(Bản gốc tiếng Việt) The Sun will rise without you (Part 2 - End)



***
T H E   S U N W I L L   R I S E   W I T H O U T   Y O U
Written by Valerie
Part 2 (End)

Ngoảnh đầu nhìn lại, Zağanos chợt nhận ra, cả cuộc đời của anh gần như chẳng có gì ngoài thù hận.

15 năm.

Mất 15 năm để trả mối thù diệt tộc.

Khoảnh khắc cái đầu của Hoàng đế Balt-Rhein rơi xuống, Zağanos cảm thấy dường như chính bản thân mình cũng đã chết đi một nửa.

Từ khi mất đi người cha nhân hậu, hận thù đã trở thành động lực sống duy nhất của Zağanos. Anh vì thù nhà mà huỷ diệt cả một quốc gia, để rồi đến cuối cùng trong anh chẳng còn đọng lại gì ngoài trống rỗng.

Không.

Vẫn còn một thứ.

Ngày hôm ấy khi Zağanos dẫn quân chiến thắng trở về từ St. Michael, người dân Altın ùn ùn kéo ra đường để chiêm ngưỡng, tán dương những vị anh hùng. Trong khi các Pasha khác như Nurcan, Zeki,... vui vẻ nhận hoa từ người dân, tươi cười vẫy chào họ, ánh mắt anh chỉ dõi theo một bóng hình duy nhất: Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, đôi mắt xanh và thân hình mảnh dẻ, mừng rỡ chạy ra đón hai người bạn đồng hành của mình.

Cậu làm được rồi, Zağanos thầm nghĩ. Đứa trẻ đó đã bảo vệ được Altın, đúng như lời anh căn dặn.

Lần đầu nhìn thấy Mahmut, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng một đứa nhóc con như vậy sẽ chẳng thể nào làm tốt vai trò của một Pasha được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, đứa trẻ đó khiến anh bất ngờ đến không kịp trở tay. Cậu là biến số duy nhất xuất hiện trong những kế hoạch được tính toán một cách hoàn hảo của anh, liên tục phá vỡ những gì anh cẩn thận xây dựng, rồi giải quyết ổn thoả theo cách không ai ngờ tới.

Từ vụ phản loạn ở Hisarı.

Nội chiến với 4 nước quân phiệt.

Cho đến chiến thắng oanh liệt tại Thành Chielo.

Và dưới màn đêm đầy sao ở Religion, khi cậu xả thân cứu anh trước sự truy sát của Johann Frentzen - Đại tướng quân Sud.

Cứ mỗi lần gặp lại, cứ mỗi sự kiện xảy ra là Mahmut lại tiến bộ lên thêm một bậc, với tốc độ nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của Zağanos. Một lần, rồi hai lần, dần dà anh không thể không kì vọng vào sự trưởng thành của cậu. Từ một con chim non chập chững biết đi, cậu đã trở thành đại bàng sải cánh dũng mãnh, tràn đầy quyết tâm và triển vọng. Từ một con Tốt nhỏ bé trên bàn cờ tưởng như có thể loại bỏ bất cứ lúc nào, đứa trẻ đó đã trở thành quân Hậu, mạnh mẽ tung hoành, tựa như một vì tinh tú vô danh dần toả sáng thành ngôi sao rực rỡ.

"Cả tôi và Halil Pasha đều đã không thể ngăn chặn cuộc chiến này nổ ra!
Nhưng ngài - Zağanos Pasha - ngài có thể chấm dứt nó!
Ngài là hình mẫu
mà tôi muốn trở thành!"

A...
...đồ ngốc.
Không phải như vậy đâu.

"Để kết thúc cuộc chiến này, chúng ta sẽ cần đến sức mạnh của cậu."

Zağanos nói ra điều đó, vì anh đã không còn có thể phủ nhận được nữa.

Rằng Mahmut chính là chìa khoá, để chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng trên lục địa này.

Rằng trái tim anh luôn đập liên hồi, mỗi khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cậu đứng trước mặt anh, với dáng vẻ mong chờ được ngợi khen, được công nhận, được chú ý.

Đôi lúc, dường như anh thấy được đôi mắt xanh như bầu trời sa mạc, trong trẻo và lấp lánh của cậu, khi đi ngang qua một con phố có tiếng trẻ con vui cười, khi ngước nhìn lên ánh trăng vằng vặc giữa đêm thu. Anh có thể mường tượng ra cảnh cậu cúi xuống xoa đầu những đứa trẻ, mua giúp chúng một vài bông hoa, cảnh mái tóc vàng tơ mềm mại của cậu phản chiếu dưới vầng trăng sáng ấy. Chẳng biết từ lúc nào, những suy nghĩ về Mahmut cứ từng chút từng chút một chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh nhìn thấy cậu hành động bất cẩn là không nhịn được phải mỉa mai cho một cái, khiến anh có nhiệm vụ gì quan trọng là chẳng muốn giao cho ai khác ngoài cậu - người anh đặt trọn niềm tin.

"Ta giao Tổ quốc chúng ta cho cậu đấy, Mahmut Pasha."

