏ nó nên nó bỏ trốn đó. "
-" Ờ ờ, thôi con đi học đi. "
-" Dạ..."
Jisoo ra khỏi nhà với trạng thái bất an, đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai vì sợ Umma phát hiện ra mình đem chai champagne hư đi cho khách quý, tới lúc đó có mười Appa hay mười anh ba cũng không giúp được.
Nói sao chứ, chỉ có anh ba và Appa là bênh cậu thôi, chứ gặp Seulgi, chỉ có thêm chứ không có bớt.
Đánh cho bờm đầu.
-" Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. A men. "
Sau khi niệm thần chú, Jisoo cùng em yêu của mình đã đến trường và đi học như hằng ngày.
Nhưng chỉ vừa tới cổng Jisoo liền bị Lisa lôi đi đâu đó, bỏ mặc Jennie bơ vơ một mình.
Jennie cũng không bận tâm gì mấy, Jisoo đi với Lisa thì chả có gì lo rồi, chắc chỉ là chuyện riêng của hai người họ thôi, cô cũng không cần tò mò làm gì.
Jennie vào lớp, đem tập sách ra ôn lại kiến thức một chút, nhưng chưa đọc được hết một trang đã nghe tiếng gọi của một giáo viên nọ, cô ấy nhờ cô đem tài liệu đến cho thầy Kim, phải, thầy Kim Jongin!!!!
Cô báo quá báo.
Bất quá Jennie không có cách nào từ chối, liền nhanh nhẹn nhận lấy tài liệu rồi chạy đi.
Dọc trên dãy hành lang của khu vực cho giáo viên, Jennie nhìn dáo dát dáo dát vẫn không thấy phòng của Kim Jongin, có chút bực bội trong người, không biết Jisoo đã về chưa, Jennie không muốn Jisoo phải đợi mình.
Khi đến gần cuối dãy Jennie mới thấy tấm bảng tên “Giáo viên Kim Jongin”, cô thở phào một cái vui vẻ, nhẹ gõ cửa.
Không có hồi âm, Jennie tiếp tục gõ.
Không lẽ thầy không có ở đây? Rõ ràng lúc nãy cô kia kêu cô đem tài liệu đến đây sao?
Jennie không còn kiên nhẫn, nếu không có ai, chắc vào cũng không sao đâu nhỉ.
Jennie đánh liều mở cửa, liền gặp ngay cảnh một nữ sinh đang ôm Kim Jongin cứng ngắc, còn thầy Kim thì vẻ mặt vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy Jennie, nhanh chóng cố gắng đẩy nữ sinh kia ra.
-" Oh...um...em...em xin lỗi...tài liệu của thầy..."
Jennie có hơi luống cuống khi thấy cảnh tỉnh tứ không nên thấy, để tập tài liệu lên bàn rồi chạy đi.
-" Jen...Jennie...không như em nghĩ đâu!! "
-" Xin phép thầy. "
Jennie cuối đầu một cái rồi xách dép chạy, hú hồn à trời ơi, chọc mù mắt cô đi, nghĩ sao ở nơi trang nghiêm như thế này mà hai người đó dám...kinh tởm.
Jennie rợn hết da gà, bây giờ cô mới biết vì sao mà Jisoo không cho cô lại gần thầy ấy.
Nghĩ tới cảnh lúc nãy Jennie liền nóng mặt, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Sau khi quay trở lại lớp học, Jennie đã thấy Jisoo và Lisa, Jisoo vẫn ngồi ở đó, có hơi trầm ngâm, chân mày cau lại, có vẻ như đang khá khó chịu về một chuyện gì đó.
-" Soo và Lisa vừa đi đâu vậy? "
Jisoo nghe thấy giọng Jennie liền ngước lên, chân mày lại càng nhíu chặt.
-" Vài chuyện nhỏ thôi. Còn em? Em đi đâu? "
Jennie nhìn thấy ánh mắt dò xét của Jisoo đang dán lên người mình chợt nuốt khan, hơi chút chột dạ. Không thể nói là đến phòng riêng của Kim Jongin được, nhất định Jisoo sẽ không chịu, nhưng nếu không nói ra, Jisoo mà biết thì sẽ càng rắc rối hơn.
-" Em...em đi vệ sinh một chút..."
-"...Ừ..."
Ánh mắt Jisoo hơi biến chuyển, nhưng hồi sau lại trở về ban đầu.
Jennie thấy chị không có biểu hiện gì cũng thở phào một hơi, lật sách ra ngồi đọc, chủ yếu là muốn tránh đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng.
