3
Patrick nghe xong lời của Trương Gia Nguyên, khoé môi cậu giật giật, sao cậu lại ngu ngốc mà tin rằng thằng bạn mình nó sẽ bày ra cách cho mình chứ. Còn bất giác căng thẳng mà đợi nó nói nữa chứ. Nhưng mà cách nó nói cũng không tệ lắm. À không không, Pat không biết cái gì là ngải hết, mọi người phải tin Pat.
Doãn Hạo Vũ đang đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt giữa việc đấm cho thằng cha Đông Bắc này một cú hay là giữ hình tượng đơn thuần vô hại trước mặt crush. Và bất ngờ là thằng bạn Tròn này của cậu như biết cái dự định không mấy có lợi với nó thì thốt ra một câu. Một câu đủ khiến cho cậu trai trẻ Doãn Hạo Vũ nhen nhóm cả mớ hy vọng.
- Tao có quen biết với đàn anh đấy. Crush tao còn là bạn thân của anh ấy mà.
Và như để chứng minh cho điều mà nó vừa nói, nó đứng lên đi đến gần bàn đàn anh thật. Không biết nó nói gì mà đàn anh cười vui vẻ lắm. Patrick thề là cậu không hề ghen tỵ tí nào cả. Cậu không hề tức đến mức uống một hơi hết cốc cafe mà không thấy đắng đâu. Mà sao cafe lúc này lại chua vậy nhỉ.
Đúng ra thì Patrick không nên biết những gì Trương Gia Nguyên nói với Lưu Vũ thật vì nó cũng vô cùng bất lợi cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Trương Gia Nguyên chỉ chào hỏi qua mấy câu khách sáo với Lưu Vũ thôi chứ cũng chẳng có gì cả. Chỉ tiện hỏi thăm chút thông tin về crush cũng như là giới thiệu sơ sơ về Patrick thôi.
- Lưu Vũ ca, anh thấy thằng nhõi bên bàn kia không, anh tránh xa nó ra nhá, nhìn nó vô hại thế thôi, nó cắn đau lắm đấy anh ạ.
Lưu Vũ nghe thì cũng chỉ cười cười lấy lệ. Mãnh nam Đông Bắc đã thấy Lưu Vũ cười rất nhiều lần rồi nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng anh ấy cười lên trông rất đẹp, phải nói là bừng sáng cả một góc luôn ấy. Nếu như không phải cậu rơi vào lưới tình với Lâm Mặc thì chắc chắn cậu cũng sẽ nguyện quỳ gối dưới chân Lưu Vũ . Đôi khi cậu cũng lờ mờ hiểu ra tại sao bạn bè người thân Lưu Vũ lại luôn bảo vệ anh rồi, họ chỉ đang cố bảo vệ nụ cười ấy mà thôi.
Nói chuyện một lúc thì Trương Gia Nguyên quay lại bàn của Patrick, đối diện với vẻ mặt hận không thể lao vào cắn xé mình của thằng bạn đồng niên, Trương Gia Nguyên cố gắng lắm mới không lăn ra đây cười nắc nẻ. Ôi thằng bạn thôi chưa gì đã đổ bình dấm thế này thì lại quá là thú vị luôn rồi.
Lưu Vũ nghe điện thoại của Tiểu Cửu thì đứng dậy ra về, không quên vẫy tay với Cam Vọng Tinh đứng gần đấy. Patrick thấy đàn anh đi vội, chưa kịp đến chào hỏi thì bày ra bộ dạng mặt thất vọng lắm. Vậy là tuột mất một cơ hội làm quen anh ấy rồi.
Trương Gia Nguyên thấy thằng bạn có vẻ tủi thân sắp khóc cũng không dám trêu trọc nữa. Cậu thừa biết con thỏ này nó đang lăm le đúm cậu từ nãy đến giờ, chẳng qua nể mặt Lưu Vũ ca ở đây nó muốn giữ hình tượng thôi chứ giờ mà ho he miếng nào là nó cạp cho bay đầu. Loài thỏ sao lại có một con dị biệt như vậy chứ.
