#9
- Hừm.
- Chịu thua đi.
- Không bao giờ nhé.
Nhân Tuấn nghiến răng, cậu trợn mắt lên thật to để không phải chớp mắt. Cậu nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu của anh, nhìn thật sâu. La Tại Dân, anh sẽ không thể thắng nổi Nhân Tuấn cậu?
- Tớ chắc chắn sẽ thắng.
Nhân Tuấn kiên quyết, cậu phải thắng, nhất định phải thắng. Chỉ nghĩ đến cái việc cậu có thể tùy ý sai vặt Tại Dân là đã cảm thấy lòng lâng lâng rồi, thêm việc nữa là cậu sẽ đề nghị à không ra lệnh mới đúng, lệnh cho tên họ La kia không được trốn tiết xuống Hội trường nữa. Tên này cứ trốn xuống Hội trường mà chẳng học hành gì hết, cậu lo cho tương lai của anh đấy, rất lo. Nhân Tuấn cho dù bận suy nghĩ nhưng vẫn là căng mắt ra nhìn anh, cậu phải thắng, dù cho nước mắt đang rơi lã chã vì mắt đau rát đi chăng nữa, dù cho mắt cậu hiện tại có đỏ hoe hết cả lên đi chăng nữa, thì Nhân Tuấn vẫn phải thắng.
- Này này, cậu chịu được không đấy hả?
Tại Dân hơi lo lắng hỏi khi tên nhóc trước mặt đang mắt đỏ hoe, nước mắt trào ào ào. Tại Dân thầm mắng Hoàng Nhân Tuấn là đồ ngốc chính hiệu, trước đây cậu chưa từng chơi trò này à?
- Tớ ổn tớ ổn.
Nhân Tuấn đáp, Tại Dân gật gù. Thôi thì xem cậu chịu đựng được bao lâu.
Bí quyết của cái trò quỷ này thật ra rất đơn giản, không cần trừng mắ to quá, lâu lâu nếu mỏi chỉ cần đảo mắt vài vòng thì vẫn giữ vững được tâm thế, một trăm phần trăm chiến thắng trò này nhé. Nhưng phía đối diện là một tên ngốc, La Tại Dân cũng liệu hết cả rồi, chỉ hai phút sau thôi, Học trưởng Hoàng của chúng ta sẽ chính thức thua cuộc.
Và điều tên họ La kia dự đoán, thật đau lòng khi nó lại là hoàn toàn chính xác.
- U oa, tớ chịu hết nổi rồi.
Nhân Tuấn chớp chớp mắt rồi ngã xuống lăn lộn trên giường, nước mắt rơi đầy mặt. Cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nước mũi cũng tràn ra từ khi nào. Tại Dân nhìn cậu, bản thân tất cả đã chuẩn bị chu tất a. Anh lấy trong túi ra một tờ khăn ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
- Tớ đã bảo mà, đừng cố quá.
- Hức... nhưng tớ muốn thắng cơ.
Nhân Tuấn òa khóc, cậu thua rồi, ngày tháng ép buộc được Tại Dân đến lớp cũng bay đi xa rồi. Nhân Tuấn ấm ức, khóc ngày càng lớn khiến tên họ La đang lau nước mắt cho cậu bối rối không biết làm gì.
- Thôi nào, đừng khóc nữa. Tớ đau lòng.
Tại Dân chính là cuống quá làm bừa mà. Anh choàng tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, chất giọng ấm áp rơi vào tai cậu nhóc tóc đỏ, bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu dịu dàng. Thế là Nhân Tuấn cũng ngừng khóc.
- Vậy cậu muốn tớ làm gì?
Nằm trong lòng anh, cậu ngước đầu hỏi. Song lại nhận ra hình như tư thế cả hai có phần hơi kì quái, cậu đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc. Tại Dân chính là đang ăn đậu hủ sung sướng lâng lâng đột ngột bị đẩy ra nên hơi hụt hẫng. Anh nhìn cậu đang ngồi ngay ngắn ở đối diện, mặt cậu đỏ như gấc. Tại Dân lại cảm thấy buồn cười rồi, á à, đáng yêu quá thể.
- Xem nào, chung quy vẫn là tớ thắng. Hắc hắc.
Tại Dân mỉm cười xấu xa, sau lại đưa tay nâng cầm cậu lên, rướn người để khuôn mặt cả hai gần sát nhau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt như có như không, cứ như chỉ cần Nhân Tuấn loay hoay một chút thì môi cả hai liền chạm đến nhau.
