CHAP 11

*ẠCH*

-" Ahhhhh!!!!! "

*ẠCH*

*CHÁT*

*CHÁT*

-" Đừng mà...làm ơn...tha cho tôi...ah..."

-" Tha bà cố nội mày, kêu la cái gì? Sao lúc mày đánh bạn tao, mày không suy nghĩ tới cái cảm giác của cậu ấy? La hả? Hả!!!? "

Jisoo tức giận đùng đùng, đạp liên tục vào tay, mặt, bụng của tên nằm dưới. Cậu ta tỏ vẻ đau đớn liên tục van nài, còn Jisoo vẫn đều chân đạp vào mặt của cậu ta, khiến gương mặt điển trai kiêu ngạo dần trở nên biến dạng, máu từ miệng chảy ra nhiều như thác đổ. Jisoo không kiểm soát được lí trí, đánh cậu ta như muốn chết đi sống lại, đám bạn đứng kế bên thấy sắp có án mạng, liền chạy đến kéo Jisoo ra.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ thấy Jisoo tức giận như vậy, đánh người đến nỗi mất kiểm soát, nếu bọn họ không ra tay ngăn cản, chắc chắn cái tên đó sẽ đi chầu ông bà sớm.

-" Con chó!!! Bố mày không giết mày là hên rồi, liệu hồn biến khỏi mắt tao, tao gặp mày ở đâu tao đập mày ở đó, có nghe chưa!!!? "

Jisoo bị lôi đi trước ánh mắt kinh hãi của cậu trai, sau một hồi cậu ta cũng gục đi, tai ù ù không hề nghe rõ Jisoo nói gì, cậu ta mệt quá không còn biết trăng sao gì nữa, hình như cũng ngất rồi.

Jisoo thoát khỏi vòng tay của đám bạn, phủi phủi người rồi chạy vào bệnh viện, tầng 3, phòng 27.

-" Ồ Jisoo, cậu xem tay tớ này."

Lisa nhìn thấy Jisoo liền hớn hở, đưa cánh tay bó bột to sộ của mình lên quơ quơ như miêu tả rằng tay của mình đã có tiến triển tốt.

-" Tên chết tiệt nhà cậu!!!! "

Jisoo đôi mắt đỏ ngầu chạy lại giường bệnh, nắm cổ áo của Lisa kéo lên, vung nắm đấm lên không trung.

-" Ais chết tiệt cái cậu chết tiệt này cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Tớ đang là bệnh nhân đó!!! " - Lisa hốt hoảng la oai oái.

-" Bệnh nhân cái má cậu, tên đần này biết bố mày lo lắng lắm không!!! "

-" Rồi rồi biết rồi biết rồi buông tớ ra, trời ơi cứu tui."

Jisoo bực dọc buông Lisa ra, cậu ấy liền thở hồng hộc dùng cái tay lành lặn của mình đỡ cái trán đang toát mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi.

Jisoo thật sự sầu não, từ khi tỉnh dậy Lisa cứ như khùng khùng điên điên, không còn là một Lisa trầm tỉnh như lúc trước nữa, dù đôi lúc cậu khá khó chịu về sự nghiêm túc của Lisa, nhưng đối mặt với một Lisa cứ tưng tửng từng tưng này, thật sự không hề quen.

-" Bác sĩ, bạn tôi bị gì vậy? Tính cách không giống lúc trước gì hết!? "

Nhân lúc bác sĩ vào khám bệnh cho Lisa, Jisoo đã tranh thủ hỏi xem lí do tại sao cậu ấy lại khùng khùng điên điên như vậy.

-" Có thể là do bị trấn thương sọ não, chạm vào dây thần kinh ý thức nên có một chút thay đổi về tính cách." - Vị bác sĩ già cũng ôn tồn kiên trì giải thích cho một đứa ngốc như Jisoo.