Tự nhiên Hạo Vũ cảm thấy vô cùng chóng mặt buồn nôn, hoặc chăng là do lúc nãy mải ghen tỵ quá mà không để ý. Giờ đây mọi thứ trước mặt cứ quay mòng mòng, hai tai cậu ù đi, chẳng nghe thấy gì cả. Cậu cố nhoài người ôm lấy thằng bạn thân mong được nó đỡ ai ngờ nó chẳng những không đỡ mà còn gào lên cái gì đó mà cậu không biết.
- Ối giời ôi, thỏ dại cắn người, cứu Nguyên Nhi với!!!!
Thời gian ngừng trôi, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bên này, vừa hay , Lưu Vũ quay lại, hình như quên gì đó. Tuyệt vời. Trong hoàn cảnh xấu hổ ta cần một nụ cười tự tin. Nhưng đó là nếu như Patrick bình thường thôi còn lúc này thì không. Cậu bé cố nở một nụ cười vặn vẹo và mọi người thề là không thấy nó ám ảnh tẹo nào đâu. Lưu Vũ vẻ mặt khó nói nhanh chân quay lại bàn lấy đồ rồi chạy biến dạng, nhìn lại còn không dám luôn.
Patrick lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.
Trương Gia Nguyên phải khó khăn lắm mới đem nó đến bệnh viện. Bác sĩ khám qua qua thì kết luận do thằng nhãi này say cafe nguyên chất, không có gì đáng ngại cả, nhưng các y bác sỹ tận tâm vẫn giữ nó lại một đêm cho đảm bảo . Thằng nhõi kia thì hay rồi, trùm chăn kín mít không dám ló mặt ra ngoài luôn. Chắc nó mất mặt lắm. Tội nghiệp cậu bạn ngây thơ của tôi.
Cậu tiến đến gần giường bệnh, định bụng sẽ ngồi an ủi nó một chút, ai ngờ nghe thấy nó đang lẩm bẩm cái gì đó bằng tiếng mẹ đẻ. Trương Gia Nguyên tò mò lật đám chăn thì thấy thằng bạn tay cầm lá bùa màu vàng, trên ấy viết những kí hiệu lằng nhằng, miệng liên tục lẩm nhẩm như đọc kinh. Cậu nhẹ nhàng đậy tấm chăn lại, mỉm cười dịu dàng và rời đi nhẹ nhàng nhất có thể. Phải chuồn thôi, lớ ngớ nó nguyền mình không có người yêu mất.
Và đêm hôm ấy, một cậu bé đáng thương phải ở trong bệnh viện một mình.
Và cũng là đêm hôm ấy, câu chuyện về một thanh niên Thái lẻn do nhục mặt trước crush quá mà lôi bùa chú ra nguyền cả thế giới cũng được lan truyền.
Oan cho Hạo Vũ quá, cậu có nguyền rủa ai bao giờ đâu, chẳng qua là nghe thấy y tá thông báo là phải ở lại đây một đêm nên cậu có chút rén. Tất cả là tại thằng Tròn kia, cậu chơi với nó hết mình, nó lại lôi cả mớ phim kinh dị cho cậu xem hết hồn. Và một địa điểm phổ biến thường xuất hiện trong những bộ phim ma -bệnh viện- luôn ám ảnh Patrick. Đừng hỏi gì về thằng đồng niên kia, vì nó sẽ không ở lại với cậu đêm nay đâu. Nó bận đi buôn dưa rồi . Vậy là Patrick Doãn Hạo Vũ phải ở lại phòng bệnh một mình đêm nay. Vào cái lúc tinh thần yếu đuối, cậu nhớ đến lá bùa bình an mẹ cầu cho ở ngôi chùa nào đó. Cậu nắm chặt trong tay và không quên đọc thêm bài kinh Thái cho uy tín. Cố vượt qua một đêm kinh hoàng đến đi tè cậu cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top