#15

Bẫng qua một thời gian, những ngày cuối năm cuối cùng cũng về. Tuyết lại rơi trắng xóa như những ngày tuyết đầu mùa, không khí lại càng ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, cây đã trở về trơ trọi theo quy củ, một nhành lá cũng chẳng thấy nói gì đến hoa. Lạnh lẽo và ẩm thấp, cái không khí đặc trưng của mùa đông, mùa cuối năm cuối cùng cũng xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, sáng nay cậu quên không mang găng nên giờ hai bàn tay mới cóng như thế này đây. Nhân Tuấn đứng trước cổng trường ngó nghiêng, cậu đang làm công việc bình thường của một tên Học trưởng. Đó chính là đứng trước cổng, và chờ hết tất cả học sinh vào trường, nói đúng hơn là đứng đây chỉ để lũ lượt một đống người cúi đầu chào mình a. Cảm giác đó sung sướng lắm cơ. Đột nhiên, từ phía xa kia, cậu nghe hai giọng nói trầm thấp đang vang lên đinh tai nhức óc. Vâng, chính là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ chứ chẳng còn ai vào đây cả.

- Tuấn!

- Nhân Tuấn!

- À vâng, xin chào hai tên ngố.

Nhân Tuấn làm vẻ mặt tôi không thân thiết gì với hai người mà giơ bàn tay năm ngón bé nhỏ cụt ngũn lên chào, đôi mắt hờ hững lạnh lùng a. Chỉ thấy hai tên kia gập người thở hồng hộc, sau lại ngước lên đồng thanh hét vào mặt cậu.

- Sao hôm nay không chờ tôi/tớ?

- Hôm nay tôi trực ở đây, bộ mù hết rồi à?

Hoàng Học trưởng nghiến răng, đưa quyển sổ điểm danh lên và đập thẳng vào đầu hai tên kia. 

- Ít ra hôm qua cậu phải nói chứ?

Đế Nỗ xoa xoa đầu bảo, Nhân Tuấn trừng mắt.

- Tôi đã bảo đấy thôi! Nhưng cậu mãi chơi game nên có nghe tôi nói gì đâu. Còn tên họ La kia thì bận thử nghiệm cây vĩ cầm mới mua, cũng có nghe đâu. Bảo xem, lỗi của ai mà giờ trách, hả, hả? HẢ?

Nhân Tuấn liếc mắt qua biểu cảm trên mặt hai tên kia, rồi đối hai người họ hỏi một câu. Cậu nghiến răng, nghĩ bây giờ là người yêu của nhau rồi nên muốn ngó lơ là ngó lơ, quan tâm là quan tâm sao? Hoàng Nhân Tuấn cậu ghét nhất là bị ngó lơ nhé, hôm qua đã bảo hôm nay tôi trực mà chẳng có một tên đáp lời. Nếu cậu có một tên bạn trai thôi thì không nói làm gì, ở đây là hai đấy, hai người bốn cái tai, bộ bốn cái tai đó cắt ra mang đi ngâm nước hết rồi hay sao mà không nghe? Nhân Tuấn nhìn xong rồi hừ một tiếng, lại tiếp tục công việc đang làm dở dang của mình. Nhưng lại đột nhiên nghe họ Lý kia la ỏm tỏi lên.

- Này!

- Sáng sớm mà đã lớn tiếng như thế?! Muốn - cái - gì?!

Nhân Tuấn bốc hỏa xoay lại nhìn Đế Nỗ, chỉ thấy mặt hắn ta tái mét, cả Tại Dân cũng chau lại đôi mày cùng tên kia nhìn vào chung một chỗ. Nhân Tuấn nhìn theo hướng ánh mắt của hai tên kia liền nhìn thấy đôi tay mình, theo phản xạ mà rụt tay lại. Nhưng chính là chưa kịp rụt lại thì hai tên kia đã lao đến, mỗi tên giật lấy và ôm trọn một bàn tay cậu. Luồng nhiệt ấm áp đột ngột truyền vào tay khiến cậu có chút giật mình, nhưng sau lại chìm trong sự ấm áp dịu nhẹ ấy. Đôi tay lạnh cóng của cậu đang được sưởi ấm. Và cậu nghe giọng La Tại Dân mắng cậu.

- Ít ra đi sớm hơn tớ thì cũng phải nhớ mang găng chứ?

- Cậu lúc nào cũng vụng về như vậy. Xem đi, tay cậu lạnh như một khối băng rồi này.

Tiếp đó là Đế Nỗ mắng.