-"...Àaaaa..." - Sau một hồi chiêm nghiệm, Jisoo mới hiểu được ý của bác sĩ. -" Vậy làm sao cậu ấy mới trở lại như lúc trước? "

-" Tôi nghĩ là cần tác động đến não bộ của cô ấy, hoặc là để một thời gian sau sẽ tự hồi phục. "

Vị bác sĩ già sau đó ra khỏi phòng.

Jisoo nhìn Lisa đang ngơ ngác nhìn mọi thứ với con mắt như một đứa trẻ vừa mới sinh ra từ hôm qua, trông vô cùng ngốc nghếch, chắc là cái IQ của cậu ta cũng bay hết rồi, phải làm sao đây?

Tác động đến não bộ?

Não bộ bên trong cái đầu...

Àaaaa...

Có cách rồi...

Sẽ hơi đau một chút...

-" Áhhhhhhhhhhhhh...."

-" Trời ơi bác sĩ ơi cứu người cứu người, con bạn tôi nó tự đập đầu vào tường kìa trời ơi!!!! Cứu người!!! "

Jisoo la oai oái vào cái điện thoại gọi bác sĩ, Lisa thì bất tỉnh nhân sự với cái đầu sưng to như cái mâm. Một hồi sau bác sĩ cùng y tá lần lượt chạy vào với gương mặt hốt hoảng, Jisoo bị đẩy ra bên ngoài, bác sĩ lại phải lần nữa băng lại cái đầu cho Lisa.

Ờm...hình như cậu đập hơi mạnh...mà thôi kệ, như vậy chắc chắn Lisa sẽ trở lại như lúc trước.

Làm gì có chuyện ai lại tự đi đập đầu mình vào tường, là Jisoo lấy cái chài tiêu cậu đem vào cho Lisa đập vào đầu cậu ấy, Lisa liền ngã lăn ra bất tỉnh.

Việc này có hơi nguy hiểm nhưng mà...

Jisoo ngốc mà, đâu có nghĩ tới hậu quả đâu.

Đừng có hỏi tại sao có cái chài tiêu, tại Lisa thích ăn muối tiêu nên cậu đem vào đăm cho cậu ấy ăn thôi.

Sau...30 phút 1 tiếng gì đó, bác sĩ cũng bước ra.

-" Sao rồi bác sĩ? Bạn tôi có sao không? Tự nhiên đang ăn muối tiêu cái nó đập đầu nó vào tường, không phải tôi lấy cái chài tiêu đập lên đầu nó đâu. "

Ủa?

Hình như...có gì đó sai sai.

Vị bác sĩ già đen mặt. Ông hắng giọng rồi nhìn Jisoo.

-" Ờm...do đầu bị va chạm mạnh nên bạn cô tạm thời ngất xỉu, không có gì quá nghiêm trọng trừ việc có nguyên một cục u trên đầu cô ấy, chườm đá và muối sẽ hết. "

Trời ơi thật may mắn, Lisa không ngủm.

Jisoo cúi đầu đa tạ rồi vào phòng, nhìn Lisa có nguyên một cục u trên đầu, cậu vừa buồn cười vừa tội lỗi.

Nhưng mà cậu muốn Lisa của trước kia cơ, nêu lần này Lisa không trở lại bình thường, cậu nhất định sẽ thả cậu ấy từ tầng 3 này xuống đất.

Nghĩ tới lí do Lisa bị như vầy, cậu lại càng thấy tức giận, muốn quay lại đấm cho tên kia chết đến thôi.

Chuyện là thế này, hổm Lisa đang ngồi đọc sách thì từ đâu xuất hiện một con nhỏ ất ơ nào đó đi lại tỏ tình, nói là thích Lisa lâu lắm rồi trong khi nhỏ mới chỉ lên cao trung, xong rồi nhỏ bị Lisa từ chối, buồn quá thất tình giận dỗi bỏ đi, từ đâu lù lù có cha nội xuất hiện, thằng chả thích con bé đó mà con bé đó thì thích Lisa mà Lisa thì không thích bé đó nên thằng cha đó muốn đánh Lisa. Lisa đâu có sợ, cậu ấy nghênh mặt thách thức thằng chả, thằng chả định nhào lại thì đánh trống vô giờ, chả mặt hụt hẫng nói ra về sẽ đập Lisa.

