step into the daylight
"Chúc mừng con trai, mẹ đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Mẹ Jaemin ôm chầm lấy cậu con trai ở sau cánh gà. "Con hãy thật bình tĩnh và biểu diễn thật tốt nhé." Bà hôn vội lên má Jaemin trước khi rời đi để cậu chuẩn bị bước lên sân khấu.
"Ổn cả mà Jaemin, tuy rằng đây là buổi diễn đầu tiên của mày, nhưng chắc chắn mày sẽ làm tốt." Jaemin thầm nhủ trong đầu. Tất nhiên lời tự động viên đó đã trở thành sự thật. Buổi công diễn 2 tiếng diễn ra một cách trôi chảy, cả khán phòng đi từ cung bậc cảm xúc cao trào này qua nút thắt khác, không một ai không bị mê hoặc bởi những phím đàn và ngón tay khéo léo của chàng nghệ sĩ trẻ.
Cuối buổi diễn, Jaemin đứng trước đám đông vỗ tay tán thưởng, nói lời cảm ơn đầy xúc động, lướt qua từng gương mặt khán giả, cho đến khi trông thấy một chiếc mũ xanh neon, nụ cười trên gương mặt cậu bỗng vụt tắt.
"Anh phải hứa sẽ đến buổi concert đầu tiên của em."
"Chắc chắn rồi. Anh sẽ ngồi hàng đầu và đội một chiếc mũ phản quang màu xanh để em nhận ra."
Sau cánh gà, đội ngũ staff không ngớt lời chúc mừng buổi diễn thành công, nhưng đầu óc Jaemin lúc này quả thực rất rối rắm. Đúng lúc ấy, nhân viên bảo an chạy vào nói nhỏ:
"Một người đàn ông tên là Lee Jeno muốn gặp anh, chúng tôi có được phép cho anh ta vào không?"
Jaemin thoáng chút chần chừ, sau đó gật đầu.
"Bảo anh ta đợi ở phòng thay đồ, 10 phút nữa tôi qua."
"Buổi diễn tuyệt lắm." Jeno mở lời trước sau khi Jaemin bước vào căn phòng, tay vẫn cầm chiếc mũ xanh neon chói mắt.
"Cảm ơn, em không nghĩ anh còn nhớ lời hứa đó." Cậu nhìn chiếc mũ, khẽ bật cười, "Anh thực sự đã bay qua đây để dự buổi diễn này thôi sao?"
"Ừm, như nào nhỉ? Anh có lịch công tác vào tuần tới ở đây... Nên tiện ghé qua luôn."
Nghe đến đó ánh mắt Jaemin thoáng chút thất vọng.
"Dù sao anh cũng đã ở đây rồi, muốn ăn khuya không? Em lo lắng đến mức cả ngày nay chưa ăn uống gì tử tế."
"Chỗ cũ chứ? Anh mời."
Bibble n Sips là tiệm cà phê đặc biệt nhất ở New York đối với riêng Jaemin, một nơi để thoát khỏi những ồn ào, chạy trốn hiện thực, thế giới cả hai cùng khám phá ra vào một đêm nọ sau khi đi lòng vòng quanh khu đường Cornelia.
Tại nơi này, trên mặt bàn với 2 cốc frappuccino dùng kèm bánh mì phết bơ mặn nhân mứt anh đào, Jeno đã kể cho cậu nghe về Incheon của anh, thành phố có cảng biển dài hàng cây số nằm kề chợ hải sản, đôi lúc anh sẽ tạt qua chủ đề âm nhạc hay phim ảnh, về cây guitar đầu tiên anh có năm lớp 3 và những vết chai sần do dây guitar mang đến. Jaemin chỉ ngồi đó lắng nghe, nhoẻn miệng cười thích thú trong lúc nhấm nháp đồ uống, cậu mường tượng đến viễn cảnh đẹp nhất trên đời: sóng bước cùng anh khắp chốn ở New York - thành phố của cậu, Incheon - quê nhà anh hay bất kể vùng đất nào, miễn có Jeno. Người đàn ông này đơn giản là một nhịp vần hoàn hảo cho bài thơ của đời cậu.
"Jaemin, anh không hiểu chuyện chúng mình rốt cuộc là sao vậy?"
Một năm sau khi đến New York trở thành giảng viên cho khoa Nghệ thuật, Jeno quyết định trở về Hàn Quốc. Jaemin đón nhận tin tức này thật thản nhiên, cậu chỉ gặp anh lần cuối để nói lời chia tay.
"Em cứ nghĩ mình không sao đâu, em đã mạnh mẽ thế nào trước khi quen anh chứ. Cho đến lúc anh đi rồi, em cứ nhìn quanh và ngỡ rằng gương mặt anh xuất hiện trong mọi đám đông. Em nghĩ là em đã nhớ anh, rất nhiều, em từng nghĩ đến việc quay lại nhưng nhận ra mình chẳng xứng đáng nhận được sự tha thứ. Em cố hủy hoại những kí ức của chúng ta nhưng chúng cứ hiện lên trong đầu em, rực rỡ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Em căm ghét anh, lựa chọn ngu ngốc của anh, em nghĩ anh chỉ coi em như một căn nhà trú ẩn tạm thời trước khi tìm về tổ ấm của mình. Thế rồi tối nay anh xuất hiện, nỗi tức giận đó bỗng chốc tan biến hết. Anh biết không, em nhận ra chuyện chúng mình thành ra như vậy lại tốt đấy."
"Có một lời anh chưa từng nói với em kể từ lúc chúng ta ở cạnh nhau. Anh xin lỗi. Vì đã bước vào đời em rồi không thể ở lại."
"Cảm ơn anh, xem ra đó lại là tất cả những gì em cần. Chúng ta đều đang làm tốt phải không, có được những gì anh và em từng mong muốn."
"Phải. Mọi chuyện ổn thỏa rồi."
You gotta step into the daylight, and let it go, just let it go. Let it go...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top