Extra chapter (bản gốc tiếng Việt)


Thỉnh thoảng Mahmut vẫn gọi Astolphe bằng cái tên "Zağanos".

Đó là khi cậu không chịu uống thuốc, không chịu ăn rau, không chịu nghỉ ngơi giữ sức khoẻ. Cậu gọi anh bằng cái tên đó vì cậu biết nó sẽ khiến anh nhớ về hồi họ mới gặp nhau, biết đâu vì thế mà anh nhân nhượng với cậu hơn một chút.

Nhưng không, lần nào cậu cũng bị bắt ăn hết cả một bát salad đầy, bị bắt uống thuốc bổ đắng ơi là đắng, bị trói vào chăn bắt nằm nghỉ không cho đụng vào sổ sách, công việc, ... suốt cả một ngày.

Là người gốc du mục, Mahmut rất thích ăn phô mai và các món thịt, dù sao thì ẩm thực của họ cũng chủ yếu là các món đó. Nhưng Astolphe lúc nào cũng bảo ăn uống như thế là hại sức khoẻ này nọ, bắt cậu ăn nhiều rau và hoa quả hơn. Hoa quả thì cậu ăn được, chứ mấy cái như rau chân vịt, xà lách thì... cậu đâu có phải cừu đâu chứ!!

"Thế em có công nhận là em khoẻ hẳn lên sau khi ăn như tôi bảo không?" Astolphe - người từng được mệnh danh là Độc Tướng quân, một thiên tài thảo dược học, con trai của một thầy thuốc - vừa búng trán cậu vừa nói. Mahmut ôm đầu giả vờ đau, nhưng thực chất cái làm cậu đau khổ là cái đĩa salad cải kale, cà chua anh đào, cà rốt, ức gà,... trộn tiêu và dầu olive trước mặt cậu đây này.

"Thì đúng là có..." Mahmut càu nhàu, uất ức nhìn sang Iskender được ăn thịt bò. Hơn nửa năm trời mới được gặp lại nhau, Astolphe đâu cần phải xấu tính đến mức cho cậu ăn cải kale đắng ngắt và ức gà ngay bữa tối ngày đầu tiên chứ! Anh giận cậu vì 6 tháng nay cậu lúc nào cũng có trai trẻ đi kèm ư? Nhưng đó là em trai của Ayşe, nó chỉ là một đứa bé thôi mà (Mahmut vẫn nghĩ Kemal là đứa trẻ 10 tuổi năm nào). Anh ghen vớ ghen vẩn cái gì!

Nhưng mà, Mahmut phải công nhận, nhờ ăn uống theo Astolphe bảo mà cậu đã cải thiện được không những sức khoẻ, mà còn cả vóc dáng của mình. Chỉ sau vài năm hẹn hò với anh, cậu thiếu niên bé nhỏ đã lớn phổng phao lên thành một chàng trai cao ráo, vai rộng, bắp tay bắp chân rắn chắc, phong thái đĩnh đạc. Astolphe giải thích rằng từ nhỏ đến lớn cậu luyện kiếm, bắn cung, chiến đấu rất nhiều nhưng vẫn không lớn lên được là do ăn uống quá mất cân bằng dinh dưỡng, thành ra không lên cơ bắp nổi. Cùng là người tộc Tuğril nhưng Süleyman cao lớn hơn hẳn cậu thế kia, chứng tỏ vấn đề không nằm ở di truyền, mà ở cách sinh hoạt của cậu.

Từ năm 22 tuổi đến 25 tuổi là khoảng thời gian khốn khổ của Mahmut, vì Cyrus và Abiriga hết lòng tiếp tay cho Astolphe, bắt cậu ăn những thứ kinh khủng như rau củ quả, không cho ăn thịt mỡ, đồ ngọt thì bị cắt hoàn toàn. Phải đến khi Mahmut 26-27 tuổi, không cao lên thêm được tí nào nữa, Abiriga và Cyrus cũng trở về quê hương họ thì chuỗi ngày ăn uống như địa ngục mới chấm dứt. Cậu bắt chước cách cư xử của Büyük Pasha tiền nhiệm, giữ hình tượng lạnh lùng nguy hiểm, thành ra ở thủ đô ai cũng sợ cậu một phép, không ai dám chỉ trích thói quen ăn uống và lối sống cuồng công việc của cậu cả.

"Súp này là súp..."

"Bông cải xanh." Astolphe đáp.

Em muốn giết anh quá - ánh mắt Mahmut nhìn người yêu nói lên điều đó.

Chính bạn bỏ lỡ cơ hội giết ổng chứ ai - dường như bát súp màu xanh lá đang thay anh trả lời.

"Hồi chiều có bà cụ trong làng tặng tôi bánh ngọt, nên là em ăn nhanh đi còn ăn tráng miệng." Astolphe động viên cậu như một đứa trẻ. Có bánh ngọt làm động lực có khác, Mahmut đã ăn hết đĩa salad ức gà, súp bông cải xanh, bánh mì olive... đúng như Astolphe yêu cầu.

