#18
- Úi chà, Học trưởng xinh đẹp thật đấy.
Chí Thành vẫn vận trên người bộ bartender quen thuộc và đang đứng nơi gian hàng cocktail của Hội trường, nơi diễn ra cuộc thi Royal couple, pha chế thứ gì đó màu xanh ngọc, hướng Nhân Tuấn nói một câu. Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt nhìn đồng học của mình, cậu bất ngờ.
- Cậu pha chế ở đây luôn sao?
- Dù sao tôi cũng bên câu lạc bộ Cocktail cock cock cocktail cơ mà.
Chí Thành nở nụ cười nhàn nhạt, lại bảo.
- Trang phục của quý ngài hôm nay rất đẹp.
- Đã là gì chứ.
Nhân Tuấn cười xuề xòa đáp lời, nhưng Chí Thành vẫn quả quyết.
- Một bộ vest trắng được may đúng với dáng người, trên cổ áo là một sợi dây nhỏ màu vàng lấp lánh, đôi giày đen sáng loáng cùng mái tóc đỏ được chải chuốt chỉnh chu. Mặt nạ bán phần màu trắng che khuất phần mắt trái, trang phục hôm nay của cậu thật sự rất đẹp đấy, Học trưởng.
Quả như Chí Thành nói, bộ vest trắng được thiết kế phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của Nhân Tuấn cùng những đường ngang dọc màu vàng lấp lánh đính hai bên cổ tay và cổ áo, thân áo có một đóa hoa linh lan xinh đẹp được thêu một cách kĩ lưỡng bên vạt trái, sợi dây cổ nhỏ cũng một màu vàng rực rỡ, kết hợp với một đôi giày màu đen tăng thêm phần quyến rũ. Mái tóc đỏ được thả tự do bồng bềnh trước trán nhưng khi nhìn vào chính là vẻ lịch lãm cộng hưởng với đáng yêu, như chính con người cậu. Sau đó, cả dáng hình ấy còn được điểm tô bằng lớp mặt nạ bán phần với đóa hoa nhỏ màu trắng tinh tươm, mấu chốt của một bộ trang phục hoàn hảo.
- Cậu quá khen rồi.
Nhân Tuấn phẩy phẩy tay, sau liền hướng mắt về phía sân khấu.
- Ở phía kia mới là hai kẻ lịch lãm nhất.
Royal couple với nội dung đơn giản là cuộc thi tài năng và sắc đẹp nên được rất nhiều học sinh đăng kí tham gia. Ở phần một, những thí sinh ấy phải thể hiện tài năng của mình. Sau đó, ban giám khảo sẽ chọn lọc một lần để đến phần hai. Phần hai là nơi họ, những thí sinh đã được chọn ở phần một bộc lộ vẻ đẹp của mình, bất kể là ngoại hình hay tâm hồn, họ phải bộc lộ được sắc đẹp của cá nhân để thu hút lấy ban giám khảo, để chiến thắng. Hiện tại, cuộc thi đã bắt đầu diễn ra. Phần một, tài năng, bắt đầu với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Tưởng chừng như Tại Dân sẽ chọn dương cầm và Đế Nỗ sẽ là những kĩ năng bóng rổ, nhưng không. Cả hai chọn đấu kiếm, một kĩ năng khác mà họ được sở hữu như những thiên tài. Tại Dân và Đế Nỗ là bạn nối khố, họ quen nhau trong một lớp kiếm thuật, sau đó cùng nhau lớn lên thành hai kẻ độc lập, và chính là đối thủ của nhau trong một trận đấu kiếm. Lý do cả hai chọn đấu kiếm, tất nhiên vẫn là vì Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn đưa mắt dõi theo trận đấu của hai tên kia, cậu thở dài, chính là đã qua ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Cứ tên này tấn công một lần thì tên kia sẽ trả lại một lần, không ai nhường nhịn ai dù một chút. Bỗng cậu nghe bên dưới sân khấu có tiếng lào xào, Nhân Tuấn đưa mắt nhìn theo, ra là giám khảo đã chờ đợi không được nữa mà cho trận đấu kia dừng lại, cũng như đặc cách cho cả hai vào phần hai. Nhân Tuấn cảm thấy buồn cười, cậu chính là thua hai tên đấy luôn rồi. Từ trên sân khấu chạy xuống, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vừa chạy đến chỗ cậu vừa cãi nhau.
