Chương I : Khởi đầu?
Chap 1
Mới lúc nãy tôi còn đang đi tuần tra ở một con hẻm thì bây giờ tôi lại đang trôi nổi ở đâu đó rồi... Cái thứ màu đen ấy kéo tôi đi, còn đứa trẻ ấy thì chạy một mạch bỏ rơi tôi bị nuốt chửng?
Nói tức giận thì cũng không hẳn, đương nhiên cô ấy không phản bội tôi nên tôi không hề tức giận. Chỉ là, hụt hẫng, có lẽ tôi đã mong cô ấy sẽ không bỏ lại tôi một mình hay có thể bị kéo theo cùng tôi cũng được...
Giá như lúc đó người chạy trốn là tôi, thì có lẽ đứa trẻ đó cũng sẽ oán trách tôi như bây giờ nhỉ. Có lẽ khi chết suy nghĩ con người ta càng trở nên lệch lạc? Không phải mừng rỡ vì đứa trẻ đó trốn thoát mà lại hụt hẫng khi không thể kéo theo người này?
Tôi tự hỏi rằng, rốt cuộc bản chất của mình ra sao? Nó vốn ích kỷ hay là nó dần trở nên như vậy?
Cậu nhắm nghiền mắt, trong tâm trí cứ thế dồn dập xuất hiện hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không có câu trả lời.
Tôi vung tay trong bóng tối... Cảm thấy như có thứ gì đang nắm lấy tôi, cảm giác rất lạ, dịu dàng đến mức khiến tôi yên lòng.
Chỉ là Allan quá mệt để suy nghĩ tiếp, cơ thể cậu mất hết sức lực rồi cứ thế chìm vào một giấc ngủ sâu.
...
Trong một góc hẻm bẩn thỉu, những vũng nước đen ngòm, những con chuột, sâu bọ đầy rẫy xung quanh.
Tiếng đôi bốt đen bước vào vũng nước vang lên tiếng ' lộp bộp ', đôi giày dừng chân trước một vật thể khó hình dung.
Người đàn ông chùm kín cao khoảng 1m9, tay cầm chiếc dù đen. Đôi mắt đỏ lộ ra nhìn thứ dưới đất một cách thờ ơ, phản chiếu đôi mắt đỏ sẫm ấy là một cơ thể rách nát.
Cơ thể này co rúm ôm lấy đầu gối mình ngồi ở một góc hẻm tối tăm, chiếc áo sơ mi dính đầy vệt đỏ vệt đen, nó bị vấy bẩn đến mức không thể nhận ra đó là một chiếc áo trắng.
Chiếc quần tây đen rách rưới, kéo theo đó là một vệt dài kéo thẳng từ đầu gối xuống cổ chân xen lẫn vết máu hòa với bùn đất và những vết máu khô bám thành từng mảng.
Người đàn ông ấy bỏ cây dù xuống, ngồi thụp xuống, bàn tay mang găng đen khẽ vuốt ve mái tóc đen ẩm ướt có chút dơ bẩn ấy.
Lướt nhẹ xuống gương mặt không thể thấy rõ do gục xuống, những ngón tay ấy nâng nhẹ khuôn mặt ' cái xác 'đấy lên.
Gương mặt ấy đầy rẫy những vết xước như bị cào cấu, đôi môi rỉ máu lẫn những vệt nước mắt khô đi. hàng mi rủ xuống một cách mệt mỏi, gương mặt tái nhợt của một ' cái xác '.
Hắn kéo cổ tay áo của mình lên trên mu bàn tay, dùng nó nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên gương mặt này. Sau đó choàng tay qua eo người đang gục dưới mặt đất lạnh lẽo, vác một cái xác đầy máu thịt và bùn đất trên vai.
**
Sàn nhà đá cẩm thạch bóng lưỡng kéo theo một đường dài vết bẩn từ cửa vào tới trước cửa căn phòng, vết bẩn từ đôi bốt đen lẫn những giọt ' nước ' chảy xuống từ thứ hắn vác trên người mình như một cái bao.
Cốc cốc!
Hắn dùng tay còn lại gõ cửa, chiếc cửa trắng ngay sau đó cũng bị vấy bẩn.
Cạch.
Chiếc cửa dần mở ra, một gương mặt u ám lộ ra dưới mái tóc màu xanh được cột qua loa. Quầng thâm dưới mắt tên này khiến bộ dạng vô cùng chán nản, cậu ta dùng ngón tay giữa đẩy nhẹ gọng kính lên, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn và cái cục bẩn thỉu trên tay hắn.
"... " Cậu đảo mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn lên gương mặt gần như bị mũ áo choàng che khuất ấy của hắn.
" Kaidel, Hannah mà biết anh làm bẩn sàn kiểu gì cũng không để yên đâ- "
" Thì sao? " Trong khi tên bác sĩ này đang lầm bầm thì Kaidel đã cắt ngang lời của cậu, hắn khẽ cau mày.
