#12

- Thế ca ca, trận này đến bao giờ là xong?

Nhân Tuấn đưa mắt hỏi tên họ La vẫn đang sung sướng vì được cậu gọi là ca ca kia, lòng có chút bực. Ôi cái tên này.

Tại Dân vì được nghe tiếng ca ca ngọt lịm từ miệng Nhân Tuấn mà lòng lâng lâng, môi cười ngoác hết cả lên. Khẽ hắng giọng, anh bảo.

- Tất cả có bốn set, mỗi set sẽ là mười phút. Tức là đến khoảng bốn giờ sẽ xong ấy.

- Vậy chúng ta có thể đi ăn rồi. Dù cho cậu ấy thua hay thắng đi chăng nữa. Sự quyết tâm của Đế Nỗ cần được chúc mừng a.

Nhân Tuấn đối anh cười khì, Tại Dân gật đầu. Sau lại hướng mắt xuống sân đấu.

- Xem nào. Bắt đầu rồi kìa.

Nơi dưới sàn đấu, tất cả thành viên đã vào đội hình. Một tiếng còi vang lên, tất cả đồng loạt cúi chào.

- Xin được chỉ giáo.

Đế Nỗ quan sát tình hình xung quanh một chút, đội hình đối thủ tuyệt vời thật đấy. Nhưng, thay vì lo lắng hay quyết tâm hơn, Lý Đế Nỗ đang nhếch môi cười.

- Cứ lên sân là cậu ấy thay đổi hẳn nhỉ?

Nhân Tuấn hiền hòa bảo, cậu chống tay lên gối và đặt cằm vào lòng đôi bàn tay bé nhỏ của mình, đưa mắt nhìn hình dáng Đế Nỗ đang uy phong lẫm liệt trên sàn đấu. Ở bên cạnh, Tại Dân im lặng nhìn cậu, thấy rõ trong đáy mắt cậu là muôn vàn yêu thương, tim anh hơi nhoi nhói, nhưng mà thôi kệ đi.

- Ờ.

Tại Dân đáp, xong liền thấy cậu xoay lại nhìn anh.

- Cậu cũng vậy đấy thôi, khi cậu chơi dương cầm. Thật sự rất ngầu.

Nhân Tuấn nhẹ giọng, mái tóc đỏ hoe sáng bừng lên nhờ ánh nắng len lỏi vào phòng thi đấu từ bên ngoài. Tại Dân nghe cậu nói mà thừ người, a tên nhóc họ Hoàng này, sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ.

<Tuýt...>

Chợt, một tiếng còi inh ỏi vang lên từ sân đấu. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hốt hoảng đưa mắt xuống nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lý Đế Nỗ bị thay ra ngoài.

- Mới năm phút đã phạm ba lỗi, bị thay ra cũng phải.

Bên cạnh có tiếng người thì thầm, Nhân Tuấn xoay lại nhìn, là hai nữ sinh, có lẽ bằng tuổi cậu nhưng đồng phục lại khác, chắc chắn không phải từ trường cậu đến đây.

- Là học sinh trường đối thủ đấy.

Tại Dân thấy cậu ngó nghiêng thì liền mở mồm bảo, giọng anh lạnh tanh.

- Nhìn cái vẻ mặt kìa, đến đây để xem trường chúng ta thua cuộc đây mà.

- Này, cậu cũng không nên bảo con gái người ta như vậy.

Nhân Tuấn cau mày mắng, chỉ thấy họ La kia nhún vai vô cùng thờ ơ. Cậu chính là cũng không thèm đếm xỉa anh làm gì cho mệt đầu, Nhân Tuấn đứng lên bước đến hành lang, cậu cúi xuống tìm bóng hình Đế Nỗ. Đến khi tìm thấy thân ảnh cúi gằm mặt ngồi trên băng ghế dự bị phía xa xa, Nhân Tuấn hít một hơi và hét lên.

- Tên họ Lý kia. Cậu mà còn làm trò con bò thì đừng bao giờ mơ đến việc tôi đồng ý nhé.

Mặt Nhân Tuấn đỏ lựng, cả cơ thể như bị khớp, lúc la lúc lắc trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Tại Dân. Nhưng chính là khi vừa đặt mông ngồi xuống thì đã nghe tiếng tên bên cạnh vì nhịn cười mà phụt một tiếng, cả cơ thể anh cũng run rẩy, tất cả chỉ để kìm nén tiếng cười của mình. Nhân Tuấn nhìn điệu bộ anh mà nổi đóa, cậu mắng.

- Có gì buồn cười chứ hả?

- Tớ.. tớ xin lỗi nhưng mà... ha ha ha, nhìn cậu ngốc quá.

- Vâng vâng, xin lỗi vì Nhân Tuấn đây ngốc nhé.