- Khi nãy nếu cậu không trả lại một đòn thì tôi thắng rồi.
- Tôi cũng không phải kẻ dễ chịu thua cậu.
- Nhưng nhờ thế mà cả hai vào phần hai còn gì.
Nhân Tuấn vui vẻ bảo khi cả hai đã đứng trước mặt cậu, Tại Dân và Đế Nỗ nhìn cậu bé đang khoác lên người một bộ vest trắng xinh đẹp kia, liền sững người.
- Làm sao?
Cậu hỏi khi đột nhiên cả hai người kia đờ người nhìn mình. Này, trên mặt cậu cũng không có dính gì bẩn cả mà. Chỉ nghe Đế Nỗ lắp bắp.
- Cậu... hôm nay đẹp lắm.
- Nhìn chúng ta cứ như sắp làm lễ cưới.
Tại Dân bông đùa, anh nhìn cậu, sau lại nhìn Đế Nỗ và mình. Cả ba hôm nay trùng hợp làm sao lại vận lễ phục giống y như y phục cưới. Cậu là một thân trắng toát xinh xắn đáng yêu, hắn và anh lại là hai bộ vest đen lịch lãm và anh tuấn. Trên tay Tại Dân hiện tại còn cầm một bó hoa hồng đỏ, do khi nãy có người tặng, và Đế Nỗ lại cầm một bó hoa hồng trắng tinh khôi, cũng là do được tặng. Cả hai lại đang đối diện cậu bé của mình, thật sự rất giống khi chuẩn bị tiến vào lễ đường trong nhà thờ.
- Đồng ý.
- Cậu cũng không cần nói một từ phù hợp như thế.
Đế Nỗ phá lên cười khi nghe cậu ngây ngô bảo, đôi mắt cong cong vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, ở phía sân khấu có người gọi.
- Thí sinh tiếp theo, xin mời Học trưởng của chúng ta, Hoàng Nhân Tuấn.
- A, đến lượt tôi rồi. Chút nữa gặp lại.
Cậu vừa chạy đến sân khấu vừa bảo với hai tên kia, và cậu nghe Đế Nỗ hỏi.
- Cậu định sẽ làm gì?
- Làm gì á? Tất nhiên là hát rồi.
Nhân Tuấn vui vẻ nói, bước một bước liền đứng giữa sân khấu rộng lớn với ánh đèn chói lòa. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới kia, cả Hội trường như được thu gọn trong tầm mắt. Bàn giám khảo trải dài với lớp vải trải bàn màu trắng, trên bàn là những đóa hoa hoàng anh xinh đẹp. Phía sau lưng cậu là ba cái ghế dành cho ba người chiến thắng. Còn phía dưới kia, những bàn tiệc đầy ắp những món đồ ăn ngon lành, những đồng học với những trang phục xinh đẹp đang hướng mắt về cậu. Và ở một góc khuất xa Hội trường, là Tại Dân và Đế Nỗ có vẻ như đang hô cố lên nhé. Nhân Tuấn mỉm cười thuần khiết, cậu đưa bàn tay ôm lấy chiếc micro màu xám bạc đang lấp lánh do được ánh đèn rọi soi, hít một hơi thật sâu, và hát vang một bài ca đã quá đỗi cũ kĩ. Peter Pan, một ca khúc được nhóm nhạc EXO trình bày, ca khúc với những ca từ ngọt ngào nhất thế gian, được cậu hát bằng chất giọng trong vắt của mình. Chất giọng ngọt ngào vang lên một khúc ca cũng thật ngọt ngào, cả Hội trường như đắm chìm trong giọng hát ngọt như kẹo bông của cậu. Mái tóc đỏ rực bồng bềnh trong ánh đèn chói lòa, cả Hội trường như bỗng chốc hóa thành Neverland. Nhân Tuấn hướng ánh mắt mình về hai người nọ, trên môi cậu vẫn vẹn nguyên một nụ cười xinh đẹp, ca từ này cậu gửi đến họ, chỉ riêng hai người họ mà thôi. Khi bài hát đã đến hồi kết, và thứ âm nhạc ngọt ngào ấy dần dần tắt lịm, cả Hội trường như vỡ òa. Bao tràng vỗ tay hướng cậu mà gửi đến, bao lời khen tuyệt vời cũng hướng đến cậu, Nhân Tuấn chỉ nhẹ cúi đầu và cười đến độ nhe cả hàm răng trắng tinh và để chiếc răng khểnh bé xinh lộ ra ngoài, và cậu bước xuống sân khấu, chạy nhanh đến bên cạnh Tại Dân và Đế Nỗ. Nhân Tuấn nhào vào lòng cả hai, cậu trai có mái tóc đỏ rực nghe họ bảo.
