1
Mặt trời liệu có thể soi hết các góc khuất của căn phòng trống hay không khi bản thân căn phòng ấy vẫn luôn đóng kín cửa. Liệu ai có đủ kiên nhẫn mà từ từ tiến lại gần một thứ vốn đã vô vọng. Hy vọng đặt trong vô vọng. Tựa như ném muối xuống biển sâu. Nực cười làm sao.
Lưu Vũ đã nhốt mình trong thế giới đóng kín ấy đã ba năm rồi. Kể từ cái giây phút anh rời xa em, em đã chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.
Thế giới của em sụp đổ, mọi hy vọng, mọi hoài bão ước mơ đã chẳng thể thực hiện được nữa. Một gia đình tràn ngập tiếng cười, một ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp, một người nguyện ý nắm bàn tay vốn đầy vết chai sạn của em đến cuối đời. Tất cả tan biến sau một tiếng còi xe.
Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Em quen rồi. Những cơn ác mộng vẫn luôn tìm đến em mỗi đêm, giày vò trái tim yếu đuối đã rỉ máu. Em lại bắt đầu khóc. Em thấy cô đơn, đêm tối đối với em rất dài rất lạnh mà em thì lại thật nhỏ bé. Từng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má tái nhợt của em, em vùi mình trong chăn mà ôm chặt thân thể. Em lạc lõng lắm anh ơi. Em lạnh lắm. Anh có thể ôm em một chút được không anh, chỉ một chút thôi được không Ngô Hải.
Năm đầu tiên sau khi anh ra đi, em suy sụp. Em muốn theo anh. Mọi người ngăn cản em. Mẹ em đánh em anh ạ. Mẹ vừa khóc vừa đánh em, bà muốn em tỉnh táo, muốn em trở lại là một cậu bé vô tư như trước. Nhưng anh ơi, em chẳng thấy đau gì cả, những vết thương này có là gì so với sự tuyệt vọng nơi trái tim em.
Mẹ em khóc mỗi đêm, ba em cũng lén lau nước mắt, mọi người đều lo cho em anh ạ. Nhưng chẳng ai hiểu cho em cả. Em chỉ muốn đi tìm tình yêu của bản thân thôi mà.
Và Tô Kiệt đưa cho em một cái usb. Anh họ nói đây là những gì Ngô Hải muốn em nghe. Em vơ lấy nó như cọng rơm cứu mạng. Em cười rồi anh ạ. Cười như một đứa trẻ được phát kẹo. Đây là nụ cười đầu tiên của em sau khi anh đi đấy.
Mẹ em hỏi anh ấy tại sao đến giờ phút này mới đưa nó cho em. Anh ấy nói là do anh tin tưởng em sẽ mạnh mẽ mà sống tốt khi không có anh, anh hy vọng em không nhận được cái usb này, cũng không hy vọng em nghe được những lời cuối cùng của anh. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ.
Lưu Vũ lại tiếp tục khóc. Em đã khóc bao lâu chính bản thân em còn không rõ nữa. Từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống. Đến khi bản thân đuối sức mới ngất lịm đi. Trong tay vẫn luôn nắm chặt lấy cái usb nọ.
Năm thứ hai sau khi anh đi mất. Em bắt đầu hận anh. Hận anh bước vào thế giới của em, hận anh làm em yêu anh, hận anh hứa mà không giữ lời, hận anh trong lúc em yêu anh nhất anh lại rời xa em mãi mãi. Nhưng đến cuối cùng người em yêu vẫn là anh.
Năm thứ ba sau khi anh mất. Em quay lại trường học như những gì ba mẹ muốn. Em không muốn họ lo lắng cho em thêm nữa anh ạ. Em đang cố gắng làm theo những điều anh đã nói. Em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em ngoan như vậy, anh có thể thưởng cho em 1 cái ôm không.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tới lúc Lưu Vũ phải quay lại trường học. Mọi người nô nức hào hứng bao nhiêu thì em lại lãnh đạm vô cảm bấy nhiêu. Em chẳng quan tâm đến những gì xảy ra, ngoài kia tươi sáng như nào em cũng không quản. Em vẫn luôn ở trong thế giới của mình. Em biết ánh mắt đượm buồn của người thân nhìn em, em cũng biết họ đau lòng cho em. Em ích kỉ vậy đấy. Em không thể như trước được nữa.
