Biên cương Ngu Quốc khói lửa mịt mù. Mùi máu nồng đậm theo gió bay đi, trên mặt đất la liệt những xác chết chồng chất lên nhau.
Lưa thưa vài người đi đi lại lại trong khu vực vừa xảy ra chiến đấu kẻ lượm binh khí, người tìm xác chết. Tiếng quạ kêu, mặt trời đổ bóng, hoàng hôn đỏ thẫm chiếu xuống khung cảnh kia nhuốm màu tang thương.
Trên tường thành có một cái bóng nho nhỏ đang quỳ giữa gió lạnh. Hài tử mười một mười hai tuổi mặt mày lem luốc, tóc tai rối loạn, thân hình gầy gò, trên người mặc một bộ y phục bằng vải thô đã cáu bẩn. Tiểu hài tử ngẩn đầu nhìn người trước mặt một thân chiến bào, ánh mắt mang theo vẻ quật cường không đúng với lứa tuổi.
"Ngươi xác định ?" Nữ nhân mặc chiến bào nhìn nàng quật cường quỳ ở đó mở miệng hỏi lần cuối.
" Vì Ngu Quốc, có chết cũng không từ." Giọng nói nàng vẫn còn pha chút trẻ con, lanh lảnh vang lên.
" Tên của ngươi?"
Hài tử nhíu đôi mi thanh tú lại cuối cùng chỉ nói vỏn vẹn một từ: "Vũ"
" Vũ? Là mưa sao?"
Nàng gật đầu. Mưa, lúc nàng sinh ra trời liền mưa, nàng lần đầu gặp Hiên ca ca trời cũng mưa, ngày mẫu thân mất mưa cũng giăng đầy trời. Nếu đã có duyên thì gọi như vậy đi.
~~~.~~~.~~~~
Tám năm qua đi.
Vẫn vùng biên cương đó, khói lửa đầy trời, tiếng hô chém giết, tiếng binh khí va chạm vang vọng cả vùng trời. Máu chảy thành sông, xác đắp thành núi. Tiếng quạ vẫn văng vẳng trong hoàng hôn cô tịch.
Hôm nay Huyễn Thành mở tiệc, là tiệc mừng đại tướng quân nhà bọn họ chiến thắng trở về.
Cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề đặt một bên, lại cở thêm một lớp áo trong dính đầy bùn đất cùng máu tanh nàng thả mình vào một hồ nước nóng rộng dãi nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này đã là lần thứ bảy trong năm nay. Bắt đầu từ ba năm trước, biên cương đã chẳng thể yên tĩnh nữa. Không phải nước láng giềng đem quân sang xâm lược thì cũng là những loạn tặc quấy nhiễu. Không chỉ đánh vào biên cương mà cả những thành trì lân cận, quân vương trong triều vừa mới lập hậu được mấy năm tới bây giờ mới hạ sinh thêm được một hoàng tử. Nơi nơi đều mở tiệc ăn mừng, rượu nhạc tới tận mấy tháng liền nào có hay người dân nơi biên cương này có bao nhiêu cực khổ? Quân sĩ có bao nhiêu cực khổ? Lương thực cùng đồ dùng tiếp tế chuyển được tới đây thì đã tiêu tốn phân nửa, còn không phải do tham quan ăn bớt thì là cái gì? Sư phụ, người vì tên hoàng thượng kia mà xông pha trận mạc, không tiếc bỏ cả tính mạng, có đáng không?
Lần nữa mở mắt, nàng chầm chậm rửa sạch những vết thương trên người. Da thịt như ngọc ẩn hiện dưới làn nước trên đó không biết có bao nhiêu vết sẹo chằng chịt. Tuy đã mờ đi rất nhiều nhưng cũng rất dọa người. Nực cười là, nàng không hề đen đi, dù có dầm mưa dãi nắng thế nào da nàng vẫn cứ luôn trắng như vậy. Nàng thích nước da hơi sạm của sư phụ hơn, nhìn thế nào thì cũng có khí chất tướng quân oai phong lẫm liệt.
Nàng nhớ những chuyện trước đây khóe môi cong cong. Sư phụ tám năm trước trên tường thành thu nàng làm đồ đệ, nàng theo người ra trận mạc cùng các huynh đệ trong Cẩm Tú quân ăn sương uống gió, bị thương đã luyện thành thói quen. Sư phụ tuy không xinh đẹp khuynh quốc nhưng thanh tú có thừa trên người luôn tỏa ra khí chất phóng khoáng, hào sảng khiến cho người khác bị thu hút. Nàng không hiểu một người như vậy lại vì một tên phế đế mà liều mạng ở biên cương chém giết. Nàng từng hỏi người, lúc ấy sư phụ chỉ cười cười nói: " Đều là một chữ tình cả."
