#2

Về những ngày đầu cao trung nhàn tản, buổi đầu gặp mặt khiến lòng kẻ ngoại quốc lẩn quẩn những suy nghĩ kì lạ...

~~~

Nhân Tuấn vuốt lại mái tóc màu cam rực lửa của mình, khoác ba lô lên vai, bước khỏi cửa nhà, chuẩn bị đến trường. Hôm nay, là ngày đầu tiên của cậu ở trường học mới.

Hoàng Nhân Tuấn là người Hoa, ngày đầu tiên bước đến cái Đại Hàn Dân Quốc này chính là vô cùng lạ lẫm, nhìn cái gì cũng có chút rụt rè, nói một câu cũng đã đắn đo, chính là lo lắng không yên, không hiểu tại sao ngày đến trường lại trở nên tự tin vô cùng. Cậu bước trên con đường với hàng cây phong trải dài, trên nền gạch màu mật ong đầy ngọt ngào. Mùa đến trường chính là mùa lá rụng, mặt đường màu nâu lấp đầy bởi những chiếc lá màu đỏ rực, hệt như màu tóc cậu. Nhân Tuấn khẽ ngước nhìn tán lá màu đỏ đẹp đẽ ấy, môi cong lên tạo thành một nụ cười thuần khiết, ánh sáng mặt trời sau rặng cây rơi trên khuôn mặt cậu, thanh thoát làm sao.

- Này thì ngày đầu tiên, nhất định Nhân Tuấn này sẽ làm tốt.

Cậu tự tin nói với chính bản thân mình, rồi tung tăng bước đến ngôi trường cổ kính phía xa xa.

Ngôi trường ngày càng hiện rõ hơn, cậu trố mắt nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Như một tòa lâu đài châu Âu lạc giữa Hàn Quốc. Màu nâu cánh gián của những bức tường chắc dày sáng lấp lánh bởi ánh mặt trời, hai hàng phong từ con đường khi nãy cậu vừa bước qua trải dài đến tận cổng chính. Nhân Tuấn đứng đực trước cổng, khuôn mặt ngáo ngơ nhìn ngôi trường mới của mình. Nhưng ngơ ngác chưa được bao lâu thì một quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt cậu.

- Ấy chết!

Kèm theo sau quả bóng là một giọng nói vô cùng hốt hoảng.

Nhân Tuấn ngã sõng soài trên nền xi măng cứng ngắc, nhíu mày đưa tay xoa cục u trên đầu, đang định bụng tìm cái kẻ sơ suất không cẩn thận mà đá quả bóng kia mắng một trận. Nhưng chính là chưa kịp tìm thì thủ phạm đã đứng trước mặt.

- Xin lỗi cậu gì đó ơi, không sao chứ?

Nhân Tuấn đưa mắt nhìn người kia, một tên cao nhòng, khuôn mặt chuẩn vẽ mỹ nam, nhưng sao mà nhìn thấy ghét quá nhờ. Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi đứng lên, phủi phủi bụi bám trên quần áo rồi vác ba lô xách mông đi vào trường, không thèm nhìn đến cậu bạn kia lấy một lần. Lý Đế Nỗ nghệt mặt nhìn tên nhóc tóc cam lè vừa lướt qua mặt, môi giật giật, tên quái nào đấy.

Trở về lại với Hoàng Nhân Tuấn, sau khi ngẩng mặt lên trời từ bi mà bỏ qua tên thủ phạm cho cậu ăn cả quả bóng vào ngày đầu tiên đến trường xong, chính là lúi húi đi tìm lớp. Nhân Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc tìm đường. Cậu chính là tên mù đường đỉnh nhất trong những tên mù đường, vì thế việc tìm kiếm một lớp học đối với cậu là quá khó khăn đi. Sau một hồi loay hoay với sơ đồ lớp học cầm đến nhào nát ở trên tay, cậu Hoàng mù đường cũng đã tìm thấy chân lý cuộc đời, à nhầm, là tìm thấy lớp học a.

Mở cửa xoạch một tiếng, Hoàng mù đường đường đường chính chính bước vào lớp với gần hai mươi đôi mắt trợn to bất ngờ. Cậu hắng giọng, cúi đầu nhìn thầy chủ nhiệm cũng đang ngơ ra nhìn cậu, rồi lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy nhập học cung kính đưa cho thầy. Song rất tự nhiên mà nhìn xuống lớp học với hàng chục con mắt đang nhìn mình, Nhân Tuấn nở nụ cười thân thiện, nhẹ cúi chào.

- Tớ là Hoàng Nhân Tuấn, xin mọi người chỉ giáo.

Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, mặc dù ở lớp mới cậu chính là vẫn chưa quen biết được ai.

~~~

Ngày ngày trôi qua, Nhân Tuấn vẫn chưa có lấy một người bạn, cùng lắm chỉ là xã giao vài câu chứ chẳng thân thiết gì. Nhìn người kia kẻ nọ có bạn cùng chơi, cậu thở dài, bản thân có gì không tốt nhỉ, cũng không có gì kì lạ, tại sao chẳng ai muốn làm bạn với cậu vậy. Đến cả cái tên, họ còn chưa nhớ rõ. Nhân Tuấn thở dài, con đường phía trước chắc sẽ chẳng có tốt đẹp gì rồi.