Jisoo liếc mắt nhìn người yêu mình, có chút buồn, có chút giận, và một chút...thất vọng...
" Nini, tại sao vậy? "
[…]
Ngày hôm nay trời u ám, vô cùng tịch mịch.
Jennie buồn rầu vô cùng, nhìn Jisoo đi tới đi lui trong cửa hàng của mình, là đang chuyển hàng vào kho giúp cô, nhưng mà gương mặt lại không vui vẻ gì cả, dù không phải bị ép buộc, nhưng...cả ngày hôm nay, Jisoo không âu yếm cô.
Có phải chị đã biết gì không? Chị giận cô rồi sao?
-" Soo..."
-" Jennie. "
Tiếng gọi có hơi quen, cũng có chút lạ, Jennie ngước nhìn lên, liền thấy gương mặt phóng to của Kim Jongin ngay trước mặt.
-" Thầy...thầy Kim..."
Jennie giật mình, lắp bắp, mắt liếc nhìn thấy Jisoo đã đi vào kho rồi lại nhìn Kim Jongin, ái ngại.
-" Thầy...đến đây...mua gì sao? "
-" À..." - Jongin đảo mắt, gãi đầu. -" Thầy...thầy cũng định mua vài thứ..."
Nói rồi thầy ta cười một cái, sau đó nhanh chóng lượn vào những quầy hàng.
Sau một lúc Kim Jongin lại đi ra, để một ít đồ lên quầy tính tiền, khi Jennie thanh toán xong đưa cho thầy ấy thì thầy ấy không nhận đồ, Kim Jongin chộp ngay cánh tay của Jennie, ánh mắt trăng trối, nhẹ lắc đầu.
-" Không như những gì em nghĩ đâu Jennie! "
Nghe đến đây Jennie liền biết Kim Jongin là muốn nói về chuyện gì, cô rụt rè muốn giật tay lại.
-" Em hiểu mà...thầy bỏ tay em ra đi! "
-" Em tin thầy chứ? "
-" E...em..."
*ĐÙNG*
Một âm thanh phát ra cực lớn đến từ phía nhà kho, Jennie và Jongin giật mình quay lại, liền nhìn thấy Jisoo căm phẫn đứng một góc cùng cái thùng méo mó ở dưới chân, mắt đỏ ngầu bừng bừng lửa giận, tay siết chặt nổi đầy gân.
-" Thùng hàng này hết hạn rồi, để đâu? "
Lời nói lạnh nhạt không đầu không đuôi, Jennie nghe thấy vô cùng buồn tủi.
-" Dạ..." - Ngay cơ hội Kim Jongin đang đơ ra, Jennie nhanh chóng rụt tay lại, chỉ ra phía ngoài cửa hàng. -" Bên kia. "
Jisoo lại một lần nữa dùng sức bê thùng hàng ra bên ngoài, không quên liếc Kim Jongin.
Ít nhất thầy ta cũng không mặt dày, chỉ nhẹ xin lỗi Jennie rồi vội vàng rời đi.
Đêm hôm đó khi ra về, không ai nói ai câu nào, không khí trầm mặc im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng người qua lại, tiếng gió vi vu, cùng tiếng xe máy nổ ùn ùn.
Bàn tay Jennie siết chặt eo Jisoo, mặt áp hẳn vào vai chị, vậy mà Jisoo không nói một lời nào, dù cho Jennie có làm gì cũng không quan tâm.
-" Soo..."
-" Ừ...? "
-" Giận em sao? "
-" Không..."
-" Là thầy ta nắm em, em không có làm gì hết. "
-" Biết rồi."
Về đến khu nhà trọ, Jennie leo xuống xe nhưng mà Jisoo vẫn không quay đầu lại nhìn, còn không thèm tháo nón bảo hiểm giùm Jennie.
-" Soo ~ tháo nón giúp em. "
-" Có tay mà. "
-" Nhưng mà em muốn chị tháo!!! "
Jennie bực dọc dậm chân dậm dò, Jisoo vẫn ngồi im chóng cằm lên đầu máy xe, không có một động thái nào là sẽ làm giúp Jennie.
Jennie thật sự tức giận, nước mắt cũng muốn trào ra.
-" Em đã nói là em không làm gì rồi mà chị vẫn không tin em sao?!! Là thầy ta nắm em chứ em không có làm gì cả!! Cả ngày hôm nay chị mặt lạnh cáu gắt với em là có ý gì?!!! Chị chán em rồi chứ gì!!!!? "
-" Khuya rồi đừng nên la hét..."