Nhân Tuấn nghe tim mình đập binh bình bịch, cả cơ thể cứng đờ nhìn khuôn mặt anh đang phóng to ở đối diện. Này họ La kia, đừng có nhìn chằm chằm như thế được không, Nhân Tuấn tớ ngại chết mất.
- Tuấn này.
Tại Dân gọi, luồng khí ấm áp từ hơi thở anh lẩn quẩn bên làn da khiến Nhân Tuấn rùng mình, mắt cậu nhìn thẳng anh, đợi chờ anh tiếp lời.
- Cậu đẹp lắm đấy.
Tại Dân nói xong liền đứng lên, vẫy vẫy tay mỉm cười với Nhân Tuấn, song liền rời khỏi phòng cậu trở về phòng mình. Để lại tên nhóc họ Hoàng kia ngồi ngơ ra trên giường.
- Này họ La! Còn cái yêu cầu của cậu?
- Ối quên mất.
Tại Dân bảo, sau đó xoay trở lại phòng cậu, ngó đầu vào.
- Cái đó... để sau ha? Mà cậu đừng có hòng mà quên đấy.
- Ơ hơ... cái tên này. Đồ phúc hắc.
Nhân Tuấn lầm bầm, sau lại ngã lưng lên giường, kéo lấy bé Moomin thân yêu ôm vào lòng. Tim cậu vẫn đập binh bình bịch, cái vẻ mặt của Tại Dân lúc nãy, tiêu soái thật.
Cậu nghĩ ngợi một chút, xong cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ đang lôi kéo, cậu khép mắt. Giờ thì đi ngủ thôi Nhân Tuấn.
Ánh trăng sáng rực rỡ chói lòa giữa trời vẫn đang ngập đầy tuyết, gió thổi mạnh. Ở nơi phòng ngủ mà Nhân Tuấn đã chuẩn bị cho Tại Dân, tên họ La đng thất thần đứng ngoài lang cang. Anh đưa mắt nhìn những bông tuyết xinh đẹp ẩm ướt đang rơi, đưa bàn tay to lớn và có phần chai sạn ra hứng lấy. Cảm giác lành lạnh chạm vào bàn tay, hơi giống với cảm giác bàn tay cậu. Một bàn tay bé nhỏ với những ngón tay ngắn cũn hơi lành lạnh, bàn tay cậu hầu như chưa bao giờ ấm áp hoàn toàn.
~~~
- Sao anh lại lôi em về thế hả?!
Lý Đế Nỗ đứng trong phòng khách nhảy tưng tưng bực dọc chỉ tay vào mặt anh trai của mình mà hỏi, chỉ thấy Lý Mẫn Hanh đứng lên một cách từ tốn, với tay lấy cái gối kê lưng trên ghế bành vỗ bốp vào mặt Đế Nỗ.
- Sao lại đánh em?!
Đế Nỗ ôm mặt đau thương nói, cũng không cần đánh mạnh như vậy.
- Chú về phòng ngủ đi. Cậu Thái Dung về, anh đây mách tội chú.
Mẫn Hanh bảo, xong phẩy phẩy tay trở về phòng mình. Để lại Đế Nỗ hoang mang tột đỉnh.
- Đừng có mách cậu Thái Dung chứ. Cái ông anh chết tiệt.
Hân nghiến răng, sau lại thả phịch người lên ghế bành mà lăn lộn. Đế Nỗ đột nhiên nhớ cậu quá, tên nhóc họ Hoàng ấy đang làm gì nhờ. Sẽ không bị tên họ La kia bắt nạt đâu nhỉ?
Nhắc đến La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chợt rùng mình. Họ La kia không phải nhìn vậy mà là vậy đâu. Tại Dân thật sự là một tên khó đoán, so với tên thẳng như ruột ngựa là hắn đây thì họ La kia vô cùng nguy hiểm. Dù cả hai là bạn thân cả một thời sơ trung đến tận bây giờ, Đế Nỗ vẫn có cảm giác bản thân một chút cũng không hiểu gì về cậu bạn của mình.
- Tên Tại Dân đó... là dạng phúc hắc sao?
Đế Nỗ bật dậy trố mắt tự hỏi bản thân. Hắn nãy giờ chính là bận suy nghĩ rất nghiêm túc, về dạng người của thằng bạn mình. Tất cả vì khi chiều lúc vừa về đến nhà có thấy một quyển đam mỹ hình như của Mẫn Hanh để trên bàn, hắn chính là lật lật ra xem mà mắt chữ A miệng chữ O. Một quyển đam mỹ, lại là thể loại nhất thụ đa công.
- Trời ạ, nghĩ đến là cảnh xuân cung đồ đập vào mắt.
