#4

Hôm nay, Lý Đế Nỗ dậy muộn. Cái cảm giác hớt ha hớt hải chạy đến trường khi đồng hồ trên cổ tay kim ngắn đã chỉ đến số tám thật kinh hãi. Tám giờ sáng, ôi giờ này thì thầy Lâm đã đóng cửa trường mất rồi. Đế Nỗ chính là vừa chạy vừa nghĩ, kiểu này thế nào cũng toi. Bay qua con đường phong với nền gạch mật ong dẫn đến công trường, Lý Đế Nỗ ngó nghiêng rồi ngã khụy xuống đất.

- Quả nhiên là cổng đóng mất rồi. Thế này, thì làm sao vào đây?

Đế Nỗ ủ rũ, nếu bình thường dậy trễ thì hắn sẽ cúp học ở nhà luôn. Nhưng hôm nay, vào buổi chiều còn có một trận đấu với trường đối thủ a. Thân là đội trưởng mà không có mặt thể nào danh dự bao lâu nay gầy dựng sẽ sụp đổ hết mất. Đó là lý do làm cho Lý Đế Nỗ uy uy phong phong thường ngày bây giờ phải buồn não nề. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cái lỗ vừa đủ để lách qua vào trường lấp ló sau bụi rặm. Đế Nỗ toét miệng cười, à há, có cách vào trường rồi nhé. Hắn tiến lại gần bụi rặm, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai liền dạt bụi rặm ra, sau lại lách người vào lỗ hỏng, một khắc đã ngã oạch vào trong sân trường.

- Ui trời ạ.

Đế Nỗ rên rỉ rồi lại ngó nghiêng, phỏng chừng không có ai liền lúi húi ôm ba lô men theo dọc vách tường ngoài mà chạy vào khu dành cho lớp dự bị đại học. Hắn nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi, vừa may gần đến giờ ra chơi.

- Giờ làm gì ta?

Đế Nỗ đưa mắt láo liên nhìn xung quanh, còn tận mười lăm phút nữa mới ra chơi. Giờ mà ông giám thị rảnh rỗi đi tuần tra quanh đây gặp hắn đang lang thang thì toi đời. Đế Nỗ suy nghĩ, sau lại chạy vọt vào thư viện gần ngay bên cạnh.

- Sao giờ này lại ở đây?

Cô thủ thư trung niên sau bàn làm việc đẩy kính nhìn hắn, Đế Nỗ giấu nhanh cái ba lô ra sau lưng, mặt mày lấm tấm mồ hôi, đáp:

- Em..mượn sách ạ.

- Vậy vào đi. Đừng có làm ồn đấy.

- Vâng ạ.

Đế Nỗ gật đầu, cười nhẹ với cô thủ thư rồi gấp gáp lui vào một hàng sách cạnh bên, phía bên phải. Hắn lấy bừa một quyển, lật lật vài trang, song lại lấy bừa một quyển khác, lại lật vài trang mà xem. Bỗng tiếng trống trường vang lên, giờ ra chơi đến rồi. Đế Nỗ nghe hiệu từ cái trống thân yêu, nhanh nhanh chóng chóng vớ bừa một quyển sách trên kệ, mang ra bàn thủ thư. Cô thủ thư nhìn quyển sách, rồi nhìn hắn, lại quay lại nhìn quyển sách:

- Em muốn mượn... Nghiên cứu về bộ phận sinh dục của nữ giới?

Đế Nỗ nghệt mặt, sau lại loay hoay cầm quyển sách lên mà nhìn. Ôi trời ạ, lấy bừa nên thành ra thế này. Dù vậy, hắn vẫn nghiêm túc nói với cô thủ thư:

- Em cần thông tin này cho bài luận Y học ạ.

Cô thủ thư nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng tay vẫn là đóng mộc cho mượn.

Ra khỏi thư viện, Đế Nỗ thở dài, không quên cho nhanh quyển sách vào ba lô, hắn chính là đang xấu hổ đến đờ người đi. Bước đến lớp, mấy tên thành viên trong đội bóng trố mắt nhìn hắn:

- Tôi cứ tưởng cậu nghỉ học bỏ đồng đội rồi chứ?

Một tên trong đó nói. Đế Nỗ mệt mỏi đáp:

- Khi sáng đồng hồ không reo, nên dậy muộn.

- Thôi, Đế Nỗ đến là được rồi. Học xong tiết Quốc ngữ, chúng ta xuống sân tranh thủ luyện tập một chút.

Một tên khác bảo, tên đó nhìn hắn một chút, rồi nói tiếp:

- Nếu hôm nay cậu mà cúp luôn thì trường mình yên tĩnh phải biết.

Đế Nỗ nheo mày:

- Hả? Là sao?

