CHAP 28
Hôm nay Jennie muốn xin Jisoo vài tấm ảnh để làm kỉ niệm và làm hình nền điện thoại nhưng nó lạ lắm.
Bé heo cu te.
Mặt trời của em.
Bò sữa Long Thành.
Chuột Mickey.
Xuân xuân ơi xuân đã về.
Nghe nói Jendeuk thích bánh bao.
Một bông hồng, em dành tặng Jendeuk.
Rất là đẹp luôn nha quý vị.
Jennie trầm mặc, lướt lướt cái thư viện ảnh của Jisoo, ngoài hình cô ra Jisoo chả chụp gì, hình của chị thì toàn ba cái hình này thôi.
-" Soo, chị không có tấm nào bình thường sao?! "
Jisoo ngồi bó khối lắc qua lắc lại, nghe Jennie gọi liền quay ra.
-" Bộ mấy tấm này bất thường à? "
-" Rất là kì cục nha, chị nghĩ sao...nhìn mặt chị mắc cười muốn chết. "
-" Hứ, dễ thương vậy còn đòi gì nữa. "
-" Đúng là dễ thương nhưng mà...há há há...Jisoo...cái gì đây...!? "
Jennie cười sặc sụa đưa điện thoại ra trước mặt Jisoo, lập tức cậu giật lại, tắt ngủm luôn điện thoại.
-" Cười cái gì!? Thì...hình hồi trung học...không chụp sao lên cao trung được, em vô duyên vừa vừa phải phải thôi. "
-" Em...không có...khặc khặc khặc...hahahahahaha...."
-" Đừng có cười nữa. "
-" Em xin lỗi...nhưng mà...há há há..."
Jisoo hằm hằm rồi bất lực nhìn Jennie cứ cười ngả nghiêng ngả ngửa vì tấm hình của mình, bất quá thì nhìn em cười vậy thôi chứ nếu mà cậu dám la rầy gì thì chắc Jennie vả cậu bay qua Châu Phi mất.
Một lúc sau Jennie cũng bớt cười đi, nhưng mà mỗi lần nhìn Jisoo thì cô ấy lại cười tiếp, Jisoo như muốn trầm cảm vì Jennie cứ hở ra một cái là cười, cậu bất lực, nằm chảy thây ra.
-" Hehe..."
-" Em ~~~ "
-" Em xin lỗi, tại nhìn chị rất là giống rạp xiếc trung ương nên...hihi...em xin lỗi. "
-" Dạo này Chaeyoung có nhắn tin cho em không? "
Nhắc vụ này Jisoo mới nhớ, không biết Park Chaeyoung có nhắn tin gạ gẫm em yêu của cậu không nữa, nếu có cậu sẽ thồn bơ vào họng em ấy.
-" Không, từ hôm kia đến bây giờ không có nói gì hết á. "
Từ hôm Chaeyoung nhờ Jennie tư vấn thì ngay ngày hôm sau nàng ấy bốc khói luôn, chắc tại ngại quá hay sao ấy, một con nai vàng ngơ ngác.
-" Vậy tốt. "
-" Mà Soo này, Chaeyoung được nhiều người theo dõi ghê, dù không đăng tấm ảnh nào cùng có gần một nghìn follow. "
-" Chắc tại đẹp. "
-" Ừ Chaeyoung đẹp thật. "
-" Ừ...ủa!!? Sao em dám khen Chaeyoung đẹp?! Có bao giờ em khen tôi đâu!??? "
-" Cái gì? Chị khơi trước mà!? "
-" Không, giận, đi chơi với Kuma không thèm chơi em ủa...không thèm chơi với em nữa...hứ...mê gái...bỏ bồ...thấy ghét..."
Tiếng Jisoo cứ đứt quãng như gằn mạnh từng chữ, sau đó lấm la lấm lét đi ra ngoài, còn lườm Jennie nữa chứ.
-" Gì đâu mà giống thụ dữ vậy trời, ồ mình có nên lật kèo một lần không ta? "
[...]
Beng, đúng một tuần Park Chaeyoung bị Lisa bơ, dù nàng không biết mình làm gì sai nhưng vẫn bị bơ.
