#8
- Tuấn? Làm sao thế?
Tại Dân vừa rảo bước vừa nhìn cậu nhóc tóc đỏ phía sau đang ngơ ra. Họ vừa kết thúc buổi học ở trường hôm nay và đang trở về nhà, chỉ có điều từ lúc Tại Dân từ Hội trường trở về lớp học để cùng Nhân Tuấn và Đế Nỗ ra về thì thấy tên Đội trưởng kia cứ loay hoa loay hoay, xong còn chạy về trước mà chẳng đợi anh và cậu. Nhân Tuấn thì cứ thừ người ra dọn sách vở vào ba lô, sau đó là thừ người đứng lên cùng anh đi về. Tại Dân từ nãy đến giờ cứ thắc mắc mãi cái thái độ kì quặc của tên họ Lý kia và cậu, buộc lòng phải mở mồm mà hỏi.
- Không sao.
Nhân Tuấn cười trừ đáp, song lại bất thần. Cậu đang bận suy nghĩ về Đế Nỗ, về những lời tên đó đã nói khi nãy, thật sự mà nói thì Nhân Tuấn bất ngờ lắm, cậu chính là vẫn chưa nắm được tình hình gì cả.
- Này, có chuyện gì phải bảo tớ chứ? Cậu cứ như vậy, tớ lo lắm.
Tại Dân dừng lại, xoay người giật lấy cánh tay đang buông thỏng bên sườn người cậu. Đôi mắt anh vài tia lo lắng dần xuất hiện, Nhân Tuấn bối rối chẳng biết nhìn đâu cho phải, cứ thế dán chặt mắt xuống đôi giày của mình.
- Tớ... Đế Nỗ...
- Đế Nỗ làm sao?
Anh hỏi, đôi mày nhíu chặt. Không phải là chuyện gì kinh khủng giữa cậu và tên bạn thân anh đâu đúng không. Bình thường chính là hai người họ luôn chí chóe với nhau, nhưng cũng toàn những chuyện vụn vặt. Hôm nay thái độ cả hai như vậy, xem chừng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi. Tại Dân lo lắng dõi theo biểu cảm trên gương mặt cậu, đột nhiên thấy khuôn mặt nhỏ bé kia đỏ bừng lên như trái cà chua.
- Đế... Đế Nỗ.. Cậu ấy, vừa thổ lộ với tớ.
- Hả?
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, Tại Dân cố gắng nghe cách mấy cũng không rõ ràng, chính là chữ được chữ mất. Anh nghệt mặt ra nhìn cậu, này Nhân Tuấn cậu có thể nói lớn hơn một chút được không?
Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không hiểu tại sao nói đến mấy chuyện này lại cảm thấy ngượng như vậy. Cậu cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh rồi mới bảo, lần này với chất giọng rõ ràng và vừa đủ để Tại Dân nghe thấy.
- Tên họ Lý ấy vừa thổ lộ với tớ. Tại Dân, Tại Dân, giờ tớ nên làm sao?
- À ra vậy.
Tại Dân gật gù ra vẻ hiểu vấn đề nhưng hình như tên Lớp trưởng ấy không đếm xỉa gì đến câu hỏi của cậu lắm. Anh đang bận nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Lý Đế Nỗ tại sao dám đi trước anh mất rồi.
- Này Tại Dân!
Cậu gọi, tên này, để ý đến cậu một chút xem nào. Nhân Tuấn hậm hực nhìn anh, nhưng La Tại Dân hình như vẫn chưa thoát khỏi màn nguyền rủa Đế Nỗ của mình. Nhân Tuấn bực mình, cậu cố nhảy lên cho bằng với Tại Dân đồng thời huơ huơ tay trước mặt anh, í ới gọi.
- Tại Dân! Tại Dân! La Tại Dân! Này, nghe tớ một chút xem.
- Hả? Làm sao?
Tại Dân cuối cùng cũng để ý đến cậu, Nhân Tuấn thôi nhảy lên, tay cậu chống hông, phồng má bảo.
- Cuối cùng cũng chú ý rồi.
- Xin lỗi a. Tớ bận nghĩ ngợi quá.
Tại Dân nhìn dáng vẻ phụng phịu của cậu mà có chút buồn cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, khuôn mặt chính là thập phần ôn nhu.
- Rồi nói xem. Cậu đang muốn hỏi cái gì ấy?
- Hừm. Tớ nên làm sao với Đế Nỗ đây?
- Mặc cậu ta đi.