~~~.~.~~~~
" Tướng quân"
Bên ngoài có tiếng nữ nhân vọng vào, nàng lười biếng trả lời một tiếng người kia liền cung kính báo lại:
" Tướng quân, Tề phó tướng tới đón ngài đi dự tiệc."
" Ta biết rồi."
Nàng đáp lời nhưng vẫn không động đậy. Nàng nằm bò lên thành bể chìm trong sự thoải mái này mà ngủ quên.
Bóng đêm chầm chậm phủ xuống mặt đất, từ xa đã nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười nói của mọi người, tiếng đàn hát,... Huyễn thành một mảng bi thương như bừng sống lại, vui vẻ, rực rỡ.
Nàng từ trong mộng loáng thoáng nghe thấy tiếng đạp cửa, tiếng bước chân của nam nhân vội vàng đi đến kèm theo giọng nói có vài phần trách mắng. Cảm giác bản thân được trùm lên một lớp chăn mỏng rồi được bế ra khỏi bể nước, tựa vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn người ôm mình giọng có chút ngái ngủ: " Tề Triệt, huynh lại đá cửa phòng ta."
Tề phó tướng hừ lạnh: " Không phải tại tướng quân lại ngủ quên trong bồn tắm sao?"
Không biết thói quen xấu này từ đâu mà ra, lỡ không phải là hắn mà là kẻ khác nàng chẳng phải mất mạng rồi sao?
Nàng im lặng không nói. Tính cả lần này đã là lần thứ mười tám nàng ngủ gật trong bể tắm rồi, có lẽ nàng phải tới chỗ đại phu thôi. Cái cơ thể này, ngày một yếu đi rồi.
Tề Triệt để nàng xuống giường, bản thân lại đi tới chỗ tủ đồ lấy ra một bộ y phục màu đỏ cùng một lọ thuốc đưa cho nàng.
" Mau thay đồ đi, ta ở bên ngoài đợi." Dứt lời liền xoay người đi mất. Cái cảm giác ôm nàng trong lòng, nhìn bộ dáng nửa kín nửa hở của nàng lúc ở trên giường thật khiến hắn muốn phát điên.
Đợi hắn đóng cửa lại nàng mới ra khỏi chăn, chầm chậm bôi thuốc thay đồ.
Qua khoảng thời gian một tuần trà hai người mới tới được chỗ bữa tiệc. Nàng cao cao tại thượng ngồi ở vị trí chủ toạ, Tề Triệt đã thay một bộ y phục đen tuyền ngồi bên trái nàng, còn bên phải là của một nữ tướng khác. Nàng ấy là Trình Vân con của mưu sĩ tài giỏi nhất Ngu Quốc. Không thể không nói hổ phụ sinh hổ tử, Trình Vân kế thừa trí tuệ của cha, nhan sắc của mẹ trở thành một trong hai bông hoa kiều diễm nhất trong Cẩm Tú quân. Bông hoa đầu tiên, không ai khác chính là nàng.
Tiệc mừng càng về sau càng tưng bừng, mấy vạn binh sĩ, dân chúng cùng nhau nướng thịt uống rượu, nhảy múa quanh đống lửa lớn giữa sân. Có mấy người tới chúc rượu nàng, nàng đều vui vẻ uống. Tề Triệt ở bên cạnh cau mày nhắc nhở nàng đừng uống nhiều, Trình Vân bên kia lại cúi đầu trầm tư.
" Ngươi đang nghĩ cái gì?" Nàng ngồi xuống bên cạnh Trình Vân dùng giọng điệu giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trình Vân im lặng quay mặt đi, nàng lại lấy tay nâng cằm nàng ấy bắt nàng ấy phải nhìn vào mắt mình. Cuối cùng Trình Vân cũng chịu thua thở dài nói: " Vũ, ngươi thật muốn thu người kia sao?"
"Người nào?" Nàng cau mày hỏi.
" Ngươi không phải đã quên rồi đó chứ? Lúc đó không phải ngươi một mực muốn giữ y lại...."
"À, ngươi nói Nam Cung Hiên?"
Trình Vân gật đầu, giọng vô thức trầm xuống: " Ngươi cũng biết người này lai lịch không rõ, y ở trong vùng chiến sự lại có thể hảo hảo không chút thương tổn, đối với địch ý của kẻ khác lại có thể bình tĩnh mà đối mặt......."
"Đừng nói nữa."  Nàng ngắt lời Trình Vân.
" Họ của hắn là Nam Cung..."
"Ta biết, ta sẽ chú ý." Nàng thở dài xoay người đi. Trình Vân chỉ hận rèn sắt không thành thép, đã nói mười lần cả mười lần A Vũ đều xem nhẹ. Trình Vân chỉ sợ sẽ có ngày nam nhân kia trở thành con dao giết nàng ấy.
