#3
- Tại Dân! Tại Dân!
Nhân Tuấn vừa chạy vừa gọi cái tên đang rảo bước phía xa xa.
Tại Dân nghe chất giọng quen thuộc của Học trưởng liền xoay lại nhìn, trên môi rạng rỡ một nụ cười ấm áp.
- Nhân Tuấn.
Tay anh bỏ trong túi quần, nghiêng người đưa mắt nhìn cậu trai tóc đỏ đang chạy đến.
- Chào buổi sáng, Học trưởng.
- Xin chào.
Nhân Tuấn huơ huơ tay với Tại Dân, mắt to tròn ngơ ngác:
- Ủa? Tên đần kia đâu?
- Cậu không muốn chỉ có tớ ở đây à?
Tại Dân mặt giả vờ thất vọng, đưa mắt u ám nhìn cậu. Nhân Tuấn hơi hoảng, lắc đầu nguầy nguậy phân bua:
- Không! Không phải đâu! Vì bình thường hai cậu toàn đi cùng nhau còn gì.
Tại Dân cảm thấy tên nhóc trước mặt thật buồn cười, anh cười khì, đưa tay véo má cậu nhóc tóc đỏ thấp hơn anh cả cái đầu:
- Đáng yêu ghê.
- Ai ui, đau.
Nhân Tuấn nhăn mặt, cậu không phải trẻ con nha.
Ánh nắng dịu nhẹ ngày mùa đông rơi trên khuôn mặt Tại Dân, anh vừa rảo bước bên cạnh cậu vừa ngắm nhìn cành lá phong nay đã trọi trơ. Đột nhiên, Tại Dân thở dài.
- Làm sao, Tại Dân?
Nhân Tuấn hỏi, đôi mắt lấp lánh trước ánh mặt trời. Tại Dân lắc đầu, khẽ nói:
- Ba mẹ lại cãi nhau thôi.
- Lại nữa à?
Tại Dân gật đầu.
- Cậu biết mà, quan hệ giữa họ vốn không tốt. Họ còn bảo, sau khi tớ lên đại học sẽ ly hôn.
- Ly hôn á?
Nhân Tuấn hốt hoảng hét to, Tại Dân giật mình đưa tay chặn miệng cậu nhóc kia lại. Người người đi ngang nhìn anh bằng đôi mắt kì dị, Tại Dân cười ha hả, trời ạ nhục chết mất.
- Cậu lớn tiếng quá đấy.
Họ lại bước đi, Nhân Tuấn nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, xấu hổ nói xin lỗi. Tại Dân chỉ bảo không sao, và anh lại thở dài.
- Tại Dân này, hôm nay cúp học đi.
Nhân Tuấn không biết nãy giờ nghĩ cái quái gì trong đầu, tự dưng bật ra một câu nói khiến Tại Dân đang sầu não phải trố mắt xoay lại nhìn. Này này, ai nhập cậu vậy hả?
- Cậu...có phải Nhân Tuấn không vậy? Có phải Học trưởng Hoàng không vậy?
Tại Dân dè dặt hỏi, còn định vươn tay tát cậu một cái cho cái tên họ Hoàng kia tỉnh lại. Cúp học! Hoàng Nhân Tuấn vừa đề nghị cúp học! Chắc chắn là bị con ma lười biếng nào nhập rồi, khẳng định luôn là một con ma học sinh lười biếng thích cúp học!
Nhân Tuấn bình thản nhìn tên họ La đang mặt mày xanh như tàu lá có biểu cảm vô cùng kì dị kia, bảo:
- Tớ là tớ! Cậu bị điên hay mất trí nhớ tạm thời vậy, sao lại hỏi thế?
Tại Dân đông cứng, cách nói chuyện như vậy chỉ có thể là Hoàng Nhân Tuấn chứ không ai vào đây cả. Nhưng việc cúp học...