- You're our love.
- Okay, I'm your love.
Nhân Tuấn cười hì hì, cậu thoát ra khỏi vòng tay cả hai sau khi Tại Dân xoa đến rối mái tóc cậu và Đế Nỗ bẹo mạnh đến mức gò má cậu muốn nhão nhoẹt ra.
- Giờ thì đợi công bố những người vào phần hai thôi.
Tại Dân bảo, và anh lại một lần nữa hướng mắt về phía sân khấu. Do Nhân Tuấn là thí sinh cuối cùng nên cậu trai MC, không ai khác là họ Lý tên Đông Hách mồm to ở lớp bên cạnh, đã bước lên bục và phát biểu về những thí sinh được chọn vào phần hai. Và tất nhiên, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều được chọn lọc. Phần hai của cuộc thi trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, cứ thế mà đi đến phần công bố kết quả.
Lý Đông Hách trịnh trọng đứng trên bục, cậu hắng giọng.
- Tính chất cuộc thi khi trước đã công bố vốn chỉ có hai người chiến thắng, một nam và một nữ. Nhưng do khi chúng ta đã vượt qua hai phần thi, thì số người được chọn còn lại chỉ là nam. Thêm một điều nữa, chúng ta lại có thêm một người chiến thắng. Royal couple trở thành Royal triple.
Bên dưới vang lên một trận xôn xao, nhưng mọi người có vẻ lại chẳng phản đối quyết định của ban tổ chức. Vì thế, Đông Hách lại tiếp tục bảo.
- Tôi xin công bố người chiến thắng đầu tiên của ngày hôm nay. Đó chính là, đồng học Lý của lớp dự bị đại học, Lý Đế Nỗ.
Đế Nỗ như đã biết tỏng mình thắng nên rất bình thản tiến lên sân khấu và cũng thật bình thường khi ngồi xuống một trong ba cái ghế kia. Nhưng bạn học A, B, C, D... bên dưới xì xào và reo hò nữa, quả nhiên chỉ có thể là đội trưởng của đội bóng rổ mới có thể có biểu cảm thế này. Đông Hách cũng đã quá quen với hình ảnh này rồi, dù sao cậu cũng là thành viên đội bóng rổ, vì thế mà lại tiếp tục công bố người thứ hai.
- Thứ hai chính là La Tại Dân.
Hội trường đột nhiên muốn vỡ ra, bởi những tiếng hò reo của những nữ sinh đang điên cuồng phía dưới. Tên Lớp trưởng nở một nụ cười nhu hòa rồi chậm rãi bước lên sân khấu, và bên dưới lại bùng nổ một lần nữa khi anh ngồi vào ghế. Có thể nghe rõ từ "đế vương" mà bao nữ sinh bên dưới đang cố hét lên, Tại Dân vẫy vẫy tay chào, bọn bên dưới chính thức chết lâm sàn. Đông Hách hơi thở dài, bọn mỹ nam thật biết cách giết người. Khẽ hắng giọng, cậu lại bảo.
- Vâng, người thứ ba chiến thắng cuộc thi không ai khác ngoài Học trưởng của chúng ta, Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn lặng lẽ bước lên sân khấu, cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng vỗ tay và hò reo của lớp cậu, chỉ có lớp cậu thôi. Và Nhân Tuấn nhìn thấy Chí Thành đang mỉm cười đối cậu một ánh nhìn bảo trọng, cậu khẽ gật đầu và cứ thế bước đến và ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất.
- Vâng, chúng ta đã tìm được ba người chiến thắng của ngày hôm nay. Thế, các cậu có gì muốn phát biểu với mọi người không nào?
Đông Hách nói xong liền dúi micro vào tay Đế Nỗ, và hắn đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ.
- Bọn tôi, Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, là tình yêu ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top