Ra về thằng chả đập thật, đánh Lisa muốn lọi cả tay, à không lọi, gãy tay chứ, còn đạp vào đầu cậu ấy nữa, còn lấy gậy đánh nữa, bởi Lisa mới khùng khùng điên điên như thế này.

Mà phải công nhận thằng chả biết điều, biết Lisa có học võ nên đâu dám đi một mình, thằng chả kéo cả bày theo đánh, cả đám con trai đi đánh một đứa con gái, hèn hạ ghê gớm.

Bữa đó Jisoo do bị Jennie đập cho khùng khí chuột nhứt đầu quá xin nghỉ học, nên mới có chuyện này xảy ra.

Trớ trêu thật sự.

Ngày hôm sau Jisoo nghe đám bạn kể lại, chạy vào bệnh viện xem tình hình của Lisa sau đó đùng đùng tức giận đi kiếm thằng đó, đập cho nó banh xác rồi mới trở lại đây.

Rồi sau đó cậu mới lấy cái chài tiêu đập lên đầu Lisa cho cậu ấy tỉnh rồi mới ngồi đây nghiệm lại nè.

Ồ Lisa tỉnh rồi.

-" Lisa, Lisa, cậu tỉnh rồi! "

Jisoo thấy Lisa cựa quậy liền reo lên vui mừng rồi chạy đi kiếm bác sĩ. Vị bác sĩ thật sự muốn nổi cáu với Jisoo, một hai tiếng là đi kiếm ông, ông còn không kịp ia nữa.

-" Bạn cô không sao rồi, cố gắng dưỡng sức rồi sẽ khỏe lại."

Ông ấy nói xong rồi ra khỏi phòng.

Jisoo kéo ghế đến ngồi gần Lisa, nhìn cậu ấy trông mệt mỏi làm sao.

Jisoo muốn test thử Lisa có trở về như bình thường chưa.

Cậu bỗng nhiên bật dậy nắm lấy cổ áo của cậu ấy.

-" Gì nữa đây? Tớ đá cậu bây giờ, bỏ ra! "

-" Cậu đây rồi!! "

Jisoo vui mừng khôn xiết, muốn ôm Lisa nhưng mà sợ cậu ấy đau nên thôi. Cái vẻ mặt trầm ổn này, cái giọng điệu uy nghiêm này, chính xác là Lisa rồi!!!

-" Đây đâu gì!? "

-" Lúc nãy, cậu không biết đâu, cậu như một con khùng vậy, ăn nói rất ngốc nghếch. "

-" Chắc tại tớ bị thằng đó đánh đến trấn thương sọ não, chạm vào dây thần kinh ý thức nên có một chút thay đổi về tính cách."

-"..." - Đúng là Lalisa Manoban thật rồi.

Nhìn mặt Lisa có một chút mệt mỏi, cậu đỡ cậu ấy nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu ấy, Jisoo có mua cháo vào nữa nhưng Lisa ăn không vô, chắc một hồi cậu sẽ ép cậu ấy ăn, không thì cậu lấy cái chài tiêu dọng vào họng cậu ấy cũng được.

-" Cậu đau tay hả? "

-" Không, tớ đau đầu quá, như có cái gì đó đập rất mạnh vào đầu tớ vậy."

Ờm, chắc Lisa đang nhắc tới bọn kia, không phải cậu đập cái chài tiêu lên đầu cậu ấy đâu.

-" Chắc tại di chứng..."

-" Ừ ~..."

-" À nè nè, tôi trả thù cho cậu rồi đó. "

-" Có sao không? "

-" Tôi đương nhiên là không..."

-" Ý tớ hỏi thằng kia."

Jisoo hiện rõ ba vạch đen trên đầu.

-" Ai biết, thấy nó giống con cá mắc cạn thở phèo phèo thôi."

