#16

Những ngày sau đó là những ngày vô cùng bận rộn. Vốn là khoảng thời gian sắp đến Hội trường nên thời gian học hành giảm hẳn, tất cả chỉ lao đầu vào thiết kế, lên ý tưởng, vân vân và mây mây về gian hàng của mình trong lễ hội. Và phần lớn chính là hào hứng, phấn khích về cuộc thi tối ngày mở hội trường ấy. Những cô nàng xinh đẹp hay những anh chàng tuấn tú, chăm chút đánh bóng vẻ ngoài của mình, tập trung giành giải nhất. Vì đơn giản, nếu thật sự chiến thắng cuộc thi Royal couple, họ sẽ được một suất vui chơi ở New York, còn điều gì tuyệt vời hơn chứ. Cả ngôi trường to lớn và cổ điển ngập trong không khí vui tươi và sôi nổi, Hoàng Nhân Tuấn bước trên hành lang nhìn dãy lớp nào cũng đang vẽ vời là một, bàn luận là hai mà lòng vui vẻ vô cùng. Trong một học kì, luôn sẽ có một lễ hội. Học kì đầu tiên là lễ hội mùa đông, và học kì thứ hai là lễ hội mùa hạ. Và mọi người biết đấy, Học trưởng Hoàng yêu nhất là cái không khí này.

Trở về lớp học dự bị quen thuộc của mình, cậu liền bị một bàn tay kéo lại. Là cậu bạn họ Lâm bên mảng cà phê.

- Học trưởng! Latte, Mocha, Americano, Caramel Macchiato, Cappuccino, Espresso, Ristretto, Pour Over. Đã đủ chưa?

Nhân Tuấn gật đầu, cậu bảo thêm.

- Nên thêm những loại bánh ăn kèm. Cái này tôi làm được. Tiramisu, Cassata Siciliana, Panna Cotta, Babà, Tartufo di Pizzo của Ý, Sachertorte của Áo, Gateau St Honore của Bỉ, Macaron của Pháp. Nhiêu đó chắc đủ rồi chứ nhỉ?

Chỉ thấy bọn họ trố mắt nhìn cậu, sau đó, đồng học Khánh lên tiếng.

- Quả nhiên là Học trưởng. Cậu biết nhiều thật.

Nhân Tuấn khẽ gãi đầu, xua xua tay nói không phải đâu. Ngay lập tức, cậu lại bị kéo sang mảng trang phục. Vâng, là bạn học Đồng.

- Học trưởng, cái áo này thế nào? Cậu mặc thử xem có vừa không đi?

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của người đối diện mà cậu sợ phát run, Nhân Tuấn lùi lại một bước muốn trốn đi, nhưng chưa kịp đã bị người kia kéo lại cởi áo.

- Ấy ấy, khoan khoan đã!!

Nhân Tuấn hét, nhìn cái áo mình đang mặc càng ngày càng xa cơ thể. Ngay lập tức, làn không khí lạnh lẽo của mùa đông xâm nhập làm Nhân Tuấn rùng mình. Cậu che người run cầm cập, sau liền được bao lại bởi một vòng tay. Là Lý Đế Nỗ.

- Nhanh nhanh đưa áo đây.

Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc La Tại Dân giật cái áo trên tay bạn học Đồng. Anh bước đến đối diện cậu, vừa lúc Đế Nỗ buông tay ra liền khoác chiếc áo sơ mi kia vào, cẩn thận cài lại cúc áo cho Nhân Tuấn. Cậu nhìn theo động tác của hai người kia mà ngơ ra một cục, này này, chọn lúc nào không chọn, sao lại chọn lúc này để ga lăng thế hả? Nội tâm Hoàng Nhân Tuấn đang gào thét. Nhưng không chỉ có mỗi cậu là đang gào thét đâu, những người có mặt trong lớp này cũng đang gào thét thảm thương trong cõi lòng đấy thôi. Một số thì gào lên vì sự ngầu của hai tên kia, một bên thì quắn quéo với nửa thân trên của Nhân Tuấn, một số khác lại gào lên vì hủ đường trước mặt. Và còn bọn lẻ loi một mình thì gào thét vì tụi kia chà đạp bọn FA tụi nó bằng cách tung đường. Trong một chốc, cả lớp đều đơ ra nhìn ba người họ, tất nhiên là câm như hến, chẳng ai nói gì.

- E hèm.