- Tớ mới là người hỏi câu đó! Cậu bị điên hay mất trí tạm thời mà muốn cúp học? Học trưởng muốn cúp học, lần đầu tiên tớ nghe.
Tại Dân mồ hôi rịn đầy trên trán. Hoàng Nhân Tuấn cúp học, mang chuyện này kể cho tên họ Lý kia nghe thể nào tên đó cũng cười phá lên tưởng La Tại Dân này đùa. Chắc một trăm phần trăm đấy.
- Cậu có đi không thì bảo?
Nhân Tuấn phồng phồng má, bảo đi thì đi đi, nhiều chuyện.
- Nhưng mà- Ấy ấy từ từ!!
Tại Dân chưa kịp lên tiếng cằn nhằn thì tên nhóc lùn kia đã kéo tay anh đi, nhìn bàn tay nhỏ bé với những ngón tay ngắn cũn đang cố ôm trọn cả bàn tay có hơi to lớn của mình, tim họ La đập bịch một tiếng. Thôi thì cứ cúp học vậy. Nghĩ xong liền tiến lên phía trước, từ tay cậu nắm tay anh sang tay anh ôm trọn cả bàn tay của cậu.
- Này thì cúp học, tớ mới là chuyên gia trong phi vụ này nhé.
~~~
- Thế cậu muốn dẫn tớ đi đâu đây?
Tại Dân hỏi, khi đang ăn mấy cái bánh cá vừa mua.
- Đi chơi chứ đi đâu.
- Nhưng là ở đâu?
- Thì cứ đến rồi biết.
Nhân Tuấn gọi một chiếc taxi đang đỗ chờ khách bên vệ đường, giọng cậu lớn đến mức bác tài xế đang gà gật phải giật cả mình thức dậy. Khi chiếc xe vừa dừng lại ở trước mặt, cậu nhóc tóc cam đã nhanh chóng kéo tên đang nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh kia vào trong xe.
- Bác ơi, bọn cháu đến vườn nho phía tây ạ.
- Vườn nho á? Mấy đứa đi hẹn hò hay gì?
Hỏi một câu bông đùa, bác tài xế trung niên xoay vô lăng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tại Dân nghe câu hỏi của bác tài xế mà sặc, anh đưa tay đấm thùm thụp vào ngực rồi với tay lấy chai nước tên nhóc bên cạnh đang hốt hoảng đưa cho, uống ực. Xong xuôi liền giải thích:
- Không đâu ạ.
Nhân Tuấn bên cạnh tiếp lời:
- Bọn cháu chỉ đi chơi thôi a.
- Trời ạ, bác đùa thôi. Đừng có nghiêm trọng quá chứ.
Bác tài xế bật cười, sau lại im lặng tập trung lái xe.
Tại Dân sau khi nghe bác tài xế nói thế rồi cũng chẳng nói gì nữa, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc đang ăn bánh bên cạnh, thấy trên khóe môi tên ngốc kia có vươn ít vụn bánh, Tại Dân nhịn không được đưa tay phủi vụn bánh đi. Làn môi mềm mại phớt qua đầu ngón tay, La Tại Dân giật mình rụt tay lại, tim lại đập thịch một tiếng.
- Cậu thích ăn nho chứ?
Nhân Tuấn hình như nãy giờ bận ngắm nhìn phố xá ngoài cửa sổ nên chẳng để ý động tác hay biểu cảm kì lạ của Tại Dân lắm, bằng chứng là cậu vừa nghiêng đầu hỏi một câu hỏi vô cùng ngốc. Tại Dân thở phào, may là cậu không để ý. Anh nhìn Nhân Tuấn, trả lời:
- So với dâu thì vẫn thích dâu hơn.
- Này này, tớ đang hỏi nho.
- Thì đã bảo so với dâu thì thích dâu hơn mà.
- Nhưng tớ hỏi nho!
- Não cậu làm bằng kẹo bông gòn à?
Nhân Tuấn mắt giật giật, liếc tên bên cạnh một cái rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài:
- Không nói với cậu, ngốc.