Nàng xoay người đi cực kỳ tiêu sái, mấy nữ binh thấy nàng liền chắp tay cúi người gọi một tiếng tướng quân. Nàng hất tay tỏ ý miễn lễ rồi dặn người bên trái: " Sau tiệc rượu Trường phó tướng có hỏi thì bảo rằng hôm nay ta thân thể không tốt, không muốn tới chỗ hắn." sau đó lại nói với người ở bên phải: " Đưa Nam Cung Hiên tới đây."
Lúc nàng quay lại chỗ ngồi người kia đã được đưa tới. Một thân nam trang bạch ngọc bao lấy thân hình cao gầy của y, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng tóc đen dài được kim quan màu bạc giữ trên đỉnh đầu, cả người toát ra mùi vị xuất  trần. Ca ca dịu dàng, thư sinh nho nhã, thần y lãnh đạm đều là y. Nàng rơi vào trầm mặc hoàn toàn không phát hiện bên kia phát sinh cái sự việc gì.
Khi Nam Cung Hiên đã được giải tới chính sảnh, y đứng đó không chịu quỳ xuống. Trình Vân vừa định lên tiếng, đã bị Tề Triệt đã ra dấu ngắt lời, kêu nàng ấy im lặng.
Nàng rất nhanh thoát khỏi trầm mặc khẽ nâng lên chén rượu đầy rồi nói với người bên dưới: " Mời Nam Cung công tử tới uống rượu mừng không làm phiền công tử chứ?"
Nam Cung Hiên khom người đáp lại: " Được tướng quân quan tâm là vinh dự của ta."
Toàn những lời khách sáo! Đáy mắt nàng trầm xuống nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng nét cười nồng đậm. Nàng xoay xoay ly rượu trong tay quan tâm hỏi:
" Chẳng hay công tử thấy Huyễn thành thế nào?"
Nam Cung Hiên biểu tình nhàn nhạt nói: " Tạ tướng quân quan tâm, ở đây rất tốt."
Nàng nhấp rượu, tựa tiếu phi tếu nói: " Bên cạnh ta còn một vị trí nam sủng còn trống. Nếu Nam Cung công tử có hứng thú với Huyễn thành vậy ở lại bên cạnh ta đi."
Đây không phải là hỏi ý Nam Cung Hiên, đây là trực tiếp quyết định số phận của y. Trình Vân lúc này mắt đã trợn tròn không tin nổi nữ nhân đang lười biếng uống rượu kia, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Tề Triệt thầm cảm thán.  Lão Tề, ngươi không phải lại đắc tội nàng đấy chứ?
Mấy thủ hạ của nàng cũng không kìm được mà kinh ngạc, chỉ là chớp mắt vẻ kinh ngạc đó đã biến mất không giấu vết. Bọn họ ai ai cũng biết tướng quân của bọn họ uy vũ nhường nào, tài giỏi trận lược nhường nào, cùng Tề phó tướng mờ ám nhường nào. Chỉ là sao đột nhiêu giữa đường lại nhảy ra một Nam Cung Hiên? Được tướng quân kêu đến dự tiệc cùng không tính lại còn được thu làm nam sủng!
Trong phút chốc đủ loại ánh mắt bắn về phía y. Nam Cung Hiên lại nhàn nhàn đáp lời nàng: " Chỉ cần nàng không ghét bỏ ta là được."
Sét đánh giữu trời quang. Lúc này không chỉ có Trình Vân cùng đám người bị dọa mất hồn, chén rượu trong tay Tề Triệt đã bị bóp nát nhưng nét mặt vẫn bình thản lạ thường.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm. Nàng biết hắn không dễ chọc vào nhưng là... Nàng không biết tình cảm của mình là gì? Người ở dưới kia là người mà nàng đợi suốt 10 năm.... Là Hiên ca ca ôn nhu dịu dàng trong kí ức của nàng. Có lẽ nàng vẫn phải làm một cái nho nhỏ thử nghiệm.
Buổi tiệc mừng cứ như vậy kết thúc. Một nha hoàn nói nhỏ vào tai Trình Vân mấy câu sắc mặt nàng liền đại biến, vội vàng cáo từ rồi xách váy chạy mất. Chắc là bị trượng phu tìm ra rồi. Những người trong tiệc âm thầm hướng nàng ấy mặc niệm.
Qua đi thời gian hai chum trà một số người có lý do riêng liền rời đi phân nửa, Tề Triệt cũng lấy lý do không khỏe mà đi mất. Nàng nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau hành lang mà thất thần một lúc lâu cho tới khi Nam Cung Hiên nhắc nhở nàng đi nghỉ nàng mới hồi thần.
" Nam Cung Hiên tối nay ngươi nghỉ lại chỗ ta đi." Lúc nói ra câu này nàng cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì nữa.