Tại Dân xấu xa bảo, môi cười rạng rỡ là thế nhưng đến khi Nhân Tuấn nhìn thấy thì chính là một nụ cười vô cùng quỷ dị. Nhân Tuấn cảm thấy sống lưng cậu có chút lành lạnh ghê người, giọng cũng theo đó mà có chút dè dặt.
- Cứ thế để mặc à?
- Ừm. Để mặc cậu ta.
- Nhưng mà nh-
- Ara, trễ mất rồi. Nhanh về nhà thôi Tuấn, tuyết sẽ lại rơi mất.
Anh cất lời cậu, kéo tay cậu đi một mạch. Nhân Tuấn khó chịu nhìn bóng lưng anh, cậu muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bàn tay anh đang ôm lấy tay cậu siết chặt lại.
- Tớ sẽ không chịu thua cậu ta đâu.
Anh thì thầm như chỉ muốn mỗi anh nghe, nhưng Nhân Tuấn vẫn vừa vặn nghe thấy. Mặt cậu lại đỏ bừng, trái tim cũng lại đập loạn nhịp nữa rồi.
~~~
- Hôm nay để tớ nấu bữa tối.
Tại Dân cởi giày đặt lên kệ, xoay đầu bảo cậu. Nhân Tuấn gật gật đầu, từ ngày Tại Dân đến nhà cậu sống chính là luôn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, chỉ có điều anh chưa xuống bếp lần nào cả. Hôm nay đột nhiên chủ động như vậy, Nhân Tuấn cũng có chút bất ngờ, để cậu xem xem tài năng nấu nướng của cái tên này như thế nào. Chợt, Nhân Tuấn giật mình, cậu vừa nhớ ra đồ ăn tuần này vừa hết.
- Tại Dân, Tại Dân. Đồ ăn, hết rồi. Chúng ta phải đi mua mới có bữa tối mà ăn.
Tại Dân đang định xắn tay áo vào bếp trổ tài nghe cậu nói liền khựng lại. Sau lại lết ra kệ giày gần cửa ra vào, mang giày và kéo cậu nhóc tóc đỏ còn chưa kịp cất ba lô đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố.
- Oái oái, tớ cất ba lô đã.
Chỉ nghe giọng họ Hoàng kia la inh ỏi khi vừa bước ra khỏi nhà.
~~~
- Thú thật thì, cậu không cần lôi tớ theo như thế. Trong khi cậu một mình chọn hết tất cả nguyên liệu.
Nhân Tuấn than thở, hai tay mang hai túi đồ ăn đầy ấp. Cậu nhìn nhìn hai túi đồ ăn đang mang, đừng bảo đủ một tuần, hai túi này đủ ăn cả tháng đấy.
- Tớ cần người phụ mang về mà.
Tại Dân bảo, tay cũng hệt như tình trạng của Nhân Tuấn, hai túi đồ ăn nặng trịch nhưng anh lại không có lấy dù một chút biểu hiện mệt mỏi. Nhân Tuấn nhìn anh bĩu môi, quả nhiên to cao thì làm cái gì cũng không mệt. Còn bản thân thư sinh như cậu, thôi xin đi.
- A, tuyết rơi rồi này.
Nhân Tuấn giật mình bảo khi một hạt tuyết ươn ướt rơi xuống má. Cậu đưa mắt nhìn trời, ôi đẹp thật. Trong khi La Tại Dân đứng bên cạnh lại nhíu mày, anh nắm lấy tay cậu vẫn còn chật vật với túi đồ ăn mà chạy về nhà.
- Nhanh đi thôi. Cậu không có mang áo len, chậm chạp thì cậu cảm lạnh mất.
- Không sao đâu mà.
Nhân Tuấn chắc nịch bảo. Chỉ là một cơn mưa tuyết thôi mà, cậu cũng không dễ ốm như vậy. Nhưng Tại Dân không đáp, anh chỉ kéo tay cậu chạy, cho đến khi luồng nhiệt ấm áp trong nhà Nhân Tuấn bao trùm lấy cả hai.
Nhưng chính là vừa vào đến nhà và bước đến phòng khách, La Tại Dân đã vô cùng hối hận, biết vậy khi nãy tìm cái khách sạn nào đó chui vào chứ không về nhà làm gì. Xem xem ai đang ngồi trên ghế bành mà ngáy khò khò kia kìa, là Lý Đế Nỗ chứ ai. Mắt Tại Dân giật giật, chạy ngược ra hành lang nơi Nhân Tuấn vẫn đang bận cởi giày, kéo cậu lên tầng và đẩy cậu vào phòng, sau khi bảo chờ tớ năm phút liền đóng cửa lại, khóa trái.
