CHAP 19

Jennie lật đật từ dưới lầu đi lên phòng Jisoo, khi mới bước tới cửa đã nghe thấy tiếng nhạc thanh thanh phát ra trong phòng cậu, cô gõ cửa, đến khi Jisoo cho phép mới đi vào.

-" Sau này em tới thì không cần gõ cửa đâu, cứ hiên ngang mà bước vào thôi. "

Jennie hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jisoo đang cầm trên tay một cây đàn guitar màu xám nhạt đang gãy gãy lung tung, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thích thú.

-" Thôi, quyền riêng tư của chị mà. "

Nói rồi cô đến gần, để cặp mình lên bàn học rồi ngồi xuống kế bên Jisoo, cô nhìn quanh cây đàn một chút rồi lại nhìn chị, mắt long lanh.

-" Chị mới mua đàn đấy ạ? "

-" Ừm cũng không hẳn, tôi cùng chị hai hùng tiền mua, đàn từ Ý gửi về đó. "

Jisoo trước giờ đã ước ao muốn mua một cây đàn guitar nhưng cậu lại không muốn mua những thứ quá rẻ tiền, suốt 18 năm qua đã dành dụm được một ít sau đó gửi cho Seulgi đang ở bên Ý, hai chị em cùng nhau hùng tiền mua một cây đàn khá đắt, là đàn guitar acoustic Rosen G11.

-" Từ Ý lận sao? Chắc là đắt lắm. "

Jennie nhìn cây đàn to sộ trên tay Jisoo không khỏi suýt xoa.

-" Cũng là giá tầm trung, không quá rẻ cũng không quá đắt, rẻ quá sử dụng sẽ mau hư, đắt quá thì tôi lại không có tiền. "

-" Chị có biết đàn không? "

-" Cũng biết chút chút, em muốn bài nào tôi đàn bài đó. "

Jisoo nhìn Jennie mỉm cười nhu hòa, lúc trước cậu có mượn đàn của một vài người bạn tập thử nên cũng biết sơ qua một vài hợp âm cơ bản, do sợ bạn bè phiền nên cậu cũng trả lại cho người ta, đến bây giờ cũng dần muốn quên hết, nhưng mà bây giờ có đàn riêng rồi cậu cũng sẽ từ từ tập lại.

-" Cái đó từ từ rồi tính, bây giờ chúng ta học trước có được không? "

-" Hưm, em à ~ "

Jisoo giở cái giọng này ra là biết muốn vòi vĩnh cái gì rồi.

-" Không, học là học mà chơi là chơi! "

-" Thì tôi đang học đàn nè. "

-" Jisoo! "

-" Em không muốn nghe tôi hát hả? "

Jennie nghe hỏi thế liền nín họng, nhìn mặt Jisoo xụ xuống trông khổ sở liền muốn xiêu lòng.

-" Em...không có ý đó..."

-"..." - Jisoo ti hí mắt, nhìn Jennie.

-" Chị biết hát tiếng anh không hả?! "

Bây giờ là tới Jisoo nín họng, cậu chưng hửng, suy đi nghĩ lại, tay gõ gõ lên mặt của cây đàn tạo ra tiếng lạch cạch.

-" Thì...tôi sài Google dịch. "

-" Yah..."

-" Giỡn thôi. " - Jisoo cười khì khì, đá mắt nhìn Jennie. -" Nếu em muốn, tôi sẵn sàng học thuộc mọi bài hát để hát cho em nghe cả ngày. "

-" Chỉ giỏi dẻo miệng thôi. "

Jennie ngại ngùng, quay mặt sang nơi khác. Jisoo bỏ cây đàn sang một bên, xích lại ôm Jennie vào lòng.

-" Nói thật đó Nini à ~ "

Ais chít tịt Kim Jisoo!!!

Jennie muốn tan thành nước rồi.

-" Thôi đi, chị chỉ giỏi nịnh nọt để khỏi phải học chứ gì? Không muốn em kèm cho chị nữa à? "

Jennie chơi đánh đòn tâm lý, chị thường rất sợ mấy cái câu hỏi bâng quơ này nên thường thường cách hỏi này sẽ rất hiệu quả, chị rất sợ bị cô giận.

