#1
- Lý Đế Nỗ! Cấm cậu chạy trong hành lang có nghe rõ không?!
Học trưởng Hoàng Nhân Tuấn đứng ở đầu cầu thang mà hét, một tay chỉ thẳng về phía cái tên đang chạy tung tăng trong hành lang, một tay bận bịu lôi lôi kéo kéo một cậu trai chân tay dài thòng đang rũ rượi dưới đất.
- La Tại Dân! Có mất cái chân nào không mà tôi phải lôi cậu đi như vậy hả? Đứng lên ngay!
Nhân Tuấn buông tay khỏi cổ áo cái tên đang vật vờ dưới đất, sẵn chân đạp một cái thật mạnh vào mông Tại Dân khiến anh ngã oạch. Cậu thở phì phò, dùng ánh mắt căm giận nhìn tên Đế Nỗ đang tung tăng ở đằng xa mà gầm:
- Cậu, cậu đó Lý Đế Nỗ, sẽ có ngày cậu chết dưới tay tôi! Tên chết bầm! Còn cậu nữa Tại Dân, đừng có rãnh rỗi không có gì làm rồi bỏ tiết chui vô Hội trường đánh đàn, không phải muốn vào là vào đâu, rõ chưa? Cậu không thấy tờ chú ý không có việc đừng vào trước cửa hay sao? Thân là lớp trưởng sao mà thất trách quá vậy hả? Hả?
Nhân Tuấn cứ mắng, mắng đến khi La Tại Dân chịu thua mà xin lỗi liên tục mới chịu ngừng. Cậu nhìn anh, đe dọa:
- Muốn viết kiểm điểm một lần nữa thì cứ tiếp tục gan dạ mò vào Hội trường đi.
Nói xong, hất mặt bỏ đi. La Tại Dân dở khóc dở cười, lảo đảo trở về lớp.
~~~
Chuyện cả trường vào buổi sáng nhốn nháo bởi ba cái con người kia là chuyện quá đỗi bình thường với tất cả học sinh nơi đây. Sáng nào mà chẳng vậy, Lý Đế Nỗ đội trưởng đội bóng rổ sẽ phá phách, buồn thì làm vỡ kính, bực mình thì phá phòng tập trong nhà thể chất, vui thì vừa chạy tung tăng trong hành lang vừa hát vừa rap vừa nhảy, vân vân và mây mây...tất cả chỉ để Học trưởng Hoàng Nhân Tuấn tức điên lên mà la hét ỏm tỏi, rồi rượt đuổi hắn ta, sau đó Học trưởng sẽ tình cờ bắt gặp La Tại Dân lớp trưởng lớp dự bị đại học trong phòng Hội trường đang đánh đàn say sưa, và Học trưởng sẽ lại xù lông bay vào kéo lớp trưởng ra mắng cho một trận kèm thêm câu đe dọa Đế Nỗ. Xong xuôi rồi thì lại đâu vào đấy, mọi người sẽ lại tiếp tục đợi ngày mai để chuyện kia lặp lại một lần nữa a.
Mà nhắc đến cả ba con người này, thì chắc nên kể một chút nhỉ.
Hoàng Nhân Tuấn là một Học trưởng tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời, cậu ấy có vẻ ngoài rất thanh tú và thuần khiết, học giỏi lại nghiêm túc. Bạn bè chính là ai cũng yêu quý Học trưởng, trừ cái tính dữ như chằn ra, nên chính là yêu cũng không dám ho he một lời, phận Học trưởng rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu dữ quá, lại nghiêm túc như vậy nên chẳng ai dám lại gần. Còn Lý Đế Nỗ, anh tuấn tiêu sái, đẹp bất phàm nhân, thể thao rất tốt, lại hòa đồng, tặng cho ngàn điểm đáng yêu. Cả La Tại Dân, mỹ nam an tĩnh, học giỏi lại còn ôn nhu, chính là trăm năm có một. Ba người họ đều rất tuyệt vời, chỉ khi đứng một mình thôi, vì khi đi chung chính là biến thành cái chợ. Người ta thường nói ba người phụ nữ và một con vịt sẽ biến thành cái chợ, nhưng cái trường này đã thành cái chợ chỉ với ba tên con trai đó. Học trưởng và Đế Nỗ luôn cãi nhau, Tại Dân luôn là người hòa giải. Thật sự là cái chợ đó, mặc dù nói chuyện giữa ba tên này chính là quá đỗi bình thường với chúng tôi, những học sinh A, B, C đáng yêu và tràn đầy khả ái, nhưng thực sự là quá ồn ào đi. Nhưng toàn là mỹ nam nổi tiếng một vùng cả thôi, nên một câu bọn này cũng không dám phàn nàn đâu. Dù sao cũng là mỗi ngày chỉ duy nhất một lần...