Vì ta biết là cậu sẽ làm được mà, Zağanos thầm nghĩ.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc dân chúng Altın thắp đèn cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất. Không giống như Zağanos chỉ có một mình, Mahmut đi cùng những người bạn của cậu: nhóm tứ Sultan và các thuộc hạ. Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người, ngồi xuống cùng ăn, cùng trò chuyện với họ, một cách hoà đồng cởi mở, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Cũng phải thôi, vì đây chính là hoà bình cậu hằng mong ước mà. Cậu không chiến đấu vì hận thù, vì tuyệt vọng như Zağanos. Thiếu niên kiên cường ấy chiến đấu vì tương lai, vì hi vọng.

Nhưng sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu, anh thầm nghĩ, khi thấy mặt cậu đỏ lên chỉ sau vài ngụm rượu.

Chừng nào mọi mâu thuẫn, mọi oán niệm của vùng đất này chưa biến mất, chừng ấy giao tranh vẫn sẽ có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Bởi một Zağanos trả được thù, đã trực tiếp tạo ra vô vàn "Zağanos" khác. Vòng tròn thù hận sẽ cứ thể lặp đi lặp lại, không bao giờ chấm dứt.

Dẫu vậy...

"Không uống được rượu thì đừng có ép bản thân." Zağanos mở lời, khi bước đến gần Mahmut đang cúi xuống rửa mặt cho tỉnh rượu.

Trong màn đêm được thắp sáng bởi vô vàn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, Mahmut đứng trước mặt anh, với dáng vẻ thuần khiết, chân thật nhất của cậu. Không phải một chiến binh chém giết không ghê tay trên chiến trường, không phải một chính trị gia với những mưu đồ xảo quyệt, không phải vị anh hùng kiệt xuất trong những vở kịch của dân chúng— cậu lúc này đây chỉ là một đứa trẻ đã chạm được đến giấc mơ thời thơ ấu, nhưng vẫn canh cánh trong lòng rằng mình đã khiến đồng bào phải đổ máu quá nhiều. Dẫu đã bị khói lửa chiến tranh chà đạp, thiếu niên với đôi mắt trong veo ấy vẫn giữ được bản chất thiện lương, không để máu tanh vấy bẩn tâm hồn mình. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng Zağanos nhận ra, rằng sâu thẳm trong tim, Mahmut vẫn vẹn nguyên là con người cũ. Cậu vẫn sẽ đứng lên khi thấy có sự bất công, và vẫn sẽ bảo vệ những người vô tội.

Có lẽ... giao lại hết tất cả cho một người như thế... cũng không phải là quá tệ.

"Bằng mọi giá, ta sẽ đem lại hoà bình dài lâu cho Türkiye. Nhất định là vậy."

Trả được thù xong, Zağanos đã không còn mục đích sống.

Nhưng ít nhất, tôi cũng có thể tận dụng cái chết của mình, để thực hiện giấc mơ này cho em.

__________________

"Woaa, đây là Tỉnh Chielo sao!" Kemal không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy toà thành được xây dựng trên ngọn núi, với hàng nghìn bậc thang dẫn lên toà thị chính ở nơi cao nhất trên cùng. Cuốc bộ lên chắc vất vả lắm, cậu thầm nghĩ.

Ngay khi Mahmut Pasha vừa xuống ngựa, một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp với mái tóc đen dài tết đuôi sam đã vội chạy ra đón. Theo sau cô là một đám trẻ con tầm chục đứa, trông chúng không giống anh chị em và đều mặc đồng phục.

"Chào cô, Cassandra. Chào mấy đứa." Mahmut Pasha cười tươi rói. Kemal để ý rằng suốt chặng đường phi nước đại từ Altın đến đây, càng tới gần Chielo tâm trạng của Pasha càng tốt lên trông thấy. Là nhờ khí hậu trong lành của phía Nam Rumeliana chăng?

"Nào các em, đừng xô đẩy." Người phụ nữ nói với bọn trẻ khi chúng tranh nhau xem Mahmut Pasha. "Chào mừng ngài, Mahmut Pasha. Bọn trẻ nghe tin ngài tới nên có hơi háo hức quá, mong ngài bỏ qua."

"Không sao không sao, ta có quà cho các em đây." Pasha gỡ một cái túi buộc trên yên ngựa xuống, lấy kẹo ra chia cho bọn trẻ. "Tình hình ở cô nhi viện thế nào rồi?"

"Vẫn rất tốt đẹp ạ. Trong 6 tháng vừa qua đã có hơn 15 bé được nhận nuôi, đích thân tôi đã kiểm tra lí lịch người nhận nuôi, họ đều là người đàng hoàng." Cassandra trả lời. "Các nhà hảo tâm cũng thường xuyên gửi đồ chơi, quần áo, sách và giấy viết cho các bé."

"Cảm ơn cô nhé, Cassandra. Còn các bộ phận khác của Carvajal Imaret thì sao?" Pasha gật gù, sau khi đã chia kẹo xong cho tụi nhóc có mặt ở đó.

"Vâng, vừa rồi y xá tiếp nhận thêm khoảng 20 người bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn, các thầy thuốc đều đang cố hết sức chữa trị." Người phụ nữ dẫn Mahmut Pasha lên các bậc thang lên toà thị chính, Kemal hớt hơ hớt hải chạy theo. "Tin tốt là vua Otto I của vương quốc Bernet vừa quyên góp một số tiền lớn, mời ngài xem báo cáo——"

"Khoan đã, Pasha, ngài chỉ vừa mới đến nơi thôi mà! Sao đã làm việc luôn rồi——"

"Eh..." Cassandra quay đầu lại khi thấy Kemal hỏi. Có vẻ như cô hơi bất ngờ khi thấy tuỳ tùng của Pasha lại hỏi một câu vô tri như vậy.