Thời gian lại trôi, năm học đầu tiên tại trường mới kết thúc thật chóng vánh. Cậu vẫn là đơn độc bước về nhà, trong khi những kẻ bên cạnh chính là khoác vai nhau, nói cười vui vẻ. Có bạn thật tốt, nhỉ? 

Năm học mới lại đến, Hội học sinh cần có Học trưởng mới, và thật tuyệt vời, Hoàng Nhân Tuấn cứ như một bước lên mây, được sự tín nhiệm của thầy cô mà trở thành Học trưởng Hoàng. Cậu đã từng rất vui mừng khi nhận được tin trở thành Học trưởng, không phải Học trưởng thường rất được nhiều người yêu quý sao? Niềm tin về một tình bạn đẹp đẽ dấy lên trong lòng cậu những hy vọng, rồi lại thất vọng. Năm hai cao trung, Hoàng Nhân Tuấn vẫn một mình.

Người ta thường nói, khi bạn tin vào một thứ gì đó nhưng lại đột ngột thất vọng và buông xuôi, thứ bạn mong muốn lại lập tức trở thành hiện thực.

Nhân Tuấn gần như đã buông xuôi tất cả, không hy vọng về cái thứ tình bạn mà cậu hằng mong muốn, rồi trở nên nghiêm túc hơn, và chẳng cười nhiều nữa. Cậu lao đầu vào công việc của Hội học sinh, hừ, bạn bè cái gì, họ Hoàng này không cần nhé. Thế là, ngày định mệnh ấy cũng đến.

Một ngày mưa rào chiều thu mát mẻ, Nhân Tuấn đi dọc hành lang phòng thể chất, đưa mắt nhìn màu nâu cánh gián của bức tường phòng, bàn tay lướt nhẹ trên mặt phẳng màu nâu cổ điển, đơn độc, chỉ có mỗi cậu. Đột nhiên, từ trong phòng thể chất vang lên âm thanh bóng chạm vào sàn, Nhân Tuấn giật mình, đã muộn thế này vẫn có người ở lại sao? Nghiêng đầu thắc mắc, cậu bước đến cánh cửa phòng thể chất đang mở toang, đưa mắt vào trong. Một không gian đẹp như trong một tác phẩm kinh điển đập vào mắt cậu, sàn nhà màu vàng nâu trải dài, tấm lưới bóng chuyền ngăn cách căn phòng ra hai khoảng sân nhỏ, thùng bóng đặt ngăn nắp ở hai phía góc đối nhau trong cùng. Nhân Tuấn trố mắt nhìn, trước đây đúng là có hay đi ngang phòng thể chất, nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy phòng thể chất này, phòng chuyên dụng của các câu lạc bộ thể thao. Lại một tiếng bóng chạm sàn, Nhân Tuấn hơi giật mình di chuyển mắt từ phía sân bóng chuyền sang nơi phát ra tiếng động. Ở góc sâu nhất của phòng thể chất, một cậu trai đang luyện ném bóng.

Dáng người cao gầy, đôi tay rắn chắc lộ ra từ chiếc áo thi đấu màu vàng nâu, mồ hôi chảy dài trên bắp tay, đẹp đến kì lạ. Nhân Tuấn hơi ngớ người, lại di mắt đến khuôn mặt cậu trai kia, một góc nghiêng hoàn hảo. Xương quai hàm sắc bén, sóng mũi cao vút, đôi mắt hơi khép hờ, miệng hơi hé. Cậu ta lẩm bẩm gì đó, rồi đặt quả bóng rổ màu cam đặc trưng trước trán, mắt vẫn khép hờ. Đột ngột đôi tay vung lên, mắt mở to ánh lên vẻ sắc bén, quả bóng lọt lưới rồi rơi bịch xuống nền đất, môi cậu ta khẽ cong lên, một nụ cười như có như không mơ hồ ám ảnh trí óc tên Học trưởng tóc cam. Nhân Tuấn đờ người nhìn dáng hình đẹp đến tiêu sái của cậu trai kia, đầu óc trống rỗng. Khẽ lắc lắc đầu xua tan đi cái nụ cười vô thưởng vô phạt kia, Nhân Tuấn ho khan vài tiếng để tên đứng trong phòng thể chất chú ý nheo mắt nhìn ra, rồi mới lên tiếng bảo:

- Cậu có biết trễ rồi không? Còn không nhanh về nhà?

- Hả?!

Đế Nỗ xoay quả bóng màu cam trên ngón trỏ, nhếch mép hỏi lại Nhân Tuấn. Hắn nheo mắt nhìn cậu, hình như có chút quen quen.

- Tôi bảo là trễ rồi, cậu nhanh về nhà đi.

- Tại sao tôi phải nghe cậu?

