CHAP 14

Ngày 03 tháng 01 năm__

Bisan-dong---quận Dongan---tỉnh Gyeonggi.

Taehyung lon ton cùng cặp sách trên vai chạy vào bệnh viện, hôm nay là ngày mẹ anh hạ sinh bé út, là Chichoo.

-" Tae à, từ từ thôi con. "

Ngoại Kim chạy theo Taehyung đến mệt lã, bà tuổi già sức yếu mà cái thằng bé này lại nhanh nhẹn như vậy, bà đuổi theo thật mệt, mặc nó chạy như quýnh quáng vào trong, bà vẫn chầm chậm bước đi.

-" Bà ơi nhanh lên nhanh lên, Chichoo đang đợi con đó. "

Taehyung đứng lại nhìn ngoại mình, khi thấy bà đi không vững thì chạy lại đỡ nhưng cũng không quên hối thúc.

-" Con bé còn chưa biết con là ai, con gấp gáp làm cái gì? "

-" Sao lại không biết, con là Kim Taehyung, là anh ba của Kim Jisoo. "

Taehyung ngây thơ đáp lại, bà ngoại đưa ánh mắt cưng chiều nhìn đứa cháu trai, đúng là thằng bé này rất thương em, vừa mới đi học về chưa kịp thay đồ đã sốt sắng vào bệnh viện để coi em bé rồi.

-" Em chỉ vừa sinh ra, con phải từ tốn không được làm ồn em sẽ giật mình biết chưa? "

-" Dạ! "

Taehyung vào phòng hồi sức, thấy mẹ mình đang nằm ngủ, trong bà thật mệt mỏi làm sao. Anh chạy lại chỗ mẹ, hôn mẹ một cái, rồi chạy qua cái nôi kế bên mẹ, nhón người nhìn vào.

Là một em bé nhỏ, da trắng hơi hồng hào cùng một chỏm tóc nhỏ ở trên đầu, mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút, em còn có môi trái tim nữa.

Oa, chính là thiên thần.

-" Bà ơi, em ngủ rồi. "

-" Phải, em còn mệt lắm, con đừng phá em nhá. "

-" Dạ, con chỉ nhìn em thôi. "

Taehyung đưa ánh mắt sáng rực nhìn em bé nhỏ, em bé ngủ cũng thật đáng yêu.

-" Ngoại ơi, em có phải là thiên thần không? "

-" Sao con lại hỏi vậy? "

-" Em thật đẹp, giống con và chị hai vậy. "

-" Haha, cái thằng bé này."

[…]

-" Choo, sao con ăn hiếp anh? "

-" Con...đã làm gì đâu...Đi lẹ lên coi tên lùn. "

Jisoo đúng là không ăn hiếp Taehyung thật, chỉ là kêu anh làm ngựa cho em cưỡi thôi, nếu Taehyung mà đi chậm, thì em sẽ đá đít anh.

-" Kim Jisoo! "

-" Thôi mà mẹ, con không sao, em ấy vui là được. "

-" Con nuông chiều nó riết nó leo lên đầu con ngồi. "

-" Jisoo chỉ là muốn chơi một tí, không sao đâu ạ, mẹ cứ làm công việc, con chăm em. "

Kim Taehyung lúc đó chỉ mới tám tuổi, vậy mà đã hiểu chuyện như vậy rồi.

Khi đi học anh tranh thủ về sớm chơi với em nhỏ ở nhà, chị hai vì học nhiều nên không có thời gian rãnh, anh em họ toàn chơi với nhau. Jisoo muốn gì anh đều làm theo, ngay cả có quỳ xuống để cho em cưỡi lên người anh cũng chịu.

Kim Jisoo ba tuổi đã nghịch ngợm, quậy phá tứ tung cả căn nhà, Taehyung thì không nỡ la rầy em, chỉ đi theo dọn bãi chiến trường mà em để lại.

-" Jisoo, thôi nào. "

-" Hong...hong..."

-" Kim-Ji-Soo. "

Tên của Jisoo bị gằn từng chữ, em bé nhỏ liền rụt rè bỏ đồ xuống chạy trốn.