"Đây là Kemal Bey, phụ tá mới của ta. Cậu ấy mới theo ta được nửa năm thôi, nên chưa biết cách ta làm việc ở Chielo như thế nào. Kemal Bey, đây là cô Cassandra, người quản lí của Cavarjal Imaret." Ngài ấy giải thích. "Một năm ta chỉ đến được Chielo nhiều nhất là 2-3 lần là cùng, nên phải tranh thủ thời gian hết mức có thể."

"Nhưng sức khoẻ của ngài—"

"Không sao đâu, ta ổn mà." Pasha cười, mái tóc vàng bay trong gió. "Ta sẽ giải quyết hết công việc trong hôm nay và ngày mai thôi, rồi ta nhất định sẽ nghỉ ngơi thật đàng hoàng."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, không phải lo cho ta đâu." Kemal thấy ngài ấy nhìn mình mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười.

Giống như đang gián tiếp nói rằng 'chuyện của ta không đến lượt cậu quan tâm' vậy.

__________________

Mahmut bỏ chạy mất rồi.

Zağanos nuối tiếc nhìn vào khoảng không, bên cạnh anh, hơi ấm từ cậu vẫn còn vương lại, như nhắc nhở anh rằng vừa rồi không phải là một giấc mơ.

Zağanos không khỏi cảm thấy mình ích kỉ.

Dẫu sắp chết, anh vẫn không ngăn được khát khao muốn Mahmut thuộc về mình, dù chỉ một lần duy nhất. Anh đã không đẩy cậu ra, khi thiếu niên tóc vàng áp tay anh lên má cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên sống mũi, lên môi anh. Anh đã không phủ nhận, khi cậu hỏi rằng, liệu có phải anh lên kế hoạch hy sinh bản thân này vì cậu.

Là một người lớn, đáng ra Zağanos phải hiểu hơn ai hết rằng khoảnh khắc đó chỉ đơn thuần là sự bồng bột của tuổi trẻ, sớm thôi, cậu sẽ hối hận. Anh biết chứ, nhưng anh vẫn gián tiếp thể hiện rằng mình làm tất cả những điều này vì ước mơ của cậu, ngay trước khi cậu phải xuống tay giết mình.

Quả nhiên, vừa mặc lại xong quần áo, Mahmut đã dứt khoát đẩy anh ra bỏ chạy, nước mắt đầm đìa trên má. Mahmut là một đứa trẻ lương thiện, cậu hẳn sẽ dằn vặt bản thân, sẽ tự trách mình vì cái chết của anh, dù anh đã khẳng định rằng đây là con đường anh chọn, không phải lỗi của cậu. Cậu sẽ hối hận vì đã tìm hiểu quá sâu, thà rằng cứ không biết gì hết. Cậu sẽ hối hận vì nghĩ bản thân quá kém cỏi, khiến người khác phải chết để thực hiện điều cậu không làm được. Có lẽ bây giờ cậu đang một mình ngồi khóc ở đâu đó, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối kia của mình. Suy nghĩ ấy khiến Zağanos không khỏi thấy xót xa.

Nhưng, đồng thời, Zağanos cũng biết rằng, Mahmut là người mạnh mẽ hơn ai hết. Khi Halil Pasha tử trận, cậu đã nén được đau thương và trả thù một cách oanh liệt cho ông. Chắc chắn cậu sẽ sớm vượt qua cái chết của anh, sẽ sống hạnh phúc trong nền hoà bình mà cậu vẫn hằng mong mỏi. Cậu sẽ được ca tụng là anh hùng mãi mãi, sẽ không còn bị bất cứ kẻ nào ngáng đường nữa, vì Zağanos đã dọn dẹp sạch sẽ chúng rồi. Đúng vậy, một tương lai xán lạn đang chờ đợi cậu phía trước, chỉ là...

Chỉ là trong tương lai đó không có anh mà thôi.
.
.
.

"Đến giờ rồi, Zağanos Pasha." Viên quản ngục thông báo. Hai người lính đứng ở hành lang chờ áp giải anh, gương mặt họ cúi gằm.
Zağanos nhận ra hai người này từng là quân của mình. Vậy là Mahmut đã thu nhận cả họ.

Họ nhìn anh với ánh mắt ái ngại, nhưng Zağanos không để tâm. Cuộc đời tràn đầy hận thù và tội nghiệt này, đã đến lúc nó phải kết thúc.

"Ta hiểu rồi."

Anh đứng dậy, theo họ đến nơi thi hành bản án xử tử mình.

__________________

Buổi trưa ngày hôm đó, Kemal được ngồi ăn cùng Mahmut Pasha, cô Cassandra và một số nhà tài trợ ghé thăm Chielo dịp cuối năm.