Nhân Tuấn liếc anh, khuôn mặt vô cùng hậm hực, đôi gò má vì giận cũng trở nên phồng phồng. Tại Dân lau đi giọt nước mắt vì cười hăng quá mà trào ra khóe, sau lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt màu đỏ hoe của cậu.

- Xin lỗi, xin lỗi a. Mà này, tớ thật có chút ghen tị với Đế Nỗ đấy, được cậu động viên như vậy trước thật nhiều người.

- Tớ cũng sẽ động viên cậu thôi mà.

- Nhìn kìa, tên ngốc ấy đã được tiếp rất nhiều sức mạnh đấy.

Tại Dân như không nghe cậu nói gì, anh hất mặt xuống nơi băng ghế dự bị, Lý Đế Nỗ chính là đang vô cùng tập trung, khuôn mặt hắn dù bên ngoài nhìn thấy hời hợt như thế nhưng đó lại là khuôn mặt xuất hiện khi Đế Nỗ trở nên nghiêm túc. Tại Dân cười khì, tình yêu quả nhiên động viên người ta rất nhiều a.

Một tiếng còi vang lên, Lý Đế Nỗ trở lại sân đấu, sẵn sàng đè bẹp tất cả những ai cản đường.

- Nhìn sợ thật.

Nữ sinh ngồi bên cạnh Tại Dân và Nhân Tuấn lại lên tiếng, lập tức ngay sau đó, Hoàng Học trưởng đứng lên nhìn nữ sinh kia nhu hòa, sau lại cúi đầu nói xin lỗi.

- Hả? Làm sao?

Nữ sinh sau khi nhìn thấy hành động kì lạ của cậu bạn có mái tóc đỏ hoe và bề ngoài đáng yêu kia liền thừ người hỏi. Song, lại nhận được một câu trả lời tràn ngập mùi thách thức, nhưng không phải từ cậu bạn đáng yêu, mà là từ chàng trai anh tuấn tiêu soái đi cùng cậu bạn ấy.

Nữ sinh nhìn nụ cười xấu xa yên vị trên môi Tại Dân mà rùng mình, anh chính là vừa bảo.

- Cậu ấy muốn xin lỗi trường các cậu trước. Vì trận này, bọn tôi thắng rồi.

~~~

Và quả nhiên, lời La Tại Dân nói luôn luôn chính xác.

Sau ba set với tỉ số nghiêng về phía đội Đế Nỗ, thì set cuối cùng lại như bắt đầu lại tất cả. Cả đội như bị quật trong một cơn bão khi Hảo Minh liên tục tấn công, phá tan tường phòng phủ mà Đế Nỗ cất công tận ba set để gây dựng. Cảm giấc giống hệt như cơn sóng biển mạnh mẽ ập vào lâu đài cát vừa mới xây lên, tất cả công sức tan thành bọt biển. Dù là thế, dù Hảo Minh có tấn công liên tục hay không, dù hàng phòng thủ trở nên mỏng manh, thì tỉ số chung cuộc...

<Tuýt...>

Tiếng còi lạnh lẽo quen thuộc vang lên, Đế Nỗ thở hồng hộc nhìn bảng tỉ số với ánh đỏ chói lòa. 93 - 90, hắn... thắng rồi.

- Đế Nỗ!!!

Ở phía khán đài xa xa, giọng cậu vang lên, nhu hòa gọi tên hắn. Đế Nõi nương theo hướng âm thanh nhìn đến cậu, bắt gặp một nụ cười dịu dàng. Nhân Tuấn là đang thì thầm, câu chúc mừng.

Cả không gian như ngưng đọng, ôi tim hắn đang run rẩy, hạnh phúc thật, hạnh phúc thật đấy. Đế Nỗ chầm chậm cử động tay, hắn giơ một nắm đấm thẳng lên cao, Đế Nỗ này thắng rồi. Và hôm nay, chính là vòng loại cuối cùng trước khi vào đến Tứ kết, nói cách khác, Lý Đế Nỗ và đội của hắn, đã tiến vào Tứ kết. Lần đầu tiên.

Niềm vui sướng của chiến thắng và câu chúc mừng từ cậu khiến đôi tay hắn run rẩy.

- Chết tiệt, hạnh phúc quá rồi. Làm sao ngăn được cơn run rẩy này đây?

Cảm giác của quả bóng vẫn còn len lỏi trong từng kẽ ngón tay. Tiếng nói trong veo của cậu vẫn còn luồn lách quanh quẩn trong trí óc.

Tuyết đang rơi bên ngoài kia, thật dày đặc và thật lạnh lẽo. Nhưng lòng hắn hiện tại, lại vô cùng ấm áp.

~~~

- Thịt! Thịt kìa!

Nhân Tuấn lại hóa thành con lợn con rồi, Tại Dân nghĩ thế khi hình ảnh khuôn mặt háu ăn phấn khích của cậu đập vào mắt, ôi nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu nha.