Nhân Tuấn khó hiểu đập cửa gọi tên anh inh ỏi nhưng La Tại Dân đã bước xuống tầng và trở lại phòng khách mất rồi. Tại Dân nhìn thằng bạn thân đang vô duyên nằm ngủ trên ghế bành mà lòng nổi lửa. Tại Dân rất ít khi tức giận, nhưng lần này anh nổi đóa thật rồi nhé. Tên Đế Nỗ này đi trước anh một bước anh còn chưa tính, giờ lại còn mò đến đây và đặc biệt nghiêm trọng là trước bữa tối của anh và cậu. Khá khen cho cậu Lý Đế Nỗ, Tại Dân nghiến răng.
Anh rút điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số quen thuộc, rồi áp vào tai.
- Mẫn Hanh, đến nhà Tuấn lôi xác thằng em trai anh về.
Người tên Mẫn Hanh bên kia vừa bắt máy đã nghe anh xả một tràn vào tai. Mẫn Hanh bất ngờ, sau liền hiểu ra vấn đề, lật đật nói anh đến ngay rồi cúp máy.
Tại Dân nhìn màn hình điện thoại đen ngòm một lúc rồi ném đi. Anh xắn tay áo đồng phục lên ngang khuỷu tay, bắt đầu công việc vác xác Đế Nỗ vẫn đang ngủ say như chết ra ngoài tiết trời lạnh lẽo.
Người ta thường bảo tình yêu có thể làm thay đổi con người, nhưng thay đổi như La Tại Dân, có lẽ theo hướng xấu mất rồi.
Tại Dân vác xác à nhầm vác Đế Nỗ ra ngoài, vừa vặn Lý Mẫn Hanh, anh trai Đế Nỗ vừa lái ô tô đến. Mẫn Hanh bước xuống xe nhận lấy thằng nhóc em trai mình, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền xong liền lên xe chạy đi mất. Tại Dân phủi phủi tay, ít ra nếu đến thì phải thông báo chứ thằng ngốc này. Song liền quay trở vào nhà, lên tầng và mở cửa cho Nhân Tuấn.
- Có chuyện gì vậy Tại Dân?
Khuôn mặt cậu có chút tái, có lẽ vì hoang mang không biết có chuyện gì đang xảy ra chăng? Anh gãi gãi đầu, giờ thì giải thích sao đây, thôi thì đành nói bừa vậy.
- Khi nãy không hiểu sao trong phòng khách có một bầy ong. Tớ sợ cậu bị đốt nên đành phải kéo cậu về phòng, haha. Là vậy đó.
- Ong sao? Chắc tớ quên đóng cửa sổ. Xin lỗi a, chắc vất vả lắm mới đuổi được chúng đi nhỉ?
Cậu cười hối lỗi, La Tại Dân thấy lòng vô cùng cắn rứt. Ngàn vạn lần xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn trong lòng.
- Thôi thì giờ chúng ta xuống dưới nhà. Tớ nấu bữa tối cho. Tuấn chắc cũng đói rồi hả?
Nhân Tuấn gật gật đầu, đẩy vai anh xuống bếp.
- Đi thôi. Để tớ xem xem tài nghệ của cậu đến đâu.
- Tớ chắc chắn cậu sẽ bất ngờ.
~~~
Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua. Nhân Tuấn hiện tại vô cùng thỏa mãn ngâm mình trong bồn tắm, tài nấu ăn của Tại Dân quả nhiên không chê vào đâu được mà. Cậu mỉm cười rời khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào và lấy một cái khăn khác lau tóc.
- Hôm nay sẽ ngủ ngon đây~
Nhân Tuấn vui vẻ nói, sau lại bất thình lình nhìn thấy Tại Dân dang ngồi trong phòng mình, trên giường, mang kính và đang đọc sách.
Tình thế trước mắt là cái quỉ gì đây?
Cậu nhóc tóc đỏ mặt cứng đờ, nhìn tên kia đang cười đến mức sáng lạng, chói cả mắt.
- Cậu sang đây làm gì?
- Tuấn, chơi một trò chơi đi.
Tại Dân bảo, đưa tay gấp quyển sách đang đọc dở lại. Anh đứng lên, tiến về phía cậu, môi đậm nét cười có phần quỷ dị, cúi đầu nhìn ngang tầm mắt cậu.
- Chúng ta chơi đọ mắt đi. Và ai thua thì làm một điều theo ý người thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top