Đến khi vị chủ nhiệm già bước vào và hắng giọng nhìn, thì cả bọn mới nhanh nhanh chóng chóng dọn hết tất cả những thứ ở trên bàn xuống dưới cuối lớp, nhanh nhanh chóng chóng trở về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Và tất nhiên, Nhân Tuấn phải mặc luôn cái áo mà lớp đã may cho Lễ hội trường.

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, và cả bọn lại mang đồ của lễ hội ra mà làm tiếp tục.

Từ những dãy sợi trang trí treo trên tường đến bảng hiệu, quần áo và thực đơn, tất cả cuối cùng cũng xong hết tất thảy. Và chỉ trong vòng một ngày duy nhất.

- Này này, đây là đồng phục phục vụ, Học trưởng duyệt đi nhé?

Bạn học Đồng đưa bản thiết kế cho Nhân Tuấn, cậu nhận lấy, ngắm nghía một chút, sau liền bảo.

- Phần xếp của váy làm hơi thưa được không? Cảm giác sẽ đáng yêu hơn. Còn về nam, thắt một sợi dây đai mảnh ở phần thắt lưng nhé.

Bạn học Đồng nghe cậu nói mà gật gật đầu, nhận lại bảng thiết kế bắt đầu chỉnh sửa. Sau ngay đó, là về phía bảng hiệu. Nhân Tuấn nhìn nhìn, La Tại Dân thấy thế mà cũng giỏi phết đấy chứ, hàng chữ Elegante hơi nghiêng và màu nâu tràm, nổi bật giữa một bảng gỗ màu đay, chính là đúng với ý nghĩa của nó, lịch lãm và sang trọng. Nhân Tuấn gật gù, sau lại lướt mắt qua Lý Đế Nỗ đang tập trung nghiên cứu cái gì đó trong ipad của hắn ta.

- Sao đấy?

Nhân Tuấn bước lại hỏi, Đế Nỗ ngẩng lên nhìn cậu, sau lại tập trung vào ipad.

- Màu nâu chocolate hay màu đay giống như tấm bảng hiệu? Ghế thấp hay cao, bàn tròn hay vuông? Ừm, Nhân Tuấn, cậu chọn xem xem.

Nhân Tuấn lướt mắt vào những hình ảnh bàn ghế đầy trong ipad của Đế Nỗ, sau lại nói.

- Màu đay đi. Còn ghế thì thấp cao cả hai loại, bàn tròn.

- Alright.

Đế Nỗ gật gật đầu, đưa đôi mắt cười cong cong nhìn Nhân Tuấn. Cậu nhóc tóc đỏ mỉm cười đáp lại, sau đó lại bị réo một lần nữa.

- Tuấn. Xem được chưa này?

Người Tại Dân bê bết những hạt gỗ vụn, Nhân Tuấn nhìn anh bật cười. Cậu tiến đến bên anh, đưa tay phủi đi lớp bụi gỗ bám đầy trên mái tóc màu nâu của Tại Dân. Song liền liếc mắt đến tấm bảng hiệu.

- Úi chà. Nhìn cổ điển thật.

- Đúng chứ đúng chứ?

Tại Dân ngất ngưỡng nhìn cậu, Nhân Tuấn bĩu môi đứng lên. Cậu nhìn một lượt hết cả phòng lớp, sau lại cúi đầu nhìn đến đồng hồ mang trên tay. Sáu giờ tối, có vẻ trễ rồi. Nghĩ đoạn, Nhân Tuấn đưa tay lên vỗ vỗ, cất giọng bảo.

- Về thôi mọi người. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

Cả lớp đồng thủ ngước đầu lên nhìn cậu song nhìn lại đồng hồ treo tường của lớp, bắt đầu hối hả mà dọn dẹp. Còn chính là vừa dọn vừa nói nhảm loạn hết cả lên.

- A trời ạ. Trễ giờ học mất.

- Ôi mẹ đánh tớ mất. Trễ thế này rồi.

- Nhanh nhanh lên.

Sau một trận ồn ã là thế, cả lớp bỗng nhiên vắng tanh. Chỉ còn lại mỗi ba người Nhân Tuấn, Tại Dân và Đế Nỗ.

Nhân Tuấn lắc đầu nhìn đống bàn ghế bừa bộn trước mặt, dọn xong đống này chắc đến khuya mất. Vì sao lại đến khuya à? Vì không chỉ những bàn ghế bừa bộn, giấy trang trí dư ra xả đầy trên sàn lớp, gỗ vụn tứ tán khắp nơi, cả vải may đồ nữa chứ. Mặc dù vào mỗi mùa lễ hội thế này, Nhân Tuấn rất là vui vẻ. Nhưng sau cái vui vẻ ấy là cái cảnh này đây.

