CHAP 34

Jisoo nằm trên giường nhìn chằm chằm tấm ảnh của Chaeyoung vừa đăng lên, bán tín bán nghi không biết có phải là bà bạn của mình chụp không, lại còn caption chữ L kí hiệu i love you, hai đứa này có gian tình gì đây?

*Tin nhắn đến từ người dùng Lalalalisa_m

-" Jisoo. "

Gì đây? Chuyện gì nữa đây?

-" Hỏ? "

-" Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu..."

-" Năn nỉ đi. "

-" Không thì thôi. "

-" Trời đất, nói đi. "

-" Ờm..."

-"…??? "

-" Lẹ nha tán xéo háng bây giờ!! "

-" Tớ..."

-" Tớ thích..."

[…]

Sáng sớm thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại và chợt nghe trái tim đập tăng tăng tăng.

Jennie vui vẻ trong nhà đi ra, nhưng đến đầu ngõ vẫn không thấy Jisoo đâu cả, thường ngày hay đứng cùng cụ chủ nhà tập dưỡng sinh cơ mà? Nay mất tiêu đâu rồi?

Jennie bĩu môi dặm chân giận dỗi, lóng ngóng mãi cũng không thấy Jisoo, cuối cùng cũng chậm chạp mà đến trường trước.

Bông tuyết đầu mùa rơi rồi, bông tuyết trắng tinh mềm mại rơi ngay trên cánh mũi thẳng tấp của cô, tiếp xúc với da thịt tạo nên một cảm giác lành lạnh. Jennie mừng rỡ đưa tay ra hứng thật nhiều bông tuyết, vẻ mặt vui sướng như một đứa trẻ, nâng niu nhẹ nhàng cứ như sợ bông tuyết sẽ vỡ tan ra.

Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, Jennie ao ước biết bao cái khoảnh khắc này, muốn được cùng Jisoo đón đợt tuyết đầu mùa của năm, muốn được thử cảm giác cùng người thương thưởng thức cái cảm giác se lạnh của ngày hừng đông, vậy mà bây giờ Jisoo ở cái xó xỉnh nào cô cũng không biết.

-" Cái đồ thất hứa, rõ ràng nói với người ta sẽ cùng đón tuyết đầu mùa vậy mà, đồ mất d..."

Jennie lầm bầm lầm bầm chửi rủa Jisoo, tự nhiên khi không ở đâu xuất hiện một miếng vải to tổ bố quấn quanh cổ cô rồi giật ngược lại với một lực mạnh làm cô hoảng hồn giật mình, ước chừng sẽ hét lên.

-" Cú tui trời ơi!!! "

-" Em em, Soo nè!! "

Nghe được giọng nói trầm ấm của Jisoo và lực ở cổ giảm xuống, Jennie mới bình tĩnh nhìn lại thì thấy Jisoo tươi cười ở phía sau.

-" Soo làm cái gì vậy hả?!! "

Tự nhiên ở đâu nhảy ra siết cổ người ta như vậy, Jennie cứ tưởng mình bị bắt cóc không ấy chứ.

-" Tại tôi thấy em lạnh nên cho em cái khăn choàng nè. "

Ai mà có dè, thì ra Jisoo sợ em người yêu lạnh nên sáng sớm chạy đi mua khăn choàng tặng cho em, mà tặng thì tặng bình thường, tự nhiên cái lấy khăn siết cổ người ta, cái này là khiến bị ăn đòn đây mà!

-" Ais, làm em hết hồn!! "

-" Tặng vậy cho nó bất ngờ. "

-" Bất ngờ không? Em đánh chị bất tỉnh luôn bây giờ!! "

-" Thôi mà thôi mà, thương lắm á nha, hun miếng. "

-" Không! Thấy gớm, bỏ ra!!!!!! "

Nói vậy thôi chứ Jisoo ịnh mỏ dô là im thin thít à.

Cãi sao được mà cãi Kim Jennie khoái thấy mồ, làm sao mà dứt Kim Jisoo ra được.

Đã nói hai người này sinh ra là dành cho nhau mà.

Còn có ở bên nhau mãi hay không thì phải xem họ có dám vượt qua sóng gió cùng nhau hay không cái đã...