Chốc chốc đã đến vườn nho phía tây thành phố, Nhân Tuấn và Tại Dân bước xuống xe, sau khi trả tiền và cúi đầu cảm ơn bác tài xế liền vội vội vàng vàng bước vào trong vườn. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi, mùi nho chín vào mùa đông.
- Cậu muốn dẫn tớ đến chỗ này
ấy hả?
Tại Dân mê đắm vẻ đẹp của khu vườn đúng chất cổ điển ở trước mặt, không nhìn cậu mà hỏi.
- Sao? Đẹp phải không?
- Trông giống Loire.
- Hừm! Quả nhiên là lớp trưởng lớp dự bị đại học, biết nhiều đấy.
Nhân Tuấn tay chống cằm, nở nụ cười tinh nghịch, sau lại nháy mắt một cái làm tim Tại Dân muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Dùng sắc để giết người, ghê gớm chưa kìa.
- Này La Tại Dân, bình thường trước mặt Đế Nỗ hay mọi người cậu dịu dàng ấm áp lắm mà? Sao cứ mỗi lần đi riêng với tớ lại lên cơn vậy?
- Dáng vẻ này tớ chỉ để mỗi cậu thấy thôi đấy.
Tại Dân cười ha hả, rồi kéo tay tên nhóc còn đang bận ngại ngùng kia vào trong vườn.
- Đã đến thì phải vào, cứ đứng trước cổng làm gì a~
La Tại Dân tâm trạng vui vẻ, nắm tay cậu rảo bước trên con đường đất giữa những hàng nho tím đẹp ngất ngưỡng.
Đó là một khu vườn xinh đẹp, với những hàng nho trải dài đến cuối chân trời, nền đất màu nâu đăc trưng bằng phẳng xốp mềm dưới chân. Mùi hương dịu ngọt của nho quanh quẩn cánh mũi, La Tại Dân tự hỏi sao đến bây giờ mới biết đến cảnh đẹp này a.
- Ở kia là nơi nghỉ chân a.
Nhân Tuấn vừa hái nho ăn vừa đưa tay chỉ về khu nghỉ chân phía xa xa. Tại Dân nhìn cậu, ánh mắt kì dị:
- Đã rửa chưa mà ăn?
- Rửa làm gì?
Cậu hỏi, Tại Dân lực bất tòng tâm ôm trán, làm sao tên nhóc này có thể đứng đầu tất cả các môn học ở trường thế. Anh nhìn cậu, rất bình thản mà vác cậu lên vai đi về khu nghỉ chân.
Nhân Tuấn đột nhiên bị đưa lên không trung không khỏi hốt hoảng, cậu hét ỏm tỏi, giữa vườn nho đang tĩnh lặng.
- Ấy ấy! Tại Dân, cậu làm gì thế hả?
- Để cậu đi chầm chậm đến đó, chắc nho đã bị ăn hết rồi.
- Đừng có xem tớ là lợn.
- Cậu chính là con lợn con chứ gì nữa!!
Anh hơi gầm gừ, xốc nhẹ cậu lên rồi chạy một mạch về phía khu nghỉ chân. Đến nơi, nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế, anh lăn qua một bên thở hắt:
- Nặng kinh dị.
- Ai mượn cậu-
- A a a, mà cậu đưa tớ đến đây làm gì?
Nhân Tuấn đang nói bị chặn họng, mặc dù hơi bực nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm tình của tên kia nhìn mình, lời muốn mắng nghẹn ứ trong cuống họng. Nhân Tuấn hắng giọng, bảo:
- Cậu... đến nhà tớ sống đi.
- Hả?
Tại Dân đang lăn dưới đất nghe xong liền ngồi bật dậy, ngu mặt hỏi.
- Tại sao lại đến nhà cậu?
- Không phải cậu bảo ba mẹ sẽ ly hôn sao?
- Đúng, nhưng mà là sau khi tớ vào đại học.