" Ngưng nói nhảm đi tên lang băm này, có người cần ngươi lúc này. " Kaidel nói xong, cứ thế đi thẳng vào căn phòng của người này.
Kaidel cẩn thận để người này lên chiếc giường gần đó, không ngần ngại mà ra lệnh cho tên bác sĩ đang đứng ngơ ở kia, bất mãn vì sự tự nhiên của Kaidel.
" Derrick, còn đứng đó làm gì, tới đây xử lý vết thương cho cậu ta đi? " Kaidel nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
" Anh... Để coi em có lột cái bản mặt đó ra xem có bao nhiêu lớp không! " Derrick tức giận chỉ chỏ Kaidel, nhưng đáp lại cậu là cái liếc mắt đầy đe doạ.
" Hức! "
Cậu bác sĩ cao ngang vai hắn như một chú chó cụp đuôi, tiến lại chỗ giường, cậu cau mày nói " Chà, tình trạng tệ thiệt..."
Nói xong, cậu liền đeo găng tay vào rồi dùng khăn ẩm lau sạch vết bẩn trên cơ thể này.
" Kaidel, anh có thể dùng nước rửa sạch được chứ? " Cậu chỉ vào cái xác bê bết máu này, hắn bắt chéo chân, bộ dạng chán nản nhưng vẫn dùng tay điều khiển ma pháp, một tay còn lại cởi bỏ áo choàng, găng tay và đôi giày dính đầy máu bùn.
...
Sau một lúc lâu
' Cái xác ' này đã trở nên sạch sẽ, gương mặt được băng bó và bôi thuốc, vết thương trên chân cũng được khâu lại.
Kaidel cũng lau sạch những vết bẩn trên người mình, mái tóc xanh lam rối tung được chải gọn gàng và chiếc tròng kính được lau kỹ càng.
Hắn cột lại đuôi tóc của mình rồi lại kiểm tra xem trên cơ thể còn chỗ nào dơ không, trong khi lúc nãy lại thản nhiên kéo lê bùn đất trên sàn nhà, Derrick đứng gần đó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Derrick cởi bỏ găng tay dính đầy máu, ném nó vào thùng rác gần đó.
" ... Anh nhặt cái thứ này ở đâu vậy? " Cậu hỏi
Kaidel nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía chiếc giường sạch sẽ mà ' cái xác ' đó đang nằm.
Từ đầu đến giờ gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, đôi lúc lại tỏ vẻ đe doạ nhưng lúc này biểu cảm ấy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kaidel mỉm cười đáp " Là người mới... Cướp ở chỗ Oscar về. "
" Vâng? " Derrick mở to mắt nhìn Kaidel, hắn vừa nói là ' cướp ' đúng chứ!
Kaidel nghiêng đầu nhìn lại cậu, cậu ta cũng vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lúng túng nói " Anh ở đây nhé! Em đi lau sàn đây... "
Chưa cần đợi hắn đáp lại, Derrick đã vội vàng cụp đuôi chạy đi.
**
Mùi hương tinh dầu cam thảo thoang thoảng lướt nhẹ qua mũi cậu, Allan khẽ nhíu mày rồi dần dần tỉnh giấc...?
Cậu bật phắt dậy, do đột ngột ngồi dậy khiến đầu Allan choáng váng. Cậu vốn muốn đưa tay lên để xoay nhẹ đầu mình thì khựng lại, những ngón tay dán đầy băng của cậu đan vào bàn tay trắng nõn kia, sau khi tỉnh táo lại cậu mới nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy.
Một đứa trẻ khoảng 18 tuổi đang ngồi dưới sàn, một tay chống lên giường rồi tựa đầu vào, một tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Như cảm nhận được sự cử động của cậu, đứa trẻ ấy liền tỉnh giấc. Em khẽ dụi mắt, bộ dạng đang mớ ngủ. Mái tóc xanh lam dài tới gáy hơi rối, đôi mắt đỏ thả lỏng trong mơ hồ.
Em nhìn Allan, đôi mắt ấy mở to, dáng vẻ vui mừng nhìn cậu.
" Anh tỉnh rồi!"
Allan ngơ ngác nhìn người xa lạ này trước mặt, trong vô thức cậu rụt tay lại.
Đứa trẻ ấy vẫn mỉm cười với cậu, vui vẻ nói :
" Em không phải người xấu đâu! Anh có thể gọi em là Kaidy,... Mùi thuốc sát khuẩn lẫn với cồn có chút khó chịu nên em đã đốt một chút nến, anh thấy ổn với nó chứ? "
Allan vẫn còn đang bối rối, rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Đứa trẻ trước mắt cậu là ai? Cái cảm giác này, có thực sự cậu vẫn còn sống.
Đối diện với Allan đang không hiểu chuyện gì thì đứa trẻ ấy, Kaidy lại nhìn cậu với ánh mắt hài lòng, đôi mắt không hề ngây ngô chút nào.
