we danced

8 giờ tối, vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại Jaemin đổ chuông, đầu dây bên kia phát ra tông giọng ồn ào chói tai của Lee Donghyuck:

"Qua nhà Becky đi, tối nay có tiệc."

"Tao sập nguồn rồi, mày cứ vui vẻ với anh người yêu mày đi."

"Mày chắc chứ? Tao chẳng thể nhớ lần cuối cùng nhìn thấy mày ở một bữa tiệc là khi nào nữa, mày muốn chết già trong phòng ngủ đấy à? Mày cần thêm bao nhiêu thời gian nữa đây?"

"Tao biết mày muốn tốt cho tao nhưng, làm ơn, tao cần ở một mình tối nay. Được chứ?"

"Được thôi, lại thêm một lần nữa, tao đếch thể hiểu nổi thằng cha Jeno ấy có gì khiến mày ủ dột dữ vậy."

"Lee Donghyuck, phải nói bao nhiêu lần mày mới chịu nghe, đừng nhắc đến cái tên đó nữ..." Phía bên kia đã cúp máy. "Đồ chết giẫm, ít nhất cũng phải nghe tao nói hết câu chứ."

Jaemin quăng điện thoại, nằm phịch xuống giường vùi đầu vào gối, không biết từ lúc nào cậu chán ghét những buổi tiệc tùng đến vậy, tất cả những gì cậu muốn làm sau khi kết thúc một tuần dài chỉ là nằm trên giường, đọc vội vài trang sách, xem video thú cưng và thiếp đi lúc nào không biết.

/Flashback/

"Tối nay em có rảnh không?", Jeno mở lời khi cả hai đang trên đường quay về kí túc xá.

"Có việc gì ạ?"

"Một bữa tiệc. Cô bé sinh viên của anh mời đến."

"Nếu đó là tiệc ở nhà Hilton thì em đoán em không phải vị khách được chào đón rồi."

"Em có xích mích gì với cô bé à?" Jeno thắc mắc.

"Không có gì, em chỉ không hứng thú lắm thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh."

"Vậy khi khác nhé, tạm biệt." Jeno vẫy tay, bước vào kí túc xá.

__________________

"Mày điên hả? Anh ấy rủ mày đi chơi kìa, sao mày lại từ chối? Rồi mày cứ ngồi đó đợi người ta bị cướp đi luôn đúng không?" Donghyuck hét lên qua điện thoại, nó phát ngán phải nghe thằng bạn thân than thở sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với crush trong khi lần nào Jaemin cũng từ chối lời mời của Jeno.

"Cá chắc con nhỏ Becky phải lòng anh ấy rồi, tao cũng đâu thể chia loan rẽ thúy." Jaemin thở dài chống chế.

"Không nói nhiều nữa, chuẩn bị đi, 7 giờ tối Mark và tao sẽ qua đón mày."

"Mark và mày? Tao tưởng mày nói cả hai chỉ làm bạn."

"Tuần trước thôi, tao không phải Na do-dự-phát-khiếp Jaemin. Thế nhé, hứa với tao mày sẽ khoác trên người bộ cánh lộng lẫy nhất, dám cá tên kia sẽ quỳ xuống chỉ để xin chạm vào gót chân mày."

"Gớm quá đi!" Jaemin bĩu môi.

Ngay khi ba người bước qua cánh cửa nhà Hilton, Jaemin đã bị choáng ngợp trước căn phòng khách xa hoa bậc nhất, đám bạn của Becky không ngừng nhảy nhót, hôn hít và làm mấy trò mất não nhất trên đời.

"Ở yên đây, tao và Mark sẽ đi lấy đồ uống."

Chỉ còn lại một mình giữa những gương mặt xa lạ, Jaemin bối rối đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên từ căn bếp Jeno bước ra, nở một nụ cười mê hoặc.

"Anh không biết em đã đổi ý đó."

"Ồ, vâng. Thực ra bạn em cũng rủ đến, em..., em không quen thuộc với mấy bữa tiệc lắm... Ha, anh biết đấy..." Jaemin xoa bắp tay, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào Jeno, vụng về lấp liếm sự ngại ngùng.

"Tối nay trông thật rạng rỡ." Jeno ngắt lời cậu, cười tít mắt như chú cún Samoyed.

"Rạng rỡ? Ý anh là sao cơ ạ? Ồ,.. C...Cảm ơn anh." Jaemin có thể cảm nhận tim mình đập loạn lên, đến cái lưỡi của cậu cũng lắp bắp phản chủ.

"Một điệu nhảy thì sao? Nếu em cho phép?" Jeno lịch thiệp chìa bàn tay ra.

"V...vâng."

Jeno dịu dàng đỡ lấy bàn tay cậu, cả hai cùng bước ra giữa sàn nhảy, lúc này DJ đã chuyển nhạc sang một bản ballad êm dịu.

"Em có thường khiêu vũ không?"

"Thỉnh thoảng ạ." Jaemin đỏ bừng mặt, mặc dù cả hai đã đi chơi riêng cùng nhau trước đó nhưng đây hẳn là lần đầu tiên cậu tiếp cận Jeno ở cự ly gần như vậy. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Jeno phả lên gương mặt mình. Jeno ở góc độ này vừa thân mật vừa mang sức quyến rũ khó cưỡng.

"Vậy sau này chúng ta nên khiêu vũ cùng nhau nhiều hơn, nãy giờ em bước trật nhịp mấy lần rồi đó, bé cưng." Jeno ghé sát tai Jaemin nói mà không hề giấu diếm vẻ trêu đùa trên gương mặt.

Nghe tới đó, Jaemin khựng lại, má cậu lúc này đỏ như hai trái cà chua, không rõ giữa việc bị chê bôi kĩ năng khiêu vũ với việc được gã giảng viên điển trai gọi là "bé cưng", cái nào mới thật là đòn chí mạng đâm thủng trái tim non nớt ấy. Trí óc mù mờ, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài lí nhí mấy câu tiếng Hàn thường bắt gặp trong phim truyền hình: "Nae, joah hae!" (Vâng, em thích lắm).

Nhiều năm về sau nhớ lại, em biết mình đã nói dối, em không muốn khiêu vũ cũng không thích nhảy, em chỉ muốn được ở cạnh anh.

Và em sẽ nhắm mắt lại, vờ như anh đang có mặt trong căn phòng này.

Một lần nữa, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top