Trước nay Kemal vẫn nghe nói rằng đối với quý tộc, thương gia nước ngoài, số tiền họ quyên góp từ thiện chính là thước đo địa vị của họ trong giới nhà giàu, nên cậu cũng đoán được là các nhà từ thiện của Chielo hẳn đều chi rất mạnh để đánh bóng tên tuổi. Nhưng khi trực tiếp gặp vài người trong số họ như thế này, cậu mới thực sự được mở mang tầm mắt. Cậu há hốc mồm khi thấy đại sứ của Vương quốc Nada ở miền Đông Rumeliana nói rằng Vương tộc Nada muốn được tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng một trường học dành cho nữ sinh, số tiền lên đến cả triệu đồng vàng. Mahmut Pasha lập tức biết ý, ngỏ lời đặt tên của Vương hậu Nada cho trường học đó, đồng thời đá xéo một chút sang việc tăng nhập khẩu gỗ tuyết tùng của Nada trong năm mới. Một quý tộc của Florence cũng tỏ ra không hề kém cạnh, tuyên bố quyên góp một số tiền lớn cho bệnh viện của Carvajal Imaret.

Ngồi ăn thôi mà áp lực quá, Kemal thầm nghĩ.

Dùng bữa xong, Kemal tháp tùng Mahmut Pasha ghé thăm các cơ sở phúc lợi của Carvajal Imaret. Cậu phải công nhận rằng, tuy ở xa thủ đô, nhưng tỉnh này được điều hành rất chỉn chu, quy củ. Bệnh viện được lau dọn mỗi ngày, có nguồn nước sạch, đủ thuốc men, dụng cụ và thức ăn miễn phí cho bệnh nhân. Nhà tắm công cộng do Zeki Pasha thiết kế là một điểm đến lí tưởng cho cả cư dân lẫn lữ khách, tạo điều kiện cho cả người nghèo cũng có thể vệ sinh thường xuyên. Trường học dành cho cả trẻ em nam và nữ nên hơi đông, nhưng với đề xuất xây trường nữ sinh của Vương tộc Nada, tình trạng này sẽ sớm được giải quyết.

Loanh quanh đi lại gần hết buổi chiều, cuối cùng Mahmut Pasha dừng chân tại viện mồ côi. Bọn trẻ con ban sáng được Pasha cho quà mừng rỡ khi lại được gặp ngài ấy, gọi những đứa khác trong viện ra đón. Mahmut Pasha chỉ mỉm cười, bảo một anh lính phát bánh kẹo cho tụi nhỏ.

"Mấy đứa nhỏ khoẻ mạnh ghê nhỉ." Kemal nghe ngài ấy nói với cô Cassandra.

"Vâng ạ. Nhiều em lúc mới được đưa đến viện có sức khoẻ yếu, bị suy dinh dưỡng nặng, nhưng nhờ mọi người đều cố gắng chăm sóc nên đã bình phục như ngài thấy đây." Cassandra đáp. "Với các em được nhận nuôi, tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi. Chúng cũng hay gửi thư về đây cho các bạn. Có mấy em được nhận nuôi ở Thành Sal, Espada rất gần đây nên thỉnh thoảng cũng ghé lại chơi nữa."

"Làm tốt lắm." Pasha mỉm cười. "Ta chắc chắn rằng khi người đó thấy cảnh này, người đó sẽ rất vui lòng."

"Người đó...?" Kemal buột miệng thắc mắc. Cả Mahmut Pasha lẫn Cassandra đều quay ra nhìn cậu.

"Cậu muốn cùng ta đi viếng mộ người đó không?" Mahmut Pasha hỏi. "Ngay gần đây thôi."

À.... Là ngôi mộ mà ngài ấy nhắc đến lúc ở Altın, Kemal chợt nhớ ra.

"Vâng ạ, xin hãy cho tôi đi cùng."

__________________

Nơi thi hành án là một căn phòng nhỏ, khuất mắt người ngoài trong Kubbe Altı. Vì Zağanos dù sao cũng từng là đại công thần, nên anh sẽ không bị chặt đầu thị chúng như tội phạm thông thường, mà sẽ được xử kín, giữ được danh dự.

Zağanos không hề phản kháng, bình tĩnh quỳ xuống giữa gian phòng. Cánh cửa đối diện anh bật mở, Mahmut bước vào cùng với Büyük Pasha trong vai trò người giám sát, theo sau là Cyrus và bốn đao phủ câm điếc mặc đồ đen, trùm mũ đen kín mặt. Tay họ cầm một sợi dây thừng trắng, họ sẽ dùng thứ đó để siết cổ Zağanos.

Đúng là Mahmut có khác, Zağanos thầm nghĩ khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu. Ngoại trừ khoé mắt vẫn còn hơi đỏ ửng ra, trông cậu hoàn toàn chỉn chu, nghiêm nghị, quần áo chỉnh tề, tóc tai mượt mà lịch sự. Anh biết cậu rất mạnh mẽ mà. Sớm thôi, cậu sẽ quên đi cảm giác tội lỗi vì cái chết của anh, và sống hạnh phúc trong nền hoà bình cả hai cùng gây dựng.

Giọng nói của Büyük Pasha khi tuyên án vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhưng Zağanos không để tâm đến nó. Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng chân của đao phủ bước tới đằng sau lưng, cảm nhận sợi dây thừng lạnh giá kia tròng vào cổ mình.

Kết thúc rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác thoả mãn đến lạ kì cuộn trào trong lòng Zağanos. Anh đã có được Mahmut, đã trở thành người duy nhất từng nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của cậu. Cái chết của anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu, điều mà chắc chắn đến cả sau này cũng sẽ không có ai làm được. Chỉ anh thôi, chỉ một mình anh.

