#10

- Ôi trời ơi, chiều nay còn trận đấu nữa.

- Vòng loại thứ năm, đúng không?

Nhìn Đế Nỗ lăn lộn trên bàn mà than thở, Nhân Tuấn vừa uống sữa dâu vừa hỏi. Hắn ngước nhìn cậu, sau lại thở dài, gật đầu.

- Hôm nay đối thủ cũng không phải dạng vừa, một trong những đội đã vào tứ kết năm trước.

- Năm trước các cậu không tham gia nhỉ?

Tại Dân từ nhà ăn trở về mở mồm hỏi, trên tay mang những bốn hộp bánh to. Nhân Tuấn nhìn nhìn mấy hộp bánh, mắt lấp la lấp lánh.

- Đói rồi chứ gì? Của cậu đấy, ăn đi.

Tại Dân nhìn khuôn mặt háu ăn của Nhân Tuấn mà cảm thấy sao đáng yêu quá, đưa tay véo cái má phúng phính phấn nộn của cậu, anh cưng chiều bảo.

Nhân Tuấn gật đầu với Tại Dân, mở hộp bánh ra. Mùi hương bánh mì nướng xộc thẳng vào mũi, Nhân Tuấn sung sướng mỉm cười. Cậu cầm ổ bánh ngon lành trước mặt lên, cắn một ngụm. Nhân Tuấn vui vẻ nghiêng đầu, ôi ngon làm sao. Tại Dân nhìn vẻ mặt vì được ăn của cậu mà vui vẻ, lòng anh cũng vui lây.

- À Đế Nỗ, trận đấu bắt đầu mấy giờ thế?

Tại Dân vuốt ve má Nhân Tuấn, đầu nghiêng qua hỏi thằng bạn mình. Đế Nỗ đứng lên khỏi bàn, hắn tiến đến gần cậu nhóc đang ăn ngon lành kia, đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu đỏ mềm mượt của Nhân Tuấn, sẵn giọng trả lời Tại Dân.

- Ba giờ chiều.

- Tôi đến. Tuấn, cậu đi không?

Nhân Tuấn đang ăn nghe gọi liền ngước lên, mồm vì đầy ắp những bánh nên chỉ gật gật đầu đồng ý. Anh và hắn cả hai đều nhìn cậu, sau đó mỗi đứa một hướng, cúi đầu, thật ra thì máu mũi cả hai đang tuôn trào a. Tại Dân và Đế Nỗ đồng lòng nghĩ, họ Hoàng kia chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời.

Lau nhẹ mũi mình, Đế Nỗ xoay lại nhìn cậu và Tại Dân cũng đã thôi bất thần, bảo.

- Hai cậu sẽ đến thật à?

- Tất nhiên a.

Nhân Tuấn đã ăn xong cả ổ bánh to Tại Dân mua, cậu lau lau miệng, sau lại mở một hộp sữa dâu, vừa uống vừa bảo. Anh đứng bên cạnh cậu, cũng gật gật đầu với Đế Nỗ thay cho câu trả lời.

- Vậy thì Đế Nỗ này phải cố hết sức rồi.

Đế Nỗ cười nhe cả hàm răng trắng sáng, hắn vỗ vỗ vai Tại Dân song lại véo nhẹ gò má mềm mềm của cậu. Nhân Tuấn và Tại Dân khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại mỉm cười.

Phòng lớp vắng tanh vì đang là giờ ra chơi, Đế Nỗ chẳng thèm để ý đến tên bạn thân họ La đứng cạnh bên cậu. Hắn cúi đầu đến ngang tầm mắt cậu, đôi mắt cười rộ lên, Đế Nỗ ôn nhu đặt lên chóp mũi Nhân Tuấn một nụ hôn phớt.

- Tiếp sức mạnh cho tôi nhé.

<Tùng...>

Bên ngoài có tiếng trống vang lên inh ỏi, Tại Dân nghe thấy tất nhiên đầu tiên sẽ giật mình, sau đó sẽ đẩy Đế Nỗ về bàn của hắn, tự bản thân sẽ hôn lên chóp mũi của Nhân Tuấn trước khi các đồng học bước vào. Và cuối cùng là lẩn ra khỏi lớp, trốn xuống Hội trường.

Một loạt hành động xảy ra khiến Nhân Tuấn không phản ứng kịp, cho đến khi tên họ La kia đã lẩn mất tăm, Đế Nỗ lại gục xuống bàn ngủ và giáo viên đã vào lớp, cậu mới hoàn hồn trở lại. Nhân Tuấn cất mấy hộp bánh còn lại vào ba lô của mình, sau vừa nghe giáo viên trên bục giảng bài mới vừa suy nghĩ bâng quơ, nghĩ một hồi thì đôi tai đỏ hết cả lên, hệt như màu tóc của cậu. Nhân Tuấn gục đầu xuống mặt bàn gỗ, hai cái tên chết tiệt đó, lại vừa ăn đậu hủ cậu.