Nụ cười biến mất trên gương mặt cậu khi thấy anh mang ra một chiếc bánh cà rốt.

"ASTOLPHEEEE!!!"

.
.
.

"Thưa Pasha, hôm qua ngài để quên cái còi gọi Iskender ở cô nhi viện ạ." Kemal đưa cái túi nhỏ cho cấp trên khi cả hai gặp lại ở toà thị chính Chielo vào sáng hôm sau. "Hôm qua tôi đợi ngài mãi ở nhà khách chính phủ mà không thấy ngài về, nên bây giờ mới đưa được."

"Cảm ơn cậu nhé, tối hôm qua ta có việc." Mahmut cười tươi rói. Có lẽ là do thần sắc của Mahmut đã khá lên trông thấy chỉ sau một đêm 'ngủ lang' nên Kemal tỏ vẻ 'vâng xin đừng kể nữa tôi không muốn biết đâu' vô cùng rõ ràng.

Oan quá, ta không có 'đi đêm' thật mà! - Mahmut chỉ biết kêu oan thầm trong bụng. Hôm qua, sau bữa tối toàn món tốt cho sức khoẻ, Astolphe đã gội đầu cho cậu, xoa bóp vùng đầu bằng tinh dầu hoa oải hương để giảm căng thẳng. Kết quả là Mahmut đã ngủ được đủ giấc sau một thời gian dài thiếu ngủ, sáng dậy tràn đầy năng lượng đi giải quyết nốt công việc ở Chielo. Từ một thây ma biết đi, bây giờ trông cậu giống người sống hơn khá nhiều rồi, nhóc Kemal nhìn cậu từ đầu đến chân cũng phải.

Lúc đi ngang qua bệnh viện, Mahmut thoáng thấy Astolphe trong bộ áo chùng quen thuộc đang bắt mạch cho một người đàn ông gầy gò. Khi nào xong việc phải cùng nhau về nhà mới được, cậu thầm nghĩ.

"Kemal Bey này."

"Vâng?"

"Nốt buổi họp liên quan đến dự án tài trợ của Vương tộc Nada chiều nay là xong việc rồi. Ta sẽ ở lại Chielo nghỉ dưỡng vài hôm, cậu cứ về trước cũng được nhé." Mahmut đuổi khéo.

"Vâng, tôi cũng đang định tranh thủ về Balta thăm chị Ayşe. Hẹn gặp lại ngài ở Altın sau kì nghỉ." Kemal đáp. Hôm qua bọn trẻ con ở cô nhi viện đã tặng cậu vài món quà, chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ chúng làm trong giờ học thủ công thôi, nhưng cậu thấy rất đẹp. Cậu định sẽ đem về tặng cho gia đình chị gái.

Chiều hôm đó sau khi họp xong, Mahmut tiễn Kemal cưỡi ngựa rời khỏi Chielo. Cậu nhóc vừa khuất bóng, mỹ nam tóc vàng lập tức đến bệnh viện, rủ Astolphe cùng về. Cuối cùng cũng được riêng tư tuyệt đối, cậu mừng đến mức suýt thì đánh rơi mất hình tượng lãnh đạo nghiêm túc giữa đường.

.
.
.

"Tóc em dài nhanh thật đấy." Astolphe vừa nói vừa giúp cậu tỉa tóc bằng một con dao nhỏ mài sắc. Vệ binh của cậu mà thấy cảnh này sẽ tưởng anh là thích khách mất, nhưng chỉ có hai người ở đây thôi.

"Đừng cắt ngắn quá nhé, em muốn nuôi càng dài càng tốt để trông trưởng thành hơn." Mahmut nói. Ở tuổi cậu, nhiều người đã lấy vợ sinh con, già đi trông thấy vì cuộc sống gia đình rồi. Chỉ có Mahmut là được người yêu cưng chiều như con nít, nên dù phải gánh cả đất nước trên vai, mặt cậu vẫn không già đi được.

"Anh biết không, nhiều quý tộc trong và ngoài nước đã bắt đầu mai mối, đề xuất liên hôn với em rồi đấy." Mahmut ngửa mặt lên nói với Astolphe đang cắt tóc phía sau mình.

"Vậy em trả lời họ sao?" Những lọn tóc vàng mềm mại rơi xuống sàn, không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện.

"Em chỉ nghĩ, nếu họ biết họ phải đối đầu với anh, họ sẽ có biểu cảm như thế nào. Vị trí đệ nhất phu nhân của Türkiye đâu phải ai cũng ngồi vào được." Mỹ nam tóc vàng mắt xanh mỉm cười, quay đầu lại nhìn anh. A... đây là nụ cười ngạo mạn đặc trưng của Mahmut, khi cậu đang rất tự tin về một điều gì đó, khi cậu đang thắng thế trong một trò chơi... Astolphe đặt con dao cắt tóc vào hộc tủ, nhẹ nhàng áp tay lên má cậu.

"Thật vinh hạnh khi được đảm nhiệm vai trò ấy." Astolphe quyết định hùa theo cậu. "Vậy thì với tư cách là phu nhân của Büyük Pasha, tôi yêu cầu ngài Büyük Pasha đây phải ngủ đủ giấc mỗi ngày, ăn rau ngày 3 bữa."