A...

...cho đến giây phút cuối cùng, Zağanos vẫn là một con người vô cùng ích kỉ.

__________________

Ngôi mộ đó nằm trên ngọn đồi ngay gần cô nhi viện, bên cạnh có một cây cổ thụ tán rộng, râm mát. Tuy nhỏ nhưng ngôi mộ được đặt rất nhiều hoa, thậm chí còn có cả những lá thư, vài hộp quà nhỏ bày xung quanh nó.

"Đây là mộ Đốc chính Carvajal, nguyên thủ cuối cùng của nước Cộng hoà Chielo trước khi nó trở thành Tỉnh Chielo." Cassandra giải thích cho Kemal trong lúc Mahmut đặt hoa lên mộ. "Ngài ấy là người đã chiến đấu chống lại Đế quốc, đã cứu rỗi hàng vạn dân tị nạn, nhưng lại bị giết trong một vụ bạo động của dân chúng cách đây 11 năm. Gần đây, ngài ấy đã chính thức được phong làm thánh bảo hộ thành phố này."

"Đáng lẽ ra ta đã có thể cứu ngài ấy." Mahmut Pasha nở một nụ cười buồn. "Không giống như Halil Pasha hy sinh anh dũng, ngài ấy bị giết một cách vô lý dưới tay chính người dân của mình. Đó là điều khiến ta day dứt."

"Ra là vậy ạ..." Kemal cúi đầu.

Viếng mộ xong, cả ba người quay trở lại cô nhi viện. Nắng đã không còn gay gắt, có lẽ chỉ độ một tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn.

Trên đường đi, Kemal không khỏi nghĩ ngợi. Cậu từng nghe nói đến vụ dân chúng Chielo nổi loạn giết chết Đốc chính Carvajal, nhưng theo góc nhìn của nhiều người Türkiye, chuyện đó xảy ra thật thuận tiện, tự dưng giúp cho Türkiye có thêm một thành phố, thành ra cậu không cảm thấy thương tiếc gì vị Đốc chính đó lắm. Cơ mà, Mahmut Pasha lại canh cánh về cái chết của người đó đến tận bây giờ... dù sự việc đó đối với ngài ấy chính ra là rất có lợi...

Người ta nói, Mahmut Pasha đã có được mọi thứ, vào ngày Zağanos Pasha bị xử tử.

Bất chợt, Kemal nhớ đến câu nói ấy.

Nếu cái chết của một người xa lạ đã đem lại cho ngài ấy một thành phố... có thể khiến ngài ấy day dứt lâu đến vậy...

...thì chắc hẳn ngài ấy cũng không cảm thấy thoải mái gì, khi phải giết một người quen biết để có được tất cả đâu nhỉ...

"Pasha! Ngài ở lại đây ăn tối với bọn em đi!" Một cô nhóc tóc đỏ đáng yêu níu áo Mahmut Pasha nói. "Hôm nay bọn em nấu món bò hầm đấy ạ!"

"Nghe hấp dẫn quá." Ngài ấy tươi cười. "Nhưng để hôm khác nhé, tối nay ta có hẹn với bạn rồi."

"Vậy ạ..." Cô bé rầu rĩ đáp, nhưng ngay lập tức đã ngẩng đầu lên, nhìn Kemal và Cassandra với đôi mắt sáng long lanh:

"Còn cô Cassandra và anh Kemal thì sao ạ? Hai người sẽ ở lại chứ?"

"Ừ, cô ở lại." Cassandra bật cười. "Để cô giúp mấy đứa dọn bàn nhé."

Kemal nhìn Pasha dò hỏi, nhưng ngài ấy đã cười xoà phẩy tay. Hiểu rằng bữa tối ngài ấy sẽ đi ăn riêng với tư cách cá nhân, mình không cần phải tháp tùng, cậu mỉm cười với cô bé và mấy đứa nhỏ đang xúm xít phía sau.

"Anh cũng ở lại. Dẫn đường cho anh đến bếp nào."

Cậu theo đám trẻ vào trong nhà bếp, nơi có vài người phụ nữ đang nấu những nồi thức ăn to đùng, thơm phức. Bọn trẻ con đứa nào đủ cao để với tới mặt bàn đều vui vẻ phụ giúp chuẩn bị bữa ăn. Kemal lấy hộ chúng những cái đĩa để trên giá cao chúng với không tới, cùng chúng mang ra chiếc bàn dài ngoài phòng ăn. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Mahmut Pasha lại hay ghé thăm cô nhi viện Chielo này rồi. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, nhìn chúng được nuôi nấng, cho ăn học tử tế và sống trong hoà bình đúng là một liều thuốc cho tâm hồn.

Bất chợt, ngay trước khi dọn bàn xong, một cậu nhóc kêu lên:

"A! Pasha để quên đồ này!"

Đứa trẻ giơ lên một cái túi nhỏ. Kemal nhận ra ngay: đây là túi đựng sáo gọi Iskender.