Nhân Tuấn gật gù, mắt nhìn áng mây hình con lợn đang bay giữa bầu trời xanh trên cao.
- Cậu hiện tại cũng chẳng ổn với ba mẹ mà, tớ lại không muốn thấy cậu sầu não. Thôi thì đến nhà tớ đi, baba và mama tớ vừa chuyển công tác về Bắc Kinh rồi, tớ sống một mình cũng chán.
- Được sao?
- Tất nhiên.
Nhân Tuấn gật đầu chắc nịch, anh nhìn cậu chắc chắn như vậy, không nỡ từ chối.
- Thôi thì tùy ý cậu.
Nhân Tuấn môi nở nụ cười, nhào lại kéo Tại Dân lại chuẩn bị nằm lăn xuống đất đi xem mấy cây nho.
- Đi tham quan tiếp nào.
- Nữa á?
~~~
Nhân Tuấn đi bên cạnh anh, vừa ăn nho vừa ngắm Tại Dân. Nói về Tại Dân thì, cậu gặp anh là lần đầu tiên ở trong Hội trường. Khi Tại Dân đang chăm chú thả rơi từng phím đàn của Sonate ánh trăng vào không gian vốn một màu tĩnh lặng, lúc đó Nhân Tuấn đã thừ người mà ngắm nhìn cậu nhạc công đang đắm chìm trong giai điệu kia. Nhưng mà, sau đó lại...
- La Tại Dân! Ai cho cậu ở đây vào giờ này?!
Thêm một buổi chiều muộn, thêm một tên rảnh rỗi xuất hiện. Hôm trước là Lý Đế Nỗ, vâng, cậu biết danh tính rồi nhé; và hôm nay là La Tại Dân, tên này khỏi tìm hiểu cũng biết, lớp trưởng lớp cậu chứ ai, rõ quá mà.
La Tại Dân lúc đó hơi bần thần nhìn cậu, đột nhiên anh đứng lên, tiến đến rồi gục đầu lên vai cậu. Nhân Tuấn khi ấy giật mình đang định đẩy tên kia ra, chợt thấy vai mình ươn ướt, còn giọng Tại Dân thì khàn đặc:
- Cứu... cứu tôi...
Song, Tại Dân ngất xỉu. Anh không biết lúc đó cậu đã hốt hoảng thế nào đâu.
Đến sau này, Nhân Tuấn mới biết. Gia đình Tại Dân không được êm ấm, cha mẹ anh luôn cãi nhau, bỏ bê cả đứa con duy nhất là anh. Tại Dân đã bị áp lực và căng thẳng đến mức bỏ ăn, bỏ cả học, không muốn về nhà, suốt một ngày dài chỉ trốn trong Hội trường, đàn một bản Sonate ánh trăng.
Nhân Tuấn nhớ lại, môi không tự chủ nở một nụ cười chua chát, cậu nhìn anh đang sáng mắt nhìn những chùm nho chín trĩu nặng, tên này tội nghiệp quá.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Nhân Tuấn giật mình lấy ra bắt máy. Chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói giận dữ của Lý Đế Nỗ:
- Hai cái tên ngốc thích đánh lẻ kia!! Tại sao cúp học mà không bảo tôi??!
- Cậu hét cái gì?? Do cậu đi trễ không gặp bọn tôi thôi chứ?
- Nhóc Cáo nhỏ chết tiệt!! Cậu về đây, tôi cho cậu ăn hành!!
Nói xong liền cúp máy, Nhân Tuấn trừng mắt nhìn điện thoại, mang hết mười tám đời tổ tông nhà người ta ra mắng. Lý Đế Nỗ, cậu chờ đó.
Tại Dân bên cạnh bó tay cười, hai tên này khi nào mới hòa đồng được với nhau không biết. Mà dù sao thì...
- Cản ơn cậu nha, Tuấn Tuấn.
- Hả?!
Ánh mặt trời rơi trên nụ cười đang rộ trên môi của anh, đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top