"Anh vừa phá hỏng bầu không khí đấy." Mahmut phụng phịu, nhưng vẫn quàng tay ôm lấy cổ anh. Mùi tinh dầu thảo mộc thơm nhẹ toả ra từ tóc anh khiến cậu thấy dễ chịu, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh để tận hưởng cảm giác đó.

"Tôi không còn chút ảnh hưởng chính trị nào nữa. Chỉ có thể chăm sóc em theo cách này thôi." Astolphe vuốt tóc cậu, đôi mắt tím khẽ cụp xuống. Khi anh vẫn còn là Zağanos Pasha đầy quyền lực, anh có thể cho cậu mọi thứ, từ mạng lưới gián điệp, cho đến những nhiệm vụ sẽ mang lại nhiều chiến công, anh có sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù của cậu. Nhưng đã lâu rồi, anh không còn có thể làm như vậy nữa.

"Em hiểu mà, Zağanos." Mahmut khẽ thầm thì.

Thỉnh thoảng Mahmut vẫn gọi Astolphe bằng cái tên "Zağanos".

Đó là khi cả hai làm tình. Cậu gọi anh như thế, bởi nó sẽ gợi nhớ đến lần đầu tiên, khi cậu tuyệt vọng tìm đến anh vì nghĩ rằng sớm thôi, anh sẽ chết. Cậu cố tình làm vậy để nhắc cho anh nhớ, rằng anh - một người lớn - thay vì đẩy cậu thiếu niên có suy nghĩ bồng bột, nông nổi này ra - đã mặt dày ôm lấy cậu để thoả mãn bản thân... dẫu biết nó sẽ khiến cậu tổn thương đến mức nào, nếu anh thật sự chết đi.

Nhóc con xinh đẹp xảo quyệt, Astolphe chỉ biết cảm thán khi hôn lên trán, lên môi, lên cổ cậu, còn cậu thì bật cười vì biết rằng như mọi khi, mình lại chiến thắng. Mahmut không phải là con gà con, cậu là loài chim săn mồi mạnh mẽ và nham hiểm. Cậu sẽ tấn công vào điểm yếu của con mồi, và con mồi bị tấn công sẽ chẳng thể làm gì khác, ngoài nằm yên trong móng vuốt đại bàng. Cậu sẽ không ngừng khơi dậy cảm giác tội lỗi của anh, để anh không bao giờ— không bao giờ dám rời bỏ cậu thêm một lần nào nữa.

Mahmut ngã xuống giường, nhắm mắt lại, để yên cho những ngón tay dài, thanh tú đó chạm lên cơ thể đầy sẹo của mình. Astolphe biết cách làm cậu cảm thấy dễ chịu, giúp cậu giải toả căng thẳng và áp lực. Astolphe biết cách để cậu thả lỏng, tạm thời gác đi những lo âu, phiền muộn. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc làm Đại tướng quân của anh hài lòng cả.

"Ưm... N- nè..." Mahmut cố nói giữa những tiếng thở dốc, khi Astolphe nhẹ nhàng lật người cậu lại, để cậu áp mặt vào gối. Mắt cậu nheo lại, lệ ứa ra khi cảm nhận những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gáy, xuống vai, xuống lưng mình: "Anh không—- muốn em làm gì—sao? Em — có thể— dùng miệng——"

"Để sau đi." Astolphe nâng cằm cậu lên hôn, nuốt chửng những tiếng rên rỉ đứt quãng. Bộ dạng này của cậu... đôi mắt long lanh nhoè lệ, khuôn miệng xinh xắn liên tục bật ra những hơi thở gấp, thân thể đầy sẹo rải rác những vết hôn....

....tất cả đều khác xa với 'Mahmut Pasha' mà thế giới ngoài kia biết đến và tôn thờ. Đây là một Mahmut mà chừng nào anh còn sống, anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy.

"Bây giờ em chỉ cần tận hưởng thôi là được." Astolphe thì thầm vào vành tai đỏ ửng.

"Mmmhhh——" Mahmut gật đầu, nhắm nghiền mắt lại, để yên cho khoái cảm nhấn chìm.

.
.
.

"Mahmut Pasha, mới có hơn một tuần không gặp thôi mà trông thần sắc ngài khá lên thấy rõ nhỉ~" Nurcan Pasha buông lời trêu chọc khi kì nghỉ phép đầu năm kết thúc, họ tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang cung điện Kubbe Altı. "Xem ra ngài phải đến Chielo thường xuyên hơn mới được~"

"Nếu mọi người gánh được bớt việc cho ta thì ta rất sẵn lòng." Mahmut Pasha cười đáp lại. Không phải chỉ đơn thuần là 'trông khoẻ hơn' thôi đâu, cả người ngài ấy từ đầu đến chân trông như vừa mới được trùng tu vậy, phát sáng lên luôn.

Kemal cúi đầu chào Nurcan Pasha, giả vờ không hiểu gì.

****

End extra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top