- Tại Dân, Tại Dân. Nhanh gắp cho tớ đi.

Nhân Tuấn kéo kéo gấu áo anh mà gọi, thịt sắp khét luôn rồi kìa.

- Vâng vâng.

Tại Dân cưng chiều bảo, lấy đũa gắp một bát đầy những thịt nướng cho con lợn con tóc đỏ hoe đáng yêu kia.

- Òa thank you.

Nhân Tuấn sung sướng bảo, sau liền cho ngay một miếng vào mồ. Cậu ăn ngon đến mặt mày vui vẻ, mắt cũng trở nên lấp lánh.

- Bọn ở trường mà thấy cậu Học trưởng của họ trong hình dạng thế này, chắc ngất hết mất.

Đé Nỗ nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Nhân Tuấn mà phì cười, ôi thật sự là đáng yêu không tả nổi mà.

- Đế Nỗ. Trận đấu tuyệt lắm.

Nhân Tuấn bật ngón cái đến trước mặt Đế Nỗ, hắn vui vẻ cười, đôi mắt lại hóa hai vầng trăng xinh đẹp. Và khi đang định mở mồm cảm ơn cậu Học trưởng đáng yêu của mình thì đã nghe giọng Tại Dân châm chọc vang lên.

- Sẽ tuyệt hơn khi cậu không bị thay ra ngoài. Năm phút, ba lỗi, có thể lập kỉ lục đấy anh bạn.

- Cậu. Cậu làm tôi mất cả hứng.

Đế Nỗ trừng mắt nhìn Tại Dân, nhưng tên họ La kia chính là đang mỉm cười.

- Thật tốt a.

- Cái tên này.

Đế Nỗ nghiến răng, khuôn mặt Tại Dân vẫn cứ khinh khỉnh. Nhân Tuấn đang ăn ngon nhìn thấy không khí ừm không ổn chút nào giữa hai tên kia liền lắc đầu ngán ngẩm.

- Thật không hiểu sao hai cậu chơi thân với nhau từ hồi sơ trung đấy.

- Love can change your life. And your personality.

Tại Dân hất mặt bảo, sau lại trở về nướng thịt và thuận miệng hỏi Đế Nỗ một câu.

- Tứ kết bắt đầu khi nào?

- Đầu tháng mười hai.

Đế Nỗ trả lời, đưa tay gắp thêm một ít thịt cho Nhân Tuấn.

- Còn Tuấn? Kì thi thử vào Đại học của cậu khi nào?

Nhân Tuấn đang ăn nghe hỏi liền giật mình sặc sụa, cậu với tay lấy ly nước để cạnh bên uống một ngụm, sau đó mới bảo.

- Sao cậu biết thế? À mà nó bắt đầu vào tuần thứ tư của tháng mười hai.

- Vậy kịp rồi.

- Sao thế Tại Dân?

Nhân Tuấn hỏi, nhìn anh. Và cả Đế Nỗ cũng liếc mắt sang.

- Vừa đăng kí thi cái này thôi.

- Thi cái gì?

Nghe tên bạn úp úp mở mở mà khó chịu, Đế Nỗ gấp gáp hỏi.

- Dương cầm.

Tại Dân bình thản đáp, trong khi hai tên kia lại trố mắt ngạc nhiên nhìn.

- Tại Dân... thi cái gì đó sao?

Nhân Tuấn như không tin vào tai mình, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, lắc và lắc. Này, trả lại La Tại Dân lười biếng cho bọn này đi.

- Tại Dân, cậu ốm à? Sao đột nhiên siêng năng thế?

- Hửm? Tôi chỉ muốn thử làm cái gì đó táo bạo hơn thôi, dù sao tôi cũng phải có một thứ để đấu với cậu chứ.

Tại Dân trả lời hắn sau khi đã yên vị được đôi tay táy máy của cậu nhóc Học trưởng và ấn cậu ngồi yên xuống ghế của mình. Đế Nỗ ngớ người nhìn Tại Dân đang rất bình thản ở phía đối diện, ra là cậu ta vì Nhân Tuấn nên mới tham gia cuộc thi sao? Chỉ để có một thứ công bằng đấu với hắn? Xem ra tình cảm Tại Dân dành cho Nhân Tuấn không phải là nhất thời rồi.

- Này, gần đây hai cậu nói chuyện khó hiểu lắm đấy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Nhân Tuấn nhỏ giọng lên tiếng, sau khi yên vị ngồi lại chỗ ngồi và nghe Tại Dân nói một câu khó hiểu, nhìn thấy biểu cảm bất thần của Đế Nỗ.

- Giữa hai cậu, là đang có chuyện gì thế?

~~~~

P/s: ối giồi ôi tôi thích hình tượng Nana trong fic này quớ TT~TT






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top