-" Em thích la đó thì sao? Chị nói rõ ràng cho em biết rốt cuộc chị bị cái gì hả Kim Jisoo!!!!???? "
Jennie tháo nón bảo hiểm ra trực tiếp quăng vào người Jisoo, gương mặt đỏ bừng, một phần vì giận, phần còn lại vì tức đến phát khóc.
Jennie mặc cho nước mắt mình rơi lã chã, quay đầu chạy nhanh vào nhà, đóng cửa lại một cái rầm cực mạnh.
Jisoo gục đầu thở dài, tâm tư có chút hỗn loạn, ánh mắt sâu thẳm trũng xuống, không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trầm ngâm trên con xe quen thuộc.
Jennie vào nhà liền khóc nức nở, Kuma nghe tiếng chủ nhân liền chạy ra, quấn quấn quít quít, thấy chủ nhân khóc vậy nó cũng cuống lên, hí hí mấy tiếng như an ủi.
Có tiếng chuông điện thoại phát ra, Jennie nhìn đến tên danh bạ liền không muốn bắt máy.
Tắt đến hai ba cuộc, người kia vẫn kiên trì mà gọi, buộc lòng Jennie phải bắt.
-" Chị còn gọi cho tôi làm gì hả cái đồ khốn nạn!!!! "
Không ai khác ngoài Jisoo rồi.
-" Em khóc sao Nini? "
-" Mặc xác tôi, chị chán tôi rồi cơ mà?!!! Quan tâm nhau làm cái gì nữa!!!!? "
-" Em...ra mở cửa đi..."
Jennie nghe vậy liền nhìn ra phía cánh cửa ở sau lưng mình, ra là cái tên đáng ghét ấy đang ở đó, mở cửa gì chứ? Bộ nghĩ cô dễ dãi lắm sao? Cho chết cóng ở ngoài đó luôn!!!
-" Không, chị mau biến về nhà của chị đi!!! "
-" Tôi thật sự rất lạnh...Nini..."
-" Mặc kệ chị!!!! "
-" Vậy em vẫn không ra mở cửa sao? "
-"..."
-" Được rồi, không mở cửa cũng được, tôi chỉ chờ để nói với em một câu này thôi. "
-"...? " - Gì đây?
-" Xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả...Nini..."
Ngay sau lời nói nhẹ tênh cùng nụ cười dịu dàng đó, Jisoo nhanh chóng tắt máy, để lại cho Jennie vô vàng sự hoảng loạn.
-" Cái gì? Cảm ơn cái gì? Kim Jisoo!!! Chị bị cái gì vậy hả!!!!? "
Jennie không khỏi bàng hoàng cùng hoảng sợ, bỏ điện thoại sang một bên chạy nhanh ra bên ngoài. Mở cửa, một mảng tối thui, không gian vắng lặng im ắng, Jisoo đã đi đâu mất rồi.
-" Ji...Jisoo...chị đâu rồi? Kim Jisoo chị đừng làm em sợ mà!!!! Kim Jisoo!!!! "
Jennie nước mắt đầm đìa, nghĩ tới cảnh Jisoo ngu ngốc nhảy sông tự tử hay ăn giấy vệ sinh chết liền cuống cuồng lên, gọi tên Jisoo mãi.
Bỗng từ đâu cô bị chụp đầu bởi một miếng vải bự, không phải, mùi hương này, cái gì vậy? Cô đang ở bên trong người Jisoo!!??
-" Bất ngờ chưa bà dà!? "
Thì ra là kế, kế của một con cáo già. Jisoo lạnh cúm người nãy giờ rồi, nghĩ cách một chút liền nói với Jennie như vậy, biết thế nào em cũng suy nghĩ bậy bạ rồi chạy ra, Jisoo đã núp ở phía cửa trước rồi, chỉ cần Jennie mở cửa thì cánh cửa sẽ che mất cậu, nhân lúc Jennie đang hỏn lọn, Jisoo liền dùng áo chụp lên đầu Jennie, lôi em vào nhà rồi chốt cửa lại.
-" Áaaaaaaaaaaaaaa cái gì vậy?!! Cú tui trời ơi!!! "
-" Người Soo thơm mà em la cái gì?! "
-" Ra là tên đáng ghét nhà ngươi, bỏ em ra!!!! "
-" Xin lỗi em mà ~~~ "
Jennie vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng không thoát ra mà lại kẹt luôn ở trong áo của Jisoo, chỉ có cái đầu là thò ra được khỏi cổ áo của chị.