-" Không có mà ~~ "

-" Vậy có chịu học không? "

-" Được rồi, nhưng mà hôm nay nghỉ sớm một chút được không hả Nini yêu dấu? "

Kim Jisoo làm như biết cô nghiện cái cách xưng hô này hay sao ấy, cứ gọi mãi, ơ nhưng mà cũng chính cô là người đặt ra yêu cầu này mà? Đúng là không thể trách Jisoo được, cơ mà cái giọng chị ta gọi cô thấy ghét quá đi, làm cô muốn nhũn nhẽo ra ấy.

-" Nha nha em yêu? ~~ "

Jisoo vừa nói vừa cạ cạ má vào người Jennie, giọng trầm ấm mà lại gọi mời như vậy, a thật là điên mà.

Lại còn gọi em yêu nữa áaaaaaa.

Kim Jennie thật sự thiếu liêm sỉ.

Là khi yêu Kim Jisoo, Jennie chẳng còn một miếng giá nào.

Thôi thì ăn giá cũng không ngon bằng ăn Kim Jisoo.

Ôi trời cô đang nghĩ cái gì vậy nè!??

-" Suy nghĩ cái gì vậy hả? "

-" Không...mau ngồi thẳng dậy học nhanh lên. "

-"..." - Jisoo chọt chọt hai ngón tay trỏ lại với nhau, môi chu chu ra mắt cún con nhìn Jennie.

Ặc!!!

Damn, Jennie xĩu đây.

Kim Jisoo, cái hình tượng cool ngầu lạnh lùng lúc đầu của chị biến đâu mất rồi!!?

Để bọn Doyoung mà thấy Jisoo trong bộ dạng này, chắc chắc họ sẽ cười chị thúi đầu.

-" Rồi rồi cho nghỉ sớm. "

" Nhìn cái mặt kìa, muốn vả cho một cái ghê!! "

-" Hehe, em yêu là số zách. "

Jisoo vui mừng hôn Jennie một cái, lon ton đi cất cây đàn qua một bên rồi nhảy tỏm lên chiếc ghế chờ đợi Jennie đi lại. Cô nhìn chị trong bộ dạng trẻ con liền yêu chiều mà phì cười, mau chóng lật tập sách ra dạy cho thật nhanh, chắc chắn Jisoo là đang rất háo hức.

[…]

-" You...you don't...you don't know bae...Hừm...~~ "

Jisoo vừa nghêu ngao tay vừa đàn đàn để cho âm thanh ăn khớp với lời bài hát mình vừa hát. Jisoo đã ngồi nghiệm từ lúc Jennie ra về đến khi sắp tới giờ em đi làm, vậy mà cũng không thể đàn được một câu trọn vẹn.

Cậu thở dài đặt cây đàn sang một bên sau đó ngồi dậy đi sửa soạn cho bản thân, đến giờ phải đưa Jennie đi làm rồi a ~

Cả hai quen nhau đã hơn một tuần, Jisoo cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá đi, là thời gian ở bên cạnh Jennie trôi quá nhanh.

Ngày nào cậu cũng cùng em đi ăn sáng rồi đến trường, chiều về lại cùng em ngồi học thêm, tối đến lại xách xe đưa em đi làm, Jisoo cảm thấy không hề chán nản về cái vòng lặp này, ngược lại cậu còn vô cùng thích thú vì được 24/7 ở bên Jennie, em yêu của cậu.

Jisoo dạo này ngày nào cũng ra khỏi nhà vào lúc mặt trời lặn và về lúc tối muộn, ông bà Kim đúng là cũng có một phần lo lắng nhưng thấy con mình biết đường về như vậy cũng không có tâm trí mà quản, người ta nói cha mẹ càng nghiêm thì con lại càng hư, thôi thì Kim Jisoo không bỏ nhà đi hai ba ngày là ông bà cũng mừng rồi.