Nhân Tuấn nhìn hắn, rồi nhìn anh, đột nhiên cậu bật cười ha hả. Tại Dân chớp mắt cúi xuống nhìn cậu, anh mắng nghe buồn cười lắm à? Và cả Đế Nỗ, tất nhiên cũng là chung một câu hỏi. Nhưng họ chỉ nghe cậu Học trưởng họ Hoàng kia nhẹ nhàng bảo.

- Quả nhiên không giận hai tên các cậu được. Mà này, giúp tôi điểm danh đi. Tôi có chuyện cần gặp Hiệu trưởng.

Đế Nỗ và Tại Dân gật đầu, nhận lấy sổ điểm danh cậu đang chìa ra. Sau lại nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia tung tăng nhảy chân sáo vào trong trường.

- Này Tại Dân.

- Gì?

- Cậu ấy vẫn chưa biết hả? Việc cả trường biết bọn mình chơi ba tay ấy?

- Nhìn cũng đủ biết là chưa.

Tại Dân nhàn nhạt đáp. Mắt liếc đến những kẻ đang bước vào trường và nhìn hai người họ với ánh mắt vô cùng kì lạ.

- Mặc kệ bọn họ đi.

Tại Dân tiếp lời, nhanh lật qua lật lại vài trang trong sổ điểm danh xong rồi cũng kéo Đế Nỗ trở về lớp.

Chuyện của bọn họ không biết vì sao đã lan ra đến cả trường. Cái cảm giác đi đến bất cứ đâu cũng có ánh mắt săm soi nhìn mình thật vô cùng khó chịu, nhưng La Tại Dân chính là không rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến. Trong mắt chứa đầy hình ảnh cậu nhóc kia rồi thì còn chỗ đâu để quan tâm mấy cái khác. Nhưng có một vấn đề, đó chính là Hoàng Nhân Tuấn. Cậu là người có da mặt mỏng, anh chỉ sợ bọn người này cứ như thế thì cậu sẽ tổn thương mất. La Tại Dân đau đầu, nên giải quyết thế nào đây.

Và không riêng chỉ mỗi La Tại Dân lo lắng, cả Lý Đế Nỗ cũng lo. Nếu nhóc Hoàng mà biết, ây dà, căng thẳng đấy. Ngồi bên cạnh tên họ La, Lý Đế Nỗ thẩn thờ. Sau liền chịu hết nổi mà xoay sang nhìn thằng bạn mà hỏi.

- Rồi làm sao đây?

- Cậu hỏi tôi thì tôi đi hỏi Hiệu trưởng để biết à?

- Cũng có thể đi.

Nghe Đế Nỗ bảo xong là Tại Dân thở dài, quả nhiên trong não tên này ngoài Nhân Tuấn ra chắc toàn mấy quả bóng rổ. 

<Xoạch>

Cánh cửa phòng học bật mở, Tại Dân và Đế Nỗ theo phản xạ ngước lên nhìn, liền thấy cậu bé của bọn họ đã trở về, trên tay là một cặp hồ sơ. Nhân Tuấn tiến đến giữa lớp nơi bục giảng của giáo viên, đặt cặp hồ sơ lên trên bàn, hướng cả lớp phía dưới mà nói.

- Một ngày tốt lành, các đồng học.

- Một ngày tốt lành, Học trưởng.

Cả lớp đồng thanh cúi chào, Nhân Tuấn mỉm cười, bắt đầu công việc của mình.

- Các cậu biết đấy, sắp đến đây là Giáng sinh đúng chứ?

Cả lớp nhẹ gật đầu, đôi mắt họ lãnh cảm và hời hợt. Nhưng Nhân Tuấn như chưa từng nhìn thấy, cậu nói tiếp.

- Giáng sinh, như truyền thống hằng năm của trường chúng ta, sẽ là lễ hội trường. Kế hoạch năm nay đã được đề ra, khác một chút với những năm trước. Vào tối ngày tổ chức lễ hội, trường ta sẽ có một cuộc thi. Royal couple! Để tìm ra vị vua và vị nữ hoàng mùa đông.

Lời cậu vừa dứt, bên dưới lớp kia liền vỡ tung. Những đôi mắt lãnh cảm và hời hợt liền hóa thành sáng rực, những nụ cười vui kéo trên khuôn mặt họ, không khí chính là vô cùng nhộn nhịp. Và họ nghe Học trưởng của họ lại tiếp tục nói.

- Về gian hàng của lớp dự bị chúng ta, các cậu đã chọn được chưa nhỉ?

Có một tiếng nói vang lên.

- Italia Coffe thì thế nào?

Lại một giọng nói.

- Ổn đấy, tớ có bằng tốt nghiệp bộ môn cà phê này.

Sau đó lại thêm một giọng nói khác.