Nam Cung Hiên mặt không biến sắc hướng nàng gật đầu rồi theo nàng về phòng. Y tới phòng của nàng nhưng lại ngủ trên ghế quý phi gần cửa sổ. Trăng gần lên cao nàng không ngủ được, vừa trở người liền phát hiện người bên kia cũng chưa ngủ. Trong mắt y phủ một tầng sương lạnh, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra sát ý trong đó.
" Không ngủ được sao?" Vẫn là nàng mở lời trước.
" Ta đang nghĩ nên cảm tạ ngươi thế nào." Nam Cung Hiên nhàn nhạt trả lời.
" Cảm tạ? Vậy lấy thân ngươi báo đáp đi." Nàng hướng y cười cười.
Nam Cung Hiên nhíu mi: " Tuy ngài là tướng quân nhưng cũng là nữ tử.
"Nữ tử thì sao chứ?" Giọng điệu nàng có chút đùa cợt. "Nữ tử thì không thể tranh tự mình tìm lương duyên sao?"
"Có thể... Nhưng là ngươi... Ta có thể thu ngươi làm thiếp..." Giọng của y có chút nhỏ lại.
Nàng không nhịn được phì cười. Y thế nào lại mang cái mặt ủy khuất kia đây? Người bỏ nàng đi cũng là y, người vì một cái biểu muội bạch liên hoa mà hung nàng cũng là y, người đến giờ phút này lừa nàng cũng không phải vẫn là y sao?
" Bạch Ngưng Tịch ngươi cười cái gì?" Phát hiện chính mình bị nàng đùa giỡn mà phát ngốc, Nam Cung Hiên trừng mắt tức giận.
Bạch Ngưng Tịch ah~ Cái tên này thật lâu rồi nàng chưa nghe đến. Nó là tên thật của nàng, cũng là cái tên mà biểu muội của y cướp của nàng để chiếm lấy tình yêu của y, là cái tên bị tầng tầng lớp lớp người nhà Bạch gia muốn diệt khẩu.
"Thì ra ngươi đã sớm biết." Nàng một thân tiết y mỏng rời khỏi giường tiến lại chỗ y.
" Nếu vậy sao còn tới đây? Là muốn chuộc lại lỗi cũ hay muốn thay Bạch Ngạc Nhi tới giết ta để các ngươi có thể chân chính làm một đôi tình nhân chân chính?"
Nam Cung Hiên thần sắc phức tạp, vừa giống như đau lòng lại giống như chột dạ.
Không chờ y trả lời, Bạch Ngưng Tịch đã xoay người rời khỏi phòng. Lúc đi chỉ để lại một câu " Trông trừng y cẩn thận" cho hai binh lính đi tuần gần đó. Nàng hẳn là chán ghét y đi. Nam Cung Hiên thở dài. Mặc dù cách đây không lâu y đã biết nàng là tiểu hài tử chiếu cố y ở dược cốc nhưng tình cảm lúc đó chỉ là tuổi trẻ rung động. Bạch Ngạc Nhi mới là người y yêu thương.
Nàng chủ động nói sự thật cho y, nói nàng thân bất do kỷ, là Bạch gia ép nàng làm chuyện đó. Bây giờ Bạch Ngưng Tịch như vậy cường đại sợ là sẽ đến tìm Bạch gia tính sổ, tìm nàng đòi nợ. Y vốn định tới đây cầu xin Ngưng Tịch tha cho nàng ấy một mạng, còn y tùy ý nàng xử trí nhưng trong Cung phụ hoàng truyền tin đến nói rằng sợ Cẩm Tú quân quá cường đại sẽ làm phản liền muốn y tới giết nàng.
Nam Cung Hiên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng lĩnh chỉ đi đến biên cương, chỉ không lường trước rằng khoảnh khắc nhìn nàng thắng trận trở về, nụ cười ấy của nàng lại khiến y ngây ngẩn. Thật giống nhiều năm về trước, tiểu hài tử trắng trắng xinh xinh nắm tay y chạy trên cánh đồng hoa anh thảo vui vẻ cười khanh khách. Lúc đó y đã quyết định không giết nàng, chỉ đem nàng trở lại kinh đô để nàng làm trắc phi của mình.
~~~.~~~.~~~~
Bạch Ngưng Tịch rời khỏi phòng ngủ, trên người chỉ khoác một cái áo choàng trắng phủ ngoài tiết y mỏng. Gió đầu xuân mang theo hơi lạnh quét qua khiến nàng không kìm được mà run rẩy. Cơ thể này quả thật ngày một yếu đi rồi?
Nhớ ngày đó cùng huynh đệ trong quân doanh ăn sương uống gió. Mùa đông chỉ mặc một cái áo bằng vải thô cũng không thấy lạnh như bây giờ.