-" Đừng có đánh nó quá..." - Lisa ngước mặt lên trần nhà, vẻ ngán ngẩm.

-" Tại sao? "

-" Thằng chả có bệnh mách lẻo lắm."

Đúng như Lisa nói, ngày hôm sau Jisoo bị điều lên văn phòng gấp, vừa mới lú đầu vào là gặp cha nội đó ngồi trên ghế đối diện với thầy hiệu trưởng, mặt mày bầm dập chỗ tím chỗ đỏ băng keo tùm lum.

-" Chao xìn thầy. "

Jisoo thông thả bước vào nhưng không ngồi xuống, đứng kế bên ông thầy, cậu không muốn ngồi kế cái thằng có cái mồm lẻo mép.

-" Kim Jisoo, đây là lần thứ bao nhiêu..."

-" Thầy khỏi hỏi, em đếm rồi, là 31 lần tính từ lúc em mới lên cao trung."

-" Còn dám nói? tại sao em lại đánh bạn?! "

-" Dạ thưa thầy, tại bạn gây sự nên em mới kiếm chuyện ạ, không có nước làm sao có nguồn...à nhầm không có nước làm sao có lửa..." - Jisoo đứng nghiệm, hình như sai sai. -" Dạ thưa không có lửa làm sao có khói." - Đúng, vậy mới đúng.

Thầy hiệu trưởng nghe Jisoo nói xong cũng đen mặt, cái con bé này, ngốc nghếch như vậy mà đánh người ta bầm mặt bầm mày, ông không biết phải giải quyết chuyện này làm sao đây, ông đề nghị là gọi về cho gia đình cậu trai kia mà cậu ta không chịu, còn gọi về cho gia đình Jisoo thì họ lại không quan tâm, thật là nhứt óc.

Hiệu trưởng lần này cũng không muốn làm lớn chuyện, ông im lặng lắng nghe lí do Jisoo đánh nhau với cậu bạn kia, kết quả là thằng cha đó bị kỉ luật, còn Jisoo thì phải viết kiểm điểm vì cái tội nhiều chuyện.

-" Ủa thầy? "

-" Ủa em? "

-" Ủa? Em là đòi lại công bằng..."

-" Nhưng luật của nhà trường là không được đánh lộn."

Bốn mắt nhìn nhau.

-" Thầy là nhất, vậy em xin phép đi đây..."

Jisoo phủi mông bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng cậu còn gầm gừ hâm dọa cậu bạn đó, thằng chả bị nhục cuối mặt không thèm đo co với Jisoo nữa.

Jisoo trở lại lớp, đã vào tiết 1 rồi mà cậu mới vào, thầy giáo chỉ gật đầu khi nghe Jisoo chào hỏi, lúc nãy hiệu trưởng cũng có “mượn” Jisoo trước rồi nên ông không có gì đáng để trách.

Jisoo ngồi xuống bàn, lấy tập ra bứt một cái phặc, tờ giấy trắng tinh tươm đã nằm trên tay cậu, Jisoo lấy bút ra ngồi cặm cụi viết, cái chữ “Tờ tự kiểm” chình ình trên đầu dòng khiến Jennie chú ý.

Lúc nãy nghe Jisoo lên phòng hiệu trưởng là biết có chuyện không lành rồi.

Với kinh nghiệm thực chiến trong vòng 3 năm học cao trung, Jisoo không cần nghĩ cũng biết là cần viết gì, chiếc bút lưu loát đi trên tờ giấy trắng, công nhận chữ Jisoo xấu ghê gớm, Jennie cố nhìn cái lí do cũng không nhìn được.

Ánh ộn hả?

Ăn hột vịt lộn?

Ủa?

Anh ôn?

Ủa gì vậy trời?

Ăn l...

Ây, không phải, xàm xí.

Jennie cố gắng sử dụng hết trí thông minh của mình.

Àaaaa, đánh lộn.

Gì cơ? Đánh lộn?