Không có cái này liệu Pasha có gọi được con đại bàng không nhỉ... nhỡ nó lạc mất thì sao nhỉ... Kemal băn khoăn. Cậu cầm lấy cái túi, bảo với bọn trẻ:

"Mọi người cứ ăn trước nhé, anh đi đưa đồ cho Pasha... Ủa khoan, có ai biết ngài ấy đi đâu không? Ngài ấy bảo đi ăn với bạn—"

"Nếu là 'bạn' của Pasha thì gần đây chỉ có một người thôi." Một cậu nhóc chừng 14-15 tuổi - có vẻ là anh cả của viện mồ côi - vừa xếp bát vừa nói. "Nhà người ấy cách đây không xa lắm đâu, ngay chỗ bìa rừng——"

Theo chỉ dẫn của cậu bé, Kemal hớt hơ hớt hải chạy đến đó một mình.

Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống.

__________________

"Padrone, ngài sao vậy!" Abiriga hoảng hốt dìu Mahmut vào nhà, lấy nước cho cậu uống để cậu bình tĩnh lại. Nhưng Mahmut chỉ lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Pasha, rút cục là có chuyện gì——" Cyrus đưa tay lên lau mặt cho cậu, giật mình khi Mahmut bấu víu lấy bàn tay mình.

"Ta không thể— ta không thể làm được!" Mahmut nức nở, giọng cậu khản đặc. Cả Abiriga lẫn Cyrus đều trợn mắt nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy Mahmut tuyệt vọng đến như vậy cả.

"Nhưng nếu ta không giết anh ấy... anh ấy sẽ thất vọng về ta..." Cậu thổn thức. "Người đó đã tin tưởng ta, đến mức chết đi giao lại cho ta mọi thứ... ta biết mình phải hoàn thành tâm nguyện của người đó— nhưng ta không thể—"

Zağanos đã uỷ thác lại Türkiye này cho cậu. Anh tin tưởng giao cho cậu việc kết liễu mình, để cậu trở thành anh hùng bảo vệ Türkiye khỏi "kẻ độc tài mờ mắt vì quyền lực". Mahmut tin chắc rằng nếu cậu không làm được điều đó, Zağanos sẽ thất vọng về cậu. Nhưng cậu không muốn... cậu không muốn anh phải chết— cậu yê———

"PADRONE"/ "PASHA!"

Cả Abiriga lẫn Cyrus đồng thanh khiến Mahmut giật bắn mình, ngưng cả khóc. Hai người bạn nắm lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu thành khẩn:

"Nghĩ đi, Pasha, nghĩ đi!" Cyrus thúc giục. "Bỏ qua chuyện thất vọng hay uỷ thác hay gì gì đó, nghĩ cho chính bản thân mình đi!!! Cậu có thể sống thoải mái mỗi ngày không, sau khi giết chết người đó!?"

"Padrone. Tôi đã đi theo ngài được mấy năm rồi. Ngài luôn đặt Türkiye lên trên chính mình, lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi biết ước mơ của ngài không phải một Türkiye thế này,... không phải một hoà bình đánh đổi bằng mạng sống của người quan trọng!" Đến cả Cyrus cũng bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy Abiriga không ủng hộ Mahmut trong một chuyện gì đó. "Padrone à, ngài muốn làm gì? Chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài, chỉ cần ngài nghĩ cho chính mình thôi!"

Mahmut ngừng khóc. Đôi mắt xanh mở to sững sờ, nhìn xuống bàn tay mình đang được hai người bạn nắm lấy.

Mình... muốn gì ư?

Mình muốn ngăn chặn chiến tranh xảy ra...

...vì mình không muốn những người quan trọng với mình phải chết.

.
.
.

"....... Abiriga, Cyrus."

"Chúng tôi đây." Họ mỉm cười, khi thấy cậu đã bình tĩnh lại.

"Giúp ta sửa soạn để đến gặp Büyük Pasha."

"D'accordo!"

__________________

Khi Kemal nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ở cạnh bìa rừng, hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực. Ngôi nhà có tường bao quanh, ống khói lò sưởi trên mái và cửa gỗ chẳng khác gì nhà dân bình thường, nhưng từ đây đi bộ đến khu dân cư cũng phải mất đến 30 phút. Cậu nhớ lại lời thiếu niên ở cô nhi viện lúc nãy:

"Đó là một thầy thuốc rất giỏi, hiện đang là y sĩ trưởng của bệnh viện. Pasha rất thân thiết với ngài ấy. Hồi còn nhỏ em đã được ngài ấy cứu sống."

Sao Mahmut Pasha lại thân thiết với một y sĩ của Chielo đến mức tới nhà người ta dùng bữa? Sẽ có người hiểu lầm là ngài ấy nhận hối lộ mất, Kemal vừa băng qua mấy bụi cây vừa nghĩ.

"Ngày nào ngài y sĩ cũng vào Carvajal Imaret khám bệnh với các y sĩ khác, rồi tới nhà dân bốc thuốc cho người ta. Nhưng lúc nào ngài ấy cũng mặc áo trùm đầu che hết mặt mũi, chưa ai thấy toàn bộ khuôn mặt của ngài ấy cả..."

Sống giữa rừng cây, lúc nào cũng che kín mặt, bạn của Pasha là phù thuỷ hay gì... Kemal vừa càu nhàu vừa phủi mấy cái lá cây bám lên người mình. Càng đến gần ngôi nhà, cậu nghe tiếng mèo kêu càng rõ. Thôi đúng rồi, chuẩn phù thuỷ rồi...