Đế Nỗ lắc lắc đầu để thứ cảnh xuân phơi phới kia ra khỏi đầu, sau lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Nếu La Tại Dân thật sự là dạng phúc hắc, thì Lý Đế Nỗ hắn là gì nhỉ, bá đạo, băng lãnh, ôn nhu? Mà khoan, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này. Nhưng mà, nếu thế thì nhóc Hoàng, là tạc mao à?
- Tạc mao... hừm... cũng giống thật.
- Chú lại đang nghĩ cái gì vớ vẩn đúng không?
Mẫn Hanh vai vắt khăn tắm, ngó đầu ra phòng khách nhìn hắn kì dị hỏi. Chỉ thấy họ Lý tên Đế Nỗ kia giật hết cả mình mà ngã xuống đất một cái bịch.
- Lão ca ca già này, làm gì như ma vậy?
Mẫn Hanh không đáp, lại bỏ đi mất rồi.
- Ông anh chết tiệt.
Đế Nỗ xoa xoa mông, sàn nhà hôm nay bị gì mà cứng thế không biết.
~~~
Sáng sớm, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Đế Nỗ đứng dưới tán cây hạnh nhân đầu phố nhà Nhân Tuấn, tay bộc trong lớp găng tay dày màu nâu, quà từ Huấn luyện viên tặng cho sau hôm thắng vòng loại đầu tiên. Hắn ngó nghiêng ngó dọc, thổi thổi hai bàn tay vẫn lạnh căm căm dù bộc trong găng tay. Nhân Tuấn và Tại Dân sao vẫn chưa đến. Vừa nghĩ xong thì đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Học trưởng họ Hoàng đứng trước mặt.
- Đế Nỗ.
Phía sau tất nhiên là tên bạn thân họ La, môi mỉm cười, ánh mắt hời hợt.
- Nhân Tuấn. Hôm nay cậu trễ hơn mọi ngày thế?
- Do Tại Dân đây chứ ai. Cậu ấy thức trễ.
Nhân Tuấn đánh mắt hậm hực nhìn Tại Dân, Đế Nỗ cũng đưa mắt nhìn anh, nhưng tên Tại Dân kia lại có vẻ không cảm thấy có lỗi, giương mắt lên nhìn hắn và cậu.
- Tớ khó thức sớm mà.
Nhân Tuấn xì dài một tiếng, cậu xoa xoa tay, nhìn hai tên cao hơn mình bảo.
- Hôm nay lạnh nhỉ?
Cả ba bắt đầu rảo bước, tuyết đang rơi nhưng cũng không dày lắm nên không cần bật ô lên làm gì. Tại Dân nghĩ, sau đưa tay giật lấy chiếc ô màu vàng nhạt Nhân Tuấn đang ôm trong người.
- Đưa tớ mang cho. Tuyết không dày lắm, không cần dùng tới noa đâu.
- Ừm hứm. Thanks.
Nhân Tuấn gật gật, cười khì nhìn anh. Đế Nỗ đang đi cùng nãy giờ đột nhiên mất tăm, Nhân Tuấn ngó nghiêng tìm tên ngốc Đội trưởng, chợt thấy hắn từ xa chạy lại, trên tay mang ba phần hamburger.
- Cậu mua đấy hả?
- Khi nãy thấy đằng kia cửa hàng vừa mở, nên chạy lại mua luôn a.
Đế Nỗ bảo, chia cho mỗi đứa một phần. Mùi thịt bò nướng xộc vào mũi thơm phức, cộng hưởng cả luồng nhiệt ấm áp tỏa ra từ phần vỏ bánh. Nhân Tuấn vui vẻ đến mỉm cười rạng rỡ, mắt cong cong nhìn Đế Nỗ.
- Cảm ơn cậu.
Cả ba lại vừa rảo bước và bắt đầu ăn sáng, tuyết rơi ngập trời, trắng xóa. Cậu nhóc tóc đỏ kéo mũ trùm đầu xuống sâu một chút, miệng thở ra một làn khói nhàn nhạt.
- Lạnh lắm sao?
- Hả?
Nhân Tuấn nghệt mặt khi hai tên kia đồng thanh hỏi cậu, sau đó lại giật mình nhìn hai bàn tay của mình từ khi nào đã yên vị trong túi áo len của Đế Nỗ và Tại Dân, cả phần hamburger cậu đang cầm cũng bị Đế Nỗ giật lấy, dịu dàng giúp cậu ăn. La Tại Dân thì sao? Anh đang bận phủi tuyết bám trên tóc cậu a.
Nhân Tuấn khóe môi giật giật, đây là cái tình thế gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top