-" Trời ơi!!! "
-" Wow, ấm thật đó. " - Jisoo cười khì khì, ôm Jennie vào lòng.
-" Thả em ra!!!! "
-" Xin lỗi mà ~ "
-" Xin lỗi làm cái gì? Dù gì chị cũng đâu tin em!! Bỏ em ra..."
Jennie một lúc sau lại uất ức mà khóc, đánh Jisoo thùm thụp khiến cậu muốn lồng phổi, há miệng thở phì phò.
-" Thôi mà ~~~ "
-" Thấy ghét, đồ khó ưa!! Không hiểu sao em lại yêu chị được nữa, cái con chó Chihuahua này!!! "
Giằng co qua lại một hồi Jisoo cũng nản, không muốn dỗ nữa trực tiếp kéo Jennie vào nhà tắm, còn làm cái gì ở trỏng thì không có biết.
Hiện tại bây giờ đây, Jennie đang nằm trên người Jisoo, được chị ôm hun hít đủ kiểu, bản thân cũng nguôi giận một phần.
-" Bảo bối thật thơm, thơm mùi bảo bối. "
-" Chị thật là..."
Có đôi lúc Jisoo thật đáng yêu, nhưng có đôi lúc cũng thật đáng ghét.
Jennie mỉm cười hiền hòa, càng vùi sâu vào người Jisoo.
Soo cũng thơm nữa, thơm mùi người yêu em.
-" Lúc sáng tôi trở về không thấy em nên tôi đi tìm, gặp em từ phòng Kim Jongin đi ra mặt mày đỏ au, tôi biết lí do được không? "
Đúng là Jisoo biết hết tất cả.
Sau khi cùng Lisa về lớp thì đã không thấy Jennie đâu, Jisoo hỏi bạn thì mới biết Jennie đến phòng giáo viên để đưa tài liệu cho thầy Kim. Cậu đi theo chỉ dẫn của mọi người, vừa tới gần cuối dãy liền thấy Jennie đi ra, mặt mũi như phấn hồng, lại phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bình tĩnh lại, điều mờ ám đó không khỏi làm cậu hiểu lầm.
Em đã không trả lời thành thật khi cậu hỏi em đi đâu mới về, điều đó càng làm cậu buồn lòng hơn.
Đến tối lại bắt gặp Kim Jongin nắm tay em, ánh mắt như rất tình tứ, sự chiếm hữu trong lòng Kim Jisoo được lúc dâng lên, cậu đã đập mạnh chiếc thùng xuống đất nhằm để hai người đó chú ý, sau đó liền rời đi với cái liếc mắt đầy khó chịu.
Nhưng đến khi thấy em khóc nức nở vì mình không quan tâm em, Jisoo đã thực sự suy nghĩ lại, bày ra cái kế xàm quần kia mục đích cũng chỉ để gặp em và nghe em giải thích.
Giận nhau cũng không làm được gì, họ đã và đang trong giai đoạn “ba tháng”, nhiều người đồn đoán rằng, đây là khoảng thời gian mà hai người yêu nhau sẽ bắt đầu chán nản, những rạn nứt tình cảm cũng xuất phát từ đây, sau đó lại kết thúc bằng những cuộc chia ly đẫm nước mắt và đau khổ.
Nếu cậu và Jennie vượt qua được khoảng thời gian này, họ sẽ có cơ hội để tiến xa hơn, Jisoo không muốn trong một phút bồng bột mà làm tổn thương em, Jennie là người đầu tiên cậu trân quý, không thể nói một câu buông bỏ là buông được.
Nếu bây giờ cậu cứ im lặng và như thế, chắc chắn cả hai sẽ mất nhau.
Nên là từ bây giờ Jisoo dặn mình rằng có chuyện gì cũng sẽ nói ra để cả hai cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua, cùng nhau chia sẽ, và cùng yêu thương nhau như lúc ban đầu.
Nghe câu hỏi của Jisoo, Jennie biết rằng bản thân không thể giấu nữa, liền gục mặt vào lòng Jisoo, nhỏ nhẹ:
-" Em...sợ rằng chị sẽ đi bêu riếu..."
-" Hửm? "
-" Chuyện này có hơi phức tạp, em có thể không nói không? "
Jennie biết nếu cô mà nói ra chuyện đó, Jisoo ít nhiều gì cũng sẽ đi nói qua nói lại cho một vài người nghe, như thế thật sự không hay một chút nào.