Nếu họ không đủ dũng khí...thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...

[…]

Chaeyoung thất vọng, thật sự thất vọng, gục mặt trên vô lăng rưng rức khóc, bờ vai gầy run lẩy bẩy, đôi mắt mờ nhòe đỏ hoe.

Lấy tay quơ quào tùy ý lên gương mặt lem luốc của mình, Chaeyoung nhanh chóng đạp ga rời khỏi quán cafe quen thuộc.

Hôm nay đã tròn một tuần Chaeyoung không đến quán, Lisa lâu lâu cứ nhìn ra cửa, có một chút nóng lòng và trông mong rằng người bước vào quán sẽ là cô bé tóc vàng váy trắng hằng ngày, thế nhưng rốt cuộc vẫn không phải.

Ra về trong tâm trạng ảo não, Lisa sau khi tắm rửa xong liền cầm ngay điện thoại lên, có chút do dự, có chút hồi hộp, cuối cùng cũng bấm một nút gửi tin nhắn cho Chaeyoung.

-" Ê. "

Đợi rất lâu vẫn không thấy hồi đáp, Lisa có ý định thu hồi liền nhìn thấy Chaeyoung xem.

-" ? "

Lạnh lùng vậy sao?

-" Mấy nay em không đến quán, có chuyện gì sao? "

-"..."

Chờ đợi chờ đợi.

-" Không thích thì không đến. "

-" À...ừ..."

-" Problem? "

-" Không, tại thấy...hơi thiếu..."

-" Từ này về sau tôi không đến nữa đâu, khỏi kiếm. "

*Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng Roses_are_rosie. Tìm hiểu nguyên nhân...

Ủa? Ủa? Ủa dì dọ? Ủa dì dọ?

Lisa tá hỏa ngồi bật dậy nhìn dòng trạng thái hiện trên màn hình, gì nữa đây? Tự nhiên bị chặn ngang sương vậy? Park Chaeyoung lại lên cơn à?

Lisa tìm đến số điện thoại gọi cho Chaeyoung, thế mà đến hai ba cuộc em ấy cũng không bắt máy.

-" Jisoo!! Cứu tớ!!! "

Hết cách đành cầu cứu người bạn thân của mình thôi.

-" Hả? "

-" Tự nhiên tớ bị Chaeyoung chặn rồi. "

-" Thì kêu Chaeyoung gỡ chặn đi. "

-" Làm sao mà kêu được! Chaeyoung chặn rồi mà!! "

-" Ừ nhể. "

-" Nhỏ ngộ, hở ra cái chặn. "

-" Làm sao đây? "

-" Để tôi..."

-"..."

-"..."

-" Jisoo, sao rồi? "

-" Tôi bị Chaeyoung chặn luôn rồi. "

-" Ơ?! "

-" Để nhờ Jennie. "

-" Ờ ờ..."

-"…"

-"…"

-" Jisoo..."

-" Jennie cũng bị chặn luôn rồi. "

Park Chaeyoung muốn chặn hết cả thế giới à?

-" Trời ơi!!! "

-" Cậu ngựa ngựa làm cái gì có lỗi với nó à? "

-" Đâu có đâu. "

-" Chén này tự uống đi, tôi không giúp được đâu. "

-" Rõ ràng tớ không làm gì sai, hai đứa dù có hay lụm gạch phang nhau nhưng mà Chaeyoung đâu có giận. "

-" Hay cậu làm gì sau lưng nó? "

-" Bọn tớ còn chưa quen nhau, đâu thể gọi là vụng trộm. "

-"…"

-" Có cách rồi. "

-" Sao? "

-" Tôi sẽ ăn cắp một cái gì đó của Umma rồi giả bộ đem qua nói tặng cho bà Park, tôi sẽ lôi cậu đi theo, thế là chúng ta sẽ được gặp Chaeyoung, lúc đó cả hai người thoải mái lụm gạch mà phang nhau. "

-" Đúng là bạn tốt, mãi mãi anh em. "

-" Mãi iu ~ "

[…]

Đúng như “cách” mà Jisoo nói, ngay vài ngày sau cậu liền trộm một cái gì đó của bà Kim rồi chạy xồng xộc qua nhà Lisa, lôi đầu Lisa đi cùng đến nhà Chaeyoung.