Bạch Ngưng Tịch hiểu rõ, nàng yếu đi không phải do chinh chiến xa trường mà do hồi nhỏ bị người khác hạ độc. Mà người kia ngoài muội muội tốt Bạch Ngạc Nhi ra thì còn là ai nữa?
Muội muội tốt của nàng ấy à, chính là cái kiểu đối ai cũng tỏ vẻ tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì tranh giành, đều bị các tỷ muội chi thứ bắt nạt cùng đánh đập. Nàng nhìn không nổi cảnh này liền hướng mẫu thân cầu cho nàng ấy và mình ở cùng một chỗ, đồ tốt đều chia đôi còn không phân biệt đích thứ xem nàng như thân sinh muội muội. Không nghĩ tới lại bị cái người sớm tối bên nhau đâm một dao. Toàn gia gặp nạn, phụ thân mẫu thân chết oan, còn nàng bị hạ độc bị người ta vứt lên rừng làm mồi cho thú dữ. Còn nàng ta thì sao? Cấu kết với Bạch gia chi thứ lừa hại tổ phụ, đoạt lấy thân phận của nàng còn đoạt đi nam nhân nàng tâm niệm.
Bạch Ngưng Tịch đứng trước cây cổ thụ trước cửa thư phòng của Trường phó tướng ngẫm nghĩ cái gì đó liền lấy ra đoản đao trên người, hì hục đào bới.
  Đống đất bên cạnh phỏng chừng lớn bằng cái chậu nhỏ Bạch Ngưng Tịch mới dừng lại hành động đào bới kia. Nàng lấy ra từ hố đất một bình rượu hoa quế chép miệng tiếc rẻ: " Tiểu túy ah~ Tiểu túy, ai nói nhân gia hôm nay tâm tình không tốt liền đem ngươi uống sạch vậy."
" Nàng đang làm cái gì?"
Phía sau giọng nam nhân quen thuộc vang lên hù nàng suýt chút nữa đem bình rượu quý đánh vỡ.
Bạch Ngưng Tịch đành hướng hắn cười hề hề: " Tề Triệt, huynh có muốn cùng ta thưởng rượu ngắm trăng không?"
Vẫn nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận mắng nàng một trận ai ngờ người kia liền nắm lấy tay nàng kéo đi, hướng về hắn nội phòng, nói: " Trời xuân gió lạnh, vẫn là nên vào trong rồi uống."
Bạch Ngưng Tịch có cảm giác muốn hối hận cũng không kịp.
Chính là.....
Nàng giờ phút này ôm lấy vò rượu ngửa mặt uống cạn. Hết vò này đến vò khác, hoàn toàn không cho con người kia một giọt nào.
Nàng quả thật say rồi.....
Tề Triệt nhìn nàng mặt mũi nhỏ nhắn đỏ bừng giọng nói có chút bất lực: " Ta vốn không nên để nàng chạm vào mấy thứ này."
Nói rồi đoạt lấy bình rượu rỗng trong tay nàng đặt xuống đất rồi đem nàng bế lên.
Bạch Ngưng Tịch bị hắn cướp đi hảo tửu, cả người đều không vui.
" Ta còn chưa có uống đủ mà...."
Tề Triệt dở khóc dở cười nói: " Nàng đã uống hết mấy vò rồi, người ủ rượu là ta một giọt cũng chưa được uống."
"Thật ư?" Bạch Ngưng Tịch đang không vui nghe thấy hắn nói vậy liền ngẩng đầu lên hỏi.
Tề Triệt đặt nàng xuống giường  gật đầu không đáp.
Bạch Ngưng Tịch mày đẹp khẽ cau, một giây sau liền nắm lấy cổ tay người kia dùng sức kéo hắn lên giường hảo hảo đặt dưới thân mình rồi cúi đầu hôn xuống.
Tề Triệt chỉ cảm thấy trong đầu hắn nổ oang một tiếng, cái gì cũng không kịp phản ứng để mặc nàng trên người mình làm càng.
  Bạch Ngưng Tịch hôn hắn môi vẫn cảm thấy chưa đủ liền dời xuống cần cổ hắn cắn mút. Tay nhỏ cũng không yên phận kéo hở vạt váo hắn, để lộ một mảnh da thịt rắn chắc. Bở vì cả hai lúc trước quần áo đều không mặc nhiều, trên người hắn cũng chỉ có tiết y cùng một cái áo choàng nên Bạch Ngưng Tịch chỉ cào loạn một hồi y phục của hai người đã tự động ly khai.
  Tề Triệt kìm nén chính mình dục vọng, giọng nói trở nên khàn đặc: " A Vũ, nàng có biết mình đang làm cái gì không?"
Vật nhỏ phía trên cắn tai hắn dụ hoặc nói từng chữ: " Ta ~ đương ~ nhiên ~ biết~ ah~"
Hắn càng trở nên căng thẳng: " A Vũ không đùa nữa."