- Ngốc.

Nhân Tuấn lầm bầm một tiếng mắng, bản thân không hiểu vì sao lại run rẩy bồi hồi khi nhớ đến khuôn mặt của Tại Dân và Đế Nỗ. Cậu là đang bị làm sao thế này.

Một cảm xúc kì lạ đang đâm chồi trong lòng cậu nhóc Học trưởng Hoàng Nhân Tuấn. Một cảm xúc mới mẻ và vô cùng lạ lẫm, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu. Vì vậy cậu không biết cảm giác khi yêu thương một người là như thế nào cả. Nhân Tuấn đang rơi vào những mối lo nghĩ, về thứ cảm xúc đang lớn dần trong tâm hồn. Cậu thở dài, và những lúc chẳng biết làm sao như thế này đây, Nhân Tuấn thường không có hứng học hành nữa. Gần đây luôn như vậy, cậu hay nghĩ ngợi, sau lại chán nản và mất hứng học tập. Đó không phải một điều tốt, cậu nghĩ. Nhưng dù nghĩ là thế, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang thừ người nằm trên bàn, mắt dõi theo từng bông tuyết nhỏ nhoi xinh đẹp vẫn đang rơi. Trận mưa tuyết tối hôm qua vẫn chưa dừng lại. Đẹp thật, nhưng cũng lạnh thật.

- Mình, là đang làm sao đây chứ?

~~~

- A whole new world...

Tại Dân ngâm nga hát, bước chân rảo trêm con đường hành lang dài ngoằn với lớp sơn tường có phần cũ kĩ. Đang là mùa đông, nên khu vực gần Hội trường vắng lặng hẳn. Mặc dù bình thường thì cũng chẳng có tên nào rỗi hơi như anh đây lui tới.

- Hôm nay lạnh thật.

Tại Dân nắm lấy nắm đấm cửa Hội trường, đẩy vào. Không gian im lìm bên trong hiện ra, những hàng ghế màu đỏ nhung trải dài, sân khấu vắng lặng nơi chỉ có dương cầm trắng yên vị. Một không gian yên tĩnh, và có phần cô độc, lãnh đạm.

Tại Dân khép cửa lại, bước về phía cây dương cầm đang được ánh đèn vàng ngà rọi soi. Anh có thể thấy rõ, từng hạt từng hạt bụi dưới ánh đèn đang bay lững lờ, một vẻ đẹp thật giản đơn. Tại Dân ngồi xuống ghế, tay mở hộp đàn. Từng phím đàn trắng đen thanh tú hiện ra trước mắt, anh chạm nhẹ lên phím Đô, một thanh âm trầm thấp vang vọng. Tay Tại Dân nhanh hơn một chút, anh lướt trên từng phím đàn, ngón tay anh như đang khiêu vũ. Một bản Sonate dịu dàng và có chút bi thương vang lên giữa không gian tĩnh mịch của Hội trường. Không khí đang run rẩy trước âm thanh thê lương. Dù thế nhưng Tại Dân đang cười, một nụ cười xinh đẹp đang yên vị trên môi.

- Lại là bản nhạc đó à?

Tay Tại Dân khựng lại, ngước đầu nhìn ra hướng âm thanh xuất hiện.

- Hết giờ học rồi à?

Tại Dân hỏi, tay vẫn lướt nhẹ nhàng trên phím đàn xinh đẹp.

- Đi thôi. Nhân Tuấn đang tìm cậu kìa.

Đế Nỗ khoanh tay tự người vào cửa, đôi mắt hời hợt nhìn Tại Dân đang từ từ đứng lên.

- Rồi rồi, đến ngay đây.

Tại Dân đóng nắp hộp đàn lại, lững thững bước về phía Đế Nỗ đang đứng chờ. Sau đó cùng nhau bước đi, băng qua con đường hành lang dài ngoằn.

- Cậu đã thổ lộ với Tuấn hả?

Tại Dân bất chợt hỏi nhưng không nhìn đến hắn, anh bận ngắm tuyết rơi rồi. Đế Nỗ thở phù ra một làn không khí trắng xóa, đáp lời.

- Có gì sao?

- Không có gì. Không có gì.

Tại Dân môi cười nhưng đôi mắt lạnh băng. Đế Nỗ nhìn anh nhíu chặt mày, hắn đặt tay lên vai Tại Dân, hỏi.

- Cậu cũng động tâm với Nhân Tuấn đúng không?

Tại Dân có chút ngạc nhiên, mặt anh đanh lại nhưng một giây sau liền bình thường. Tại Dân vẫn mỉm cười ôn hòa.

- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?

Đôi mắt anh lạnh, tâm anh cũng lạnh.

- Cậu nghĩ Nhân Tuấn sẽ chọn ai?

Đôi mắt hắn nóng, tâm can hắn thúc giục hắn hỏi.

- Chọn ai sao? Không phải đó là việc mà cậu nên hỏi Tuấn sao?

Tại Dân đáp, gạt phăng tay cậu bạn thân đang đặt trên vai mình, xoay người bỏ đi. Nhưng anh đột nhiên quay đầu lại.

- Ít ra tôi và cậu nên công bằng mà đấu. Thực tâm cả tôi và cậu, tên nào cũng thích Tuấn một cách thật lòng.

Tuyết đang rơi trên bầu trời, bàn tay lạnh ngắt của hắn siết chặt. Hắn nhìn tên bạn thân đang lững thững bước đi ở phía xa xa.

- Nhưng lỡ, Nhân Tuấn một chọn cả hai hai bỏ tất cả, thì làm sao đây?

~~~

Nhân Tuấn đang đứng trước cửa lớp, hai tay đan vào nhau, lóng nga lóng ngóng nhìn ra ngoài. Cậu nhóc Học trưởng đang lo lắng a, tên họ La và tên họ Lý kia làm quái gì mà lâu thế nhỉ?

- Không phải hai tên đó kéo nhau vào toilet, ẩu đả nhau đấy chứ?

Cậu tự hỏi, sau liền nghe giọng Tại Dân vang lên:

- Tuấn. Cậu nghĩ cái gì vậy hả?

Sau đó là giọng Đế Nỗ:

- Cái gì mà ẩu đả? Bọn này là bạn thân đấy.

- Thế hai cậu làm gì mà lâu thế hả?

- À thì...

Đế Nỗ gãi gãi đầu, sau liền cười trộm một tiếng. Hắn đột nhiên áp sát người cậu, đưa một tay nâng khuôn mặt cậu lên. Chất giọng trầm trầm vang lên, quanh quẩn bên tai cậu.

- Cậu đột nhiên làm sao thế? Lo cho tôi à?

- Cậu... cậu...

Nhân Tuấn lắp bắp, mặt cậu đỏ lên. Và bên trong lớp học kia, những bạn học A, B, C xinh đẹp và đầy khả ái cũng đồng loạt đỏ mặt. Tại Dân tặc lưỡi, kéo cái tên Đội trưởng đang gần như muốn đu lên người cậu nhóc tóc đỏ ném xuống đất. Song liền kéo cậu vào lòng mình.

- Công bằng, Lý Đế Nỗ.

Anh nghiến răng bảo. Hắn xoa xoa mông đứng lên, gật gật đầu.

- Biết rồi, biết rồi mà.

Nhân Tuấn nhìn tình cảnh trước mắt mà cau mày khó hiểu. Hai tên điên này là đang nói nhảm cái gì thế. Nhưng Nhân Tuấn chính là chưa kịp mở miệng hỏi cái thắc mắc trong lòng mình thì đã nghe giọng Đế Nỗ la oai oái.

- Ối Huấn luyện viên giết tôi mất. Trễ giờ rồi.

Bảo xong liền co chân mà chạy, sau lại đột nhiên quay về lớp.

- Tôi quên mất ba lô. Nhân Tuấn, Tại Dân. Nhớ đến đấy.

- Bọn này biết rồi.

Nhân Tuấn chu môi bảo, rồi cậu ngước nhìn anh khi cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của tên họ La nãy giờ vẫn dán lên người mình.

- Làm sao?

Tại Dân nhìn cậu, rồi nhìn lên trần suy nghĩ gì đó. Song liền kéo cậu về chỗ ngồi, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Cậu sao thế Tại Dân?

Nhân Tuấn thắc mắc hỏi, khi thấy anh có vẻ mặt vô cùng âm trầm. Anh nhìn cậu, nhìn mãi nhìn mãi đến thất thần. Mãi cho đến khi cậu nhóc kia đưa tay véo má anh một cái, Tại Dân mới bừng tỉnh.

- Cũng không cần mạnh tay như thế.

Anh xoa xoa gò má bị cậu véo đỏ cả lên, mắng. Nhân Tuấn nheo mắt nhìn nhìn, lại hỏi.

- Mà cậu làm sao thế?

- Cậu có nhớ trò đọ mắt hôm qua chúng ta chơi chứ?

- Mới có một ngày, cậu nghĩ tớ quên nhanh thế à?

Tại Dân cười khì, lắc lắc đầu. Song, anh bảo.

- Thế thì giờ thực hiện điều này cho tớ. Gọi Tại Dân này là ca ca, cậu xưng Tiểu Tuấn, có được không?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top