-" Ồ Jisoo, có cả Lisa nữa sao? Hai đứa vào nhà chơi. "

Bà Park có vẻ niềm nở và vui mừng khi thấy hai nhân vật quen thuộc đến nhà, nhanh chóng mời cả hai đi vào.

-" Bác Park, mẹ cháu có chai Champagne ở Ý gửi về, muốn tặng cho bác. "

-" Ồ vậy sao, chị Kim thật khách sáo, cảm ơn con. "

Lisa trố mắt, trời đất ơi nghĩ sao mà Jisoo lại đi lấy chai rựu đắt tiền thế này để đóng kịch với cậu vậy? Chịu chơi thế sao?

Bà Park nhanh chóng đem chai rựu trưng lên kệ, sau đó mời hai người đến thế ngồi.

-" À mà...Chaeyoung đâu rồi bác? Mấy hôm nay cháu không thấy em ấy? "

Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Jisoo mới lên tiếng.

-" À, không hiểu sao cả tuần nay nó như người mất hồn, cứ ru rú trong phòng đem đồ ăn lên cũng chỉ ăn có một chút rồi thôi, bác kêu nó ra đây chơi với bác nó cũng không ra. "

Lisa và Jisoo gật gù nghe bà Park kể.

-" Haiz không biết sao nữa, 16 năm nay sống bình thường cái tự nhiên con bé bị vậy, bác sợ nó tự kỉ quá. "

-" Để con với Lisa lên xem em ấy sao, với lại con cũng có chút chuyện muốn hỏi em ấy. "

-" Được được hai đứa cứ lên, nhớ lôi cổ nó xuống giùm bác bác cảm ơn. "

Cả hai cùng lên phòng Chaeyoung, nhìn cánh cửa đóng chặt, Lisa đứng gãi đầu còn Jisoo thì đứng làm kiểng.

-" Làm sao đây? "

-" Tự nhiên mắc ia quá, cậu ở đó đi tôi đi ia. "

Nói rồi Jisoo xách quần chạy mất tiêu.

Lisa bơ vơ đứng nhìn theo sau đó nhìn cách cửa gỗ to đồ sộ, nhắm mắt hít thở một hơi sâu, gõ cửa.

*CỐC CỐC*

Chờ đợi vài giây vẫn không thấy động tĩnh, Lisa tiếp tục gõ thêm vài lần nữa.

-" Umma!!! Con không đói!!! "

Tiếng Chaeyoung vọng ra, nghe có hơi mệt mỏi cùng một chút lười biếng. Lisa nghe vậy liền hét vào.

-" Là tôi, Lalisa!!! "

-"...Chị tới đây làm gì?!! Biến đi!!!!!! "

Lần này tiếng hét còn um trời hơn, như dồn hết sự tức giận mà hét khiến Lisa như muốn ngất đi, đôi tay có hơi run rẩy.

-" Tôi đến đây...có chuyện muốn nói với em...!!! "

Im lặng một lúc thì có tiếng mở cửa, Chaeyoung bước ra gương mặt hằm hằm nhìn Lisa, đầu tóc rối bời, mặc một bộ đồ màu baby pink hình trái bơ, mắt thì trũng sâu như thức khuya nhiều đêm, nhìn có hơi tiều tụy hơn thường ngày.

Hình tượng kiều nữ sinh đẹp bị bay màu trong một nốt nhạc khiến Lisa thất thần, đứng trân ra.

-" Kiếm làm gì!? "

Đến khi vài phút sau Chaeyoung lên tiếng cậu mới sực người, ấp úng.

-" Ờ...thì...tại...tại mấy nay không thấy em...tưởng em bị gì nên tôi tìm..."

-" Tôi đã nói là không đến nữa mà, sao lì như bò vậy?! "

-" Vốn dĩ tôi tuổi trâu mà..."

-" Trả treo không? "

-" Không có..."

-" Đi về!! "

Chaeyoung gằn giọng chỉ tay ra phía cầu thang, mắt đỏ lên, tránh nhìn trực tiếp vào Lisa.