Tên đó nghe hỏi liền đáp:

- Thì đó! Hôm nay cả Học trưởng và Lớp trưởng đều nghỉ học, cậu mà nghỉ luôn thì yên tĩnh phải biết. Mặc dù cậu nghĩ thì đội chúng ta sẽ không tốt lắm. Mà không sao, dù sao cũng có mình cậu nên chắc cũng không ồn ã gì đâu ha. Ấy, tôi đi ăn trưa đây, đi cùng không?

Đế Nỗ lắc lắc đầu bảo không đi, hắn về bàn mình ngồi xuống, ba lô ném xuống đất cạnh chân mình, Đế Nỗ đăm chiêu suy nghĩ.

Hoàng Cáo Nhỏ và La Tại Dân không đi học, tên La Tại Dân thì rõ quá rồi, thích thì học không thích thì nghỉ, cái điều đáng nói ở đây là Hoàng Cáo Nhỏ, cậu ta có bao giờ dám nghỉ học đâu, trừ khi cậu ta bị ốm. Chẳng lẽ cậu ta bị ốm thật?

Nghĩ đến đây, Đế Nỗ có chút lo lắng. Bình thường ghét ra mặt là thế, chí chóe với nhau cả ngày là thế nhưng Đế Nỗ chính là không phủ nhận được bản thân quan tâm đặc biệt đến tên nhóc họ Hoàng kia. Nếu mà cậu bị ốm thật... hắn có nên đến thăm sau trận đấu hôm nay không nhờ.

Đế Nỗ bận nghĩ ngợi mãi nên hoàn toàn chẳng để ý đến giờ ra chơi đã hết, tiết Quốc ngữ cũng vừa đi qua. Và hiện tại là thời gian mà toàn đội phải xuống sân tập luyện cho trận đấu sắp tới. Cậu học sinh A ngồi bên cạnh Đế Nỗ cảm thấy hình như Đội trưởng quên mất phải luyện tập liền khều nhẹ vai hắn mà tốt bụng nhắc nhở:

- Đội trưởng Lý, các cậu phải xuống sân luyện tập kìa.

Lý Đế Nỗ nghe gọi mà giật cả mình, đầu gật như cái máy, rời bàn chạy xuống phòng thay đồ.

~~~

- Còn ba mươi phút nữa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi khởi động lại lần nữa đi nào.

Huấn Luyện Viên họ Ngô vỗ tay bảo, cả đội nghe xong liền đồng loạt nói vâng, thả người xuống sân mà thở hì hục.

Đế Nỗ với lấy khăn lau mồ hôi trên trán, rồi uống ực hết cả một chai nước. Hắn thở hắt, đừng tưởng chơi bóng rổ giỏi và là chủ công thì dễ. Bóng cứ chuyền đến từ khắp phía, khi nãy đấu tập với đồng đội thôi, nhìn đường bóng mà xuýt nữa mắt hoa cả lên. Trời hôm nay lại nóng nực, Đế Nỗ nhìn nhìn số lượng chai nước được quản lí chuẩn bị mà nheo mày, hắn đứng dậy đi về phía cậu quản lí đang hối hả chuẩn bị.

- Bạn học Chung, không phiền chuẩn bị thêm một ít chai nước không? Hôm nay trời nóng, tôi nghĩ sẽ thiếu mất.

Bạn học Chung đang xem lại nội dung thi nghe giọng hắn liền giật mình, cậu gật đầu như bổ củi rồi đi lấy thêm nước.

Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết thảy. Hôm nay không phải một trận đấu tập bình thường nữa, hôm nay, tại trường hắn, là trận đầu tiên của vòng loại tỉnh. Lý Đế Nỗ tạm gác việc Hoàng Cáo nhỏ có bị ốm không sang một bên, tất cả tập trung vào trận đấu trước mắt. Ít ra cũng phải thắng trận này, mang thành tích hôm nay làm qua thăm bệnh cho cậu ta cũng tốt mà nhỉ.

Và trận đấu cũng bắt đầu...

Những tiếng reo hò từ phía đội cổ vũ, tiếng giày kéo trên sàn, tiếng bóng chạm trên mặt phẳng, tiếng mọi người ồn ả hò hét đập vào tai Đế Nỗ. Hắn thở phù một hơi, biểu cảm trên khuôn mặt không còn là bỡn cợt hằng ngày nữa. Khi Đế Nỗ tập trung, khuôn mặt hắn sẽ vô cùng tiêu soái bởi khí chất lạnh căm căm vốn có. Và chính cái khí chất đó làm cho những tên đối thủ đang vây quanh có phần dè chừng. Một quả bóng bay đến từ phía cánh trái, Đế Nỗ liếc mắt, đưa bàn tay to lớn ôm trọn lấy quả bóng, miệng hơi nhếch lên, nhìn giống quả đầu của Hoàng Cáo nhỏ.

- Lên đi Đế Nỗ!

Đế Nỗ dẫn bóng, lướt qua từng tên đối thủ, động tác đẹp như múa, nhuần nhuyễn và lịch lãm. Hắn nhún hai đầu gối sâu xuống đất, rồi bật người nhảy lên trước lưới, một cú bậc cao thuần thục nhờ những ngày tháng tập luyện điên cuồng, hắn nghiến răng, vươn cao tay rồi úp trái bóng vào rổ. Cả khán đài reo hò, tỉ số dẫn trước 45 - 27, Đế Nỗ rơi xuống đất, chân nhẹ nhàng chạm sàn, hắn nhếch môi lên cười, nghiêng đầu đưa vẻ mặt nhàm chán nói với mấy tên đối thủ rơi bịch dưới chân:

- Trận này, tôi ăn cả rồi nhé.