- Dù sao lớp chúng ta trai đẹp cũng không phải thiếu. Ôi, cứ tưởng tượng tớ sẽ may ra những bộ trang phục dành cho phục vụ và những chàng trai đẹp như hoa của lớp chúng ta khoác lên là tớ mềm nhũn ra hết cả rồi.

Lớp học nổ tung với những tiếng bàn tán, Nhân Tuấn gật gật đầu hài lòng, quả nhiên thứ cậu cần là thứ không khí này. Nhưng cậu không hề biết, nơi trong góc khuất của lớp học, có hai tên đang xì xầm trao đổi kế hoạch.

- Royal couple nhé. Chúng ta sẽ chứng thực cho họ biết ba tay cũng là yêu.

- Đồng ý luôn.

Đế Nỗ và Tại Dân bắt lấy tay nhau, ánh mắt rực lửa.

Ở phía trên bục giảng, Nhân Tuấn vỗ tay hai cái để dồn sự chú ý của cả lớp về phía mình. Cậu hắng giọng, bảo.

- Vậy là gian hàng cà phê nhé. Còn tên, cứ lấy tên Lớp dự bị à?

- Tất nhiên là never!

Cả lớp đồng thanh, Nhân Tuấn vui vẻ cười tít cả mắt, oa không khí này là tuyệt nhất. Đột nhiên có một cánh tay giơ lên cao, là La Tại Dân kiêm lớp trưởng của lớp dự bị này đây.

- "Elegant" thì sao? Chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Ý, sẽ là "Elegante".

Cả lớp vỡ òa, một cái tên thật ngầu, khác hẳn với cái tên quê mùa Lớp dự bị kia. Nhân Tuấn gật đầu, cậu bấm đầu bút, viết lên cặp hồ sơ đang đặt trên bàn một dòng chữ. "Elegante", lịch lãm và sang trọng. Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng Đế Nỗ.

- Tôi sẽ hỗ trợ phần bàn ghế. Ừ thì dù sao nhà tôi cũng bên nội thất mà.

Cả lớp lại vỡ òa, cái lớp dự bị này quả nhiên toàn những kẻ đặc biệt. Nhân Tuấn lại gật gật đầu, cậu vui vẻ cầm một xấp giấy A4 và đi xuống lớp, phát đến cho từng người từng người một.

- Đây là đơn đăng kí cuộc thi Royal couple. Nộp lại cho Tại Dân vào cuối tuần này nhé. Và còn nữa, như những năm trước, lễ hội trường sẽ bắt đầu với lịch trình gian hàng của các lớp, đến sáu giờ tối sẽ là cuộc thi, chín giờ tối sẽ là lửa trại. Mọi người nắm bắt hết rồi chứ?

- Vâng, thưa Học trưởng.

Cả lớp đồng thanh, Nhân Tuấn hài lòng trở lại bục giảng. Cậu tựa hai tay vào bàn, mỉm cười vui vẻ.

- Cuộc họp kết thúc. Đã đến giờ ra về. Hôm nay, cũng cảm ơn mọi người đã làm thật tốt nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn lại ngày mai.

- Xin chào Học trưởng, hẹn lại ngày mai.

Cả lớp cúi đầu chào, sau đó từng lượt từng lượt người ra khỏi lớp học. Họ vừa đi vừa bàn tán về lễ hội trường, Nhân Tuấn nhìn theo họ, tâm trạng vô cùng hài lòng.

- Tuấn, sau Giáng sinh là ngày thi của cậu mà nhỉ? Ổn không?

Tại Dân khoác ba lô lên vai, đưa mắt hỏi cậu.

- Quên mất, tôi cũng có trận tứ kết.

- Còn Tại Dân, là cuộc thi dương cầm.

Nhân Tuấn đưa tay chỉ Tại Dân, anh gật đầu.

Sau Giáng sinh, là ngày mà cả ba cùng một lúc tham gia một cuộc thi. 

- Thế không thể đến cổ vũ rồi.

Đế Nỗ bảo, hắn chau mày, việc này, không vui chút nào.

- Không sao, hôm đó, sau khi thi xong thì chúng ta hẹn gặp nhau. Giáng sinh muộn, của cả ba đứa.

Nhân Tuấn nhún vai, bảo. Song, lại mỉm cười nhu hòa.

- Cả ba chúng ta còn gặp nhau đến cuối đời mà, yên tâm, yên tâm đê.

- Cậu thong thả ghê nhờ?

Đế Nỗ hỏi, chỉ thấy Nhân Tuấn bước đến kéo tay cả hai đi về.

- Nói mãi thế, nhanh về nhà đi. Tôi đói sắp chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top