-" Em...tôi làm gì sai sao? "

Lisa mím môi, nhỏ nhẹ và kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của Chaeyoung.

-" Không có, đi về!! "

-" Tôi là khách đó..."

-" Khách không có mời, đi về liền!!!! "

Chaeyoung định đóng cửa lại thì bị Lisa đưa tay ra chặn, vốn tiểu thư yếu đuối làm sao làm lại Lisa, chỉ có thể trừng mắt nhìn chị chứ không thể làm gì.

-" Bỏ tay ra. "

-" Xin lỗi mà ~ "

-" Không!! "

-" Chae..."

-" Hello. "

Cuộc cãi vã đang gay cấn tự nhiên Jisoo ở đâu xuất hiện, đứng ở sau lưng Lisa vẫy vẫy tay, gương mặt có hơi bí hiểm, cũng có một chút hớn hở.

-" Gì đây? "

-" Cậu nên cảm ơn tôi. "

-" Cái gì..."

Lisa chưa nói hết câu, Jisoo đã dùng lực đẩy Lisa vào phòng, cho Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung rồi cậu đóng sầm cửa lại, không biết chìa khóa ở đâu ra mà cậu khóa phòng luôn.

-" Vậy phải lẹ không? Về chơi với bảo bối thôi ~~~ "

Jisoo vui vẻ phủi tay một cái, nhảy lon ton lon ton về nhà.

Ở đâu đó trong một căn phòng...

-" Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! "

Jisoo đúng là hay thật, đẩy Lisa té mà cũng té ngay chỗ “hiểm” nữa cơ.

Ý là Lisa té lên người Chaeyoung, mà tay thì...đặt lên ngực nàng ấy.

Nghe tiếng thét hú trời của Chaeyoung, Lisa chới với giật mình ngồi dậy, mặt thì xanh lè lắc đầu nguầy nguậy, Chaeyoung thì như muốn khóc, mắt đỏ hoe tay ôm trước ngực mình.

-" Trời ơi!!!!!!! "

-" Tôi...tôi không cố ý....tôi không cố ý..."

-" Chị làm mất trinh tôi rồi!!!!!! "

-" Để...để tôi...đi mua thuốc hồi trinh cho em..."

-" Chị điên hả?!!!! Cái đồ con bò ngu ngốc khốn nạn!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Mèo vờn chuột một hồi Chaeyoung cũng bình tĩnh lại, bây giờ nàng ấy đang lấy chăn quấn quanh người, như một con sâu ngồi ở đầu giường, còn Lisa thì ngồi ở cuối giường.

Lisa trầm cảm nhìn bàn tay vừa mới “vấy bẩn” của mình, cắn môi ngậm ngùi vì lỡ phá “trinh” của Chaeyoung.

-" Rồi chị không định nói gì sao hả con bò kia!!!? "

Dù đang rất ngại, nhưng mà Chaeyoung giang hồ vẫn hoàn giang hồ.

-" Tôi...tôi..."

-" Sao chị không về với người yêu của chị đi!!? Chị đến đây làm gì rồi chị bóp...bóp...aisssss...!!!!!! "

Chaeyoung hét lên, chui đầu vào chăn.

Lisa nghe nhắc bóp bóp liền thấy ảo não nhưng lại nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung.

-" Cái gì? Em nói gì? "

-" Chị làm mà chị hỏi cái gì?! Con bò!!!! "

-" Không...người yêu nào? "

-" Thì...!! " - Chaeyoung tốc chăn ra chỉ tay vào mặt Lisa, hậm hực hậm hực nhưng rồi lại không nói gì nữa.

Lisa có hơi tức cười, nhẹ nhàng nhích lại gần Chaeyoung, chọt chọt tay vào tay Chaeyoung nhưng nàng ấy lại hất tay ra, nhìn Lisa bằng con mắt ghét cay ghét đắng.

-" Nào nào. Em ăn hiếp tôi quen rồi, bây giờ nghiêm túc trả lời tôi xem. " - Lisa ép sát vào người Chaeyoung. -" Em giận tôi vì lí do gì? "

*BỐP*

Chaeyoung bị cờ rút ép sát vào tường như vậy liền ngại ngùng, thế nhưng lại vung tay vả Lisa một cái.