Nhưng mà có vẻ như Kim Jongin không có ý đó thật, Jennie để ý thấy bạn nữ kia ôm rất chặt nhưng thầy ta cố đẩy ra, gương mặt khó chịu cực kỳ chứ không có phê cần như mấy ông thầy trong phim.
-" Được, tôi tôn trọng quyết định của em. "
-" Nhưng mà chị hãy tin em, em chỉ yêu mình chị, không có ý gì với người khác, chỉ yêu một mình Kim Jisoo. " - Giọng Jennie nhão nhoẹt, càng ôm chặt Jisoo hơn.
-" Tôi tin em mà, bảo bối. "
Jisoo cười ôn nhu, cũng ôm lại người yêu trong lòng, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc óng mượt của Jennie.
-" Đến bây giờ em vẫn thắc mắc..."
-"...? "
-" Tại sao chị lại yêu em? "
Câu hỏi này, Kim Jisoo sẽ mãi mãi không biết câu trả lời là gì.
-" Không phải tôi đã trả lời rồi sao? "
-" Câu trả lời đó nghe thật trừu tượng, chị học dở lắm cơ mà. "
-" Em làm tôi cụt hứng thật đó. "
Jisoo cười xòa vẻ mệt mỏi, hôn nhẹ lên tóc Jennie, ngẫm nghĩ.
-" Nói sao ta..."
-"..." - Bé mandoo chờ đợi.
-" Em là người đầu tiên ở bên cạnh tôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng nhất. "
Giọng nói Jisoo nhẹ tênh mang một nỗi buồn u uất, len lén trong đó có một tiếng thở dài nhẹ.
Jennie vẫn nằm đó, yên lặng mà lắng nghe.
-" Ngày hôm đó...em vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chị..."
Hôm đó có một người sướt mướt bên một người, cho dù thế gian này vạn vật có thay đổi, thì sự ôn nhu đó của Jennie vẫn sẽ đặt lên người Jisoo.
-" Đó là một chuyện buồn, tôi thật sự không muốn lây lan sự tiêu cực cho em. "
Không phải là lây lan sự tiêu cực, từ khi chuyện đó xảy ra, Jisoo đã bị ám ảnh về việc khiến một người nào đó bị thương vì mình, nếu như kể ra, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bị nhục mạ rất nhiều.
-" Chị không kể cũng được, nhưng những khi nào chị cần, em sẽ luôn luôn có mặt. "
-" Tôi lúc nào cũng cần em hết. "
-" Vậy em sẽ là một con gấu túi, bám lấy chị hoài luôn. "
-" Tôi sẵn sàng làm cái cây cho em bám. "
Hôm đó gấu túi ngủ rất ngon trong lòng cái cây, dù giường có hơi chật chội, thế nhưng Jisoo và Jennie không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cả hai còn muốn như thế này mãi, họ không cần giàu sang, họ chỉ cần có nhau là được.
Một túp liều tranh hai quả tim vàng, chuyện tình hi hữu nhưng chắc chắn Jisoo sẽ làm cho nó trở thành sự thật.
[…]
-" Alo?! Xong chưa vậy?!! "
-" Từ từ, tớ không biết nên mặc gì cho đẹp. "
-" Ở chuồng đi, mệt quá, cậu đẹp sẵn rồi mặc đéo gì chả được?!!! "
Cuộc hội thoại đầy hỗn loạn của Jisoo và Lisa, một bên thì la hét hối thúc, một bên thì hối hả lăng xăng, tạo nên một cuộc đối thoại như một bản hòa âm bị lỗi.
-" Lẹ lên!!!! "
-" Xong rồi!!! Xong rồi!!! "
-" Nhớ tôi dặn gì không hả?! "
-" Ờ...ờ...nhớ rồi..."
-" Chúc bạn có một ngày tốt lành, thành công nhé bạn tốt. "
Lisa hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại một chút liền bước ra khỏi nhà.
Hôm nay cậu quyết định...sẽ tỏ tình Park Chaeyoung!
--------------------------------
Chúc mừng kỉ niệm 6 năm debut của mấy ả yêu vấu kekekekekekekkekekkekekekekekekkekekekkekekekekekkekekekekekekkekekekekekkekekekek
Mới đây mà 6 năm rồi, nhanh thật.
dù tao ở trong fendum mới được có 1151 ngày thôi nhưng mà yêu mấy ả vãi ò ~~~
dù không đi được cùng các chị từ lúc ban đầu, nhưng em sẽ đi cùng các chị đến khi kết thúc.
#LovewithBLACKPINK❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top