Lúc Lưu Vũ đang lặng thầm thu xếp đồ đạc, mẹ em đến ngồi bên em, bà nắm tay em, khoé mắt bà ửng đỏ. Bà biết Lưu Vũ luôn cố tỏ ra vui vẻ, bà thương em nhưng chẳng thể làm gì cả. Từ nhỏ Lưu Vũ đã luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đau lòng. Em không đòi hỏi bất cứ thứ gì cao sang, thứ em mong muốn vẫn luôn là những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng người xung quanh lại luôn cậy vào việc em hiểu chuyện mà nghĩ em có thể vượt qua mọi thứ một mình. Đến khi Ngô Hải ở bên, bà mới biết hoá ra Lưu Vũ còn có thể yêu đời đến vậy.
Bà còn nhớ lúc hai đứa ở bên nhau, Lưu Vũ cười nhiều hơn, vui vẻ hoạt bát đúng với lứa tuổi 17. Bà thấy em tíu tít bên cạnh người yêu, làm nũng, giận dỗi, còn người kia thì luôn bao dung em, dịu dàng cười đùa với em. Bà lúc ấy đã thật sự nghĩ rằng cuộc sống sau này của em sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng đời mà , ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Lúc nghe tin Ngô Hải gặp tai nạn, bà đã bắt xe từ quê lên để ở cạnh Lưu Vũ. Bà thấy em suy sụp như nào. Hình ảnh cậu con trai mới ngày nào vui vui vẻ vẻ, giờ đây hốc hác, gào khóc tuyệt vọng. Tiếng khóc của em như ngàn vạn lưỡi dao cứa vào trái tim bà. Bà có thể không đau lòng được hay sao. Nhưng bà không làm gì được ngoài việc ôm lấy cái thân thể bé nhỏ của con trai.
Sau khi an táng Ngô Hải, bà dọn đến ở cùng với Lưu Vũ. Em chẳng ăn uống gì cả, chỉ im lặng nhốt mình trong căn phòng tối. Lúc ấy bà đã nghĩ để em ở một mình, em cần yên tĩnh nhưng bà sai rồi. Có lẽ ngay từ đầu bà đã luôn sai rồi. Đứa con trai của bà vốn chẳng mạnh mẽ như những gì bà nghĩ, nó cũng biết đau, biết tổn thương. Nó luôn muốn nhưng điều nhỏ nhặt nhất là vì nó sợ, sợ bà cảm thấy nó đòi hỏi quá nhiều, sợ bà ghét bỏ nó. Hình ảnh Lưu Vũ nằm trong vũng máu như một nhát đao đâm thẳng vào tim bà. Bác sỹ nói Lưu Vũ bị trầm cảm, mong người nhà ở bên em nhiều hơn, thứ em cần lúc này là cảm giác an toàn và thấu hiểu. Nhưng bà chẳng làm được. Chẳng ai làm được cả.
Kết thúc hồi ức, nước mắt bà đã trực rơi xuống. Bà nắm lấy bài tay của con trai rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ vào lòng. Em không cự tuyệt cũng không đáp lại, chỉ ngồi im cho mẹ ôm.
- Đến trường con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân, không được thức khuya, không được bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ, làm việc gì cũng không được quá sức nhé, còn nữa đến nơi thì nhắn cho mẹ biết không.
Lưu Vũ chỉ gật nhẹ mái đầu xù, tay vô vỗ vào lưng mẹ đồng ý. Hai mẹ con lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng nhỏ thật lâu.
Hello, lại là tui và cái hố mới đào. Vì có mấy cô muốn lật thuyền bên fic kia quá nên tui đào cái hố này cho các cô nhảy. Dự là cái fic này sẽ ngược lắm đấy nên mong các cô cân nhắc nhé😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top