- Cậu nên nhớ quy định của trường là không để học sinh ở đây qua sáu giờ chiều.

- Cậu vẫn ở đây đấy thôi.

Nhân Tuấn nghẹn ứ, cậu chưa gặp tên nào như tên này, còn dám nói lại cậu, ăn gan hùm à?

- Tôi mong cậu hợp tác, làm đúng quy định trường.

- A! Tôi nhớ cậu là ai rồi!

- Cái?!

Nhân Tuấn lại trợn mắt nhìn tên trước mặt, này này nói bừa cái gì thế tên kia?

- Thì đó! Hồi đầu năm trước vào ngày đầu đến trường ấy, tôi đã cho cậu ăn một quả bóng vào giữa mặt còn gì? Để nhớ xem, à cậu tên là Hoàng Nhân Tuấn, không không, giờ nên gọi là Hoàng Học trưởng chứ nhỉ?

Nói xong tự phá ra cười, mắt Nhân Tuấn giật giật, cậu cũng vừa mới nhớ ra tên này. Nhưng nhớ lại là phát tức, mặt Nhân Tuấn từ nghiêm túc chuyển sang tức giận nên đỏ gay, cậu gầm gừ:

- Chuyện đó tôi còn chưa tính cậu. Còn ở đó mà cười?

- Ê mà giờ để ý, sao cậu đẹp vậy?

Lý Đế Nỗ chính là chẳng thèm nghe Nhân Tuấn là đang nói cái gì, cười sảng khoái xong lại nhìn cậu mà hỏi, mặt ngốc thấy rõ. Nhân Tuấn đang định mắng nghe hắn hỏi xong liền nín bặt, hắn ta là vừa bảo cậu xinh đẹp? Nhưng khoan đã, xinh đẹp không phải chỉ dành để khen nữ nhân thôi sao, ai lại dùng từ xinh đẹp để khen nam nhân chứ?

- Cậu nói tôi giống nữ nhân?

- Tôi nói khi nào?

- Cậu vừa bảo xinh đẹp, nhưng xinh đẹp vốn chỉ dành khen nữ nhân. Cậu bảo tôi xinh đẹp, khác nào bảo tôi giống nữ nhân?

Nhân Tuấn lửa giận bốc cao, đời này cậu ghét nhất bị người khác nói giống nữ nhân đấy, tên này chán sống rồi à?

Đế Nỗ nghe cậu hỏi, hơi thở dài ném quả bóng trong tay vào thùng chứa bóng phía xa xa, xong xoay lại tiến đến trước mặt cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, tay đặt lên vai cậu, ánh mắt tự nãy giờ vẫn đùa cợt chợt nghiêm túc lạ thường. Nhân Tuấn bất động, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của hắn đang nhìn, tim Nhân Tuấn đập nhanh lạ thường, cậu cố gắng không nhìn vào mắt hắn thế nên rất đắm đuối nhìn sàn nhà bóng loáng dưới chân. Đế Nỗ chằm chằm nhìn cậu, môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, hắn nhẹ giọng như thì thầm, như rót mật vào tai Nhân Tuấn:

- Tôi chưa bao giờ bảo ai xinh đẹp ngoài cậu đâu đấy. Huống hồ, tất cả nữ sinh trong trường này mang ra so cũng chẳng bằng cậu. Hoàng Học trưởng, cậu...kif lạ thật đấy.

Nói xong, đưa tay véo má cậu một cái rồi lững thững ra về, Lý Đế Nỗ chính là không quên mà bỏ lại một câu:

- Sau này, chỉ giáo nhé~

~~~

Có tiếng chim hót phía ngoài xa, Hoàng Nhân Tuấn cựa mình trên chồng sách tập dày cộm. Cậu dụi mắt thức dậy, mặt ngáo ngơ, hình như vừa mơ thấy cảnh bản thân gặp Đế Nỗ ngày đầu tiên? Nhân Tuấn nghe tim mình đập mạnh, cái cảm xúc bồi hồi này là thế nào đây?

- Hờ, tự dưng sao lại mơ thế nhờ?

Nhân Tuấn đờ đẫn, trong lòng chính là vẫn không khỏi thắc mắc bản thân. Đến khi, giọng mama dưới nhà gọi với lên:

- Tuấn Tuấn, xuống ăn tối đi này.

- Dạ, con xuống ngay ạ.

Đáp lời mama xong, cậu lại thừ người. Tự dưng mơ thấy như vậy, chẳng lẽ có gì đó sắp đến sao? Nhân Tuấn mơ hồ, lấy tay vò rối mái tóc màu cam rực lửa của mình, lết thân vào phòng tắm rửa mặt.

Nắng chiều rọi lên chậu hoa hải đường đang nở rộ trên bệ cười sổ, một chú bướm với đôi cánh đỏ rực đáp xuống cánh hoa. Một mùa mới sắp đến, và một cảm giác kì lạ đang chớm nở trong lòng Học trưởng Hoàng Nhân Tuấn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top