Tự nhiên có một phép màu nào đó khiến Chaeyoung cảm thấy thích thú khi ở gần Lisa hơn, chỉ là ngoài mấy cái lúc Lalisa chọc nàng tức điên ra thì còn mang lại cho nàng rất nhiều cảm xúc, vui buồn ghen giận gì đó, và cái cảm giác ghen là cái mà Chaeyoung ghét nhất, nàng không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với tên đầu đất này, nàng đã hứa là chỉ có một mình Jisoo thôi, không có ai nữa.
Nhưng mà Jisoo đâu có của nàng, nàng cũng phải từ bỏ thôi.
Nhưng mà nàng không muốn có tình cảm với Lalisa Manobal!!!!
Nàng không biết dựa vào cơ sở nào mà nàng lại hình thành tình cảm với Lisa nữa.
Nhưng mà...ở bên Lisa nàng cảm thấy mình như được bộc lộ bản chất thật của mình, thoải mái cười đùa hơn chứ không phải cứ giữ mình trong một cái khuôn khép.
Thôi được rồi, nàng chỉ hơi thôi...hơi thôi nghe không...hơi hơi khoái Lisa.
Hơi thôi!!!
Chaeyoung ngồi nhìn Lisa làm việc, nàng nhàm chán vì Lisa không quan tâm tới mình, nàng cố gắng để lộ cánh tay đang được băng bó lại cẩn thận, vậy mà Lalisa kia chỉ nhìn lướt qua rồi lại đi chỗ khác, có ác quá không chứ, bộ tưởng được thích là chảnh cún hay gì.
Mà nàng có phải là mấy cái đứa đào hoa hay không, hôm trước mới khóc lóc nói chỉ yêu một mình Jisoo, bây giờ lại hốt luôn bạn thân chị ấy.
Nàng đúng là kẻ hai mặt.
Ngày nào Chaeyoung cũng ngồi ở quán của Lisa đến khi cậu tan làm mới chịu về, vì nàng đâu có bạn ở đây đâu mà đi chơi, Jisoo và Jennie thì lại càng không thể, chỉ có thể ngồi ở đây chờ Lisa để ý tới mình thôi.
Mà cũng rảnh, nằm ở nhà phải sướng không ra đây chi cho ngồi đau mông muốn chết.
Lisa đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn cô gái tóc vàng ngồi một cục ở đó, mắc chứng ôn gì cả tuần nay đến hoài, không phải nói yêu Jisoo sao? Không bám theo cậu ấy đi mà đến đây, muốn uống cafe thì còn nhiều chỗ khác mà hà cớ gì đóng đô ở đây hoài vậy?
Mỗi lần nhìn Chaeyoung Lisa lại cảm thấy chán ghét, chỉ biết lờ đi chứ không lẽ bây giờ ra đuổi khách, cậu đuổi Chaeyoung đi xong cậu cũng cuốn gói đi luôn đó.
Lisa nhìn lên đồng hồ, hôm nay khách khá đông nên đến tận 11 giờ mới hết khách, bây giờ người ta về hết rồi chỉ có mình Chaeyoung nằm gục trên bàn thế thôi.
Lisa thay đồ ra, thấy Chaeyoung vẫn ở đó thì thở dài một hơi, đi lại lay người nàng ấy.
-" Âm binh, quán đóng cửa rồi đi về đi! "
-" Huh? Chị nghỉ làm rồi sao? "
Chaeyoung hơi lơ ngơ ngồi dậy, gương mặt mộng mị nhìn Lisa khiến cậu có chút cưng chiều, cũng bớt cáu kỉnh đi đôi chút.
-" Ừ, em về đi! "
-" Rồi, làm gì mà đuổi thế không biết, em méc chủ quán. "
Ừ, dạo này Chaeyoung cũng đổi cách xưng hô luôn rồi.
Lisa nghe có hơi lạ lẫm, cơ mà êm tai lắm, không thể phủ nhận được.
-" Chị đi bộ về sao? "
-" Ừ, nhà tôi sát bên đây thôi. "
-" À...vậy thôi...em về..." - Có ý muốn đưa về vậy mà...
-" Đi cẩn thận. "
-" Chị...ngủ ngon..."