Nàng lại hướng môi hắn hôn một cái, cười vô tội nhưng lời nói ra đặc biệt nghiêm túc: " Ta không có đùa ah~ A Triệt, ta chính là muốn chàng yêu ta."
" Nàng xác nhận?" Người phía dưới càng trở nên quỷ dị.
" Ta xác nhận." 
Bạch Ngưng Tịch cùng hắn mắt đối mắt, hoàn toàn không chút gì che dấu tâm tư. Nàng chính là muốn hắn, chỉ vậy thôi.
Không phải là nam nhân dịu dàng yếu đuối khiến người ta chán ghét kia. Trong mắt nàng chỉ có hắn, một mình hắn. Phó tướng mưu cao kế hiểm nhưng đối nàng giốc hết ruột gan này.
Nàng sớm biết tình cảm của hắn, không phải nàng không thừa nhận chỉ là nàng sợ mình không xứng với hắn. Bởi vì lúc đó trong lòng nàng vẫn tồn tại bóng ma Nam Cung Hiên. Cho tới ngày hôm nay, lúc đối mặt với người cũ, đối mặt với sát ý cùng ý đồ của y nàng mới minh bạch. Chính mình thì ra không còn thích y nữa, cũng không ghét, không hận.
Nàng không còn là Bạch Ngưng Tịch, nàng là A Vũ của hắn, là tướng quân cao cao tại thượng của Cẩm Tú quân.
Ngoài trời trăng đã bắt đầu lặn.
Cùng với người trong lòng triền miên một đêm, nàng cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi. Mà hắn ôm lấy nàng say ngủ trong lòng cũng hạ xuống một quyết định.
~~.~~~.~~~
" Cẩm Tú quân giải tán rồi!"
Tin này truyền ra lập tức chấn động toàn triều. Hoàng đế cũng tức giận tới nỗi mặt mày tím tái, lập tức phát bệnh tim ngất đi. Mà Nam Cung Hiên nghe được tin này cũng đã là mấy ngày sau đó.
Y chỉ nhớ chính mình bị người ta đánh ngất, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc cùng với cảm nhận sóc nảy thân thể cho tới khi tỉnh lại phát hiện mình đã trở về phủ đệ từ lúc nào.
Nhất định là nàng cố ý!
Nam Cung Hiên siết tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Người hầu xung quanh khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, người nhanh trí thì mau chóng ra ngoài mời vương phi tới chỗ này. Phải biết vương gia mỗi khi nóng nảy chỉ có một mình nàng trị được!
Bạch Ngạc Nhi tiến vào trong nội phòng liền chứng kiến một màn này trong lòng cũng có ít nhiều minh bạch. Nàng điều chỉnh lại sắc mặt nhu nhu nhược nhược gọi một tiếng: " Vương gia."
Nam Cung Hiên ngẩn đầu, tức giận lập tức mất đi phân nửa. Y đợi giai nhân ngồi xuống bên cạnh, lập tức ôm lấy nàng không nói một lời.
" Chuyện của tỷ tỷ thiếp đã nghe rồi. Không trách được chàng. Ta đã cho người đi tìm tỷ ấy rồi." Bạch Ngạc Nhi ngọt ngào nói, trong đáy mắt hiện lên một tia chết chóc.
Nam Cung Hiên không hề phát giác nàng kỳ quái chỉ ôn nhu vuốt tóc nàng.
" Vẫn là vương phi hiểu lòng ta."
" Sau khi tìm được tỷ tỷ chàng có quyết định gì không?" Bạch Ngạc Nhi tỏ vẻ quan tâm hỏi.
" Ta muốn thú nàng làm trắc phi."
Một câu nói này của y làm Bạch Ngạc Nhi chấn động. Nàng cứng ngắc hỏi lại : " Vì sao chàng lại có ý này."
Nam Cung Hiên nhìn nàng kiên định nói: " Ta ngày trước thiếu nàng một cái ân tình, khi ở biên cương cũng là nàng hảo hảo chiếu cố ta. Nàng cũng biết phụ vương không ưa gì nàng ấy, ta chỉ có thể dữ nàng ấy bên mình mới có thể bảo toàn nàng ấy tính mạng. Xem như là để trả ơn đi"
Bạch Ngạc Nhi thật sâu trong lòng gào thét, căm tức cùng đố kị như thủy triều nhấn chìm nàng. Lại là Bạch Ngưng Tịch! Muốn cướp người từ tay nàng? Hừ! Mơ tưởng!