*Lanh canh*

Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên khi Kemal đến gần cổng. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy Pasha đạo mạo của cậu, vị nguyên thủ quốc gia cậu ngưỡng mộ đang tự mình cầm đĩa bày biện ở bàn ăn nhỏ ngoài sân vườn trồng đầy thảo mộc. Bên cạnh ngài ấy là một người đàn ông cao lớn mặc áo trùm, đang châm một ngọn đèn dầu. Dù phải tự mình bưng một bát súp lớn, ngài ấy vẫn cười—— không, nụ cười tươi tắn, tràn trề hạnh phúc kia— Kemal chưa bao giờ được thấy cả. Bàn tay cậu giơ lên định gõ cửa khựng lại trong không trung, khi thấy người đàn ông kia thậm chí còn búng trán trêu chọc ngài ấy.

Chuyện quái gì thế này!!!????

__________________

Giữa đêm, Mahmut, cùng với Nurcan, Zeki, và Cemil Pasha xông vào nhà ngục dành cho tù nhân thông thường.

Chỉ có đúng một anh lính đứng gác tại hầm ngục giam giữ bọn Röd Orm. Eleanor đã chết, chỉ còn lại vài thằng chột bị tra tấn nên yếu nhớt, không cần canh gác nhiều. Anh lính nhìn thấy nguyên một dàn Pasha xuất hiện thì sợ quá, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

"Bọn ta đã được Büyük Pasha đồng ý cho xử tử toàn bộ bè lũ Röd Orm còn sót lại. Mở cửa ngục đi." Mahmut ra lệnh.

"Ơ... dạ." Anh lính vội vàng làm theo lệnh.
.
.
.
Zağanos nhắm nghiền mắt, cảm thấy sợi thừng nặng trịch tròng qua cổ mình. Anh chờ đợi cảm giác bị siết cổ đến chết, nhưng rồi—

*Phựt*

Zağanos mở mắt. Sợi dây bị chém đứt bởi một đường kiếm shamshir, vài sợi tóc của anh cũng bị chém đứt, rơi xuống sàn.

Cái gì....?

—— Chỉ trong vài phút, dưới đường kiếm sắc ngọt của Mahmut, bọn Röd Orm chưa kịp giãy dụa đã chết mất đầu. Cemil Pasha gỡ xích cho thi thể, anh ta đã chọn một tên có vóc dáng khá cao lớn để Zeki và Nurcan khiêng đi, còn mình thì cầm lấy cái đầu của hắn, bọc lại bằng một tấm vải.

Còn lại một mình Mahmut đứng giữa phòng giam tanh mùi máu, cậu nhìn anh lính canh ngục đang sợ run lẩy bẩy bằng đôi mắt xanh sắc như nước, đầy đe doạ:

"Xử lí những cái xác này. Liệu mà giữ mồm giữ miệng chuyện thiếu một cái xác—"

"Làm gì thiếu cái nào đâu ạ!" Người lính mặt trắng bệch lập tức gật gật đầu. "Tất cả bọn Röd Orm đã bị xử tử đều nằm đây hết rồi!"

"Thông minh lắm." Mahmut mỉm cười, vỗ vai người lính. "Cảm ơn ngươi. Ta sẽ ban thưởng xứng đáng."
.
.
.
"Bản án hoàn tất."

Zağanos sững sờ, nhìn xung quanh. Hai người lính áp giải anh đến đây trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, còn mừng rỡ là khác? Bốn tên đao phủ tháo mũ trùm đầu —— là Zeki, Nurcan, Cemil Pasha và Abiriga!? Anh nhìn lên Büyük Pasha, phản đối:

"Đây không phải những gì chúng ta đã thoả thuận! Ngài đã đồng ý với tôi——"

"Nhưng Mahmut Pasha đã thuyết phục được ta." Ông vuốt bộ râu dài, nhìn Zağanos. Sâu trong đáy mắt, có thể nhìn ra được, rằng chính bản thân ông cũng mong muốn điều này.

"Người tên Zehir Zağanos đã chết." Büyük Pasha tuyên bố dõng dạc.

"Astolphe Camus, từ ngày hôm nay, ngươi được tự do. Ngươi không còn can hệ gì đến Türkiye nữa."

"Nhưng còn thi thể phải treo lên thị chúng và thủ cấp để đem chôn——"

"Đã được chuẩn bị xong rồi." Cemil Pasha đáp. "Vóc dáng tên Röd Orm đó khá giống với ngài, còn cái đầu thì chẳng ai nhận ra được nữa đâu."

"Mahmut Pasha, tại sao cậu lại làm thế!?" Zağanos quay sang chất vấn Mahmut. "Kể cả bên ngoài có nghĩ là ta chết rồi đi nữa... thì ta vẫn là tội nhân thiên cổ—"

"Đúng vậy." Mahmut nhìn thẳng vào mắt anh. "Chiến tranh nổ ra là bởi vì ngài. Bao nhiêu người đã phải chết vì ngài. Chính vì thế, ngài có chết đi nữa cũng không thể đền hết tội."

"Hãy sống, Astolphe Camus. Sống, để chuộc lại tội lỗi của mình."

__________________

"Hồi chiều ghé qua Carvajal Imaret, em thấy bệnh nhân nhắc đến anh nhiều lắm. Hôm qua anh vừa cứu sống một đứa trẻ bị rắn cắn đúng không? Giỏi thật đấy~" Mahmut Pasha vừa bày dao dĩa lên bàn vừa nói.