Mắt em cong lên, đôi môi mỉm cười nhìn cậu... Chẳng biết tại sao đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn như vầy lại có thể khiến Allan có chút rùng mình.
"..."
" À, để em rót nước cho anh. " Như nhận ra điều gì đó, đứa trẻ này vội rót nước cho Allan.
Cổ họng cậu khô rát, có vẻ cũng khá lâu rồi chưa hề uống một giọt nước nào khiến Allan không thể nói được. Allan nhận lấy ly nước rồi uống nó, cách cậu uống đủ thể hiện rằng cậu khát đến nhường nào.
" Kaidy. " Cậu nói thử, nghe tên bản thân phát ra từ miệng cậu thì đứa trẻ này trông rất vui.
" Vâng ạ? " Đứa trẻ ấy liền đáp
Ầm!
Cánh cửa gỗ bị mở ra đập mạnh vào tường, âm thanh lớn đến mức khiến Allan giật nảy, nước trong ly sứ trên tay cậu văng ra ngoài khiến chiếc áo sơ mi trắng bị ướt.
" Kaidel! " Một giọng nói tức giận vang lên, người đó hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo đứa trẻ ấy . " Má nó! Anh đưa người mới đi đâu rồi? "
Ánh mắt ấy đầy giận dữ nhìn đứa trẻ, cậu vội bỏ ly nước trên tay xuống rồi cản người này lại.
Nhìn thấy Allan, ánh mắt người này dịu lại. Mái tóc lẫn đôi mắt mang màu nâu trà, gương mặt cậu ấy nhìn rất dịu dàng, khác hẳn so với vẻ tức giận lúc nãy.
" Xin lỗi. Nhưng mà có gì từ từ nói được chứ? " Allan bối rối nói, dù cậu chẳng biết họ là ai nhưng cậu muốn ngăn cuộc ẩu đả này lại.
" Thì ra cậu ở đây. Thất lễ rồi! Tôi là Oscar, người hướng dẫn của cậu. " Oscar buông tay ra khỏi người kia, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Người hướng dẫn?? Allan nghe chẳng hiểu gì cả, cậu vốn muốn mở miệng hỏi thì đứa trẻ kia đã ôm lấy eo cậu bằng cả hai cánh tay.
" Anh à! Em mới là người hướng dẫn của anh mà!! " Kaidy khóc bù lu bù loa lên, mè nheo ôm chặt lấy Allan.
Allan mở to mắt nhìn Kaidy, Oscar cũng vậy, nhìn em với ánh mắt khó mà tả.
" Kaidy? Oscar? Rốt cuộc mọi người là ai vậy? " Cậu rối tung lên, ngập ngừng rồi nói tiếp " Chẳng lẽ... Tôi là ai? " Allan thốt ra, cậu thậm chí còn không nhận thức được mình đang nói gì.
Đứa trẻ ấy vội che miệng lại nhưng lại không nhịn được mà cười lớn, Oscar đứng đó khóe miệng cũng hơi giật giật.
Cậu có cảm giác như mình vừa bị chơi một vố đau điếng, dù không biết gì nhưng bị đứa trẻ mà cậu dường như có cảm tình với gương mặt ấy, trêu đùa... Cảm giác khó tả thật
Oscar vội bịt miệng đứa trẻ này đến khi em ngừng cười, dù vậy khóe mắt em vẫn cong lên. " Ngốc thật! Chỉ có mỗi vậy thôi mà anh đã hoảng tới mức đó à. " Giọng điệu em giễu cợt, khác với sự ' lo lắng ' lúc nãy.
Allan vốn không phải kẻ khờ khạo dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhưng cậu tin một đứa trẻ với gương mặt xinh đẹp không thể lừa ai... Cậu đã từng tin như vậy!
Không đợi Allan đáp, Oscar đã chen vào " Kaidel! Đừng có chọc người mới nữa, coi như em xin anh. "
Kaidel? Cái cách xưng hô giữa Oscar, một người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ vừa đến độ tuổi thanh niên có chút kì lạ.
Dường như mọi thứ đều lộ trên vẻ mặt cậu, em ấy nở nụ cười rồi nói " Em là Kaidel... Nhưng mà Kaidy nghe dễ thương hơn đúng chứ? Anh cứ gọi em như vậy nha! "
... Allan có dự cảm chẳng lành chút nào, cậu sẽ bỏ chạy lập tức nếu không phải lúc nãy đã nhận ra vết thương khắp cơ thể cậu. Allan không nhận ra lập tức bởi thuốc tê vẫn còn, cơ thể nát bấy đến mức này rồi còn bị người ta trêu đùa, làm ơn trả cậu về nhà đi!
__________ END CHAP 1 _____________
Ảnh minh hoạ đầu chap
Đôi lời của author : Truyện đầu tay ạ 🫶🏻 Mong mọi người ủng hộ thứ tớ tâm huyết.
Làm song song với The Moon, same unieverse, có liên kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top