~~~

Trận đấu vẫn tiếp tục, Lý Đế Nỗ vẫn nắm giữ vai trò chủ công, hắn trong set một đã ghi hơn hai mươi bàn, mang về tỉ số set một là 82 - 46. Và đến hiện tại, khi chỉ còn năm phút nữa là hết set hai...

<Vút>

Một quả ba điểm, Lý Đế Nỗ khép hờ mi mắt nhìn quả bóng bay theo quỹ đạo parabol vô cùng hoàn hảo, hắn lại nhếch môi cười đối thủ đang trừng mắt nhìn hắn. Quả bóng vừa mới lọt qua lưới và rơi xuống đất, nâng tỉ số lên 109 - 25. Trọng tài nhìn nhìn đồng hồ rồi thổi tuýt một tiếng, trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc 109 - 25. Đội Đế Nỗ toàn thắng.

Cả khán đài lại một lần nữa reo lên vui mừng, nghe văng vẳng vẫn có vài tiếng thở dài khe khẽ. Cả hai đội cúi chào, kết thúc trận đấu.

- Tôi về nhá.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ sân đấu, Đế Nỗ vác ba lô đi về. Bỗng chợt nhớ gì đó, hắn ghé lại một shop hoa, mua lấy một bó hoa oải hương kiều diễm.

- Giờ thì đi thăm bệnh.

Con đường phong đỏ đang rụng lá, Đế Nỗ tâm tình vui vẻ tung tăng chạy đến nhà Nhân Tuấn. Đến nơi, mới biết được rằng Nhân Tuấn không có nhà. Đã vậy, hàng xóm còn bảo cậu ta sáng nay đã đến trường. Đế Nỗ vỡ lẽ, á à, ra là cúp học. Có khi cúp học cùng tên họ La kia nữa cũng nên. Nghĩ vậy, Đế Nỗ liền rút điện thoại gọi cho Nhân Tuấn.

Nhìn thấy màn hình hiện lên dòng chữ đang nghe máy của đầu dây bên kia, chưa kịp để cậu nói thì Đế Nỗ bên đây đã vừa ôm đóa oải hương nhảy tưng tưng vừa hét ỏm tỏi:

- Hai cái tên ngốc thích đánh lẻ kia!! Tại sao cúp học mà không bảo tôi??!

Nhân Tuấn bên kia đầu dây cũng hét lên:

- Cậu hét cái gì?? Do cậu đi trễ không gặp bọn tôi thôi chứ?

Đế Nỗ tức quá hóa nói bừa:

- Nhóc Cáo nhỏ chết tiệt!! Cậu về đây, tôi cho cậu ăn hành!!

Câu nói của hắn vừa dứt thì đầu dây bên kia, Nhân Tuấn cũng vừa dập máy. Đế Nỗ nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi mà mặt nổi đầy hắc tuyết. Mấy người hay lắm, đi chơi mà không rủ tôi. Ý mà rủ hắn thì đội bóng sẽ giết hắn còn gì?

Đế Nỗ nghĩ xong liền gật gù, lững thững bước về nhà. Thôi thì hai tên đó ngày mai vào lớp tính sổ sau vậy.

- Ít ra hôm nay may mắn! Vừa không bị giám thị bắt vì vào trễ, đã vậy còn thắng trận đấu vòng loại đầu tiên. Ây da, hôm nay vui quá đi.

Đế Nỗ hí hửng tự vui một mình, vừa ôm bó oải hương vừa nhảy chân sáo đi về nhà.

~~~

- Trễ rồi Tuấn, đi về thôi.

- Rồi, rồi.

Nhân Tuấn vẫn đang bận ngắm nhìn vườn nho trước mặt mà quên bẫng đi chiếc xe taxi đang chờ mình, cậu lúi húi bước vào trong xe, cùng Tại Dân về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top