- Y hệt bãi rác cuối phố mình sống.

Nhân Tuấn nhăn mày, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp. Cậu đi đến đầu lớp, kéo lại từng chiếc bàn, sắp lại ghế ngồi. Đến khi gọn gàng rồi thì thở phì một cái, tiếp theo là rác. Nhưng chính là khi cậu nhìn đến sàn lớp, thì tất cả rác đã biến mất, chui vào hai cái túi to mà Tại Dân và Đế Nỗ đang cầm.

- Hai cậu chưa về à?

Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn họ. Và cậu thấy trên môi hai tên kia treo một nụ cười.

- Làm sao bọn này về được khi cậu bé của chúng tôi còn ở lại dọn dẹp chứ?

- Vâng vâng. Cảm ơn hai cậu.

Nhân Tuấn cười khì, cậu chạy đến bên họ, khi đi ngang bàn họ không quên với lấy ba cái ba lô của cả ba. Nhân Tuấn tay mang ba lô, mặt vui vẻ cười rộ lên.

- Nhanh về thôi. Trễ rồi.

~~~

Chiều mùa đông không có nắng, không nóng mà còn rất lạnh. Nhân Tuấn xoa xoa bàn tay lạnh cóng, quả nhiên không mang găng là cả một vấn đề đau lòng. Nhưng không sao, vì hai túi sưởi của cậu sau khi mang rác đi vứt thì cũng chạy ra rồi này.

- Nhanh về thôi.

Nhân Tuấn đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy vẫy, liền nghe thấy giọng Tại Dân đáp lại.

- Đến đây đến đây.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả hai đã đến đối diện cậu. Họ như nột thói quen, kéo lấy bàn tay cậu và cho vào túi áo. Một bên trái một bên phải, luồng nhiệt thân quen truyền vào tay, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ mỉm cười.

- Nhân Tuấn này. Bọn này đăng kí Royal couple nhé.

Đế Nỗ huơ huơ tờ giấy A4 trước mặt cậu, Nhân Tuấn chớp chớp mắt, sau lại hỏi.

- Cậu định thi thật à? Có tương lai có tương lai.

Nhân Tuấn gật gật đầu, sau lại nhìn Tại Dân.

- Thế Tại Dân thi luôn chứ?

- Tất nhiên. Tớ điền đơn rồi, cho cả cậu nữa.

Tại Dân chọt má cậu, nhẹ giọng ấm áp bảo. Nhân Tuấn nghe xong liền ngơ ra, sau lại trố mắt hỏi.

- Tại sao lại đăng kí luôn cho tớ chứ hả?

Nhưng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ lại thản nhiên mà đáp.

- Có gì đâu. Nhìn xem Học trưởng họ Hoàng đây còn có khả năng hạng nhất hơn cả bọn này đấy.

- Nhưng mà... tớ ngại đám đông mà?

Nhân Tuấn dè dặt bảo, nhưng hai người kia lại đối cậu một ánh mắt không tin nổi.

- Cậu mà sợ đám đông á?

Đế Nỗ không tin hỏi. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

- Tuấn cứ đùa.

Tại Dân cười lắc đầu, cậu bé này đang nói cái gì thế này. Nhưng Nhân Tuấn vẫn quả quyết.

- Này, tin tớ đi. Tớ sợ đám đông đấy.

Tuy thế Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn lắc lắc đầu, tiếp tục bước đi với bàn tay bé nhỏ của cậu trong túi. Nhân Tuấn theo lực bị hai tên kia kéo đi, cậu vừa bị lôi theo vừa cố nói.

- Tớ thật sự sợ đám đông mà.

Mặt trời về nhà ngủ, trời không nắng không gió không tuyết ngập trong cơn lạnh lẽo mùa đông. Đèn đường đã bắt đầu lên, nền trời xanh hóa đen tuyền. Trên đường in hằn bóng cả ba, hai cao một thấp đang tung tăng về nhà.

Giáng sinh sắp đến rồi, Nhân Tuấn hơi trông ngóng. Ngày lễ hội trường sắp đến kia sẽ sôi nổi như thế nào nhỉ? Cậu khẽ hỏi mình, sau lại nhìn hai tên kia một lúc. Nói sao ta, hình như cậu lại bên cạnh họ lâu hơn một chút rồi.

Và chỉ còn ba ngày nữa, sẽ đến ngày sinh nhật của vị Chúa vĩ đại. Nhân Tuấn cậu, hình như có chút mong ngóng quá đà a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top