Và khi câu nói của học sinh A vừa dứt, một tiếng hét giận dữ vang lên từ lớp dự bị đại học:
- Lý Đế Nỗ, cậu bệnh sao mà cứ nói chuyện một mình thế hả? Rồi La Tại Dân đâu, lại trốn à?!
Nhân Tuấn đứng giữa lớp giận dữ hỏi, rồi lại xoay sang cái tên Đế Nỗ không biết vì sao cứ ngồi đối thoại với bức tường, đánh một cái vào lưng hắn:
- Lý Đế Nỗ, ngưng ngay đi!
- Nha nha, tôi có làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu, cái con cáo nhỏ này?
- Cậu bảo ai là cáo nhỏ? Tôi có tên đấy!
- Cậu tên gì mặc cậu, tôi chỉ biết cậu là cáo nhỏ!
Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi, cái tên này, bị điên à.
Ngày đầu gặp Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn thật sự rất bất ngờ, vì hắn ta thật sự rất đẹp, cái vẻ đẹp lạnh lùng nơi hắn luôn thu hút ánh nhìn của cậu, cậu chính là không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hắn đi. Nhưng thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, Nhân Tuấn vẫn luôn nghĩ hắn lạnh lùng lắm, một tính cách âm trầm và thờ ơ, hình tượng Đế Nỗ trong mắt tên ngốc họ Hoàng hoàn mỹ là vậy, đến khi cậu nhận ra tính cách của tên này cực kì tệ hại thì cũng là lúc Đế Nỗ thờ ơ và âm trầm trong lòng cậu một phát súng liền vỡ nát. Hắn luôn phá cậu, mọi lúc mọi nơi, làm cho cậu phải tức điên lên, nhưng chính là không cãi hay đánh nhau với hắn được, hắn cao hơn cậu, hắn mạnh hơn cậu, và đặc biệt là hắn đấu võ mồm giỏi hơn cậu. Nhân Tuấn khi gặp phải Đế Nỗ như gặp phải kì phùng địch thủ, không thể nào một câu liền thắng. Như lúc này chẳng hạn, cậu chỉ biết giương mắt nhìn hắn cho đến khi La Tại Dân từ cửa lớp bước vào.
- Đừng có cãi nhau.
La Tại Dân một tay xoa đầu cậu, một tay đập bộp lên vai Đế Nỗ, nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp. Nhân Tuấn nhìn hắn rồi nhìn anh, bực dọc hừ một tiếng rồi về chỗ ngồi. Đế Nỗ thì bất mãn nhìn cậu thè lưỡi chọc tức rồi cũng ngồi xuống chỗ. Quả nhiên chỉ có La Tại Dân là ngăn được Học trưởng Hoàng và đội trưởng Lý không choảng nhau nát trường a. Nhân Tuấn trừng mắt nhìn hắn, rồi liếc mắt qua khuôn mặt đờ đẫn của Tại Dân, cậu định hỏi gì đó nhưng tên kia chính là không thèm nhìn cậu mà đắm đuối nhìn cửa sổ.
Nhân Tuấn nhàm chán tặc lưỡi, đột nhiên chẳng còn hứng thú học hành, nằm bẹp xuống bàn suy nghĩ vẩn vơ, cái việc mà ngày thường có đánh chết cậu cậu cũng không dám làm.
Cậu có chút suy nghĩ, về cái cách cậu gặp gỡ La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
Ngày nhập học là một ngày lá phong đỏ rơi đầy trên con đường đến trường, nắng vàng rơi trên từng viên gạch màu nâu mật ong của mặt đường, cậu với tâm thế của một kẻ chân ướt chân ráo từ một đất nước xa xôi chuyển đến tự tin bước đến trường, vào lớp và gặp gỡ tất cả mọi người. Thời gian một năm đầu tiên trôi qua nhanh chóng như một cơn mưa rào ngày hạ, thoáng cái đã trở thành Học trưởng của trường, dù vậy cậu vẫn chưa thân thiết với ai cả. Cậu luôn nghĩ vì cậu khác họ, cậu là người nước ngoài nên hoàn toàn khác họ, và đó là lý do cậu không có bạn. Cậu trở nên im lặng, nghiêm túc và ít cười, tự chuyển hóa bản thân thành một Học trưởng thật sự. Đến một ngày nọ, khi cậu đang tuần tra cuối buổi thì nhìn thấy Lý Đế Nỗ trong sân bóng phòng thể chất, hình ảnh ngày đầu gặp mặt hiện lên trong não, kí ức về khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn ta đập vào mắt cậu, khiến cậu ngây người. Và rồi đến La Tại Dân, tiếng đàn của anh ta thu hút cậu, vào một ngày bận việc phải ra về muộn mà đi ngang phòng Hội trường. Cách họ gặp gỡ nhau, có chút kì lạ, nhưng bình dị vô cùng. Từ ngày đó trở đi, Nhân Tuấn nghĩ mình đã có bạn, mặc dù hơi mơ hồ.
Giữa họ luôn là những trận cãi vã và giải hòa, cậu có chút hoang mang, còn chẳng giống tình bạn mà cậu thường đọc trong mấy quyển tiểu thuyết.
Nhân Tuấn nhìn ngắm bầu trời xanh một màu trong vắt, đẹp thật.
Có một lần nọ khi đọc sách, cậu bắt gặp một dòng chữ.
"Ai ai rồi cũng sẽ có một quãng đời hoa mộng cho riêng mình."
Hoa mộng, là khoảng thời gian tươi đẹp với niềm hạnh phúc, niềm mơ và niềm vui. Khi một bông hoa nở rộ, khi chú bướm phá kén chui ra ngoài, khi con người cảm thấy niềm ngọt ngào dâng trào trong tim, đó gọi là hoa mộng. Nhân Tuấn tự nghĩ, hoa mộng, cậu đã có chưa nhỉ?
Đôi mắt bỗng tìm đến thân ảnh hai tên kia mà nhìn ngắm, có lẽ trong đời cậu, gặp gỡ và làm bạn với Đế Nỗ và Tại Dân đã là hoa mộng rồi. Mặc dù, có cảm giác gì đó kì lạ lắm đang xuất hiện trong tim.
~~~
- Hey bro, về chung đi.
Đế Nỗ chạy lại khoác vai Tại Dân đang chậm rãi đi về nhà, mắt cười cong cong nhìn tên bạn hơi nhỉnh hơn mình. Tại Dân ấm áp nhìn Đế Nỗ, gật đầu. Ở phía đằng xa, Nhân Tuấn nhìn hai người kia đi về cùng nhau mà lòng hơi buồn. Hai người họ vốn là bạn nối khố, thật dễ dàng mà bày tỏ niềm yêu thương đối với người kia. Nhân Tuấn hơi buồn, cậu là một tên suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đến mức toàn chuyện nhảm nhí. Ví như lúc này chẳng hạn, tên ngốc ấy đang nghĩ liệu có phải bản thân xuất hiện chậm quá nên còn một khoảng cách rất xa với họ không, và có phải không chỉ mỗi mình cậu nghĩ cả ba là bạn. Họ có khi chỉ nghĩ cậu là một tên Học trưởng đanh đá và khó chịu, đùa giỡn chút cho vui chăng?
Nhân Tuấn thừ người, tự dưng cảm thấy mắt mình nong nóng. Đến khi ở đằng kia phía xa xa, giọng nói của La Tại Dân vang lên:
- Nhân Tuấn, cậu về cùng không?
Nhân Tuấn giật mình, ngơ ngác nhìn hai tên chân dài lưng rộng đang cùng nhau xoay đầu nhìn cậu. Lý Đế Nỗ vò vò mái tóc đen nhánh của mình, càu nhàu.
- Về không thì bảo. Không về thì bọn này đi trước.
Nhân Tuấn gấp gáp gật đầu, rồi chạy về phía hai tên kia. Tại Dân nở nụ cười nhu hòa như nước, kéo lấy cổ tay cậu, nhét cậu vào giữa hai người. Đế Nỗ khoác vai cậu, Tại Dân nắm tay cậu, cậu nhìn cả hai, chỉ thấy Tại Dân lại mỉm cười:
- Sau này đừng đứng đực ra đó nhìn tụi này như vậy.
Đế Nỗ bên cạnh liền gật gật đầu mà nói:
- Nên cùng nhau đi về.
Nhân Tuấn nghe xong liền mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời còn vấn vương bầu trời sau rặng thùy dương, đôi mắt cậu cong cong nhìn Đế Nỗ và Tại Dân đang ở hai bên.
- Cảm ơn hai cậu.
- Đừng có mà sến súa nha.
Đế Nỗ rợn da gà mà run rẩy, Tại Dân chỉ cười, còn Nhân Tuấn thì phồng má nhìn tên ngốc họ Lý kia mà mắng.
- Tại sao cậu luôn trêu tôi vậy hả?
- Ơ, tất nhiên là vì tôi thích.
- Thích? Thích gì? Cậu thích Nhân Tuấn à?
Tại Dân mở miệng châm chọc, mặt Đế Nỗ liền đỏ bừng bừng, chạy lên đi trước một đoạn, bỏ hai người còn lại ở phía sau. Tại Dân nhìn Nhân Tuấn mỉm cười, thì thầm vào tai cậu.
- Lần sau cứ hỏi như vậy, cậu ta sẽ không trêu cậu nữa.
Nhân Tuấn gật đầu cười, Tại Dân hiền hòa xoa đầu cậu.
Ánh chiều tà rơi trên con đường rải đầy lá phong đỏ rực rỡ, trên mặt đường in rõ bóng cả ba người. Đế Nỗ đi chậm lại một chút, tay tự động đan vào tay cậu, Nhân Tuấn nhìn hắn, Đế Nỗ bỗng dưng thật hiền hòa:
- Bạn bè mà, thân thiết hơn một chút cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top