"Cũng may là có đủ thuốc." Người đàn ông cao lớn kia trả lời, tháo áo trùm ra ngồi xuống bàn ăn. Tóc tím... ngoại hình trạc 40 tuổi—— Bất giác, Kemal đưa tay lên bịt miệng, quay mặt đi không dám nhìn vào nhà. Sau lưng cậu, hoàng hôn buông xuống tuyệt đẹp, hắt ánh nắng vàng cam lên cánh cửa gỗ sồi.

Người kia xúc một thìa rau trộn rõ to lên đĩa cho Pasha.

"Không chịu đâu!" Mỹ nam tóc vàng đẩy cái đĩa ra xa. "Em không ăn rau đâu!"

"Zeki Pasha gửi thư kể tôi hết rồi, em cậy ở thủ đô ai cũng sợ em nên cứ thế ăn uống linh tinh, làm việc quá độ phải không!" Người kia nghiêm khắc nói. "Cyrus còn kể lại là em một mình ăn hết một cái đùi cừu, em có biết thứ đó nhiều đạm đến mức nào không hả? Muốn chưa già đã bệnh sao..."

"Tại công việc nhiều quá..." Mahmut Pasha phụng phịu. "Với cả, nếu em bị bệnh thì chắc chắn Astolphe sẽ chữa cho em mà."

"Có phụ tá rồi mà vẫn nhiều việc là sao?" Người kia múc súp cho ngài ấy. "Thấy cậu ta đẹp giống Sultan Beyazit quá nên không nỡ giao việc cho à?"

Kemal cảm thấy như vừa có ai đấm vào bụng mình vậy.

"Việc giao không xuể ấy chứ. Mà anh không phải ghen, cậu nhóc đó không có đẹp trai bằng anh đâu." Pasha đón lấy bát súp. "Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với cậu ta đấy nhé, lúc nào cũng giữ vững hình tượng lãnh đạo nghiêm túc, không cho ai cơ hội tiếp cận hết! Nên là đừng ghen vớ ghen vẩn nữa."

"Được rồi được rồi." Vị y sĩ cười, vừa bất lực vừa cưng chiều. Nhân lúc hai người họ mải trò chuyện, Kemal quay đầu bỏ chạy, theo ánh hoàng hôn trở về cô nhi viện.

Giờ thì cậu đã hiểu.

Căn biệt thự nhỏ trồng toàn thảo mộc, bộ sưu tập thuốc đồ sộ...

...cậu đã hiểu Pasha thừa hưởng chúng từ ai.

Mahmut Pasha để yên cho những kẻ lăng mạ mình...

...vì ngài ấy biết, bản thân mình thực sự vô cùng ích kỉ.

Pasha bảo chúng không nói gì sai...

...đúng thế, để giữ cho người đàn ông đó sống— chắc chắn ngài ấy đã giết rất nhiều người, và đã lừa dối rất nhiều người.

Lời nói dối lặp đi lặp lại đến hao mòn.

Sự dối trá ghê tởm bên dưới lớp mặt nạ anh minh, đạo mạo.

Nhưng mình cũng vậy mà. Mẹ mình phạm tội phản quốc, nhưng ngài ấy vẫn để mẹ được sống.

Cảm giác hạnh phúc đó... Kemal hiểu hơn ai hết. Chính cậu, và chị Ayşe, cũng là những kẻ dối trá, che giấu sự thật về mẹ mình.

Cậu có tư cách gì để chỉ trích ngài ấy?

Và cậu cũng đã hiểu.

Rằng tại sao, Mahmut Pasha lại giữ khoảng cách với cậu. Không bộc lộ con người thật trước cậu. Tại sao ngài ấy lại khác hẳn Mahmut Pasha năm 17 tuổi - dễ làm quen, hoà đồng và cởi mở.

Vì không giống như bây giờ, nụ cười của Mahmut Pasha năm ấy....

....chưa thuộc về chỉ riêng một người.
.
.
.
"A, anh thư kí của Pasha về rồi kìa!" Bọn trẻ con ở cô nhi viện nhao nhao lên khi thấy Kemal xuất hiện trước cửa.

"Mấy đứa chưa ăn à? Đợi anh sao?" Kemal ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi!" Tụi nhóc cười tươi rói, nắm lấy tay cậu lôi vào bàn.

"Cùng ăn thôi!"

Kemal bật cười, ngồi xuống cạnh cô Cassandra, vừa ăn vừa hỏi tên, làm quen với bọn trẻ.

End.
***

**Lời tác giả:
Ban đầu tôi định viết tragedy, cho Zaganos chết thật, nhưng cuối cùng thương Mahmut quá nên thay đổi cái kết TT^TT
Tôi thực sự không nỡ nhìn em bé khóc, nhưng vì cái kết bị thay đổi cho HE nên thành ra đầu voi đuôi chuột, chính tôi đọc lại còn thấy sượng nữa là :v
Mọi người thông cảm nhé, có gì cứ comment ở dưới cho tôi biết ha 🥹
Tôi định viết extra, nhưng đang không biết là nên viết ngược lòi mắt (cái kết Zaganos chết) hay ngọt ngào đây... ai chọn hộ với...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top