Jennie tròn xoe mắt nhìn Jisoo, biết đây là chuyện thường ngày nhưng mà dạo gần đây đâu có ai gây sự với chị đâu, sao lại đi đánh nhau? Chị bị người ta đánh hay là chị đánh người ta? Chị có sao không?

Jennie không để tâm đến lời giảng của giáo viên, liên tục liếc mắt dò xét Jisoo xem cậu có bị xay xước chỗ nào không, đến nỗi cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn đăm đăm về phía mình.

-" Nhìn gì nhìn hoài vậy? "

Jisoo chợt lên tiếng khi mắt vẫn dán vào tờ giấy trên bàn, Jennie bị đánh trúng tim đen, lập tức quay mặt đi, tim đập mạnh.

-" Có...có nhìn đâu..."

-" Tôi biết tôi đẹp rồi."

-" Đồ khùng."

-" Em chắc là phải mê tôi lắm ha, tôi đẹp như vậy..."

-" Đồ điên, im đi, ai mà thèm chị! " - Sợ hãi mà tim nó đập bịch bịch bịch bịch.

Nói không biết ngượng mồm.

Jennie là đồ cánh bướm dối gian.

-" Tôi biết em khoái tôi lắm..."

Jisoo bỏ bút xuống đưa ánh mắt đê mê nhìn Jennie, cô gái nhỏ liền đỏ cả mặt giơ tay lên định vả Jisoo.

-" Nè nè hai em kia!!! "

Thầy giáo nghe tiếng xù xì to nhỏ, vốn cũng đã định bỏ qua nhưng tiếng nói ngày càng lớn khiến ông khó chịu.

-"...!!! "

-" Hai em xù xì to nhỏ gì vậy hả? Em Kim Jisoo, đã vào vào trễ rồi mà còn không lo tập trung học bài, em Kim Jennie lại còn nói chuyện làm mất tập trung bạn, hai em đi xuống cuối lớp cho tôi!!!! "

Thầy giáo nghiêm khắc chỉ tay về cuối lớp, Jisoo đơ ra một chút rồi tự giác đi xuống, Jennie thì ngại ngùng ở phía sau, cả lớp ai cũng nhìn theo hai người, nhưng khi thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Jisoo lập tức quay lên, họ không muốn bị liên lụy.

-" Khoanh tay lại! "

Thầy giáo quá đáng, người ta lớn rồi mà.

Jennie là lần đầu bị phạt, rất là nghiêm túc làm theo, Jisoo thì lại vô cũng bất mãn, tự nhiên ngựa ngựa chọc cho Jennie la làng chi rồi bây giờ phải như này, chán chả muốn nói.

Jisoo miễn cưỡng khoanh hai tay lại một cách vô cùng hờ hững, cái má lại phình phình lên như em bé búng ra sữa, Jennie liếc nhìn một cái rồi lại đảo mắt đi, gương mặt hồng hào lên trông thấy.

Vậy mà nói không mê người ta.

Là Jisoo đáng yêu hay là tại Jennie si tình?

Tại Jisoo đáng yêu nên Jennie mới si tình.

Vậy đi cho nó gọn.

-" Tại em không đó! "

-" Gì!! "

-" Tại em nên tôi mới bị đứng, lại còn khoanh tay, nhục chết mẹ. "

-" Tại chị chọc em chứ bộ!! "

-" Chứ em thử nói em không mê tôi xem? "

-" Ai mà mê chị!!!!!!? "

-" Hai em ồn ào quá ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!! "

Thầy hôm nay tới tháng à?

À không...chắc tại bữa nay thầy thất tình.

Vậy là thầy không see tình giống Kim Jennie rồi.

------------------

Háp py bết đây Lalisa yêu vấu cụa em kakakakaka =))

clm t điên quá.

vậy là chồng t 25 tủi rồi đấy sao

thời gian trôi lẹ quá.

t khum bít là Park Chaeyoung có tặng quà là bản thân của mình cho Lisa không như cái cách mà “bạn thân” chị ta tặng quà cho chị ta vậy 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top