-" Ui da!!!! "

-" Đừng có mà nép sát vào người tôi, vả chị gãy mỏ bây giờ!!! "

-" Rồi rồi...trả lời đi. "

-"..."

-" Tại sao em giận tôi? "

Chaeyoung bĩu môi im lặng rất lâu, hốc mắt đỏ lên trông thấy, cái mũi nhỏ hịt hịt đáng thương.

-" Chị có người yêu...chị bỏ em..."

Chaeyoung ngồi bó gối úp mặt thút thít, giọng nói thiu thỉu như muỗi kêu cất lên sau một đợt im lặng khiến Lisa như muốn rụng rời.

-" Người...người yêu...??? "

*Gật gật*

-" Ai? "

-" Người yêu chị chị tự biết chứ sao em biết!!! "

Lisa nghệch ra đúng nghĩa như một con bò, có hơi mắc cười, cũng có hơi lơ ngơ, Chaeyoung ngước mặt nhìn Lisa đang giả nai như vậy, không nhịn được tán thêm một cái.

-" Ui da đánh quài!!!!!! "

-" Cái mặt thấy ghét, đúng là con bò! "

-" Tôi đã làm gì có người yêu?!!! "

-" Chứ con nhỏ hôm bữa chị tặng quà là nhỏ nào?!! Chị với nó nói cái gì lén la lén lút mà con nhỏ đó đỏ mặt?! Chị hẹn nó vô khách sạn chứ gì!!!!? "

Lisa đơ mặt, ngầm suy nghĩ về kí ức vờ vịt này, tặng quà? Lén la lén lút? Gì vậy trời?!

-" Chị nghệch ra làm gì? Hả!!!? "

Chaeyoung bật dậy lấy chăn chùm lên đầu Lisa rồi lấy gối đánh Lisa túi bụi khiến cậu không kịp đỡ, ngã lăn ra.

-" Tại sao không trả lời?!! Tại sao lại im lặng?!!! Ai cho chị bỏ tôi!! Ai cho?!!! "

-" Yah yah không có...không có...tôi không có bỏ em..."

Lisa như muốn tiền đình, la hét dữ dội trong cái chăm dày cộm.

-" Chị mà bỏ tôi, tôi thiến chị cho chị nghỉ đẻ con biết chưa!!!! "

-" Áaaaaaaaaaaaaaa chết chị em ơi. "

*604,800 giây trước...

*Ý là một tuần trước...

-" Lisa, Lisa. "

Một bạn đồng nghiệp đang bận pha chế với gọi Lisa.

-" Cậu gọi tớ? "

-" Cậu ra lấy giúp tớ đơn hàng được chứ? Tớ đang bận pha chế cho khách rồi. "

-" À...được..."

Lisa lật đật chạy ra, đứng chờ một hồi liền có người giao hàng tới đưa cho cậu một đơn hàng, là một hộp quà nhỏ màu hồng có nơ xanh, nhìn khá dễ thương và bắt mắt.

-" Của cậu. "

Lisa đưa tận tay cho cô bạn kia, cũng lén nhìn quà của người ta, thì ra là bồ tặng.

-" Ghê vậy sao? "

-" Nè!! Chọc tớ hoài. "

Hai người cười nói vui vẻ, đâu biết rằng Chaeyoung ngoài kia nhìn vào đang sôi máu họng.

-" Sau này đám cưới nhớ mời tớ nhá. "

-" Ais cái cậu này, bọn tớ chỉ mới quen nhau làm sao mà đám cưới được, bạn nói thật là nực cười. "

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có mấy câu như vậy thôi, mà hình như Lisa nhớ cái bạn đó có bệnh mặt dễ đỏ, chỉ cần nói cái gì nhạy cảm một chút liền đỏ lên, không ngờ tới Chaeyoung lại hiểu nhầm rằng cậu muốn đưa người ta vô khách sạn, công nhận trí tưởng tượng của nàng ấy lại phong phú như vậy.

Mà hình như...sau cái câu chúc đó bạn ấy chia tay luôn rồi...

Lisa cảm thấy mình thật là tạo nghiệp.