Nam Cung Hiên thấy vai người trong lòng run run liền hoảng sợ đem nàng tới trước mặt mình. Chỉ thấy nàng hai mắt phiếm hồng nhưng vẫn quật cường mà nói: " Là thiếp thiếu nợ tỷ tỷ, chàng và tỷ tỷ vốn là thanh mai trúc mã, ta vốn không nên xem vào." Nói đoạn cắn cắn môi nhỏ cố kiềm chế cho nước mắt không chảy ra. " Chuyện này chàng đã nghĩ thấu đáo, ta cũng không ngăn cản. Cứ quyết định như vậy đi."
Nam Cung Hiên đau lòng giai nhân, nhưng nghĩ đến dáng vẻ kiều diễm của người kia tránh không được một phen mơ tưởng. Nếu nàng không có tình cảm với y làm sao khi đó trước mặt toàn quân nói y là của nàng?
Có lẽ nàng đã biết y tới vì Cẩm Tú quân bởi vì không muốn làm y khó xử nên mới quyết định như vậy chăng?
Nam Cung Hiên càng nghĩ càng có thấy có lý, tâm tình cũng vì vậy mà vui vẻ trở lại. Y nhịn không được ôm lấy thê tử kiều diễm trong lòng phóng túng mây mưa.
~~~.~~~~.~~~
Cẩm Tú quân đã tan rã được mấy tháng, nữ tướng quân cùng phó tướng của nàng như thể bốc hơi khỏi thế gian, cho dù Nam Cung Hiên điều động nhân lực cực đại cỡ nào, đằng sau y Bạch Ngạc Nhi thuê người truy lùng bao nhiêu cũng tìm không gia tung tích.  
Sau đó một thời gian phủ trạch Bạch gia bị ma quỷ hoành hành, cả nhà lớn nhỏ đều biến thành kẻ ngốc chỉ có một vài người tránh được kiếp nạn này. Bọn họ nói tối đó được một vị thần nữ báo mộng, bọn họ theo lời thần nữ tới tiểu quốc bên cạnh làm ăn, lúc chuyển hàng về tới nơi toàn phủ đã thành ra như vậy.
Lại nói đến vị vương phi họ Bạch kia, không biết là phạm phải cái tội nghiệt gì mà bị người ta lăng trì, cả cơ thể bị chặt thành mấy mảnh, có mảnh còn bị chó tha đi mất. Trượng phu nàng bởi vì nàng bi kịch ảnh hưởng cũng giống như Bạch gia nhân trở thành một cái ngốc tử điên điên khùng khùng ngay cả thái y giỏi nhất trong triều cũng chữa không được. Chỉ tiếc hoàng đế
kia vốn có hai nhi tử nhưng đứa trẻ thứ hai cũng là mệnh khổ, chưa được một tuổi đã bị bệnh mà vong. Nam Cung Hiên thân là đích trưởng tử lại biến thành kẻ ngốc. Thái Tử còn chưa kịp lập, Nam Cung gia đã muốn tuyệt hậu rồi.
Thời gian này trong kinh thành kịch liệt biến động. Nam Cung gia rớt xuống đài, tân hoàng đế đổi thành họ Triệu.

Nơi kia rừng trúc có một căn nhà gỗ nhỏ phơi đầy thuốc. Nữ nhân vận bạch y ngồi bên bàn đá, bàn tay thon dài vươn ra, ngón đặt trên cổ tay của huyết y nữ tử trước mặt khuôn mặt có chút đăm chiêu.
" Nàng sao rồi?" Nam nhân ngồi bên cạnh hồng y nữ tử có chút nông nóng hỏi.
Bạch y nữ tử thu tay về, vừa định mở miệng thì giọng trượng phu nàng đã vang lên: " Tề huynh đừng nóng vội, năng lực của nội tử nhà ta huynh không phải không rõ."
Tề Triệt biết mình có chút thất thố liền hướng nam nhân kia ngượng ngùng cười: " Để Lam huynh chê cười rồi."
Lam Lăng Việt đáp lại một câu khách sáo rồi ngồi xuống bên cạnh thê tử nói nhỏ vào tai nàng mấy chữ lại bị nàng không lưu tình đạp xuống đất.
" Phụt! Hahahaha" Bạch Ngưng Tịch không nhịn nổi nằm bò ra bàn cười thành tiếng. Bên kia Tề Triệt nhìn nam nhân mặt khuông biến sắc bò từ dưới đất lên thầm thờ phào một tiếng. Cũng may A Vũ nhà hắn không có như vậy bạo lực.
Lam Lăng Việt xoa xoa cái mông đau nhức, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh thê tử không dám trêu đùa nàng nữa.
Bên này Ninh Tuyết cũng không để ý đến trượng phu ủy khuất, khẽ hắng giọng vào vấn đề chính: " Độc trên người Vũ tỷ không còn gì đáng ngại nữa, bây giờ chỉ cần ngâm thuốc cùng điều tức ít nhất ba tháng là có thể trừ bỏ hoàn toàn độc tính."
