where the waves remember us
mùa hè năm ấy, william vừa tròn mười chín, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và một trái tim khao khát yêu đương. cậu làm việc bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ ven biển, nơi những con sóng vỗ rì rào và ánh nắng vàng như mật ong bao phủ mọi thứ. đó là nơi cậu gặp est, một chàng trai hai mươi ba tuổi với vẻ ngoài trầm lặng và đôi mắt sâu thẳm. est thường ghé quán, luôn gọi một ly espresso đắng ngắt, ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra biển.
những ngày dài trên con xe tắt máy, chiếc xe máy cà tàng của william thường xuyên dở chứng, đã trở thành cầu nối giữa hai người. mỗi lần xe hỏng, est lại xuất hiện, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ giúp đỡ. họ cùng nhau đẩy xe dưới cái nắng gay gắt, cùng nhau mày mò sửa chữa. những kỷ niệm vụn vặt đó, những khoảnh khắc im lặng bên nhau, dần dần nảy sinh một thứ tình cảm khó nói.
rồi một ngày, sau một buổi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, est đã chủ động nắm lấy tay william. đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu được tình cảm của đối phương. họ yêu nhau, một tình yêu nồng nhiệt và say đắm dưới cái nắng cháy da của mùa hè. những ngày dài trên con xe tắt máy không còn là những lần sửa xe vất vả nữa, mà biến thành những chuyến phượt ngắn ngày dọc bờ biển, tiếng cười nói vang vọng giữa gió trời. vài kỷ niệm đẹp hai ta bắt lấy, những nụ hôn vụng trộm dưới ánh sao trời, những cái ôm chặt như muốn níu giữ thời gian.
một mùa hè sao nắng cháy, họ đã từng là cả thế giới của nhau. vẫn nô đùa trong thước phim, những thước phim được tua đi tua lại trong ký ức của william. những buổi tối họ cùng nhau nghe nhạc bên hiên nhà, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những lần cãi vã vu vơ rồi lại làm lành ngay sau đó. est, dù vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, nhưng bên william, anh đã cởi mở hơn, đã chia sẻ những tâm sự sâu kín nhất về quá khứ, về những nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. william luôn lắng nghe, luôn cố gắng xoa dịu những vết thương trong tâm hồn est.
nhưng rồi, như một lẽ tất yếu, những bất đồng bắt đầu xuất hiện. est luôn lo sợ về tương lai, về sự ràng buộc, về việc bị tổn thương. anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với william, dù trong lòng anh cũng yêu cậu rất nhiều. william, với sự nhiệt tình và chân thành của mình, đã cố gắng phá vỡ bức tường đó, nhưng càng cố gắng, est lại càng lùi xa. anh rời đi, không chỉ là rời khỏi thị trấn, mà là rời khỏi cuộc đời william. mối quan hệ của họ dần rạn nứt, những cuộc cãi vã ngày càng gay gắt. william đã chọn cách im lặng, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, bởi cậu biết rằng dù có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của est. chẳng ai hay rằng con tim của cả hai đã chai sần, những vết thương lòng âm ỉ.
sau khi chia tay, william thường thức trắng đêm. cậu tìm đến bạn bè, tìm đến men rượu để quên đi nỗi đau, nhưng vô ích. uống tí tâm sự với mấy anh em, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. khi chai rượu vang còn đang rót thêm, hình ảnh est lại hiện về rõ mồn một, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của anh. william ngước nhìn lên trời cao và đếm, đếm những kỷ niệm đã mất, đếm những giọt nước mắt đã rơi, đếm những vì sao như đếm những giấc mơ tan vỡ.
lục lại hoài niệm về thời gian năm ấy, william nhớ lại những lời est đã từng nói: "có những thứ càng đắng, người ta lại càng dễ quen." giờ đây, william đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói đó. vị đắng của sự chia tay, dù khó nuốt trôi, nhưng rồi cũng sẽ trở thành một phần của cuộc sống. william nhớ cả những lời cậu đã từng đáp lại est: "nhưng nếu đã quen với đắng, sao không thử ngọt một lần?" có lẽ họ đã từng nếm trải vị ngọt của tình yêu, nhưng giờ đây, chỉ còn lại vị đắng của sự chia ly, vị đắng của sự mất mát.
william biết rằng họ đã từng rất yêu nhau, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ hai người ở bên nhau. họ đã phải chia tay, mỗi người một con đường. mất đi đâu rồi, tình yêu của họ, những lời hứa hẹn, những dự định về tương lai. william biết rằng dù thời gian có trôi qua, những ký ức về est, về mùa hè năm ấy, sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. chúng sẽ mãi là một phần trong tim cậu, một vết sẹo nhắc nhở về một mối tình đã qua, một bài học về tình yêu và sự chia ly.
---
happy new year cả nhà nha, quà năm mới của mọi người nè. mặc dù quà này kết thúc không có hậu nhma mong là mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận nha.
cũng không có gì nhiều để nói nhma chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người đã theo dõi fic và chúc mọi người năm mới vui vẻ nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top