-" Em không nghe tôi giải thích mà đánh tôi vậy đó hả?!! "

Hiện tại Lisa đã lật ngược được tình thế, bây giờ Chaeyoung đang khép nép như một chú cún con bên cạnh Lisa.

-" Thì...ai biểu đơn hàng gì mà như hộp quà!? "

-" Ơ hay? Em có thể kêu shop gói như vậy cho em mà? Với lại người yêu người ta tặng nên phải khang trang một chút chớ!? "

-" Không biết không biết, chị là cái đồ ngoại tình, em không chơi với chị nữa!! "

-" Nè nè! Đi ra đây nói cho rõ chạy đi đâu?! "

Chaeyoung lại chui vào chăn nhưng lần này Lisa đã nhanh chóng bắt kịp.

-" Không nghe không nghe không nghe, chị là người sai!!! Em không có sai!!! "

Coi ngang ngược không?

-" Em không sai chứ ai sai? "

-" Chị Phương sai. "

-" Em đúng là cái đồ quậy phá, em có biết là vì em mà tôi..."

-" Chị làm sao? "

" Mình không thể nói là mình nhớ Chaeyoung được. "

-" Không có gì. Nói chung, em sai. "

-" Hứ! Chị sai thì có. "

-" Mắc gì? "

-" Ai biểu chị đi nhận hàng chi?! "

-" Ơ? "

Lisa bất lực nhìn Chaeyoung, sao câu hỏi gì mà kì vậy? Không lẽ đồng nghiệp với nhau nhận giùm có vấn đề gì? Người ta nhờ mình đàng hoàng chứ đâu phải gì đâu mà không nhận?

-" Hết nói nổi. "

-" Vì chị sai, nên em phạt chị cuối tuần này phải đi chơi với em. "

-" ??? "

-" Không nói nhiều, chị nên nhớ một điều này, thứ nhất em không bao giờ sai, thứ hai là em luôn đúng, còn nếu như em sai thì xem lại điều số một. "

Câm nín...

-" Còn bây giờ đi về! Chị ở phòng em lâu lắm rồi đó, lỡ người ta tưởng chị làm gì em thì chị phải lấy em đó biết chưa? "

Chaeyoung luyên tha luyên thuyên, chui vào chăn rồi phất tay đuổi Lisa đi.

-" T..."

-" Suỵt, bây giờ công chúa phải ngủ rồi, bò đi về đi nghe bò. "

-" Ơ nhưng...nhưng mà...Jisoo khóa cửa rồi..."

-" Thì đi xuyên tường ra, có vậy cũng hỏi, đúng là con bò. "

Cuối cùng thì Chaeyoung phải gọi quản gia lên để mở cửa cho Lisa về.

Lisa ra khỏi phòng trong trạng thái ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, thần sắc biến đổi như muốn té xỉu vì sự ngộ nghĩnh của Chaeyoung.

Bước xuống lầu thấy bà Park ngồi ở ghế, Lisa không nói gì, mỉm cười gật đầu chào bà rồi nhanh chóng rời đi.

Nếu ở lại thêm một chút, chắc chắn mọi thứ sẽ bị lộ tẩy...

[…]

-" Em yêu em yêu, nhìn này. "

Jisoo trét xà phòng lên mũi sao đó thổi lên một cái bong bóng, đưa mặt vào màn hình cho Jennie coi.

Hai người đang call video tối, giờ là lúc Jisoo đang đánh răng.

Đánh răng mà cũng làm trò hề được

-" Trời trời, chị coi chừng sặc bây giờ. "

-" Xời, làm sao mà sặc được...ặc...!!! "

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.

-" Em đã nói rồi mà!! Đi rửa ngay!!! "

-" Dạ...ặc...!!!! "

-" Trời ơi còn hít vô nữa!! "

Jennie vừa thương vừa mắc cười, mỗi lần Jisoo hít vô rồi thở ra là có mấy cái bong bóng li ti bay ra từ mũi cậu, Jisoo như cái máy bắn bong bóng vậy.

-" Tình yêu à. "

-" Dạ? "

-" Cuối tuần này có trò vui, em có muốn xem không? "

-" Hửm? Trò vui? "

-" Phải...một trò rất vui, bảo đảm em cười té cống luôn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top