-" Lại ra ngoài à con? "

Bà Kim vẫn là ngồi ở trên sofa xem cây táo nở hoa, thấy Jisoo tươm tất từ trên lầu đi xuống cũng buông nhẹ một câu hỏi.

Dạo này con của bà chau chuốt lên quá, không biết có phải là có người yêu hay không.

-" À...vâng..."

-" Nhớ về sớm. "

-" Con biết rồi, ba mẹ cứ ngủ không cần chờ cửa của con. "

Cậu thấy bà Kim quan tâm mình như vậy trong lòng cũng có chút xao xuyến. Đã rất lâu rồi Jisoo vốn mất đi tình thương của mẹ từ khi anh ba mất, nhưng có lẽ dần dà sau này mẹ cậu đã bắt đầu ngộ nhận ra và yêu thương cậu nhiều hơn. Jisoo đến bây giờ mới nhận được tình yêu thương của mẹ, trái tim cậu nó cũng nguội lạnh mất rồi.

-" Em ơi có bao nhiêu...hú hú...sáu trăm năm cuộc đời...hai trăm năm đầu...chết queo luôn chứ sống sao..."

Jisoo vừa trên đường đi rước Jennie vừa hát vu vơ, thiếu điều cậu muốn hét lên cho cả thế giới cùng nghe vậy nhưng thôi, bên ngoài Kim Jisoo vẫn là một bí ẩn girl lạnh lùng nhá.

Thắng cái éc là đứng ngay đầu ngõ quen thuộc, Jisoo xem đồng hồ trên tay mình, cũng đã gần tới giờ rồi, sắp được gặp em yêu nữa rồi a ~~~

Tiếng điện thoại làm phân tâm suy nghĩ của cậu, Jisoo móc điện thoại ra, a là Doyoung.

-" Alo? "

-"..."

-" Thôi không đi đâu, tao mắc đi rước em yêu tao rồi. "

-"…"

-" Có cái con...a Nini...thôi cúp à, một hồi là cháy nhà tao. "

Không biết Doyoung nói gì, Jisoo định mở miệng chửi thề một tiếng thì Jennie liền đi ra, khiến cậu rén quíu đít nhanh chóng tắt máy.

-" Chị định chửi cái gì nữa đấy à? "

-" Làm gì có...hehe. " - Jisoo lảng tránh, cầm nón bảo hiểm lên. -" Lại đây. "

Jennie ngoan ngoãn để chị đội nón cho rồi cả hai cùng nhau chạy đến chỗ làm của cô.

Trên đường đi cậu còn không quên ghé ngang quán của Lisa để mua nước uống, đương nhiên là không thể thiếu mấy câu nói bông đùa và mấy cú vả của Jennie rồi.

Đến nơi cậu ngoan ngoãn ngồi kế bên nhìn Jennie làm việc, đến khi cô có một ít thời gian rãnh mới dám đến trò chuyện.

Cậu làm sao dám chọc Jennie như Lisa, có khi em đá cậu bay qua sao hỏa cũng nên.

-" À quên nữa, nói là sẽ tạo Instagram cho em mà quên mất. "

-" Thứ đó có quan trọng không? "

-" Chỉ sợ em tốn tiền nói chuyện điện thoại thôi, cảnh báo em là tôi nói nhiều lắm đó! "

Jisoo nói không sai, mấy lần trước cùng Jennie trò chuyện đêm khuya, sáng hôm sau cậu liền phải mua card nạp vào sim để ngày hôm sau còn nói chuyện tiếp.

Tạo Instagram sẽ tiện hơn, với cả còn có video call, cậu sẽ được thấy mặt Jennie.

-" Em cho tôi mượn điện thoại. "

Jennie nghe vậy liền lấy điện thoại đưa cho cậu, Jisoo có vẻ hí hửng, mở điện thoại em lên.

Màn hình đen thui, cậu bấm vào nút nguồn liên tục nó cũng không phựt sáng.

Định gọi Jennie thì thấy em đang bán đồ cho người ta.

Jisoo ngồi loay hoay mãi, chiếc điện thoại cũng không hề hoạt động.

-" Em yêu ơi, điện thoại mở không lên. "

Sau khi thấy Jennie ngồi xuống cậu mới dám gọi cô, đồng thời cũng đưa điện thoại cho cô xem xét.

-" Ah lại nữa. "

-" Làm sao? "

-" Hôm trước em lỡ làm rớt nó xuống nước, hôm sau có đi sửa mà bữa nay lại sập nguồn nữa rồi. "

Jennie nhăn nhó đập nhẹ vào sau lưng chiếc điện thoại, cô đã phải dành dụm rất nhiều để mua được chiếc điện thoại này, nó cũng chỉ là hàng sơ cua của người khác, đã sử dụng được mấy năm, đến nay hư cũng phải.

Jisoo nhìn em chật vật với chiếc điện thoại cũ như vậy, trong đầu tự dưng lại lóe sáng lên cái gì đó.

-" À em này. "

-" Dạ? "

-" Tôi chợt nhớ ra là có chuyện cần phải làm. " - Ánh mắt cậu liếc ngang liếc dọc trước ánh mắt ngờ nghệch của Jennie. -" Tôi đi xử lý một chút, khi nào em xong việc tôi liền đến đón, được không? "

Jennie nghe vậy trong lòng cũng có chút buồn nhưng không biểu lộ gì nhiều, không có Jisoo thì nhàm chán chết nhưng mà chị cũng có công việc của riêng mình, suốt mấy ngày qua chị đã túc trực ở bên cạnh cô từ khi cô vào làm cho đến khi cô tan ca rồi, chị cũng cần có thời gian riêng chứ.

Jennie nghĩ thế liền mỉm cười với Jisoo, lắc đầu.

-" Chị cứ đi xử lý việc riêng, không cần đến rước em cũng được. "

-" Làm sao bỏ tình yêu của tôi lại một mình được? Tôi đi một chút thôi, ngoan ngoãn làm việc ngày mai em liền có thưởng. "

Jisoo dịu dàng xoa đầu em rồi hôn vào môi em một cái rõ kêu, sau đó liền cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Cậu nhìn lên đồng hồ đeo tay, chỉ mới bảy giờ rưỡi, vẫn còn kịp.

Jisoo nhảy lên xe, rồ ga chạy nhanh đi trước cái nhìn lưu luyến của Jennie.

*Vài phút trước...

-" Alo? "

-" Jisoo à, hôm nay có một trận đấm bốc hơi bị ghê, là cái tên thắng hồi tuần trước và một đô vật mới, đến xem không? Nghe nói tiền đặt cọc lần này hơi bị nhiều à. "

-" Thôi không đi đâu, tao mắc đi rước em yêu tao rồi. "

-" Hơ, suốt ngày mở miệng ra là em yêu em yêu, trọng sắc khinh bạn. Vậy là có đi hay không?! "

-" Có cái con...a Nini...thôi cúp à, một hồi là cháy nhà tao. "

-" Nini chờ tôi, nhất định ngày mai sẽ có quà mới cho em. "

[…]

-" Jisoo, chị làm cái gì mà thần thần bí bí vậy? "

Jennie bị một miếng khăn đen quấn quanh mắt, nghe tiếng Jisoo lục đục cái gì đó liền thắc mắc hỏi.

-" Chờ một chút...oa đẹp quá..."

-"…Em mở mắt được chưa? "

-" Từ từ đã...rồi...em mở đi..."

Jennie kéo miếng khăn ra khỏi mắt mình, một màn sương ảo liền bao quanh mắt, cô nhụi mắt một chút mới có thể nhìn rõ thứ mà Jisoo đang cầm trên tay.

Là một chiếc điện thoại.

-" Sao bất ngờ chưa? " - Jisoo khoái chí.

-" Oa...chị mua điện thoại mới ạ? "

-" Ah không phải, là mua cho em đấy ngốc ạ. "

Jisoo ôn nhu nhìn ánh mắt long lanh của Jennie, cô không tin vào tai mình, vừa ngước lên nhìn Jisoo vừa đưa tay chỉ vào người mình.

-" Là...mua cho em...? "

-" Chính xác! "

-" Sao lại mua cho em? "

Jennie vẫn còn ngờ ngợ, Jisoo không thể hiện gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại sáng bóng lên tay em.

-" Tình yêu à, em vất vả nhiều rồi, ít nhất cũng phải thưởng cho bản thân một cái gì đó chứ!? "

Jennie như muốn há hốc mồm vì lời nói của Jisoo, cô đứng hình ra một chút rồi lại vùi chiếc điện thoại trở lại vào tay chị, lắc đầu nguầy nguậy.

-" Không, em không thể nhận. "

-" Ể? Em không thích màu này à? "

-" Không phải. " - Jennie vẫn lắc đầu, trối trăng nhìn Jisoo. -" Đó là tiền của chị, em không thể nhận. "

-" Sao lại không? Em không nhớ cái cô kia nói sao? Sau này cưới nhau về tiền của tôi cũng do em giữ thôi. "

Jisoo nhún vai cười hề hề đưa lại chiếc điện thoại cho Jennie nhưng cô lại lùi lại, càng kiên quyết hơn nữa.

-" Jisoo, em không đùa. "

-" Vậy chắc tôi đùa? "

-" Điện thoại này cũng là do tiền của chị mua được, đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt, em không muốn lấy đi một cách vô bổ như vậy được. "

Jisoo hơi ngơ ra một chút khi nghe Jennie nói, cái gì mà mồ hôi nước mắt, ờ thì mồ hôi cũng có, đứng đó coi đánh nhau nóng chết mẹ đây nè, chảy cả mồ hôi hột.

Chắc là Jennie nghĩ cậu lấy tiền tiết kiệm mua cho em, nhưng mà tiền này do cậu thắng cược đấm bốc kia mà.

-" Tôi mua cho em mà, cứ nhận đi. "

-" Không được, em có thể tự mua một cái khác. "

-" Tình yêu à ~ " - Jisoo bỏ điện thoại xuống, nắm lấy tay Jennie nâng niu. -" Tôi biết em là kiếm tiền vất vả, đây chỉ là một món quà nhỏ tôi muốn tặng cho em vì em đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua thôi. "

Lời nói Jisoo êm dịu, như đàn gãi tai trâu à không...như rót mật vào tai khiến Jennie muốn nở hoa trong lòng, thế mà cô vẫn không mất đi sự kiên quyết của mình.

-" Chị cũng biết đồng tiền kiếm rất vất vả, vậy thì tiền của chị chị cũng nên tự tận hưởng cho bản thân của mình đi. "

" Vất vả đâu không thấy, hôm bữa nhìn vào cũng biết thằng nào thắng thằng nào thua. "

-" Em yêu, phải làm sao em mới nhận đây? "

Jisoo nói một hồi cũng mệt mỏi, bật lực ỉu xìu đi.

-" Em không nhận, em không muốn mang tiếng ăn bám người yêu mình. "

Như cô đã nói ngay từ đầu, cô không yêu vì vật chất và tư tưởng đó sẽ không bao giờ thay đổi.

-" Điện thoại em cũng đã hư, em không có điện thoại vậy làm sao nói chuyện với tôi? "

-" Em..."

-" Có phải là em không muốn nói chuyện với tôi không? Tôi biết tôi nói nhiều nói dai như đỉa khiến em chán ghét chứ gì? "

-" Em không có ý đó..."

Công nhận cái kế này có hiệu quả, Jennie cũng bắt đầu lúng túng rồi kìa.

-" Chứ làm sao? "

-" Em...em sẽ làm tăng ca rồi tự mình mua..."

-" Không chịu, vậy sẽ lâu lắm, chi bằng em nhận điện thoại của tôi, vừa không tốn sức lại còn được gặp mặt con đỉa này dài dài. " - Jisoo ra sức thuyết phục, khi thấy gương mặt Jennie dần méo mó liền cười khinh khỉnh, càng làm quá lên.