Taehyung thương em như vậy làm sao dám gằn giọng khiến em sợ hãi bỏ chạy chứ.

Đó là tiếng của chị hai anh, Kim Seulgi.

-" Chị hai..."

-" Hai đứa xách đít qua đây!! "

Seulgi chỉ vào một góc nhỏ ở trong nhà, Taehyung ngoan ngoãn bước ra, có Jisoo là trốn ở một góc, đưa mắt nhìn chị hai hung dữ.

-" Kim Jisoo! "

-" Chị hai đừng la em ấy như vậy. "

-" Được rồi, không la. "

Seulgi không la nữa.

Chị trực tiếp đi vào xách Jisoo lên lôi ra đứng bên cạnh Taehyung.

-" E hèm...Sao em lại quậy phá lên rồi bắt anh ba dọn? "

-" Chị hai, là em tình nguyện..."

-" Kim Taehyung! "

Bị Seulgi la một cái, anh liền im bặt.

Jisoo đứng một bên rén muốn tè ra quần, định cong đuôi chạy bị bắt lại.

Seulgi dù rất mệt vì vừa đi học về nhưng chị vẫn muốn giáo huấn Jisoo.

Seulgi lớn hơn Jisoo tận 10 tuổi, vì vậy chị khá nghiêm khắc với đứa em quậy phá này.

-" Trả lời! "

-" Em...hong có...quậy..."

-" Không quậy? Vậy tại sao con búp bê kia tay một chỗ chân một chỗ, xem kìa, cái đầu của nó đâu rồi? "

-" Em Choo...không thích búp bê..." - Jisoo bập bẹ, nhìn con búp bê méo mó dưới chân mình.

-" Chị hai...con bé nó thích xe tăng..."

-" Choo có phải con gái không vậy hả? Sao lại thích xe tăng?!! "

-" Em Choo...thích lái xe...đụng anh ba..."

-" Trời con mất dạy, mày đứng lại đó, suy nghĩ điên khùng gì đó hả!?? "

Seulgi nghe xong muốn nổ lỗ tai, lập tức đuổi theo Jisoo đang cong dò chạy, còn Taehyung thì chạy theo năn nỉ chị hai mình đừng đánh em dù cho Jisoo có cái suy nghĩ táo bạo kia.

[…]

Thoáng chốc Jisoo lên năm, vào trường mẫu giáo học rồi.

Taehyung cùng ba Kim hối hả chạy vào trường, thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng.

Ba Kim nhận được tin Jisoo đánh nhau ở trường.

-" Chichoo. "

-" Anh ba."

-" Choo à, con có sao không? "

-" Dạ hong. "

-" E hèm, anh nhà không cần lo, em Kim là đánh bạn học chứ không có ai đụng được vào một cọng lông của em ấy hết. "

Ể?

Nghe nhứ sét đánh ngang tai vậy?

*Vài phút trước...

-" Nhăm nhăm nhăm..."

Jisoo cầm trên tay cái xiên gà, vừa cho vào mồm vừa vui vẻ nhún nhảy.

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một anh bạn béo ú, giật xiên gà của em.

-" Ể, ai cho mày đụng dô? "

-" Thích đó thì sao? "

-" Mày có tin, tao phun nước miếng lên đầu mày không!!? "

-" Gái mà ở dơ thế. "

-" Dơ mụ nội mày trả gà đây!!! "

Và thế là, Jisoo vì bị giật xiên gà nên nổi đóa đánh bạn học đến đỏ cả mặt.

-" Anh nhà coi rồi giáo huấn em nó giùm, chứ đến cả tôi còn không quản được em Kim đây. "

-" Chuyện thuốc men tôi sẽ bồi thường nhưng về chuyện xin lỗi thì tôi không chấp nhận, nhóc kia rõ là gây sự nên mới bị con tôi đánh, Jisoo chưa từng đánh ai mà không có lí do cả, tôi mong thầy xem xét chuyện này, xin phép. "

Ông Kim cúi đầu rồi cùng Taehyung dắt Jisoo ra về.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc nào cũng là ba Kim và Taehyung giải quyết, nếu mà đưa cho mẹ Kim và Seulgi, chắc là hai người đó quýnh Jisoo bệnh luôn.

[…]

-" Anh ba anh ba, bướm kìa. "

-" Con chuồn chuồn đó bướm hồi nào! "

Seulgi cốc vào đầu Jisoo một cái, ngốc gì mà ngốc không tả nỗi.

-" Ahhh, sao cú em...? "

-" Chị hai, có gì từ từ nói chị quýnh em hoài riết em nó ngu đấy. "

-" Chứ em mày có khôn đâu? "

-" Jisoo bịt tai lại nào, đừng nghe chị hai em nói khùng nói điên. "

Ba chị em nhà họ cứ chí chóe với nhau như vậy, trông cũng thật đáng yêu, ông bà Kim nhìn nhau cười hạnh phúc.

Gia đình họ đang chuẩn bị đi cắm trại đó, hôm nay là ngày Jisoo tốt nghiệp mẫu giáo, em sắp lên lớp một rồi.

Trên đường đi họ còn ghé qua một vài nơi, nhà thờ, chợ hải sản và một cái cô nhi viện.

Chỉ ghé một chút để biếu một ít quà cho mấy bạn nhỏ mồ côi, xong rồi họ cũng đi mất.

Jisoo lon ton cùng anh ba chạy vòng quanh trên bãi cỏ xanh mướt, ba Kim cùng Seulgi thì lo dựng lều, bà Kim chuẩn bị thức ăn.

Họ quây quần với nhau bên bếp lửa ngoài trời và đồ ăn thơm ngon, Jisoo và Taehyung ăn rất nhiều, chỉ có Seulgi và ba mẹ Kim ăn ít để nhường lại cho hai người thôi.

Ăn thịt nướng đương nhiên là phải uống gì đó một chút, ba mẹ Kim đã mang theo một ít bia, cả hai ngồi nhâm nhi với nhau vài lon, sau đó cũng mệt quá mà vào lều ngủ.

-" Chị hai, anh ba đâu rồi? "

Jisoo đến bên cạnh Seulgi đang dọn dẹp bếp lửa, hỏi.

-" Hai cũng không biết, em đi tìm xem, chắc Tae nó không đi xa được đâu. "

-" Dạ. "

Jisoo vâng lời chị hai đi loanh quanh tìm anh ba của mình.

-" Nhớ là đi gần thôi nghe chưa, không tìm được thì về đây gọi cho chị. "

Jisoo mặc cho Seulgi hét lên với mình như vậy nhưng chắc em cũng chẳng lọt tai được chữ nào. Em đi sâu vào mấy bụi rậm cây sâu thẩm, không biết là đi được bao xa, nhưng mà em thấy anh ba rồi.

Kim Taehyung ngồi trên vệ đá bên một thác nước chảy siết, anh nghe Jisoo gọi mình, liền quay đầu nhìn em.

-" Anh ba. "

-" Anh đây. "

-" Sao...anh đi không gọi em..."

Jisoo lật đật đến gần Taehyung, em cũng muốn leo lên cái vệ đá đó nhưng ngặt nỗi quá lùn. Taehyung nhìn em yêu chiều, đưa tay bế em lên ngồi chung với mình, cùng em đưa chân xuống quậy nước, làm cho mặt nước lăn tăn, phản chiếu nên hình bóng của hai anh em nhà nọ.

-" Anh ba, bướm. "

Lần này là bướm thật, không phải chuồn chuồn nữa.

-" Ừ. "

-" Anh...em muốn bắt nó..."

Taehyung nghe thế liền cau mày lắc đầu, chú bướm kia đang đậu trên những cánh hoa bên kia thác nước, nước thì lại chảy rất siết, rất nguy hiểm.

-" Không được, bên đó chúng ta không qua được đâu. "

-" Nhưng mà em muốn nó, nó nhìn thật đẹp, anh ba bắt nó giùm em đi. "

-" Anh đã nói là không được, Jisoo! "

Jisoo nhìn anh ba mình kiên quyết như vậy, mặt cũng nghiêm khắc hơn thường ngày, liền bĩu môi giận dỗi.

-" Hứm...hong bắt thì thôi, giận. "

Jisoo rụt hai chân lên khỏi mặt nước, quay người định bước xuống đi về.

Không ngờ tảng đá trơn trượt, em bị ngã xuống và bị cuốn theo dòng nước.

-" Ahhhhh....anh ba...."

-" Jisoo!!! "

Jisoo thoi thóp cố gắng bơi ngược trở lại, nhưng dòng nước lại chảy quá mạnh, em với tay cố gắng kìm lại, nhưng sức của một đứa bé năm tuổi không thể làm gì được.

Kim Taehyung đứng trên bờ hốt hoảng, bây giờ anh mà có chạy về gọi ba mẹ cũng không kịp.

Em của anh, không được!!!

Taehyung liều mình bỏ dép nhảy xuống để lôi Jisoo lên bờ, mặc cho dòng nước chảy siết, anh vẫn cố gắng nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang cầu cứu của Jisoo, cơ thể của anh cũng sắp trôi theo luôn rồi.

Kim Taehyung lấy hết sức bình sinh, vươn người nắm lấy Jisoo lôi em lên bờ, nhưng thật không may...

Taehyung bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

-" Anh ba!!! Anh ba...!!!!! "

-" Anh không sao...Jisoo...chạy về đi..."

-" Jisoo. "

-" Jisoo. "






-" Hực...! "

Jisoo choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt cậu lấm lem mồ hôi, đôi mắt trợn tròn như vô cùng sợ hãi, há miệng thở hồng hộc như đang rất mệt mỏi.

Phía trước là một mảng tối sầm, phải mất một lúc Jisoo mới nhìn rõ lại được.

Bàn tay cậu như có hơi ấm truyền vào, Jisoo nghiêng đầu, liền nhìn thấy Jennie ngủ gục dưới chân giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Cậu đã ngủ từ khi nào?

-" Anh...ba...bọn họ ăn hiếp em..."

Cậu một hồi lại nức nở, lấy bàn tay còn lại che miệng mình để ngăn tiếng nấc yếu đuối kia.

Mắt cậu đau quá.

Có vẻ cậu đã khóc rất nhiều rồi.

Jennie nghe tiếng động đậy trên giường cũng tỉnh giấc, một lần nữa thấy Jisoo yếu mềm, liền không kìm lòng được mà lo lắng.

-" Jisoo..."

-" Jen...nie..."

-" Có em ở đây, không sao hết, chị đừng khóc nữa. "

Jennie leo hẳn lên giường ôm Jisoo vào lòng, không biết can đảm ở đâu, nhưng cô nghĩ bây giờ chắc là lúc Jisoo đang cần một nơi để san sẻ, chắc chị không đấm cô đâu.

Lúc nãy Jisoo đã ôm chặt cô và khóc rất nhiều, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết luôn miệng dỗ dành chị, dìu chị vào trong nhà, nói bao nhiều lời mà Jisoo vẫn cứ khóc, một hồi sau liền ngủ luôn trên vai cô.

Khi ngủ Jisoo luôn gặp ác mộng, gọi tên ai đó rất nhiều lần, chân mày không tài nào giãn ra được, gương mặt cũng vô cùng căng thẳng, khiến Jennie cũng căng thẳng theo, không thể chợp mắt được.

Sau một hồi Jisoo cũng thiêm thiếp đi, cô cũng yên tâm được phần nào, do vừa đi làm về trong người rất uể oải, cô đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhưng giấc ngủ kéo dài chưa được một tiếng, lại nghe thấy tiếng khóc của Jisoo.

-" Jennie..."

-" Em đây em đây, chị sao vậy Jisoo? Nói cho em biết ai ăn hiếp chị, em sẽ đánh người đó. "

Jisoo nghe vậy liên tục lắc đầu, vùi mình vào lòng Jennie sâu hơn, không hiểu sao cậu không thể nín được, cái cảm giác đau nhói ở lòng ngực này, sau bao năm im ắng hôm nay lại bộc phát, đau đến không thở được, và cái cảm xúc yếu đuối này, đã hơn một thập kỷ cậu chưa từng để lộ cho bất kì ai thấy.

Hôm nay, chỉ vì vài lời nói động chạm, Jisoo đã không thể kiềm chế được.

Cậu hận không thể giết được cái bọn chết tiệt kia.

Hận!

Hận!!

Hận!!!

Jennie vì thấy Jisoo càng nức nở, không biết làm thế nào, rốt cuộc cũng khóc theo chị.

-" Jisoo...đừng khóc nữa mà...chị sao vậy..."

-"...hức..."

-" Jisoo..."

Sau một hồi, Jisoo lại chìm vào giấc ngủ, đôi mắt sưng húp ướt đẫm của cậu được Jennie nâng niu hôn lấy.

Cô gái nhỏ hôm nay bạo dạn hơn, ôm Jisoo chặt cứng trong lòng mình, không dám nhúc nhích sợ chị lại tỉnh giấc, sợ chị sẽ một lần nữa mà khóc đến không ngừng được.

Tiếng chuông điện thoại Jisoo reng lên, cô giật mình lập tức chộp lấy nó.

Là chị hai của Jisoo gọi sao?

Cô có nên bắt máy không đây.

Jisoo thành ra như thế này, chắc là do gặp chuyện gì đó với gia đình.

Mà Jennie chưa từng gặp chị hai Jisoo ở nhà, chắc là chị của chị ấy đang đi làm xa, hẳn là đang rất lo lắng cho Jisoo.

-" Alo..."

-" Jisoo! Em hiện đang ở đâu? Em chạy đi như vậy ba mẹ đang rất lo lắng đó. "

-" À...Jisoo hiện tại không sao đâu ạ..."

-" Em là ai? Sao giữ điện thoại của em tôi? "

Đầu dây bên kia đang lo lắng, khi biết bên đây không phải Jisoo liền đổi lại tông giọng.

-" Dạ...em là bạn của Jisoo..."

-" Vậy Jisoo đâu rồi? "

-" Jisoo...chị ấy ngủ rồi ạ. "

-" Ừ...vậy khi nào con bé tỉnh em nhắn nó mau quay trở về nhà, ba mẹ nó đang rất lo cho nó, và kêu nó gọi lại cho tôi. "

-" Dạ, em sẽ nói..."

-" Ừ, xin lỗi đã làm phiền em..."

-" Không sao ạ, mà chị ơi..."

-"…? "

-" Jisoo...chị ấy...đã khóc rất nhiều..."

-"…"

-" Em chỉ muốn nói thế thôi, em xin phép ạ. "

Cúp máy, Jennie lại thở dài một hơi nữa.

Jisoo chắc hẳn đã gặp một chuyện gì đó rất tồi tệ.

Kim Jisoo trong lòng cô lúc cần cương thì cương lúc cần nhu thì nhu, vô cùng đanh thép và cứng rắn, chưa từng để lộ ra bộ mặt yếu đuối như thế này.

Sau chuyện này cô lại càng muốn yêu Jisoo hơn.

Jisoo cũng là một cô gái, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng sẽ có lúc vỏ bọc này bị phá vỡ khi nó đi quá giới hạn.

Jisoo, em muốn tìm hiểu thêm nhiều về chị.

Muốn được cùng chị san sẻ niềm vui nỗi buồn, muốn được cùng chị yêu thương bảo vệ lẫn nhau, muốn được chị nâng niu che chở như một bảo vật.

Điều này có lẽ thật ngu ngốc, nhưng mà...

-" Có lẽ em yêu chị thật rồi, Jisoo. "





-------------------------

chúc mừng tình bạn mụt thập kỷ của OTP 🥳

Còn tính iu bao nhiu năm thì em khum biết 🤡

các bạn hãy đón xem fic này có Park Chaeyoung hay không nào.

Và chị ấy sẽ trong vai gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top