Chaeyoung vừa chui đầu vào xe liền hạ kính xuống, ngại ngùng ấp úng.
-" Ngủ ngon. "
-" Bái bai. "
-" Bai. "
-" Good night. "
-" Good night. "
-" Tạm..."
-" Về được rồi..."
Lisa trừng mắt nhìn con sóc chuột nhỏ cứ nhây nhây mãi.
-" Muốn nói chuyện lâu chút cũng không cho, đuổi thì về làm gì căng, chúc chị ngủ té lăn lăn xuống sông trôi qua biển Thái Bình Dương rồi lăn lên sa mạc thành tôm chiên xù, hứ. "
-"...? " - Nhỏ khùng hả trời.
Chaeyoung chạy đi trước sự ngơ ngác của Lisa, lăn qua sa mạc sao thành tôm chiên xù được? Ngôn ngữ sóc chuột thật khó hiểu.
Lisa nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất dạng rồi mới chập chững bước từng bước về nhà, môi nở nụ cười nhẹ.
-" Em thật sự đáng yêu Chaeyoung...nhưng rất tiếc là tôi không xứng với em..."
[...]
*Roses_are_rosie đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Jisoo đang nằm bắt chèo chân ngắm hình của tình yêu siêu to khổng lồ thì tin nhắn từ Instagram khiến cậu giật mình bật dậy, nhanh tay bấm vào.
Bạn có đồng ý nhận cuộc hội thoại?
Đồng ý/ Từ chối.
Jisoo không do dự bấm vô nút từ chối sau đó lại trở ra ngắm hình bảo bối đại nhân.
Chaeyoung nhanh chóng gọi đến, Jisoo chỉ vừa bắt máy là đã nghe thấy âm giọng cá heo của nàng ấy.
-" Yah sao chị chặn em!? "
-" Xin lỗi, nhưng để bảo bối đại nhân thấy là tao bị cạo đầu đó hiểu không? "
-" Em chỉ muốn hỏi chị vài vấn đề thôi mà, không lẽ em hiếp chị qua tin nhắn!? "
-" Tấm thân này chỉ dành cho một mình Kim Jennie mà thôi, Dung mama, nhốt con tiện tì này vào lãnh cung cho chị, cho chừa cái tội dám làm nhục ta. "
-" Nói chuyện với chị thật tốn sức, chị như một đứa chúa hề vậy, em đi kiếm Jennie unnie. "
-" Ê, dừng lại, không có được nhắn tin với em yêu của tao, hỏi gì hỏi lẹ đi. "
-" Ờ...thì..."
-" Lẹ nha tao nhốt mày vào lãnh cung thiệt đó! "
-" Lisa...chị có số điện thoại hay mạng xã hội của chị ấy không? "
Jisoo hơi ngơ ra, đưa xa điện thoại ra lỗ tai mình nhìn xem có phải là Chaeyoung hay không, sau đó lại áp lại, nghi ngờ.
-" Khoái người ta chứ gì!? "
-" Có đâu...em...ý là...muốn order cafe để về nhà uống thôi mà..."
-" Số điện thoại thì có, còn mạng xã hội...Lisa không có chơi mấy cái đó. "
Jisoo vừa nói vừa ấn nút gửi danh bạ của Lisa qua cho Chaeyoung.
-" Cảm ơn Jisoo yêu vấu. "
-" Không cần, bái bai à. "
-" Hihi, em đi nhắn tin với Jennie unnie. "
-" Ê!!! Ghệ tao nghe mày dám dụ dỗ tao quýnh à!!! "
Chỉ nghe Chaeyoung cười hì hì rồi tắt máy, Jisoo hậm hực nhưng khi nhìn thấy hình nền là Jennie thì lại hạ hỏa, tiếp tục nằm ngắm tình yêu tiếp.
Bên kia Jennie cũng đang ngắm hình Jisoo, nhưng mà lướt tấm nào thì Jennie lại cười sặc sụa tấm đó, không có ánh mắt u mê giống Kim Jisoo, Jisoo mà biết được Jennie lén lấy hết ảnh chúa hề của cậu, chắc Jisoo sẽ giãy đành đạch lên quá.
Jennie nằm nhìn tắm hình Jisoo hồi trung học cứ cười mãi, chảy cả nước mắt vẫn không hết buồn cười.
*Soo của em❤ đã gửi cho bạn một tin nhắn.
-" Tôi biết em trêu đùa với tấm ảnh của tôi. "
-" Sao chị biết? "
-" Quá rành em rồi. "
-" Chị đang làm gì đó? "
-" Yêu em chứ làm gì, nhớ bảo bối quá chừng, hay tôi xin mẹ qua nhà em ở ha? "
Bà Kim thật hạnh phúc khi có đứa con như Jisoo.
-" Thôi, tự nhiên qua đây, nhà em nhỏ không có thoải mái đâu. "
-" Nhỏ thì càng ở gần em chứ sao. "
-" Chị xàm quá, đi ngủ đi. "
-" Nhớ em không ngủ được aaa. "
* Soo của em❤ muốn gọi video đến cho bạn.
Jennie nhanh chóng bấm đồng ý, và thế là nguyên cái mặt Jisoo hiện chình ình lên, nhưng mà cái làm Jennie bất ngờ hơn chính là...
-" Gì vậy Soo há há há..."
Trời ơi phải nói Kim Jisoo cưng em yêu của mình đến cỡ nào, biết Jennie thích tấm hình hồi trung học của mình nên Jisoo quyết định đi inh hẳn hoi tấm ảnh đó ra với kích cỡ lớn, khoét mỗi phần mặt cậu rồi cậu đút đầu vào trong đó, nhìn Jennie cười hề hề.
-" Sao nào? Đẹp không? "
-" Đẹp, rất là đẹp, haha..."
-" Em biết tôi thấy thứ gì đẹp nhất không? "
-"...? "
-" Nụ cười của em. "
Nếu nụ cười của Jennie là một tác phẩm thì Jisoo chính là một nghệ nhân đã vẽ nên nó.
Thính kìa, đớp lẹ đi Kim Jennie.
Cô ngã ra giường một cái đùng, xĩu ngang, làm Jisoo phì cười vì sự đáng yêu của thiên thần nhỏ.
Jennie ngồi dậy, thấy Jisoo nhìn mình bằng ánh mắt u mê liền ngại ngùng, chui đầu vào chăn.
-" Chị chỉ giỏi dẻo miệng. "
-" Thật mà, em cười rất đẹp nên phải cười nhiều lên biết không? "
-" Ưm...nghe lời Soo nhất..."
-" Bé yêu của Soo, rất đáng yêu. "
Áaaaaaa.
Jennie gương mặt đỏ lựng lên hết rồi, đỏ đến cả mang tai, phải nói sao nhỉ, mỗi lần Jisoo xưng Soo thì cô lại không chịu được, cứ phải sung sướng trong lòng thôi, giọng nói lại trầm ấm dịu dàng, quả là mật ngọt chết người!!!
-" Ngại chết em mất ~~ "
Bà nội ơi Jisoo còn ngại hơn nữa nè.
Cậu nằm lăn qua lăn lại, nghe cái giọng Jennie nũng nịu thật thích làm sao.
-" Oa, nhớ em quá đi ~ "
-" Em cũng nhớ chị..."
Mới gặp nhau cách đây một tiếng mà nhớ nhớ nhung nhung, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
-" Em này. "
-" Dạ? "
-" Mình chia tay đi! "
Jennie thoáng chốc giật mình, khó hiểu nhìn Jisoo, nhưng thấy gương mặt quởn quởn của Jisoo cũng biết là chị đang đùa.
-" Thật luôn? "
-" Đúng! "
-" Tại sao? "
-" Tui khum còn yêu em nữa. "
-" Chị thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? "
-" Đúng, bây giờ tui đã yêu Ngôn Nhất Trì rồi, xin lỗi em. "
-" Đúng là đồ bạc bẽo, chị vì 185 tỉ mà bỏ em ư? "
-" Đó chỉ là phần phụ thôi, tui yêu Ngôn Nhất Trì là thật, xin lỗi em, bái bai em luôn. "
-" Haha chị khùng quá đi. "
-" Hehe, vui hong? "
-" Vui. Mà nè! "
Đấy Jennie lại nghiêm túc lên rồi, Jisoo lập tức rén, ngồi thẳng dậy nhìn Jennie.
-" Dạ nghe? "
-" Chuyện chia tay không có đem ra đùa nghe chưa? Lúc nãy biết em sợ lắm không? "
-" Thui, xin lỗi em, giỡn xíu hoi mà làm gì căng. "
-" Căng không? Chị nghĩ sao tự nhiên khi không đang yên đang lành cái chia tay? Chuyện tình cảm không có đem ra đùa biết chưa? "
-" Rồi biết rồi mệt quá. "
Jennie nhìn thấy thái độ cáu kỉnh của Jisoo cùng cái đảo mắt đó thì lửa giận liền bùng lên, tắt luôn cuộc đối thoại.
-" Ủa em? Sao tắt vậy?! "
* Soo của em❤ muốn gọi video đến cho bạn.
-" Bắt máy đi...tôi xin lỗi..."
* Cuộc gọi nhỡ đến từ Soo của em❤
-" Jen. "
-" Em ~ "
-" Nini ~~~ "
-" Soo sai cho Soo xin lỗi đi mà. "
Vài ba cuộc gọi nữa liên tiếp gọi đến thế mà Jennie vẫn không thèm nhấc máy, cô nàng để điện thoại sang một bên, đắp chăn lại chuẩn bị đi ngủ.
Jennie lăn qua lăn lại vì tiếng chuông điện thoại ồn ào, cô khẽ phàn nàn một câu rồi tự nhiên Jisoo không điện nữa.
-" Hơ? Vậy mà kêu đừng có giận? Thử thách giận Jisoo sáu ngày sáu đêm, gét gô. "
Jennie lại đắp chăn lại đi ngủ, nhưng tự nhiên không có tiếng chuông điện thoại Jennie lại không ngủ được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, cô giật mình hoảng hốt ngồi dậy, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được, có khi nào là trộm? Hay biến thái cướp giật gì không? Biết cô con gái nhà lành ở một mình nên tính vô hấp cô thành bánh bao hấp à?
Tiếng gõ cửa càng lớn hơn làm Jennie vô cùng hoảng sợ, cô chộp lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho Jisoo nhưng chị lại không bắt máy, không được cô đành nhắn tin cho chị.
-" Soo ơi có ai ngoài kia kìa. "
-"..."
-" Chị cứu em với tối rồi mà có ai gõ cửa nhà em kìa em sợ quá Huhu."
-"..."
-" Soo ơi chị đâu rồi người ta sắp vô nhà em được rồi kìa!!! "
-" Trời ơi tui nè bà nội, ra mở cửa coi muỗi chích lác đít hết rồi nè! "
-" Ủa vậy hả? Làm hết hồn, em ra ngay. "
[...]
Chaeyoung nằm lăn qua lăn lại nhìn dãy số điện thoại mà Jisoo đã đưa cho, lòng hồi hộp mà tim nó đập bịch bịch bịch bịch, không biết có nên gọi cho Lisa không.
-" Ủa rồi mắc gì hồi hộp? Chỉ là gọi để order đồ thôi mà, haiz Park Chaeyoung mày điên rồi!! "
Chaeyoung ngồi dậy, nhìn vào dãy số điện thoại một lần nữa, thở ra một hơi lấy tinh thần, bấm nút gọi.
-" A sao không bắt máy? Quản lí gì kì vậy? "
Có khái niệm quản lí là phải bắt máy của nàng sao tiểu thư Park?
-" Thôi, không trả lời thì thôi, mình đi ngủ. "
Chaeyoung nằm xuống ôm con gấu bông vào lòng, nói là đi ngủ nhưng vẫn cứ trằn trọc mãi, gác tay lên trán rồi lại đánh đánh con gấu bông bên cạnh, miệng chửi rủa.
-" Đáng ghét, biết vinh dự lắm mới được luật sư Park tương lai gọi không? Vậy mà không biết trân trọng! "
Chaeyoung đánh thùm thụp vào con gấu bông tội nghiệp, ngồi không cũng dính đạn nữa, nếu nó là một sinh vật sống, chắc chắn nó sẽ bóp cổ Chaeyoung.
Chaeyoung há miệng cạp đầu con gấu, tưởng tượng như đang cạp đầu Lisa, còn day day nghiến nghiến, ôi thật là...
* Xế nế xê cà xế nế ma nế xê cà nì a ~~ *
Ô ô là tiếng chuông điện thoại của nàng, là nàng tự thu âm rồi đặt đó, nghe hay không?
Chaeyoung nhanh nhảu ngồi dậy mở điện thoại lên, biết ngay là Lisa gọi lại.Cô nàng hắng giọng vài tiếng, sau đó bắt máy, giả vờ lạnh lùng.
-" Alo. "
-" Ờm xin chào, không biết bên kia là ai ạ? "
-" Chị đoán thử xem. "
-" Tôi không phải là nhà tiên tri Trần Dần, nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. "
-" Ế khoan! Là em...Chaeyoung..."
-" Ờ...sao em có số của tôi? "
-" Em...điều tra đó...em là luật sư tương lai mà. "
-" Luật sư chứ đâu phải gián điệp mà điều tra, điên à? "
-" Chị không biết đùa gì hết, đồ nhạt nhẽo. "
-" Tôi không có chúa hề như Jisoo. "
-"..."
-" Gọi tôi có việc gì nói lẹ, tôi còn phải đi ngủ nữa. "
-" Thì...mẹ em...thích cafe ở quán chị...mai làm cho em một ly cacao nóng đi rồi em đến lấy. "
Thích cafe mà order cacao? Ủa mà mẹ Chaeyoung đến quán uống bao giờ mà thích?
-" Ừ, cúp à. "
-" Khoan! Làm gì mà gấp gáp như đi đẻ vậy!? "
-" Lại cái gì nữa? "
Giọng Lisa hơi đánh cao lên làm Chaeyoung có hơi hụt hẫng, như kiểu nàng làm phiền chị vậy, cái đó là giọng phàn nàn có phải không?
-" À...thôi...chị ngủ đi...không có gì..."
-"...Ừ..."
*Tút tút tút*
Oa sao lại phũ phàng như vậy, không chịu đâu!!!
Trước giờ mọi người đều đối xử với nàng bằng một thái độ cưng như trứng hứng như hoa, ở nhà hay trong trường đều vậy, vì là con út nên Chaeyoung rất được cưng chìu, có một dàn kẻ hầu người hạ xếp hàng dài chỉ để phục vụ nàng, ở trường thì luôn thuộc top học sinh giỏi nên luôn được thầy cô cùng các bạn kính nể và xem trọng, chưa có ai dám có thái độ này với nàng.
-" Chị nghĩ chị là ai Lalisa Manobal? Dám có thái độ đó với tôi, ngày mai tôi sẽ đập banh cái quán của chị!!! "
Chaeyoung nhìn vào màn hình điện thoại hét lên, cũng may là phòng cách âm chứ không thôi chắc ông bà Park tưởng cháy nhà với cái tông giọng của Chaeyoung mất.
Chaeyoung nằm ạch xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ cái gì đó, tự nhiên nàng bật dậy, mở cái điện thoại bàn trong phòng lên.
-" Người đâu rồi? Gọi anh Wang lên đây, anh Wang đâu rồi lên đây biểu coiii!!!!! "
Ngay vài giây sau thì anh Wang đã xuất hiện, anh ấy là vệ sĩ của dinh thự, người đã đi theo ông bà Park từ khi Chaeyoung mới lọt lòng, anh cũng kha khá thích tiểu thư Chaeyoung đây, nhưng mà khi biết tiểu thư không có hứng thú với nam nhân thì anh cũng từ bỏ. Vì sao anh biết ư? Mỗi khi tiểu thư ra đường gặp trai thì né như tà còn gặp mấy chị gái xinh đẹp thì nhìn lé mắt, tiểu thư còn mê gái hơn anh nữa mà.
-" Tiểu thư gọi tôi. "
-" Tôi hỏi anh, trả lời thật lòng nghe chưa!? "
Chaeyoung nghiêm nghị ngồi khoanh tay nhìn anh Wang lom lom.
-" Dạ, tôi nào dám nói dối tiểu thư. "
-" Hôm Lisa đưa tôi về anh nhớ không? "
-" Lisa? Lisa là ai ạ? "
-" Lisa mà anh không biết? Là ch...ý là...là chị em thân thiết của tôi, cái cô cao cao tóc ngắn ngắn bữa dìu tôi vào nhà đó!!! "
Chaeyoung nổi đóa định nói gì đó rồi lại khựng lại, quay đầu nhìn hướng khác.
-" Àaaaa...tôi nhớ rồi, chính là cái cô mà tiểu thư ôm xà nẹo xà nẹo..."
-"...!!! "
-" Tôi xin lỗi tiểu thư..."
Chaeyoung liếc anh Wang một cái sắc lẻm khiến anh sợ hãi, cúi đầu xin lỗi nàng. Thật không ngờ, cái chuyện nàng nhựa nhựa bên cạnh Lisa cả cái nhà này biết hết rồi ư?
-" Hôm đó tôi có nói gì không? "
-" Nói gì là nói gì ạ? "
-" Thì ý là...hôm đó Lisa đưa tôi vào, tôi có nói mấy cái nhảm nhí gì không ấy? "
-" À..."
Anh Wang đứng ngẩn ra suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn Chaeyoung.
-" Lúc đó giọng tiểu thư như mấy con tiểu tam trong phim vậy, tôi không nghe rõ. "
-" Anh có tin tôi treo anh lên cây cột điện không anh Wang!!? "
Chaeyoung tức giận nhìn anh Wang, nàng không thể nói câu đuổi việc được, anh Wang đi theo nhà họ Park đến hơn một thập kỉ, được xem như là gia đình của nàng, không thể nói một câu đuổi là đuổi được.
-" Xin lỗi tiểu thư, thật sự hôm đó tiểu thư nói rất nhỏ, tôi không thể nghe được ạ. "
Nói hoạch toẹt ra là giọng tiểu thư dẹo dẹo như mấy con bóng Long Xuyên khiến anh không nghe được.
-" Ráng nhớ coi, không nhớ là thồn bơ vào miệng anh!!! "
-"...? " - Có ác cho tiểu nhân quá không?
Anh Wang biết thừa tiểu thư Park đây nói là làm, huống chi trong vườn dinh thự trồng hẳn hai ba cây bơ cho tiểu thư ăn bơ chấm nước tương, không thiếu bơ để thồn vào họng anh đâu, nên có lẽ anh phải vắt óc suy nghĩ rồi.
-" Àaaaa..."
-" Sao? "
-" Chưa nhớ. "
-" Người đâu, đem bơ vô đây!! "
-" Khoan đã tiểu thư, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi! "
Anh Wang đưa hai tay ra ngắn Chaeyoung lại, anh thở phào một cái, ngẫm nghĩ.
-" Hôm đó hình như tôi nghe tiểu thử nói cái gì mà...thích...Lisa thích tiểu thư thì phải...tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, tôi cũng không chắc nữa..."
Ngay khi anh Wang vừa dứt câu, Chaeyoung lập tức nóng mặt lên, nhanh chóng đuổi anh ấy ra khỏi phòng, bản thân thì vùi cả người vào trong chăn, lăn qua lăn lại đạp đùng đùng.
-" Áaaaaaa..."
Chaeyoung vừa la, vừa lăn lại còn vừa đạp, ông bà Park phía bên dưới thấy mặt đất như run lắc, bà Park sợ hãi ôm ông Park.
-" Ông à, có khi nào có động đất không? "
-" Không đâu, bà ngủ đi đừng có lo. "
-" Chắc con bé Chaengie sợ lắm, nó ghét nhất là động đất mà. "
Vâng, ông bà Park lo cho Chaeyoung bao nhiêu thì động đất lại càng lớn bây nhiêu, Chaeyoung vô cùng phấn khích đá đổ hết chăn gối trên giường của mình, không biết nàng vì sao mà vui vẻ, chỉ biết là nàng quậy phá một hồi tự nhiên cái lăn đùng ra ngủ, gương mặt thỏa mãn vô cùng.
--------------------------------------
chắc sắp tới tui sẽ rất bận, còn vì sao bận thì tui không biết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top