-" Em...không nhận được đâu mà..."

-" Em hết thương tôi rồi chứ gì!!? "

-" Không phải, làm sao em hết thương chị được..."

-" Tối nay mà không nói chuyện được với em, tôi xách đồ qua nhà em ở luôn, bỏ nhà đi bụi luôn!! "

Jennie biết Jisoo là kiểu đã nói thì phải làm, lỡ như chị bỏ đi thật, ba mẹ chị sẽ lo lắng lắm cho coi.

Phải làm sao đây?

Jisoo nhìn cô đang khó xử cũng muốn cười nhưng liền nén lại, sắp thành công đến nơi rồi cười một cái là bể đê hết.

-" Em..."

-" Tôi đi soạn đồ. " - Cậu toang đứng dậy chạy lại tủ đồ.

-" Đừng!! Em nhận!! "

" Sao lúc đầu không nói dị đi? Bực bội à! "  - Jisoo thở dài một hơi, thầm phỉ báng.

-" Nini là ngoan nhứt, ưm moah..."

-" Thôi đi thấy gớm tránh ra!!! "

[…]

Thế là nhờ Jisoo, Jennie đã có cho mình một chiếc điện thoại mới, lúc đầu cô còn kêu Jisoo sài chiếc điện thoại này đi rồi điện thoại cũ của Jisoo để cô sài nhưng sau đó Jisoo đã giãy đành đạch đành đạch nên cô bắt buộc phải sài.

-" Em yêu ~~~ "

Jisoo giở cái giọng nhão nhoẹt ra gọi Jennie sau khi vừa học kèm xong, cậu vươn vai rồi ôm chằm lấy Jennie.

-" Cái gì nữa? Mỗi lần chị kêu em như vậy là em thấy có điềm rồi đó. Chị lại muốn cái gì? "

-" Muốn em..."

-" Muốn em là muốn sao? "

Jisoo cũng không biết nói sao với Jennie nữa, em ấy thật sự trong sáng đến như vậy sao? Hay là tại Jisoo quá đen tối?

-" Giỡn thôi. " - Chứ muốn thiệt là ở tù. -" Hôm bữa ó, em nhớ không? "

-" Hôm bữa nào? "

-" Em nói...em thích bài Best Part đó. "

-" Thì sao? "

-" Tôi...biết đàn bài đó rồi. " - Jisoo âu yếm nhìn cô, ánh mắt như rất si mê nhìn em người yêu của mình. -" Tôi đàn, em hát, có được không? "

Jennie thấy Jisoo nhìn mình đê mê như vậy liền ngại ngùng hai má bánh bao đỏ ửng hết cả lên, cô nghe chị nói vậy có chút cự tuyệt, lắc đầu.

-" Thôi...ngại lắm..."

-" Ơ? Có gì phải ngại, em đẹp mà. "

-" Đẹp thì liền quan gì đến hát chứ?! " - Jennie bật cười, tim đập thình thịch.

-" Người đẹp chắc chắn hát cũng rất hay! "

-" Chị suốt ngày...nịnh nọt. "

-" Đúng quá rồi còn gì, cái đó gọi là khen chứ không phải nịnh nọt. "

Jisoo vừa nói vừa đi lấy đàn ra, chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả, kẹp cây kẹp capo lên cần đàn, gãy thử một cái, đã lên đúng tông.

-" Em nói trước là em hát không hay đâu đó nha. "

Jennie xích ghế lại ngồi kế Jisoo, không biết là cô nói thật hay đùa nữa.

-" Hát hay hay dở gì thì cũng là em yêu của tôi ~ "

Đúng là Kim Jisoo kia chỉ giỏi nịnh nọt, cơ mà...Jennie thích ><

-" Khoan đã! "

Jennie chợt nhớ ra gì đó, móc điện thoại trong túi ra bật camera lên rồi bấm nút ghi hình, dựng cố định nó lên cái bàn học trước mặt, cho máy ảnh có thể quay bao quát hết cả hai người.