" Bạch Ngạc Nhi kia chết rồi cũng không nghĩ được rằng Bách Độc Sinh Hoa kia lại dễ dàng bị người ta giải được. Thực là khiến người ta thoải mái mà." Bạch Ngưng Tịch ngừng cười cảm thán.
Cái Bách Độc Sinh Hoa kia chẳng qua là dùng một trăm loại độc thảo luyện thành, tính chất mỗi loại độc thảo không tương khắc sau thi sắc xong liền để tại nơi có lượng lớn hoa cỏ trong một tháng để giấu đi mùi thuốc. Sở dĩ Bạch Ngưng Tịch trúng phải loại độc này mà không chết ngay là vì người nàng lúc đó còn độc xà tồn tại. Độc xà đó cũng không phải độc thường mà là độc của nhất vương tri xà. Hai loại độc này kiềm hãm lẫm nhau khiến cho cả hai đều không phát huy tác dụng. Phỏng trừng lúc Bạch Ngưng Tịch bị hạ độc cùng lúc với bị độc xà kia cắn trúng.
Như nhớ ra cái gì, Bạch Ngưng Tịch kéo tay Ninh Tuyết hỏi: " Cái kia, độc mà ngươi đưa cho ta hạ xuống người của Bạch gia và Nam Cung Hiên là cái gì?"
Ninh Tuyết cười hắc hắc: " Cái thuốc đó vốn là ta sai lầm mà tạo ra, cũng không biết có cái tác dụng gì. Đem cho  gà ăn thử thì thấy nó trở nên kỳ lại nên đưa cho các ngươi dùng luôn."
Bạch Ngưng Tịch mây đen đầy đầu: " Ngộ nhỡ thuốc không có tác dụng thì hai người chúng ta chẳng phải công cốc sao?"
Ninh Tuyết chột dạ gãi gãi mũi: " Thực ra cũng không uổng công các ngươi. Vốn thứ thuốc đó là ta mô phỏng Bách  Độc Sinh Hoa mà làm nhưng lúc đó hài tử khóc nháo nên bỏ nhầm Trần Bì thành Trúc Đào.... Chính là bỏ sai mất một vị thuốc lại biến thành thứ này ngốc dược."
" Vậy thứ thuốc này thế nào đặt tên?" Bạch Ngưng Tịch hiếu kỳ hỏi.
Ninh Tuyết nói: " Cái này ta vẫn chưa quyết định."
Bạch Ngưng Tịch đưa tay sờ cằm nghĩ nghĩ rồi hứng trí bừng bừng nói: " Ta có một cái tên. Gọi là Thiên Thiên Bất Trí thì thế nào?"
Lam Lăm Việt xoa cằm cảm thán:
" Tên này cũng không tệ nghe rất kiêu."
Thiên Thiên Bất Trí chẳng phải ngày ngày đều không có thần trí hay sao. Lam Lăng Việt cho rằng một nữ tử khô khan như Bạch Ngưng Tịch nghĩ ra được cái tên này đã không tồi rồi. Thật may rằng nàng không đặt thành ngày ngày không có não.
Lam Lăng Việt âm thầm mặc niệm.
" Vậy cũng chẳng khác nào Thiên Thiên Vô Não cả." Tề Triệt ở phía kia cũng lên tiếng.
.....
Lam Lăng Việt lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Phu thê hai người liệu có một chút gì văn chương hay không???? Hắn ai oán nhìn hai người một đen một đỏ phía trước, hai người kia cũng vô tội nhìn lại hắn.
Mà lúc này Ninh Tuyết cũng gật gù tán dương: " Vậy gọi là Thiên Thiên Bất Trí đi."
Lam Lăng Việt: "..."
Trái tim thi ca lai láng của sĩ tử họ Lam bị trà đạp mạnh mẽ. Cho tới khi hai bóng người đen đỏ kia đi thật xa rồi vẫn không khá lên chút nào. 
Bên kia Tề Triệt cưỡi ngựa phi nước đại tiến về phía đông, Bạch Ngưng Tịch nằm trong lòng hắn yên lặng ngủ, miệng nhỏ vẫn cười thật ngọt ngào.
Giải tán Cẩm Tú quân, đem nàng rời khỏi nơi dối trá kia là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn. Cùng nàng mạo hiểm về kinh đô báo thù hắn không ngại, vì nàng cực khổ chạy khắp nơi tìm dược liệu hắn không than. Chỉ vì lúc hắn không còn chút hi vọng sống sót, là nàng không ngại nguy hiểm cứu với hắn. Chỉ vì một khắc kia khiến hắn yêu nàng, chỉ vì nàng ngày đó nói nàng muốn hắn. Cả đời này của hắn, đều nằm trong tay nàng. Thiên hạ kia rộng lớn thì có sao? Bất cứ nơi nào nàng ở lại, nơi đó chính là nhà của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung