Couple: Zağanos x Mahmut
Warning 1: Có yếu tố spoil đến chap mới nhất của Shoukoku no Altair (chap 157).
Warning 2: Wall of text, rất dài, rất rất dàiiiii, cân nhắc trước khi đọc.
***
T H E S U N W I L L R I S E W I T H O U T Y O U
Written by Valerie
Người ta nói, Mahmut Pasha đã có được tất cả mọi thứ vào ngày Zağanos Pasha bị xử tử.
Bản thân Kemal cũng công nhận điều đó.
Đã 13 năm trôi qua kể từ cái ngày Mahmut Pasha tha mạng cho cựu Sultan Fatma - mẹ của Kemal, và Đại chiến Rumeliana cũng đã kết thúc được 10 năm trời. Sau một thập kỉ, Quân phiệt Türkiye đã thay hình đổi dạng, bốn nước quân phiệt đã trở thành bốn tỉnh lớn, ngai vị Sultan bù nhìn đã được thay thế bằng vị trí Vezir đầy quyền lực,... chỉ riêng hình tượng của Mahmut Pasha trong lòng dân chúng là vẫn không hề thay đổi: Vẫn là một anh hùng, là một nhà lãnh đạo được họ hết mực tin yêu.
"Chị Ayşe dặn mình phải cố gắng học tập thật nhiều từ ngài ấy..." Chàng trai 23 tuổi chìm vào ưu tư. Khó khăn lắm mới có cơ hội đến Thủ đô Altın học hỏi, nhưng liệu người bận rộn như Mahmut Pasha có thời gian dành cho Kemal không? Dù sao thì bây giờ ngài ấy cũng đang là...
...Büyük Pasha - Đại Tướng quân có quyền hành tối cao mà.
Là người có công lao lớn thứ 2 trong chiến tranh, tầm ảnh hưởng của Mahmut Pasha đối với đất nước là vô cùng lớn. Không những thế, sau chiến tranh, ngài ấy đã góp phần không nhỏ trong việc tái thiết quốc gia, và còn là người đã đánh bại vị anh hùng tha hoá thành kẻ độc tài phát điên vì quyền lực - Zağanos Pasha nữa. Khi Büyük Pasha tiền nhiệm về hưu, việc ai là người kế thừa vị trí đó hẳn đã quá rõ ràng.
"Büyük Pasha, Kemal Bey của Balta đã đến rồi ạ." Người lính đứng cạnh Kemal gõ nhẹ cánh cửa phòng làm việc khép hờ.
Sau khi kẻ tội đồ Zehir Zağanos bị xử tử, đất nước này đã không còn ai có thể ngáng đường Mahmut Pasha được nữa. Bởi, những thế lực chống đối Türkiye như giáo phái Röd Orm, cựu quý tộc Balt-Rhein, quân phản loạn vùng Balt,... đều đã bị Zaganos Pasha tiêu diệt từ trước đó, còn sau khi chính Zaganos Pasha bị lật đổ, tàn dư phe phái của hắn đều đã chuyển sang phe Mahmut Pasha để toàn mạng. Thành thử tất cả những gì từng thuộc về Zağanos Pasha - như mạng lưới gián điệp, những mối quan hệ với ngoại bang, tiền tài, danh vọng,... - giờ đây đều đã thuộc về....
"Ah, cậu đến rồi sao, Kemal Bey?"
... người đàn ông trẻ với mái tóc vàng trước mặt mình đây, Kemal thầm nghĩ.
"Các ngươi lui đi." Ngồi bên bàn giấy, Mahmut Pasha ra lệnh cho mấy người lính vừa đưa Kemal đến văn phòng ra ngoài. "Cậu ngồi ghế đợi một chút nhé, ta xem nốt văn kiện này."
"Vâng." Kemal mỉm cười ngồi xuống cái nệm bên cạnh bàn nước, tự pha trà cho mình và Pasha. Đúng là nguyên thủ quốc gia có khác, bận trăm công nghìn việc, Kemal thầm nghĩ khi quan sát người này.
Lần đầu tiên cậu gặp Mahmut Pasha, ngài ấy mới chỉ có 17 -18 tuổi. Một mỹ thiếu niên với gương mặt có phần trẻ con, vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt xanh sáng ngời, chính người đó đã cứu vớt mẹ con cậu. Sau cuộc nội chiến, mẹ cậu không những được sống, lại còn thường xuyên được gặp cậu và chị Ayşe. Kemal rất biết ơn vì điều đó.
Hơn một thập kỉ đã trôi qua, dù có là anh hùng cũng không thể không thay đổi. Mahmut Pasha ở tuổi 30 hiển nhiên đã cao lớn hơn hồi đó, đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn, cử chỉ toát ra phong thái đĩnh đạc của người lớn. Mái tóc vàng óng dài đến lưng, buộc lại gọn gàng bằng một dải lụa đỏ, đuôi tóc vắt ngang vai càng khiến cho dáng vẻ thêm phần trưởng thành. Đến cả đôi mắt xanh như bầu trời sa mạc kia cũng đã mất đi vẻ tươi trẻ ngày nào, chẳng rõ là thời gian, là trách nhiệm, hay là nỗi đau âm ỉ nào đó đã nhuộm lên hai viên ngọc ấy nét đượm buồn.
"Để cậu chờ lâu rồi." Mahmut Pasha mỉm cười, ngồi xuống đối diện Kemal. "Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng phải 4-5 năm trước rồi nhỉ? Từ hồi đại lễ diễu hành kỉ niệm 5 năm ngày chiến tranh kết thúc?"
"Vâng, chính xác là từ hồi đó." Kemal đáp. "Thời gian trôi thật nhanh."
"Càng lớn cậu càng giống Sultan Beyazit đấy. Cứ như ta đang nhìn vào một phiên bản khác của ngài ấy vậy. Ngài ấy hẳn sẽ rất tự hào khi thấy cháu trai mình lớn lên thành một chàng trai rắn rỏi thế này."
"Hoàng cữu Beyazit là một người vĩ đại, thật vinh hạnh khi được ngài so sánh với hoàng cữu." Kemal mỉm cười. Bên ngoài cửa sổ, con đại bàng Iskender của Mahmut Pasha từ đâu bay về, vừa đậu trên bậu cửa vừa nhìn vị khách trong văn phòng với đôi mắt vàng như hổ phách.
"...Khi chị gái cậu, Vezir Ayşe nói muốn nhường lại ghế Vezir của Balta cho cậu để sống toàn thời gian với chồng con ở Kılıç—" Mahmut Pasha cất lời, sau khi vẫy gọi Iskender vào trong phòng. "——ta đã rất buồn. Chị cậu là một chính trị gia kiệt xuất, dù bằng tuổi nhưng đôi lúc ta thấy nàng ấy còn trưởng thành hơn cả ta. Nhưng nàng ấy lại nói rằng mình đã ngồi ở vị trí đó quá lâu, đáng ra phải trả lại quyền cai trị Balta cho cậu năm cậu tròn 15 tuổi như đã hứa rồi."
"Về chuyện đó——"
"Tuy nhiên, không phải ai trong hội đồng Divan cũng nghĩ đó là điều nên làm." Pasha khẽ lắc đầu. "Ta biết cậu đã được chị mình dạy dỗ, chỉ bảo đến nơi đến chốn, nhưng dù sao 'con vua rồi lại làm vua' cũng là điều cần hạn chế ở một đất nước theo chủ nghĩa năng lực như Türkiye. Hai chị em cậu đều là con của Sultan, nhưng chị gái cậu đã chứng minh được năng lực của mình. Còn cậu thì... cho đến giờ vẫn chưa có thành tựu lớn nào cả. Không đời nào các Pasha trong Divan lại để yên cho cậu thuận lợi trở thành Vezir cai quản Tỉnh Balta đâu."
"Tôi biết...."
"Vậy nên ta đã lập một thoả thuận với chị cậu. Tạm thời Vezir Ayşe vẫn sẽ nắm quyền, còn cậu thì đến Altın làm phụ tá cho ta. Trong thời gian này, ta và các Pasha khác sẽ đích thân đánh giá năng lực của cậu." Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp của Pasha khẽ nhíu lại. "Nếu cậu đạt yêu cầu, bọn ta sẽ phong cậu làm Vezir. Không phản đối gì chứ?"
"Tất nhiên là không rồi ạ!" Kemal không giấu được sự hồ hởi. Bao lâu nay, cậu đã luôn khao khát được chứng tỏ bản thân. Cậu muốn chứng minh rằng mình đã không còn là đứa trẻ yếu đuối cần chị bảo vệ, cậu đã có thể đỡ đần chị, giảm bớt gánh nặng cho chị. Đây chính là cơ hội để thực hiện điều đó.
"Tốt lắm. Cậu về nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu công việc. Ta rất vui khi có thêm người trợ giúp." Mahmut Pasha gật gù. Kemal hiểu thời gian dành cho mình đã hết, đành lịch sự cáo lui, rời khỏi phòng làm việc.
Từ đầu đến cuối, nụ cười bình thản của Pasha không hề thay đổi.
Có điều gì ở nụ cười đó khiến Kemal không khỏi cảm thấy...
...dường như ngài ấy đã luyện tập cười đi cười lại như thế đến cả nghìn lần.
_______________________
Không thể nào... có gì đó không đúng.
Mahmut giật mình khi thấy hàng trăm bằng chứng và cáo buộc chống lại Zağanos được phơi bày. Nào là vì tư thù cá nhân mà chiếm dụng quân đội Türkiye gây ra chiến tranh, rồi thì thay vì tha bổng thì dồn các cựu quý tộc vùng Balt vào đường cùng, đứng đằng sau giật dây điều khiển phe phái trong và ngoài nước đấu đá triệt hạ lẫn nhau, gây tổn thất và làm suy giảm sức mạnh quốc gia,... Tại sao tất cả đều được tung ra vào đúng lúc này...?
Đúng là Zağanos đã làm tất cả những việc đó, Mahmut không phủ nhận. Nhưng cậu cũng hiểu rõ năng lực của Zağanos đến đâu, không đời nào anh lại sơ hở đến mức để sót chừng ấy bằng chứng chống lại mình. Đáng ra mọi chuyện phải như trước kia, khi mà Zağanos một tay che trời, nhưng không ai có thể đụng đến một sợi tóc của anh chứ? Đến cả Büyük Pasha cũng công khai ủng hộ Zağanos suốt bao nhiêu năm kia mà? Sao bây giờ lật đổ anh lại dễ như trở bàn tay vậy...?
...Có gì đó không đúng.
Zağanos Pasha mà Mahmut biết... là người sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai vì mục đích của mình. Kế hoạch anh đặt ra luôn hoàn hảo, đến mức Mahmut dường như là biến số duy nhất anh không lường trước được.
Zağanos Pasha mà Mahmut biết... là người rất giỏi che giấu suy nghĩ thật của mình dưới vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu biết anh quan tâm đến tổ quốc Türkiye tới nhường nào, nhưng tất cả những gì anh thể hiện chỉ là một câu nói: "Ta giao tổ quốc của chúng ta cho cậu, Mahmut Pasha."
Một Zağanos như thế sẽ không để lộ điểm yếu của mình cho bất cứ ai, sẽ không để bản thân lâm vào hiểm cảnh như hiện tại.
...Không, có gì đó ở Zağanos đã thay đổi, kể từ ngày chiến tranh kết thúc rồi.
"Bằng mọi giá, ta sẽ đem lại hoà bình dài lâu cho Türkiye. Nhất định là vậy."
Mahmut vẫn chưa quên những lời anh nói với cậu đêm hôm ấy, dưới ánh đèn thuỷ tinh nhiều màu của lễ cầu siêu. Kể từ sau ngày đó, Zağanos liên tục thực thi các biện pháp cực đoan như để chứng minh cho lời nói của mình: Anh áp dụng chủ nghĩa năng lực một cách triệt để, thâu tóm của cải và quyền lực của những quý tộc Balt cũ, dồn một phần không nhỏ trong số họ đến đường cùng. Một số tuyệt vọng đã tự sát, số còn lại ôm hi vọng mong manh lật đổ anh, lật đổ chính quyền Türkiye để báo thù. Ở vùng Balt thì như thế, còn trong Divan, anh công khai tỏ thái độ chuyên quyền, đề xuất đặc quyền khẩn cấp với Büyük Pasha, trở thành kẻ độc tài mọi người đều e sợ. Tất cả những điều đó chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa các phe phái trong nước, giữa kẻ cai trị và kẻ bị trị, giữa những kẻ tôn thờ chủ nghĩa Đế quốc và căm thù Türkiye,... càng thêm sâu đậm.
Nhưng dẫu vậy, để thực sự ngăn chặn được Zağanos và xây dựng Türkiye vững mạnh, phe cánh của Mahmut vẫn còn cần ít nhất là vài năm nữa.
Nhất định là có kẻ nào đó...
...đã đứng đằng sau đẩy nhanh chiếc kim đồng hồ lịch sử.
_______________
"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Kemal Bey. Đến cả Capitan Brega cũng có ấn tượng tốt với cậu."
Mahmut Pasha khen ngợi Kemal sau khi buổi gặp gỡ ngoại giao kết thúc, cả hai đã trở lại văn phòng.
Những năm gần đây, Türkiye và các thành bang Centro - bao gồm Venedik đã hợp tác đầu tư mạnh vào giao thương hàng hải. Âu cũng là bởi Türkiye nằm ở vị trí trung tâm lục địa, hàng hoá phân phối từ Đông sang Tây đều phải đi qua thủ đô Altın, nhưng lại có rất ít cảng biển. Trong số các thành bang Centro thì Venedik là mạnh về giao thương trên biển nhất, lẽ đương nhiên vai trò của họ rất quan trọng trong liên minh kinh tế này.
Buổi họp vừa rồi liên quan đến hoạt động giao thương trong quý 2 vừa qua, đích thân cánh tay phải của Tổng trấn Lucio - Capitan Brega đến Altın đại diện cho bên Venedik. Lần đầu tiên được tham dự một buổi hội nghị tầm cỡ quốc gia như vậy, lại còn được chính Büyük Pasha khen ngợi, Kemal vừa hồi hộp vừa có cảm giác tự hào về chính mình.
"Tiếp tục cố gắng nhé." Pasha khéo léo khích lệ. "Vì khi cậu trở thành Vezir, thứ cậu phải lo không chỉ có kinh tế thôi đâu. Quân sự, giáo dục, y tế, đường sá, cầu cống, văn hoá nghệ thuật,... cậu sẽ phải quản lí và phê duyệt rất nhiều vấn đề của Balta đấy."
"Vâng, tôi hiểu..." Kemal mím môi. Điều này chị Ayşe cũng chỉ dạy mình nhiều rồi, cậu thầm nghĩ, nhưng mình không tài giỏi như chị ấy và Mahmut Pasha. Mình còn phải phấn đấu nhiều——
*Cộc cộc*
"Padrone, là tôi đây ạ." Một giọng nói ấm áp vang lên sau cánh cửa.
"Abiriga!?" Đôi mắt xanh của Mahmut Pasha bỗng dưng sáng lên, chẳng mấy khi Kemal thấy ngài ấy biểu lộ cảm xúc thật như vậy. "Mau vào đi!"
Người đàn ông da đen rất cao lớn mặc áo khoác dài kẻ sọc bước vào, theo sau là một anh chàng nhỏ con hơn. Kemal biết hai người này. Lần đầu tiên cậu gặp họ là khi nội chiến kết thúc, khi đó họ là hai tuỳ tùng thân cận nhất của Mahmut Pasha.
"Sao hai người đến Türkiye mà không báo? Lại còn không tham gia cuộc họp nữa." Mỹ nam tóc vàng đứng dậy tiếp khách. Người tóc đen gầy gò— hình như tên anh ta là Cyrus thì phải? - rất tự nhiên ngồi xuống bên bàn nước, vui vẻ nói:
"Vì ban đầu tôi cứ tưởng mình không sắp xếp để đi được, bận quá mà. Đến lúc lên thuyền rồi thì lại nghĩ: thuyền buồm Venedik chạy nhanh như vậy, có khi tôi sẽ đến nơi trước cả bồ câu cũng nên, thế là thôi không gửi thư báo nữa."
"Còn tôi thì muốn tạo bất ngờ cho Padrone." Người tên Abiriga nheo mắt cười tươi, chói sáng quá Kemal tưởng như mình đang đứng trước một ngọn hải đăng.
"Ra là vậy. Hai người hẳn nhớ Kemal, cháu trai của Sultan Beyazit nhỉ. Đứa trẻ ngày đó đã lớn thế này rồi, bây giờ đang làm phụ tá cho ta đấy." Mahmut Pasha giới thiệu. Kemal lịch sự cúi đầu chào. Cậu không còn là Thái tử nữa, trong khi hai người trước mặt đều là quan chức cấp cao của Phoenicia và Venedik. Có thể họ sẽ không để bụng đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên cư xử cho phải phép.
"Cả năm rồi mới có dịp gặp nhau, chúng ta mở tiệc kebab đi Pasha." Cyrus khởi xướng. Ngay lập tức, hai người còn lại đều gật đầu đồng ý.
"Kemal Bey, cậu cũng đi cùng nhé." Mahmut Pasha mỉm cười. "Hôm nay dùng bữa tối ở nhà ta đi."
"Ơ... vâng, xin cảm ơn ngài." Kemal bất ngờ khi được mời. Rồi, trong lúc cậu vẫn còn ngơ ra, sếp của cậu đã vừa pha trà vừa trò chuyện rôm rả với hai người kia. Cyrus chọc ghẹo Iskender, chê nó béo như gà tây, còn chủ của con đại bàng thì thì bảo vệ nó đến cùng, nói rằng đó là do lông vũ nó dài ra đấy thôi, chứ cân nặng thì vẫn thế.
Trong thoáng chốc, dường như cậu được thấy lại Mahmut Pasha năm 17 tuổi, với đôi mắt xanh rực rỡ tựa bầu trời.
Mối liên kết giữa họ...
....hẳn là sâu đậm lắm nhỉ, Kemal nghĩ.
.
.
.
Trời dần tối. Trên đường về, bốn người ghé qua khu chợ mua thật nhiều đồ ăn cho bữa tiệc. Chủ yếu là kebab thịt cừu, vì đó là món Cyrus thích. Anh ta còn chẳng đợi về đến nơi, vừa mua xong là đã gặm ngay tắp lự, về đến trước cửa nhà Mahmut Pasha mới chịu dừng.
"Ra đây là dinh thự của ngài..." Kemal nói ra thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nơi ngài ấy sống. So với địa vị Büyük Pasha, ngôi biệt thự nhỏ này thực sự là quá khiêm tốn. Sau nhà có một khu vườn trồng đầy thảo mộc, còn bên trong nhiều loại chai lọ, cây thuốc, bình thuỷ tinh cao thấp đủ màu,... bày biện ngăn nắp trên các giá gỗ. Ngài ấy sưu tập chúng sao...?
"Tôi không biết là ngài ấy thích thảo dược học..." Kemal lẩm bẩm khi quan sát đám rễ cây ngâm lọ trong lúc chờ Mahmut Pasha thay đồ xong để cùng ăn. "Bộ sưu tập đồ sộ quá..."
"Không phải của cậu ta đâu." Cyrus vừa nói vừa nhai kebab nhồm nhoàm. "Tất cả những thứ này đều là thừa hưởng từ người khác đấy."
"Bao gồm cả căn nhà." Abiriga tiếp lời.
Kemal định hỏi người đó là ai, nhưng Pasha đã quay trở lại. Abiriga vui vẻ khui một chai rượu đem về từ Venedik, rồi họ vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện.
Dinh thự giản dị với khu vườn trồng đầy thảo mộc, bộ sưu tập lên đến hàng trăm loại thuốc khác nhau....
...không biết Mahmut Pasha nhận lại những thứ này từ ai nhỉ?
Cuối cùng, Kemal vẫn không nhận được câu trả lời.
______________
Trong mắt cậu, Zağanos Pasha là người mà khi phái thuộc hạ đi làm nhiệm vụ, sẽ đảm bảo rằng dù họ có phải chết, họ cũng sẽ đạt được những gì họ muốn. Là người không bao giờ cho phép cường quyền tước đoạt lòng tự tôn của nhân dân, và thực sự trân quý Türkiye từ tận đáy lòng.
Nếu anh huỷ hoại hình tượng đó, thứ mà mọi người luôn tin vào... Dần dần, đến cả những kẻ đang ủng hộ anh rồi cũng sẽ rời bỏ anh. Anh sẽ chỉ còn lại đơn độc một mình——Khi đó, Türkiye dưới sự dẫn dắt của anh nhất định sẽ sụp đổ——— Đó là những gì Mahmut nghĩ, khi dẫn quân đến Frontiere để ngăn Zağanos lại. Cậu vốn chỉ định bắt giữ anh vì tội kích động dân Balt thôi, để mâu thuẫn đứng yên một chỗ thay vì leo thang, rồi sau đó sẽ giải quyết bằng chính sách mới của mình. Như vậy, quyền lực và uy tín của anh sẽ giảm bớt một chút, sự bất bình của các phe phái đối với anh cũng sẽ theo đó mà giảm đi, sẽ không ai phải chết cả. Nhưng những gì xảy ra ở Frontiere lại nằm ngoài dự tính của cậu. Davud Pasha suýt chết, chính cậu cũng bị Zağanos nã đại bác vào. Tàn dư của Giáo phái Röd Orm đã bị tiêu diệt trong trận hỗn chiến, quân phản loạn vùng Balt thì chuyển sang quy phục Mahmut, lính Türkiye bắt đầu quay lưng với Tướng quân Thuốc độc mà họ luôn tin tưởng... Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và trước khi Mahmut kịp nhận ra, cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài áp giải Zağanos về Altın - không phải vì tội kích động bạo loạn như dự kiến...
...mà là tội phản quốc, chuyên quyền.
"Zağanos Pasha. Phiên xét xử ngài sẽ diễn ra vào ngày mai." Mahmut nói, trước khi giao Zağanos tay không tất sắt cho cai ngục. Tất nhiên người như anh không phải ở nhà tù tối tăm như các tù nhân bình thường. Anh sẽ bị nhốt trong Sultan Saray - một cung điện cổ kính ngày nay được dùng làm nhà giam tù nhân cao cấp dành cho các đại nhân vật, như là Tể tướng Louis của Đế quốc Balt-Rhein năm nào chẳng hạn.
Lại nhắc đến Louis, tuy ông ta đã được thả ra, ông ta vẫn một mực từ chối làm việc cho chính quyền Türkiye hiện tại. Thật đáng buồn.
"Ta hiểu rồi." Zağanos trả lời, trông anh vô cùng bình thản.
Đó là gương mặt của một người đã đạt được những gì mình muốn——
Là gương mặt của người không còn gì hối hận.
Mahmut muốn hỏi vì sao trông anh lại mãn nguyện như vậy, nhưng dường như có gì mắc nghẹn trong họng khiến cậu không thể cất lời. Từ lúc phát hiện ra có bàn tay ai đó đã can thiệp đẩy nhanh quá trình lật đổ Zağanos, cậu đã cảm thấy không thoải mái rồi. Không phải cậu không muốn ngăn anh ta lại, nhưng mọi chuyện lại thuận lợi đến mức quá đà, vượt tầm kiểm soát.
Là ai đó ở phái Halil đã tích góp nhiều năm rồi tung đòn quyết định ngay lúc này sao? Cũng có thể, vì tuy người căm hận anh không ít, những người thực sự đủ khả năng để dùng vũ lực đẩy nhanh tiến trình lịch sử thế này chỉ có thể là các Vezir kì cựu với nền tảng vững chắc thôi. Và dù người đó có là ai đi nữa thì chắc chắn rằng họ đang ủng hộ Mahmut, chẳng ít thì nhiều. Zağanos thì rớt đài, kẻ thù của Mahmut đã bị tiêu diệt hết, cậu lại còn bất đắc dĩ trở thành vị anh hùng đã ngăn chặn và áp giải "kẻ độc tài" về thủ đô xét xử, nhìn từ hướng nào cũng thấy đây là cơ hội quá tốt dành cho cậu. Có ổn không nếu cậu cứ thế nhận sự giúp đỡ này, dù trong thâm tâm cậu không hề muốn?
Mục đích của cậu chưa bao giờ là khiến Zağanos Pasha mất đi tất cả, thân bại danh liệt, thậm chí có khả năng đối mặt với nguy cơ tù giam suốt đời như vậy. Cậu không muốn anh lèo lái Türkiye, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hận anh hay gì tương tự. Mahmut đã luôn ngưỡng mộ người đàn ông này, người đã chấm dứt cuộc chiến cậu không thể nào ngăn chặn, người đã đưa Türkiye đến thời kì đỉnh cao, thiên tài quân sự, mưu lược, người đã tin tưởng và không ít lần giúp đỡ cậu. Tại sao anh lại thay đổi trong một thời gian ngắn như thế? Có ổn không nếu cậu cứ thuận đà đạp người ấy xuống đáy vực, để bản thân đạt được những gì mình muốn?
Bình tĩnh lại nào, Mahmut - cậu tự nhủ. Bình tĩnh nào.
Không gì quan trọng hơn hoà bình dài lâu của Türkiye cả.
Kể cả tình cảm cá nhân của mình.
____________________
Là nguyên thủ quốc gia, đương nhiên Mahmut Pasha vô cùng bận rộn. Nếu không xử lí giấy tờ ở văn phòng thì cũng đi họp Divan, gặp mặt các quan chức cấp cao, đặc phái viên nước ngoài,... Đôi lúc ngài ấy sẽ đích thân đi thị sát những công trình đang xây dựng, thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình đặc biệt khó khăn, hoặc dùng bữa với những thương nhân có tầm ảnh hưởng. Tất cả đều là những việc quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai đất nước.
Làm thư kí cho ngài ấy đã được nửa năm, dù đã quen việc nhưng đôi lúc Kemal vẫn cảm thấy hơi nghẹt thở. Ngài ấy nghỉ ngơi vào lúc nào chứ? Là do ngài ấy quá khoẻ, hay do mình luôn được chị Ayşe gánh nên đuối hơn vậy?
"Kemal Bey, lịch trình của ta hôm nay thế nào?"
"Buổi trưa có hẹn dùng bữa với sứ giả của Cộng hoà Florence. Buổi chiều tham dự sự kiện khánh thành Mosque (nhà thờ) mới của Zeki Pasha ạ."
"Chuẩn bị giúp ta nhé, 10 giờ sáng rồi." Mahmut Pasha đáp, mắt không rời tài liệu. Kemal lập tức gọi người sửa soạn trang phục để Pasha mặc buổi trưa, rồi cậu tự mình soạn giấy tờ, diễn văn để ngài ấy đọc buổi chiều, cuối cùng là chuẩn bị cho chính mình để tháp tùng ngài ấy. Làm xong thì vừa vặn còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, cả hai rời khỏi văn phòng đến điểm hẹn. Kemal ghi chép lại những gì Mahmut Pasha và ngài đại sứ Florence trao đổi trong lúc dùng bữa, đến lúc trở về thì đã đầu chiều.
"Mang trà lên văn phòng Büyük Pasha nhé." Cậu nói với một anh người hầu, rồi mang đề án sửa chữa đường nước ngầm qanat của Altın vừa nhận được trình lên Pasha. Ngài ấy đọc kĩ một lượt rồi cuộn đề án lại, cầm theo cuộn giấy đó đến nhà thờ.
"Ta muốn nghe ý kiến của Zeki Pasha trước khi phê duyệt." Mỹ nam tóc vàng giải thích. "Dù sao cái này cũng là do chính đệ tử của Zeki Pasha đề xuất."
"Vâng." Kemal đáp, hơi thở bật ra khỏi miệng hoá thành làn khói mỏng, bàn tay nắm dây cương ngựa run run. Trời thì lạnh, đường đến nhà thờ thì lại xa, ấy mà Mahmut Pasha không hề tỏ ra khó chịu chút nào, dù gò má trắng trẻo đã đỏ ửng lên vì rét. Đây là sức mạnh của người lãnh đạo sao? Luôn giữ được hình tượng mọi nơi lúc?
Cả hai đến nơi sớm hơn giờ khánh thành vài phút, đủ thời gian để Mahmut Pasha chào hỏi Zeki Pasha.
"Trông ngài hơi mệt mỏi đấy." Kemal thấy vị tướng quân kiến trúc sư lo lắng cho sếp tổng nhà mình. "Có cần chúng tôi liên hệ thầy thuốc kê cho ngài vài đơn thuốc bổ không?"
"Không cần đâu." Mahmut Pasha bật cười. "Cuối năm rồi nên bận quá thôi mà, không sao đâu. Khi nào xong bớt việc ta sẽ tự đi đến gặp thầy thuốc. Kiểu gì cũng bị mắng cho coi..."
"Haizzz, tôi chịu ngài luôn đấy." Zeki Pasha lắc đầu ngao ngán, rồi quay đi chuẩn bị lên bục gỗ phát biểu.
"Hôm nay - ngày 1 tháng Çay năm 88 lịch Türkiye, Zeki Pasha Mosque chính thức khánh thành. Với kiến trúc mái vòm kiểu Türkiye cổ điển và kĩ thuật tân tiến, nhà thờ mới này sẽ là——"
Ngồi ở dưới quan sát, Kemal nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi. Mahmut Pasha luôn lịch sự, hoà nhã với tất cả mọi người bao gồm cả Kemal, ngài ấy luôn duy trì hình tượng của một nhà lãnh đạo lý tưởng, có phong thái đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành, đôi mắt xanh toát lên vẻ thâm trầm, xa cách. Nhưng đôi lúc, cậu bắt gặp ngài ấy nới lỏng cảnh giác, tỏ ra thoải mái hơn trước mặt một số người, như với Zeki Pasha hồi nãy. Khi gặp Abiriga và Cyrus, ngài ấy như trút bỏ lớp mặt nạ, trở lại làm cậu thiếu niên đáng yêu năm nào, có thể vô tư ăn hết một cái đùi cừu, đỏ mặt khi uống rượu. Khi trò chuyện với những người cộng sự lâu năm như Zeki Pasha, Nurcan Pasha, Kurt Pasha, ngài ấy thẳng thắn thừa nhận những thứ không để cho Kemal thấy - như tình trạng sức khoẻ của bản thân chẳng hạn.
Điều đó không khỏi khiến Kemal cảm thấy... dường như ngài ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại không thay đổi gì cả.
Rút cục là vì đâu mà một chàng thiếu niên từng rất cởi mở như ngài ấy... lại trở thành một con người khép kín chỉ bộc lộ bản thân với vài người đặc biệt thế này...? Là do thời gian? Trách nhiệm...? Hay là——
"Kemal Bey?"
"Ơ— Dạ!!" Kemal giật bắn mình.
"Chúng ta xong việc ở đây rồi." Mahmut Pasha nói. "Trông cậu có vẻ hơi lơ đãng, mệt sao?"
"Kh—không ạ. Tôi xin lỗi——"
"Cũng phải thôi, dạo này công việc nhiều quá." Ngài ấy thở dài. "Có lẽ nên thư giãn đầu óc một chút. Bây giờ ta định đi xem kịch với Zeki Pasha và Nurcan Pasha, cậu đi cùng không?"
"K-kịch ấy ạ...?"
"Ừ. Là vở kịch mới của đoàn Lir Esnaf nổi tiếng nhất Altın."
________________
"Zağanos Pasha, ngươi có thừa nhận cáo buộc vừa rồi không?" Giọng của Büyük Pasha vang vọng khắp sáu mái vòm. Ngồi trên ghế Vezir, Mahmut bặm môi quan sát phiên xử.
"Thừa nhận." Zağanos bình thản đáp.
Cả hội trường lại xôn xao. Zağanos Pasha liên tiếp thừa nhận mọi cáo buộc về các tội danh của mình, không bào chữa, không trốn tránh, thậm chí không tỏ vẻ ăn năn. Người đó đứng ngẩng cao đầu, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, dường như đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Điều đó lại chỉ càng khiến Mahmut thêm phiền lòng.
Tôi biết những việc ngài đã làm. Tôi không muốn ngài dẫn dắt Türkiye đến bờ vực sụp đổ. Nhưng tôi chưa bao muốn đẩy ngài vào bước đường cùng. Chưa bao giờ.
Giá mà ngài chỉ là một Pasha bình thường, một quân nhân bình thường. Khi đó, chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp nhau một cách hữu nghị, không mâu thuẫn, không phải đấu nhau một mất một còn —- Mahmut thầm nghĩ. Chúng ta có thể cùng uống trà, có thể chào hỏi nhau một cách tự nhiên khi hết giờ làm việc, và biết đâu.... biết đâu...
...chúng ta có thể trở thành bạn.
Rút cục thì, suốt bao nhiêu năm qua quen biết ngài... tôi vẫn chẳng hiểu gì về ngài cả.
Cứ mỗi khi tôi nghĩ rằng mình đã chạm tới gần ngài hơn được một chút...ngài sẽ ngay lập tức đẩy tôi ra xa.
Ngày hôm đó.... Phải chăng là một lời từ biệt?
Dạo gần đây, kí ức về buổi lễ cầu siêu năm nào liên lục quay trở lại trong tâm trí Mahmut.
"Không uống được rượu thì đừng có ép bản thân."
Sao ngài biết tôi không uống được rượu?
"Lần đầu tiên gặp cậu, ta đã nghĩ rằng một đứa trẻ như cậu sẽ chẳng thể nào làm Pasha được."
Trong mắt ngài, bây giờ tôi còn là đứa trẻ non nớt ngày ấy không?
"Cậu đã bảo vệ Türkiye rất tốt."
Nhưng thứ tôi muốn bảo vệ không chỉ có mảnh đất này. Tôi trở thành Pasha, vì không muốn những người quan trọng với mình phải bỏ mạng.
Dẫu hiểu được điều đó, tôi vẫn đánh mất Halil Pasha... vẫn khiến Türkiye đổ quá nhiều máu.
"So với hàng trăm ngàn mạng sống của người dân Türkiye thì đó đã là cái giá quá rẻ rồi."
Sao ngài cứ phải nói những lời như thế? Khiến cho người khác lúc nào cũng hiểu lầm ngài?
"Đừng đề cao ta quá thế."
Không... có khi nào...
...ngài mới đang là người quá đề cao tôi?
Khi Zağanos Pasha thừa nhận tội trạng cuối cùng, cả hội trường chìm vào yên lặng. Büyük Pasha cụp mắt xuống, đến cả bộ râu dài của ông cũng không chuyển động theo nhịp thở. Rồi, sau một thời gian cân nhắc dài như cả thập kỉ, ông cất tiếng:
"Kayıt.
Zehir Zağanos, ngươi bị tước bỏ thân phận Vezir. Tịch biên toàn bộ tài sản và điều tra tất cả các thuộc hạ dưới trướng.
7 ngày nữa, ngươi sẽ bị hành hình."
Cái gì—-!!? Mahmut mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Toàn bộ hội trường chết lặng, còn Zağanos chỉ bình thản nhìn vào mắt Büyük Pasha, tựa như đang nói lời cảm ơn ông vậy.
"Chấp nhận bản án." Anh mỉm cười.
Mahmut thấy như lớp băng mỏng cậu dưới chân cậu bao lâu nay, bỗng chốc vỡ vụn, khiến cậu rơi xuống đáy hồ nước lạnh sâu thăm thẳm.
"Người chịu trách nhiệm thi hành án sẽ là...." Büyük Pasha nói tiếp, nhưng Mahmut đã đứng bật dậy.
"Mahmut Pasha...?"
"Xin hãy giao trọng trách đó—
—cho tôi." Cậu siết chặt bàn tay, nhìn lên đầy kiên định.
Tôi ích kỉ hơn ngài nghĩ đấy, Zağanos Pasha ạ.
Nếu tôi đã không thể ngăn cản ngài...
...đã không thể bảo vệ ngài...
...thì ít nhất, hãy để tôi giết ngài bằng chính đôi tay này.
"...Phê chuẩn."
_________________
Không hổ danh là đoàn kịch số một Altın, Kemal thán phục khi ngồi xem màn trình diễn của những vũ nữ tại quảng trường Zeki Pasha. Cậu đã nghe danh đoàn kịch này từ lâu - từ trưởng đoàn đến vũ công đều là phụ nữ, không có lấy một diễn viên nam nào, nhưng vẫn diễn được những chuyện tình yêu nam nữ lâm li bi đát khiến người ta rơi lệ. Và vì patron (người bảo trợ) của đoàn kịch này là một nhân vật cực kì tai to mặt lớn, không kẻ biến thái nào dám quấy rối các vũ công xinh đẹp cả.
Vị patron quyền lực đó đang ngồi ngay cạnh Kemal ăn bánh mì thịt cừu. Đúng rồi, chính là Tuğril Mahmut - người ngồi trên ghế Büyük Pasha điều hành đất nước này đấy.
Vở kịch hôm nay tên là "Layla o Majnun" (Layla và chàng điên), phóng tác từ bài thơ của nhà thơ Fuzuli. Câu chuyện kể về Layla và Qays, một cô tiểu thư và một nhà thơ đem lòng yêu cô. Cả hai không đến được với nhau vì cha của Layla đã gả cô cho một người đàn ông quý tộc, cô phải rời khỏi quê hương đến sống ở nhà chồng. Kể từ đó Qays như người mất hồn, lang thang trong sa mạc nên bị gọi là "người điên", còn Layla đau khổ vì phải cưới người mình không yêu, cuối cùng chết ở nhà chồng vì tâm bệnh. Quá đau khổ, Qays tìm đến và khắc 3 khổ thơ lên tảng đá bên mộ Layla, rồi gục chết tại đó, mãi mãi nằm lại bên người yêu của mình. (Nguồn tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Layla_and_Majnun )
Diễn viên đóng Layla là một vũ nữ xinh đẹp với nước da nâu rám nắng, đôi mắt hạnh nhân đen như trời đêm lấp lánh ánh sao, thân hình nảy nở và suối tóc mềm như lụa. Khi cô rơi nước mắt, khán giả nhiều người không kìm được mà khóc theo, vỗ tay rào rào khi cô rời sân khấu. Còn người đóng Qays là một vũ nữ mặc trang phục nam, gương mặt và thân hình rắn rỏi, tuy cũng xinh đẹp nhưng không phải kiểu mềm mại nữ tính như bạn diễn của mình. Cả hai đều truyền tải thứ tình yêu tuyệt vọng rất tốt và ăn ý, Kemal có thể hiểu được vì sao họ lại nổi tiếng như vậy.
"Hay quá đi!" Nurcan Pasha vỗ tay đầy phấn khích, mỹ nam tóc dài này vẫn luôn vô tư như vậy ngay cả khi ở nơi công cộng. "Zeki à, ông không thấy xúc động sao?"
"Tôi chỉ thấy cặp đôi chính thật ngu ngốc. Không cưới được nhau thì thôi cưới người khác, đằng này dày vò bản thân như vậy..." Zeki Pasha làu bàu.
"Đúng là Zeki, khô khan muốn chết." Nurcan Pasha cười bất lực trước câu trả lời của bạn. "Còn ngài thấy sao, Mahmut Pasha?"
"Tất nhiên là rất hay rồi, Şara vẫn đỉnh như mọi khi." Mahmut Pasha đáp. "Kịch bản cũng buồn đến động lòng người, cảnh nhân vật nam đau khổ khi mất đi người mình yêu là cảnh buồn nhất."
Cúi đầu nhìn vào cốc nước trong tay, ngài lẩm bẩm: "Nó làm ta liên tưởng đến chính mình."
Câu thì thầm bị át đi bởi tiếng hò reo của khán giả, hình như ngoài Kemal ngồi ngay cạnh ra thì không ai nghe thấy.
Thế.... nghĩa là sao vậy...?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có tiếng thông báo tất cả các diễn viên bước lên sân khấu chào khán giả. Giữa những tràng vỗ tay long trời lở đất, Mahmut Pasha đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm bó hoa tuyệt đẹp đủ màu bước lên sân khấu, tặng cho cô diễn viên chính xinh đẹp tên Şara kia. Chẳng ai lấy làm lạ hay có ý kiến gì về việc đó cả.
"Lần nào xem kịch ngài ấy cũng tặng hoa cho cô gái đó hết á." Nurcan Pasha giải thích khi thấy Kemal ngớ người ra. "Mọi người quen với cảnh đó rồi."
"À... ra là vậy ạ." Kemal gật đầu tỏ ý đã hiểu. Viện cớ lấy thêm nước, cậu cầm cốc rời khỏi chỗ ngồi, bước đến đài phun nước giữa quảng trường, nơi thoáng đãng hơn, ít người hơn khu vực trước sân khấu.
Phải rồi, Mahmut Pasha là patron của đoàn múa đó mà, Kemal nghĩ khi hứng nước vào cốc. Chị gái vũ công đó chắc là tình nhân của Pasha, ở Balta cũng chẳng thiếu mỹ nhân cặp kè ông lớn, nhìn phát nhận ra liền. Ngài ấy nói hiểu cảm xúc của nhân vật nam... chắc là do thân phận nên ngài ấy không thể cưới chị đó chứ gì, hiểu hiểu, Kemal tự gật gù ra vẻ mình đúng lắm, dù cậu đang không thể sai hơn. Tiếc thật, trai tài gái sắc thế mà... Hình ảnh mỹ nam tóc vàng mắt xanh đứng tặng hoa cho người đẹp trên sân khấu vừa nãy... hệt như bước ra từ những vần thơ của Muhibbî vậy. Ngưỡng mộ ghê——
"Mấy con đàn bà của Lir Esnaf lại hút hết khán giả hôm nay rồi. Chẳng ai đến xem đoàn chúng ta cả." Bất chợt, một giọng đàn ông lè nhè như hút nhiều thuốc phiện vang lên ở phía bên kia đài phun nước.
"Ờ, nãy tao cũng ghé qua xem bọn nó diễn cái gì. Lại mấy vở uỷ mị sướt mướt, thế mà nổi được cùng tài." Một giọng khác trả lời. "Đã thế còn cậy có người chống lưng, kênh kiệu ngạo mạn. Đợt đó có con bé khá xinh mới vào đoàn, tao mới trêu chọc có chút đã bị chúng nó gọi vệ binh đe doạ rồi. Nghĩ mình là tiểu thư quý tộc hay gì—"
"Chịu thôi, chúng nó là công cụ tẩy não dân của Büyük Pasha mà. Toàn diễn mấy vở hắn đặt hàng để tuyên truyền này kia... Từ xưa đã thế rồi, mày nhớ cái vở kịch bôi bác Sultan Balaban hồi trẻ mình từng xem không? Sản phẩm của hắn cả đấy."
Kemal vốn đã quay bước rời đi, nhưng câu nói vừa rồi khiến cậu khựng lại. Mấy thằng vô danh đó vừa nói gì cơ?
*Phịch* Có tiếng người ngồi thụp xuống đất bên cạnh đài phun nước. Giọng nói lè nhè kia tiếp tục than vãn:
"Bất công quá... đoàn của chúng nó thì tha hồ hốt bạc, đoàn mình thì..."
"Chừng nào chúng còn được Büyük Pasha bảo trợ thì chúng ta chẳng làm gì được đâu. Khốn kiếp, hắn bằng tuổi tao, dựa vào đâu mà hắn được đứng trên muôn người, ăn ngon mặc đẹp, có cả dàn mỹ nữ theo sau chứ—"
Bọn này hút nhiều thuốc phiện quá hỏng não rồi à! Kemal thấy nắm tay mình siết lại. Nếu năm đó Mahmut Pasha không đánh bại bác Balaban, mẹ con cậu sẽ còn phải sống dưới sự kiểm soát của ông ta đến bao giờ nữa! Mahmut Pasha là anh hùng chiến tranh, các ngươi được sống trong hoà bình thế này là nhờ ai mà còn phải hỏi dựa vào đâu ngài ấy được đứng trên muôn người!?
"Thì nhờ thủ tiêu Zağanos Pasha đó." Giọng kia đáp. "Ngài ấy mà còn thì hắn tuổi gì được như ngày hôm nay."
"Chuẩn. Lên được cái ghế đó chắc phải giết nhiều người lắ——"
*Bốp*
"NÓI THÊM CÂU NỮA XEM NÀO!!" Kemal tung một đấm gãy răng thằng đang nói dở. Dưới ánh đèn hắt lại từ quảng trường nhộn nhịp phía xa xa, hai kẻ đó hiện lên dưới mắt Kemal vô cùng đáng khinh. Cậu thiếu niên xốc cổ áo kẻ mình vừa đấm lên bằng hai tay, nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ:
"Có biết hoà bình bây giờ có được là nhờ ai không? Có biết người đó đã cứu vớt bao nhiêu cuộc đời không? Loại há miệng chờ sung như các ngươi—-"
*Bốp*
Chưa kịp nói xong, gã đàn ông bên cạnh đã đánh vào mặt cậu để cứu bạn. Nhưng Kemal dù sao cũng từng được huấn luyện chiến đấu cơ bản, cậu bật dậy ngay, túm đầu hắn dí vào đài phun nước. Phía sau cậu, kẻ vừa bị cậu đấm chảy máu mồm vùng lên định siết cổ cậu từ phía sau, kết quả ăn một cùi chỏ vào mũi.
Dưới màn đêm đầy sao của thủ đô Altın, nơi cách xa ánh đèn sân khấu, Kemal một mình đánh tới tấp hai gã đàn ông trưởng thành. Cậu không quan tâm mình bị chúng đánh liên tục vào mặt, vào người, cậu chỉ cần biết mình phải đánh chết được hai kẻ vừa xúc phạm ân nhân của cậu này. Tiếng đấm, đá, tiếng kêu đầy đau đớn khi bị thụi vào bụng của một trong ba, đất cát văng cả lên trời, vệt máu loang trên bệ đá của đài phun nước— tất cả mờ đi trong mắt cậu, đến mức cậu không nhận ra chỗ này đã bị đám đông vây kín từ lúc nào.
"Đánh nhau ư?"
"Đó là hai thành viên của đoàn xiếc —- gì ấy tôi không nhớ tên..."
"Kia chẳng phải là tuỳ tùng của Büyük Pasha sao!?"
"Ai đó gọi vệ binh đi!!"
"Kemal Bey!? Chuyện gì thế này!!!?"
Giọng nói quen thuộc khiến Kemal khựng lại, bàn tay đang định giáng xuống một cú đấm dừng lại giữa không trung. Cả hai kẻ kia đều đang nằm sõng soài dưới đất, máu mồm máu mũi chảy be bét, nhưng một tên vẫn kịp nhân lúc Kemal sơ hở đá vào bụng dưới của cậu.
"A..." Kemal rên rỉ khi vệ binh lôi cậu ra khỏi cuộc ẩu đả. "Pasha... ngài đến rồi..."
________________
Còn bảy ngày.
"Chết đi, đồ độc tài!"
"Đồ mờ mắt vì quyền lực!"
"Thay vì giết địch bằng kiếm, hắn hèn hạ dùng độc!"
"Tại hắn mà Davud Pasha suýt chết!!!"
"Khi Halil Pasha còn sống hắn đã luôn gây khó dễ cho ngài!"
Đá. Rau củ thối. Thậm chí là quả chà là khô. Người dân Altın vớ được gì ném cái đấy, không ngừng lăng mạ Zağanos Pasha - kẻ đang bị áp giải trong lồng sắt. Mái tóc sẫm màu rủ xuống gương mặt điển trai, che đi đôi mắt tím, khiến không ai biết anh đang có biểu cảm gì.
Người đàn ông từng là anh hùng ấy đã trở thành tội nhân thiên cổ.
Người đàn ông từng làm vua không ngai sẽ bị hành quyết sau bảy ngày.
Người đàn ông từng đứng trên tất thảy đó, vào phút sa ngã cuối đời, anh ta đã nghĩ gì?
Mahmut không chịu nổi tiếng người la ó. Cưỡi ngựa đi đầu tốp lính áp giải, cậu không bị dân chúng ném đồ vật vào người, nhưng đôi mắt xanh của cậu vằn mạch máu lên khi thấy xe kéo chở Zağanos đi đến đâu, người dân tấn công, mạt sát anh đến đó. Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy!? Chẳng phải trước kia, khi người đó khải hoàn trở về từ St. Michael sau khi Đế quốc Balt-Rhein đầu hàng, chính các ngươi đã tôn vinh ca ngợi, gọi người đó là anh hùng của cả lục địa sao!? Nếu không nhờ chiến thắng của Zağanos, toàn bộ dân Altın có lẽ đã bị Nữ Công tước Lelederik tàn sát rồi! Tại sao có thể trở mặt nhanh đến vậy——
Hoa biến thành đá.
Những lời tung hô biến thành chửi rủa.
Có thứ gì thay đổi nhanh hơn lòng dân không?
Mahmut xua tay ra lệnh cho vệ binh dẹp đường, ngăn cản người dân tiếp tục làm loạn. Một vài thành phần quá khích còn tấn công cả vệ binh, vài người trèo lên ban công mấy nhà ven đường để chửi tiếp. Hệt như bầy cừu xâu xé một con sói bị bẻ hết răng nanh, không có điểm dừng, không có lý trí, dẫu cho con sói chưa một lần làm hại họ.
"Mahmut Pasha mới là anh hùng của lục địa!"
"Người đã đánh bại kẻ độc tài!"
"Người sẽ dẫn dắt chúng ta!"
"Ngôi sao Hy vọng của Türkiye!!!"
Dừng lại đi, Mahmut bịt tai khi nghe đám đông vừa mắng chửi Zağanos vừa tung hô lấy lòng mình. Dừng lại đi, ta không muốn nghe những lời đó.
Ta biết rằng đối với các ngươi...
...so với ca ngợi một "anh hùng" đang lên...
...các ngươi càng thích chứng kiến một "anh hùng" sa cơ hơn gấp bội.
.
.
.
"Giao lại cho ngươi đấy." Mahmut nói với viên quản ngục khi tới nhà tù cao cấp Sultan Saray. Zağanos không bị trói, không phải mặc áo tù nhân, anh chỉ bị một tốp vệ binh đi theo áp giải. Büyük Pasha đã ra lệnh rằng từ giờ cho đến ngày hành quyết, vẫn phải đối xử tử tế với Zağanos Pasha, bởi dù sao trước đây anh cũng là công thần bậc nhất, là danh tướng đi vào lịch sử loài người. Nếu người như thế bị đối xử tệ bạc vào những ngày cuối đời, Quân phiệt Türkiye sẽ trở thành trò cười cho toàn lục địa.
Mahmut nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau hành lang tăm tối. Cậu muốn ra lệnh cho quản ngục mang sách anh thích đọc hoặc mấy món anh thích ăn đến, nhưng chợt nhận ra mình không biết gì về sở thích của anh để ra lệnh cả. Cuối cùng, sau vài phút ấp a ấp úng, cậu chỉ đơn giản nói với viên quản ngục:
"Sai người đến dinh thự của Zağanos Pasha, tìm vài quyển sách ở đó mang đến đây cho hắn đọc. Nhỡ hắn ngồi không trong bốn bức tường sinh bí bách rồi tự sát trước ngày hành quyết thì sẽ rất phiền."
"Xin tuân lệnh."
Mahmut rời đi, cố không quay đầu nhìn lại.
___________________
Lúc Kemal được vệ binh thả cho đi về thì đã là quá nửa đêm. Mahmut Pasha đang đứng chờ cậu dưới phố, tay cầm một ngọn đèn dầu. Con đại bàng Iskender ngủ gà ngủ gật trên vai ngài ấy.
"Mặt cậu sưng hết cả lên rồi." Ngài ấy nói.
"Tôi không sao. Quan trọng là... bọn chúng chỉ bị tạm giam vài ngày vì gây rối trật tự công cộng thôi ạ?"
"Nếu cậu không phải phụ tá của ta thì cả cậu cũng bị giam rồi đấy." Mahmut Pasha thở dài. "Nào, đi, ta sẽ đưa cậu về."
"Tôi tự về được—"
"Đừng cứng đầu nữa. Mắt tím bầm thế kia thì thấy được đường đâu mà về." Kemal ăn trọn một cú lườm từ sếp.
"T- tôi xin lỗi..." Kemal cúi đầu xấu hổ. Cậu bước đi theo ánh đèn dầu của Mahmut Pasha, làn gió đêm đông lạnh buốt lướt qua mặt cậu, khiến vết xây xát càng thêm đau nhói.
"Không sao đâu. Bọn chúng nổi tiếng hay gây rối từ lâu rồi, vệ binh không ít lần bắt quả tang chúng quấy nhiễu các cô gái ngay giữa ban ngày ban mặt. Ai cũng tin là chúng gây sự trước, không phải cậu, nên đừng lo gì cả."
"Thực ra... tôi là người đã đánh chúng trước." Kemal giải thích. "Vì chúng... dám xúc phạm ngài..."
*Cộp*
Mahmut Pasha dừng bước. Cậu không nhìn thấy được biểu cảm của ngài ấy, chỉ có bóng lưng thẳng tắp và mái tóc dài vàng óng toả sáng dưới trăng phản chiếu lên mắt cậu. Cậu nghe ngài khẽ thở dài:
"Người nói xấu ta không hề ít, cậu không cần phải—"
"Nhưng chúng nói rất quá quắt! Chúng nói ngài dùng vũ đoàn Lir Esnaf để làm công cụ tẩy não người dân.... nói ngài để lên được vị trí này là nhờ thủ tiêu Zağanos Pasha, còn nói ngài đã giết rất nhiều người!" Giọng nói của Kemal vang vọng giữa khu phố vắng. "Làm sao tôi có thể đứng yên khi ân nhân của mình bị sỉ nhục——"
"Chà...." Mahmut Pasha quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt xanh — xanh hệt như bầu trời ——— sâu thẳm như đáy hồ cuộn sóng dưới mặt nước êm ả bóng trăng trôi khiến cậu không khỏi rùng mình. Gương mặt xinh đẹp mỉm cười cay đắng:
"...Những điều đó...
...chúng nói cũng có sai đâu mà."
"...."
A...
...sao mình lại quên được cơ chứ.... Kemal thầm nghĩ, đứng nhìn Pasha một cách đờ đẫn.
Mahmut Pasha đã có được tất cả mọi thứ, vào ngày Zağanos Pasha bị xử tử.
Đó là sự thật mà.
___________
Còn năm ngày.
Mahmut dành thời gian sắp xếp lại công việc. Số lượng đồng minh tăng lên nhanh chóng tuy đúng là chuyện tốt, nhưng không phải ai trong số đó cũng tin tưởng được. Nhiều kẻ trong số đó chỉ đơn giản là đổi đối tượng xu nịnh, hoặc bấu víu lấy cậu vì không sống nổi dưới những chính sách cực đoan của Zağanos mà thôi.
"Padrone hãy nghỉ ngơi một chút đi." Abiriga mang trà nóng và sữa cừu pha mật ong đặt lên bàn làm việc của cậu. "Cyrus và Süleyman Bey đang giúp ngài tiếp quản mạng lưới gián điệp Göz Kulak rồi, nên xin ngài đừng ép bản thân quá."
"Cảm ơn anh, Abiriga. Ta ổn mà." Mahmut mỉm cười, hai mắt cậu thâm quầng như gấu trúc. Cậu bây giờ chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc thôi. Nhưng không thể.
Cậu không thể bỏ lỡ thời điểm vàng này được.
Thời kì chuyển giao quyền lực giữa hai phe phái luôn là thời điểm nhạy cảm và nguy hiểm nhất. Những kẻ chuyển phe sẽ đánh giá cậu là người như thế nào, năng lực cậu đến đâu, nền tảng của cậu vững tới mức độ nào. Nếu thấy người quản chó không đủ khả năng cầm dây xích, bầy chó sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh. Khi đó, quyền lực sẽ tiếp tục chia năm xẻ bảy, chúng sẽ cấu xé nhau cho đến khi chọn ra được kẻ sống sót cuối cùng.
Türkiye sẽ bị huỷ hoại, nếu mình gục ngã ngay lúc này - Mahmut uống hết cốc sữa. Phải cho người đó thấy, mình xứng đáng để người đó tin tưởng.
Không được để mọi nỗ lực của người đó đổ sông đổ bể.
.
.
.
Còn hai ngày.
"Pasha. Đây là những tên Röd Orm đã từ chối hợp tác lấy lời khai. Bọn còn lại đã khai ra hết." Cyrus báo cáo với giọng đọc đều đều. Trong nhà ngục bẩn thỉu, Mahmut lạnh lùng đứng ngoài song sắt nhìn bè lũ chột - cầm đầu bởi Eleanor - đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt căm thù.
"Lần thứ nhất, ở làng Yeni Tuğril, ta và Süleyman Bey đã không bắt được ngươi." Mahmut cất tiếng.
"!!?"
"Lần thứ hai, ở bên ngoài cung điện của Balaban, ta đã cố tình để ngươi sống." Cậu nói tiếp, hai bàn tay siết chặt. "Ngươi nói đúng, ta sẽ phải hối hận đến suốt đời vì ngày hôm đó đã tha chết cho ngươi."
Tại ngươi mà giờ đây... ta sẽ mất đi một người quan trọng nữa. Đôi mắt xanh của cậu rực cháy sự căm thù, đến mức Cyrus đứng cạnh cũng phải giật mình lùi lại.
"Ha..!" Eleanor bật cười điên dại. "Bây giờ ngươi mới nhận ra điều đó thì đã quá muộn——"
"Giết ả đi." Mahmut ra lệnh. "Đóng cọc ả lên tường thành cho dân chúng xem, khi nào chảy hết máu thì gỡ xuống. Bọn còn lại ta sẽ xử lí sau."
Nói rồi cậu quay đầu sải bước ra khỏi nhà tù, để lại sau lưng một Eleanor chết lặng.
"Sao mà phải ngạc nhiên thế?" Cyrus nhìn ả đầy khinh bỉ. "Ngưoi tưởng Pasha vẫn còn nhân từ như trước sao?"
Quay sang đám lính, cậu thúc giục: "Không nghe Pasha nói gì à? Thực hiện mệnh lệnh đi, còn đứng đấy làm gì?"
Tiếng la hét của Eleanor và tiếng bọn tay chân của ả cố gắng vùng vẫy trong xiềng xích vang đến tận hành lang, nhưng Mahmut không buồn bịt tai lại. Cậu còn nhiều việc cần làm.
Cậu còn phải gặp một người nữa.
______________
"Cuối cùng cũng xong hết việc cuối năm rồi!" Mọi người vui vẻ nói sau khi kết thúc phiên họp Divan cuối cùng của năm cũ. Các Pasha nhiều tuổi thì nhanh chóng về nhà với con cháu, những người trẻ hơn thì mời nhau đi uống rượu. Hội Zeki, Nurcan và Kurt Pasha rủ sếp tổng đi dạo quanh khu chợ xem người dân chuẩn bị cho lễ hội, tất nhiên Kemal cũng được cho đi cùng.
Mấy vết bầm tím trên mặt Kemal đã nhạt dần, cậu ngước lên trời thở ra một làn khói. Đây là năm đầu tiên cậu đón lễ mừng năm mới ở Altın, không biết giờ này ở Balta chị Ayşe đang làm gì. Chị ấy đã nghỉ ngơi chưa, hay vẫn còn đang xử lí công việc cuối năm chồng chất?
Bỗng, cậu nghe tiếng Zeki Pasha càu nhàu ở phía trước:
"Trông ngài xanh xao quá rồi đó! Cuối năm nào cũng làm việc kiệt sức như thế này! Đi gặp thầy thuốc lấy thuốc bổ về uống đi!"
"Ta biết rồi mà..." Mahmut Pasha gật đầu, suýt thì làm rơi chiếc mũ lớn. Trông ngài ấy cứ như một thây ma biết đi vậy, Kemal thầm nghĩ. Da mặt thì xanh xao, mắt thì thâm quầng, nhìn là biết thiếu ngủ trầm trọng.
"Zeki Pasha nói đúng đấy ạ, xin ngài hãy dành mấy ngày nghỉ lễ đầu năm mới này để chăm sóc bản thân đi." Kemal tiếp lời.
"Đừng lo cho ta, ta ổn mà." Ngài ấy lại mỉm cười, nụ cười giả tạo trấn an người khác đó. "Ta phải đi đến một nơi trước đã."
"Nơi nào ạ...?"
"Kemal Bey biết Carvajal Imaret không? Công trình phức hợp ở Tỉnh Chielo ấy?" Nurcan Pasha hỏi.
"Biết ạ, nơi đó rất nổi tiếng mà. Đó là nơi Mahmut Pasha đã cho khởi công xây dựng khi ngài ấy còn là Beylerbeyi của tỉnh đó..."
"Ừm, năm nào ta cũng dành thời gian đến đó 1-2 lần nếu có thể." Mahmut Pasha vừa lơ đãng nói vừa ngắm một chiếc thảm treo trước cửa một cửa hàng. "Tỉnh Chielo nằm cách lãnh thổ chính của Türkiye quá xa, lại luôn có nhiều người đổ về. Việc quản lí Carvajal Imaret theo đó cũng rất khó khăn, ta phải đích thân thị sát, rồi còn phải gặp gỡ những nhà tài trợ lớn của nơi đó nữa, toàn đại quý tộc nước ngoài cả. Xong việc đó thì ta mới chính thức nghỉ ngơi được."
"Vậy thì thời gian nghỉ ngơi chẳng còn lại là bao..." Kemal lắc đầu. Cuối năm mà vẫn làm việc quần quật như vậy, đúng là chẳng ai xứng đáng làm Büyük Pasha hơn ngài ấy nữa.
"Ở đó còn có mộ của một người rất quan trọng mà ta muốn đến viếng." Mỹ nam tóc vàng cụp mắt xuống, nở một nụ cười buồn.
Hả....?
Là mộ của ai vậy...?
______________
Còn một ngày.
"Lối này, thưa Pasha."
Viên quản ngục của Sultan Saray dẫn Mahmut đi qua hành lang của cung điện cổ kính, nơi mà dường như chỉ mới đây thôi, cậu cũng theo chân ông ta đến gặp Tể tướng Louis bị giam cầm.
Nhưng lần này cậu không đến để chơi cờ. Cậu mang theo một vật kỉ niệm.
"Không cần canh gác đâu. Để ta nói chuyện riêng với hắn."
"Xin vâng."
Bước vào căn phòng sâu dưới lòng đất, tách biệt với thế giới bên ngoài, Mahmut không khỏi cảm thấy lạnh.
Đúng là nhà giam cho tù nhân cấp cao có khác, căn phòng đầy đủ tiện nghi với bàn ghế, giường, kệ sách, đài phun nước nhỏ rửa mặt và nhà vệ sinh. Zağanos ngồi đọc sách bên cạnh ngọn đèn dầu, ánh đèn vàng cam hắt ánh sáng yếu ớt lên gương mặt điển trai và mái tóc loà xoà trước trán. Nhìn thấy cậu, anh tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh lại, gập sách vào.
"Có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?"
"...Mời ngồi." Zağanos đáp, chỉ cho cậu ngồi xuống cái gối cạnh chiếc bàn thấp đối diện mình.
"Tôi đã thu nhận các thuộc hạ có thể tin tưởng dưới trướng ngài, bao gồm Cemil Pasha và Vasco." Mahmut mở lời trước. "Mạng lưới gián điệp Göz Kulak cũng đã được tôi chính thức tiếp quản. Các văn kiện có chữ kí của ngài trước kia tôi sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ và áp dụng sau này."
"Khá lắm." Zağanos mỉm cười, rót nước mời khách. "Bước đầu như vậy là tốt rồi. Từ giờ hãy cẩn thận từng đường đi nước bước, bởi bầy chó sẽ không ngừng quan sát cậu."
"Tôi hiểu."
Trong một lát, căn phòng chỉ có tiếng ly tách chạm vào nhau. Cả hai đều không nhìn vào mắt đối phương, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Zağanos Pasha, ngài còn nhớ thứ này không?"
Mahmut phá vỡ sự im lặng, lấy ra viên kim tự tháp pha lê dùng để liên lạc với kulak. Đã lâu lắm rồi cậu không còn dùng đến nó, nhưng vẫn giữ gìn nó vô cùng cẩn thận.
"Không ngờ là cậu còn giữ nó." Zağanos chỉ đơn giản đáp.
"Chính ngài bảo tôi giữ lại mà." Mahmut mỉm cười. "Vì có thứ này, kulak toàn trên toàn lục địa đều có nhiệm vụ phải bảo vệ tôi khi tôi xuất hiện trong khu vực của họ."
Hồi mới gặp Cyrus ở Phoenicia, chính Cyrus đã tiết lộ cho cậu điều đó. Đến giờ cậu vẫn không thể nào quên được.
"Ngài vẫn luôn bảo vệ tôi từ đó đến giờ, Zağanos Pasha."
Đúng vậy. Cho đến tận bây giờ, và cả sau khi anh chết.
Người từng bước lên kế hoạch huỷ hoại Zağanos...
...chính là bản thân Zağanos chứ không ai khác.
Chính anh đã lôi kéo hết hận thù về mình.
Chính anh đã biến mình thành kẻ ác duy nhất trên lục địa.
Và cũng chính anh, tự tay xoá sổ sự tồn tại của bản thân mình.
Từ lúc nhận ra điều đó, trái tim Mahmut như bị ai bóp nghẹt lại.
"Ngài nói sẽ làm mọi cách để Türkiye được hoà bình dài lâu." Mahmut cố ngăn giọng nói mình trở nên run rẩy. "Nhưng tại sao phải đi xa đến mức này..."
"Để đổi lấy điều đó thì mạng sống của ta đã là một cái giá quá rẻ rồi. Ta không hối hận, Mahmut Pasha." Zağanos ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt tím sâu thẳm dịu dàng, dường như sự điên cuồng bên trong đã hoàn toàn dập tắt. Ánh mắt ấy như nói lên rằng: Zağanos đã trả được thù, đã đảm bảo được cho Türkiye một tương lai xán lạn, anh không còn gì nuối tiếc nữa, cũng không còn mục đích để sống nữa. Anh chào đón cái chết như một sự giải thoát, khỏi cuộc đời chồng chất hận thù và tội lỗi này.
"Cậu không cần phải thấy quan ngại thay ta, đây là con đường ta đã chọn." Anh mỉm cười nhìn cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới lại được thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy? Mahmut thấy khoé mắt mình ươn ướt.
"Ta giao Tổ quốc chúng ta cho cậu đấy, Mahmut Pasha."
A....
...lại là lời uỷ thác đó...
...chỉ là lần này... sẽ là lần cuối——
Mahmut bặm môi, nuốt nước mắt vào trong. Cậu hít một hơi dài, trước khi đứng dậy khỏi vị trí.
"Vậy thì xin ngài hãy đáp ứng tôi một việc." Cậu dứt khoát bước đến trước mặt Zağanos.
"...Mahmut Pasha?"
"Đằng nào rạng sáng ngày mai ngài cũng phải chết." Cậu nắm bàn tay anh - người đang mở to mắt sững sờ trước sự táo bạo của cậu - áp lên má mình. Gò má trắng trẻo nóng bừng, làm nổi bật lên đôi mắt xanh lơ chứa chan tuyệt vọng.
"Trải qua đêm cuối cùng này với tôi đi."
.
.
.
A... phải rồi... đây là nụ hôn đầu tiên của mình... Mahmut lơ đãng nghĩ, những ngón tay dài, thanh tú của anh luồn vào tóc cậu. Trái ngược với phòng giam lạnh lẽo này, thân nhiệt của Zağanos thật ấm áp, khiến cậu vô thức vòng cả hai tay qua người anh để ôm anh chặt hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Zağanos có thể dịu dàng với ai như vậy cả.
Áo ngoài và khăn cổ của Mahmut đã nằm dưới sàn, để làn môi có độc của Zaganos thuận tiện di chuyển từ môi xuống cằm, xuống yết hầu, xuống xương quai xanh của cậu, để lại những vết hôn đỏ chót. Mặt Mahmut đã đỏ như trái cà chua chín, cậu chỉ biết vụng về phụ anh cởi từng cúc áo, nhắm nghiền mắt khi anh hôn lên những vết sẹo loang lổ trên ngực, trên vai. Hệt như một tử tù tận hưởng bữa ăn cuối cùng, anh chậm rãi thưởng thức từng tiếng rên, từng chuyển động yếu ớt, vụng về của cậu. Mahmut ôm chặt lấy anh như một con chim nhỏ bấu víu lấy cành cây gãy, như người chết khát trong sa mạc.
Ngày mai anh ấy sẽ chết.
Từ ngày mai trở đi, mình sẽ phải bước đi một mình.
Zağanos ngẩng đầu lên, nắm cổ tay thon thả của cậu, áp lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy lên môi. Ánh nhìn trong đôi mắt tím kia dường như có chút không đành lòng, dường như, anh muốn khắc ghi gương mặt xinh đẹp của cậu vào tâm trí, cho đến khi ngọn lửa sinh mệnh của bản thân tàn lụi.
"Có thể sẽ hơi đau một chút." Zağanos thì thầm vào vành tai đỏ ửng.
"Không sao đâu." Mahmut lắc lắc đầu. Cậu cắn chặt vào vai áo anh, tay anh nắm lấy eo cậu đau nhói, giữ vững cậu trên đùi mình. Trong một lúc, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của cả hai, tiếng nức nở của Mahmut, khi cậu cố trấn an bản thân rằng: Lúc này đây, Zağanos vẫn còn sống. Cậu đang ở trong vòng tay anh, và ngoài cậu ra, sẽ không ai còn có thể cảm nhận hơi ấm của anh thêm một lần nào nữa.
Đôi mắt xanh lơ mở lớn khi Zağanos bất chợt đè cậu xuống nệm, cúi xuống hôn ngấu nghiến cần cổ thon mảnh, bàn tay như muốn vò nát cái áo sơ mi lụa - mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Mahmut liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, mắt nhìn lên không tiêu cự, mái tóc vàng rũ rượi, vài sợi dính bết lại trên vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ yếu đuối này, Mahmut chưa từng cho bất cứ ai nhìn thấy, chỉ có Zağanos thôi—— bây giờ, và có lẽ là cả sau này cũng vậy. Cậu có biết đâu từng tiếng nức nở của mình đang từng chút từng chút một tước đi lí trí của Zağanos, anh không kiềm chế nổi như ban đầu nữa. Bây giờ cậu có kêu đau anh cũng không dừng lại được, càng không khi mà đôi chân trắng trẻo kia đang siết chặt lấy hông anh, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ liên tục lặp đi lặp lại: "Zağanos, Zağanos—"
Đau quá—— tầm nhìn nhoè nhoẹt đi vì nước mắt, Mahmut không nhận biết nổi chính mình đã ra đến mấy lần. Cậu bấu lấy ngực áo anh, mạnh đến mức như muốn móc tim anh ra chạy trốn, để nó mãi thuộc về cậu. Không, không, tại sao anh lại phải chết? Cậu nghe thấy mình hỏi trong tiếng khóc. Zağanos chỉ nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đỏ ửng của cậu, nếm những giọt lệ mặn chát chảy ròng ròng xuống má, xuống cằm.
Vì không còn cách nào khác, cậu nghe tiếng anh trả lời.
"Đừng lo, Mahmut." Anh thầm thì an ủi, khi mắt cậu dần mờ đi vì kiệt sức.
"Đất nước này sẽ đúng như mong ước của em. Sẽ không còn chiến tranh nữa đâu, tôi hứa đấy."
A....
...nhưng hoà bình đó có nghĩa lí gì...
...khi không còn anh nữa chứ?
___________________
"Ngài đi thật sao ạ?" Kemal hỏi khi thấy vừa sáng ra lãnh đạo đã chuẩn bị hành lí. "Sao không nghỉ ngơi một vài ngày đã—"
"Kì nghỉ phép không dài, ta không muốn lãng phí thời gian." Mahmut Pasha trả lời cậu. Vài người lính đang giúp ngài ấy đóng yên cương, con đại bàng Iskender thì vẫn yên vị trên vai chủ như mọi khi, mắt nó sáng lên khi thấy chủ mang theo mấy gói thịt khô mà nó thích ăn nhất.
"Trông ngài nhợt nhạt lắm, tôi không an tâm chút nào. Có thể cho tôi đi cùng ngài được không?" Kemal ngỏ lời.
"Ể..."
"Ngài nói sẽ gặp mặt một số nhà tài trợ lớn của Chielo ở đó mà. Toàn vương tôn quý tộc nước ngoài cả." Kemal tỏ ra phấn khích. "Tôi cũng chưa được đến Carvajal Imaret bao giờ, xin hãy cho tôi đi cùng đi mà!"
"Ra đó là mục đích của cậu, thôi được rồi." Mahmut Pasha cười bất lực. "Cho cậu 15 phút, chuẩn bị ngựa đi."
"Rõ!!"
_____________
"Padrone vẫn chưa về." Abiriga nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng. Đã là nửa đêm rồi.
"Có lẽ Pasha cần bình tâm lại." Cyrus thở dài. "Đâu phải ai cũng bình tĩnh được khi sắp phải tự tay giết người mình yêu chứ."
Abiriga tròn mắt nhìn Cyrus. Cậu chàng tóc đen vẫn cặm cụi cho Iskender ăn, không để ý đến ánh nhìn ngạc nhiên đó.
"Cậu cũng biết à, Cyrus?" Abiriga ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên rồi!!?? Tôi có bị mù đâu!!?" Cyrus lớn tiếng khiến Iskender giật mình thon thót. "Mà có bị mù thì cũng phải nhận ra khi thấy ngài ấy chạy nửa lục địa để giải cứu người đó chứ!"
"A... đúng là một quyết định khó khăn với Padrone... nhưng ngài ấy rất mạnh mẽ, nên chắc là—" Abiriga nghe tiếng vó ngựa ngoài cửa sổ. "Ngài ấy về rồi kìa?"
Cả hai vội vã chạy xuống sân nhà, chỉ để thấy Mahmut gần như ngã khuỵu ngay khi rời lưng ngựa. Vội vàng đưa tay ra đỡ, họ không khỏi nhận ra thiếu niên tóc vàng có gì đó bất thường. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối xù, và nước mắt cứ không ngừng ứa ra từ đôi mắt to, từng giọt từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống nền đất lạnh.
Còn 5 tiếng nữa.
Zağanos Pasha sẽ chết——
——trước khi bình minh lên.
__________
"Đi nào Kemal Bey, chúng ta đến Chielo nào." Mahmut Pasha nheo mắt cười. Dưới ánh nắng, nụ cười của ngài ấy càng thêm phần toả sáng.
***
Hết part 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top