-" Rồi. "

-" Em quay lại luôn sao? "

-" Em muốn ghi hình lại cái khoảnh khắc tuyệt vời này. "

-" Haha..."

Những tiếng đàn êm tai nhẹ nhàng bắt đầu vang lên trong khung cảnh im lặng, đôi tay với những ngón tay thon dài của Jisoo bắt đầu bấm từng nốt trên cây đàn đắt tiền, cậu điêu luyện liên tục nhảy nốt linh hoạt, tạo nên những âm thanh du dương dịu ngọt khiến không gian giữa hai cô gái trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

-" You don't know, babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing
And it don't change
If I had it my way
You would know that you are..."

Jennie ngân lên một chút, ánh mắt ngọt ngào liền dán lên đôi mắt si mê của Jisoo, cả hai cùng hát.

-" You're the coffee that I need in the morning
You're my sunshine in the rain when it's pouring
Won't you give yourself to me
Give it all..."

Giọng hát thanh khiết của Jennie pha lẫn giọng hát trầm ấm của Jisoo, cả hai có chất giọng khác nhau nhưng khi hát chung với nhau thì lại hòa hợp vô cùng, làm cho bài hát như một làn gió mới thổi trái tim qua khiến cả hai nhìn nhau đắm đuối.

-" I just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it
I know you're a star
Where you go I follow
No matter how far
If life is a movie
Oh you're the best part, oh oh oh.
You're the best part, oh oh oh
Best part. "

Nốt ngân cuối cùng kết thúc một bài hát tuyệt hảo, họ vẫn nhìn nhau đắm đuối như vậy, đến khi một hai phút sau vẫn không rời mắt khỏi nhau. Jisoo buông tay ra khỏi cây đàn, từ từ đưa lên đôi má của Jennie, cả hai càng xích lại gần nhau hơn, đến khi đôi môi chạm nhau, họ vẫn day dứt không rời.

Jennie trao hết tâm tư tình cảm vào nụ hôn này, một nụ hôn dù đơn sơ nhưng lại cháy bỏng nồng nàn, dù trước mặt họ chẳng có nến hay là hoa, dù bầu không khí trầm lắng hay lãng mạn, thì trong tim cô đã có một cỗ ấm áp dâng lên rồi.

Jisoo xoa nhẹ má của Jennie, xem nó như một bảo vật mà nâng niu nhẹ nhàng. Cô ấy cứ như một chiếc lò sưởi, bừng lên ngọn lửa làm cho trái tim cậu bấy lâu nay đông cứng lạnh lẽo tan rã ra từng giọt. Cậu từ lâu đã xiêu lòng với Jennie, từ cái ngày mà em ôm cậu vào lòng khi cậu yếu đuối nhất, cái ngày mà em đã không thể ngủ ngon giấc khi câu gặp ác mộng, từ khi thấy em dần dần khiến cậu tiến bộ lên từng ngày, kiên trì mà rèn giũa cậu từ một con người bạc bẽo lạnh nhạt thành một con người biết mở lòng với thế giới bên ngoài hơn.

Dù có trãi qua nhiều mối tình, nhưng Jisoo chắc chắn Jennie chính là mối tình đầu của mình. 

Em không quá xinh đẹp, không quá nổi bật trước đám đông, tính tình có phần rụt rè, không phải tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, nhưng mà Jisoo chỉ đơn giản là yêu con người này, yêu cái cách mà em khiến cậu phải hạ cái tôi của bản thân mình xuống để mà dỗ dành, cưng chiều em.

Jisoo không biết là cả hai có thể đi đến đâu, có thể là ngày mai, ngày kia, hay là một giây một phút nào đó cả hai sẽ rời bỏ nhau, nhưng nếu chỉ còn lại một chút hi vọng thôi, cậu nhất định cũng sẽ nắm bắt, cũng sẽ muốn ở bên cạnh Jennie một cách trọn vẹn.

Một căn phòng, hai còn người, hai trái tim, nhưng cùng chung một nhịp đập...




------------

ê má coi Penthouses VN vui vãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top